Trung Phung Nghiem Hao Tuong X Ha Tuan Lam
"hai ẻm cũng ngủ chung giường đó"
"còn là ngủ chung chăn nữa cơ"
mọi người tiếp tục sôi nổi bàn về vấn đề này, mỗi thông tin được nói ra thì cứ là cả đám cùng nhau "ồ", khiến cho chính chủ thấy bối rối.
"tường ca còn ngủ nude mỗi ngày đó"
"mấy cậu không biết đâu, tớ vừa ra khỏi phòng thì thấy cảnh đó"
mã gia kỳ bốc phốt về hai đứa em cùng team của mình. hạo tường thì cứ giả vờ như là không phải nói mình, mặt không biết sắc cứ ăn. tuấn lâm chẳng nhịn được mà dizz đội trưởng của mình
"ban nãy em còn kêu anh là đại ca đó, vậy giờ anh lại đối xử với em vậy sao"
"đúng thế,anh mau cẩn thận không là em sẽ nói chuyện bí mật của anh đấy"
nghe tuấn lâm đã lên tiếng, hạo tường cũng nhịn không được mà hùa theo đe dọa. gia kỳ hết đường nói, quay sang các staff hỏi
"em làm gì sai sao?"
bữa trưa kết thúc, mọi người tiếp tục tập luyện.
______________
luyện tập được vài ngày, nhưng vẫn còn chưa ổn lắm. thế mà các lão sư đột ngột đến kiểm tra, khiến cho mọi người trở tay không kịp, thế là bị phê bình.
mọi người lại tiếp tục cố gắng tập luyện để hoàn thành những khuyết điểm mà lão sư đã chỉ ra. sau khi đã tập luyện ổn thỏa, các thiếu niên được nghỉ xả hơi, ra ngoài ăn uống một bữa.
đang trên đường đi, thì hạo tường có vẻ sắc mặt không tốt lắm. liền bảo với mọi người
"mọi người đi ăn trước đi, chút em lại sau. giờ em có việc xíu"
"ok, bọn anh đến quán hôm trước mình đi ấy nha"
trình hâm liền nói cho cậu em biết mọi người sẽ đi đâu
"ok"
hạo tường liền rời đi, chạy gấp về ký túc xá. chân nguyên cảm thấy thật kì lạ nên liền nhịn không được mà nói
"làm gì chạy như ma đuổi thế kia"
"chắc ẻm có việc gấp gì đó"
"chắc anh ấy đau bụng á"
"cái thằng quỷ này"
mọi người vừa đi vừa cười nói, diệu văn nghĩ hạo tường bị đau bụng kia. nhưng từ nãy đến giờ, tuấn lâm cậu cảm thấy không phải vậy, cảm thấy có gì đó không ổn nên nói với mọi người mình cũng có việc, mọi người cứ đi trước đi.
"mấy đứa nghĩ xem hạ nhi ẻm có việc gì?"
trình hâm liền vuốt càm, kêu mọi người đoán. thật ra anh biết tuấn lâm đi làm gì mà, đứa nhỏ này bên anh cũng mấy năm rồi. tâm tư ra sao, anh thấu hết.
"đi xem tường ca chứ gì"
diệu văn vẻ mặt đắc thắng nói với anh cả
"hay ghê ta"
"xời, chẳng có gì khó khăn cả. cái này mọi người đều biết mà"
"đúng vậy đó"
"hạ nhi bề ngoài ẻm còn ghét bỏ hạo tường vậy chứ thật tâm ẻm không có vậy đâu. dù gì hai đứa nó cũng là bạn rất thân mà"
....
quay trở lại với tuấn lâm, cậu vừa đi vừa nghĩ tên kia chắc ăn có vấn đề. tâm trạng không an tâm, đi mà cứ như chạy. cuối cùng cũng đến ký túc xá. cậu vừa mở vừa vào thì thấy hạo tường đang ôm bụng quằn quại
"cái người này, bệnh đau dạ dày tái phát à"
miệng nói, nhưng cậu đã nhanh chóng đi đến chỗ của hạo tường giúp người kia lấy thuốc và nước. đỡ hạo tường dậy, đút cho hạo tường uống.
"mau uống đi"
về phần hạo tường đau dường như đến muốn ngất đi, dùng chút sức lực để nuốt xuống. tâm mãn nguyện cực kì, tuấn lâm thế mà biết cậu bị đau dạ dày, thế mà lại biết cậu để thuốc ở đâu uống ra sao. vậy chẳng phải có quan tâm đến cậu đi.
tuấn lâm đỡ hạo tường lên giường rồi cẩn thận đắp chăn.
"mau nghỉ ngơi đi, tớ đi mua thức ăn về cho"
vừa định đi thì bất chợt bị hạo tường kéo lại,
"ở lại với tớ đi"
"cậu là con nít à"
hạo tường gật gật đầu
"thôi được mau ngủ đi, tớ nhắn mọi người mua thức ăn về"
"cậu ngủ với tớ"
hạo tường tự động nhích ra ngoài rìa chút, để lại khoảng trống bên trong.
"cái người này, được voi đòi hai bà trưng hả"
người kia chẳng đáp, mà tay liền ôm bụng nhăn nhó mặt
"rồi rồi, tớ ngủ với cậu là được chứ gì"
cậu mau chóng lên giường, nhắn cho đinh ca dặn anh ấy mua thức ăn giúp. vừa bỏ điện thoại xuống định ngủ, thì liền bị người kia ôm. thiệt hết nói nổi mà.
________
"aizya đêm qua có hai đứa bảo là có công việc ra là về ký túc xá rồi ngủ cùng nhau đó mọi người"
trong giờ giải lao, các thiếu niên đang ngồi nói chuyện phiếm. trình hâm liền nhớ đến chuyện hôm qua mà cà khịa hai đứa em của mình. lưu diệu văn liền đáp lời
"úi làm vậy mà coi được hả hai anh"
"thiệt không ngờ luôn á"
"buồn ghê, anh suốt ngày chỉ được ngủ một mình"
tiểu mã ca cũng giả vờ khổ tâm, lao nước mắt tủi thân mà nói. lúc này đây hai nhân vật chính lại giả ngơ. kẻ tung người hứng, tuấn lâm lên tiếng trước chối bỏ, hạo tường cũng phụ hoạ theo.
"ơ hôm qua là thế nào nhờ, sao em không nhớ gì hết vậy chèn"
"ủa hôm qua có gì xảy ra hả, tớ cũng chả nhớ gì luôn"
"chúng bây thôi đi"
tám nhảm một chút thì giờ giải lao cũng hết, mọi người tiếp tục tập luyện để chuyện bị cho sân khấu sắp tới. lần này sẽ là sân khấu cuối cùng, battle sau đó trực tiếp loại đi hai người. thật ra nói không lo sợ thì là nói dối, trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ lần này quan trọng như thế nào. vì vậy chẳng có cách nào khác là cố gắng luyện tập, để có một sân khấu tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me