Trung Phung Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong
Tiêu Nhược Phong lo lắng ngồi dậy rời giường, hắn vừa mới đi ra sau phía bình phong thì. Tá hoả, Liễu Nguyệt y phục nhăn nhúm, trên trán toát đầy mồ hôi, nơi mi tâm nhíu chặt như rất đau đớn, y nằm cuộn tròn trên nền gỗ, bộ dáng thống khổ vô cùng." Liễu Nguyệt sư huynh "Tiêu Nhược Phong không nghĩ được nhiều thứ như là hỏi thăm, huynh bị làm sao? Sao lại thế này? Hắn vội vàng đưa người lên giường nằm.Tiêu Nhược Phong thử thăm dò một chút, nơi chân mày nhún sâu thêm một tầng. Nội lực bên trong đều đang rối loạn hết cả lên, hắn không hiểu, rõ ràng hôm qua trông y đã ổn hơn rồi, sao bây giờ lại thành ra thế này?Lại một ngày một đêm trôi qua, kỳ thi chung khảo của học đường đột ngột lùi lại một ngày, Tiêu Nhược Phong cả ngày lẫn đêm đều không dời Liễu Nguyệt nửa bước. Lý Trường Sinh thì không tìm được, gọi người thì không thể, đến cả sư đệ là Tiêu Nhược Phong còn không biết bấy lâu nay Liễu Nguyệt bị bệnh gì, làm sao hắn có thể để tin này lọt ra ngoài." Nước "Liễu Nguyệt suốt một đêm mồ hôi lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, bây giờ cũng tỉnh lại, giọng y có chút khàn và nhỏ.Tiêu Nhược Phong ngủ gật bên mép giường vì mệt, lại không hay biết Liễu Nguyệt đã tỉnh.Lại thêm một buổi sáng nữa Liễu Nguyệt thấy sư đệ của mình ngủ gục ở bên cạnh. Cố lấy hết sức bình sinh để ngồi dậy, Liễu Nguyệt nhẹ nhàng để không làm Tiêu Nhược Phong thức giấc, bản thân thì lại chật vật đến khó khăn, hết ngã vào tường, lại ngã xuống nền gỗ, đau lắm, nhưng y một tiếng cũng không kêu.Khó khăn đỡ Tiêu Nhược Phong nằm lên giường nghỉ, y lúc này mới mặc kệ bản thân, cơ thể vô lực ngã ra nền gỗ.Tốc độ tổn thương nhanh hơn tốc độ hồi phục, cả người y bây giờ không còn một chút sức lực. Nước chàn nơi khoé mắt, chưa bao giờ Liễu Nguyệt mong Quân Ngọc ở cạnh y như lúc này." Ngọc...ca ca "Một lần nữa lại khép dần mi mắt lâm vào hôn mê, lặp đi lặp lại đây là lần thứ ba rồi. Liệu lần sau khi mở mắt ra y có được nhìn thấy Quân Ngọc, hay là tiểu sư đệ ngoan ngoãn của y, hay là lần này sẽ nhắm mắt vĩnh viễn và mãi mãi." LIỄU NGUYỆT SƯ HUYNH "Là tiếng gọi thất thanh cùng hoảng hốt của Tiêu Nhược Phong, hắn vừa tỉnh ngủ đã thấy bản thân nằm trên giường, nhìn khắp phòng thì thấy Liễu Nguyệt nằm bất động trên nền gỗ, liền vội đi tới đỡ người dậy.Liễu Nguyệt tựa vào bả vai Tiêu Nhược Phong, y từ từ mở mắt, mơ mơ hồ hồ nói." Đau "Giọng nói yếu ớt tới cùng cực, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát, điều này khiến Tiêu Nhược Phong càng lo lắng hơn. Hắn không chậm chễ nữa mà lấy một cái áo choàng, cẩn thận khoác kín người Liễu Nguyệt.Đúng lúc này Mặc Hiểu Hắc đi tới tìm Liễu Nguyệt, muốn hỏi sao giám khảo chung khảo chỉ có hắn với Lôi Mộng Sát? Tại sao y không tới?Nhưng vừa mới bước vào phòng, nhìn một cảnh này, sắc Mặc Hiểu Hắc đã thay đổi ngày lập tức, dù thường ngày hay bất hoà với nhau, nhưng nhìn thấy một Liễu Nguyệt hư nhuyễn như vậy, không khỏi khiến người ta lo lắng.Mặc Hiểu Hắc đi về phía Liễu Nguyệt, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong mà hỏi." Liễu Nguyệt bị sao vậy? "" Không biết. Đệ muốn đưa huynh ấy về vương phủ để đại phu khám xem "Bên này thì vẫn đang diễn ra kỳ thi chung khảo của học đường, rất nhanh, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã về chung một đội. Trong đội còn có hai người nữa, một người tên Triệu Ngọc Giả, một người tên Doãn Lạc Hà.Cả bốn người một đội cùng lên đường tìm đáp án, giữa đường lại gặp phải kẻ kỳ lạ, cũng may kẻ đó đã bị đánh mà lui rồi. Đi trên con đường không có lấy một bóng người, bấy giờ họ mới nhớ ra túi gấm, Doãn Lạc Hà đắc ý, tay cầm ba túi gấm trên tay." Ta lấy được rồi nè "" Không ngờ đó nha ""Vậy mỗi người xem một túi "Nói rồi đưa hai túi gấm kia cho Triệu Ngọc Giả và Diệp Đỉnh Chi, bản thân mở ra một túi.Suy đoán một hồi thì họ cũng đoán ra đích đến là ở Thanh Long môn, nhưng đường tới Thanh Long Môn có hai lối đi, Doãn Lạc Hà vốn có ý tách nhóm ra, nhưng ý kiến đã bị Bách Lý Đông Quân bãi bỏ luôn từ đầu." Không cần đâu. Đi cùng nhau cũng được mà "Mà nếu có tách thì cậu cũng phải đi cùng Diệp Vân, Vân ca của cậu, cậu phải bảo vệ cho thật tốt.Phủ Lang Gia Vương:Lão thái y từ trong phòng bước ra, thấm bớt đi mồ hôi trên trán, lão nhìn Tiêu Nhược Phong đầy ái ngại." Vương gia, thứ lỗi cho lão không thể tìm ra nguồn cơn căn bệnh của vị công tử trong kia "Tiêu Nhược Phong đang định nói gì thêm, bỗng từ trong phòng vọng ra tiếng nói của Liễu Nguyệt." Nhược Phong. Cho ông ấy lui đi, ông ấy không chữa được đâu "Tiêu Nhược Phong cho vị thái y lùi đi, bản thân lại tiến vào trong phòng thăm thử tình hình của Liễu Nguyệt.Vừa vào đã thấy y đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mang theo phần mệt mỏi. Liễu Nguyệt nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi." Lần thi chung khảo này xảy ra chuyện gì à? "" Có xảy ra một chút chuyện, nhưng không sao. Vậy nên huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi "Đang nói chuyện thì cả hai nghe có tiếng của Quân Ngọc, Liễu Nguyệt nghĩ rằng mình nghe nhầm nên không có để tâm. Mãi lúc sau Quân Ngọc thở hồng hộc đứng trước cửa phòng, lúc này y mới biết, bản thân không bị ảo giác." Nguyệt Nguyệt "Tiêu Nhược Phong biết ý, liền rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho hai vị sư huynh.Liễu Nguyệt vẫn mang trên môi nụ cười dịu như gió xuân, y nhìn Quân Ngọc nói." Huynh mà không về nữa là sẽ có câu chuyện, Liễu Nguyệt công tử chết bất đắc kỳ tử đó "Quân Ngọc đi về phía y, trên tay có cầm một cái lọ nhỏ, mở nắp lọ đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc màu nâu đậm, cẩn thận đút cho Liễu Nguyệt." Nói bậy. Làm sao mà ta để Nguyệt Nguyệt chết được, có chết cũng là ta chết trước "Nuốt xuống viên thuốc kia, vị đắng vẫn còn dư lại ở trong khoang miệng, bỗng Quân Ngọc lại nhét vào miệng y một thứ gì đó rất ngọt, là kẹo nhào đường." Huynh xem ta là trẻ con đấy à "Quân Ngọc nửa quỳ nửa ngồi ở trên nền gỗ, hắn ôm lấy eo Liễu Nguyệt, dụi dụi mặt vào người y." Không có. Ta chỉ không muốn đệ bị đắng mà nhíu mày thôi "Quân Ngọc lấn tới hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, dịu dàng quấn quýt, mãi lát sau hắn mới chịu buông ra." Kẹo đường ngọt. Vậy của ta có ngọt không? "Vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ lên. Liễu Nguyệt nắm lấy đầu ngón tay Quân Ngọc, liếm nhẹ lên tay hắn, y nhìn hắn cùng nét cười mị hoặc." Vậy huynh thử đoán đi "" Nguyệt Nguyệt. Đây là đệ câu dẫn ta đấy nhé "Nói rồi đè Liễu Nguyệt nằm xuống giường, một tay khoá hai tay của y lại, một vuốt ve vòng eo thon thả.Một đời người có mấy khắc vui vẻ, thay vì cứ lo nghĩ suốt, tại sao không tận hưởng những niềm vui hiện tại. Một lần tếp tóc cả đời phu thê, bóng ai chiếu lên nến vàng, ẩn hiện thấp thoáng phía sau bức bình phong.Liễu Nguyệt chắc sẽ không tưởng tượng ra được đâu, rằng Quân Ngọc hắn đã gần như phát điên khi kỳ phát độc của y tới, nhưng hắn lại không ở bên cạnh." Sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Nguyệt Nguyệt "Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me