LoveTruyen.Me

Trung Sinh Chi Khi Nu Kinh Hoa Edit Tay Tri Mi

"Tiểu thư thật cừ." Ra khỏi nhã gian Tây Giang Nguyệt, Diệu Tâm hướng Tống Mộ Cẩn giơ ngón tay cái.

Thân thế của tiểu thư nàng bây giờ cũng hiểu được ít nhiều, lúc hành tẩu giang hồ thấy qua không ít chuyện, nghe qua chuyện lạ cũng nhiều, nhưng hai phu thê Hầu gia đối với nữ nhi ruột thịt của mình máu lạnh như vậy là lần đầu tiên gặp.

Không hoan hoan hỉ hỉ đón về không nói, còn muốn lợi dụng Tống Dương làm điều kiện uy hiếp tiểu thư nhà mình trở về, đây là cái đạo lý gì?

Mặc dù nàng không ở bên cạnh tiểu thư, nhưng bọn họ nói gì không phải nàng nghe rất rõ ràng sao?

Có cha mẹ như vậy sao?

Cũng khó trách tiểu thư hao hết tâm tư bất chấp nguy hiểm rơi đầu cùng đám người Ngũ hoàng tử đào mỏ vàng.

Có cha mẹ thời khắc suy nghĩ sớm tính kế tiểu thư như vậy, tiểu thư không tự mình nghĩ biện pháp cường đại lên thì phải làm sao?

Bị bọn họ lợi dụng đến cặn bã đều không còn ư?

Phu thê bọn họ thật sự là máu lạnh ích kỷ tới cực điểm, sinh mà không dưỡng, hiện thời tiểu thư có chút hữu dụng, bọn họ còn muốn tận dụng hết sức.

Cho nên, cũng đừng trách Khúc Diệu Tâm nàng không có hảo cảm gì với phu thê Hầu gia.

"Tỷ cũng nghe được ? Không cảm thấy ta máu lạnh lại bất hiếu sao?" Tống Mộ Cẩn mỉm cười hỏi. (Sau đêm ngủ chung thì mị đổi cách xưng hô của bạn Cẩn và bạn Tâm, vì giờ thân thiết hơn nhiều rồi)

Người bình thường, đều sẽ cảm thấy Tống Mộ Cẩn nàng không biết tốt xấu lại bất hiếu.

Diệu Tâm dùng sức lắc đầu, "Tiểu thư đã rất khá, nếu đổi lại là ta, có thể sẽ trực tiếp động thủ!"

Đây là hảo tỷ muội của nàng, chỉ cần nàng làm đều cảm thấy tốt. Tống Mộ Cẩn nở nụ cười, dặn dò nàng nói ra, "Những chuyện này, tỷ đừng nói với Dương Dương, ta sợ hắn khổ sở."

Vì Tống Vấn Hồ thị đối với mình như vậy mà khổ sở, cũng bởi vì bọn họ đã trở thành chỗ yếu của mình để Tống Vấn uy hiếp mà khổ sở.

"Ân, nô tỳ sẽ không nói ." Ở cùng nhau thời gian lâu như vậy, Diệu Tâm hết sức hiểu rõ Tống Dương cùng Lâm Quân .

Tống Mộ Cẩn ngẩng đầu nhìn đám người nhộn nhịp, nói ra, "Chúng ta đã đi ra ngoài, vậy liền thật tốt đi dạo một hồi, chờ ăn cơm trưa xong rồi về, Dương Dương cùng Lâm đại ca cũng gần chiều mới trở về ."

Cho nên hai người bọn họ về muộn một chút cũng không có việc gì.

"Không thành vấn đề." Diệu Tâm đương nhiên cam tâm tình nguyện.

Hai người cười cười nói nói đi lên phía trước.

Tống Vấn hai tay nắm thành quả đấm, gân xanh trên trán từng sợi một xuất hiện.

Nha đầu chết tiệt kia làm sao dám!

Nha đầu chết tiệt kia làm sao dám uy hiếp hắn, là ai co nàng mượn lá gan đó?

Vừa rồi mình nên trực tiếp bóp chết nàng.

Tống Vấn không ngừng ân hận.

Nên trực tiếp bóp chết nàng, mình là cha của nàng, có thể cho nàng mạng sống cũng có thể thu hồi mạng của nàng!

Nơi này là Tây Giang Nguyệt, bóp chết liền bóp chết .

Trực tiếp vụng trộm xử lý thi thể của nàng thì tốt rồi!

Chưởng quỹ mang theo tiểu nhị đứng ở bên ngoài nơm nớp lo sợ, trong lòng gấp gáp lại không dám đường đột vào cửa.

Cũng không biết Cẩn tiểu thư cùng Hầu gia nói gì.

Cẩn tiểu thư ngược lại thoải mái ưu nhã rời đi, Hầu gia thì giận dữ, đến cùng cha con bọn họ nói những gì?

Chưởng quỹ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám tiến vào nhã gian, chỉ ở cửa chờ phân phó.

Đợi thật lâu, cửa nhã gian mới kéo ra, Tống Vấn sắc mặt như thường, chắp tay dẫn theo người hầu cận chờ ở bên ngoài rời đi.

Chưởng quỹ lập tức phân phó tiểu nhị thu dọn đồ đạc.

Tống Nhược Đồng biết được Tống Vấn đi gặp Tống Mộ Cẩn, cao hứng nằm ở trên đùi Hồ thị hỏi, "Mẫu thân, Tống Mộ Cẩn hôm nay sẽ trở lại ?" ( sao mị ghét con này ghê )

"Chắc vậy, hai ngày này, chờ nàng trở lại con cũng không nên đi làm loạn với nàng, nàng là đứa không biết rõ nặng nhẹ, cũng đừng tự làm mình bị thương." Hồ thị lo lắng nàng ghi hận mũi tên kia.

"Nàng là tỷ tỷ mà, mẫu thân yên tâm, con sẽ không theo nàng nháo sẽ đối tốt với nàng." Nha đầu chết tiệt kia trở lại còn không thể thật tốt cám ơn nàng? Nàng ta có thể có hôn sự tốt như vậy với Thiệu gia còn không phải là Tống Nhược Đồng nàng cho nàng ta? Chỉ một nha đầu nông thôn thô bỉ như nàng có thể như vậy gả cho thế gia công tử Thiệu Tuấn? Nếu không phải là mình, cho dù nàng là Vũ Ninh Hầu phủ tiểu thư, nàng cũng đừng nghĩ có thể có hôn sự tốt như vậy! ( chảnh c hó! ) Tống Nhược Đồng cười dịu dàng nói ra, nghĩ tới Tống Mộ Cẩn nếu trở lại thì phải ở trong phủ, cũng không biết nàng sẽ ở tiểu viện nào? Vì vậy ngẩng đầu hỏi, "Đúng rồi mẫu thân, nàng trở lại thì ở đâu?"

Ngô Đồng Các là của nàng, Tống Nhược Anh ở tại Lạc Anh Viện, bên cạnh còn có mấy tiểu viện lân cận, có tiểu viện gọi là Cẩn Sắc Cư, bên trong trồng hai gốc cây dâm bụt vừa đến kỳ nở hoa rực rỡ tươi đẹp phảng phất như ánh nắng chiều chạng vạng chân trời, hết sức xinh đẹp. ( 'Cẩn' có nghĩa là cây dâm bụt, cũng là tên nữ chánh ^^)

Mới không cần Tống Mộ Cẩn ở tại chỗ đó!

"Ta tự có sắp xếp, con không cần lo lắng." Hồ thị sủng ái cười sờ sờ gò má bóng loáng của nàng.

"Con không muốn nàng ở chỗ gần con với Anh nhi." Tống Nhược Đồng bĩu môi, lắc lắc cánh tay Hồ thị nói ra, "Nàng thiếu chút nữa bắn chết con rồi, mẫu thân, Đồng Nhi sợ hãi, người đem nàng an bài xa một chút."

"Được rồi, con yên tâm đi!" Hồ thị bị nàng lắc đến đầu đều có chút hôn mê, "Chờ nàng trở lại phải lần nữa cùng ma ma giáo dưỡng học tập quy củ cùng lễ nghi, còn phải mời tú nương cùng phu tử đến dạy bảo nàng, phải học nhiều như vậy, tất nhiên là cần nơi thanh tịnh, ta mấy ngày trước sớm đã phân phó người quét dọn xong Thúy Trúc Cư."

Tống Nhược Đồng hé miệng cười một tiếng, "Thúy Trúc Cư thanh tịnh nhất rồi, nàng ở đó cũng có thể chuyên tâm cùng ma ma, phu tử học tập."

Thanh tịnh thì thanh tịnh, chính là lệch chút ít, ở sân nhỏ phía tây Hầu phủ, bình thường ngoại trừ bà tử thúc đẩy nha đầu quét dọn vệ sinh liền ít người đi chỗ đó.

"Ngươi quỷ nha đầu này." Hồ thị yêu thương điểm lên trán của nàng, "Cũng không biết nàng lần trước có thấy được con không, con chú ý nhớ cẩn thận chút, nàng là tỷ tỷ lại vừa trở về, có cái gì nhường nàng một chút, cũng đỡ phải người khác huyên thuyên nói con bất kính trưởng tỷ."

"Ân. Mẫu thân yên tâm con biết rồi." Tống Nhược Đồng gật đầu nói.

Chủ tớ Tống Mộ Cẩn đều là hung hãn vô lễ, chưa có kế hoạch chu toàn mình đương nhiên sẽ không tùy tiện đi dạy dỗ nàng.

"Con biết là tốt rồi." Hồ thị cũng biết nàng là đứa có hiểu biết, nghiêng đầu thấy mặt trời không còn sớm, phân phó Đan Sa bày cơm trưa.

Cơm trưa bày xong, Hồ thị cùng Tống Nhược Đồng mới vừa ngồi xuống, Tống Vấn trở lại .

Mẹ con Hồ thị gấp rút đứng dậy chào đón.

"Phụ thân." Tống Nhược Đồng cười khuỵ gối thi lễ một cái đứng dậy đi tới trước mặt Tống Vấn ôm cánh tay của hắn, đón hắn đi qua bàn ăn, vừa nói, "Phụ thân còn chưa có ăn cơm trưa đi? Con cùng mẫu thân vừa vặn chuẩn bị ăn cơm, thì người trở lại ."

"Con khỉ nghịch ngợm này đừng làm rộn phụ thân con." Hồ thị giả vờ giận nói một câu, sau đó nghiêng đầu phân phó Chu Sa, "Cho người đi phòng bếp nói người xào hai món ăn Hầu gia thích ăn đến."

"Dạ." Chu Sa quỳ gối đáp rồi ra khỏi phòng phái người đi phòng bếp.

"Hầu gia, mời uống..." Hồ thị cười châm một ly trà cho Tống Vấn, thấy sắc mặt Tống Vấn lời nói liền dừng lại.

Nhiều năm phu thê, nàng liếc thấy hiểu ra hắn tâm tình không tốt.

Không, phải nói là trầm giận!

Hắn đi gặp Tống Mộ Cẩn, có phải nha đầu kia xảy ra vấn đề gì hay không? Hồ thị suy nghĩ chút, lập tức quay đầu nói với Tống Nhược Đồng, "Đồng Nhi, ta và phụ thân con có việc phải nói, con đi phòng nhỏ dùng cơm đi."

Có việc? Không phải là chuyện Tống Mộ Cẩn sao? Còn gạt nàng làm gì? Tống Nhược Đồng tuy là muốn biết kết quả, muốn biết Tống Mộ Cẩn khi nào thì trở lại. Mặc dù hết sức muốn biết hết sức muốn lưu lại, bất quá vẫn là nghe lời đứng lên, vừa cười vừa nói, "Dạ, phụ thân, mẫu thân vậy con cáo lui trước."

Hồ thị vuốt cằm cho người bưng phần thức ăn của nàng đi phòng nhỏ.

Chờ Tống Nhược Đồng ra khỏi phòng, Hương ma ma cũng hết sức hiểu ý cho một đám nha đầu cùng bà tử trong phòng khom người lui ra ngoài.

Hồ thị lúc này mới mở miệng hỏi, "Hầu gia, nha đầu kia nói cái gì?"

Nhất định là nha đầu kia nói gì đó, nếu không Hầu gia như thế nào tức thành bộ dáng như vậy? Hầu gia là nam nhân trầm ổn như sơn, những năm này ít khi nhìn thấy hắn tức giận.

Nha đầu chết tiệt kia, không biết lại nói những thứ gì.

Tống Vấn mím chặt môi.

Hồ thị liền suy đoán hỏi, "Nàng có phải đòi yêu cầu gì quá đáng hay không?" Nhất định là nha đầu chết tiệt kia không biết đúng mực đưa ra yêu cầu gì chọc giận tới Hầu gia.

Bọn họ cũng đã hứa hẹn nàng, còn chưa đủ?

Thật sự là lòng tham không đáy.

"Nàng nói không về." Tống Vấn mặt mày mang theo tức giận, "Còn nói nếu chúng ta dám động một người nào, nàng liền để Vũ Ninh Hầu phủ ta chôn cùng."

Tống Vấn một quyền chụp ở trên bàn.

Chén dĩa trên bàn một trận loảng xoảng vang lên.

Hương ma ma canh giữ ở cửa rụt rụt cái cổ, hướng bên cạnh bước hai bước.

Hồ thị nghe Tống Vấn nói, lập tức tức giận đến mày liễu đứng dậy, "Con nha đầu chết tiệt kia, thật không có quy củ như thế nào có thể nói với Hầu gia ngài như vậy?"

"Đâu chỉ là không có quy củ, quả thực chính là cả gan làm loạn không tôn kính trưởng bối!" Tống Vấn từ trong kẽ răng nói lại một câu.

"Hầu gia ngài xin bớt giận." Hồ thị thấy hắn tức giận đến mặt đều đen , gấp rút đứng dậy vuốt lưng Tống Vấn lại đưa trà đến tay của hắn, "Hầu gia ngài uống một ngụm trà xin bớt giận."

Tống Vấn nhấp một ngụm trà.

Hồ thị tiếp chén trà để lên bàn, ngồi trên băng ghế bên cạnh hắn nhíu lại lông mày ngưng trọng nói với Tống Vấn, "Hầu gia, ngài nói nàng có phải biết cái gì rồi không?"

"Nàng nói không biết rõ." Tống Vấn mặt trầm như nước, "Ta thấy là nàng biết không ít."

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng nói lời kia đều là có ý riêng.

"Đúng nha, nếu nàng không biết sao lại nói ra lời như vậy?" Hồ thị chân mày nhíu chặt hơn , "Hầu gia, ngài nói là có người sai sử nàng hay không?"

Hồ thị muốn nói lại thôi dừng một chút, "Nhưng lại không đúng, thân thế nha đầu kia kinh thành không có mấy người biết rõ, bên kia Hầu gia ngài cũng là tra xét ngược đáy lên trời, cũng không có người khả nghi cùng nàng tiếp xúc qua... Vậy có người từng đề cập với nàng hay không?" Nói sợ hãi nhìn về phía Tống Vấn, "Hầu gia, ngài nói có phải Dực Nhi lần đó nói lỡ miệng không?"

Là không có người khác từng tiếp xúc với nàng, nhưng nhãi con Tống Xương Dực kia từng tiếp xúc với nàng!

Tống Vấn suy nghĩ một chút cảm thấy rất có thể, nghiêng đầu lớn tiếng phân phó, "Người đâu, đi xem một chút thế tử ở đâu?"

"Hầu gia." Hồ thị vội vươn tay kéo tay hắn, "Thiếp đây cũng là vừa nói như vậy, thế tử là người biết rõ nặng nhẹ, nghĩ đến hắn nhất định là sẽ không nói ."

"Trừ hắn ra còn có thể là ai?" Tống Vấn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy là con trai của mình nói gì đó với Tống Mộ Cẩn.

Mười mấy năm qua, nhi tử trên mặt là ôn hòa hữu lễ, cũng không thân cận.

Hồ thị làm kế mẫu đến cùng là cách một tầng, nhưng mình là cha ruột của hắn, Đồng Nhi và Húc nhi là thân muội muội cùng thân đệ đệ của hắn, đều là huyết nhục chí thân nhưng hắn cùng bọn họ cũng không thân.

"Hầu gia..." Hồ thị còn muốn khuyên.

"Được rồi, nàng không cần lại nói đỡ cho hắn." Tống Vấn đưa tay.

Hồ thị cắn cắn môi, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Vậy Hầu gia ngài đợi lát nữa từ từ nói với thế tử, hắn đến cùng cũng còn trẻ, nếu thật là hắn nói lỡ miệng nhất định cũng là vì Hầu phủ, là muốn muội muội của mình biết rõ nặng nhẹ mà thôi."

"Ta biết rồi ." Tống Vấn vỗ vỗ tay.

Vẻ mặt Hồ thị lúc này mới yên tâm, đứng dậy nói ra, "Thế tử không biết có trong phủ hay không nữa, thiếp hầu hạ ngài ăn cơm trước."

Tống Vấn gật đầu.

Hồ thị quay đầu kêu người vào, phòng bếp bên kia đúng lúc cũng bưng thêm món ăn mới đến, Hồ thị liền ôn nhu hầu hạ Tống Vấn dùng cơm.

Trong lòng không dễ chịu, Tống Vấn cũng chỉ ăn hai cái liền buông đũa xuống, thấy hắn buông đũa Hồ thị cũng buông đũa xuống cho nha đầu thu thập bát đũa, lại phân phó Đan Sa dẫn người đi ngâm bình trà ngon tới, tự mình hầu hạ Tống Vấn rửa tay.

Mới vừa xong chuyện, lúc Hồ thị cầm khăn lau cho Tống Vấn thì Tống Xương Dực đến .

"Phụ thân, mẫu thân." Tống Xương Dực hành lễ.

Tống Vấn vừa nghĩ tới hôm nay bị Tống Mộ Cẩn một tiểu cô nương uy hiếp như vậy, lửa trong lòng liền vọt lên, đưa tay trực tiếp đoạt chậu đồng trong tay tiểu nha đầu bên cạnh đập tới, "Con bất hiếu, quỳ xuống cho ta!"

Chậu đồng đầy nước, Tống Xương Dực cũng không có trốn, tất cả nước đều giội lên người hắn, hắn phịch một tiếng liền quỳ xuống.

Chậu đồng ầm một tiếng rơi trên mặt đất xoay tròn vài cái mới ngừng lại.

Nha đầu bà tử trong phòng đều bị một màn này dọa sững sờ, sau đó đều loạt xoạt quỳ xuống đầy đất.

"Hầu gia - -" Trong lòng Hồ thị cảm thấy một đập này thật sự là sung sướng vô cùng, nhưng trên mặt lại cực kỳ lo lắng kéo Tống Vấn, "Hầu gia có lời gì từ từ nói, ngài đừng dọa hài tử."

Vừa nói vừa nhìn đầy tớ quỳ trên mặt đất nói ra, "Các ngươi đều đi xuống đi."

Mọi người như trút được gánh nặng gấp rút dụng cả tay chân lui ra ngoài.

"Dực Nhi ngươi cũng đứng lên đi." Hồ thị lại ôn hòa nói với Tống Xương Dực.

"Cám ơn mẫu thân quan tâm." Tống Xương Dực quỳ trên mặt đất không hề động, trong mắt cụp xuống chợt lóe qua cười lạnh.

"Hầu gia, ngài từ từ nói, thế tử đã là người lớn, mới vừa còn nhiều đầy tớ ở đây như vậy..." Hồ thị săn sóc khuyên.

Trước mặt nhiều đầy tớ như vậy đập phá một thân ướt sũng nước, đây là hoàn toàn không cho Tống Xương Dực mặt mũi a! Hồ thị trong lòng hết sức là sảng khoái.

Những năm gần đây, có lão phu nhân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nàng ngay cả một lời nói nặng cũng không dám nói Tống Xương Dực, chớ nói chi là động thủ.

Lần này, đúng là nện thật tốt!

Nện đến nàng toàn thân thoải mái.

Tống Vấn đưa tay đem Hồ thị kéo về phía sau, Hồ thị hiểu ý hắn đây là không để cho nàng xen vào nữa, vì vậy sắc mặt lo lắng đứng ở phía sau hắn nói với Tống Xương Dực, "Thế tử, ngươi mau cùng Hầu gia nhận sai."

Tống Xương Dực cười lạnh.

Nhận sai? Hắn làm gì sai ? Vừa đến không quan tâm ngó ngàng liền đập cho hắn một chậu nước.

Tống Vấn từ trên cao căm tức nhìn xuống Tống Xương Dực, "Ngươi cùng nha đầu chết tiệt kia nói cái gì?"

Nha đầu kia? Tống Mộ Cẩn sao? Tống Xương Dực liền nghĩ đến Tống Mộ Cẩn, nhưng là ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Tống Vấn, "Nha đầu kia? Phụ thân nói tới ai?"

Có thể để phụ thân tức thành như vậy thật đúng là có vài phần can đảm, nhưng người nha đầu kia còn dám giết, đối với nàng mà nói chuyện này cũng không tính cái gì.

"Ngươi còn giả vờ, ngươi còn giả vờ!" Tống Vấn trừng mắt nhìn hắn chất vấn, "Năm ngoái lúc ngươi đi Thanh Nguyên Trấn, nói cái gì với nha đầu chết tiệt kia?"

Tống Xương Dực ở trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt cũng rất là khó hiểu nhìn về phía Tống Vấn hỏi, "Phụ thân, nhi tử năm ngoái cùng Cẩn muội muội có thể nói cái gì? Không phải là khuyên nàng trở về Hầu phủ sao? Chẳng lẽ còn phải nói những chuyện gì khác sao?"

Tống Vấn tức giận trầm trầm, "Ngươi là thế tử của Vũ Ninh Hầu phủ ta, nha đầu chết tiệt kia..." Ngừng tạm, tiếp tục nói, "Ngươi thân là Hầu phủ thế tử, liền phải biết nặng nhẹ, bảng hiệu Thánh thượng ngự tứ vẫn còn ở từ đường thờ phụng, ngươi chẳng lẽ không biết nếu nàng biết sẽ tùy ý nói ra bên ngoài? Liên lụy toàn bộ Vũ Ninh Hầu phủ ta? Ngươi thân là thế tử, là gia chủ tương lai của Vũ Ninh Hầu phủ, ngươi một chút nặng nhẹ đều không phân biệt được?"

"Phụ thân, nhi tử cho dù hoang đường lỗ mãng cũng còn biết rõ nặng nhẹ, quả quyết sẽ không đem toàn bộ Hầu phủ đi mạo hiểm." Nếu như thế, vào năm ngoái lúc hắn biết nha đầu kia liền trực tiếp giải quyết rồi, còn chờ hôm nay? Vũ Ninh Hầu phủ tương lai là của mình, mình tại sao lại phá hủy chứ? Tống Xương Dực sắc mặt thản nhiên nhìn về phía Tống Vấn, "Không biết phụ thân ngài là từ đâu nghe được những lời này? Cho rằng là nhi tử nói sự tình cho Cẩn muội muội? Nhi tử oan uổng."

"Ngươi còn dám nói oan uổng?" Tống Vấn phẫn nộ quát.

"Nhi tử xác thực là oan uổng, nhi tử căn bản không có nói thân thế của Cẩn muội muội sẽ uy hiếp được Hầu phủ cho nàng, con cũng chỉ là khuyên bảo nàng trở lại, những chuyện khác nhi tử cũng không có nhiều lời." Tống Xương Dực thẳng thắt lưng, "Còn thỉnh phụ thân minh xét." Hắn là muốn cùng nha đầu kia liên thủ a, nhưng là chưa từng có ý nghĩ đem chuyện này nói với nàng. Đã thế, hắn cũng sẽ không cầm an nguy của Hầu phủ cùng tiền đồ đến mạo hiểm.

"Phụ thân, là có người cố ý vu oan hãm hại con, hoặc là châm ngòi ly gián quan hệ phụ tử của chúng ta." Dứt lời Tống Xương Dực nhíu lại lông mày, bổ sung một câu.

Lời này là nhắm thẳng Hồ thị, Hồ thị nghe vậy giật mình một cái, đem tức giận trong lòng ép xuống, kéo ống tay áo Tống Vấn, "Hầu gia, thế tử làm việc từ trước đến nay biết phân trái phải, hắn biết rõ nặng nhẹ, hắn nhất định là trong sạch, ngài mau kêu thế tử đứng lên."

Tống Vấn ánh mắt sắc bén thẩm thị Tống Xương Dực, "Thật không phải là ngươi?" Giọng nói vẫn nồng đậm hoài nghi.

"Không phải là nhi tử làm, phụ thân ngài có thể phái người đi mời Cẩn muội muội đến, ta có thể cùng nàng hai mặt đối chất." Tống Xương Dực nói.

"Ngươi tốt nhất là nói thật." Tống Vấn nói ra.

"Nếu nhi tử có nửa câu nói dối, đến lúc đó nhi tử liền quỳ chết trước mặt liệt tổ liệt tông!" Tống Xương Dực lập lời thề.

Tống Vấn nhìn hắn, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi.

Không phải hắn, vậy nha đầu kia làm sao mà biết được?

Thân thế của nàng chỉ có mấy người bọn họ cùng vài người tâm phúc biết rõ, thật chẳng lẽ có người ở sau lưng sai sử nha đầu kia? Nhưng nếu như thế, nói thẳng ra không phải trực tiếp phá hủy toàn bộ Hầu phủ sao? Còn che che giấu giấu sai sử nha đầu kia để đối phó Hầu phủ hao tâm tổn trí như vậy làm cái gì? Tống Vấn không thông, lại đoán không được mục đích của người nọ? Không biết rõ lai lịch của đối phương, cũng không biết mục đích tồn tại của đối phương.

Nghĩ như thế, Tống Vấn đã bắt đầu cảm thấy sự tình nghiêm trọng, phất tay nói ra, "Ngươi đi xuống đi."

"Dạ, phụ thân." Tống Xương Dực đứng dậy lui ra ngoài.

"Hầu gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Hồ thị lo lắng trùng trùng hỏi.

Nha đầu kia không muốn trở về.

Nàng lại nắm cán của Hầu phủ trong tay, nếu lấy thêm một nhà Tống Đại Bình đi ép nàng, hoặc phái người đi cưỡng chế trói lại nàng trở lại, đến lúc đó nàng cá chết lưới rách thì làm sao?

"Ta đi tới thư phòng, chuyện này chờ ta cho người lại tra xét cẩn thận nói sau." Tống Vấn suy nghĩ một chút, nói với Hồ thị.

"Được." Hồ thị mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy là Tống Xương Dực nói, nhưng nàng cũng biết vạn nhất không phải thì sao? Nàng cũng biết chuyện nghiêm trọng.

Đưa Tống Vấn rời đi, Hồ thị vừa mới vào nhà bước chân Tống Nhược Đồng liền vội vã chạy vào, "Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Là Tống Mộ Cẩn nàng làm chuyện gì sao?"

Bên này bang bang bành bạch nàng ở phòng nhỏ cũng nghe rõ ràng, bất quá nói là nàng không có nghe thấy, thấy Tống Vấn cùng Tống Xương Dực vừa rời khỏi, nàng liền đến .

"Ai yo, nha đầu chết tiệt kia nói không trở lại, còn uy hiếp phụ thân con..." Hồ thị cũng không có lừa gạt nàng, đem sự tình nói cho nàng.

"Nàng điên rồi phải không?" Tống Nhược Đồng tức giận đến giậm chân, "Nàng tính cái gì, còn uy hiếp phụ thân, thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt, chẳng lẽ nàng còn muốn tổ mẫu đi mời nàng sao?"

Hồ thị hé miệng vẻ mặt tức giận.

Tống Nhược Đồng thở phì phì đi qua lại hai vòng, sau đó nằm ở trên đùi Hồ thị, nói, "Mẫu thân, nàng cũng là nói mà thôi, nàng nếu là dám nói ra, vậy chính nàng cũng không thể không mất mạng?" Tống Mộ Cẩn cũng là nữ nhi của phụ thân cùng mẫu thân, nàng dám đối với người ta nói nàng không phải là song sinh tỷ tỷ của mình, lớn hơn mình một tuổi, vậy đáng chết nhất chính là Tống Mộ Cẩn nàng!

Ai không tiếc mệnh a. Hồ thị cũng cảm thấy có lý.

Tống Nhược Đồng đôi mắt chuyển một cái, đề nghị, "Không bằng cho người đi bắt nàng trở lại." Nàng không trở lại, vậy hôn sự cùng Thiệu gia làm sao bây giờ? "Nàng biết bắn tên thì như thế nào ? Hai tay khó địch nổi tứ quyền! Hơn nữa, chúng ta là đi đón nàng trở lại, chẳng lẽ nàng còn dám bắn giết người của chúng ta?"

"Chuyện này để sau xem phụ thân con quyết định như thế nào." Hồ thị nói, "Nha đầu kia là đứa không biết rõ nặng nhẹ, Đồng Nhi con cũng không thể đi tìm nàng, đỡ phải làm con bị thương."

Tống Nhược Đồng gật đầu, "Mẫu thân yên tâm, con sẽ không ." Nàng là muốn đi chất vấn nàng ta hoặc trực tiếp dẫn theo người đi trói nàng ta trở lại.

Bất quá nàng không dám đi.

Hai người đang nói chuyện, Chu Sa ở cửa lớn tiếng bẩm báo nói lão phu nhân phái người đi tới

Lão phu nhân? Hồ thị nhíu nhíu lông mày bảo Chu Sa mời người vào.

Người tới là nha đầu trong sân Tống lão phu nhân tên gọi Bích Đào.

Vào phòng cung kính hành lễ với Hồ thị cùng Tống Nhược Đồng xong nói Tống lão phu nhân cho mời Hồ thị đi qua một chuyến.

Hồ thị bảo người thưởng cho nàng, muốn hỏi lão phu nhân là chuyện gì.

Bích Đào nhận thưởng, nhưng lời nói một chữ cũng không lọt.

Hồ thị cũng đành phải thôi, cho Tống Nhược Đồng trở về Ngô Đồng Các, tự mình đổi y phục đi qua chỗ Tống lão phu nhân.

Tống lão phu nhân ngồi trên giường La Hán, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, một tiểu nha đầu quỳ ở bên cạnh cầm chùy mỹ nhân nhẹ nhàng đấm chân cho bà.

Hồ thị đi lên trước, hành lễ, "Mẫu thân."

"Ân." Tống lão phu nhân ừ một tiếng, sau đó phất tay, "Các ngươi đều đi xuống đi."

Trong phòng lui cái liền sạch sẽ.

Hồ thị nghĩ tới chuyện vừa rồi Tống Xương Dực ở chỗ mình bị Tống Vấn trách phạt, trong lòng liền bồn chồn, ở trong lòng âm thầm an ủi mình.

Kia là viện tử của mình, hơn nữa Tống Xương Dực cũng là người lớn sẽ không xoay người liền đến cáo trạng tố khổ, cho nên lão phu nhân chắc là còn chưa có nghe được tin tức, nhưng vừa nghĩ tới chuyện trong phủ ở đâu có thể giấu diếm được con mắt của lão nhân gia bà, trong lòng lại không ổn.

Tống lão phu nhân cũng không có kêu nàng ngồi, chỉ nhàn nhạt nói, "Hầu gia hôm nay thế nào? Ta nghe nói hắn nổi giận đùng đùng, ngươi nói rõ chi tiết cho ta."

Quả là nghe được động tĩnh! Hồ thị cũng không dám giấu giếm, ngoài chuyện Tống Xương Dực bị đánh còn những thứ khác đều tinh tế nói .

Tống lão phu nhân nghe vậy mặt liền trầm xuống, hết sức là mất hứng nói ra, "Ngươi sinh hảo khuê nữ!"

Hồ thị rủ xuống con mắt.

"Hôn sự cùng Thiệu gia bên kia, nếu nương nương đều cũng đã đồng ý ta cũng vậy cũng không nhắc lại, nhưng chuyện đón người đơn giản như vậy còn muốn Hầu gia tự thân xuất mã sao?" Tống lão phu nhân giận dữ hỏi.

"Là nhi tức bất lực." Hồ thị khom lưng.

"Còn nữa! Nha đầu kia nói hai câu, ngươi liền hoài nghi đến trên người Dực Nhi?" Tống lão phu nhân giận không kềm được duỗi tay cầm chùy mỹ nhân vừa rồi tiểu nha đầu đặt ở bên cạnh trực tiếp ném qua.

Chùy mỹ nhân trực tiếp đập trên mặt Hồ thị, Hồ thị đau đến dưới đáy lòng khàn một tiếng, máu trong lỗ mũi chảy ra, đôi môi cũng sưng phồng lên.

Hồ thị cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ bịch quỳ xuống, "Là lỗi của nhi tức, không có giữ chặt Hầu gia để thế tử bị ủy khuất, còn thỉnh mẫu thân trách phạt."

Nói là không có quan hệ gì với nàng? Là ý của Hầu gia? Tống lão phu nhân lạnh lùng nhìn nàng, "Nếu không phải ngươi ở bên cạnh châm ngòi thổi lửa, Hầu gia sẽ hiểu lầm Dực Nhi?"

"Mẫu thân bớt giận, nhi tức không dám." Hồ thị vội vàng nói.

"Không dám?" Tống lão phu nhân vỗ bàn hai cái, "Nghiệt chướng kia ngươi cũng dám sinh hạ, ngươi còn có cái gì không dám?"

Hồ thị gần như phủ phục trên mặt đất, máu mũi tí tách rớt xuống đất cũng không dám lau.

"Ta xem là mẫu nữ liền tâm, muốn trừ cái đinh trong mắt là Dực Nhi đi!" Tống lão phu nhân nói một câu kia như một đao đâm trái tim Hồ thị, nói nàng làm kế mẫu muốn mưu hại con trai trưởng của vợ cả! (Nói trúng tim đen a)

Hồ thị hận không thể chỉ trời thề thốt, khóc lóc nói ra, "Mẫu thân minh giám, nhi tức không dám, nhi tức nếu là có một phần ý nghĩ như vậy, liền bị thiên lôi đánh chết không tử tế." Hồ thị nước mắt cùng máu rơi xuống, nàng cũng không có đưa tay lau mà cứ để máu cùng nước mắt rơi xuống mặt nhìn Tống lão phu nhân, "Còn nữa, nha đầu kia từ dưới quê lớn lên nhất định là không biết nặng nhẹ, nhi tức thật không dám nói chuyện của Hầu phủ với nàng."

Tống lão phu nhân cả giận nói, "Ngươi không dám, chẳng lẽ Dực Nhi dám ? Những năm này Dực Nhi từ trước đến nay đều đối với ngươi tôn kính, Dực Nhi là hạng người gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Hắn là loại người đem Hầu phủ đi mạo hiểm à? Hắn là người không biết nặng nhẹ như vậy?"

Trong lòng Tống lão phu nhân cho rằng chính là Hồ thị ở bên tai con mình thổi gió, để tôn tử chịu khổ, hận không thể một cái tát đánh độc phụ này ngất xỉu. (một like cho Tống lão bà bà)

Hồ thị lắc đầu khóc nói, "Là lỗi của nhi tức, là nhi tức không thể giữ chặt Hầu gia, đều là lỗi của nhi tức, cầu xin mẫu thân trách phạt."

Tống lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Quỳ ở đó mà phản tỉnh lại đi."

Nói xong lão phu nhân liền nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt máu chảy đầm đìa kia của Hồ thị.

Hồ thị biết rõ Tống lão phu nhân đây là ra mặt cho Tống Xương Dực, cho nên cũng không dám cầu xin tha thứ, chỉ nhận mệnh quỳ, dùng khăn che mũi, khăn rất nhanh liền nhiễm đỏ.

Ngoài phòng nha đầu rủ mắt đứng yên cũng không dám phát ra tiếng, trong sân một mảnh yên tĩnh.

Trong phòng kim rơi cũng có thể nghe, lão phu nhân giống như là ngủ thiếp đi.

Mũi không còn chảy máu, nhưng đầu gối Hồ thị bắt đầu đau tựa như kim châm.

Đã sắp tháng tư rồi, thời tiết ấm áp nên thảm lông cừu chỗ Tống lão phu nhân đã thu vào, đá cẩm thạch soi rõ bóng người trên giường, tuy là ấm áp nhưng quỳ trên đá cẩm thạch lạnh như là băng thấm vào xương.

Lãnh khí theo đầu gối lả tả chạy vào trong cơ thể, không đến một phút đồng hồ, Hồ thị toàn thân liền xuất một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Mấy ngày trước nàng mới bị Huệ phi nương nương phạt quỳ, trở lại tu dưỡng mấy ngày vừa tốt một chút, hôm nay lại - - Hồ thị khẽ ngẩng đầu nhìn Tống lão phu nhân mặt trầm như nước nhắm mắt lại, "Mẫu thân, ngài tha thứ cho nhi tức đi, van cầu ngài tha cho nhi tức."

Tống lão phu nhân mí mắt cũng không có nhúc nhích chút nào, phảng phất như đang ngủ.

Hồ thị khó chịu đến mức nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, trong lòng hận Tống Xương Dực cùng Tống lão phu nhân đến chết.

Đây cũng là bởi vì nhãi con Tống Xương Dực kia, sớm muộn gì cũng có một ngày mình thu thập hắn!

Còn lão tú bà này nữa!

Tống Xương Dực là tôn tử, mình cũng không phải là nhi tức sao? Muốn hạ nhục mình để trút giận cho nhãi con kia? Những năm này mình cung kính hiếu kính bà, đều cho chó à!

Còn Tống Mộ Cẩn nha đầu chết tiệt kia nữa, đây hết thảy đều bắt nguồn từ nàng!

Đây hết thảy đều là vì nàng.

Lại qua hai khắc, Tống lão phu nhân mới từ từ mở mắt, nói ra, "Được rồi, trở về đi."

Hồ thị vừa nghe liền ngã nghiêng trên mặt đất, lực đứng dậy cũng không có.

Tống lão phu nhân liếc nàng một cái, kêu Khúc ma ma tâm phúc của mình vào, phân phó nói ra, "Đi lấy chút ít nước nóng đến cho phu nhân tắm một cái, ân, gọi Hương ma ma vào đi."

"Dạ, lão phu nhân." Khúc ma ma không có nhìn loạn cúi đầu đáp một tiếng, xoay người tự mình đi lấy nước nóng đến, cũng gọi Hương ma ma cùng nhau vào.

Hương ma ma vừa nhìn miệng sưng vù lên của Hồ thị, trên mặt còn có vết máu khô, mặt bà xám như đất một chút huyết sắc cũng không có liền ngã xuống đất, bị hù dọa cũng không dám lên tiếng gấp rút chạy vội đi qua, ôm Hồ thị nhẹ nói, "Phu nhân, nô tỳ đỡ người đứng lên."

Hương ma ma thanh âm đều khàn khàn.

Lão phu nhân sao lại ra tay mạnh như vậy, còn đem phu nhân đánh đến miệng đều sưng lên không thể gặp người. Phu nhân những năm gần đây đều cung kính hiếu kính bà.

Quá ác tâm.

Cũng không phải vì thế tử bị Hầu gia tạt một chậu nước lạnh sao?

Chân Hồ thị đã chết lặng, Hương ma ma dìu lấy nàng mà giật mình, nàng khàn một tiếng lại ngã trở về.

"Phu nhân." Hương ma ma gấp đến độ không được.

Khúc ma ma gấp rút đến hỗ trợ, hai người cùng nhau mới nâng được Hồ thị đứng lên đến ngồi trên một bên băng ghế.

Hai người cùng nhau rửa mặt cho Hồ thị, Hương ma ma lại dùng khăn nóng lau tay cùng chân Hồ thị.

Hồ thị lúc này mới cảm thấy được sức lực quay trở lại, đỡ tay Hương ma ma, quỳ gối cáo từ, "Nhi tức cáo lui."

Tống lão phu nhân gật đầu một cái, "Ân."

Hồ thị một tay vịn tay Hương ma ma, một tay dùng khăn che miệng lui ra ngoài.

Một đường từ từ trở về chủ viện.

Hương ma ma hầu hạ nàng lên giường, lại phân phó Đan Sa bưng nước nóng đến, "Mau đưa khăn làm ướt cho ta."

Đan Sa gấp rút đem khăn dùng nước nóng làm ướt đưa qua.

Hương ma ma nhìn đầu gối Hồ thị so lần trước còn nghiêm trọng hơn, không khỏi rơi nước mắt, "Lão phu nhân hơi quá ác tâm."

Chỉ cần sự tình quan hệ đến nhãi con kia, lão tú bà có lúc nào cho nàng sắc mặt tốt? Hồ thị hừ lạnh một tiếng.

"Phu nhân, hay là thỉnh thái y tới xem một chút đi." Hương ma ma bên cạnh vừa nhẹ nhàng đắp cho nàng, vừa nói.

"Chính là phương thuốc lần trước, đi sắc một chén thuốc đến đây đi." Hồ thị lắc đầu nói ra, "Đúng rồi, lại sắc thêm một chén thuốc đuổi hàn khí đem đến."

Đầu gối này của mình, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nguyên nhân.

Còn miệng của mình, có thể gặp người sao? Thỉnh thái y đến xem?

Thể diện của nàng để đâu đây?

Hương ma ma nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phu nhân vẫn nên thỉnh thái y xem một chút đi, liền nói phu nhân không cẩn thận ngã bị thương."

Còn không phải là bịt tay trộm chuông? Nàng đường đường Hầu phủ phu nhân, bên cạnh vú già thành đàn, sẽ để nàng sẩy chân?

"Không cần ." Hồ thị khoát tay.

Hương ma ma cũng không khuyên nữa, chỉ nghiêng đầu phân phó Đan Sa đi sắc thuốc."Dạ."

...

Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm ở bên ngoài ăn cơm trưa, lại đi dạo một vòng mới trở về.

Hai người cũng không có mua gì, trên đường về nhà đúng lúc đụng phải xe bò bán hoa của nông dân chuyên trồng hoa, hai người mua một chậu ngọc trâm, một chậu hoa nhài, còn mua một bao hạt giống hoa sen.

Hai người mỗi người ôm một chậu về nhà, Diệu Tâm hỏi, "Tiểu thư, hạt sen vừa nãy mình mua thật có thể nảy mầm nở hoa a?"

Nàng từ nhỏ vũ đao lộng thương, cầm kỳ thư họa trồng hoa làm cỏ một chữ cũng không biết.

"Đúng vậy." Tống Mộ Cẩn mỉm cười, "Chúng ta đặt một cái vại ở hành lang, đến lúc đó đem hạt sen trồng ở bên trong, lại nuôi hai con cá, vừa đẹp mắt lại chơi thật thú vị."

"Nghe thật tốt ." Diệu Tâm vừa cười vừa nói.

"Chờ nở hoa, tỷ sẽ biết." Tống Mộ Cẩn vừa cười vừa nói.

Hai người vừa nói vừa cười rất nhanh liền đến trước cửa nhà, xa xa liền nhìn thấy Nhị Quý ngồi xổm ở cửa.

"Nhị Quý." Diệu Tâm hô một tiếng, cùng Tống Mộ Cẩn đi qua.

Nhị quý ngẩng đầu thấy Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm, gấp rút đứng lên vừa hành lễ vừa nói, "Đông gia ngài xem như trở lại ."

Giọng nói hết sức là vội vàng.

Thấy hắn phản ứng đầu tiên của Tống Mộ Cẩn chính là trong tiệm đã xảy ra chuyện, vội hỏi, "Trong tiệm xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải." Nhị Quý vội vàng lắc đầu trả lời, "Trong tiệm không có việc gì, chính là Kiến An bá thế tử ở trong tiệm nói muốn gặp Đông gia ngài, gần trưa thì đến, bây giờ Dương bá còn đang tiếp hắn kia kìa."

Thiệu Tuấn a. Trong tiệm không có việc gì Tống Mộ Cẩn an tâm, "Thỉnh hắn không đi sao?"

Nhị quý gật đầu, "Dương bá nói trước hết mời hắn trở về, chờ bẩm báo cô, cô đáp ứng gặp mặt hắn liền báo tin cho hắn, nhưng hắn chính là không đi, liền nói hôm nay tự mình chờ cô trả lời."

Tống Mộ Cẩn nghĩ tới hôm qua sau khi đến tiệm Diệu Tâm nói có người theo dõi, sau khi suy tính, "Được rồi, ngươi đi về trước thỉnh hắn đến trà lâu đối diện uống chén trà, ta lát nữa liền đi qua." Không biết người theo dõi kia là ai phái tới, có phải là người của Thiệu Tuấn hay không?

Bất kể phải hay không phải, Thiệu Tuấn xem ra là người cố chấp, mình không đi gặp hắn, đoán chừng hắn còn sẽ tìm đến nàng.

"Dạ, tiểu nhân trở về đây." Nhị quý đáp.

"Tiểu thư, thực đi gặp hắn sao? Nếu hắn cũng là kẻ điên thì sao, vẫn là không gặp tốt hơn." Hai người ôm hoa vào cửa, Diệu Tâm nói.

Tống Mộ Cẩn mỉm cười, "Không có việc gì, không phải là có tỷ ở đây sao?"

Buông đồ xuống, Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm đi trà lâu.

Tiểu nhị trà lâu biết Tống Mộ Cẩn, nhiệt tình thỉnh nàng đi lên nhã gian mà Thiệu Tuấn chờ.

Thấy gã sai vặt đứng ở cửa, Tống Mộ Cẩn cũng bảo Diệu Tâm chờ ở bên ngoài tự mình kéo cửa ra đi vào.

Thiệu Tuấn ngồi trên băng ghế, trong tay cầm chén trà nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn sang.

Thiếu nữ đi tới da sáng như tuyết, mặt mày tinh xảo như ngọc điêu khắc, ánh mắt trầm tĩnh, bước chân ưu nhã mà thong dong.

Liền một thiếu nữ mềm mại tựa cành liễu này bắn chết lưu manh!

Mặt mũi lại vài phần giống Tống Nhược Đồng, nhưng so với Tống Nhược Đồng lại càng thêm rạng rỡ cùng lịch sự tao nhã hơn.

Phảng phất như trong lòng mình tưởng tượng Tống Mộ Cẩn là bộ dạng như vậy, dường như lại không phải như vậy! Thiệu Tuấn trên mặt mang theo cười ôn hòa để xuống cái chén trong tay, đứng lên đi về phía trước hai bước, "Tống cô nương?"

"Tham kiến thế tử." Tống Mộ Cẩn mỉm cười dừng lại bước chân, thi lễ một cái.

Thiệu Tuấn trước mắt vẫn như kiếp trước - - dung mạo như chi lan ngọc thụ, khí chất ôn hoà khiêm tốn nhã nhặn, dáng tươi cười cho người khác cảm giác như tắm gió xuân.

Thiệu Tuấn nghiêng người tránh lễ của nàng, lại ôm quyền thi lễ, thay nàng kéo ra cái ghế đối diện, "Tống cô nương mời ngồi."

Thỉnh nàng ngồi xuống.

Sau đó tự mình ngồi trở lại cái ghế của mình, nhấc ấm trà rót cho Tống Mộ Cẩn một chén, "Mạo muội quấy rầy, mong Tống cô nương thứ lỗi."

"Thế tử nói quá lời." Tống Mộ Cẩn tiếp trà, nhấp một miếng để chén trà xuống ngẩng đầu hỏi hắn, "Nghe chưởng quỹ nói thế tử tìm ta mấy lần, không biết thế tử tìm ta có chuyện gì?"

Ngón tay Thiệu Tuấn vuốt ve hoa sen xanh trên chén trà, nói với Tống Mộ Cẩn, "Cũng không có chuyện trọng yếu gì, ta - - chính là muốn gặp cô nương một lần mà thôi."

"Chính là muốn gặp ta?" Tống Mộ Cẩn mỉm cười nói, "Nghĩ đến thế tử chắc là biết rõ thân thế của ta? Bất quá, ta có thể nói với thế tử, ta không có dự định trở về Hầu phủ."

Thiệu Tuấn nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, trong mắt mang theo kinh ngạc, "Cô không trở về Hầu phủ?"

Tống Mộ Cẩn gật đầu, "Ta trước buổi trưa mới gặp Hầu gia, đã nói với người."

"Kia... Vậy chúng ta..." Thiệu Tuấn lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Trừ người có liên quan hai nhà bọn họ ra, còn lại vẫn chưa biết người cùng hắn đính hôn chính là nàng, ân, nàng khẳng định cũng không biết.

Tống Mộ Cẩn biết rõ hắn muốn nói cái gì, liền nói, "Ta nghe Hầu gia từng nói đến hôn sự hai nhà."

Thiệu Tuấn kinh ngạc hỏi, "Hầu gia từng đề cập với cô?" Đó chính là nàng biết rõ.

Tống Mộ Cẩn gật đầu.

Sắc mặt Thiệu Tuấn thoáng chốc có chút ít không tự nhiên.

Tống Mộ Cẩn nghiêm túc nhìn về phía hắn, nói ra, "Thế tử tin lời Hầu gia nói sao? Nói kỳ thật định cô dâu nhỏ chính là thế tử và ta?"

Thiệu Tuấn suy tính một lát, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu.

Có hai vị Huệ phi cùng Trân phi nương nương trong cung nhúng tay, hôn sự này không phải do Thiệu Tuấn hắn nói không, trừ phi Tống Mộ Cẩn nàng không phải là con gái ruột của Vũ Ninh hầu Tống Vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me