LoveTruyen.Me

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhân

Chương 34

UNienThatTieu


Chương 34:

Trans & Edit: Gấu

Hôm đó là buổi chiều ngày hai mươi chín tháng mười hai, Lâm Ngọc Đồng đang viết vài thiệp mừng, không biết tại sao đặt bút xuống lại không còn mực. Khi không còn cách nào khác cậu chỉ có thể đi mượn bút của em trai để tiếp tục, ai ngờ không viết được bao nhiêu chiếc bút lại bị tắc mực, Lâm Ngọc Đồng bỗng dưng có chút tâm phiền ý loạn.

Triển Dực Phi thấy thế liền đi mua một chiếc bút mới, thử viết vài từ rồi mới đưa cho Lâm Ngọc Đồng.

Lúc này Lâm Ngọc Đồng mới đem tiền lì xì tặng ba mẹ bỏ vào cùng thiệp mừng cậu vừa viết xong. Cậu đặt vào trong lì xì tấm chi phiếu, có chút không xác định hỏi Triển Dực Phi, "Dực Phi, chúng ta đón năm mới ở ngoài như vậy, về phía Triển gia bên kia có sao không?"

Triển Dực Phi nói: "Không sao. Nếu có chuyện gì sẽ có người báo cho anh, chuyện này em không cần lo lắng."

Lâm Ngọc Đồng gật đầu, nhưng trong vẫn có chút lo lắng như cũ, cậu cầm ví tiền đứng lên nói: "Chúng ta ra ngoài một chút đi."

Lúc này Lâm Chi Tùng và Trần Tố Ninh đã cùng nhau ra ngoài mua đồ, Vương bá cùng Lâm Ngọc Phi cũng đang chơi cờ. Triển Dực Phi chỉ cần ở cùng Lâm Ngọc Đồng thì ở đâu cũng như vậy, anh cầm kính cùng Lâm Ngọc Đồng ra ngoài.

Tại đây nhiệt độ cao hơn ở thành phố B rất nhiều, ở thành phố B hiện tại là âm hai mươi độ, nơi này còn có hơi nóng phả vào mặt người đi đường, hoàn toàn bỏ xa thành phố B.

Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi mặc đồ đôi ra ngoài, bên trên mặc áo phông trắng kết hợp cùng quần đùi kẻ. Hai người đều trẻ tuổi đẹp trai nắm tay nhau đi dạo ở bờ biển, đến đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt người qua đường.

Triển Dực Phi phàn nàn: "Đáng tiếc là do công việc của anh quá bận, nếu không sẽ dắt em đi du lịch nhiều hơn. Em có nhiều thời gian, hơn nữa đi nhiều nơi sẽ giúp em có nhiều ý tưởng viết truyện cũng như tính chân thật cao hơn.

Lâm Ngọc Đồng cũng thuận miệng nói: "Anh suy nghĩ cho em như vậy em rất quý trọng, bình thường em viết là tiểu thuyết huyền huyễn, cậu chuyện không cần quá chân thật, chủ yếu là cần phát huy sức tưởng tượng, cho nên không cần đi nhiều nơi như vậy."

Triển Dực Phi nghe Lâm Ngọc Đồng nói chuyện lạnh nhạt, anh cảm thấy cảm xúc của cậu có chút khác lạ, kéo cậu tới nơi ít người ngồi xuống nói chuyện, "Làm sao vậy? Em vì chuyện vừa rồi mà không vui sao?"

Lâm Ngọc Đồng vô thức lấy cát vùi chân Triển Dực Phi, qua một lúc mới nói: "Không phải, chỉ là em cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng. Anh nói xem, ba có thể sẽ giấu mọi người để đưa tiền đầu tư cho Triệu tiên sinh không?"

Đời trước mẹ từng nói với cậu, chuyện đầu tư tiền cho Triệu Đức Hoa là sau này bà mới biết.

"Chắc là không thể đi? Không phải ba đã nói sẽ không đồng ý sao? Hơn nữa nếu hiện tại muốn đầu tư, ba chỉ có thể vay tiền để đầu tư, đương nhiên đây không phải là một khoản tiền nhỏ, nếu ba muốn vay thì chỉ có thể vay thế chấp. Hiện tại Lâm gia chỉ có biệt thự hai người đang ở, xe, danh nghĩa công ty và vài thứ khác. Nếu như muốn vay thế chấp cũng chỉ có thể đợi tới năm sau.

Như vậy là ra ngoài vay nặng lãi sao?

"Như thế này đi, nếu em thật sự lo lắng như vậy thì khi trở về anh sẽ cho người để ý tới chuyện này."

"Em lo lắng nhất là ba đã kí hợp đồng gì đó, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải thực hiện theo điều lệ của hợp đồng."

Triển Dực Phi dường như có chút đăm chiêu nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Thế nhưng anh không hiểu, em chưa từng xem qua bản hợp đồng kia, vì sao em có thể chắc chắn rằng đầu tư vào sẽ không có lãi? Hơn nữa anh cảm thấy em cực kì không thích vị Triệu tiên sinh này."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Đúng, em không thích gặp ông ta."

Bất cứ ai bị một người hại cho tán gia bại sản thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, đều không muốn gặp mặt người kia đi? Ở nước ngoài Triệu Đức Hoa có một công ty sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng, sản xuất sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đưa ra thị trường chưa đến nửa năm thì bị tra ra là có vấn đề, lập tức bị phạt vài triệu nhân dân tệ, ba cậu nếu như làm ăn cùng ông ta chịu tiếng xấu thay, như vậy mà là anh em tốt cùng hợp tác sao?

Nhưng mà chuyện này cậu phải nói với Triển Dực Phi như thế nào đây?

Lâm Ngọc Đồng cảm giác nếu bản thân không nói ra thì sẽ có lỗi với sự tin tưởng mà anh dành cho mình, muốn nói ra cũng không cách nào khiến người ta tin được. Ngoài ra, cậu nên giải thích chuyện đời trước như thế nào đây? Hơn nữa cậu cũng không thể nói cho anh biết là do bản thân biết chuyện của gia đình một đời này nên mới chịu chấp nhận cùng anh một chỗ đi?

Dù cho hiện tại là cậu thật sự đã rung động, nhưng ngay từ đầu là có chủ ý khác. Chuyện này sẽ lại khiến Triển Dực Phi tổn thương như thế nào đây?

Triển Dực Phi thấy Lâm Ngọc Đồng do dự, không khỏi thở dài: "Tiểu Đồng, anh không đáng để em tin tưởng như vậy sao?"

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng lắc đầu, "Em không phải không tin anh. . . Dực Phi, anh có tin vào quỷ thần không?"

Ánh mắt Triển Dực Phi kiên định, "Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin."

Lâm Ngọc Đồng nhìn ánh mắt Triển Dực Phi, bỗng nhiên nghĩ tới câu nói lúc trước của anh ---- Giữa vợ và chồng cần có sự thẳng thắn mới dài lâu được.

Vì thế lời nói dối đến bên miệng cũng không thể nói ra.

"Không thể nói ra sao?"

"Đúng là có một chút. Nếu nói mooht cách phức tạp đó chính là tiểu thuyết của em có rất nhiều nội dung thần quái, vì để viết chân thật hơn, trước khi bắt đầu viết em đã học rất nhiều bài về phương diện huyền học, cho nên ở một số chuyện quan điểm của em cùng mọi người không giống nhau. Năm nay ba không nên thử đầu tư vào dự án mới, bởi vì tài vận của con người vốn có hạn, nếu muốn cưỡng chế gia tăng tài vận của bản thân chắc chắn sẽ phá điệu một chút về phương diện vận thế khác, tóm lại không tốt, cho nên em cực kì phản đối ba hợp tác với Triệu tiên sinh. Nói đơn giản hơn thì không biết vì nguyên nhân nào mà em lại biết một vài sự việc sẽ xảy ra trong tương lai."

"Em có thể nêu ra ví dụ không?"

"Ví dụ như việc Triệu Đức Hoa sẽ tìm gặp ba vào lễ mừng năm mới, đó cũng là nguyên nhân chính khiến em đột ngột quyết định đi du lịch."

"Thật sự là như vậy sao?" Chuyện này Triển Dực Phi vẫn có chút hoài nghi. Anh dùng đầu ngón chân đang ở dưới cát chọt chọt chân Lâm Ngọc Đồng, "Vậy nếu như anh không giúp em xử lý việc của Triệu Đức Hoa thì buổi tối em sẽ không thể ngủ ngon sao?"

"Ừm, đúng rồi."

"Được rồi, anh đã biếtnchuyện gì xảy ra, em yên tâm, anh khẳng định sẽ không để ba chịu thiệt, như vậy là được rồi chứ?"

"Chúng ta cũng không được chịu thiệt!"

Tâm tình của Triển Dực Phi tốt lên vì hai từ 'chúng ta' của Lâm Ngọc Đồng, anh cười nói: "Được, chúng ta cũng không."

Lâm Ngọc Đồng lúc này rất vui, cậu nằm xuống, ngửa mặt lên trời hô to: "Quả nhiên, cả thế giới này chỉ có Tiểu Phi nhà chúng ta đáng tin nhất!"

Cách đó không xa có một bạn nhỏ đang nghịch cát nhìn chằm chằm về phía này, cặp mặt to tròn nhìn chăm chú, bên miệng đang chảy nước miếng.

Triển Dực Phi cũng rất thoải mái, cùng nằm xuống bên cạnh Lâm Ngọc Đồng, "Tiểu Đồng, vậy em có thể giúp anh tính thử vận số không?"

Lâm Ngọc Đồng quay đầu, nhìn thoáng qua Triển Dực Phi, cười nói: "Xem tướng mạo, đời này ngài không cần lo nghĩ, chắc chắn sẽ đại phú đại quý, cùng người tên Lâm Ngọc Đồng ân ái tới đầu bạc, một đời hạnh phúc."

Triển Dực Phi nhướn mày, "Tiên sinh tính vận quá tinh diệu,tôi không có gì để báo đáp, không bằng đêm nay lấy thân báo đáp?"

Lâm Ngọc Đồng vo tròn một cục cát ném lên người Triển Dực Phi: "Hiện tại cấm nghĩ tới chuyện đó!"

Có trời biết Lâm Ngọc Đồng cậu giả vờ như không có chuyện gì mệt đến mức nào, lăn qua lăn lại không biết nên làm sao, bị Triển Dực Phi hại thành đầu óc mơ màng hai chân đứng không vững.

Triển Dực Phi cười xoa mặt Lâm Ngọc Đồng, sau đó cầm tay cậu, ánh mắt mang ý trêu chọc nói: "Ừ, xem em bị dọa rồi kìa."

Lâm Ngọc Đồng khẽ đá đá anh, đứng lên nói: "Em muốn đi mua đồ ăn, anh có đi không?"

Triển Dực Phi nhanh chóng đuổi theo, "Em muốn ăn gì? Anh thấy mỳ bò nạm Lan Châu hôm qua ăn rất ngon, đi ăn món đó không?"

Giọng hai người càng ngày càng nhỏ dần, không khí áp lực ngột ngạt lúc đầu gần như cũng không còn.

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi chơi hết một buổi chiều mới quay trở về biệt thự, bầu không khí quanh hai người tỏa ra vô cùng hài hòa hạnh phúc, nhìn xong Lâm Ngọc Phi cũng muốn bắt đầu yêu đương. Lúc này Trần Tố Ninh từ phòng bếp đi ra, "Đồng Đồng, con muốn làm sủi cảo không?"

Nơi này không có tập tục làm sủi cảo đầu năm mới, nhưng Lâm Chi Tùng và Lâm Ngọc Phi đều thích ăn, còn có Triển Dực Phi cũng thích, cho nên buổi chiều khi Trần Tố Ninh cùng Lâm Chi Tùng đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, tính sẽ làm một chút. Ở đây cũng có nhà bếp, đồ dùng rất đầy đủ tiện nghi.

Lâm Ngọc Đồng đáp: "Có, mẹ muốn làm lúc nào?"

Trần Tố Ninh nói: "Bây giờ luôn, con vào phụ giúp mẹ, dù sao cũng có tủ lạnh, hôm nay làm xong rồi để lạnh, ngày mai có thể vừa xem chương trình cuối năm vừa ăn, đỡ phải đang xem một nửa lại phải đi chuẩn bị sủi cảo."

Lâm Ngọc Đồng đưa quả chuối mới ăn một nửa cho Triển Dực Phi, rồi đi vào bếp hỗ trợ, Vương bá cũng như bình thường ở nhà vào giúp hai người nhặt rau.

Trần Tố Ninh đang nhào bột để làm vỏ bánh.

Lâm Ngọc Đồng vốn muốn xay thịt làm nhân. . . mẹ cậu vì muốn hương vị ngon hơn nên không mua loại thịt đã xay sẵn —— kết quả vừa nhìn thấy mẹ làm văng bột khắp nơi, cậu quyết định vứt thịt sang một bên, "Mẹ, vẫn nên để con nhào bột cho."

Trần Tố Ninh đáp: "Được rồi, vậy để mẹ đi xay thịt làm nhân."

Lâm Ngọc Đồng thấy như vậy cũng được, không ngờ mẹ cậu cũng không xử lý tốt thịt làm nhân được.

Sau đó cậu mới nghĩ đến, từ khi điều kiện sinh hoạt của gia đình tốt lên liền thuê người giúp việc dọn nhà cùng nấu cơm, mẹ cậu đã rất lâu rồi chưa làm việc nhà. Giống như lần trước sinh nhật Triển Dực Phi mẹ cũng chỉ chuẩn bị một vài món, còn đâu cũng toàn do người giúp việc chuẩn bị.

Thỉnh thoảng Vương bá lại nhìn vào đồ ăn trên bàn, ánh mắt ngờ vực tò mò. Ông vẫn nghĩ tay nghề của thiếu phu nhân nhà mình là được Lâm phu nhân truyền lại, hiện tại nhận ra có lẽ là ông nghĩ quá nhiều rồi.

Lâm Ngọc Đồng nhanh chóng nhào bột rồi để sang một bên, tiếp nhận việc từ trong tay mẹ cậu: "Mẹ, chút nữa rồi bao sủi cảo cùng tụi con."

Trần Tố Ninh vừa thấy con trai làm nhanh nhẹn hơn mình, cũng nhường chỗ cho con, "Đồng Đồng, con làm tốt hơn mẹ nghĩ đó chứ, tại sao trước kia không phát hiện ra con có thiên phú này cơ chứ?"

Lâm Ngọc Đồng xay thịt xong để gọn một bên, sau đó nhận rau xanh được Vương bá nhặt sạch, cười nói: "Vậy tiếp đó con để mẹ trổ tài bếp núc nhé."

Trong phòng bếp chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng thái, trộn, băm đồ ăn, Triển Dực Phi cùng Lâm Chi Tùng ở ngoài nghe thấy rõ mồn một, hai người cũng không có ý kiến mà cùng nhau chơi cờ nói chuyện phiếm. Chơi nửa ván, Triển Dực Phi khó xử nói: "Ba, có chuyện này. . . Con không biết có nên nói không."

Lâm Chi Tùng đang rất vui vẻ, nghe vậy hỏi: "Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì không thể nói sao?"

Triển Dực Phi đáp: "Là như vậy, con tự mình đầu tư một chút, chuyện này chỉ có con cùng Tiểu Đồng biết, Triển gia bên kia không ai biết, dự án này chuẩn bị tiến hành cần thêm vốn, khoảng trên dưới ba ngàn vạn. Chút tiền này bản thân con không phải không có, nhưng nếu lấy ra chắc chắn bên Triển gia sẽ có người biết được, nên con muốn ngài giúp con, trước đó nhập vốn từ tiền của Lâm gia, lấy danh nghĩa Lâm gia đầu tư vào. Đương nhiên con cũng không để nhà chúng ta mạo hiểm đầu tư, con sẽ đem cổ phần trên danh nghĩa chuyển cho Tiểu Đồng một phần, hơn nữa lợi nhuận và hoa hồng đều được chia ở mức ưu đãi, ngài xem như vậy có được không?

Lâm Chi Tùng nhất thời có chút khó xử. Nếu lúc trước ông không đồng ý với Triệu Đức Hoa, như vậy chuyện này của Triển Dực Phi sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngoài ra Triển Dực Phi coi như đã bước một chân vào gia đình ông, thứ hai đứa nhỏ hiểu chuyển như vậy, sợ bản thân ông nghĩ nhiều còn muốn chuyển cổ phần cho Đồng Đồng, hoa hồng và lợi nhuận cũng được chia ở mức ưu đãi. Nhưng nếu đã đáp ứng Triệu Đức Hoa, làm sao ông có thể giúp Triển Dực Phi bây giờ?

Bàn tay hạ cờ của ông ngừng lại một lúc lâu, Lâm Chi Tùng nhìn Triển Dực Phi, không khỏi nghĩ nhiều một chút, nửa kia của con trai nhà mình không phải người bình thường, có khi nào lời nói dối hai ngày trước của ông đều bị người ta nhìn rõ rồi đi?

Lúc này Triển Dực Phi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên vợ anh không phải vô duyên vô cớ nghĩ nhiều, xem ra cha vợ thật sự có chuyện giấu mọi người.

Lâm Chi Tùng thấy ánh mắt như hiểu rõ mọi chuyện của Triển Dực Phi, toàn thân cứng đờ, vô cùng xấu hổ. Ông nghĩ nếu lần này đầu tư cho Triệu Đức Hoa mà không giúp Triển Dực Phi, đến lúc đó hai đứa nhỏ biết mọi chuyện, vậy làm sao còn mặt mủi ngẩng đầu với chúng nó? Vợ ông càng không có khả năng cho qua mọi chuyện.

Triển Dực Phi giả bộ nói: "Nếu ba cảm thấy không được, con đành nghĩ cách khác, chủ yếu là do xung quanh người đáng tin chỉ có ngài và mẹ vợ, cho nên con mới mở lời, đã khiến người khó xử rồi."

Lâm Chi Tùng nhất thời không biết nói gì, quan trọng là hợp đồng ông đã lỡ ký với Triệu Đức Hoa, việc này thật sự không dễ giải quyết.

Cuối cùng Triển Dực Phi không thể tiếp tục chủ động nói chuyển này, dường như chưa có chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục chờ Lâm Chi Tùng hạ cờ.

Lâm Chi Tùng hoàn toàn không còn tâm tư chơi tiếp được, bởi vì ông nghĩ đến từ lần đầu Triển Dực Phi tới nhà mình cầu hơn cho đến hiện tại, gia đình ông được Triển Dực Phi giúp không ít, đây là lần đầu tiên mở miệng xin giúp, nhưng ngược lại lợi ích đều cho gia đình ông, nếu ngay cả việc này cũng từ chối, vậy một tiếng 'ba' nghe vào tai cũng không thoải mái.

Cuối cùng Lâm Chi Tùng không còn cách nào khác, vẫn quyết định nên thẳng thắn, dù sao một bên là bạn học, một bên là con mình, bên nào gần bên nào xa ông vẫn phân biệt được rõ ràng.

Triển Dực Phi thấy Lâm Chi Tùng không tiếp tục chơi nữa, liền thu dọn bàn cờ. Lâm Chi Tùng nói: "Dực Phi, con cùng Đồng Đồng đã kết hôn, chúng ta chính là người một nhà, trên lý thuyết chuyện của con đương nhiên ba không thể không quản, thế nhưng thật sự hiện tại vẫn còn chuyện khó nói. Chính là người tên là Triệu Đức Hoa kia, là bạn học của ta. Đại khái là mười năm trước, Lâm gia bị tạm ngừng một công trình do tiền vốn không về tay, công nhân khi đó làm lớn chuyện, ngân hàng cũng muốn thu hồi tiền. Lúc đó thật sự đã cùng đường, chính người tên Triệu Đức Hoa kia đã ra tay giúp đỡ chúng ta. Vì vậy có thể nói Lâm gia có ngày hôm nay là do tiền đầu tư lúc trước của người kia. Lần này hắn tới tìm ta muốn cùng hợp tác, lúc đầu ý của ta là đưa cho hắn hai trăm vạn còn nợ ân tình năm đó, nhưng việc này không thể giải quyết như vậy, cho nên hôm trước tuy nói với mọi người là không đồng ý nhưng kỳ thật chúng ta đã ký hợp đồng."

Lâm Chi Tùng nói tới chuyện ký hợp đồng cũng đỏ mặt, dù ông cảm thấy việc giúp đỡ bạn học không phải chuyện sai trái gì nhưng lừa dối người trong nhà là một chuyện khác.

Triển Dực Phi âm thầm bật cười, "Vậy ba xem như vậy được không? Bản hợp đồng kia để con xem qua một chút, nếu có thể, dự án kia ngài giúp con, còn bên phía chú Triệu để con sắp xếp."

Lâm Chi Tùng gật đầu: "Được, con chờ một chút."

Mười phút sau, Triển Dực Phi gần như đã xem xong bản hợp đồng của hai người. Hiện tại anh đã hiểu rõ tại sao cha vợ lại đồng ý đầu tư dự án này. Kế hoạch được viết tương đối chi tiết cẩn thận, từ việc nghiên cứu trong phòng phát triển và đầu tư, đến việc cơ quan chính phủ địa phương cấp giấy kiếm nghiệm kiểm dịch dược phẩm, giấy phép sản xuất, còn có một loạt các phương án tuyên truyền quảng cáo được đưa ra, vừa nhìn qua chỉ còn thiếu đầu tư tài chính.

Lâm Chi Tùng hỏi: "Con thấy thế nào?"

Triển Dực Phi trả lời: "Ba, tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược phẩm ở nước ngoài không giống với trong nước, con thấy phần đó trong bản kế hoạch không hợp lí, cho nên con vẫn cần tìm bạn bè trong ngành này tìm hiểu một chút. Phần dự án này trước tiên để con xem xét, chúng ta đón năm mới ở đây, nhưng vài người bạn của con lại không như vậy, vừa lúc con có thể photo một bản tham khảo."

Lâm Chi Tùng tự nhiên sẽ không ý kiến, Triển Dực Phi đứng lên đi làm việc của mình. Ở đây không có tiệm photo nhưng nếu nhờ nhân việc phục vụ hỗ trợ, việc này hoàn thành rất nhanh.

Triển Dực Phi giữ lại bản sao, sau đó mới đem hợp đồng cùng bản kế hoạch trả lại cho Lâm Chi Tùng.

Lâm Ngọc Đồng chú ý tới hành động của Triển Dực Phi, sau khi bao xong sủi cảo liền giao những việc còn lại cho mẹ và Vương bá, lấy cớ đi lên tầng. Triển Dực Phi biết cậu lo lắng, không lâu sau cũng đi lên. Lâm Ngọc Đồng đóng cửa lại hỏi: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Triển Dực Phi đưa hợp đồng cùng bản kế hoạch cho Lâm Ngọc Đồng: "Ba đã đồng ý đầu tư cho người kia, anh nói bên anh cũng cần tiền vốn, ba rất khó xử, nhưng vẫn nghiêng về phía chúng ta, cho nên trước mắt không có chuyện gì lớn, Nhưng ba chắc chắn sẽ giúp người kia nhập vốn, dù sao hợp đồng cũng đã ký, may mà hiện tại còn chưa xuất tiền, việc này vẫn còn cách giải quyết. Trước mắt anh sẽ để vài người thân thiết nghiên cứu dự án này, nếu như không ổn anh sẽ nói rõ để ba cùng bạn ông ấy nói chuyện. Nếu đã là bạn học lâu lắm dù sao cũng phải giải thích rõ ràng mà?"

Lâm Ngọc Đồng nhẹ nhàng thở ra, "Được rồi, nhưng theo em vẫn không nên đầu tư dự án này."

Triển Dực Phi biểu thị bản thân đã hiểu, nhận lại bản kế hoạch kia, anh gọi điện cho vài người bạn quen thân phân tích rõ một vài thông tin. Bên này hiện tại là buổi tối nhưng bên kia lại lệch múi giờ, vẫn đang là rạng sáng, nhưng dù sao sức hút của Triển Dực Phi cũng không phải không có đất dùng, người bên kia đồng ý mà không có một lời phàn nàn.

Lâm Ngọc Đồng hỏi: "Anh đói không?" Nghe thấy Triển Dực Phi kêu đói, cậu vội chạy lại thân thiết ôm anh, "Chúng ta xuống dưới ăn sủi cảo đi?

Triển Dực Phi ở khóe môi Lâm Ngọc Đồng hôn nhẹ một cái, đáp: "Ừ."

Trong khoảng thời gian Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng ở trên lầu, Lâm Chi Tùng kể lại mọi chuyện cho Trần Tố Ninh, vì vậy mà sắc mặt bà cũng không được tốt lắm. Nhưng vì hiện tại mọi người đều đang đón năm mới, cho nên không ai nhắc lại chuyện này. Người một nhà cùng nhau ăn tối, sau đó còn đánh mạt chược. Đến lúc này không khí vẫn rất ấm áp, nhưng chờ khi mọi người trở về phòng của mình, mỗi phòng lại là một tình cảnh khác nhau.

Sắc mặt Trần Tố Ninh xanh xám nhìn chồng mình, thanh âm đè thấp vẫn không che giấu được cơn giận, "Lâm Chi Tùng ơi là Lâm Chi Tùng, mệt cho anh không biết xấu hổ còn nói muốn giúp Dực Phi. Theo em thấy, Dực Phi căn bản là biết những gì anh làm, phải giúp anh không bị phá sản nhưng lại ngại không dám nói thẳng. Anh nói xem sao anh có thể hồ đồ như vậy?! Triệu Đức Hoa muốn làm về y dược sinh vật, anh có thể cho hắn vay tiền cơ mà, hoặc cũng có thể đầu tư ít một chút. Làm sao lại đồng ý đi vay tiền để nhập vốn cho hắn? Nếu lỡ như ở giữa xảy ra vấn đề gì, công ty tổn thất, hơn nữa còn có lãi vay từ phía ngân hàng, tính cả hai bên chúng ta cần bồi thường bao nhiêu tiền cho đủ?"

Lâm Chi Tùng không nói chuyện.

Trần Tố Ninh thở dài, "Dù thế nào việc này anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, chung quy có rắc rối gì cũng chỉ là việc kéo chân con mình. Ngay từ đầu giữa chúng ta và Triển gia cách biệt đã quá lớn, không giúp được con trai bao nhiêu, nhưng ngàn vạn lần không gây thêm rắc rối cho nó là tốt nhất. Nói thật em không thích Triệu Đức Hoa, hắn rõ ràng có thể vay tiền, tại sao lại khăng khăng muốn anh đâu tư vào đó? Bắt chúng ta bỏ tiền còn muốn mạo hiểm lớn như vậy?"

Lúc này Lâm Chi Tùng lên tiếng: "Chuyện này không phải cũng ó khả năng kiếm được tiền sao? Đã kinh doanh thì chắc chắn phải chấp nhận rủi ro rồi."

Trần Tố Ninh nói: "Đúng, việc kinh doanh nào cũng phải chấp nhận rủi ro, thế hắn biết rõ trong tay chúng ta không có nhiều tiền như vậy còn muốn anh đi vay thế chấp, đây là việc mà bạn bè nên làm sao?"

Lâm Chi Tùng xoa xoa huyệt thái dương, "Em đừng tức giận. Nói thật là, anh đáp ứng chuyện này là vì năm đó gia đình chúng ta chịu ơn Triệu Đức Hoa, mặt khác anh muốn tích nhiều của cải cho con cái. Em nói xem, Đồng Đồng cũng là đàn ông, nó cùng Dực Phi một chỗ, hiện tại tình cảm tốt đẹp không có nghĩa tương lai cũng sẽ như vậy. Gần nhất anh cũng cảm thấy giữa hai người không thể có khoảng cách quá lớn. Tiểu Lương làm ở phòng kế toán trong công ty chúng ta em có biết không? Năm kia không phải cậu ta cùng một tên công tử kết hôn sao, anh nghe nói lúc đầu sống rất tốt, thế nhưng hiện tại hai người không còn nhiệt tình như lúc đầu, người kia ngại cậu ta gia thế không tốt, cho nên anh lo lắng con chúng ta sẽ tủi thân chịu thiệt tại Triển gia."

Trần Tố Ninh nhéo Lâm Chi Tùng một cái: "Anh đó, chuyện nhà người ta là của người ta, mà người Tiểu Lương tìm là ai hả? Chính là một tên ăn chơi không lo nghĩ, còn Dực Phi tự mình gây dựng sự nghiệp quá cách biệt. Anh nhìn Dực Phi xem, thằng bé còn lo nghĩ cho Đồng Đồng cẩn thận hơn chúng ta nhiều, hơn nữa em dám cam đoan, cho dù một ngày nó thật sự không may mắn mất tất cả, một câu thằng bé cũng không thầm oán Đồng Đồng nhà chúng ta. Anh xem tên Tiểu Lương tìm kia, bản thân sai không nỗ lực tiến lên chỉ biết đổ lỗi cho người khác, không biết xấu hổ nhận mình là đàn ông, anh dám lấy hắn so sánh cùng Dực Phi nhà chúng ta?"

Lâm Chi Tùng trầm mặc không nói.

Đêm nay dường như Lâm Chi Tùng gần như không ngủ, nhưng không ngủ cũng không chỉ có một mình ông.

Triển Dực Phi ôm Lâm Ngọc Đồng, nhớ lại câu hỏi chiều này của cậu —— Dực Phi, anh có tin vào quỷ thần không?

Anh vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, bởi vì anh vẫn nhớ vào buổi tổ chức tiệc đính hôn của Triển Dực Ninh và Diệp Hàn Anh, Hạng Quân cũng hỏi anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me