LoveTruyen.Me

Trung Sinh Chi Nu Tuong Tinh

Ứng Hương lắc đầu, "Nô tỳ nghe ngóng được, Mông Tắc vương nữ hiện giờ đang phái người tìm tung tích Sài An Hỉ ".

Sở Chiêu không mấy quan tâm mỉm cười :"Tiêu Hoài Cẩn đến Tế Dương cũng không phải không để tìm người", dừng một chút, lại hỏi nữ tử ở bên cạnh :"Liễu Bất Vong đó là ai ?"

"Trước giờ chưa từng nghe nói tên của người này, trên bề mặt chính là võ sư phụ của Tiêu đô đốc ".

"Tiêu Hoài Cẩn ở đâu ra có võ sư phụ ?"

Ứng Hương cũng gật đầu :"Bất quá bọn họ đối với vị Liễu tiên sinh này rất tín nhiệm và xem trọng ".

Sở Chiêu đặt xuống chén trà trong tay :"Những việc này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tìm được Sài An Hỉ trước Tiêu Hoài Cẩn ".

"Nô tỳ đã biết ". Một khắc sau, Ứng Hương ngập ngừng mở miệng :"Chỉ là công tử định sẽ đối đãi với Hòa cô nương thế nào ?", tuy trước đó đã từ miệng Sở Chiêu biết được Hòa Yến là một cô nương, nội tâm sớm cũng có chuẩn bị, nhưng thẳng đến khi thật sự từ bên song cửa nhìn thấy thân nhi nữ của Hòa Yến, tựa hồ mới có được cảm giác chân thật. Thật sự rất khó để nghĩ thiếu nữ yếu đuối mong manh trước mắt cùng với thiếu niên hào sảng lẫm liệt trong ký ức có liên quan với nhau.

"Không cảm thấy việc Tiêu Hoài Cẩn mang theo một nữ nhân bên mình rất là kỳ diệu sao ?", Sở Chiêu khẽ mỉm cười, "Nữ tử này, rốt cuộc có thể được hắn tín nhiệm đến mức nào, ta rất muốn biết ".

Ứng Hương rũ mắt, không nói gì thêm, duy chỉ có làn hơi mỏng của nước trà từ trong chén bay lên, nhanh chóng tan vào không trung, chẳng còn dấu vết.

…………

Phía bên kia, mọi người trong phòng đều đã ngồi xuống.

"Đây chính là binh phòng đồ của người Ô Thác ", Hòa Yến đưa cuộn tranh đưa cho Liễu Bất Vong xem.

"Tứ công tử Thạch Tấn Bá phủ đưa tin tức tới, chỉ là đến bây giờ cũng không biết là thật hay giả. Sư phụ xem xem binh phòng đồ này có vấn đề gì không ?"

Liễu Bất Vong xem một lát, rồi đặt cuộn tranh trong tay xuống :"Ta không biết bản đồ này là thật hay giả, chỉ là, người Ô Thác nếu thật sự muốn công đánh Tế Dương, thì chính xác như những gì bản đồ này đã vẽ, sẽ bắt đầu xuống tay từ chỗ kênh đào ".

Rốt cuộc quan trọng nhất trong thành Tế Dương, cũng chính là kênh đào này, cắt đứt kênh đào này, chính là cắt đứt mạch máu cả thành Tế Dương.

"Trước đó Liễu tiên sinh đã từng nói, là đang điều tra theo người Ô Thác đến Tế Dương ", Tiêu Giác nhìn phía Liễu Bất Vong, "Có thể nói một chút nguyên do trong đó không ?"

Liễu Bất Vong ngẫm nghĩ, mới nói :"Trước và sau lễ hội Thủy Thần mỗi năm ta đều sẽ về Tế Dương để xem. Năm nay còn chưa đến Tế Dương, đã gặp phải một cuộc thảm án diệt môn. Có kẻ thừa lúc ban đêm giết sạch bách tính của một điền trang ở ngoại thành, thay quần áo của người trong trang và giả mạo danh tính để vào thành. Trong đó có một hài đồng may mắn trốn thoát kể lại chuyện này cho ta. Ta ban đầu tưởng rằng đó là chuyện thù oán với nhau, hoặc giết người cướp của, nhưng khi truy tìm manh mối, ta phát hiện vài người trong bọn chúng không phải là người Đại Ngụy. Những người Ô Thác này giả dạng thường dân vào trong nội thành, đã không phải chuyện một sớm một chiều, ta chỉ có thể điều tra được một số ít, e rằng trước đó đã có không ít bách tính ngoài thành đã bị hạ độc thủ, trong thành Tế Dương, cũng có nhiều người Ô Thác đã cải trang rồi".

"Sư phụ là nói, đã có rất nhiều người Ô Thác vào tới đây rồi ?", Hòa Yến hỏi.

Liễu Bất Vong nói :"Không sai, bọn chúng ủ mưu đã lâu, chờ khi đến lễ hội Thủy Thần làm loạn, mới bắt cóc Tiểu điện hạ, chỉ là kế hoạch lại vô tình bị các người phá hỏng, thế nên sẽ rất nhanh động tay lần hai".

"Ý của Liễu sư phụ là thành Tế Dương rất nhanh sẽ phải đánh trận ?", Lâm Song Hạc khẩn trương nói :"Ở đây há chẳng phải rất không an toàn sao ?"

"Không cần lo lắng ", Hòa Yến an ủi hắn, "Mông Tắc vương nữ đã từng nhắc với chúng ta, mấy ngày này sẽ cho bách tính rời khỏi nội thành, đến nơi an toàn hơn một chút. Lúc đó Lâm huynh cứ theo bách tính trong thành, sẽ không có chuyện gì đâu".

Lâm Song Hạc lúc này mới có chút yên tâm, bất quá lập tức trưng ra dáng vẻ đạo mạo chính trực, nói :"Gì mà theo bách tính trong thành ? Ta há là loại người tham sống sợ chết chứ , tất nhiên phải cùng với các huynh đệ cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, các người cũng đừng khuyên can ta nữa, ta nhất định sẽ cùng với các ngươi, quyết không sống một mình".

Hòa Yến im lặng một lúc, rồi mới nói với Liễu Bất Vong: "Sư phụ, Mông Tắc Vương nữ đã giao quân cổng thành cho Đô đốc, ngài có muốn cùng đi xem không ?"

"A Hòa, ngươi không phải đã quên", Liễu Bất Vong có chút bất lực, "Ta chỉ biết bố trận, chứ không biết đánh trận ".

Trái lại cũng phải, Liễu Bất Vong biết kỳ môn độn giáp, biết cung mã đao thương, nhưng đều là công phu của một người, năm đó dạy cho nàng kỳ môn độn giáp, cũng là Hòa Yến tự mày mò học hỏi, áp dụng vào bày binh bố trận, mới dần dần tìm ra chương pháp của riêng mình.

"Không biết đánh trận ?", Lâm Song Hạc rất sửng sốt, "Hòa muội muội của ta học thuộc binh thư tốt như vậy, ta còn cho rằng là danh sư xuất cao đồ, làm sao, Hòa muội muội là tự học thành tài ư ?"

Hòa Yến cười xấu hổ :"Tài cán trời cho, cũng có thể kiếp trước ta là nữ tướng quân, nên kiếp này vừa nhìn đã hiểu !"

Tiêu Giác cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm.

"Mấy ngày nay ta vẫn nên tiếp tục truy tra tung tích đám người Ô Thác đó". Liễu Bất Vong nói :"Tìm được đầu mối của bọn chúng có thể giải quyết được không ít sự tình. Còn về quân cổng thành Tế Dương, cứ giao cho Tiêu đô đốc ". Liễu Bất Vong nhìn phía Tiêu Giác, ông bây giờ đã biết thân phận của Tiêu Giác, "Nhân số của quân cổng thành cũng không chiếm ưu thế, Tiêu đô đốc phải phí tâm nhiều, bách tính Tế Dương vẫn nhờ ngài chiếu cố ".

Cảm tình của ông đối với Tế Dương tựa hồ rất sâu đậm, Tiêu Giác gật đầu.

Mọi người lại nói mấy chuyện về người Ô Thác, ngày mai Tiêu Giác sẽ bắt đầu huấn luyện quân cổng thành Tế Dương, thời gian rất ngắn, đối với hắn mà nói cũng không phải là mọti chuyện dễ dàng. Liễu Bất Vong tiếp tục điều tra tung tích người Ô Thác, vốn cũng không kỳ vọng Lâm Song Hạc có thể làm gì, ngốc ở Thôi phủ an toàn đợi mệnh là đã được rồi, còn về Hòa Yến, trái lại là người khó xử nhất. Nàng có lòng muốn theo Tiêu Giác cùng đi xem quân cổng thành, nhưng Mục Hồng Cẩm lại không để nàng đi, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không. Dứt khoát mang bức binh phòng đồ đó lại sao chép thêm một phần, dự định là đêm nay xem xét, có thể căn cứ vào địa thế Tế Dương bố trận mới hay không ? Nếu binh phòng đồ này là thật, hiệu quả nhân đôi cũng tốt, nếu thứ này là giả, vừa hay có thể phát hiện sơ hở trong đó, không phải bị lừa.

Sau khi nói xong mọi người dự định tản đi, vừa đẩy cửa ra liền thấy bên ngoài cửa, dưới gốc cây trong viện tử có một tỳ tử mỹ mạo đứng đấy, chính là thị nữ thiếp thân Ứng Hương của Sở Chiêu. Không biết nàng đứng ở đó bao lâu rồi, thấy mọi người bước ra thì thẳng lên phía trước, hành lễ với Hòa Yến :"Hòa cô nương ".

Hòa Yến hoàn lễ.

"Công tử có chuyện muốn nói với Hòa cô nương ", Ứng Hương cười nói :"Đang chờ ở tiền sảnh, Hòa cô nương có thời gian không ?"

Hòa Yến quay đầu lại nhìn, Lâm Song Hạc nhẹ xua tay với nàng, ra hiệu nàng không phải đi, Tiêu Giác trái lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra có ý tứ gì. Ứng Hương thấy thế, cười nói :" Công tử nói, trước đây cùng Hòa cô nương e là có chút hiểu lầm, muốn đích thân làm sáng tỏ với Hòa cô nương. Lần trước lúc ở Lương Châu Vệ, không kịp cùng cô nương chia tay nên đã không từ mà biệt, rất là thất lễ, còn mong cô nương không so đo, hôm nay chính là lúc bồi tội".

Không từ mà biệt, chuyện nhỏ như vậy Hòa Yến vốn chẳng để trong lòng. Ở Lương Châu Vệ có nhiều chuyện như vậy, nào còn thời gian để điều tra mấy vụn vặt này. Đường đường là công tử Thạch Tấn bá phủ, thế nhưng lại nhớ rõ như vậy, ân cần nhã nhặn như vậy, nếu nàng lại làm cao chẳng phải rõ ràng có chút không biết tốt xấu sao. Huống chi.... Xác thực Hòa Yến cũng muốn biết, Sở Chiêu giờ đây rốt cuộc là lấy thân phận gì, lập trường gì để đến Lương Châu Vệ, cái gọi là đối phó với người Ô Thác, rốt cuộc là lời biện hộ của hắn hay còn có mục đích nào khác ?

Nghĩ đến đây liền vui vẻ trả lời :"Được thôi".

Lâm Song Hạc sắc mặt đại biến :"Hòa muội muội !"

"Đa tạ công tử khoan dung", Ứng Hương vui mừng ra mặt.

"Đô đốc, ta trước đi xem xem", Hòa Yến nói với Tiêu Giác :"Buổi tối cũng không cần chờ ta dùng cơm", nói đoạn lại cáo từ Liễu Bất Vong :"Sư phụ, ta đi trước đã ".

Lâm Song Hạc còn muốn khuyên can mấy câu nữa, nhưng tiếc là Hòa Yến đã theo Ứng Hương đi rồi. Liễu Bất Vong còn có chuyện trên người, cũng chỉ hành lễ với hai người Tiêu Giác, rồi theo đó rời đi.

Chờ sau khi bọn họ đi rồi, Lâm Song Hạc mới hỏi Tiêu Giác :"Ngươi làm sao lại để muội ấy đi ?"

"Nếu không ?"

"Đó là Sở Tử Lan đó ! Trước đó không phải Hòa muội muội thích hắn thích đến thất hồn lạc phách sao ? Bị người lỗi hẹn còn một mình đi ngắm trăng, hạng người phụ lòng không có trách nhiệm này, thế mà lại quay đầu tìm Hòa muội muội, ngươi xem đi, hắn nhất định sẽ giở lại chiêu cũ, dùng sự ôn nhu tấn công để làm cảm động trái tim nữ nhi của Hòa muội muội !"

"Vậy không phải rất tốt sao", Tiêu Giác xoay người, lười nhác mỉa mai :"Tên lừa đảo cuối cùng đã được như mong muốn ".

"Ngươi không lo lắng gì sao ?", Lâm Song Hạc phe phẩy quạt đuổi theo bên cạnh hắn, "Nếu Sở Tử Lan đó thấy Hòa muội muội trang điểm kinh diễm thế này, nhất thời thú tính đại phát, đối với Hòa muội muội làm ra chuyện xấu gì đó súc sinh cũng không bằng thì phải làm sao ?"

Tiêu Giác đi vào phòng, tự rót cho mình một tách trà, không thèm đếm xỉa nói :"Ánh mắt của ngươi đối với Sở Tử Lan có gì đó hiểu lầm, lớp điểm trang của kẻ lừa đó, đáng để gọi hai chữ kinh diễm sao ?"

"Sao lại không kinh diễm ?", Lâm Song Hạc hoạnh họe, "Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không thể lấy mặt mình đi so với người trong thiên hạ".

Tiêu Giác lười để ý hắn, chỉ nói :"Lại nói, Sở Tử Lan làm chuyện xấu với nàng ấy sao ?", đáy mắt hắn quét qua một tia giễu cợt, "Gia hỏa đó tay không đã có thể vặn rơi đầu Sở Tử Lan rồi, thay vì lo lắng cho sự thanh bạch của nàng ấy, không bằng hãy lo cho Sở Tử Lan đi ".

Lâm Song Hạc :"......."

Hòa Yến đã gặp Sở Tử Lan ở tiền sảnh.

Sở Tử Lan thấy nàng tới, mỉm cười đứng dậy nói :"Hòa cô nương ".

"Sở tứ công tử ", Hòa Yến cũng hoàn lễ.

Sắc trời đã phủ tối, đêm ở thành Tế Dương vẫn là náo nhiệt phồn hoa. Sở Chiêu nhìn phía bên ngoài, nói :"Ra ngoài dạo không ?"

Hòa Yến cũng không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, chỉ là trong Thôi phủ đông người lắm miệng, nói chuyện thế này e cũng không tiện, Hòa Yến liền nói :"Được ".

Hai người liền hướng ngoài phủ mà đi.

Đêm xuân ở Tế Dương vốn là ấm áp ôn hòa, dọc hai bên kênh đào, tiểu thương thắp lồng đèn rao bán dọc theo đường phố, lầu các phân bố rải rác, phong quang mỹ lệ. Thật đúng là "Giữa thôn làng ngõ xóm, tiếng đàn sáo vút cao, mọi người vui tụ họp, đêm ngày nối tiếp nhau".

Chỉ là thoạt trông một đêm phồn hoa êm dịu thế này, không biết đã ẩn chứa bao nhiêu sát cơ, kẻ đến người đi, dưới lớp da mặt đầy ý cười của những tiểu thương, không biết lại có bao nhiêu người Ô Thác lòng lang dạ thú. Vừa nghĩ đến đây  liền cảm thấy dù khung cảnh có náo nhiệt, thú vị đến đâu cũng biến thành buồn tẻ, vô vị, đầu mày Hòa Yến không khỏi cau lên.

"Hòa cô nương là đang nổi giận với  tại hạ sao ?", Sở Chiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.

"Sao có thể ?", nàng có chút ngạc nhiên.

"Vậy vì sao cô nương vừa cùng tại hạ ra cửa, liền đã cau mày, bộ dạng tâm sự trùng trùng như vậy ?"

Hòa Yến bật cười, "Không phải, chỉ là ta đang nghĩ về chuyện của người Ô Thác, có chút lo lắng mà thôi".

Im lặng một lúc, Sở Chiêu mới nói :"Hòa cô nương không cần lo lắng, Vương nữ điện hạ sẽ an bài mọi chuyện thật tốt, càng huống chi, còn có Tiêu đô đốc, không phải sao ?"

Hắn trái lại đối với Tiêu Giác không tiếc lời khen, Hòa Yến có lòng do thám, nên hỏi :"Ta còn cho rằng Sở tứ công tử và Đô đốc của chúng ta nhìn chẳng thuận mắt nhau".

"Tiêu đô đốc đối với tại hạ có chút hiểu lầm", Sở Chiêu khẽ cười :"Chỉ là, lập trường của ngài ấy và tại hạ vốn có chút bất đồng. Mỗi người một chủ mà thôi ".

Thế mà cứ vậy thừa nhận ? Hòa Yến có chút bất ngờ.

"Bất quá về chuyện người Ô Thác, lập trường của ta và Tiêu đô đốc là nhất trí, Hòa cô nương không cần lo lắng ", Sở Chiêu nói :"Ta là người Đại Ngụy, tự nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy núi sông Đại Ngụy bị dị tộc xâm lăng".

Hòa Yến gật đầu :"Đó là tự nhiên, dưới tổ lật làm gì có trứng nguyên, vốn là nên nhất trí đối ngoại".

"Ta nói như vậy, Hòa cô nương đã thấy yên tâm chưa ?", hắn hỏi.

Hòa Yến :"Vì sao lại nói yên tâm ?"

"Ta sẽ không làm hại Tiêu đô đốc, Hòa cô nương cũng không cần vì chuyện của Tiêu đô đốc mà quá đề phòng với ta".

Hòa Yến cười khan hai tiếng :"Sở tứ công tử nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có đề phòng ngài ".

"Phải không ?", Sở Chiêu cười có chút thương tâm, "Nhưng kể từ cuộc gặp mặt lần trước, cô đã không còn gọi ta là "Sở huynh" nữa, mà gọi là Sở tứ công tử, nghe giống như đang cố ý vạch rõ ranh giới vậy".

Vậy cũng được sao ? Hòa Yến liền nói :"Không có chuyện đó, nếu như ngài cảm thấy không vui, ta có thể quay lại gọi ngài là Sở huynh vậy".

"Vậy ta có thể gọi cô là A Hòa không ?".

Hòa Yến thoáng chút giật mình.

Nam tử trẻ tuổi cười đặc biệt ôn hòa, như một đóa lan hoa u nhã nở rộ về đêm vô hại, trong một đêm xuân ở Tế Dương, áo bào mang hương, dung nhan thanh tuấn, khách nhân lai vãng đều không khỏi đưa mắt liếc nhìn, thật sự luôn khiến người chú ý. Hòa Yến do dự một lúc, nói :"Huynh muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy đi ".

Sở Chiêu mắt lướt qua một tia ý cười, cùng Hòa Yến tiếp tục đi dọc theo bờ kênh, nói :"Chuyện lúc trước vẫn còn chưa bồi tội cùng A Hòa. Hôm đó rõ ràng đã hẹn cùng muội lên Bạch Nguyệt Sơn uống rượu, thế nhưng trước đó lại có chuyện, không thể đến nơi, ngày hôm sau lại đi thật sớm, ngay cả lời cáo biệt cũng không kịp nói với A Hòa. Về sau ở Sóc Kinh nhớ lại chuyện này, luôn cảm thấy vô cùng hối hận ".

"Chuyện nhỏ như vậy Sở huynh không cần phải để trong lòng". Hòa Yến nói :"Huống chi huynh cũng không cố ý, ta cũng chưa từng vì việc này mà nổi giận bao giờ". Nếu không phải Sở Chiêu, nàng đêm hôm đó sẽ không đến chân núi Bạch Nguyệt, cũng sẽ không đợi được Tiêu Giác, càng không biết năm đó trên đỉnh núi sau chùa Ngọc Hoa, người đã gặp gỡ rồi cứu thoát nàng ra khỏi bóng đen tăm tối kia lại chính là Tiêu Giác.

Đây lẽ nào chính là trong họa được phúc chăng ?

"A Hòa không so đo, là do A Hòa lòng dạ rộng rãi ". Sở Chiêu khẽ mỉm cười, "Ta thế nhưng lại không thể làm như chuyện này chưa từng xảy ra, nhất định muốn bồi tội với A Hòa ", hắn nhìn lên phía trước, "Ta tặng A Hòa một món quà đi ".

Hòa Yến giật mình :" Gì vậy ?"

Hắn chìa tay ra, nằm trong lòng bàn tay là dây tua rua nho nhỏ, trên tua rua kết một đóa hoa thạch lựu cực tinh xảo, từ hồng ngọc mà điêu khắc thành, phía dưới tua rua là rất nhiều sợi chỉ đỏ, thứ này tuy nhỏ thế nhưng lại mười phần xảo diệu.

"Hôm nay lúc ở cửa Vương phủ, nhìn thấy nơi eo A Hòa có một sợi trường tiên", Sở Chiêu dịu dàng nhìn nàng, "Ta từng may mắn có được một cái tua hoa, nhưng ta không biết võ, cũng không có binh khí trên người, để nó ở chỗ ta cũng là đáng tiếc. Bất quá cái tua hoa này, phối với trường tiên của A Hòa thì cực kỳ hợp, A Hòa thử đi, xem xem có phải đẹp hơn không ?"

Hòa Yến theo phản xạ muốn cự tuyệt :"Vô công bất thụ lộc, Sở huynh, vẫn là thôi đi, huống chi thứ đồ này trông cũng không rẻ đâu ". Hồng ngọc nho nhỏ đó, màu sắc trong suốt như ánh hoàng hôn, ai biết được có phải lại là một món "mấy trăm kim" ? Bắt người tay ngắn, nàng cả ngày ở đây cầm cái này, ở đó nhận lễ kia, không biết còn cho là nàng thật tới để lừa ăn lừa uống.

"A Hòa gọi ta một tiếng 'Sở huynh', cũng chính là làm bằng hữu của ta, giữa bằng hữu tặng lễ cho nhau là chuyện rất bình thường. Huống chi A Hòa nghĩ nhiều quá, hoa tua này cũng chẳng đáng giá gì, ngọc này cũng là giả, A Hòa cũng không cần phải mang gánh nặng. Thứ này lưu lại chỗ ta cũng là vô dụng, A Hòa không muốn, có phải là ghét bỏ tại hạ, hay là sâu trong nội tâm vẫn xem tại hạ là thù địch ?"

Dù cho trong lời nói mang chỉ trích và ủy khuất, nhưng khi hắn nói ra, vẫn rất ôn hòa trầm tĩnh, Hòa Yến do dự một chút : "Hoa thạch lựu này thật là ngọc giả sao ?"

Sở Chiêu đã cười :"A Hòa nếu muốn ngọc thật, tại hạ có thể còn cần phải xoay sở ít bạc".

Nếu là ngọc giả cũng sẽ không quý giá gì, nên khi nhận cũng có chút sảng khoái. Hòa Yến cười nói :"Vậy thì đa tạ Sở huynh rồi". Nàng đưa tay rút lấy Tử ngọc tiên ở nơi eo, mang hoa tua cột trên cán gỗ Tử ngọc tiên, chiếc roi đen bóng lập tức thêm vài phần sinh động, rõ ràng đẹp mắt mấy phần.

"Quả nhiên thật hợp với roi của A Hòa ", Sở Chiêu cười nói.

"Có qua có lại, nếu Sở huynh đã tặng hoa tua cho ta, ta cũng nên tặng lại cho Sở huynh một thứ gì đó". Hòa Yến rốt cuộc là cảm thấy bắt người tay ngắn, nếu như không tặng lại, luôn cảm thấy bản thân mình chiếm tiện nghi của Sở Chiêu, nàng nói :" Hôm nay Sở huynh ở chợ đêm này nhìn trúng món gì ta đều có thể tặng cho Sở huynh ". Nói đoạn, đưa tay vào tay áo, mò vào xâu tiền đáng thương của mình, lại rất không tự tin nói thêm :"Chỉ là ta ra ngoài quá vội, cũng không mang quá nhiều ngân lượng, Sở huynh .. cứ xem mà chọn đi ".

Rốt cuộc hôm nay ra ngoài không mang theo Lâm Song Hạc, không thể nói mua là mua.

Sở Chiêu nhẫn không khỏi mỉm cười, nhìn nàng nói :"Được".

Hòa Yến đi theo hắn, chợ đêm ở Tế Dương rất náo nhiệt, bán đủ mọi thứ từ đồ ăn thức uống, điểm tâm đến phấn son, sách xưa cổ tịch cho đến binh khí gỉ sét, không thiếu thứ gì. Hai người họ nhan sắc nổi bật, đi đến đâu cũng nhận được những lời chào mời nồng nhiệt.

Khi đến cuối con đường phía trước, có thể nhìn thấy một đám người đang vây quanh một tiểu thương, Hòa Yến và Sở Chiêu đi tới xem, thấy đó là một người làm kẹo tranh. Tiểu thương là một người trẻ tuổi, mặc áo vải xanh sạch sẽ, ngồi trước gian hàng nhỏ, trước mặt là một phiến đá được lau sạch sẽ, bên cạnh là một cái nồi lớn, đang đun sôi nước đường đỏ tươi óng ánh. Hắn dùng cái muôi sắt lớn múc một muôi nước đường từ trong nồi đổ lên phiến đá, động tác rất nhanh, muôi sắt trong tay hắn nhấp nhô, tựa như bút vẽ, những sợi nước đường chảy xuống phác họa ra hình vẽ hoặc phức tạp hoặc tinh mỹ, rất nhanh đổ được thành hình, lại dùng dao sạn nhỏ xúc hình vẽ trên phiến đá lên, dán vào que tre.

"Đây chính là kẹo đường", Hòa Yến mừng rỡ nói :"Không ngờ ở Tế Dương cũng có ".

Trước đây khi còn ở Sóc Kinh, mỗi năm sẽ có hội chùa, nàng vì thân phận tế nhị, sợ bị người vạch trần, nơi đông người thế này có thể không đi thì sẽ không đi, bởi thế, trước giờ chưa từng đi hội chùa. Chỉ có thể ở nhà chờ các tỷ muội từ hội chùa trở về, len lén nghe bọn họ nói về khung cảnh náo nhiệt, những trò chơi mới lạ của hội chùa. "Kẹo đường" chính là như vậy, ở Sóc Kinh có một vị sư phó làm kẹo đường rất giỏi, Hòa Yến mỗi lần nghe bọn họ nói đều ngưỡng mộ không thôi. Có một lần thật sự không nhịn được, len lén năn nỉ Hòa đại phu nhân có thể mang cho nàng một cái hay không, có lẽ nhìn thấy nàng đáng thương, lại mong muốn đến lợi hại, Hòa đại phu nhân cũng động lòng trắc ẩn mấy phần, quả thật từ hội chùa mang cho nàng một cái. Hòa Yến còn nhớ đó là một cái kẹo hình chim, nàng không nỡ ăn, cắm kẹo vào trong ống bút, nhưng thời tiết nóng nực, chỉ sau hai ngày đã bị chảy mất, kẹo đường rin rít dính ở trên bàn, bị Hòa đại phu nhân răn dạy cho một trận.

Nàng lúc đó trái lại cũng không thấy bẩn, chỉ là rất tiếc nuối dùng tay để bóc, lòng nghĩ, nếu kẹo đường này có thể giữ được lâu hơn một chút thì tốt quá.

Lúc bé không thể thấy đồ chơi mới mẻ, không ngờ thế mà được thấy ở Tế Dương. Mà xem tay nghề của người trẻ tuổi này, nghĩ lại cùng với vị lão sư phó ở Sóc Kinh cũng không phân cao thấp. Hòa Yến kéo Sở Chiêu lên phía trước, thấy trên bó cỏ khô ở bên cạnh cắm không ít kẹo đường đã làm, thoạt trông cũng đều là mấy cái hoa điểu phụng hoàng rất cát tường, chim trời cá nước, sinh động như thật .

Sở Chiêu liếc nhìn Hòa Yến, đột nhiên bật cười rồi nói :"Ta rất thích thứ này, A Hòa muốn tặng quà cho ta, không bằng tặng ta kẹo đường  này thì thế nào ?"

"Huynh thích cái này sao ? Này thì khó gì chứ ?", Hòa Yến vô cùng hào khí :"Tiểu ca, kẹo đường này của huynh đắt nhất là cái nào ?", bên cạnh có khung chữ, ghi rõ giá tiền, hai văn một cái, nàng mang nhiều tiền đồng như vậy, thế nào cũng đủ.

Chủ gian hàng cười nói :"Đắt nhất chính là cái giỏ hoa, tất cả tám văn tiền. Cô nương có muốn mua một cái không ?"

Giỏ hoa là gì chứ ? Bất quá chọn đúng không sai cái đắt tiền nhất, Hòa Yến hỏi Sở Chiêu :" Sở huynh cảm thấy được không ?"

Sở Chiêu nhịn xuống ý cười :"Cái này được rồi".

"Tiểu ca", Hòa Yến bày ra tám văn tiền, "Làm phiền làm một cái giỏ hoa, làm đẹp một chút ".

Tiểu thương nói :"Không vấn đề !"

Hắn từ trong nồi múc ra một nuôi nước đường, trước tiên làm một cái bánh tròn, vẽ một vòng tròn trên bánh rồi từ từ vẽ theo chiều dọc, Hòa Yến xem không rời mắt, mắt nhìn giỏ hoa với cái đế phẳng từ lúc bắt đầu trở nên phong phú và sinh động. Có rồi khung giỏ, lại thêm tay cầm, tiểu thương lại rất thành thực, trên tay cầm cắm thêm rất nhiều hoa. Hòa Yến đếm thấy nào là hoa nguyệt quý, hoa thủy tiên, hoa cúc, hoa đào, hoa sen... Không chỉ hoa mỗi một mùa, được cắm chen chúc vào trong một giỏ, tưng bừng lại diễm lệ.

Hòa Yến nhìn lại nhìn, mắt thấy giỏ hoa bé tí teo được lắp đầy, nảy ra ý lạ, hỏi tiểu thương :"Tiểu ca, giỏ hoa này là quà cho bằng hữu, có thể nào viết tên bằng hữu của ta lên giỏ hoa có được không ?"

"Đương nhiên có thể !"

Sở Chiêu ngưng lại, ý cười hơi tản đi :"A Hòa, cái này cũng không cần...."

"Sao thế ?", Hòa Yến không hiểu, "Tên huynh dễ nghe như vậy, không để lên giỏ hoa đáng tiếc lắm".

"Dễ... nghe ?"

"Phải rồi", Hòa Yến gật đầu, "Chiêu, ý là ánh sáng, Tử Lan đấy, ý là hương thảo. Người lấy tên này cho huynh, nhất định rất yêu huynh, hi vọng huynh phẩm hạnh thanh cao, tương lai sáng rỡ, mới sẽ vì huynh lấy cái tên tao nhã thế này ".

Sở Chiêu giật mình, cô nương này đã xoay người đi, nói với tiểu thương :" Tiểu ca, phiền huynh viết giúp ta  hai chữ Tử Lan là được ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me