LoveTruyen.Me

Trung Sinh Chi Nu Tuong Tinh

Trăm người một đội, lần lượt xuất phát .

Đội ngũ rần rần rộ rộ dưới chân núi chạy vòng quanh binh doanh là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Tuy trên miệng mọi người hò hét phàn nàn, nhưng trái lại cũng không làm lỡ chuyện. Giáo đầu phụ trách đội ngũ của bọn người Hòa Yến họ Lương, tên là Lương Bình, cũng vô tình tàn nhẫn, với Thẩm tổng giáo đầu là cùng một giuộc. Chỉ thấy hắn nói :"Nhanh vào hàng ngũ, xuất phát !".

Một lệnh hạ xuống, mọi người theo đội ngũ bắt đầu vác nặng chạy xa.

Hòa Yến trên lưng vác một bao cát to như vậy, chỉ thấy giống như bị một tảng đá đè lên, cơ thể dù bám chặt xuống vẫn đứng không vững. Kể từ khi thành Hòa đại tiểu thư, ngày ngày cùng Hòa Vân Sinh lên núi đốn củi, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho thân thể gầy yếu của Hòa đại tiểu thư trở nên khoẻ mạnh, hoặc giả so với các cô nương đồng lứa thì cứng cáp hơn một chút. Nhưng với phương pháp luyện binh thiết huyết thế này của Tiêu Giác, thật sự có chút bất kham.

Hòa Yến của quá khứ thì có thể, còn Hòa Yến của hiện tại lại rất khó khăn.

Xung quanh không ngừng có người vượt qua Hòa Yến. Người đến đầu quân đa phần là người có thân hình tráng kiện, cao to uy võ, nếu không phải là người cao lớn thì cũng là người có xuất thân nghèo khó, đã quá quen với việc nặng nhọc. Tuy rằng vác túi cát chạy vòng quanh rất mệt, nhưng cũng vẫn còn tốt. Yếu đuối như Hòa Yến thế này thật ra có rất ít người, một số đã chết ngay trên đường đến Lương Châu, có thể nói, vệ sở Lương Châu dưới chân núi Bạch Nguyệt, xét về tư chất thân thể mà nói, Hòa Yến chính là người yếu đuối nhất.

Hai huynh đệ Thạch Đầu và Tiểu Mạch chạy rất nhanh, bọn họ săn thú trên núi, thường xuyên đuổi theo con mồi, khi săn được lại buộc chúng trên người, đã quen với việc mang con mồi chạy khắp nơi, nên khá là thoải mái. Hồng Sơn có lẽ tuổi lớn hơn một chút, vừa chạy một vòng đã có chút thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán nói :"Ui, thật không phải chuyện người có thể làm mà ".

Hắn không nghe được hồi đáp Hòa Yến, liền quay đầu lại nhìn, Hòa Yến đã bị hắn bỏ rơi hơn mười bước, hắn bước chậm lại, chờ khi Hòa Yến bước tới, hỏi :  "A Hòa, đệ còn chịu đựng được không ? Ta thấy đệ có chút khó chịu " .

Hòa Yến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài từ trán xuống cằm, lại thấm vào quần áo. Với bao cát trên lưng, giống hệt như những đứa trẻ ở bến đò kinh thành, bị cha mẹ bán cho các bang chủ làm cu li, nhìn mà không chịu nổi.

"Đệ không sao, Sơn ca không cần lo cho đệ, ca chạy trước đi, đệ chạy không được nhanh, cứ để đệ lại phía sau từ từ chạy ". Hòa Yến cười nói :"Ca sớm chạy xong còn có thể vào lều nghỉ ngơi, đừng chờ đệ ".

"Sao đệ không nói với giáo đầu một tiếng ", Hồng Sơn ngập ngừng mở miệng, thấy xung quanh chẳng ai để ý đến hai người bọn họ, mới đến gần nhỏ giọng nói :"còn không thì len lén chạy ít đi vài vòng, dù sao cũng không ai nhìn thấy ".

"Đệ biết rồi", Hòa Yến bật cười, "Sơn ca đi trước đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau !"

Hồng Sơn liên tục xác nhận Hòa Yến không cần giúp đỡ mới vác bao cát chạy đi. Hòa Yến vò vò đầu, lộ ra một nụ cười bất lực.

Cùng giáo đầu nói rằng mình làm không được ? Sao có thể chứ, đã vào quân doanh, không được cũng phải được. Len lén chạy ít vài vòng ? Sao có thể chứ, bây giờ nhìn xung quanh chẳng có ai nhìn, nhưng mấy giáo đầu này rất tinh, lại có giám viên ẩn núp bên đường, nếu thật muốn len lén chạy ít mấy vòng, vậy là phạm quân kỷ, sẽ bị lôi ra ngoài đánh côn. Chuyện này khi làm tướng quân nàng đã biết, nay làm tiểu binh, chẳng có lý do gì tự đào hố chôn mình.

Chỉ là ... Nàng lau mồ hôi đang đọng trên mi mắt, nhìn mặt trời chói chang đang treo ở trên đầu.

Thật sự quá nóng !

.....,.........

Trong vệ sở, có người đi ra.

Trình Lý Tố cầm quạt phe phẩy, nhìn đỉnh núi phía xa xa bị mây mù bao phủ, vui vui vẻ vẻ nói : "Phong cảnh ở đây quá tuyệt, so với kinh thành còn đẹp hơn gấp vạn lần, mắt nhìn của cữu cữu thật là tốt ".

Tiêu Giác theo sau lưng cậu, một thân trường bào thêu mây đen vàng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng, tư chất phong lưu, nghi dung tú lệ, như thể con em quý tộc vô tình ngang qua, liền mang nơi nghèo nàn này điểm thêm sắc màu tươi sáng.

"Bọn họ đang chạy, chậc chậc chậc, "  Trình Lý Tố lắc lắc đầu, "nếu muốn con làm chuyện này, ta nhất định trụ không đến một khắc".

"Vậy ngươi đi về đi ". Hồi đáp cậu là một sự trào phúng lạnh băng băng.

"Á, người nói gì vậy, gió lớn quá, ta không nghe thấy.... Cữu cữu, người xem ai đến kìa ?", Trình Lý Tố đột nhiên thay đổi chủ đề.

Người đến là Thẩm Hãn Thẩm giáo đầu, hắn dừng bước trước hai người, hành lễ với Tiêu Giác, nói :" Đô đốc."

"Tân binh thế nào?" , Tiêu Giác hỏi.

"Xem bộ dạng cũng không tệ, tuy có mấy người không được, nhưng có thể luyện tập nhiều hơn là được ". Thẩm Hãn trả lời.

"Người đó làm sao vậy ?" , Trình Lý Tố chỉ chỉ phía xa, "giống như chạy muốn quỵ ngã rồi ".

Chỉ thấy trên đường dài, có một thiếu niên thân thể thấp bé đang chạy bộ, nói là chạy, thật ra là chạy rất chậm. Cậu cùng với đồng đội trước mặt đã mở rộng khoảng cách quá lớn, thật sự là cậu yếu đến nỗi nhìn túi cát trên lưng so ra còn nặng hơn trọng lượng của cậu.

"Đó là binh thủ hạ của Lương Bình, chạy vòng thứ tư rồi".

"Vòng thứ tư ?", Tiêu Giác nhướng mày.

Những người khác đã bắt đầu chạy vòng thứ bảy, người này mới vừa bắt đầu chạy vòng thứ tư, tụt lại quá nhiều, hắn nhàn nhạt nói :" Tư chất quá kém".

Thẩm Hãn và Trình Lý Tố nhìn nhau mà không nói gì, bị Tiêu Giác đóng dấu "Tư chất quá kém",  đó là thật sự rất kém, người loại đó chẳng thể ra chiến trường.

"Tư chất quá kém cũng không sao", Trình Lý Tố nghĩ đến gì đó, mặt mày rạng rỡ, "Làm một hoả đầu binh cũng không tồi, biết đâu chừng tay nghề hắn giỏi thì sao ".

Hòa Yến, người được kỳ vọng là "tay nghề giỏi " đang chạy, và chẳng biết mình nên nói thế nào. Túi cát trên người thật sự rất nặng, nhưng lại không thể không tiếp tục. Bởi nàng hiểu rõ rằng huấn luyện thể lực hôm nay chỉ là mới bắt đầu, sau một thời gian sẽ tăng dần thêm huấn luyện kỹ năng, thí như đao, nỏ, cung, tiễn các loại.

Nhưng nếu như ngay cả huấn luyện thể lực cũng không chịu đựng được, thì sẽ không đủ tư cách để tiếp tục huấn luyện kỹ năng, sẽ trực tiếp bị đưa đi làm hoả đầu binh.

Nàng lại không muốn làm hoả đầu binh.

Đến gần lều che , Hồng Sơn chạy xong vòng cuối , rốt cuộc cũng tìm thấy Thạch Đầu và Tiểu Mạch đang nghỉ trong lều, bèn bước qua ngồi cạnh bọn họ.

Tiểu Mạch nhìn nhìn tứ phía, hỏi :"A Hòa ca đâu ? Còn chưa ra sao ?"

"Không biết, không nhìn thấy cậu ấy". Hồng Sơn cũng có chút lo lắng, "Tiểu tử này đừng nói là chạy không được sẽ không ra đấy chứ ?".

"Không phải ca bảo A Hoà ca chạy ít hơn vài vòng sao ?", Tiểu Mạch thấp giọng nói : "Dù sao cũng chẳng có ai thấy ".

"Ta sớm đã nói với cậu ấy rồi !  Tiểu tử này là đầu lừa, không chịu nghe theo ta, ta còn có cách gì đây chứ ?", Hồng Sơn dang rộng hai tay.

Hai người đang nói, Thạch Đầu đột nhiên mở miệng, "Tới rồi ".

Mấy người nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy một thiếu niên chậm chạp chạy đến cuối con đường rừng . Túi cát cậu vác trên người quá lớn so với cơ thể cậu, tóc bị ướt bết thành từng lọn, những giọt mồ hôi lăn chầm chậm từ trán xuống cằm, thấm vào mặt đất phía dưới chân. Cậu chạy qua gần lều, chẳng nhìn vào hướng đó một cái, mà tiếp tục tiến về phía trước, bắt đầu một vòng mới.

"Huynh ấy còn muốn chạy à....", Tiểu Mạch lẩm bẩm nói.

Hòa Yến không hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me