Trung Sinh Chi Nu Tuong Tinh
Các tân binh dưới đài đều ngước nhìn Hòa Yến.Mười mấy chiêu vừa rồi quá ngắn, bọn họ khó có thể nhìn ra là ai chiếm thế thượng phong, tuy nhiên lúc này lại không cần giải thích nhiều thêm nữa. Hòa Yến ép Giang Giao đến rìa võ đài, suýt chút nữa là ngã xuống, Giang Giao thua rồi.Thiếu niên này thế mà lại thắng trận."A Hoà ca quá lợi hại !", Tiểu Mạch lẩm bẩm, "càng ngày càng lợi hại ".Hồng Sơn vò vò đầu :"Tiểu tử này, trước giờ chưa từng nói với chúng ta rằng cậu ấy giỏi như vậy "."Hắn không phải lần đầu luyện thương ", Thạch Đầu trầm mặc lúc lâu mới mở miệng nói :"Nên người đó đánh không lại hắn "."Nhưng cũng không đúng ", Hồng Sơn thắc mắc :"A Hoà là thiếu gia của một nhà xuống dốc, họ là con nhà đại hộ, chẳng lẽ bình thường vẫn ở nhà luyện cung nỏ thương thuật sao ?"Tiếng xì xào của các tân binh dưới đài không phải Hòa Yến không ngje thấy. Đây là cơ hội đặc biệt tốt, nàng dọng trường thương xuống đất, bản thân bước lên hai bước rồi nói : "Chư vị huynh đệ, hôm nay ta lại thắng !"Lời vừa nói ra, bản thân không che giấu vẻ tự mãn trên mặt, thậm chí có mấy phần khoa trương, rõ ràng có chút chướng mắt."Tiểu tử này lại muốn làm gì ?", Đỗ Mậu hỏi.Chẳng ai biết Hòa Yến muốn làm gì.Hòa Yến cười híp mắt nói :"Ta nghĩ sau này có thể có không ít người muốn tìm ta khiêu chiến, không cần phải lo lắng rằng ta không ứng chiến, ta đây sẽ không từ chối bất kỳ ai. Bất quá chỉ là mỗi ngày một trận ".Lương giáo đầu giật giật khoé môi :" Gia hoả này cho rằng bản thân đang bày lôi đài sao ?"Lôi chủ Hòa Yến không quan tâm đến cái nhìn của người khác, chuyên chú làm chuyện của mình nói :"Tiên đao, bộ vi, trường thương, đao thuật, kỵ xạ, các loại có trong binh doanh đều có thể đến tìm ta khiêu chiến, yên tâm, có thắng cũng sẽ không lấy bánh bột khô của các người, ai muốn thì lên ".Tuy biết thiếu niên này người có tuyệt kỹ, nhưng thái độ này thật có chút kiêu ngạo."Quá ngạo mạn rồi, sao lại có hạng người như này ?""Chẳng biết khiêm nhường chút nào, chỉ mới may mắn thắng hai người cung nỏ với trường thương thôi, thế là chẳng biết trời cao đất dày gì nữa "."Chẳng lẽ Lương Châu Vệ lớn đến vậy, thế mà tìm không ra người lợi hại hơn hắn sao ? Cả vạn người thế mà một người có thể đánh cũng không có hả ?"Hòa Yến khẽ mỉm cười, khẽ nghĩ, cũng không phải không người có thể đánh, chỉ là vị thiếu gia có khả năng nhất căn bản là chẳng thèm đánh với nàng.Nàng nói :"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hôm nay chư vị giáo đầu huynh đệ đều ở đây, Hòa Yến ta nói được làm được ! Nếu ta thắng có quyền cọ xát, nếu ta thua, các huynh đệ cứ đưa ra yêu cầu. Bất quá, " nàng tựa hồ có chút xấu hổ, "Điều đó là không có khả năng".Nàng không nói còn đỡ, một khi đã nói, các tân binh liền tỏ ra tức giận."Hắn thế là xem thường chúng ta !""Cho là Lương Châu Vệ của chúng ta không có ai, nhưng đều nói tay còn có ngón dài ngón vắn, tiểu tử này cho rằng mình cái gì cũng giỏi, hắn cho rằng bản thân mình là Phong Vân tướng quân hay sao ?""Bỏ đi bỏ đi, qua mấy ngày sau nếu nhìn hắn, có khi hắn lại đánh vào mặt ngươi ý chứ !"Hòa Yến ở trên đài làm đủ điệu bộ kiêu ngạo rồi, mới không nhanh không chậm đi xuống, trước khi đi dường như đã nghĩ đến điều gì đó, liền nói với Giang Giao đang đứng ở một bên với vẻ mặt bất định:" Kỳ thực ngươi dùng trường thương rất giỏi ".Giang Giao sửng sốt nhìn nàng, không hiểu nàng thế là có ý gì."Chỉ là ngươi gặp phải ta, ta mới là giỏi nhất ". Nàng ha ha cười lớn rồi đi xuống đài, chẳng quay lại nhìn sắc mặt Giang Giao thêm lần nào nữa.Phía bên này, Đỗ Mậu mặt trầm như nước. Hòa Yến cùng Giang Giao tỉ thí, vốn cũng chẳng có việc gì, nhưng Hòa Yến vừa mới giết uy phong của Giang Giao, giết quá thê thảm, Giang Giao nói không chừng sẽ không gượng dậy nổi, đây chẳng phải là điều hắn muốn thấy. Hắn vỗ vỗ vai Lương Bình, bản thân trước đến cạnh Giang Giao, định là khuyên giải thật tốt vị tân binh ngã ngựa 'đao trâu mới thử lần đầu' này, để khỏi mất đi một hạt giống tốt..................Trên lầu các cạnh diễn võ trường."Cữu cữu, Hòa đại ca của ta lại thắng rồi !", mang một phen thu hết vào mắt, Trình Lý Tố nhảy cẩng lên chỉ tay về phía Hòa Yến, như thể người vừa mới chiến thắng thương thuật khi này chính là cậu,miệng không ngừng tán thưởng, "huynh ấy thật là lợi hại, không ai có thể đánh bại huynh ấy !"Tiêu Giác liếc cậu một cái, cũng không thèm nói gì, xoay người bước đi.Trình Lý Tố nghĩ đến điều gì đó, vội chạy đến bên cạnh Tiêu Giác, đuổi trái đuổi phải :"Cữu cữu, người nhìn huynh ấy xem ! Số một cung nỏ, số một thương thuật, sau này roi đao hay gì đó đều là số một, huynh ấy là số một của Lương Châu Vệ.... Số một ngoại trừ người, có đúng không ?""Đợi hắn nắm được số một rồi hẳn nói ", Tiêu Giác không nóng không lạnh đáp lại sự nhiệt tình của cậu."Huynh ấy hiện giờ đã nắm được hai cái số một rồi ! Mấy cái số một khác cũng là không sớm thì muộn thôi. Vả lại, hai cái số một cũng đã rất tuyệt vời rồi, không phải sao ? Cữu cữu, người nhìn huynh ấy xem, một nhân tài ưu tú đến vậy, trên đời này có thể thấy được mấy người chứ ? Lẽ nào không xứng được vào Cửu Kỳ Doanh của người chứ ? Cữu cữu, người nhìn huynh ấy xem !"Tiêu Giác dừng bước chân, ánh mắt rơi trên người cậu.Trong lòng Trình Lý Tố vui mừng, cho rằng mình đã thuyết phục được Tiêu Giác. Sau một khắc, Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chầm chậm mở miệng :"Gần đây ngươi thường xuyên nhắc nhở đến Hòa Yến, nói qua Cửu Kỳ Doanh hai lần, trước giờ ngươi chưa từng quan tâm đến chuyện của Cửu Kỳ Doanh đến vậy ", hắn nhàn nhạt nói :" Trình Lý Tố, ngươi có phải muốn thúc đẩy cho Hòa Yến tiến vào Cửu Kỳ Doanh không ?"Trình Lý Tố tim đập thình thịch, thầm nói hỏng rồi. Vị cữu cữu này thông minh nhất, chỉ chút ít manh mối đã nghi ngờ đến mình, cậu nói :"Không, không phải đâu, ta chỉ là ...... muốn cho cữu cữu chú ý đến đại ca ta nhiều hơn một chút ".Tiêu Giác :"Ngươi cảm thấy ta ngốc, còn ngươi thông minh sao ?"Trình Lý Tố cùng hắn nhìn nhau một lúc, sau đó chán nản cúi đầu :"Là ta ngốc...""Ngươi làm sao lại biết chuyện của Cửu Kỳ Doanh ?", Tiêu Giác hỏi cậu.Ánh mắt của thanh niên tuấn mỹ như ngọc còn bình tĩnh, còn chưa có dấu hiệu nổi giận, Trình Lý Tố lại cảm thấy toàn thân phát rét, cậu thành thành thật thật trả lời, "Ta trước ở cách vách người, nghe người cùng với Thẩm tổng giáo đầu nói chuyện, mới biết Cửu Kỳ Doanh định tuyển người từ tân binh Lương Châu Vệ, cho nên...."Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, nói giễu :" Cho nên ngươi nắm được tin tức này, nóng ruột muốn lấy lòng 'đại ca' của ngươi ?""Không phải không phải, ta cũng là thật lòng vì cữu cữu người mà lo nghĩ thôi ", Trình Lý Tố nhanh chóng phủ nhận, "Mỗi ngày không có gì làm nên ta thường đi loanh quanh, nhìn xem trong các tân binh Lương Châu Vệ, cũng chỉ có Hòa đại ca là tương đối có khả năng lên được ngưỡng cửa Cửu Kỳ Doanh, những người khác ngay cả Hòa đại ca ta còn không đánh lại, làm sao có thể tiến vào đội tinh kỵ của người ? Ta cũng là một mảnh chân tâm !".Im lặng giây lát, Tiêu Giác hỏi :"Hắn nói thế nào ?""Hả ?", Trình Lý Tố trước là sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu "hắn " mà Tiêu Giác nói là chỉ Hòa Yến, liền nói :"Sau khi ta cùng Hòa đại ca nói hết chuyện này, Hòa đại ca giống như rất cao hứng. Vả lại, huynh ấy nói huynh muốn vào Cửu Kỳ Doanh"."Hắn nói 'muốn' sao ?" Tiêu Giác chầm chậm hỏi lại.Trình Lý Tố rụt cổ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy từng cơn gió lạnh, gật đầu nói :" Là 'muốn' ....... có chuyện gì không đúng sao ?"Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, đôi mắt trong veo như nước hồ thu lại hiện lên những cảm xúc khó tả, hắn thu liễm thần sắc, một lúc sau mới điềm đạm mở miệng :" Người này lá gan không nhỏ, dã tâm còn thật lớn".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me