LoveTruyen.Me

Trung Sinh Chi Nu Tuong Tinh

Thỏ không thể săn, cáo cũng không thể săn, chim, vẫn là không thể săn.

Chẳng thể săn được gì, nên cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi "tuần núi".

Đường núi ở Bạch Nguyệt Sơn thì gồ ghề nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp. Sương trắng mờ ảo từ khe suối bay lên, thấp thoáng đâu đây màu xanh của cây vây phủ. Suối mờ hơi mây, vấn vương trên áo, núi đan tiếp núi, sừng sững vương cao, tựa như tiên cảnh.

Mắt xếch rất thông minh, mang theo bên người mấy tờ giấy màu vàng, khi đi đến một nơi nào đó liền dùng đá than trên giấy vàng vẽ lên mấy nét, đây là đang ghi lại lộ trình. Cứ mỗi một đoạn đường người ta sẽ đánh dấu lên cây để tránh đi lạc, không biết đường xuống núi để về.

Bởi vì mọi người chẳng ai mang nỏ nên cả chặng đường đi đều rất yên tĩnh, tinh mơ đã xuất phát lên đường, sau buổi trưa, cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh.

Mọi người đều buộc ngựa vào gốc cây, cạnh đó có một con suối nhỏ nên họ nghỉ ngơi ở đó một lúc. Sau khi ăn lương khô để phục hồi thể lực, liền có thể xuống núi, trước khi mặt trời xuống núi là có thể về đến vệ sở.

Người tân binh chào hỏi Hòa Yến có thể lực không được tốt lắm, khi leo đến đỉnh đã ngã nhoài trên đất vì mệt. Còn chẳng thể đợi để lấy lương khô từ trong ngực ra để lấp đầy dạ dày, lầu bầu nói :" Cuối cùng cũng đến đỉnh rồi, nếu đi nữa ta sẽ không động đậy nổi ".

Hòa Yến ở bên suối rửa tay, ngồi xuống bên cạnh tảng đá, cũng lấy ra một ít lương khô.

Lương khô là bánh bột khô được phát vào buổi sáng, vừa khô vừa cứng, tân binh đó liền bước đến, từ trong túi lấy ra một nắm hạt thông, đưa cho Hoà Yến rồi nói :"Cho nè".

Hòa Yến lấy làm lạ, "Cái này ở đâu ra ?"

"Trước khi đến Lương Châu Vệ nương ta đã gói cho ta, ta không nỡ một lần ăn hết nên giữ lại ", hắn có chút không nỡ nhưng vẫn giả vờ hào phóng, "Ngươi thử xem !"

Hoà Yến nhặt lấy một hạt từ lòng bàn tay hắn, bóc ra rồi ném vào miệng, nói :" Rất thơm ".

"Phải không phải không ?", Hài tử này có chút vui vẻ, "Ta là Thẩm Hồng, ta cũng biết ngươi, Hoà Yến đúng không, lúc trước ở diễn võ trường là người lợi hại nhất, mọi người không ai đánh lại ngươi".

"Là may mắn, vận khí tốt mà thôi ", Hòa Yến cười nói.

Thẩm Hồng nhìn về phía xa, hơi có chút tiếc nuối nói :"Đáng tiếc là ta không mang theo cung nỏ, trước đó ta không biết là sẽ đi cùng ngươi, nếu biết thì nhất định sẽ mang theo một cái. Tiễn thuật ngươi giỏi như vậy, dùng cung nỏ bắt mấy con thỏ, chúng ta đã có thể được ăn thỏ nướng rồi ".

Hắn cùng Tiểu Mạch không phải là thân huynh đệ cùng cha khác mẹ chứ ? Hòa Yến ngẫm nghĩ, thuận miệng nói :"Ngươi mang theo binh khí gì ?"

Thẩm Hồng xấu hổ gãi gãi sau đầu, "Ta sao ? Ta tiễn thuật không tốt, mang cung nỏ cũng vô dụng. Đao thuật cũng y vậy, thương thuật cũng... Ta đoán chừng dù ta mang gì theo cũng chẳng có chỗ dùng, nên ta chỉ cầm ...", hắn từ phía sau đưa ra một cây gậy, "...mỗi cái này thôi".

Hòa Yến không còn gì để nói.

Hắn thế mà mang theo một cây gậy thật sự, còn không phải là gậy đầu sắt, mà là cây gậy dài được chặt từ tre. Trên giá binh khí ở diễn võ trường có loại binh khí này sao ? Hòa Yến rất nghi ngờ, Thẩm Hồng cầm cây gậy, xác thực là chẳng có tác dụng gì , trừ phi ở đây có cây táo tàu, hắn sẽ có thể dùng cây gậy này để chọc.

Dường như thấy được sự cạn lời của Hòa Yến, Thẩm Hồng vội vã cứu vãn :"Dù sao cũng sẽ không đánh với ai ".

Hòa Yến gật đầu :" Ngươi nói đúng".

Nàng cùng với Thẩm Hồng ở bên này, còn Mắt xếch và hai người khác ngồi ở phía bên kia, cách hơi xa một chút. Ăn xong rồi, Hòa Yến dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lát, Thẩm Hồng cẩn thận hỏi nàng, "Vậy thì Hòa Yến, ta có thể mượn đao của ngươi dùng được không ?"

"Làm sao vậy ?"

"Ngươi nhìn thấy không ?", Thẩm Hồng chỉ chỉ một mảng xanh xanh bên dòng suối, lá dài nhưng mỏng, nhìn không ra đó là loại cỏ gì. Hắn nói :"Nhà chúng ta có mở một hiệu thuốc, cái này tên là Thư Đới thảo, hình dạng giống củ kiệu nhưng không phải kiệu, có thể sáng mắt, an thần. Ta muốn hái một ít mang về, chúng ta cả ngày ở đây, có lẽ cũng dùng đến. Bất quá Thư đới thảo dai chắc dị thường, không dễ hái, mấy người họ mang không phải trường đao thì lại là thương, không dễ dùng bằng đao nhỏ của ngươi ".

Đây là muốn xem đao của nàng như liềm mà dùng chứ gì.

Hòa Yến :".....Được rồi". Nàng lấy uyên ương đao từ bên hông ra, đưa cho Thẩm Hồng, nói :" Cẩn thận chút ".

Thẩm Hồng buông gậy trong tay xuống, vui vui vẻ vẻ nhận lấy đao, nói với Hòa Yến :"Đa tạ ngươi, ta cắt nhiều thêm chút, xong rồi sẽ đưa ngươi một phần ".

Hòa Yến vốn muốn nói khog không cần, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ Hồng Sơn có thể dùng, Hồng Sơn đã nói gần đây nóng quá không ngủ được, huống chi cũng là tâm ý của Thẩm Hồng, nên đành mang hai chữ không cần mà nuốt xuống bụng.

Nàng tựa vào gốc cây, nhìn Thẩm Hồng đang bận túi bụi.

Đang ngắm nhìn, chợt nghe có động tĩnh phía sau. Nhìn lại, chính là Mắt xếch cùng hai người kia đang tháo dây ngựa trên cây, Hòa Yến giật mình hỏi :"Phải đi rồi sao ? Không nghỉ thêm một lát nữa à ?".

Suy cho cùng, họ ở đây còn chưa đến nửa thời thần. Giờ vẫn còn quá sớm, thời gian xuống núi hãy còn dư dả.

Mắt xếch tựa hồ không thích Hòa Yến lắm, nói với Hòa Yến mấy câu cũng không kiên nhẫn, "Không có xuống núi, chúng ta đi về phía trước một chút ".

Hòa Yến nhìn về phía trước, hiện tại đang ở trên đỉnh núi, nếu muốn đi lên phía trước thì phải vượt núi rồi. Nàng cau mày :"Giáo đầu nói không thể vượt núi ".

"Chỉ là đi nhiều thêm mấy bước, không có vượt qua ", Mắt xếch nói :"Lại không phải để các ngươi đi cùng, các ngươi cứ ở đây đợi, chúng ta lát nữa sẽ quay về ".

"Ta cảm thấy", Hòa Yến đứng lên, "Nghe lời của giáo đầu thì vẫn tốt hơn, có lẽ có gì đó nguy hiểm cũng không biết chừng ".

"Trịnh Huyền, ngươi cuối cùng là đi hay không đây ?", một người khác đã cởi dây ngựa, xoay người leo lên rồi thúc giục nói.

Mắt xếch.... cũng chính là Trịnh Huyền  nhìn Hòa Yến nói :"Ngươi sợ nguy hiểm thì đừng đi, lại nói trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không nói thì ai mà biết chứ ? Đừng lo lắng mù quáng nữa ! Hãy cùng  cắt cỏ với tên ngốc đó đi ! Chúng ta đi trước một bước ". Nói rồi cũng không ngoái nhìn Hòa Yến, xoay người lên ngựa, cùng hai người kia đi sâu vào rừng rậm.

Hòa Yến vốn muốn đuổi theo, lại chẳng thể bỏ lại Thẩm Hồng một mình ở đây, còn đang suy tính thì ba người đó đã đi xa rồi. Nàng thở dài, lại ngồi xuống gốc cây, bỏ đi, họ suốt đường lên núi chẳng phát hiện ra có gì không ổn, trong núi chẳng có người, cũng không có dã thú lớn, nhiều nhất cũng chỉ có một vài con lửng với mèo hoang, thấy có người thì từ ở phía xa đã chạy đi trốn.

Trong thời gian một chén trà, Thẩm Hồng đã từ bên suối quay lại, mỗi tay hắn cầm một bó cỏ. Cỏ quả thật có hình giống như thư đới, dài dài mềm mềm, khi ngửi gần có mùi thơm thoang thoảng . Thẩm Hồng tìm cây gậy dài nhất để buộc hai bó Thư đới thảo lại, đưa một bó cho Hòa Yến, "Vậy là xong, mang về phơi nắng cho khô, rồi cho vào túi vải, đặt dưới gối để có hương thơm khi ngủ".

"Hòa Yến nói :"Đa tạ ".

"Không có gì ", Thẩm Hồng xua tay, sau đó mới phát hiện không thấy những người khác đâu nữa, hắn thắc mắc :"Họ đâu rồi ?"

"Lên phía trước dạo rồi", Hòa Yến nhún vai, "Ở đây chờ họ quay lại ".

Thẩm Hồng không hiểu, đang định hỏi thì đột nhiên nghe được, từ trong rừng sâu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chính là một trong những tân binh khi nãy đi cùng họ.

Hòa Yến giật mình, đầu mày nhíu chặt, sau một khắc, liền cởi dây lên ngựa, thẳng hướng phát ra tiếng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me