Chương 91 : Cáo Trạng
Cửa lầu nhất thời không một tiếng động.Một lúc sau, Hòa Yến đột nhiên sực tỉnh, cao giọng nói :"Cữu cữu !"Đây là cữu cữu của tiểu tử này ? Tôn Lăng đánh giá thanh niên trước mắt. Thấy nam nhân trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, bất giác sinh ra tâm đố kỵ. Hắn bởi vì trên mặt mang một vết bớt lớn, biết bản thân mình xấu xí, nên đặc biệt căm ghét người đẹp. Trong phủ hắn tiểu thiếp vô số, bên ngoài thường xuyên vấy bẩn gái nhà lành, trái lại cũng không hoàn toàn bởi vì háo sắc, đoạt về trong tay, cũng tuyệt sẽ không nhất nhất chiều chuộng. Những mỹ nhân đó vào trong tay hắn thường có kết cục cực kỳ thê thảm. Tôn Lăng bản thân chẳng có gì, nếu nhìn thấy người khác có thì sẽ muốn hủy diệt.Nam tử trước mặt quả thật quá xuất sắc, đừng nói là Lương Châu, chỉ e là ở Đại Ngụy cũng xứng là số một, số hai."Cữu cữu !", Hòa Yến nhảy lên, chạy tới sau lưng Tiêu Giác, chỉ lộ ra một cái đầu, đưa tay chỉ hướng Tôn Lăng, "Người này bắt nạt ta !"Nàng hồn nhiên hét lên, như trẻ con bên ngoài bị bắt nạt về nhà tìm trưởng bối cáo trạng, Phi Nô ở một bên nhìn thấy, nói chẳng nên lời.Tiêu Giác người cũng cứng đờ, hắn nhịn xuống ghét bỏ, chẳng để tâm đến kẻ đang ở phía sau kéo y phục của mình, chỉ nhìn hướng Tôn Lăng :"Là ngươi sao ?"Tôn Lăng trong lòng nhảy nhỏm.Người thanh niên này tướng mạo quả thật quá tốt, trong dáng vẻ bình đạm lại mang một chút sắc bén không thể thấy, cho dù là một câu nói bình thường, nghe vào lại khiến người ta không khỏi lạnh lẽo ở trong lòng, vô thức sinh ra một chút sợ hãi.Hắn bình tĩnh lại, nhìn qua Tiêu Giác, lạnh giọng nói :" Là ta. Ngươi lại là ai ?""Tiêu Giác ".Tiêu Giác ? Tôn Lăng hồ nghi. Hắn chưa từng gặp Tiêu Giác, hơn nửa năm trước, nghe nói Tiêu Giác mang tân binh đến trú thủ ở Lương Châu vệ, nhưng hắn chưa từng đến Lương Châu thành, cũng chưa từng đến Tôn gia. Tôn Lăng đương nhiên cũng đã nghe danh của Tiêu Giác, ở Đại Ngụy có danh là thiếu niên sát tướng, trời sinh anh tư lệ sắc. Người trước mắt cũng không tệ, nhưng ngoại trừ điều này ra, làm sao có thể chứng minh hắn là Tiêu Giác. Huống chi.... đường đường là Đô đốc Hữu quân, ra đường chỉ mang mỗi một thị vệ sao ? Hắn chỉ là nhi tử của một tri huyện, đi ra ngoài còn tiền hô hậu ủng. Đứa cháu này lại là làm sao ? Vô luận thế nào, những người này đều trông rất quái khí.Tôn Lăng thấp giọng hỏi tiểu tư bên cạnh :"Gần đây có nghe nói chuyện Phong Vân tướng quân đến thành Lương Châu không ?"Tiểu tư lắc đầu :" Không có ạ ".Tôn Lăng nghe vậy, lòng bỏ xuống nghi ngờ, bất quá hắn xưa nay giảo hoạt, cũng không nguyện ý dễ dàng đưa ra kết luận, nên nhìn Tiêu Giác cười lạnh :"Nếu như ngươi đã nói ngươi là Tiêu Giác, vậy có ngọc bài để chứng minh thân phận của mình không ?"Tiêu Giác :" Không có".Ngay cả ngọc bài cũng không có ? Trong lòng Tôn Lăng đều tin chắc rằng những người đứng trước mặt mình đều là giả mạo. Nghĩ đến việc vừa rồi suýt chút nữa đã bị kẻ giả mạo này doạ sợ, Tôn Lăng bỗng thấy tức giận. Hắn nhìn Tiêu Giác, quát nói :"Ta không quản các ngươi là loại người gì, các ngươi thế mà dám tự mình bắt đi quan quyến, đây là tội chết. Người đâu , bắt bọn họ lại cho ta !""Quan quyến gì chứ ?", Hòa Yến từ sau lưng Tiêu Giác ló đầu ra, lớn tiếng nói :"Đấy là thư đồng của ta ! Nếu ngươi nói là quan quyến của ngươi thì thỉnh mời đưa ra chứng cứ ! Thân khế của nàng đâu ? Ngươi ngay cả thân khế cũng không có, tùy tiện bắt người, còn có vương pháp hay không ?""Vương pháp ?", Tôn Lăng cười dữ tợn, "Ở Lương Châu này, Tôn gia ta chính là vương pháp! Đều động thủ cho ta !"Một đám quan binh khí thế hung hãn tiến lên.Hòa Yến lúc này đang diễn vai Trình Lý Tố trói gà không chặt, đương nhiên sẽ không động tay. Nàng ây da một tiếng, còn sợ thiên hạ không loạn nên hét toáng lên :"Giết người rồi ! Quan binh giết người rồi !"Những khách nhân khác trong quán trọ lên lên xuống xuống, nghe thế tức thời trở nên hỗn loạn, ngay cả chó trong nhà ngoài phố cũng bắt đầu kêu sủa.Tiêu Giác nói :"Phi Nô".Thị vệ áo đen tức thời chắn ở trước người Tiêu Giác, Hòa Yến nhân đó muốn thấy rõ hơn. Nàng không biết Phi Nô có phải là người của Cửu Kỳ Doanh hay không, nhưng xem thân thủ, có thể ngang hàng với mình kiếp trước. Nếu Cửu Kỳ Doanh có tiêu chuẩn như thế, thì với thân thể hiện tại của Hòa đại tiểu thư, chỉ e là không đủ tư cách.Nàng nhìn không rời mắt, kéo quần áo Tiêu Giác có chút biến dạng, nghe được Tiêu Giác thấp giọng nói :"Buông tay "."Ồ", Hòa Yến sực tỉnh, liền vội buông tay, thấy tay áo hắn bị mình kéo đến nhăn nhúm, thế nên mới vuốt nó vài lần cho thẳng lại, lấy lòng nói :"Cữu cữu, Phi Nô đại ca thân thủ quá tốt. Giỏi quá đi !"Nghĩ cũng không cần nghĩ, bản thân mình lúc này cùng với Hòa Vân Sinh cùng chung đức hạnh.Tiêu Giác phớt lờ nàng.Quan binh trong phủ nha Lương Châu đều cùng một bộ dạng của Tôn Lăng mà ra, mỗi ngày đều hầu hạ cơm ngon rượu ngon, sớm đã dưỡng thành thói quen chỉ biết ăn chẳng biết làm. Tróc nã người già, nữ tử, trẻ con không sức trói gà còn được, nếu thật sự gặp phải người có thể đánh, thì hoàn toàn không có sức để đánh nhau.Một mình Phi Nô đánh gục tất cả bọn họ.Tôn Lăng nhìn thấy, lùi về sau một bước, phân phó tiểu tư :"Đi.. đi gọi toàn bộ đến đây cho ta !"Tiểu tư quay người chạy đi, còn chưa chạy được một bước, đã bị người dùng đá đánh trúng, đôi chân mềm nhũn quỳ xuống đất.Hòa Yến lén lút ném đá trong tay, đương nhiên là tuyệt đối không thể để người đi báo tin tức. Tuy cũng không phải là đánh không lại, nhưng đánh tới đánh lui, quá mệt, Phi Nô cũng cần nghỉ ngơi mà.Đột nhiên, bên cạnh chẳng còn ai dùng được nữa. Trong lòng Tôn Lăng nửa là phẫn nộ, nửa lại sợ hãi, hắn chỉ vào Tiêu Giác, nói :"Các ngươi.. thế mà dám đánh quan binh, có còn vương pháp hay không ?"."Ngươi không phải nói ở Lương Châu ngươi chính là vương pháp sao ?", Hòa Yến cảm thấy bộ dạng của bản thân lúc này giống như chó cậy gần chủ, trốn sau lưng Tiêu Giác cùng Tôn Lăng tranh cãi, "Vị đại nhân này, cái vương pháp này của ngươi cũng không ra làm sao. Còn không thể đánh lại thị vệ của người ta "."Ngươi !"Tôn Lăng rút ra từ thắt lưng một cái roi da, muốn vung đến mặt Hòa Yến, Hòa Yến rụt lại phía sau Tiêu Giác, sau một khắc, Phi Nô đã tóm lấy roi của đối phương, đá hắn một cước, Tôn Lăng bị đá nằm dài trên đất, Phi Nô thuận thế giẫm lên đầu hắn, ấn mặt hắn xuống đất.Hòa Yến thấy thế líu lưỡi, Phi Nô này không nói không rằng, nhưng cũng khá tàn nhẫn a !"Thiếu gia, giết hay không ?", Phi Nô hỏi."Ngươi.... các ngươi dám giết ta ... cha ta là 'kê' huyện Lương Châu ", Tôn Lăng bị giẫm, lời nói cũng không được rõ ràng, trong lòng vừa giận vừa sợ, bất quá đến lúc này, hắn vẫn không tin người này thật dám giết hắn, còn không quên căm phẫn nói, "Cha ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi ! Toàn bộ các ngươi đều phải chết !""Tuổi còn trẻ, không nên chửi rủa người khác ", thấy hắn đã bị khống chế, Hòa Yến liền đi lên phía trước, ngồi xổm bên cạnh Tôn Lăng, nghiêng đầu nhìn hắn nói :"Huống chi, có ai mà không chết chứ ? Ngươi cho rằng ngươi là yêu quái, sống cả đời không chết sao ? Nếu vậy thì ta thật sự bội phục ngươi đấy ".Giọng điệu nghiêm túc thuyết giáo của nàng, so với bị Phi Nô giẫm lên mặt còn muốn khiến người ta tức giận và nhục nhã hơn, Tôn Lăng tức đến mức không nói nên lời.Hòa Yến với người này chẳng có chút nào thông cảm, trên đời này, điều nàng không gì ghét bằng chính là bắt nạt kẻ yếu. Nam nhân bắt nạt nữ nhân còn đáng ghét hơn, nếu có nửa điểm lương tri đều sẽ không làm như vậy, chỉ có nam nhân không tài cán mới có thể bắt nạt nữ nhân. Đối với tiểu cô nương dễ thương cũng có thể ra tay, người này là một kẻ súc sinh.Nàng còn muốn chọc tức Tôn Lăng mấy câu nữa, nhưng đột nhiên dưới lầu truyền đến dị động, tựa như có người mang một đám người lên lầu. Nàng vừa đứng dậy thì đã có người xông đến cửa lầu, hét lên :"Con trai ta !".Hòa Yến theo thanh âm mà nhìn qua, chỉ thấy một nam tử xông đến trước mặt Tôn Lăng, Phi Nô nhấc chân, hắn ôm lấy đầu của Tôn Lăng, lo lắng nói :"Con trai, con có bị thương ở đâu không ?"Nam tử trung niên này cùng với Tôn Lăng vô cùng giống nhau, hơn nữa trên má cũng có một vết bớt màu đen giống hệt Tôn Lăng. Nhưng bởi vì lớn tuổi hơn Tôn Lăng, ngoại trừ xấu xí ra còn mang theo một loại thô bỉ hèn hạ, lại ăn mặc hoa lệ, nên trông rất dở ông dở thằng.Hòa Yến tự thấy mình không phải là người thiển cận đánh giá con người qua dung mạo bên ngoài, nhưng nhìn thấy người này cũng không khỏi dời đi ánh mắt, lại nhìn xem mặt Tiêu Giác, eo Tiêu Giác, đột nhiên từ thân tới tim đều thoải mái hơn nhiều.Đây mới là nhân gian giai sắc ."Cha ", Tôn Lăng nhìn thấy người đã tới, chỉ về phía Hòa Yến và Tiêu Giác, tựa như đủ sức khi hồi quang phản chiếu mà hét lên :"Hai tên đó dám mạo nhận là mệnh quan triều đình, cướp đi tiểu thiếp của con, còn đánh người của con bị thương, cha, người bắt bọn hắn lại đi, con muốn bọn hắn chết chẳng có đất chôn !""Các ngươi thật là lớn mật mà !", người đó nghe thế, tức khắc giận không thể nén, chỉ mấy người Hòa Yến nói :"Người đâu, mang bọn họ bắt đi !""Hoá ra là Tôn 'kê' huyện đã đến", Hòa Yến cười híp mắt nói, "Hà tất lãng phí thời gian, dù sao thì người của các ngươi cũng không đánh lại. Đều là một đám giá áo túi cơm mà thôi ".Có lẽ không ngờ sẽ gặp phải loại người dầu muối không ăn như vậy, Tôn tri huyện cũng có chút sửng sốt, khi sực tỉnh thì càng tức giận, chỉ nói :"Bắt lấy bọn chúng, sống chết không màng !".Sống chết không màng ? Hòa Yến cau mày, khó trách lại nói phụ tử Tôn gia ở Lương Châu thành một tay che trời, còn không phải sao, quan ở kinh thành còn chưa thấy quyền lực đến vậy, bọn hắn thì lại dám há miệng như thế."Tôn Tường Phúc ", cắt ngang lời hắn chính là Tiêu Giác, hắn nhìn đối phương, lãnh đạm mở lời, giọng nói chứa đao, khốc liệt chết người. "Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, xem ta là ai ."Lúc tin tức đưa đến quá vội vã, bản thân Tôn Tường Phúc cũng không kịp nghe rõ đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tôn Lăng dẫn quân đi bắt người, không ngờ trái lại bị người khi phụ. Đương là lão tử muốn chống lưng cho nhi tử, huống chi ở Lương Châu thành này, Tôn Tường Phúc cũng không cần nghĩ nhiều. Đợi khi đến đây rồi, nhìn thấy Tôn Lăng bị đánh thảm đến vậy, Tôn Tường Phúc lại đau lòng không thôi, màu đèn mờ mịt, hắn cũng không nhìn kỹ dung mạo Tiêu Giác, lúc này đột nhiên nghe lời như thế, mới nghiêm túc ngước mắt lên nhìn.Vừa mới nhìn đã liền ngây ngốc.Một lúc sau, Tôn Tường Phúc đột nhiên vén góc áo bào mà quỳ xuống, đầu dập xuống đất, giọng nói mang vẻ kinh hoàng run rẩy :"Hạ quan.. hạ quan không biết Đô đốc đã đến đây, không kịp nghênh đón từ xa, Đô đốc thứ tội !"Đô đốc ? Tôn Lăng ngạc nhiên nhìn về hướng phụ thân mình.Nhìn thấy Tôn Tường Phúc đã nhận thức rõ, lại nhìn thấy bộ dạng hèn hạ của hắn, nghĩ cũng sẽ không tạo được sóng gió gì. Hòa Yến liền cười nói :"Tôn tri huyện đây là muốn thứ cho tội nào vậy ? Tôn thiếu gia khi vừa mới lên lầu, đã muốn bắt đi thư đồng của ta, muốn mạng của ta, muốn ở trước mặt cữu cữu ta muốn ta sống không bằng chết, rất là oai phong. Giờ đây lại muốn chúng ta thứ tội ? Chúng ta nào đâu dám chứ ?""Phải vậy không, cữu cữu ?", nàng nhìn Tiêu Giác, lẽ thẳng khí hùng cáo trạng.Trên thiếp mời lần này, ngoại trừ Tiêu Giác còn có cháu của hắn, tiểu thiếu gia Hữu ti trực lang phủ, giờ đây thiếu niên này gọi Tiêu Giác là cữu cữu, nhất định chính là Trình Lý Tố. Không ngờ đứa con bất hiếu của mình thế mà đụng phải hai cậu cháu bọn họ, trong lòng Tôn Tường Phúc vô cùng khốn khổ.Hắn cho một cái tát vào mặt Tôn Lăng, khiến Tôn Lăng nghiêng đầu sang một bên, sức tát này vô cùng lớn, mọi người có thể nghe thấy tiếng vang thanh thúy.Tôn Tường Phúc quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói :"đều do hạ quan không biết cách dạy con, khuyển tử có mắt không tròng, không thể nhận ra Đô đốc và tiểu công tử. Đụng chạm đến đại nhân, vàng mong đô đốc mở lượng hải hà, hạ quan khi quay về nhất định sẽ dạy lại quyển tử thật tốt".Thấy Tiêu Giác vẫn không lên tiếng, Tôn Tường Phúc nghiến nghiến răng, lại tát thêm một cái. Tôn Lăng vốn đã bị thương, cái tát vừa nãy đã làm hắn phát ngốc, lúc này chẳng phòng hờ lại bị thêm một tát, lập tức kêu lên thảm thiết. Nhưng Tôn Tường Phúc nào có dừng tay, nếu đã có ý muốn làm cho Tiêu Giác xem thì không thể mềm lòng. Hắn vừa tát vừa chửi :"Tên bất hiếu nhà ngươi, vi phụ thường ngày dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ toàn bộ đều quên hết cả rồi ! Làm sao có thể bỗng dưng vu khống người ta ! Ta biết trong lòng ngươi kính trọng Tiêu đô đốc, cho là có người giả mạo Tiêu đô đốc mới tức giận đến vậy... nhưng, đây mới thật là Tiêu đô đốc, ngươi dù có lòng tốt nhưng lại làm hư chuyện rồi !"Hòa Yến :".......", nàng nghe đến kinh ngạc, xem xem, người làm quan thật biết ăn nói. Nàng kiếp trước mặc dù làm đến võ tướng tam phẩm, cũng không có miệng lưỡi tốt đến vậy, nàng nếu như có thể nói khéo như rót thế này, còn không phải đã có thể quan bái nhất phẩm, phong vương tiến tước rồi sao.Tôn Tường Phúc tát liên tiếp mấy mươi cái, Tôn Lăng bị đánh cũng kêu thảm không ngừng, về sau thì kêu không thành tiếng nữa. Tôn Tường Phúc thấy thế đau lòng không thôi, hắn tuy thê thiếp đông đúc, nhưng lại chỉ có mỗi đứa con trai, bây giờ phải làm cho Tiêu Giác xem, vẫn là mong Tiêu Giác cho một bậc thang đi xuống.Nhưng vị Đô đốc hữu quân này lãnh mạc vô tình, cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không mở cả miệng, cứ tiếp tục thế này, không biết có đánh chết Tôn Lăng hay không ?Tôn Tường Phúc không còn cách nào khác, hắn dừng tay, quỳ bò đến trước người Tiêu Giác, không ngừng với Tiêu Giác dập đầu :"Đô đốc, nếu đánh nữa hắn sẽ chết đó, cầu xin ngài cho khuyển tử một con đường sống ! Đô đốc, ngài muốn phạt thì phạt ta đi !"Trong một lúc, Tôn Tường Phúc ở dưới đất không ngừng dập đầu, Tôn Lăng nằm ở một bên, khoé miệng chảy máu, nhìn cũng thật có chút đáng thương, nếu như trước đó không thấy rõ đức hạnh Tôn Lăng rốt cuộc thế nào, Hòa Yến còn không khỏi vì một màn phụ tử tình thâm này mà cảm động. Suy cho cùng làm ác cũng là con trai, lão phụ thân lại có làm gì sai đâu chứ ?Nhưng Tiêu Giác quả thật không làm Hòa Yến thất vọng, cho dù đầu của Tôn Tường Phúc đã dập vỡ, trên mặt Tiêu Giác không có đến nửa phần động dung.Chờ đến khi Tôn Tường Phúc cũng cảm thấy bản thân mình không cầm cự được nữa, Tiêu Giác mới mở miệng.Hắn nói :"Con mất dạy là lỗi của cha, Tôn Tường Phúc ", hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Tôn Tường Phúc, giọng nói còn rất bình tĩnh, "Ngươi chẳng lẽ đã quên, Triệu Nặc làm sao mà chết".Lời này vừa nói ra, tiếng nức nở của Tôn Tường Phúc đột nhiên dừng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân.Triệu Nặc làm sao mà chết ? Triệu Nặc chính là bị người trước mắt đẩy đến dưới bia đường chém đầu. Triệu Nặc là ai, Triệu Nặc là đương kim hộ bộ thượng thư đích trưởng tử !Hắn làm sao có thể quên vụ này, năm đó khi Triệu Nặc xảy ra chuyện, bởi vì có quan hệ với Triệu đại nhân, không ít quan chức quý nhân trước đến cầu tình, Tiêu Giác mười sáu tuổi mắt không cần chớp, nói giết là giết, Bệ hạ cũng không biết làm sao.Con người này thế nhưng nói thật làm thật. Con trai Hộ bộ thượng thư hắn cũng có thể giết, mình tuy ở Lương Châu xưng vương xưng bá, nhưng nói đến cùng, chẳng qua cũng là một tri huyện nhỏ bé mà thôi.Tôn Tường Phúc bị doạ đến sắp rơi nước mắt, run rẩy nói :"Đô đốc, cầu Đô đốc tha mạng ! Cầu Đô đốc thứ tội !"Tôn Lăng không hiểu vì sao phụ thân mình lại sợ hãi Tiêu Giác đến vậy, nhưng thấy phụ thân như thế, cũng không kềm được sinh ra kinh hoảng.Toàn bộ khách nhân lầu trên lầu dưới đều bị biến cố này làm cho phát ngốc, nhìn thấy cha con tri huyện trước giờ làm nhiều chuyện ác hôm nay chật vật thế này thì lại mười phần khoái ý.Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Giác mới quay lưng lại nói :"Ngươi đứng lên đi ".Tôn Tường Phúc yếu đến gần như sắp ngất, nhìn bóng lưng Tiêu Giác nói :" Đô đốc ?""Nếu có lần sau, thứ cần chính là mạng của hắn", hắn nói.Tôn Tường Phúc mừng vui khôn xiết, lôi Tôn Lăng hướng phía Tiêu Giác dập đầu, nói :" Đô đốc đại nhân đại lượng, không so đo cùng với khuyển tử, Đô đốc yên tâm, sau này nếu lại tái phạm, không cần Đô đốc động tay, đích thân hạ quan sẽ kết thúc tính mạng hắn !".Tiêu Giác quay người đi vào phòng, nói :"Mang người của ngươi, lập tức rời khỏi nơi đây "."Đô đốc... Không đến phủ ở sao ?" Tôn Tường Phúc ngập ngừng hỏi."Không cần, ta ở Lương Châu còn có việc. Khi Viên Bảo Trấn đến, ta sẽ tự đến nhà".Tôn Tường Phúc còn muốn nói gì đó, nhưng lại đè xuống, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không phải nơi thích hợp để chuyện trò. Không bằng đưa Tôn Lăng về trước, tìm đại phu xem cho hắn, liền theo lời Tiêu Giác, phân phó việc cho người của mình...............Tôn Tường Phúc hành động rất nhanh, bất quá trong thời gian một nén nhang, người của hắn đã rút lui sạch sẽ, còn dọn dẹp những thứ vừa bị phá hỏng. Khách nhân cũng lần lượt tản đi, chưởng quỹ không ngờ đến một Tôn Đại Phật thế mà ở trong quán trọ, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi, Hòa Yến vỗ vỗ vai hắn :"Không sao, chúng ta đều rất ôn hòa, không cần sợ, miến cờ đậu xanh của các người ăn rất ngon, ngày mai ta còn muốn ăn đấy ".Chưởng quỹ thấy thiếu niên này hoàn toàn thật thà, cũng trở nên yên tâm, chờ sau khi chưởng quỹ rời đi, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm, đến khi xoay người thấy bóng lưng Tiêu Giác, tim lại treo lên.Nên giải thích sao với vị đại nhân này đây ?Tiêu Giác không có đi vào phòng hắn, mà đi vào phòng Hòa Yến. Phi Nô cũng đi theo vào, khi Hòa Yến đi vào, vừa nhìn đã thấy Đào Đào rúc vào trong góc.Nàng có lẽ vừa bị doạ sợ, từ lúc Tiêu Giác đến đã trốn vào trong góc, cúi thấp đầu. Hòa Yến bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi nói :"Bọn hắn đi rồi, đã không còn chuyện gì nữa".Nàng nói năng nhỏ nhẹ, nghe rồi Tiêu Giác và Phi Nô không khỏi hướng nàng mà nhìn. Hòa Yến thấy thế, nói :"Cữu cữu...""Ngươi sẽ không nói với ta", hắn nhìn chằm chằm Hòa Yến, mỉa mai nói :"Vị hôn thê của ngươi đến Lương Châu tìm ngươi chứ ?"Vị hôn thê ? Hòa Yến nghĩ mãi mới nhớ ra, dường như lúc trước nàng không muốn để cho y nữ Thẩm Mộ Tuyết phát hiện ra thân phận nữ tử của nàng, mới tùy tiện bịa chuyện vị hôn thê để thoái thác , không ngờ đến Tiêu Giác còn nhớ."Nói đi đâu vậy, cữu cữu", Hòa Yến nghiêm mặt nói, "Ta đang ở Lương Châu thành, thấy tên Tôn Lăng đó cưỡng ép dân nữ, bức lương vi xướng, ta nhất thời coi không được mới ra tay tương trợ. Ai biết tên Tôn Lăng này ở Lương Châu vô thiên vô pháp như vậy, truy tìm đến tận quán trọ, ta ....." Nàng cười lấy lòng, "Ta cũng là hoằng dương danh tiếng tốt của ngài vì dân trừ hại thôi !"Tiêu Giác cười khẩy :"Ta lại không cần thứ đó ".Lời này Hòa Yến không cách nào tiếp nhận.Nàng ngẫm nghĩ, quyết định thay đổi cách nói :"Ta vừa nãy thật bị doạ chết, may mà cữu cữu ngài về đến kịp thời, nếu không, ta không biết sẽ bị Tôn Lăng bắt nạt thành ra dạng gì rồi, nói không chừng sau này cũng không còn mạng để gặp ngài "."Ngươi là cháu của ta", Tiêu Giác nghe vậy, cong môi nhàn nhã nói :"Ai lại dám bắt nạt ngươi ?"Lời hay đến vậy, sao lại nghe ra có gì đó không đúng vậy ? Hòa Yến thầm nghĩ, bỏ đi, cũng gọi hắn là cữu cữu rồi, dù sao tiện nghi cũng đều bị chiếm rồi, cũng không quan tâm chiếm nhiều chiếm ít, bất quá chỉ là tiện nghi trên cửa miệng, cũng không mất miếng thịt nào.Vậy vị cô nương này, cữu cữu, chúng ta đưa nàng về nhà đi. Ở lại Lương Châu, nhất định sẽ bị tên Tôn Lăng đó báo thù ". Hòa Yến thăm dò ý kiến của hắn."Ngươi tự mà xử lý".Quả thật vô tình, Hòa Yến oán thầm ở trong lòng.Chính vào lúc này, tên thư đồng luôn không nói gì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Giác nói :" Tiêu nhị công tử ?"Giọng nàng tuy ngập ngừng, nhưng cũng không nhỏ, trong màn đêm an tĩnh đặc biệt rõ ràng. Tiêu Giác nhìn về phía nàng, chỉ thấy thư đồng là một thiếu niên da ngăm đen, đôi mắt phiếm hồng, thế nhưng giọng nói lại là của nữ nhi nhút nhát, hắn bất giác cau mày.Thấy hắn cau mày, thư đồng liền sợ hãi, buộc miệng nói :"Ta là Tống Đào Đào !"Hoá ra nàng không phải họ Đào mà là họ Tống, Hòa Yến thầm nghĩ, tại sao khi nghe đến ba chữ Tống Đào Đào lại giống như rất quen thuộc, rốt cuộc là đã từng nghe qua ở đâu ? Lại thấy Đào Đào chủ động gọi Tiêu Giác, chẳng lẽ hai người này biết nhau à ?Trong lòng nghĩ vậy, Hòa Yến cũng hỏi ra trên miệng, nàng nói :"Cô.. cô biết ngài ấy à ?"Tống Đào Đào liếc nhìn Hòa Yến, ánh mắt rất phức tạp, nàng nói :"Tiêu nhị công tử.... người muốn cùng ta định thân ...".Hòa Yến :"Gì chứ ?""... Là cữu cữu của hắn", Tống Đào Đào giờ mới nói hết câu.Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, nàng nói rồi, nàng đã bao giờ nghe tin Tiêu Giác định thân đâu, làm sao lại đột nhiên có một người định thân xuất hiện chứ, hoá ra là cữu cữu ... hoá ra là cữu cữu ?!Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, hướng Tiêu Giác hỏi :"Vậy thì Đô đốc, ngài có mấy người cháu ?"Trong ánh mắt Tiêu Giác nhìn nàng, phảng phất như đang nhìn một kẻ ngốc.Hòa Yến lập tức hiểu ra.Đây là vị hôn thê của Trình Lý Tố ! Trình Lý Tố từ Sóc Kinh đến Lương Châu là vì để đào hôn. Vừa hay, vị hôn thê của cậu cũng nghĩ như vậy, ai ngờ trên đường đào hôn lại bị bắt cóc đến Lương Châu, lại được mình cứu chứ. Đây là loại duyên phận trời ban, bọn họ e rằng trong mệnh đã được chú định là một đôi !Khó trách trước đó khi Tôn Lăng đến, lúc Hòa Yến nói bản thân là Trình Lý Tố, Tống Đào Đào đã sốc đến mức giày cũng đánh rơi, hóa ra là do nghe tin tức của vị hôn phu nên bị doạ."Tiêu nhị công tử ", Tống Đào Đào vẻ mặt rất bối rối :"Ta... Ta tạm thời không muốn về Sóc Kinh, nghe nói ngài ở Lương Châu Vệ trú thủ, ta có thể nào cùng theo đến vệ sở, ta.... Ta đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho ngài !"."Ngươi xác định là muốn đến Lương Châu Vệ ?", Tiêu nhị công tử thần tình lãnh đạm, "Vị hôn phu của ngươi bây giờ đang ở đó ".Vẻ mặt Tống Đào Đào trở nên cứng đờ, Hòa Yến cảm thấy nàng sắp muốn khóc."Tống cô nương, cô không thích Trình thiếu gia sao ?", Hòa Yến nhỏ giọng nói :" Ta cảm thấy cậu ấy rất tốt ". Tên Trình Lý Tố này, ngoại trừ có chút ngốc ra, cũng tính là không tệ. Có đôi khi ngây thơ một chút, nhưng tâm nhãn rất tốt. Tướng mạo cũng được coi là tuấn lãng khả ái, không đề cập đến gia thế, thế nào cũng không đến mức bị người ghét bỏ."Hắn cái gì cũng không biết ", tiểu cô nương khi nhắc Trình Lý Tố, khoé mắt đuôi mày đều tràn đầy chán ghét, "Văn không thành, võ không tựu, còn không cầu tiến ! Ta mới không thích hắn, hắn còn không bằng ngươi ".Hòa Yến có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cùng Tống Đào Đào ở cùng nhau còn chưa đến nửa ngày, đã được đánh giá cao đến vậy, thật là quá khen.Tiêu Giác liếc nhìn nàng, nói với Tống Đào Đào :"Chuyện này sau hẳn nói, bây giờ ngươi đi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ gọi đại phu qua xem ".Tống Đào Đào gật đầu.Hòa Yến ngáp dài, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng vì Tống Đào Đào là cô nương, nên chưởng quỹ đã tìm một gian phòng mới cho Tống Đào Đào, ngay cạnh phòng Hòa Yến. Phi Nô ở cùng Hòa Yến, bản thân ngủ trên tiểu tháp bên cạnh, nhường giường cho Hòa Yến, Hòa Yến vô cùng cảm động, thậm chí còn có chút áy náy.Bất quá áy náy này rất nhanh bị chuyện khác làm phai đi.Chuyện đêm nay cứu được Tống Đào Đào, thật sự là nhân duyên xảo hợp, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ đến, thuận tay cứu một tiểu cô nương thế mà lại là vị hôn thê của Trình Lý Tố. Hai người này còn thật tính cách trẻ con, một lời không hợp thì đào hôn, còn chạy đến Lương Châu xa xôi ngàn dặm. Cũng may hôm nay gặp được Hòa Yến, bằng không hậu quả sẽ không biết ra sao .Tôn Tường Phúc tựa như sợ Tiêu Giác sợ đến chết người, vẫn là thái độ của Tiêu Giác, thực sự ngạo mạng khiến người tức run. Hòa Yến tự thấy nàng trước kia lúc quân công hiển hách nhất, địa vị cao nhất cũng không nói với đồng liêu, hoặc giả hạ cấp những lời như thế. Suy cho cùng vẫn là sự khác biệt của mỗi người.Chẳng trách Trình Lý Tố được dưỡng thành một "phế vật công tử", cái gì cũng đều không biết, còn luôn luôn lẽ thẳng khí hùng, nói thừa, có một vị cữu cữu lợi hại đến vậy, có thể ở Đại Ngụy đi ngang về dọc, còn cần chi văn võ song toàn ? Nàng đêm nay bất quá tùy tiện cáo trạng một câu, đã có thể khiến cho phụ tử tri huyện ở Lương Châu một tay che trời dập đầu bồi tội, cái loại cảm giác được người bảo vệ rất mới mẻ, tư vị cũng rất không tệ.Hòa Yến bây giờ ngẫm nghĩ, cảm thấy ghen tị một cách kỳ lạ.Tống Đào Đào thế này, không có khả năng để nàng một mình ở Lương Châu, bên cạnh chỉ sợ còn không thể thiếu người. Ai biết phụ tử Tôn gia có thừa cơ báo thù hay không. Cách tốt nhất là đưa nàng về bên cạnh phụ mẫu ở Sóc Kinh, có Tống gia bảo hộ, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại Tống Đào Đào vì muốn đào hôn đã chạy đến Lương Châu rồi, chưa chắc đã ngoan ngoãn về Sóc Kinh, huống chi, người đưa nàng về Sóc cũng không phải dễ tìm.Vậy nên vì bảo vệ cho sự an toàn của Tống Đào Đào, cũng chỉ có thể tạm thời để nàng ở lại Lương Châu Vệ, không biết khi Trình Lý Tố nhìn thấy Tống Đào Đào sẽ có bộ dạng như thế nào. Hai người này sẽ không đánh nhau đúng không ? Nếu thật đánh nhau thì cũng không sao cả, dù sao cũng đã có sẵn diễn võ trường.Chính bản thân Hòa Yến cũng không biết mình đang nghĩ lung tung gì, nhưng những niệm đầu đó gom lại thành một câu hỏi, đó chính là : Tống Đào Đào rốt cuộc là ai ?Cớ làm sao mà cái tên này lại quen thuộc đến vậy, có mấy lần đều như sắp khơi đến nơi rồi, nhưng rồi lại không sao nhớ nổi.Phi Nô là người luyện võ, lúc đi ngủ một chút tiếng cũng không phát ra, rất là an tĩnh, Hòa Yến đã sớm quen với tiếng ngáy như sấm ở giường chung Lương Châu Vệ, nhất thời không thể ngủ được, lại trở mình, ai biết nàng đi đầu quân thế mà đi đầu làm cháu của người ta chứ ? Đúng thật là không tưởng tượng nổi.Đầu quân..... đầu quân !Trong bóng tối, Hòa Yến đột ngột ngồi dậy.Nàng đã nhớ ra Tống Đào Đào là ai rồi.Trên thực tế, năm đó Hòa Yến cùng Hòa Nguyên Thịnh lần đầu cãi nhau, sau đó nhân lúc trời tối mà đi đầu quân vào Phủ Việt quân, chính là do vị Tống cô nương này mà ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me