Trung Sinh O The Gioi Moi Dn Boboiboy
Một tuần sau, Kaizo đã bình phục hoàn toàn và anh có thể xuất viện.Đứng chờ anh ở cửa lúc mới bước ra là nhóm BoBoiBoy và cả y nữa.Yaya: Captain, anh khỏe hơn chưa?Ying: có còn thấy chỗ nào đau nửa không?Gopal: lúc đó anh bị nặng vậy mà chưa chết, đúng là sống dai thật.Fang : nè, bộ anh tính trù anh ấy chết sao?Gopal : Đ..đâu cóBoBoiBoy : thôi nào hai cậuCả đám nhoi nhoi khiến kaizo nhức hết cả đầu, nhưng cũng may là không đứa nào bị thương hết." Vết thương còn đau không, captain? "Kaizo quay lại, là Vạn Kỷ hỏi thăm anh. Bước đến gần Kaizo, bấy giờ anh mới biết là Vạn Kỷ cao hơn anh. Lúc trước mới gặp thì Vạn Kỷ chỉ đứng vai anh thôi, cao hơn nhóm BoBoiBoy. Nhưng bây giờ, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi thì anh chỉ đứng tới gần cổ Vạn Kỷ thôi.* Mới mấy tháng không gặp mà sao cậu ta cao dữ, chưa gì mình chỉ đứng tới cổ cậu*" Không sao, vết thương không còn ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi đâu"Kaizo nói." Vậy là được rồi"Vạn Kỷ gật gật đầu." Mà thôi mọi người, dù gì captain cũng khỏe rồi, hay là chúng ta quay lại quán của ông uống cacao đi. Anh thèm quá rồi"Gopal nói khi đang tưởng tượng ra ly cacao nóng hổi của ông Tok Aba.Thế là cả nhóm quay về quán cacao của ông Tok Aba.Kaizo đang đi thì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, khi nhìn lại thì ra là Vạn Kỷ đang nhìn anh.Y nhìn chằm chằm vào cổ anh, thấy vậy anh lấy tay che lại." C... cậu nhìn gì""Không có gì, chỉ là..."Vạn Kỷ đưa tay chạm vào cái cổ đang được quấn băng trắng kín. Sờ vào là y có thể biết được vết thương này sâu cỡ nào." Có đau lắm không"Kaizo thì vừa ngượng vừa nhột vì bị Vạn Kỷ sờ, bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh ở bệnh viện lần đó.Tức thì mặt anh đỏ lên." Kh... không sao... mà cậu...c.. có thể...đừng sờ nữa... được không"Nhận ra mình đã quá phận, y rút tay." Xin lỗi đã mạo phạm, tôi đi trước"Nhìn theo bóng lưng Vạn Kỷ đi trước, tự nhiên anh lại thích cảm giác được ở gần Vạn Kỷ. Một cảm giác mà đó giờ anh chưa bao giờ có khi ở gần người khác.* Tự nhiên muốn thử lại cảm giác đó quá, mà khoan mình đang nghĩ gì vậy trời*Kaizo đang cố gạt bỏ những suy nghĩ ấy mà không biết rằng đầu mình đang bốc khói, hình ảnh ấy cũng được Vạn Kỷ thu vào tầm mắt hết.Vạn Kỷ nói gì, chỉ thấy lỗ tai mình nóng lên thôi.
___________________
Tại quán ông Tok AbaGopal: ông Tok Aba, cho bọn cháu 7 ly cacao nha.Ông Tok Aba: được thôi, nhưng cháu phải nhớ trả nợ cho ông là được.Gopal: thôi mà ông, xí xóa cho cháu lần này điGopal này nỉ van xin ông Tok Aba bỏ qua khoảng nợ của mình nhưng ông nào đồng ý.Yaya và Ying thì đang tán gẫu cùng nhau.BoBoiBoy và Fang thì ngồi nói chuyện trong hai đứa có vẻ thân thiết lắm.Nhưng trong mắt Kaizo thì lại khác, anh thấy hai đứa thì y như cặp tình nhân. Hiện tại anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai đứa.Vạn Kỷ ngồi bên cạnh, mắt thì đang nhìn vào sau gáy Kaizo khiến anh cảm thấy khó chịu nên quay lại." Có...có chuyện gì sao"" À không có gì đâu, anh đừng để ý"Rồi Vạn Kỷ quay lại uống ly cacao của của mình. Kaizo thấy vậy nên cũng uống ly của mình luôn.Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì.Lát sau, nhóm BoBoiBoy bảo là sẽ đi mua đồ ăn trưa. Kaizo thì không đi vì mệt, còn Vạn Kỷ thì cũng không đi với lý do là chăm sóc Kaizo đang bị thương.Kaizo : sao cậu không đi cùng đám bạn mình?Vạn Kỷ: *lắc đầu*Cả hai lại rơi vào im lặng.Lát sau anh quay sang Vạn Kỷ thì thấy, y đã ngủ rồi.Kê mặt gần lại Vạn Kỷ, anh muốn nhìn kỹ mặt y hơn, từng đường nét chi tiết trên mặt Vạn Kỷ đều bị anh xem kỹ hết.Ánh mắt Kaizo dừng lại trên môi Vạn Kỷ, anh lại nhớ đến lúc uống thuốc ở bệnh viện mà thoáng đỏ mặt.Chạm lên môi y, anh nghĩ.* Mình có nên thử không nhỉ, chỉ một chút thôi chắc cậu ta không biết đâu*Nói là làm, Kaizo từ từ chạm môi mình lên môi Vạn Kỷ. Cảm giác mềm mềm giống như lúc ở bệnh viện vậy.Vạn Kỷ đang ngủ thì có cảm giác như bị ai nhìn rất khó chịu, ở môi thì có thứ gì đó mềm mềm.Mở mắt thì y thấy, Kaizo đang hôn mình. Y vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kaizo đã tách ra.Đang nghĩ là sẽ không ai biết chuyện mình vừa làm, nên Kaizo không để ý là có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.Chưa kịp bước thì cánh tay anh bị một lực kéo kéo lại khiến anh ngã ra sau.Kaizo - ......Vạn Kỷ -......Kaizo - c..cậu dậy từ.... lúc nào vậy?Vạn Kỷ: từ lúc anh chủ động hôn tôi ( mặt lạnh tanh)Kaizo cảm thấy ớn lạnh toàn thân khi phải đối mặt với tảng băng di động này.Kaizo - h...hôn...hôn gì chứ, chắc...chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi chứ... làm gì cóVạn Kỷ- tôi không nhìn lầm, tôi thấy rõ là anh nhân lúc tôi đang ngủ lén hôn tôiKaizo - làm...làm gì cóVạn Kỷ vương tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Kaizo vào lòng.Vạn Kỷ không nói gì nhiều, nhưng vì từng là chiến sĩ nên y có khứu giác rất nhại, y có thể ngửi được mùi hương trên người của Kaizo, chính bản thân y cũng thừa nhận mình cũng đã mê mùi hương trên người Kaizo." Bỏ ra !!"Kaizo cố đẩy Vạn Kỷ ra nhưng không được vì lực tay quá mạnh. Vạn Kỷ - yên nào, không phải đây là đều anh muốn sao?Kaizo - kh...không phải...ý tôi...không phải...vậy...Vạn Kỷ - vậy thì là gì nào?Hơi thở của Vạn Kỷ phà vào vành tai xinh đẹp kia khiến nó ửng đỏ. Kaizo - đừng... chúng ta.. đang ở...bên ngoài đó...Vạn Kỷ làm bộ dường như không nghe, hướng đến cắn lên vai Kaizo đến khi bật cả máu thì cũng là lúc nhóm BoBoiBoy trở về.Kaizo - h..hình như là Fang về rồi.Kaizo - mau bỏ tôi.Vừa nói vừa cố ngăn bàn tay đang cố sờ soạng cơ thể mình, tay còn lại thì cố đẩy Vạn Kỷ ra.Kaizo - mau...buông ra,...Fang mà thấy thì.....Vạn Kỷ - Cậu ta thấy thì có sao?Kaizo - cậu...."Bọn em về rồi đây'Bước vào quán thì thấy Vạn Kỷ đang ngồi uống cacao, còn Kaizo thì ngồi cuối mặt xuống tay thì cầm ly cacao.Fang- anh bị sao vậy captain, bộ trong người không khỏe hay anh đau chỗ nào?Thấy Kaizo có vẻ không được khỏe như lúc mới đi, mà anh cứ cuối mặt, cả mặt tới cổ tay đều đỏ.Kaizo - à..kh..không saoYing - hình như captain bị sốt thì phải, mặt anh đỏ quá.Yaya - thế thì nguy rồi, chúng ta mau làm gì đó mới được.BoBoiBoy- bây giờ là như vậy, Ying thì đi mua thuốc, Gopal thì báo cho ông của tớ, còn tớ và Fang sẽ đi tìm bác sĩ, như vậy được chứ.Fang - vậy còn captain thì sao, ai sẽ trông chừng anh ấyKaizo - tôi không sao, không cần mấy đứa phải lo....Vạn Kỷ - cứ để tôi trông chừng anh ấy.Chưa để Kaizo nói xong thì Vạn Kỷ đã cắt lời anh.Vạn Kỷ- nên là mọi người cứ yên tâm.Fang - vậy thì bọn tớ yên tâm rồi, vậy nhờ vào cậu hét.Kaizo - kh...khoan đã...Fang...
* Thôi xong mình rồi*Vạn Kỷ - giờ thì... vào nghỉ ngơi đi captain.Đặt tay lên vai Kaizo khiến anh giật hết cả mình.Kaizo - t...tôi khỏe h...hơn rồi, không cần nghỉ...được khôngVạn Kỷ - tuyệt đối không được, anh đừng cố trốn nữaKaizo lại tính bỏ chạy thì bị Vạn Kỷ nắm lấy cánh tay, y dùng một lực vừa phải để kéo Kaizo về phía mình.Kaizo chưa kịp rút tay ra thì bị kéo ngược trở lại, mặt anh úp vào phần ngực rắn chắc của Vạn Kỷ. Vạn Kỷ thấy rõ đầu Kaizo đang bốc khói, Kaizo thì ngượng đến chín mặt.Trong lúc Kaizo vẫn còn chưa phản kháng thì, Vạn Kỷ đã bế anh lên đưa quay lại nhà BoBoiBoy. Mượn tạm phòng cậu bé để cho Kaizo nằm chờ bác sĩ.Vạn Kỷ- sốt cao quáVạn Kỷ vừa nhún khăn đắp lên trán anh, vừa nấu cháo cho anh nữa.Được Vạn Kỷ quan tâm như vậy khiến anh thật sự động lòng rồi, anh không biết đây có phải là yêu không nữa.*Nhìn cách cậu ta quan tâm chăm sóc mình cũng như nhóm BoBoiBoy, thật sự khiến mình có chút gì với cậu ta rồi. Cậu ấy không hề giống như những đứa trẻ khác, cậu ấy giống như là một người trưởng thành thật sự nhưng chỉ trong thể xác thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thôi*Kaizo nghĩ là mình thích Vạn Kỷ rồi, thích cách Vạn Kỷ chăm sóc mình, thích cả sự bình tĩnh của y, kể cả trong những lúc chiến đấu y cũng không quên bảo vệ bạn bè khỏi nguy hiểm bất chấp tính mạng.*Vạn Kỷ, tôi không biết thứ tình cảm này là gì, nhưng có vẻ như tôi đã thích cậu rồi. Hay đúng hơn là yêu cậu, Vạn Kỷ *Nhìn theo bóng lưng Vạn Kỷ, Kaizo có cảm giác người này rất đáng để anh tin tưởng, rất vững chắc để anh dựa vào. Sau cùng thì vì bị cơn sốt hình hạ, nên Kaizo đã ngủ thiếp đi mà không biết bác sĩ đã tới từ lúc nào không hay.
______________________________
Chào, lại tác giả đây, hôm nay mình lên đây là để nói là sẽ rất lâu mình mới ra chương mới được. Vì mình khá bận nên thông cảm.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
___________________
Tại quán ông Tok AbaGopal: ông Tok Aba, cho bọn cháu 7 ly cacao nha.Ông Tok Aba: được thôi, nhưng cháu phải nhớ trả nợ cho ông là được.Gopal: thôi mà ông, xí xóa cho cháu lần này điGopal này nỉ van xin ông Tok Aba bỏ qua khoảng nợ của mình nhưng ông nào đồng ý.Yaya và Ying thì đang tán gẫu cùng nhau.BoBoiBoy và Fang thì ngồi nói chuyện trong hai đứa có vẻ thân thiết lắm.Nhưng trong mắt Kaizo thì lại khác, anh thấy hai đứa thì y như cặp tình nhân. Hiện tại anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai đứa.Vạn Kỷ ngồi bên cạnh, mắt thì đang nhìn vào sau gáy Kaizo khiến anh cảm thấy khó chịu nên quay lại." Có...có chuyện gì sao"" À không có gì đâu, anh đừng để ý"Rồi Vạn Kỷ quay lại uống ly cacao của của mình. Kaizo thấy vậy nên cũng uống ly của mình luôn.Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì.Lát sau, nhóm BoBoiBoy bảo là sẽ đi mua đồ ăn trưa. Kaizo thì không đi vì mệt, còn Vạn Kỷ thì cũng không đi với lý do là chăm sóc Kaizo đang bị thương.Kaizo : sao cậu không đi cùng đám bạn mình?Vạn Kỷ: *lắc đầu*Cả hai lại rơi vào im lặng.Lát sau anh quay sang Vạn Kỷ thì thấy, y đã ngủ rồi.Kê mặt gần lại Vạn Kỷ, anh muốn nhìn kỹ mặt y hơn, từng đường nét chi tiết trên mặt Vạn Kỷ đều bị anh xem kỹ hết.Ánh mắt Kaizo dừng lại trên môi Vạn Kỷ, anh lại nhớ đến lúc uống thuốc ở bệnh viện mà thoáng đỏ mặt.Chạm lên môi y, anh nghĩ.* Mình có nên thử không nhỉ, chỉ một chút thôi chắc cậu ta không biết đâu*Nói là làm, Kaizo từ từ chạm môi mình lên môi Vạn Kỷ. Cảm giác mềm mềm giống như lúc ở bệnh viện vậy.Vạn Kỷ đang ngủ thì có cảm giác như bị ai nhìn rất khó chịu, ở môi thì có thứ gì đó mềm mềm.Mở mắt thì y thấy, Kaizo đang hôn mình. Y vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kaizo đã tách ra.Đang nghĩ là sẽ không ai biết chuyện mình vừa làm, nên Kaizo không để ý là có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.Chưa kịp bước thì cánh tay anh bị một lực kéo kéo lại khiến anh ngã ra sau.Kaizo - ......Vạn Kỷ -......Kaizo - c..cậu dậy từ.... lúc nào vậy?Vạn Kỷ: từ lúc anh chủ động hôn tôi ( mặt lạnh tanh)Kaizo cảm thấy ớn lạnh toàn thân khi phải đối mặt với tảng băng di động này.Kaizo - h...hôn...hôn gì chứ, chắc...chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi chứ... làm gì cóVạn Kỷ- tôi không nhìn lầm, tôi thấy rõ là anh nhân lúc tôi đang ngủ lén hôn tôiKaizo - làm...làm gì cóVạn Kỷ vương tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Kaizo vào lòng.Vạn Kỷ không nói gì nhiều, nhưng vì từng là chiến sĩ nên y có khứu giác rất nhại, y có thể ngửi được mùi hương trên người của Kaizo, chính bản thân y cũng thừa nhận mình cũng đã mê mùi hương trên người Kaizo." Bỏ ra !!"Kaizo cố đẩy Vạn Kỷ ra nhưng không được vì lực tay quá mạnh. Vạn Kỷ - yên nào, không phải đây là đều anh muốn sao?Kaizo - kh...không phải...ý tôi...không phải...vậy...Vạn Kỷ - vậy thì là gì nào?Hơi thở của Vạn Kỷ phà vào vành tai xinh đẹp kia khiến nó ửng đỏ. Kaizo - đừng... chúng ta.. đang ở...bên ngoài đó...Vạn Kỷ làm bộ dường như không nghe, hướng đến cắn lên vai Kaizo đến khi bật cả máu thì cũng là lúc nhóm BoBoiBoy trở về.Kaizo - h..hình như là Fang về rồi.Kaizo - mau bỏ tôi.Vừa nói vừa cố ngăn bàn tay đang cố sờ soạng cơ thể mình, tay còn lại thì cố đẩy Vạn Kỷ ra.Kaizo - mau...buông ra,...Fang mà thấy thì.....Vạn Kỷ - Cậu ta thấy thì có sao?Kaizo - cậu...."Bọn em về rồi đây'Bước vào quán thì thấy Vạn Kỷ đang ngồi uống cacao, còn Kaizo thì ngồi cuối mặt xuống tay thì cầm ly cacao.Fang- anh bị sao vậy captain, bộ trong người không khỏe hay anh đau chỗ nào?Thấy Kaizo có vẻ không được khỏe như lúc mới đi, mà anh cứ cuối mặt, cả mặt tới cổ tay đều đỏ.Kaizo - à..kh..không saoYing - hình như captain bị sốt thì phải, mặt anh đỏ quá.Yaya - thế thì nguy rồi, chúng ta mau làm gì đó mới được.BoBoiBoy- bây giờ là như vậy, Ying thì đi mua thuốc, Gopal thì báo cho ông của tớ, còn tớ và Fang sẽ đi tìm bác sĩ, như vậy được chứ.Fang - vậy còn captain thì sao, ai sẽ trông chừng anh ấyKaizo - tôi không sao, không cần mấy đứa phải lo....Vạn Kỷ - cứ để tôi trông chừng anh ấy.Chưa để Kaizo nói xong thì Vạn Kỷ đã cắt lời anh.Vạn Kỷ- nên là mọi người cứ yên tâm.Fang - vậy thì bọn tớ yên tâm rồi, vậy nhờ vào cậu hét.Kaizo - kh...khoan đã...Fang...
* Thôi xong mình rồi*Vạn Kỷ - giờ thì... vào nghỉ ngơi đi captain.Đặt tay lên vai Kaizo khiến anh giật hết cả mình.Kaizo - t...tôi khỏe h...hơn rồi, không cần nghỉ...được khôngVạn Kỷ - tuyệt đối không được, anh đừng cố trốn nữaKaizo lại tính bỏ chạy thì bị Vạn Kỷ nắm lấy cánh tay, y dùng một lực vừa phải để kéo Kaizo về phía mình.Kaizo chưa kịp rút tay ra thì bị kéo ngược trở lại, mặt anh úp vào phần ngực rắn chắc của Vạn Kỷ. Vạn Kỷ thấy rõ đầu Kaizo đang bốc khói, Kaizo thì ngượng đến chín mặt.Trong lúc Kaizo vẫn còn chưa phản kháng thì, Vạn Kỷ đã bế anh lên đưa quay lại nhà BoBoiBoy. Mượn tạm phòng cậu bé để cho Kaizo nằm chờ bác sĩ.Vạn Kỷ- sốt cao quáVạn Kỷ vừa nhún khăn đắp lên trán anh, vừa nấu cháo cho anh nữa.Được Vạn Kỷ quan tâm như vậy khiến anh thật sự động lòng rồi, anh không biết đây có phải là yêu không nữa.*Nhìn cách cậu ta quan tâm chăm sóc mình cũng như nhóm BoBoiBoy, thật sự khiến mình có chút gì với cậu ta rồi. Cậu ấy không hề giống như những đứa trẻ khác, cậu ấy giống như là một người trưởng thành thật sự nhưng chỉ trong thể xác thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thôi*Kaizo nghĩ là mình thích Vạn Kỷ rồi, thích cách Vạn Kỷ chăm sóc mình, thích cả sự bình tĩnh của y, kể cả trong những lúc chiến đấu y cũng không quên bảo vệ bạn bè khỏi nguy hiểm bất chấp tính mạng.*Vạn Kỷ, tôi không biết thứ tình cảm này là gì, nhưng có vẻ như tôi đã thích cậu rồi. Hay đúng hơn là yêu cậu, Vạn Kỷ *Nhìn theo bóng lưng Vạn Kỷ, Kaizo có cảm giác người này rất đáng để anh tin tưởng, rất vững chắc để anh dựa vào. Sau cùng thì vì bị cơn sốt hình hạ, nên Kaizo đã ngủ thiếp đi mà không biết bác sĩ đã tới từ lúc nào không hay.
______________________________
Chào, lại tác giả đây, hôm nay mình lên đây là để nói là sẽ rất lâu mình mới ra chương mới được. Vì mình khá bận nên thông cảm.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me