LoveTruyen.Me

Trung Sinh O The Gioi Moi Dn Boboiboy

“ Các ngươi là kẻ nào “

Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cả nhóm quay lại nhìn. Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông trung niên, thân thể to lớn cùng với bộ râu rậm rạp cũng không giấu được vẻ ngoài phong độ của ông ta.

“ các ngươi là ai?, tới làm gì? “

Ông ta hỏi, sau lưng cũng có một tóp người đi tới, trên tay trang ầy đủ các loại vũ khí.

Thấy vậy, Boboiboy lên tiếng giản hoà.

“ mọi người bình tĩnh, chúng tôi ko có ý xấu đâu “

“ làm sao ta tin các ngươi được “

Người đàn ông nói với vẻ ngờ vực.

Ông vẫn chưa dám tin nhóm boboiboy, không biết bọn họ có giở trò gì ko.

Lúc ông và mọi người còn đang dè chừng nhóm boboiboy thì, Gopal vì đói bụng nên đã lấy xúc xích ra ăn, mà điều này thì bị đám người trước mặt nhìn thấy.

“ hửm, gì vậy “: Gopal đổ nước khi thấy cả đám người nhìn chằm vào cây xúc xích trên tay mik, nước miếng ko tự chủ chảy lung tung.

Dường như nghĩ ra được gì đó Gopal khẽ A lên một tiếng sau đó buông lời dụ dỗ.

“ nếu mọi người nói cho chúng tôi biết có chuyện gì xảy ra thì cả túi xúc xích này đều cho mọi người “

“ kh…không đời nào “

Người đàn ông từ chối nhưng có vẻ xúc xích trong ngon quá khiến ông ta không rời mắt được.

“ hễ~ thật sao? “

Gopal huơ huơ cây xúc xích trước mặt người đàn ông khiến ông muốn kìm cũng kìm ko nổi, một phần cũng vì những người ở đây nên cuối cùng cũng đồng ý kể cho nhóm Boboiboy nghe.

“ thật ra trước khi tai họa giáng xuống chúng tôi đã ở trên thuyền rồi, vì đã cách biệt với đất liền nên đây là nơi an toàn nhất lúc đó.

Nhưng cũng không hẳn là an toàn khi chúng tôi phát hiện trên thuyền cũng có người bị nhiễm, vì số lượng chỉ có khoảng mười con nên chúng tôi nhanh chống tiêu diệt sạch sẽ, thế những có một chuyện nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

Một đứa trẻ sơ sinh được khoảng ba tháng đã bị nhiễm bệnh, người me vì không muốn đứa con nhỏ của mik bị diệt nên đã giấu đứa trẻ trong Vali, hàng ngày đều trích máu của mình cho đứa trẻ ấy ăn.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, ba tháng trước đứa trẻ ấy biến dị hoàn toàn. Chúng tôi thật sự không phải đối thủ của nó, hết cách chúng tôi đành phải rời khỏi thuyền chạy trốn nhưng cũng không thoát khỏi sự truy sát của nó, phân nửa người sống chúng tôi đã bị nó ăn thịt, nửa còn lại chạy thoát và may mắn tìm được chỗ này để ẩn náo.

Nhưng không ngờ đây cũng là nơi hại người, một khi bước vào chúng tôi ko tài nào thoát ra được.

Từ lúc bước vào hang động này mọi người đã bị nhiễm một loại visrut lạ khiến làn da chuyển sang màu xanh, nếu chúng tôi cưỡng ép rời khỏi đây thì giống như bị hút khô mà chết.

Vì vậy mới nói đây là nơi hại người, một khi bước vào là không thể ra được. “

Boboiboy sau khi nghe người đàn ông thuật lại câu chuyện thì rơi vào trầm tư.

“ Em biết cách đối phó với lũ quái vật đó không, Boboiboy? “

Gopal hỏi.

BoBoiBoy lắc đầu: " em cũng không biết, giá mà có Vạn Kỷ ở đây thì tốt biết m... "

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra đã bị cậu nuốt ngược trở vào. Khi nhắc đến Vạn Kỷ trong lòng ai cũng trĩu xuống.

" Giá như mà cậu ấy vẫn còn thì tốt biết mấy "

Yaya nói với giọng buồn bã.

" Được rồi mọi người, chúng ta cứ ủ rũ như vậy liệu cậu ấy có vui không? ": Ying nói với giọng cứng rắn.

" Cậu nói đúng, Ying. Chúng ta phải mạnh mẽ lên có như vậy cậu ấy mới yên tâm ": BoBoiBoy đồng tình với Ying.

" Vậy bây giờ chúng ta phải tìm cách tiêu diệt nó trước khi quá trễ "

BoBoiBoy vừa suy nghĩ vừa nói.

" Chúng ta có nên gọi thêm cứu viện tới ko? ": Gopal nghĩ nghĩ rồi hỏi.

" Chắc là không cần đâu, dù sao cũng chỉ là một con quái vật nhỏ thôi "

" Cậu đừng chủ quan quá BoBoiBoy, lỡ biết đâu chúng ta không đánh lại nó thì sao? Chẳng lẽ chờ chết": Ying nói.

" Phải đó, huống chi có cứu viện thì biết đâu họ có thể cứu những người ở đây thì sao ": Yaya gật đầu đồng tình với Ying.

Gopal cũng hùa theo:" phải đó phải đó, biết đâu là Fang ko chừng "

Bị nói trúng tim đen, BoBoiBoy không khỏi giật mình quay sang nhìn Gopal chỉ thấy Gopal nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, Gopal thừa biết trong đầu BoBoiBoy đang nghĩ gì, thế là cậu béo nhắm thẳng vào đó mà đánh vào.

" Anh nói là....Fang hả ? ": BoBoiBoy lắp bắp hỏi.

Gopal trả lời bằng giọng chắc chắn: " tất nhiên, không lẽ anh lại lừa em "

BoBoiBoy ho khụ khụ mấy cái lấy lại bình tĩnh:" tớ nghĩ tốt nhất chúng ta nên gọi thêm cứu viện, như vậy sẽ nắm chắc phần thắng hơn "

Tất cả mọi người ai nấy cũng đều nhìn BoBoiBoy bằng ánh mắt cá chết. Hết cách Ochobot đành liên lạc với Kokoci yêu cầu cứu trợ.

Trong lúc đợi cứu trợ đến thì cả nhóm BoBoiBoy đã rời khỏi hang đá để đi kiểm tra tình hình xung quanh.

Thế nhưng mọi chuyện ko đơn giản như vậy, họ đã gặp nó, con quái vật mang hình hài trẻ sơ sinh. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng họ vẫn bại trận, con quái vật nhỏ đó nhanh chóng bỏ qua Ying, Yaya và Gopal mà tiến đến chỗ của BoBoiBoy.

Dường như nó bị thu hút bởi thứ gì đó trên người BoBoiBoy, sau đó họ nhanh chóng phát hiện ra nó trực tiếp nhắm vào BoBoiBoy mà bỏ qua bọn họ là vì BoBoiBoy đã bị con lây nhiễm ký sinh.

Nó bị thu hút bởi mùi hương của con lây nhiễm nên trực tiếp tấn công BoBoiBoy. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ nhưng vẫn ko khá hơn chút nào cả, đương lúc sắp bị nó xơi tái thì một cục đá bay thẳng vào đầu nó khiến máu văng tứ tung.

Nhìn theo hướng cục đá được ném thì thấy có người ngồi trên nóc một chiếc xe tải gần đó. Người nọ mặc một bộ hồng y, ngồi một chân để một chân thả xuống đong đưa nhìn có vẻ thản nhiên lắm. Lên tiếng:

" Này tên oắt con, cho ngươi ăn thử đấy, thấy sao hả? Ngon không "

Quái vật nhỏ nghe vậy, lắc lắc cái đầu đầy máu cho tỉnh táo rồi quay sang người thanh niên kia mà lao vào tấn công.

" Cẩn thận!!! ": Như dồn hết sức, BoBoiBoy hét lớn.

Dường như người kia nghe thấy liền nhanh chóng nhảy khỏi xe né được cú vồ của quái vật nhỏ.

" Phù, mém nữa toang ": người thanh niên kia vỗ ngực thở phào, gương mặt vẫn cười nhìn như vừa làm việc gì đó vui lắm.

" Này cậu kia, mau chạy đi ở đây nguy hiểm lắm ": Ying chạy đến nắm lấy tay cậu thiếu niên muốn kéo cậu chạy. Thế nhưng cậu ta lại rút tay lại.

" Sao phải chạy, tôi còn chưa chọc xong mà, đang vui ": cậu thiếu niên cười cười đùa cợt, hai tay gác sau đầu.

" Vậy mà còn đùa được sao? "

Yaya tức giận, rõ là nguy hiểm mà cậu ta còn nói là chưa đủ vui, thiệt là tức chết người ta mà.

" Thôi được rồi mọi người, chúng ta nên tập chung chuyện chính trước ": cố gắng đứng lên, BoBoiBoy lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã.

Thế nhưng chưa để họ tranh luận xong thì con quái vật nhỏ kia lại tấn công lần nữa.

Đương lúc mọi người đang chật vật chiến đấu thì cậu thiếu niên kia vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn, quả thật là chọc người ta tức chết đi được.

Ngồi được một lúc thì cậu ta lên tiếng:" cũng chỉ là một quái vật nhỏ thôi, vậy mà cũng ko bắt được, đúng là vô dụng hết nói nổi "

" Này tên kia, ngươi có giỏi thì tự ra mà bắt, đừng có ngồi ở đó mà lên giọng "

Người vừa lên tiếng là BoBoiBoy Blaze, còn có hai phân thân khác của BoBoiBoy nữa là Halilintar và Gempa. Halilintar nghe cậu thiếu niên kia nói vậy cũng bực mình ko kém.

" Bản thân ko ra đánh thì im miệng ngươi lại, còn nói nữa ta giết ngươi đầu tiên "

" Bình tĩnh đi hai người ": Gempa là người còn bình tĩnh nhất lên tiếng giản hoà.

" Lo mà tập chung đi, ko là chết cả đám đấy ": cậu thiếu niên kia nằm đó vắt chéo chân mà nhìn.

Mặc dù cũng rất tức nhưng vẫn phải ráng nhịn, một phần do quái vật nhỏ quá nhanh cùng với thân hình nhỏ bé nên mãi vẫn chưa bắt được nó. Họ nhanh chóng rơi vào thế bị động và cuối cùng là thất bại hoàn toàn trong việc bắt nó.

Cậu thiếu niên kia ngồi dậy nhìn thấy cả nhóm BoBoiBoy thở không ra hơi cũng ko khỏi thở dài.

" Thôi được rồi, tôi sẽ làm một lần duy nhất chỉ mọi người xem, nhìn cho kỹ"

Sau đó cậu thiếu niên kia mượn tay BoBoiBoy, lợi dụng bàn tay bị lây nhiễm để dụ quái vật tới. Khi quái vật lao đến gần thì " BỐP " một tiếng, con quái vật đập thẳng mặt vào nắp thùng rác rồi rớt xuống thùng rác, cậu thiếu niên nhanh chóng đóng nắp lại thật chặt.

" Thấy chưa, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng ko làm được, thiệt hết nói nổi mấy người luôn ": cậu thiếu niên đắc ý cười nói.

Đương lúc chuẩn bị qua đấm cho cậu ta vài cái thì một chiếc phi thuyền phá mây hạ xuống, đội cứu trợ đến.

Vừa nhìn thấy phi thuyền hai mắt BoBoiBoy lập tức sáng lên, quên hết nỗi tức giận mà nãy giờ chịu chăm chú nhìn.

Chiếc phi thuyền đáp xuống thì có một bóng người bước ra, chưa kịp vui mừng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt tỉnh táo lại, người xuống không phải Fang mà là....

" C..Captain!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me