LoveTruyen.Me

Trung Thu

Quân Vũ đích thị là một con mèo nhỏ ranh ma, làm thầy giáo nhưng lại đi rình thầy giáo khác, thế là bị học sinh của người ta bắt được

"Thầy yên tâm, em không nói cho thầy Khuê đâu"

"Kín miệng thôi, không nói cho ai rồi tôi cho qua môn đến khi cậu ra trường luôn nghe chưa?"

Quân Vũ ra dấu yên lặng cho Trung Chiến rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện là hôm nay đội bóng rổ của trường họ có trận thi đấu với bên trường khác và đương nhiên người huấn luyện của lũ trẻ không ai khác chính là giáo viên thể dục Kim Minh Khuê, kiêm luôn người tình trong mộng của Trần Quân Vũ. Quân Vũ là giáo viên tin học quanh năm nhìn code vô cùng khô khan nên cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo mấy thầy cô khác đến xem, suốt trận đấu chỉ ngồi im nhai bỏng uống nước hoàn toàn không có biểu hiện khác thường, vậy mà đến khi đội bóng rổ thi xong, con mèo ranh ma ấy lại đứng ở một góc ngoài cửa phòng thay đồ, lén nhìn Kim Minh Khuê đang đứng bên trong, toàn thân nhễ nhại mồ hôi khen ngợi học trò

Tại sao Minh Khuê là huấn luyện viên nhưng lại nhễ nhại mồ hôi á?

Vì cổ vũ quá nhiệt tình chứ sao nữa!

Giáo viên thể dục của cấp ba bọn họ vừa cao to còn đẹp trai, khác hẳn mấy ông thầy thể dục bụng bự trường khác nên đôi khi thầy Khuê trường ta cũng hay cố "tạo nét" một tí. Điển hình là hôm nay, trận đấu còn chưa bắt đầu Kim Minh Khuê đã nhảy nhót xung quanh hò hét tên các học trò như hô fanchant xem idol biểu diễn

Mấy đứa nhóc thấy ngại, còn đồng nghiệp của cậu lại thấy cưng

Đồng nghiệp chính là Trần Quân Vũ

Anh thầy dạy tin hai má đỏ hồng chẳng thèm nhìn lũ trẻ chơi bóng, đôi mắt cứ chăm chăm hướng đến chỗ của Minh Khuê. Cậu mặc đồ của đội bóng, tóc cắt ngắn lộ trán nhìn rất ngầu, lúc đầu Quân Vũ thấy cậu cắt tóc như vậy thường rất hay trêu, nói rằng tóc đang dài đẹp sao lại cắt đi nhưng lần nào cũng thế, câu trả lời luôn luôn chỉ có một

"Hồi trước thấy thầy Vũ cắt đẹp quá nên em cũng muốn thử"

Là do anh ảo tưởng hay tên này đang gián tiếp khen anh đẹp vậy? Nếu thật thì

Tôi cũng thấy mình đẹp lắm, cảm ơn nha!

Quay trở về hiện tại, Quân Vũ đẩy kính lên cố hoàn thành nốt đống công việc của ngày hôm nay rồi mới về nhà, trong lòng có chút lo sợ vì ban nãy nhìn lén Minh Khuê bị học sinh của cậu ta nhìn thấy

"Mong Chiến không nói gì cả"

Tiếng gõ cửa vang lên, Quân Vũ giật mình nhìn ra phía cửa phòng thực hành tin học

Là Khuê sao?

Hay do mắt mình bị lé?

Quân Vũ tháo kính xuống lau qua rồi lại đeo lên

Ồ, là Minh Khuê thật

Anh đứng lên mở cửa, nhận được ngay một nụ cười tươi từ người kia

"Thầy Vũ vẫn chưa về ạ? Em đi qua thấy phòng anh vẫn sáng nên hỏi thăm một chút"

"À..tôi..tôi chưa xong việc, định làm xong mới về"

"Em vào chờ anh rồi cùng về được không? Em nghe nói xe anh bị hỏng đúng không ạ?"

Quân Vũ gãi đầu, xui thật. Đúng là xe anh hỏng rồi, mấy hôm nay đều phải đi bộ đến trường, gửi xe đến chỗ ông Thắng ông Hoàng mà mãi không thấy sửa xong, lúc thì hẹn ngày mai lúc thì hẹn ngày kia, hỏi kĩ ra mới biết hai ông đang đi du lịch mất rồi còn đâu, thế nhưng vì là chỗ người quen nên Quân Vũ không muốn nói gì, dù sao đi bộ một chút cũng nâng cao sức khoẻ

"Không cần phiền thế đâu, tôi đi bộ về được, cậu cứ về trước đi không muộn"

"Xời chờ có tí đã là gì, à anh đói không? Em có bánh trung thu này"

"Tôi không thích mùi đồ ăn trong phòng, xin lỗi thầy Khuê nhiều"

"Ôi thử một miếng thôi, bánh em làm đấy, bánh nướng nhân hạt sen"

Tưởng gì, bánh cậu làm sao? Anh đây ăn hết cả cái cũng được

"Thôi được...dù sao tôi cũng hơi đói"

Quân Vũ cầm nguyên cái bánh nướng lên gặm một phát trước sự ngỡ ngàng của Minh Khuê

"A..anh..em chưa cắt mà"

"Cần gì...tôi ăn hết cả cái luôn, ngon lắm ngon lắm, cậu có làm thêm thì bảo tôi, tôi mua về thắp hương cúng rằm"

"Ui anh ơi...cúng rằm mua bánh xịn mà cúng, bánh của em làm ăn chơi chơi thôi..."

"Thế không làm à? Chán thế...tôi thấy bánh Khuê làm rất xịn"

Minh Khuê hai mắt sáng rực, cứ như kiểu vừa được mọc thêm hai cái tai cún và cái đuôi vẫy vẫy đằng sau, hớn ha hớn hở hỏi lại đồng nghiệp

"Anh nói thật ạ? Em cảm ơn anh Vũ, ngày kia em đưa bánh cho anh được không? Mai em đi mua vỏ đẹp về bọc cho anh"

"Được, thế cho tôi nợ nhé, sửa xe hết tiền rồi"

"Không sao đâu anh, em tặng anh luôn, chỗ người quen anh đừng khách sáo ạ"

Quân Vũ đang nhai bánh ngon lành thì nghẹn họng, cái gì cơ? Tặng sao? Minh Khuê tặng anh bánh trung thu hàng tự làm á?

Hai má của mèo nhỏ đột nhiên hồng lên, anh đặt cái bánh xuống bàn, vội vã lục balo tìm chai nước

"Anh ăn từ từ thôi nghẹn rồi đây này, em có nước, đợi em"

Minh Khuê dúi vào tay người trước mặt chai trà lạnh, không quên mở sẵn nắp chai cho Quân Vũ, anh gật đầu rồi uống một lần hết nửa chai luôn, uống xong còn buông lời trêu chọc Minh Khuê

"Tôi tưởng Khuê không uống được trà đá? Trước cậu bảo uống mất ngủ nên không uống nữa cơ mà...sao giờ lại..."

"Em thấy anh thích nên em mua thôi ạ"

"Hả?"

"Em thấy anh Vũ thích trà đá đường nên em mua"

"Ơ hay tôi thích thì cậu mua làm gì cái cậu này buồn cười thật đấy"

Quân Vũ nhíu mày đánh vào vai Minh Khuê một cái, cậu vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, đưa tay gạt đi miếng vụn bánh còn dính trên mép mèo con

"Vì em thích anh Vũ, nên em mua"

"Hả?"

"Đừng có hả nữa em biết anh Vũ cũng thích em mà"

Quân Vũ run rẩy đóng laptop xuống

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Làm sao nó biết được?

"Hê hê, không phải em vô tình đi ngang đâu, tại em nghe nói anh Vũ đứng ngoài phòng thay đồ nhìn lén em á, giờ em cho anh Vũ nhìn trực diện luôn nè"

Quân Vũ chưa kịp cản người lại thì cậu đã cởi luôn cái áo phông ra. Rõ ràng anh cũng tập tành đều đặn, cao tận một mét tám mươi hai thế nhưng so với người hơn anh có năm centimet kia vẫn chả là gì cả

"Cậu...mặc áo vào ngay"

"Đây là trường học, lỡ có ai thấy thì sao?"

"Ôi họ về hết rồi mà...sao thế? Đẹp không anh? Em cho anh nhìn thẳng nè"

Minh Khuê cười tươi, cậu ép Quân Vũ vào bàn giáo viên, hai tay chống xuống giam con mèo nhỏ vào trong lòng mình

"Đừng tưởng em không biết anh có cái tài khoản twitter chuyên gửi cho em mấy cái ảnh mèo nhé, không phải một mình anh giỏi IT đâu"

"Năm nay là năm con mèo, trùng hợp anh Vũ cũng là mèo...thế anh Vũ có muốn đi rước đèn với em không?"

"Rước...đèn á? Toàn hơn...ba...mươi rồi...còn rước đèn?"

Quân Vũ lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng

"Ừ em đưa anh lên Hàng Mã mua đồ chơi"

...

"Ưm..em lừa anh...đây không phải Hàng Mã"

"Lừa đâu mà lừa nhà em ở Hàng Mã đây còn gì?"

Minh Khuê áp người đồng nghiệp lên cửa phòng ngủ, cẩn thận gỡ kính của người kia ra

"Chết em quên mất anh Vũ bị cận, em tháo kính ra anh có thấy em không? Em có lens đấy anh có cần đeo không? Em muốn anh Vũ nhìn cho rõ người sắp rước đèn với mình là ai...nhưng lại sợ đang rước đèn thì đèn va gãy kính anh Vũ"

"Tôi bị cận chứ có mù đâu?"

Quân Vũ rất muốn nói "cái thằng vô liêm sỉ nhà cậu" rồi chạy mất nhưng lại không dám, một phần vì Khuê khoẻ quá cứ thì anh vào cửa mãi thôi, phần còn lại là do anh cũng hơi thích thích nên mặc kệ cho cậu làm gì thì làm. Minh Khuê cười lộ cả răng nanh, vô tình làm Quân Vũ sợ rụt người lại

Nó mà cắn mình thì toi!

"Yên nào, anh mà không yên là em cắn anh đấy nhé"

Quân Vũ nuốt nước bọt ngoan ngoãn đứng yên, Minh Khuê hài lòng cúi xuống hôn anh, cậu day môi người đồng nghiệp làm anh rên lên khe khẽ, được một lúc thì buông anh ra, vác anh lên vai đi về phía giường, Minh Khuê đặt anh nhẹ nhàng lên đệm, nằm xuống ôm luôn Quân Vũ vào lòng.

"Anh biết không? Em đã luôn muốn hôn anh mỗi khi nhìn thấy anh tô son dưỡng, em luôn tò mò không biết vị của môi anh sẽ ra sao, hôm nay được thử đúng là ngoài sức tưởng tượng...nhà em làm bánh trung thu nhiều năm, em thử qua rất nhiều loại nhân, cuối cùng lại thấy môi anh là ngọt nhất"

"Em mừng gần chết vì biết anh cũng thích em, em chỉ sợ anh bài xích tình yêu đồng giới...anh biết mà...họ nói dân IT khô khan nên em cũng chẳng mong chờ gì nhiều...bình thường anh Vũ còn lạnh lùng ít nói nên em còn tưởng anh Vũ có vợ rồi cơ..."

Quân Vũ hơi nhíu mày lại

"Ai đồn ác thế? Cỡ tôi chỉ làm vợ người ta thôi"

"Thế làm vợ em đi...nha? Đặc quyền đưa đón bằng xe mercedes, nhà riêng mặt tiền phố cổ, có nghề gia truyền làm bánh trung thu, anh thích nhân gì em có nhân đó, anh thèm cái gì em nấu cái đó, anh muốn ăn cỗ nghệ nhân Hà Nội em cũng biết nấu, cái gì em cũng biết hết anh ơi, em còn biết chiều anh nữa cơ, anh Vũ dùng son dưỡng Huxley nhà em có cả tủ, anh Vũ mặc đồ hiệu cuối tuần em đưa lên Tràng Tiền lựa thoải mái...anh Vũ ơi cưới em nha nha nha nha"

Bị tấn công liên tục làm Quân Vũ hơi đau đầu chóng mặt, anh nheo mắt, đẩy nhẹ Minh Khuê ra vì cậu gần anh quá

"Ừ, cứ thử xem sao"

"Eo ôi thử là thử thế nàooo? Anh thích em bỏ xừ ra anh còn ngại gì nữa, anh nói anh thích em đi Quân Vũ, nói đi nói đi"

Anh đỏ mặt, đúng là anh thích Minh Khuê, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này

"A..anh thích em"

"Nói to lên đi anh"

"Anh thích Kim Minh Khuê"

"Mèo ơi giờ rước đèn nhá, Khuê mua đèn rồi"

Rước đèn

Nhưng là đèn phát sáng trong truyện tranh người lớn Hàn Quốc mà Quân Vũ hay đọc

Cái này là ngậm đèn chứ rước cái nỗi gì?

Quân Vũ hai má hồng lên, miệng bị ép ngậm đầy dương vật thô to của người nọ, đầu đeo cái tai mèo gắn chuông khi nãy được cậu mua cho ở trên đường, toàn thân không một mảnh vải giương mắt lên nhìn Minh Khuê

"Hức...anh đừng nhìn em như thế nữa em không nhịn được đâu Vũ ơi"

Minh Khuê tóm lấy tai mèo ấn đầu anh vào sâu hơn, mèo nhỏ nghẹn đến chảy cả nước mắt, đến lúc buông ra trong miệng đầy tràn tinh dịch của người kia. Cậu đè ngửa anh ra hôn lên khắp thân thể mềm mại

Ừ thì Quân Vũ cũng có cơ bắp, nhưng không đáng kể so với cậu đâu

Thầy tin học bị đồng nghiệp hôn đến rên nức nở, lần đầu làm tình nên cơ thể nhạy cảm là điều đương nhiên, Quân Vũ đầu đeo tai mèo, miệng kêu meo meo vì bị đồng nghiệp cắn

"Ưm...nhẹ thôi...ngày mai còn đi làm"

"Mọi khi anh cũng toàn mặc sơ mi kín cổng cao tường thì sợ cái gì chứ"

Minh Khuê cạ cái răng nanh lên đầu vú mèo nhỏ, tiếng meo meo lại càng to hơn, anh ngại ngùng nói cậu dừng lại nhưng tay thì lại nắm tóc Minh Khuê ấn vào ngực mình. Giáo viên thể dục đương nhiên có lợi thế hơn giáo viên tin học cả ngày ngồi trước bàn máy tính, Minh Khuê gác hai chân anh lên vai tò mò khám phá thứ nằm ở chính giữa ấy, cậu đưa tay hết sục nó lên xuống rồi lại gẩy nhẹ lên cái đầu hồng hồng xinh xinh kia, mấy ngón tay hư hỏng còn lại thì dùng để nới lỏng lỗ nhỏ đến ướt nhẹp nước. Quân Vũ không chịu được nữa nức nở gạt tay cậu ra liều mình nói một câu

"Khuê cho Vũ rước đèn đi mà"

"Từ từ nào...giờ mới hơn bảy giờ tối thôi anh vội cái gì?"

Thầy Vũ bé xinh bị đồng nghiệp ngậm vào mút mát không thương tiếc, không những vậy chú cún ranh ma kia còn canh lúc anh sắp bắn liền nhả ra, kéo mèo nhỏ ngồi lên người mình. Nãy giờ cậu thấy dạo đầu như vậy thế là đủ, giờ phải vào tiết mục chính thôi

"Quân Vũ, sẵn sàng rước đèn chưa?"

"Ưm..."

Mèo nhỏ chống tay lên ngực cậu, hai mắt mơ màng nhìn thẳng vào mắt người kia. Ngay lúc Quân Vũ định cúi xuống hôn Minh Khuê cậu đã nhanh tay nhét vật to lớn kia vào trong đồng nghiệp

"Đau...đau...đau quá..."

"Bỏ ra...không rước đèn nữa...ưm...không...không làm vợ nữa..."

"Quân Vũ bình tĩnh nào"

Cậu xoa bóp eo anh nhẹ nhàng, ấn người kia xuống mà hôn. Quân Vũ bị hôn cho không biết đau là gì nữa, bên trong bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, tự động biết buông cậu ra tự di chuyển hông mình. Minh Khuê bất ngờ vì sự chủ động của mèo nhỏ liền nổi hứng trêu chọc, cậu tóm eo anh thúc mạnh lên, Quân Vũ rên một tiếng cao vút, sau đó là hàng loạt những động tác va đập nhanh dần nhanh dần, hai cái tai mèo cũng theo đó mà kêu leng keng nhưng sau đó vì họ rước đèn quá mạnh nên nó cũng đành rơi xuống khỏi tóc Quân Vũ.

Trong cơn khoái cảm, anh bỗng có một suy nghĩ kì lạ. Từ hồi thích Minh Khuê, Quân Vũ luôn viết nhật ký hàng ngày, trùng hợp hôm nay anh kiểm tra cuốn sổ chỉ còn duy nhất một trang cuối cùng

Nên đặt tiêu đề là gì đây ta?

Đi rình trộm, tôi bị đồng nghiệp chơi cho lú lẫn?

Không được, thô quá

"Quân Vũ, đừng mất tập trung"

"Ưm..anh...anh biết rồi"

Minh Khuê không hài lòng đánh vào mông anh, đã vậy còn véo véo vài cái

"Quân Vũ mặc đồ mèo thật sự rất đẹp"

"Thật không thể tin thầy Vũ nổi tiếng lạnh lùng ít nói lại mặc đồ mèo con đủ màu chụp ảnh sexy gửi cho đồng nghiệp của mình"

"Anh nghĩ em không biết đó là anh sao?"

Quân Vũ bên dưới vẫn bị thúc đến nghẹn họng, hoàn toàn không trả lời được người kia, anh chỉ lắc đầu liên tục, miệng ư a không ngừng

"Thôi chẳng quan trọng nữa...nhưng mà chân anh Vũ đẹp thật, mọi khi đi làm mặc quần tây nên chỉ thấy chân anh gầy, ai ngờ vừa thon lại vừa trắng trẻo mềm mại..."

"Đùi anh Vũ cũng thế...ban nãy vuốt ve đùi anh em thấy rất thích"

"Anh Vũ, nếu anh không phiền thì lần sau ngồi lên mặt em được không?"

Quân Vũ ghét dirty talk

Nhưng từ miệng của Minh Khuê thì không

Anh xấu hổ bắn đầy lên cơ bụng của cậu, hai tay che miệng, toàn thân run run co giật, Quân Vũ không dám tin mình lại đạt cực khoái chỉ vì bị trêu chọc tục tĩu. Minh Khuê thấy thế cũng chỉ cười nhẹ, cậu đưa đẩy nhanh hơn, vốn là để Quân Vũ còn nghỉ ngơi vì ngày mai anh vẫn có tiết, môn của anh phải ngồi nhiều nên cậu cũng không muốn làm khó nữa mà nhanh chóng bắn ra để còn vỗ về Quân Vũ qua những cơn đau nhức của lần đầu làm tình

"Mèo con giỏi quá, rước đèn có vui không?"

Minh Khuê ôm lấy người đang gục trên ngực mình, cảm nhận được anh nhẹ nhàng gật đầu

"Thế Vũ có muốn công khai không? Mai em đến trường em tung tin luôn...nói nhỏ với anh là có mấy cô thực tập thích em lắm đấy!"

"C..công khai đi..."

"Ừ thế em công khai nhó...mèo cũng phải hùa theo em nhó, không được lạnh lùng với em đâu...phải cho cả thế giới biết là mình yêu nhau cơ"

"Ừm...anh cũng yêu Khuê lắ-"

Tiếng Quân Vũ thở đều khiến cậu cười khúc khích, trần đời có ai như anh, đang trao gửi yêu thương lại lăn quay ra ngủ không? Minh Khuê nghĩ thế chứ cũng không trách móc gì anh, cả ngày đi dạy đã mệt rồi nên buồn ngủ là chuyện đương nhiên, cậu đặt Quân Vũ nằm cạnh mình, vòng tay kéo mèo nhỏ vào lòng, hôn lên trán anh một cái trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Ngủ ngon...anh yêu"

...

Sáng hôm sau đúng như dự đoán, cả trường nháo nhào lên vì thông tin thầy Vũ tin học yêu thầy Khuê thể dục. Khác với Minh Khuê chạy khắp trường loan tin, Quân Vũ chỉ âm thầm thông báo với học sinh của mình trong tiết tin học, anh gửi một dòng tin nhắn từ máy tổng đến các máy trong phòng thực hành

"Tôi và Minh Khuê yêu nhau rồi"

Duy nhất có máy của Trung Chiến lại nhận được thêm một dòng nữa

"Em bị đúp môn tin học"

.
.
.
.
.
End.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me