Trung Van Yunjae Xau Tinh Va Tieu Dang Thuong
"Ha ha ha ha ha ha ha ha.""Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.""Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.""Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha."......Sáng sớm cuối tuần, trong biệt thự đơn lập giữa sườn núi phát ra tiếng cười giống như tiếng giết heo.Đúng vậy, giết heo.Ít nhất Trịnh Duẫn Hạo định nghĩa như vậy, hắn đứng dựa vào quầy rượu, cầm một chai rượu đắt tiền trong tay, vừa ước lượng vừa nhìn Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đang cười ngã trái ngã phải trên sofa.Từ tối hôm qua hắn bị tiểu ngốc tử nửa đêm tỉnh ngủ đi tìm bắt gặp cảnh hắn đang tự an ủi, cho tới sáng hôm nay tiểu ngốc tử lén gọi điện thoại cho Thẩm Xương Mân, nhân tiện mua một tặng một Phác Hữu Thiên, rồi tới lượt hai tên này đem sự tình làm rõ ràng, Trịnh Duẫn Hạo đã gặp phải n lần cười nhạo vô nhân đạo."Hai đứa mày con mẹ nó cười đủ chưa!"Trịnh tổng thẹn quá hóa giận, hận không thể cầm chai rượu đập hai thằng bạn vui sướng khi người gặp họa này thành đầu chó!"Ha ha ha ha ha ha, không được, không được, tao còn trẻ, tao không muốn chết vì cười, ha ha ha ha ha ha ha ha," Phác Hữu Thiên thở cũng không thở được, nói một nửa liền ho sặc lên, ôm gối ho đến kinh thiên động địa, còn chưa hết ho đã giãy giụa tiếp tục nói, "Khụ khụ, ha ha ha ha ha, khụ... Bất quá chết không oan a, a ha ha ha ha ha, tao vốn dĩ cho rằng mày "bị sưng lên" đã đỉnh lắm rồi, không nghĩ tới còn có "sưng lên rồi phun ra", đúng là cái sau vượt cái trước, ha ha ha ha ha ha ha ha..."Trịnh Duẫn Hạo:...Dao của tao đâu?Thanh kiếm ngu ngốc dài 40 mét của tao đâu?Thẩm Xương Mân vốn dĩ đã bình tĩnh một chút lại bị này hình ảnh "sưng lên rồi phun ra" này chọc cười. Anh vừa cười vừa lấy ngón tay lau lau khóe mắt nói: "Ha ha ha ha ha ha, làm phí cả kem mắt lúc nãy mới bôi."Tiếng cười quỷ dị tạm dừng vài giây, Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Hữu Thiên đều dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Thẩm Xương Mân, người sau vẻ mặt "Tôi thoa kem mắt có gì kỳ quái" trầm mặc chống đỡ. "Chú mày vậy mà có sở thích gái tánh như vậy?"Phác Hữu Thiên khiếp sợ đến mức quên cả cười, Trịnh Duẫn Hạo cũng ngơ ngác."Một đàn chị mới đi giao lưu ở nước ngoài mang về cho tôi, chị ấy nói lớn tuổi rồi cần bảo dưỡng," Thẩm Xương Mân nhìn nhìn Phác Hữu Thiên đang thò đầu qua, lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói, "Bằng không giống Duẫn Hạo ca, thêm mấy năm nữa nhìn vào chắc tưởng phụ tử CP.""Ha ha ha ha ha ha ha ha ha," Phác Hữu Thiên giống như bị ấn công tắc, lại lần nữa cười ngã vào sofa, "Không được, không được, tao thật sự không được, chỉ cần bổ não cảnh tượng này, tao liền phải cười đến thăng thiên... Ha ha ha ha ha ha, Duẫn Hạo, nói thật, mày thiếu chút nữa liền hoàn thành hạng mục "bắn vào mặt" có ý nghĩa vượt thời đại."Trịnh Duẫn Hạo:....Đầu độc chết người phán mấy năm tù, rất gấp, online chờ."Anh suy nghĩ quá nhiều," Thẩm Xương Mân ngồi bên cạnh cũng đang cười, chỉ là so với Phác Hữu Thiên điên khùng si ngốc thì có hơi thu liễm một chút. Anh giơ tay múa chân hai cái, sau đó phân tích rất học thuật, "Với tư thế và khoảng cách của hai người họ trong lúc đó, giả định nếu Duẫn Hạo ca muốn bắn lên mặt Tại Trung, vậy thằng nhỏ của anh ấy ít nhất phải..."Lúc còn học đại học là sinh viên xuất sắc, sau khi tốt nghiệp còn vừa công tác vừa học nghiên cứu sinh, Thẩm pháp y dùng não còn nhanh hơn cả máy tính, rút ra kết luận: "Nửa thước trở lên."Anh vừa dứt lời, liền cùng Phác Hữu Thiên đồng loạt đem tầm mắt dừng ở nửa người dưới Trịnh Duẫn Hạo.Trịnh Duẫn Hạo:...Từ đâu ra hai thằng ngốc này!Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ!Hắn theo bản năng khép chân lại, mà Phác Hữu Thiên đã cười đến lăn trên mặt đất, Tại Trung bị dỗ ra sân chơi xe đua điều khiển từ xa nghe thấy động tĩnh, cẩn thận đẩy cửa lộ ra nửa khuôn mặt nhìn vào phòng, biểu tình ngốc ngốc, còn mang theo vài phần lo lắng rõ ràng.Tiểu Hạo bị bệnh, vì sao mọi người lại cười vui vẻ như vậy?Cậu lặng lẽ dịch vào trong hai bước, muốn xem chuyện gì đã xảy ra, tiếp theo liền phi thường bất hạnh bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện. Không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói với cậu:"Chơi xe của em đi!""Đúng vậy đúng vậy," Phác Hữu Thiên đã lăn đến bên chân Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng cũng quay đầu, bày ra biểu tình ân cần dạy bảo, lời nói thấm thía, "Ngàn vạn lần không cần học vị này hơn nửa đêm chơi đại..."Chữ "điểu" vô cùng hài hòa còn chưa được nói ra, Phác phó tổng đã bị Trịnh tổng đạp một phát, gã không hề chống cự nhanh như chớp lăn đến dưới lòng bàn chân Thẩm Xương Mân, vẫn ngoan cường vươn một bàn tay hướng tới Trịnh Duẫn Hạo nói: "Anh nói rằng chút đau vì mưa gió này chẳng tính là gì, cùng lắm thì đứng lên loát lại từ đầu." (Sửa lại từ lời bài hát Thủy thủ (水手))Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi vào bếp tìm dao.Ai cũng đừng cản hắn, hôm nay hắn không thể không băm Phác Hữu Thiên!Cuối cùng vẫn là Thẩm Xương Mân ra tay cứu vớt Phác Hữu Thiên thiếu chút nữa bị Trịnh Duẫn Hạo cầm dao đuổi chạy loạn khắp nhà. Thẩm pháp y thoạt nhìn giống như người bình thường duy nhất trong nhà nói: "Tuy rằng em không ngại hành nghề ở nhà anh, nhưng em cảm thấy, việc cấp bách hiện tại chẳng lẽ không phải là giải thích một chút cho Tại Trung sao? Chứ chẳng lẽ anh định cứ tiếp tục như vậy sao?"Trịnh Duẫn Hạo nghe ra hàm nghĩ sâu xa trong câu nói này của Thẩm Xương Mân.Anh định cả đời không có sinh hoạt phương diện kia sao?Tất nhiên là không định như vậy!Trịnh Duẫn Hạo buông con dao gọt hoa quả trong tay ra, nhìn Phác Hữu Thiên đang đứng ở đầu kia của cái sofa, mặt âm trầm nói: "Việc này giao cho mày."Phác Hữu Thiên:???Chẳng phải gã đến đây phụ trách "Ha ha ha ha" sao, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến gã?Cũng chẳng phải gã nửa đêm vào toilet tự an ủi bị phát hiện!Phác Hữu Thiên rất ủy khuất, nhưng nhìn con dao kia, chỉ có thể càng ủy khuất gật gật đầu.Thật là không phải người một nhà không tiến vào một cánh cửa, hai vợ chồng nhà này đều rất am hiểu ăn vạ!Vừa lúc sáng hôm nay Trịnh Duẫn Hạo hẹn người bên ngân hàng nói chuyện vay tiền, trước khi đi còn dùng ánh mắt uy hiếp Phác Hữu Thiên, vẻ mặt "Tao siêu hung dữ, mày dám không làm theo thử xem".Thật ra Phác Hữu Thiên biết dù gã có bỏ chạy, Trịnh Duẫn Hạo cũng không đến mức chọc ra 180 cái lỗ trên người gã, người này tính tình quả thật không tốt, nhưng đối với bạn bè trước nay đều đủ nghĩa khí, cho nên hiện tại gã cười đủ rồi, như thế nào cũng phải giúp anh em không tiếc cả mạng sống."Haiz, để tao suy nghĩ biện pháp coi!" Sau khi uống sạch rượu nho từ bộ sưu tập của Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên vỗ đùi, tìm linh cảm, "Tao cảm thấy Tại Trung như vậy, chúng ta không thể quá trực tiếp, phải áp dụng chiến thuật vu hồi, đầu tiên phải giải thích rõ mối quan hệ giữa hai người, sau đó từ từ tính tiếp, chú mày thấy sao?"Thẩm Xương Mân đã ăn xong một gói khoai tây chiên, đang dùng khăn giấy lau tay không thể không liếc nhìn Phác Hữu Thiên đang tự tin tràn đầy một cái, còn chưa kịp mở miệng, người này đã ba bước gom làm hai bước chạy ra ngoài lôi Tại Trung đang chơi đua xe về.Chiếc xe đua chạy một đường từ ngoài cửa vào, cuối cùng bị kẹt dưới lòng bàn chân Thẩm Xương Mân, Tại Trung có điểm sốt ruột muốn đi cứu chiếc xe, nhưng lại nghe thấy Phác Hữu Thiên nói muốn nói với cậu về vấn đề của tiểu Hạo, lập tức quên mất bản thân đang muốn làm gì, buông điều khiển từ xa trong tay ra, ngoan ngoãn đến sofa ngồi xuống."Tại Trung à," Phác Hữu Thiên ấp ủ một chút, tính toán bắt đầu nói từ chữ "thích". Đầu tiên, gã cầm điện thoại lên Baidu tìm định nghĩa "thích" và "yêu" đọc qua một lần, nói đến miệng khô lưỡi khô, kết quả quay đầu lại vẫn là một đôi mắt mờ mịt. Tại Trung căn bản không hiểu gã đang nói gì. Phác Hữu Thiên thống khổ vỗ vỗ đầu, lại thay đổi cách nói khác, "Ý tôi là, một người có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu một người, nghe hiểu không?"Tại Trung nắm lỗ tai gấu bông, cái hiểu cái không gật gật đầu, lại lắc đầu."Nói như thế, cậu thích tôi không?" Tại Trung suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, Phác Hữu Thiên lại hỏi, "Vậy cậu thích Xương Mân không?Tại Trung nhanh chóng gật đầu.Phác Hữu Thiên có chút không cao hứng!Dựa vào cái gì mà lúc trả lời có thích gã hay không còn phải suy nghĩ một hồi?Bại bởi Trịnh Duẫn Hạo thì thôi đi, nhưng sao có thể thua Thẩm Xương Mân!Phác Hữu Thiên dùng ánh mắt kịch liệt nhìn Thẩm Xương Mân một hồi, thẳng đến người sau lại nhàn nhạt mở một gói snack tôm, gã mới quay đầu hỏi Tại Trung: "Trong số ba người gồm tôi, Xương Mân, Duẫn Hạo, cậu thích ai nhất?""Thích, tiểu Hạo!"Cái này một chút cũng không do dự, Phác Hữu Thiên gật gật đầu đưa ra kết luận: "Cho nên cậu thích tôi và Xương Mân, nhưng cậu yêu Duẫn Hạo, hiểu chưa?"Tại Trung không rõ lắm, nhưng vẫn nhớ kỹ chữ này, lẩm bẩm lặp lại theo Phác Hữu Thiên: "Yêu, tiểu Hạo.""Tựa như, ưm...." Vừa vặn trong ti vi đang chiếu một bộ phim cổ trang, Phác Hữu Thiên định áp dụng luôn vào bài học, vỗ vỗ Tại Trung, ý bảo cậu nhìn vào tivi, sau đó nói, "Tỷ như nói, Duẫn Hạo là Vương gia, thì cậu chính là...""Vương, Vương phi!"Phác Hữu Thiên:???Phác Hữu Thiên:!!!Vốn dĩ cho rằng bản thân lại phải nói thêm một hồi lâu, Phác Hữu Thiên bị Tại Trung đột nhiên thông minh như vậy làm cho sợ ngây người.Như vậy không giống trong kịch bản!Thật ra suy nghĩ của Tại Trung rất đơn giản, trong tivi Vương gia và Vương phi ở cùng một chỗ, ngủ trên một cái giường, cậu và Duẫn Hạo cũng như vậy, Vương gia và Vương phi sẽ nắm nắm tay, hôn hôn môi, cậu và Duẫn Hạo cũng giống vậy, cho nên nếu Duẫn Hạo là Vương gia, vậy cậu chính là Vương phi nha.Tại Trung không biết vì sao Phác Hữu Thiên lại kinh ngạc như vậy, vì thế mờ mịt nhìn gã, kết quả Phác Hữu Thiên so với cậu còn mờ mịt hơn, hoàn toàn quên mất bản thân định nói gì. Thẩm Xương Mân ở bên cạnh dùng ánh mắt "quan ái ngốc tử" nhìn chăm chú Phác Hữu Thiên hồi lâu, cảm thấy bản thân cũng nên ra tay rồi."Tại Trung," Thẩm Xương Mân đưa gói snack tôm trên tay cho cậu, sau đó đặc biệt lời ít mà ý nhiều nói, "Duẫn Hạo ca không có sinh bệnh."Phác Hữu Thiên vừa phun ra một đống từ lung tung rối loạn:......Từ từ.Còn có thao tác như vậy sao?"Nhưng mà, nhưng mà anh ấy..."Tại Trung hơi sốt ruột, năng lực biểu đạt của cậu vốn dĩ rất thấp, khi sốt ruột lại càng không nhanh nhẹn, ngón tay bất an xoa xoa góc áo, cắn môi, gấp đến mức mặt cũng đỏ lên. Thẩm Xương Mân thấy vậy nhanh chóng trấn an cậu, một hồi lâu mới lại nói: "Đó không phải bệnh, là bình thường... ừm, một cách thể hiện thích, thể hiện tình yêu."Tuy rằng bẩn một chút.Thẩm Xương Mân thầm bổ sung một câu."Thích, không phải...." Tại Trung dừng động tác xoa góc áo, nghi hoặc sờ sờ mặt, "Tiểu Hạo nói, nắm tay, hôn môi, ôm... còn có, sờ, mông sao?"Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên nghe trước mấy cái đầu biểu tình còn bình thường, đến khi nghe tới ba chữ cuối cùng, đều lộ ra biểu tình kỳ dị."Duẫn Hạo... sờ cậu?" Thẩm Xương Mân thử hỏi."Ừm."Tại Trung gật đầu, Phác Hữu Thiên ở bên cạnh "Đờ mờ" một tiếng, bày ra biểu tình cùng tiểu đáng thương cùng chung kẻ địch: "Đồ lưu manh!""Tôi cũng, sờ anh ấy." Tại Trung không nghe rõ Phác Hữu Thiên nói gì, hắc hắc cười hai tiếng, dường như rất đắc ý, cười đến hai mắt cong cong.Thẩm Xương Mân:......Phác Hữu Thiên:......Phác phó tổng không biết vì sao lại từ trên mặt Tại Trung đọc ra cái biểu tình đang rất hot trên mạng kia,- Tui quá ngầu, chống nạnh.jpg Tổ hợp phổ cập khoa học Phác Thẩm cuối cùng ăn một miệng cẩu lương mà kết thúc, hai người ngồi trong xe nhìn Tại Trung đang đứng ở cửa phất tay, hai mặt nhìn nhau, hai mặt ngơ ngác."Sao tao cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ?" Phác Hữu Thiên nắm tay lái, nhìn Tại Trung còn ở đằng sau liều mạng vẫy tay với họ, "Lớp học tiểu cúc hoa ca ca liền như vậy kết thúc?""Vì sao cái gì từ miệng anh phun ra cũng nồng đậm cảm giác đáng khinh vậy," Thẩm Xương Mân mở ra cửa sổ xe nhìn Tại Trung đang khoa tay múa chân làm động tác "vào nhà đi", sau khi thấy cậu đóng cửa lại, mới nói, "Bằng không thì sao, nói đến mức này, giờ còn tiếp tục thì giảng kết cấu sinh lý hay cho cậu ấy xem phim không dành cho thiếu nhi?""A!" Người nói vô tình, người nghe có tâm, Phác Hữu Thiên phanh xe lại, ngừng ở ven đường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Xương Mân, "Đờ mờ, chủ ý tốt như vậy, sao tao không nghĩ tới?"Thẩm Xương Mân còn chưa thắt đai an toàn thiếu chút lao đầu vào kính chắn gió, quay đầu thấy vẻ mặt vui vẻ của Phác Hữu Thiên, liền cảm thấy nghẹn lời, túm đai an toàn nói: "Anh cho Tại Trung xem phim cấm? Vậy hẳn Duẫn Hạo ca sẽ dùng dao thọc ra 180 cái lỗ trên người anh.""Ai nha," Phác Hữu Thiên là người tay nghề không cao nhưng gan lại lớn, không thèm để ý lời đe dọa của Thẩm Xương Mân, chỉ yểu điệu phất tay, rất là đáng khinh nói, "Chú mày quá hoàng bạo." (hoàng bạo: sắc tình và bạo lực)Thẩm Xương Mân:......Những lời này! Rốt cuộc! Hoàng! Chỗ nào!Sự kiện "tự an ủi bị bắt gặp" cực kỳ xấu hổ vì Trịnh Duẫn Hạo cố ý lảng tránh và Tại Trung ngây thơ mờ mịt không hiểu rõ rất nhanh đã bị bánh xe lịch sử vô tình nghiền nát. Trịnh Duẫn Hạo qua chuyện này đã thu được bài học vô cùng tàn khốc:Từ nay về sau, dù có đi tiểu cũng phải khóa cửa cho kỹ."Không cần chơi," Trịnh Duẫn Hạo cầm đũa gõ gõ vào miệng chén, kêu đang Tại Trung đang cầm máy tính bảng chơi Angry birds lại ăn cơm, "Nhanh lên lại đây ăn cơm."Tại Trung gần đây đam mê nhiều trò chơi, bây giờ đang phồng má lên giống như những con chim bị bắn đi trong trò chơi, chơi vô cùng nghiêm túc, nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo kêu cũng không ngẩng đầu, miệng "Ừm ừm" hai tiếng, chân lại không hề dịch bước.Lá gan mập rồi nha!Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, "Sss" một tiếng, đột nhiên có chút hoài niệm những ngày tháng trước kia khi mà hắn chỉ cần ho khan một tiếng cũng có thể làm Tại Trung sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ."Ăn cơm," Trịnh Duẫn Hạo cao giọng, "Tai em đâu?"Có lẽ là bởi vì trí lực lui bước, lại cũng có thể là vì trước kia đã trải qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, Tại Trung cực kỳ mẫn cảm với việc phân biệt cảm xúc của người khác, cậu nhạy bén nhận ra Trịnh Duẫn Hạo không vui, vì thế nhanh chóng buông máy tính bảng, vừa túm lỗ tai cho hắn xem, vừa thịch thịch chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn hắn cười tươi như hoa.Cơn giận của Trịnh Duẫn Hạo bị nụ cười này dập tắt ngúm.Bữa sáng hôm nay dì Ngô chuẩn bị sandwich và sữa, Trịnh Duẫn Hạo không quá kén ăn, lại vội vàng đến công ty họp, nên chỉ hai ba miếng đã giải quyết xong phần sandwich, lại bưng ly sữa, đang muốn uống một hơi cạn sạch, liền nghe thấy Tại Trung ở bên cạnh một tay lấy sandwich, một tay ôm ly sữa nói:"Màu... màu này, giống như, buổi tối, hôm trước, anh... làm ra nha."Trịnh Duẫn Hạo suýt phun hết sữa ra.Như vậy con mẹ nó làm hắn sau này làm thế nào nhìn thẳng vào sữa bò?Trịnh tổng buông ly sữa thật mạnh, Tại Trung không biết bản thân nói sai cái gì, co rúm lại một chút, rụt cổ cúi đầu ngoan ngoãn "xì xụp" uống sữa bò.Một màn này đập vào mắt Trịnh Duẫn Hạo, khiến hắn càng cảm thấy quỷ dị.Sữa bò mà Tại Trung đang uống vừa mới được so sánh với tinh dịch của hắn.Trịnh Duẫn Hạo đáng xấu hổ cứng lên.Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy chỉ cần ở nhà thêm một giây nữa thôi hắn sẽ biến thành Kim Cô Bổng, nhanh chóng phi tới công ty, muốn dùng công việc làm tê liệt bản thân. Sáng nay hắn làm việc với hiệu suất cực kỳ kinh người, chẳng những quyết định nghi thức ra mắt làng du lịch, còn giúp Phác Hữu Thiên xem qua ảnh chụp các thiết kế quần áo mới của King Star.Làm quản lý của một công ty giải trí, lúc trước Phác Hữu Thiên thành lập bộ phận thiết kế trang phục này vốn dĩ chỉ là để phối hợp với chuyên viên trang điểm và stylist, để tránh tình trạng không tìm được quần áo thích hợp liền luống cuống. Mặc dù sau đó có tung ra thị trường vài mẫu quần áo nhưng cũng chỉ là để cho vui mà thôi, xem như là một loại hàng hóa liên quan đến ngôi sao. Nhưng thời gian gần đây fan hâm mộ đều nguyện ý tiêu tiền vì thần tượng, bộ phận này chậm rãi lớn dần, có xu hướng trở thành một nhãn hiệu độc lập."...Chủ đề của quý này là sự tươi mát tự nhiên, phù hợp với những người từ 18-25 tuổi, danh sách đưa ra thị trường ban đầu có 20 bộ, có cả thời trang mùa xuân và mùa hè, ảnh quảng cáo vẫn là nhóm CIZ và Ưu Tử chụp, hình tượng của họ tương đối thích hợp, hơn nữa lại đang hot, có thể thu hút được nhiều sự chú ý, ngài xem..."Trưởng nhóm thiết kế đột nhiên bị triệu tập nên có hơi hoảng loạn, nhìn Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu xem từng ảnh chụp, sợ vị đại boss nổi tiếng nóng tính này lấy một câu không hợp gạt bỏ hết tất cả."Đã nghiên cứu thị trường chưa?""Đã làm, đây là báo cáo chi tiết.""Ừ," Trịnh Duẫn Hạo cầm báo cáo xem qua một lần, sau một lúc lâu mới nói, "Báo cáo viết cũng không tệ lắm, còn quần áo..."Nghe đến vấn đề quan trọng, trưởng nhóm thiết kế lập tức hít vào một hơi, nâng hông hóp bụng, bày ra tư thế quân nhân tiêu chuẩn, chờ đợi Trịnh tổng nổi bão, kết quả lại thấy hắn lấy ra bốn tấm ảnh nói:"Mấy bộ này không cần đưa ra thị trường mà may riêng, về kích thước, cao khoảng 1 mét 8, nặng khoảng 60 kg, họa tiết rồng này không được, phía trước đổi thành... mèo đi, đáng yêu một chút."Nhà thiết kế bày ra vẻ mặt kinh ngạc "Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì", thẳng đến khi Trịnh Duẫn Hạo không vui dùng tay gõ gõ cái bàn, y mới hồi phục tinh thần lại."Có vấn đề?""Không có không có, vài hôm nữa quần áo làm xong tôi sẽ đưa lại đây.""Ừ."Trịnh tổng giúp tiểu ngốc tử nhà hắn quyết định may mấy bộ quần áo độc nhất vô nhị trên toàn cầu xong liền không kiên nhẫn dong dài với nhà thiết kế kia, dù sao mấy thứ này vốn dĩ hắn cũng chỉ là giúp Phác Hữu Thiên xem qua, căn bản không thuộc phạm vi hắn phải nhọc lòng.Bất quá không biết tên Phác Hữu Thiên chết ở chỗ nào rồi, giờ này rồi còn chưa tới công ty.Đại khái là ứng với câu "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", Trịnh Duẫn Hạo vừa mới nghĩ đến vấn đề này, liền nhận được điện thoại của Phác Hữu Thiên. Phác phó tổng ở đầu kia đau đớn nói: "Duẫn Hạo, tao bị tai nạn xe cộ.""Ha ha ha," Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng cười ba tiếng rồi mới nói, "Cái cớ này mày dùng nhiều lần rồi.""Lần này là thật!" Phác Hữu Thiên ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói nói, "Đâm vào đuôi xe người ta, sau đó đâm vào lan can bảo vệ.""Người thì sao?""Người không có việc gì.""Vậy thì gọi điện thoại cho bên bảo hiểm, mày gọi cho tao làm gì?"Trịnh tổng thật lạnh lùng vô tình, Phác Hữu Thiên nhìn nhìn người ngồi trong xe đang gọi điện thoại, dừng một chút nói: "Bởi vì người bị tao đâm chính là Kim Tuấn Tú."Trịnh Duẫn Hạo:....Đây con mẹ nó là cỡ nào nghiệt duyên?Phác Hữu Thiên dựa vào xe chơi di động, đôi khi lại liếc nhìn Kim Tuấn Tú đang ngồi trong chiếc Mercedes-Benz màu xám.Vị này vẫn luôn đối nghịch với THE KING, hơn nữa vị tiểu Kim tổng thường xuyên được nhắc đến này trên thực tế không đối mặt với họ nhiều lắm, cho nên ấn tượng của Phác Hữu Thiên đối với nó cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ khuôn mặt trông trẻ hơn so với tuổi, giờ nhìn lại, thật là, mặt tròn, mắt nòng nọc, thậm chí mặt còn hơi phính phính, môi thịt thịt, ngũ quan kết hợp thật ra còn có cảm giác đáng yêu, nhưng bởi vì vẻ mặt của nó thật sự quá lạnh lùng, nên cảm giác đáng yêu này bị làm mờ đi, thay bằng cảm giác không rất không hài hòa.Trẻ con lén mặc quần áo người lớn?Trong đầu Phác Hữu Thiên đột nhiên hiện lên định nghĩa như vậy, lại cảm thấy có chút buồn cười, gã thu hồi di động, gõ gõ cửa sổ xe Kim Tuấn Tú, ước chừng qua mấy chục giây, cửa kính mới được hạ xuống, người bên trong ngẩng đầu nhìn lướt qua, mang theo một chút chán ghét nói: "Làm gì?"Thanh âm khàn khàn, nhưng nghe khá tốt."Tôi có thể làm gì, đại ca, tuy tôi chạy nhanh, nhưng cậu cũng phạm luật, chúng ta đều có trách nhiệm, ít nhất cậu cũng phải xuống dưới, chúng ta thảo luận một chút xem nên giải quyết thế nào đi."Kim Tuấn Tú đối với tất cả những người dính dáng đến Trịnh Duẫn Hạo đều không có hảo cảm, nhưng Phác Hữu Thiên nói những câu này rất có lý, nó không thể không tháo đai an toàn, xuống xe nhìn nhìn tình trạng chiếc xe, chụp vài tấm ảnh, lại cùng Phác Hữu Thiên đứng một bên thảo luận biện pháp giải quyết.Hai người nói còn chưa nói được mấy câu, liền nghe tiếng xe gầm rú từ xa đến gần, con đường này vốn rất hẹp, hai người nghe tiếng cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một chiếc Bentley đen chạy đến với tốc độ cực nhanh, sau đó "rầm" một phát, đâm vào chiếc Mercedes ngừng ở ven đường của Kim Tuấn Tú.Phác Hữu Thiên:...Kim Tuấn Tú:...Loại hành vi thổ phỉ tác phong bạo lực như thế này, Phác Hữu Thiên chẳng cần nhìn xe cũng có thể đoán được là ai tới. Gã quay đầu nhìn thoáng qua Kim Tuấn Tú, người sau cũng lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.Trịnh Duẫn Hạo mở cửa xuống xe, áo gió đen, kính đen, quần đen, khí tràng mười phần, hắn trở tay đóng cửa xe, nhìn Kim Tuấn Tú đứng cách đó không xa, bĩu môi lộ ra biểu tình tiếc nuối vài phần.Mà Kim Tuấn Tú lúc này mới lấy lại tinh thần, nhấc chân bước qua hướng Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên đột nhiên có chút dự cảm không tốt, quả nhiên ngay sau đó gã liền nghe thấy Kim Tuấn Tú nói: "Tôi cảm thấy tôi có quyền hoài nghi vừa nãy Trịnh tổng có ý đồ mưu sát tôi?""Mưu sát?" Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Trịnh Duẫn Hạo căn bản không sợ hành động chụp mũ này của nó, cười lạnh nói, "Loại chuyện này tôi không làm được, không giống người nào có có chút hành vi không thể đưa ra ánh sáng, ngay cả anh trai khác mẹ cũng xuống tay được."Hắn cố tình ám chỉ điều gì đó, mặt nạ bình tĩnh của Kim Tuấn Tú chậm rãi vỡ vụn mở ra, đến khi nghe đến câu cuối cùng, đột nhiên nổi điên duỗi tay túm cổ áo Trịnh Duẫn Hạo, chất vấn: "Anh làm gì anh ấy?"Lúc trước Trịnh Duẫn Hạo bảo Phác Hữu Thiên thả ra tiếng gió quả thật rất hiệu quả. Kim Tuấn Tú bất luận xuất phát từ ý đồ gì, tóm lại là ném chuột sợ vỡ bình, hơn nữa lại muốn phân ra tâm tư đi tìm đứa con riêng đang cầm một phần di chúc kia, việc cạnh tranh ở hạng mục làng du lịch tự nhiên cũng yếu đi, chờ đến khi bên Trịnh Duẫn Hạo thuận vay được tiền của ngân hàng, Mạnh Hà Giai đến đưa tài liệu còn cho biết thêm, vì Kim Tuấn Tú một lòng một dạ muốn tìm người, nên đã cùng bất động sản Lãng An tranh cãi.Trịnh Duẫn Hạo lưu loát né tránh tay Kim Tuấn Tú, khinh thường phủi phủi cổ áo, kỹ thuật diễn rất vụng về nhún vai nói: "Kim tổng nói gì tôi không hiểu."Thụy Kim ở sau lưng động tay chân, hắn vẫn luôn kiềm chế cơn giận, lúc này tìm được thời cơ để bật lại, tâm tình quả thật tốt đến không chịu được."Trịnh Duẫn Hạo," Kim Tuấn Tú nhìn động tác của hắn, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, nửa tháng trước thủ hạ của nó nghe thấy tiếng gió, nói là có thông tin về hành tung của người kia, nhưng tra tới tra đi, lại đều có liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo. Người cầm quyền THE KING tam giáo cửu lưu (mọi hạng người trong xã hội) đều đã lăn lộn qua, rất có mặt mũi, có thể giành trước một bước cũng không phải không có khả năng, nếu người kia thật sự ở trên tay hắn, Kim Tuấn Tú thật sự không dám nghĩ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, "Tôi khuyên anh đừng đi tìm đường chết.""Lời này cậu giữ lại cho mình đi," Trịnh Duẫn Hạo không thèm quan tâm cười một tiếng, "Không có hạng mục làng du lịch, không biết tiếp theo Thụy Kim định chuẩn bị làm gì? Hay việc tìm người vẫn quan trọng hơn?"Trịnh Duẫn Hạo hùng hổ doạ người, Phác Hữu Thiên đứng bên cạnh nhìn Kim Tuấn Tú siết chặt nắm tay, chỉ sợ hai người sẽ nhào vào dánh nhau. Gã đương nhiên không phải lo lắng Trịnh Duẫn Hạo đánh không lại, mà là đánh giá cơ thể nhỏ bé này của Kim Tuấn Tú, đừng để Thẩm pháp y phải đích thân tới."Trịnh Duẫn Hạo, anh sẽ không gặp may mắn mãi như vậy được đâu."Kim Tuấn Tú có vẻ rất tức giận, cũng không rảnh lo để ý đến chuyện xử lý sự cố giao thông lần này, phủi tay lên xe, một chân dẫm hạ chân ga xông thẳng đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo, ánh đèn sáng chói mắt, Phác Hữu Thiên hoảng sợ, duỗi tay muốn túm Trịnh Duẫn Hạo, người sau lại không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng chiếc xe đang nhào về phía này.Két ——Vài giây sau tiếng thắng chói tai vang lên, lốp xe ma sát trên mặt đường tạo nên một vệt màu xám, Trịnh Duẫn Hạo không hề xê dịch một bước, mà đầu xe chỉ cách hắn khoảng nửa cánh tay.Tro bụi bay đầy trời, Trịnh Duẫn Hạo giơ ngón tay cái, sau đó chậm rãi đảo ngược lại, nhếch khóe miệng dùng khẩu hình nói:"Nhát gan."Phác Hữu Thiên nhìn thấy toàn bộ quá trình thống khổ che mặt, tuy gã kiên định đứng về phía Trịnh Duẫn Hạo, cũng rất rõ ràng năm đó Kim gia đã tạo nghiệt gì, nhưng lúc này cũng có chút đồng tình với Kim Tuấn Tú.Đứa nhỏ này quá xui xẻo, tiếp nhận cục diện rối rắm của Kim gia không nói, còn gặp gỡ đại sát tinh như Trịnh Duẫn Hạo.Gã sợ Kim Tuấn Tú bị kích thích quá độ, thật sự cái gì cũng không màng đâm lại đây, vì thế nhanh như chớp tiến lên kéo Trịnh Duẫn Hạo lên xe, sau đó gọi điện thoại cho cấp dưới, dặn dò nhanh chóng đến đây xử lý, rồi mới lái xe đưa anh hùng Trịnh tổng về công ty."Sớm biết vậy tao chẳng gọi cho mày làm gì, hai người cứ như đóng phim điện ảnh," Phác Hữu Thiên oán giận vài câu, thấy Trịnh Duẫn Hạo không đáp lời, lại chuyển sang vẻ mặt nhiều chuyện nói, "Ai, lại nói tiếp, mày có cảm thấy Kim Tuấn Tú nhìn quen quen không?""Con giống cha có cái gì kỳ quái.""Không phải, nhìn cậu ta cứ thấy quen quen, nhưng tao lại không nghĩ ra là giống ai.""Quỷ biết," Trịnh Duẫn Hạo phun ra một câu, tâm tình không tồi, tới công ty, trước khi lên lầu còn dặn dò Phác Hữu Thiên một câu, "Tiếp tục tìm người giám sát Kim Tuấn Tú, ngừa cậu ta chó cùng rứt giậu.""Đã biết."Hai người ở cửa thang máy đường ai nấy đi, Trịnh Duẫn Hạo mới vừa vào văn phòng lại nhận được điện thoại của Thẩm Xương Mân. Hắn cảm thấy hôm nay bản thân quá mức bận rộn, còn không kịp gọi điện thoại cho Tại Trung, vì thế lúc nói chuyện với Thẩm Xương Mân, tốc độ rất nhanh, có chút khí thế tốc chiến tốc thắng, nhưng rất không khéo chính là, chuyện Thẩm Xương Mân muốn nói là về Tại Trung."...Là bạn thời đại học của sư mẫu em, tình huống con trai bà ấy giống như Tại Trung, nhưng là bẩm sinh. Sau khi sinh con, bà ấy liền từ chức ở nhà chăm con, nói là dù cậu con trai không thể vào đại học, không thể đi làm, nhưng ít nhất sau khi hai vợ chồng qua đời, thì cậu ta vẫn có thể một mình sống sót. Sau đó những người xung quanh hoặc đồng nghiệp, hay bạn bè gì đó mà gặp tình huống tương tự, đến nhờ bà, bà ấy cũng giúp đỡ dạy dỗ. Từ từ quy mô cũng lớn hơn, giống như một ngôi trường nhỏ, mấy năm nay còn những sinh viên tốt nghiệp ngành giáo giục đặc biệt đến hỗ trợ, em cảm thấy có thể cho Tại Trung đi thử.""Đi học?" Bàn tay đang xoay bút của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ nói, "Không đi.""Em biết anh vì chuyện ở phòng trưng bày lần trước mà không muốn Tại Trung ra ngoài, nhưng tình huống chỗ dì Từ với bên kia không giống vậy. Em với sư mẫu đã xem qua vài lần, rất chính quy, cũng rất có mục tiêu, ngoài những khóa học cơ bản, còn dạy một số đạo lý làm người đơn giản, giáo viên bên đó đều là nữ, tính cách cũng khá tốt, gần đây sư mẫu cũng ở đó hỗ trợ, bà nói có thể giúp chiếu cố Tại Trung."Trịnh Duẫn Hạo và Thẩm Xương Mân đã quen biết nhiều năm, hắn biết anh có thể nói ra nói như vậy, tất nhiên đã suy xét thật lâu, cũng đã điều tra thực địa, lúc trước xảy ra chuyện kia, không riêng gì hắn, Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên đều không thoải mái, lần này chắc chắn rất cẩn thận."Để tao suy xét một chút, chờ..."Dù vậy, Trịnh Duẫn Hạo vẫn tính toán từ từ rồi suy nghĩ lại, nhưng hắn còn chưa nói xong, Thẩm Xương Mân lại nói:"Gần đây bên dì Từ có nhận vài học sinh hơi lớn tuổi, vừa lúc chồng dì ấy về hưu, hai vợ chồng cảm thấy hành vi xâm hại trong xã hội hiện tại tương đối nhiều, cho nên còn dạy cả một khóa sinh lý cho học sinh.""Trường học ở đâu, mày đưa anh qua xem một chút."Thẩm Xương Mân:....Biết ngay mà."Cách cơ quan em không xa, lúc nào anh rảnh tới cũng được.""Vậy hôm nay đi, lát anh gọi điện thoại cho mày.""Được," Thẩm Xương Mân lên tiếng những vẫn không cúp điện thoại, Trịnh Duẫn Hạo cho rằng anh còn có việc, vì thế đợi một hồi, chỉ nghe anh nói, "Duẫn Hạo ca, anh có thấy qua một cái biểu tượng cảm xúc.""Cái gì?""Chờ mong xoa xoa tay.jpg, hình vẽ là một con ruồi..."Trịnh Duẫn Hạo không chút do dự cúp điện thoại.Xoa cái rắm!Hắn so với ruồi bọ đẹp trai hơn nhiều được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me