Truoc Khi Hoa Nguc Den Huyen Tich Omeceatl
Tiến sĩ Volummen yên tĩnh ngồi trong căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường trắng, với trần và sàn nhà là những tấm màn lớn chiếu hình một nền trời sao rộng lớn lấp lánh, dễ dàng có thể thấy được một góc của Ngân Hà bắt qua, những tinh vân xa tô điểm nền trời, chòm Pegasus và Perseus xếp thẳng hàng trên đường qua thiên đỉnh, hay Kim Tinh đang lặng lẽ tỏa sáng cạnh chòm Bạch Dương. Căn phòng này là phòng nghỉ của tiến sĩ—nơi ông dùng để thư giãn tâm trí mỏi mệt của mình, hoặc đôi khi là giúp ông tập trung, khơi gợi những ý tưởng và mở khoá những nút thắt trong tâm trí. Nó được chế tạo dành riêng cho ông như là một điều kiện mà ông đã đề ra cho Chính Phủ Mỹ để ông chấp nhận lời mời của họ cho một nghiên cứu—cái mà họ gọi là thử nghiệm Atlantis.Phép chiếu thời gian thực và vẫn có thể căn chỉnh trực tiếp về những thời điểm trong quá khứ, màn hình bao trùm mọi hướng, bầu trời luôn hiển thị buổi đêm hai mươi tư trên bảy với những hình ảnh chân thực đã được tinh lọc ánh sáng tương đương với điểm nhìn từ Công Viên Quốc Gia và Khu Bảo Tồn Denali ở Alaska trong những đêm quang mây nhất. Sẽ thật khó để có thể tin được tất cả những điều phi thường này được làm ra chỉ để phục vụ cho thú vui một cá nhân. Nhưng nếu xét đến tầm ảnh hưởng, sự cống hiến, cũng như khả năng đóng góp mà Heinist Volummen có thể mang lại, chúng xem ra vẫn còn quá tầm thường.Vậy vấn đề là, điều gì đã khiến cho Nhà Trắng quyết định mời gọi vị tiến sĩ này cùng đoàn đội của ông ta đến đảo Behemoth nằm giữa vịnh Mexico trong một thử nghiệm tuyệt mật gần như tách biệt với sự liên lạc của thế giới bên ngoài đã kéo dài suốt hơn một thập kỷ kín tiếng như vậy?Chà. Đó chắc hẳn phải là một vấn đề lớn, cực kỳ lớn, lớn đến có thể thay đổi nhận thức vốn dĩ về lịch sử loài người như vậy. Thử Nghiệm Atlantis Proto-Genesis là tên gọi đầy đủ của dự án tuyệt mật này, đứng đầu bởi Chính Phủ Mỹ, với nhà tài trợ lớn là Liên Xô (sau này là Nga) và hầu hết mọi cường quốc khác trên thế giới; nhưng cái tên không phải dựa trên câu chuyện ngụ ngôn giả tưởng về lục địa bị mất trong truyền thuyết mà Plato đã kể, hay những mảnh tương đồng với Đế Chế Mu Vĩ Đại của James Churchward. Người ta nói rằng mỗi một truyền thuyết tồn tại trên cõi đời này đều ít nhiều là sự phản ánh lại một phần của sự thật được truyền qua nhiều thế hệ từ những mảnh lịch sử không thể minh xác bằng lăng kính hiện đại. Cũng giống như vậy, Atlantis là có thực, và với những vết tích thật sự tồn tại—mặc nhiên nó không hoàn toàn giống với những gì mà con người, mà Athanasius Kircher, Olaus Rudbeck, Sylvain Bailly, Ignatius Donnelly, hay Rudolf Steiner và hàng tá các nhà sử học, thần học, nhà thơ và nhà văn khác của thế giới hiện đại đã từng tưởng tượng.Tất nhiên, cũng có một điều thống nhất với sự thật không thể bác bỏ chính là, từ những mười hai ngàn năm trở về trước, vào thời điểm mà hầu hết những bộ tộc du mục cổ đại trên mặt đất chỉ mới biết cách săn bắn, xây nhà và dụng lửa thô sơ; thì ngay ở trung tâm của Đại Tây Dương rộng lớn, kéo dài từ eo biển Gibraltar cho tới Bermuda—một vương quốc hùng vĩ và mạnh mẽ chưa từng có đã khoét ra một vùng lãnh thổ với diện tích gần bằng một phần tám Châu Á, với những kiến trúc được xây nên bởi các loại hợp kim kỳ lạ chưa từng được biết đến, cùng những công nghệ tiên tiến hoàn toàn vượt mặt thang tiến hoá của nhân loại hằng hà vô số bậc thiên niên kỷ. Nếu phải so sánh, Maya Cổ, Ai Cập, Hy Lạp và Lưỡng Hà... những cái nôi khai sinh của nhân loại này chẳng là gì so với Atlantis, và thậm chí chảy trong huyết quản của giống loài Homo Sapiens hiện đại chúng ta còn rất có thể cũng ẩn giấu sâu xa những mã gene thất lạc của nhóm người này khi một phần những người may mắn thoát khỏi cơn đại nạn đã đi lên đất liền sinh sống, hoà mình cũng những dân bản địa.Và thử nghiệm mà tiến sĩ Volummen đã tham gia, nói thẳng ra chính là một công cuộc đào bới lịch sử, cố gắng tìm kiếm những mảnh tàn tích mà đế chế thất lạc đã để lại trong quá khứ—đương nhiên, động lực đi đến sự hoạt động của cả một dự án khổng lồ như thế này cũng là cả một quá trình dài và phức tạp, đầy biến động.Từ những cuộc chinh phục phương trời mới bằng đường hàng hải bắt đầu từ những năm đầu tiên của thế kỷ XV cho đến những lần thám hiểm biển sâu của mãi tận sáu trăm năm sau, không thiếu những lần người giong buồm hay những người lặn sâu có ý muốn ra đi chỉ để tìm thấy một lục địa mới, một hòn đảo bị đánh chìm, trên hết là một vương quốc ngủ say sâu trong lòng thời gian hàng thiên niên kỷ. Và dù rằng đã có rất nhiều khám phá và nghiên cứu tích cực khẳng định về sự tồn tại của Atlantis, như Dãy Núi Ngầm Hình Móng Ngựa cách eo biển Gibraltar 225 hải lý về phía tây do Maurice Ewing tìm ra, hay bản đồ về Atlantis được Kircher tìm thấy trong Thư Viện Vatican cùng hàng loạt các kết nối từ rất nhiều nền văn minh cổ đại về một nhóm người với trí thức vượt bậc di cư từ biển... nhưng trên thực tế, cho đến nay thì con người vẫn chưa thể đưa ra một bằng chứng có thể trực tiếp minh xác, hoàn toàn rõ ràng về thời đại bí ẩn, cũng như lột bỏ lớp ngụy trang mang tên 'truyền thuyết' kia ra khỏi vùng đất này.Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào năm 1984, khi cuộc dò tìm biển sâu mang tên Nhiệm Vụ Atlas 01 của Mỹ tìm thấy một tàn tích nằm phía dưới đáy biển Bắc Đại Tây Dương, bên trong khu vực của Tam Giác Quỷ Bermuda khét tiếng, lấy vĩ tuyến 27° Bắc - kinh tuyến 67° Tây làm trung tâm, tạo thành một khu vực có bán kính xấp xỉ 40 kilometres và rải rác các công trình kiến trúc kỳ lạ dường như đã nhô lên khỏi các núi đá ngầm bằng một cách thần kỳ nào đó thông qua các hoạt động địa chất bất thường từ đầu tháng 2 cho đến giữa tháng 6 trong năm.Thông qua các lăng kính hiện đại, những cái nhìn lướt qua vào hình ảnh bên trong, ấn tượng đầu tiên ngay lập tức in sâu vào tâm trí của những nhà thám hiểm là một sự choáng ngợp đến hãi hùng, không đơn giản chỉ vì mức độ tinh xảo, độ bảo toàn về tổng thể gần như hoàn hảo lẫn các phong cách kiến trúc độc lạ của chúng. Mà đó còn là một cái gì đó mang tính chất trừu tượng hơn, xa hơn những cảm giác trực tiếp có thể gọi tên, như thể rằng vừa nhìn thấy chúng, người ta liền có thể chắc chắn rằng nó chính là Atlantis, là một tàn tích của một đế chế vượt ra ngoài những tưởng tượng, ngoài những truyền thuyết nhân loại hay cả những ràng buộc về không-thời gian liên tục của thế giới con người. Những công trình đó hẳn phải đích thực thuộc về chốn ảo mộng, bởi lẽ không một tâm trí thông thường nào có thể tiếp nhận và xử lý những khối thông tin mà tổng thể kiến trúc đó đã mang lại. Qua những phế tích, người ta có thể thấy rõ sự đồ sộ và đa dạng vô cùng tận của một loạt những kiến trúc phi hình học, gần như vượt ra ngoài mọi định tả của vật lý được tái hiện lại một cách toàn vẹn và gần như phi lý khi có thể đặt chúng trong không gian ba chiều. Những ảnh chụp hay các đoạn ghi chép và truyền miệng mô tả sẽ chẳng thể nào truyền tải lại được nhiều hơn hai hoặc ba phương diện đặc điểm về hình thể của chúng, và chắc chắn cũng không thể đem đến những thứ cảm giác khó tả chỉ có thể trải nghiệm bằng những cái nhìn trực tiếp. Toàn bộ kiến trúc được xây dựng theo một quy hoach rất rõ ràng, với một đường đồng tâm bởi các tháp cao, bọc trong hàng loạt các ngôi nhà nhỏ hình hộp với hệ thống đường lối dày đặc, và trung tâm là một Đại Kim Tự Tháp hùng vĩ lạ thường có thể thách thức cả những kỳ quan của thế giới cổ đại. Nhưng như đã nói trước đó, sẽ thật khó để mô tả lại một cách kỹ càng các kết cấu riêng biệt của khu tàn tích chỉ bằng ngôn từ thông thường; tuy nhiên, nếu chỉ dùng một vài đoạn tóm tắt nổi bật thì có lẽ những điều đã được khắc ghi rõ rệt bằng mắt và đánh sâu vào trong linh hồn sẽ có thể phần nào được lột tả. Với những người sớm nhất đã nhìn thấy, họ vẫn luôn không ngừng ca tụng trong kinh sợ về những con đường còn mờ ảo hiển hiện bắt xuyên qua các tháp vỡ hình nón, nửa vuông và tròn, đôi lúc lồi hẳn ra, hoặc dẹt lại ở một số chỗ bất thường, đi thẳng một đường có thể thông qua khắp mọi mặt của toà kiến trúc và đến ngay bên trong trung tâm của kim tự tháp dạng vòm tách biệt cách đó vài trăm mét mà bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn giữ lại các đường nét sắc sảo, góc cạnh, và lập thể bên trên bề mặt đáng lẽ ra phải trơn nhẵn. Những đỉnh đôi và ba của một loạt các tháp cao xiên vẹo, trông có vẻ cụt ngủn và không đồng đều, xếp thành hàng xung quanh các vòng tròn đồng tâm tạo nên những cảm giác đối xứng khó có thể nói thành lời. Những ngôi nhà tầng không quá đặc biệt, nhưng cách xây dựng hoàn toàn giống như thể chúng đã được đục ra từ một khối đá duy nhất, được đẽo gọt một cách tỉ mỉ với các đường nét thẳng tắp, được sắp xếp một cách có tính toán như tạo thành những bức tường trong một mê trận khổng lồ. Và còn có hàng trăm những bức tượng, các tảng đá khắc chữ và những bức phù điêu miêu tả một giống loài giống người nhưng vẫn có gì đó khang khác, lại khó có thể kết luận kỹ càng hơn bởi mức độ thiếu sót và không hoàn chỉnh của chúng.Nhưng dẫu cho một loạt các mô tả có vẻ cực kỳ bất thường, ngoại lai, cũng như không có chút độ khớp nào với những hình dung về đế chế thất lạc như vậy, cái khẳng định rằng nó là một phần tàn tích của Atlantis vẫn không thể bị xoay chuyển. Như thể nó đã hằn sâu vào tâm trí của bất kỳ ai đã chứng kiến, và hơn nữa, càng nhìn kỹ hơn vào khu tàn tích đó, người ta dường như lại có những cảm giác rằng khi đưa những ấn tượng về các công trình này về với một phạm vi nào đó của tâm trí bằng những phép nhân hoá một cách tự nhiên và không thể nói rõ, các đoạn miêu tả của Plato vậy mà thực sự có thể chấp nhận được.Và khi tưởng chừng như đó đã là một bước đại đột phá trong tiến trình khai phá lịch sử của nhân loại, thì trái hẳn với sự kích động ban đầu của tất cả mọi người, khu vực tàn tích lại không thể tiếp cận được sâu hơn bán kính bốn trăm mét tính từ trung tâm do bị bọc trong một trường lực ngăn cách mọi sự xâm phạm ngoại lai. Mọi công sức cố gắng phá bỏ lớp trường lực đều vô ích trong nhiều năm sau đó đến mức dù Mỹ đã đối ngoại hé lộ bí mật này với Liên Xô, Anh Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản nhằm thống nhất một mặt trận nghiên cứu—tất cả vẫn thất bại. Rõ ràng là công nghệ chế tạo những trường lực này tân tiến hơn tất cả những gì mà nhân loại có hiện tại không chỉ vài bậc, nó có thể là một cơ chế phòng vệ tự động được kích hoạt ngay khi các phế tích trồi lên khỏi những rặng đá, và sau quãng thời gian đằng đẵng bị vùi dập như thế mà nó vẫn không cho thấy dấu hiệu trục trặc trong cơ chế vận hành như vậy—có lẽ con đường phía trước đã hoàn toàn đóng lại đối với những nhà nghiên cứu.Ấy là cho đến khi những quan chức cấp cao đột ngột ngỡ ra rằng, vẫn còn người có thể giúp họ. Một nhóm những cá nhân sống ẩn dật so với phần còn lại của nền văn minh, có lượng kiến thức khổng lồ và vượt trội trong mọi loại ngành nghề, và hơn hết, họ sở hữu khả năng để sáng tạo những kỳ tích, hiện thực hóa những điều vốn chỉ tồn tại trong tâm trí con người và trong các tác phẩm viễn tưởng. Họ đã từng là một tập thể rất lớn nhưng nay đã tàn lụi, dù vậy sự hiện diện của họ vẫn chưa bao giờ là biến mất khỏi sự chăm chú của thượng tầng thế giới.Trong nội bộ, họ gọi bản thân mình là những Học Giả, những người truy đuổi sự thật, chân lý và tri thức vô tận. Và đối với phần còn lại của thế giới, họ có rất nhiều tên gọi mà chúng ta đã quen thuộc nhưng hầu hết không tin tưởng—Nhà Thần Bí Học... hay nói một cách thân thuộc hơn, chính là Pháp Sư! Ma Thuật Sư!Thông thường thì để liên lạc với những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên lại có ý định lẩn trốn khỏi thế giới, đó dường như là một điều không thể. Nhưng may mắn thay, có một người trong số họ vẫn thực sự có những hoạt động giao lưu rộng rãi với nền văn minh—Heinist Volummen, Nhà Cổ Sinh Vật Học, Nhà Vật Lý, Toán Học, Địa Chất Học, Nhà Khảo Cổ và Nhà Thiên Văn nổi tiếng được mệnh danh là Leonardo da Vinci của thế kỷ 20. Người ta vẫn luôn thắc mắc tại sao ông ấy có thể đạt đến đỉnh cao trong nhiều ngành học như vậy chỉ với sự giới hạn về thời gian của một con người bình thường, đặc biệt là trong thời đại mà mọi lĩnh vực đều đi tới những bước nhảy vọt chưa từng có, và giờ thì họ đã có câu trả lời.Năm 1989, trong một cuộc mời chào bí mật từ Trạm Nghiên Cứu Đặc Biệt—tổ chức chịu trách nghiệm cho dự án Atlantis đã lần nữa vươn bàn tay của mình đến với tiến sĩ Volummen sau hai lần mời gọi thất bại trước đó. Giờ thị họ đã sẵn sàng tiết lộ một số cơ mật về dự án nhằm nâng cao tiền đặt cược, và khi nghe được rằng mục tiêu nghiên cứu chính là tàn tích bí ẩn được cho là thuộc về nền văn minh cổ xưa đã bị thất lạc, tiến sĩ đã nhanh chóng đồng ý sau khi cả hai bên đi đến một vài thoả thuận thống nhất.Đến đây, Trạm Nghiên Cứu Đặc Biệt và các thế lực đứng sau nó mới biết được một tin tức lớn—Heinist Volummen chính là một Nhà Thần Bí, một phần của nhóm người mà họ đã tìm kiếm từ lâu. Càng chấn động hơn là, những người bạn mà tiến sĩ mang đến với dự án cũng có khả năng tương tự với ông. Bọn họ đã thoái ẩn từ lâu, nhưng đứng trước một cơ hội tiềm tàng để khám phá những bí ẩn của lịch sử, họ sẵn sàng lần nữa lộ diện.Nhờ có sự tham gia của họ, trụ sở chính của Trạm Nghiên Cứu đã được tái xây dựng tại đảo Behemoth trong vòng ba tháng và sau đó nhanh chóng tiến vào hoạt động. Sau đó mười năm, tiến sĩ Volummen và những người bạn của ông đã giúp cho dự án có một tiến triển rõ rệt khi thực hiện thành công phương pháp chuyển đổi hoá thần bí đối với lớp trường lực của tàn tích cổ.Suy đoán ban đầu của họ là lớp trường lực không thể được phân tích hoặc phá bỏ bằng các công nghệ hiện đại của nhân loại, và có vẻ như trường lực này còn phát triển đến mức nó ngăn cấm hầu hết các hình thức trừu tượng tiếp cận—do đó khiến cho các ma thuật của nhóm các Nhà Thần bí trở nên bất lực. Dưới nền tảng suy nghĩ này, Volummen đã quyết định xây dựng một mô hình kết giới phức tạp bao trùm toàn bộ khu tàn tích, cho phép họ chuyển đổi các đặc tính vật lý từ công nghệ tiên tiến của người Atlantis trở thành các đặc tính thần bí của ma thuật. Với cách thức đó, chỉ cần họ tìm ra kết cấu của thuật thức trường lực trên, nó hoàn toàn có khả năng bị phá giải.Khẳng định này có cơ sở khá vững chắc dựa trên hai yếu tố cốt lõi, một là mọi kỹ thuật kết giới đều tuân theo một phương thức hoạt động nhất định, thống nhất về cốt lõi dù quá trình thực hiện hay các nền tảng là khác nhau; và hai là với một khả năng vật lý bị chuyển đổi hoá thành thần bí, những điều không thể giải thích được về mặt quy luật do sự khác biệt về công nghệ chiều không gian hoặc tương tự như vậy của nó có thể dễ dàng chấp nhận được về mặt thần bí, do đó có thể tiến hành phân tích mà không phải gặp quá nhiều vấn đề.Điều bất ngờ là trong thời gian kể từ năm 1984 cho tới năm 1999, các biến động địa chất kỳ lạ vẫn xảy ra khá thường xuyên dưới đáy biển không ngừng để lộ những khu vực tàn tích mới bắt ngang qua ranh giới mảng giãn tách của Đại Tây Dương và chạy một đường tới Kinh Tuyến 11° Tây, vươn qua cả đỉnh Amperé của những dãy núi ngầm hình móng ngựa. Điều này hoàn toàn phù hợp với những mô tả về địa lý của đế chế Atlantis, và nó cũng khiến cho công cuộc xây dựng kết giới chuyển đổi của nhóm Volummen thêm 6 năm so với dự kiến. Vì các tàn tích không xuất hiện một cách có kết nối thực sự về mặt kiến trúc cho nên các thí nghiệm phân tích có thể được diễn ra song song bên cạnh việc xây dựng kết giới.Cho đến năm 2005, toàn bộ lớp trường lực bao khắp một triệu kilometre vuông các khu tàn tích đã từng khiến cho vô số những nhà khoa học chỉ biết đứng nhìn chúng từ bên ngoài mà không thể đến gần suốt hơn hai thập kỷ đã chính thức bị phá bỏ. Volummen và cả những người đồng nghiệp của ông đều tự hào với chiến tích của họ. Tự tin rằng nếu Hiệp Hội Thần Bí còn tồn tại, với công trình nghiên cứu chuyển đổi hoá thần bí kia, bọn họ chắc chắn có thể đạt được Kim Huân Chương, hoặc có lẽ là Nguyệt Huân Chương cho cống hiến ấy—điều mang ý nghĩa rằng đóng góp của họ đã tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn bộ lịch sử thần bí học.Sau những bữa tiệc ăn mừng ngắn, một đội khai phá tiên phong đã được cử đi để thu thập các mẫu vật và hình ảnh cận cảnh. Volummen và sáu Học Giả khác vẫn chưa thể rời khỏi trạm điều khiển trung tâm trên Đảo Behemoth vì họ vẫn còn cần phải giám sát mọi biến động có thể có một cách toàn diện, cũng như theo dõi sít sao các hoạt động của kết giới, lẫn lớp trường lực.Đã ba tiếng đồng hồ kể từ khi đội tiên phong xuất phát—có lẽ họ đã sắp sửa tiếp cận với những khu vực ở Bermuda, trong thời gian này, tiến sĩ Volummen đã tự thưởng cho mình những giờ nghỉ ngơi cuối cùng trước khi bước vào chiến trường thực sự. "Năm 1942, Đại Thảm Hoạ Biến Trắng xảy ra khiến cho Hiệp Hội Thần Bí, những Giáo Hội Bí Truyền Cổ Lão, những Nhà Thần Bí và mọi chủng loài ngoài hành tinh có mặt trên Trái Đất đột ngột biến mất. Mọi vết tích về họ bị xoá bỏ cứ như họ chưa từng tồn tại trên thế giới này, chỉ để lại một nhóm nhỏ những Học Giả thuộc về thế hệ sinh sau Công Ước Vết Đỏ Lớn ngờ ngàng trước mọi chuyện. Hơn chín triệu cá thể nhân loại mất hút, nhưng cũng vì đó là giai đoạn Đệ Nhị Thế Chiến đang trong thời kỳ căng thẳng, mà cũng có thể là vì sự biến trắng mang theo thứ sức mạnh tẩy xóa đi mọi vết tích cho nên cũng cướp lấy ký ức của hầu hết mọi người, vậy nên chẳng ai nhận thấy được điều bất thường ngoại trừ chính những Học Giả.Từ đó trở đi, thần bí như tàn lụi trên thế giới, và mọi câu chuyện về một xã hội huy hoàng của những Học Giả, những sự giao thoa văn minh không ngừng với ngoại giới, và cả một thế giới bóng tối đáng ruồng bỏ của những Kẻ Báng Bổ chỉ còn là quá khứ xa xôi, một truyền thuyết gần như không còn có thể xác minh.Chúng ta... những người còn lại, tuy đã mù mờ về quá khứ xưa, chẳng qua chỉ là những kẻ được tồn tại để minh chứng cho một thời đại. Tuy nhiên, giờ thì mọi chuyện đã khác. Atlantis—nó sẽ là một phương tiện đáng mong đợi để giúp chúng ta tìm hiểu lịch sử..."Tiến sĩ Volummen không ngừng lẩm bẩm trong khi ngắm nhìn những vì sao xa. Dù là về phương diện nào, về lịch sử nhân loại, hay lịch sử của những Học Giả, đây đều là một công trình nghiên cứu mà Volummen cảm thấy những ý nghĩa lớn chưa từng có trong suốt cuộc đời ông. Có lẽ đó là định mệnh đã sắp đặt để Volummen trở thành người vén lên bức màn của thời gian.Nhìn lại vào thời điểm không lâu trước khi sự biến trắng xảy ra, Heinist Volummen—một Homunculus nhân tạo được cho là kiệt tác tối thượng của một giáo phái cổ xưa đã thành công xuất sinh. Kẻ được thiết kế để trở thành nhân loại mới, nhân loại hoàn mỹ nhất, Học Giả mạnh mẽ nhất, người hướng dẫn lối tới tương lai hoàn mỹ nhất... nhưng dù nói thế, trước khi Volummen có thể được bồi dưỡng và phát triển đủ để đảm nhiệm lấy trọng trách đó, bi kịch đã xảy ra.Cũng chính vì điều này, ông vẫn luôn có ý thức mạnh mẽ đối với vận mệnh của mình, vì thế nên ông mới hết mình cống hiến cho khoa học hiện đại hàng chục năm thay vì sống một cuộc sống ẩn dật như những người khác."So với việc háo hức, tôi nghĩ cậu nên lo lắng về những bí ẩn mà nó che giấu. Atlantis là dấu vết duy nhất còn lại của thời đại quá khứ trong thế giới này, ta không biết tại sao nó lại trỗi dậy sau chừng ấy năm tháng ngủ say, đến giờ thì ta vẫn chưa biết... liệu nó có đem tới một mầm hoạ nào đi cùng hay không, hay thảm họa đã tới, và Atlantis chẳng qua chỉ là một dấu hiệu báo trước?"Một giọng nói vang lên bên cạnh Volummen. Ông nhìn về đầu nguồn của tiếng nói, đó là một cô gái trẻ mặc đầm trắng, với mái tóc vàng nhạt và một cặp mắt màu biển sâu thẳm, vẻ đẹp truyền thống của con người phương tây hoàn toàn được hiện rõ trên ngoại hình của cô gái này—người bạn tưởng tượng đã được hình thành trong sự lạc lõng vô tận của Heinist Volummen, Enola. Cũng vì vậy, vẻ đơn thuần nhẹ nhàng và phong thái của cô hoàn toàn nổi lên dị biệt trong không gian của Trạm Nghiên Cứu."Chúng ta luôn mạo hiểm tiến về phía cái chết, Enola ạ. Lo lắng, hoang mang, hay sợ hãi... những cảm xúc này chỉ tồn tại khi chúng ta không hiểu rõ điều ấy, hoặc đã hiểu nhưng không dám đối mặt."Đáp lại Volummen là tiếng cười của Enola."Đừng nên tự tin tuyên bố một cách chắc nịch như thế khi cậu còn chưa hiểu rõ về thế giới này chứ. Thực tại chẳng qua chỉ là một bong bóng nước trong biển sâu của những điều chưa biết cấm đoán—và chỉ khi đối mặt với những thứ đó, thứ cảm xúc tiêu cực nhất, nguyên thuỷ nhất và mạnh mẽ nhất của nỗi sợ mới có thể biểu hiện."Volummen không đáp lời cô, có vẻ như thừa nhận suy nghĩ này. Dẫu sao thì vì sự thiếu vắng rất lớn các chỉ dẫn, kinh nghiệm, trí thức từ những người đi trước; cùng với việc thần bí đã đi tới đại suy vong, những gì mà Volummen biết vẫn còn quá hạn chế... mọi kiến thức mà ông biết đều đến từ những người bạn già kiêm tiền bối của mình. Hơn nữa, Volummen nhiều khi cũng nghi ngờ về cơ hội có thể đối diện với những thứ như các Tà Thư hay Thần Thánh, những thứ đã đi vào dĩ vãng từ lâu."Tạm bỏ qua chuyện đó, hiện tại cậu có suy nghĩ gì về Atlantis?" "Như McCalley và Rudolf đã nói thôi, nó chắc hẳn phải là một đế chế ngoài hành tinh tân tiến, hạ cánh tại Trái Đất vào đâu đó những năm đầu của Kỷ Đệ Tứ. Vì đây là thời kỳ mà người Mu đã trải rộng ra khắp thế giới thay vì chỉ tập trung ở Lemuria, cho nên nếu những người Atlantis vẫn có thể thoải mái tồn tại trên mảnh địa cầu này mà không có các dấu hiệu xung đột, thậm chí còn được chia sẻ chung danh hiệu là những kẻ thống trị niên đại cùng với những tổ tiên nguyên thuỷ của chúng ta—hẳn họ phải rất mạnh mẽ.Xét tới các kiến trúc kỳ lạ, màng trường lực có thể hấp thụ mọi động năng một cách hoàn hảo, bẻ cong hằng số ánh sáng, duy trì bằng nguồn năng lượng vĩnh cửu bằng cách tạo mới chứ không phải tái sử dụng—điều vốn là không thể được sở hữu bởi các thực tại bốn chiều; chắc chắn rằng Atlantis không đơn giản là chỉ đến từ bên ngoài vũ trụ kia, mà còn phải đến từ những chiều không gian cao hơn nữa. Họ sử dụng những quy luật vật lý khác, với những hằng số khác, ngay cả các khái niệm quen thuộc của chúng ta như không gian và thời gian cũng được nhìn nhận một cách khác biệt đối với họ.Ngoài ra, màng trường lực kia còn có thể triệt tiêu gần như mọi ngoại lực mang tính 'trừu tượng' xâm nhập, tôi không thể lý giải được liệu khả năng của công nghệ thuần tuý có thể chạm tới được những tầng thứ này hay không. Nhưng dù sao thì họ cũng hẳn phải biết được nhiều điều về thần bí lẫn ma thuật, rất có thể nền văn minh của họ là sự kết hợp vượt trội giữa cả hai mặt trên dù vẫn lấy công nghệ làm chủ đạo, nó cũng là một lời giải thích hợp lý cho việc họ có thể sánh ngang cùng những người Mu nguyên thuỷ.""Về sự diệt vong của họ thì sao?""Không một trận Đại Hồng Thuỷ đơn thuần nào có thể nhấn chìm một thế giới hùng mạnh như vậy. Tuy hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn được gì, nhưng tôi nghi ngờ nó có liên quan tới sự xuất hiện kỳ lạ của họ trên tinh cầu này.""Ý cậu là việc một đế chế siêu chiều quyết định dừng chân tại một hành tinh thuộc mặt phẳng tồn tại thấp hơn họ nhiều lần lại không có chút độ phù hợp nào về mặt văn minh suốt cả triệu năm?""Có lẽ vậy. Hoặc cũng có thể là tôi nghĩ nhiều mà thôi, dù sao thì vẫn còn khả năng rất lớn là họ đơn thuần hứng thú với tri thức của các Học Giả Nguyên Sơ. Suy cho cùng người Mu dù bị ràng buộc về nhiều thứ song vẫn ngang bằng với họ, những kẻ vượt trội về mọi mặt của sự tồn tại—nếu xét như thế thì ngay cả Trái Đất này có vẻ cũng không hoàn toàn bình thường như những gì chúng ta vẫn nghĩ."Khi nói đến những lời này, cửa căn phòng đột nhiên bị mở ra làm gián đoạn cuộc đối thoại của Enola và Volummen. Tiến sĩ quay lại nhìn về dáng người hốt hoảng chạy vào, một thiếu niên gốc Á.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me