LoveTruyen.Me

Truoc Khi Hoa Nguc Den Huyen Tich Omeceatl

Tiến sĩ quay lại nhìn về dáng người hốt hoảng chạy vào, một thiếu niên gốc Á.

Đương nhiên, đã có thể ở trên căn cứ này thì không thể nào chỉ là một 'thiếu niên' được, và người trước mắt Volummen cũng vậy. Anh ta là Oozuki Manabe, cũng là một Học Giả. Tuy bề ngoài nhìn như chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi một chút và vẫn có vẻ non nớt, thực tế thì anh ta đã một trăm hai mươi tuổi.

"Có chuyện gì vậy?" Volummen hỏi.

Manabe thở hồng hộc, vẫn chưa trả lời ngay, hẳn anh ta đã chạy thẳng một mạch không chút ngơi nghỉ từ phòng điều khiển đến đây, xuyên qua bốn dãy nhà và hàng chục ngã rẽ để đến với buồng chính, rồi phải đi thêm mười hai tầng thang bộ xuống dưới mặt đất—toàn bộ quá trình là một bài kiểm tra thể lực thuần túy và cực kỳ kinh khủng đối với Manabe, một người quanh năm ngồi trên ghế êm và nệm ấm, trong khi các thiết bị liên lạc và thang máy đều đã tạm ngừng hoạt động cùng phần lớn các thiết bị điện khác để chuẩn bị cho Bước Nhảy Vọt của Behemoth.

"Khục... McCalley... đã thành công giải mã Ulqthe rồi. Ông ấy đã tìm ra một phương pháp thô sơ giúp phiên dịch chúng qua tiếng Anh... Tôi nghĩ anh nên lên xem một chút, còn công đoạn cởi mã thần bí và tự động hoá quá trình vẫn cần tới sự góp sức của anh. Hơn nữa, chỉ không tới hai mươi phút nữa là chúng ta sẽ chính thức tiếp cận trực tiếp với Atlantis."

Volummen ngay lập tức tỉnh táo lại khi nghe những dòng đầu tiên. Ông nhanh chóng bật dậy và hỏi lại lần nữa để khẳng định những gì mình nghe là thật:

"Anh nói là McCalley đã thành công rồi? Giải mã Ulqthe, thật chứ?"

"Chính xác một trăm phần trăm. Tuy không nói là đúng đến từng câu chữ, nhưng về mặt ngữ nghĩa hẳn sẽ không sai, McCalley và Viktor đã thử nó trên những bức phù điêu của Atlantis và một đoạn nhỏ trong tà thư Hogthgomon. Giờ thì chúng ta biết được bốn ký tự Ulqthe luôn được lặp lại trên đầu mỗi bức phù điêu của Atlantis là gì. US-ADAN, MIKZOTH-01A, 18158.3154, 0.0000104586. Tuy nhiên hiện tại thì ta vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của chúng..."

"Mã danh và Tọa độ." Volummen đột ngột ngăn lại lời nói của Manabe.

"Cái gì cơ?"

"Đó là ý nghĩa của chúng. Không có thời gian nữa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi."

"Được rồi." Manabe nhanh chóng bắt kịp những bước đi của Volummen, rồi được vài bước, anh lại đưa ra nghi vấn của mình. "Sao anh biết?"

"Đoán. Nhưng tôi không hề nghi ngờ về suy đoán của mình. Atlantis coi nơi này như một địa điểm đổ bộ đặc biệt, hẳn họ phải dùng một phương thức nào đó để ghi lại tọa độ của Trái Đất. Việc liên tục lặp lại nó trên những tấm bia văn tự cũng sẽ hợp lý nếu nhìn nhận như vậy. Và nếu theo mạch suy nghĩ này, bốn mã mà họ cần ghi chép rất có thể là..."

"Tên gọi của chiều không gian, tên gọi của thiên hà, toạ độ Hệ Mặt Trời, và toạ độ Trái Đất. Hai lớn hai nhỏ." Manabe nói ngay.

"Đúng. Và tôi cũng còn có cách để nghiệm chứng lại những suy nghĩ của mình. Anh chắc phải biết, cách đơn giản nhất để viết các toạ độ đơn giản một cách chính xác trong mọi trường hợp là gì rồi chứ?"

"... Ra vậy." Manabe tỏ ra đã hiểu. "Bằng hằng số, và hằng số duy nhất có tính tuyệt đối xuyên suốt toàn bộ vũ trụ, liên hệ tới cả không gian và thời gian chính là hằng số ánh sáng. Nói cách khác, là tốc độ ánh sáng trong chân không. Để ghi lại tọa độ một cách đơn giản như vậy, họ sẽ dùng hằng số ánh sáng để mô tả khoảng cách. Vì Hệ Mặt Trời và Trái Đất không bao giờ đứng yên và cũng không bao giờ quay quanh một quỹ đạo thống nhất về khoảng cách, vậy nên số đơn vị trung bình mỗi vòng quay là lựa chọn chính xác nhất."

"Chính là như vậy. Nếu anh tính ra độ dài quãng đường để Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời, và độ dài quãng đường để Hệ Mặt Trời quay quanh tâm Dải Ngân Hà theo đơn vị mét, rồi lấy chúng chia cho hai con số kể trên theo thứ tự, anh có thể thu được một kết quả đồng nhất xấp xỉ 89,875 triệu tỷ. Nó chính là bình phương của vận tốc ánh sáng. Về việc tại sao lại là bình phương, tôi nghĩ nó cũng giống với đơn vị năm của chúng ta thôi, để tiện cho đo đạc các khoảng cách quá dài; chúng ta có năm ánh sáng thì bọn họ sẽ có 'đường nhân ánh sáng', đại loại như vậy."

"Quả đúng là Volummen, tôi vẫn không thể tưởng tượng được làm thế nào mà anh có thể nghĩ ra được tất cả những thứ này gần như ngay lập tức. Nhưng còn đơn vị thì sao? Bọn họ cũng sử dụng cùng một loại giống với chúng ta, 'giây' và 'mét'?"

"Về việc này, tôi nghĩ những đơn vị này hẳn không bắt nguồn từ họ rồi được họ truyền dạy cho chúng ta, bởi trong 12000 năm phát triển, chúng ta đã phải đi qua rất nhiều giai đoạn thay thế để đi tới những đơn vị này. Vì lẽ đó, giả thuyết hợp lý nhất mà tôi có hiện tại chính là 'nó được thiết kế để được sử dụng như vậy'. Giống như hầu hết mọi kiến thức, chúng ta đều chỉ là phát hiện ra chứ không phải sáng tạo nên, mà việc đặt ra những quy ước dường như đã thông qua một quy trình định sẵn. Giống như việc một số người luôn luôn nảy ra cùng một cái tên khi nghĩ, hoặc mơ về cùng một điều. Có lẽ với một số thứ—như đơn vị của thời gian là giây và đơn vị của không gian là mét, chúng đã được thiết kế để được khám phá, được sử dụng và gọi tên như vậy. Mọi thứ do lẽ đó đều thống nhất với nhau khi những nền văn minh cùng đạt đến, bước qua những giai đoạn nhất định nào đó."

"Có vẻ hợp lý. Nếu thế thì rất nhiều những câu hỏi trước đây đều có thể giải đáp."

"Quan trọng hơn, các anh đã giải mã được những gì nữa rồi."

"Trước hết chỉ có thế. Vừa nghiệm chứng được những dòng đầu tiên là tôi ngay lập tức chạy đi báo tin cho anh. Có lẽ McCalley và những người khác vẫn đang tiếp tục."

"Vậy chúng ta cần phải đi nhanh hơn nữa."

Đạt được câu trả lời, cả Volummen và Manabe đều tăng tốc cước bộ của mình, dần chuyển sang chạy. Ai cũng mang trong mình những sự háo hức và một nguồn năng lượng tràn trề chưa từng có.

Ulqthe—bảng phiên dịch âm điệu vô thức của các Vị Thần, những Vị Thần thực sự và hoàn toàn của vũ trụ. Đó mới chính là thứ ngôn ngữ đã kết nối tất cả lại với nhau, thứ âm thanh đầu tiên đã tồn tại trước cả Toàn Tại, và chắc chắn, không thuộc về một thị tộc riêng lẻ nào đó.

Không thiếu những nền văn minh cổ và các kiến trúc của con người có xuất hiện bóng dáng của thứ ngôn ngữ này. Những cổ văn được ghi chép ở Mười Hai Công Trình của Tas Tepler, các nêm đá ẩn dưới Stonehenge, Cự Thạch của người Maya, các Di Tích Cổ ở Malta... Khoa học hiện đại gọi chúng là bằng chứng cho việc đã từng có một nền văn minh duy nhất, sau này sụp đổ và diễn ra các cuộc di dân đến khắp thế giới. Nhưng trên thực tế, mọi nền văn minh cổ xưa đều ít nhiều vận dụng tới chúng đơn giản là vì họ đều biết tới sự tồn tại của Thần Linh.

Một số thờ phụng họ được gọi là những Bí Truyền Cổ Lão, một số tín ngưỡng họ dưới những hình hài phái sinh gần gũi và nhân tính hơn. Nhiều người chỉ đơn giản là biết và lẩn tránh.

Nhưng đối với những Nhà Thần Bí như Volummen và Manabe, nó lại còn mang một ý nghĩa khác nữa. Bởi đó là phương tiện gần nhất để chạm tới ngưỡng cửa Thần Thánh, cho nên nó cũng sở hữu một phương diện quyền uy mà không một điều gì trên cõi đời này có thể sánh kịp. Những thứ không thể miêu tả, những điều không thể nói, những gì vượt ra ngoài ngôn ngữ, trí tưởng tượng và tất thảy mọi phương thức biểu đạt hay hình dung khác; chúng đều có thể được viết và nói ra dưới ngôn ngữ này. Khi nghĩ như vậy, nếu nói rằng 'tri thức' là sự biểu hiện của thần bí đem lại sức mạnh cho người sở hữu, vậy nếu những 'tri thức' này được sử dụng thông qua Ulqthe... nó chắc chắn phải mạnh mẽ hơn vô vàn lần những ma thuật thông thường.

Những Học Giả từ thuở sơ khai sở dĩ nắm giữ năng lực vượt xa thế hệ mới cũng là vì vậy, khoảng cách giữa họ căn bản chính là khoảng cách giữa vĩ lực phàm trần cùng quyền năng của Đấng Thánh Thần.

Đương nhiên, thứ gì mang lại sức mạnh càng lớn thì cũng có lấy trói buộc càng khó có thể tưởng tượng. Ulqthe mang rất nhiều hạn chế, rất nhiều điều cấm mà chỉ cần nghĩ tới hay thốt ra thôi cũng có thể gây chết người. Cho nên những Học Giả Nguyên Sơ mới tạo ra các bản Công Ước nhằm ngăn cách các thế hệ Học Giả với nhau, chặn đứng gần như hoàn toàn con đường tiếp xúc một cách kỹ càng với thứ ngôn ngữ này.

Tiến sĩ Volummen cùng những người bạn của ông sớm đã không biết một chút gì về cách thức giải đọc Ulqthe. Và thậm chí nếu như không có cuốn tà thư Hogthgomon sử dụng một phần các ký tự này để chú thích về các nghi thức cổ lão, có lẽ Volummen cũng sẽ không bao giờ có thể đối chiếu sự tương đồng của ngôn ngữ mà người Atlantis sử dụng để biết được họ từ lâu đã sử dụng Ulqthe thay thế cho ngôn ngữ nguyên bản của chủng tộc bọn họ.

Nói đến, đây cũng chính xác là một vấn đề mà nhóm Volummen đã suy nghĩ rất lâu để tìm ra câu trả lời. Dựa trên tập hợp các văn tự được nhìn thấy lướt qua trong những bãi tàn tích, rõ ràng là người Atlantis đã từng có một ngôn ngữ riêng của họ, một số rất ít những văn tự được chạm khắc theo phong cách hoàn toàn khác biệt với Ulqthe là minh chứng. Nhưng vấn đề cũng là ở đây.

Vì sao người Atlantis lại dần từ bỏ ngôn ngữ của họ để chuyển qua sử dụng Ulqthe? Đi theo con đường trái ngược hoàn toàn với những Học Giả Nguyên Sơ để truy đuổi một thứ ngôn ngữ cấm kỵ cực kỳ nguy hiểm?

Thế nhưng những câu hỏi này vẫn còn phải bỏ dở. Còn quá nhiều điều mà Volummen vẫn chưa biết về Atlantis, nhưng ông tin chắc ông sẽ sớm biết.

Sau mười phút, cuối cùng thì Volummen và Manabe cũng chạy tới bên ngoài phòng điều khiển. Volummen lấy chiếc áo blouse trắng có bảng tên của mình từ trong tủ đồ ngoài hành lang và khoác lên rồi cùng Manabe đẩy cửa bước vào.

Bên trong là căn phòng rộng lớn như có thể chứa cả một nhà hát, chia thành hai tầng, bên trên là đài giám sát tổng và phía dưới là hàng trăm nhân viên đang tập trung làm việc trên máy tính, trước màn kính chắn bao quanh mặt trước căn phòng còn chiếu lên một loạt các địa đồ phân tích, bảng số liệu và mô hình. Tiến sĩ nhìn lướt qua bảng theo dõi dữ liệu đoàn tiên phong Ikarus, mọi người đều đã đến nơi và đang chuẩn bị lặn xuống, các thông số sinh lý vẫn đạt trạng thái cao nhất. Rồi ông lại nhìn qua biểu đồ hiệu suất kết giới, mọi thứ vẫn ổn.

Nhân viên ở gần cửa thấy hai người tiến đến, nhanh chóng cúi chào. Volummen và Manabe gật đầu xem như đáp lại rồi lại nhanh chóng quẹo trái và đi tiếp, đây vẫn chưa phải đích đến của họ.

Cả hai băng qua hành lang của đài giám sát rồi đi đến cánh cửa nằm ở một góc, bên trên có in đậm ba chữ 'Phòng Thí Nghiệm'.

Cánh cửa tự động mở ra, Volummen theo sau Manabe bước chân tiến vào một căn phòng lớn khác với một loạt các khu vực thí nghiệm đầy đủ các ngành nghề và dụng cụ. Khu vực nghiên cứu địa chất, khu vực giải phẫu, khu vực sinh hoá, khu tài liệu tổng hợp, phòng thiên văn... Hai người đi tới Khu Thực Nghiệm Thần Bí rồi vén lên tấm rèm trắng.

Ba người đàn ông đang ngồi trước hai đài máy tính cỡ lớn, một màn hình đang liên tục chạy thử một chương trình nào đó và một màn hình khác đang chiếu lên một loạt các tấm ảnh chụp từ xa những bệ đá chứa văn tự Ulqthe của người Atlantis, trên bàn còn có ngôn ngang các chồng giấy kín chữ, gạch xoá liên tục.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông trung niên mặt hơi đỏ với râu quai nón quay lại trước tiên, theo sau đó là một chàng trai trẻ lực lưỡng với quả đầu bóng loáng, một người khác vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Bọn họ là những đồng bạn của Volummen, lần lượt là Viktor Akharov Sergeyevich, McCalley O'Sinner và Enigami Dneirf. Mỗi người đều thông thạo hầu hết các ngành học và nắm giữ những sở trường riêng trong lĩnh vực thần bí, và tất nhiên, đều chiếm giữ một chỗ không thể thiếu trong cuộc hành trình này.

"Manabe và Vol à. Hai người đến nhanh đấy, Jay vẫn còn đang đi gọi Shen." Lên tiếng là Viktor.

Volummen gật đầu rồi nói: "Hai ký tự đầu tiên lần lượt là cách mà người Atlantis gọi không gian ba chiều và Dải Ngân Hà; hai ký tự tiếp đó là toạ độ Hệ Mặt Trời theo một vòng xoay quanh trung tâm Ngân Hà và toạ độ của Trái Đất theo một vòng xoay quanh Mặt Trời, tính theo năm ánh sáng. Mọi người đã giải thêm được gì rồi?"

"Cái gì cơ—?"

Viktor và McCalley kinh ngạc trước câu nói của Volummen, đến cả Enigami vốn chăm chú vào màn hình máy tính cũng quay lại. Biết được mọi người đang bối rối, Manabe nhanh chóng giải thích cho cả ba một cách ngắn gọn cuộc hội thoại của anh và Volummen trước đó.

"... Ra là vậy. Mọi thứ có vẻ rất hợp lý." Viktor nói, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm: "Rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa giải thêm được gì. Chúng tôi đã tạm thiết lập một bộ xử lý và chuyển đổi, nhưng chương trình máy này chạy lâu quá, xem ra cần anh giúp một chút đấy, Vol."

"Tôi nghĩ là thời gian còn lại không nhiều, hơn nữa các mẫu tham khảo của chúng ta cũng chưa phải bản hoàn chỉnh. Hãy tập trung vào chuyện trước mắt đã, và rồi chúng ta sẽ tiếp tục với chuyện này khi các đội tiên phong mang về các bản văn tự hoàn chỉnh." Enigami nhắc nhở mọi người khi chỉ vào chiếc đồng hồ của mình.

"Enigami nói đúng, bọn họ đã bắt đầu lặn xuống rồi. Trước hết hãy ra ngoài xem một chút đi. Và Viktor này, anh hãy in ra một bản trình bày phương pháp phân tích của anh cùng với thiết kế chương trình mà các anh đang sử dụng đi, tôi sẽ tranh thủ đọc qua chúng trước."

Mọi người đồng ý với Volummen và nhanh chóng thu dọn rồi đi ra ngoài, chỉ riêng Viktor còn nán lại một chút để chờ đợi bản in.

Về lại với đài giám sát tổng của phòng điều khiển, tiến sĩ và những người khác đều tìm tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, nhìn lướt qua các báo cáo và chăm chú lên màn hình lớn. Tiến sĩ Volummen kiểm tra qua một lần nữa các thông số hoạt động của kết giới được nửa đường, Enigami Dneirf ngồi bên cạnh ông liền lên tiếng.

"Bước Nhảy Vọt gần như đã hoàn tất rồi, chúng ta có nên bắt đầu ngay bây giờ, hay là đợi cho đến khi đội tiên phong thăm dò xong đây?"

"Không cần phải vội đến thế, chúng ta đã chờ quá lâu cho giây phút này rồi, hãy làm mọi thứ thật chắc chắn."

Đảo Behemoth có diện tích không quá lớn, đất đai lại bằng phẳng, chỉ có một dãy núi nhỏ nằm phía Tây và một thảm thực vật khá phong phú sinh trưởng trong rừng cây nhiệt đới phía dưới. Từ khúc sông Rochef bắt ngang qua đoạn một phần tư hòn đảo cho đến hết phía Đông hầu như là những bãi cỏ xanh và đất cát. Chính vì tách biệt với đất liền, lại có một bãi đất tốt, xa xa còn có thể thấy một quang cảnh thiên nhiên bắt mắt như vậy, hòn đảo mới được chọn làm địa điểm xây dựng Trạm Nghiên Cứu Đặc Biệt.

Nhưng nếu chỉ xét tới địa lý, đảo Behemoth còn chưa thể nói là hoàn mỹ, cũng chưa thực sự vượt trội hơn những địa điểm lý tưởng khác trong danh sách các địa điểm tuyển chọn ban đầu.

Chỉ là... Volummen đã kiên quyết lựa chọn nó, chính vì ông vừa có thể hoàn hảo cái biến hòn đảo này theo ý muốn, lại có thể sử dụng nó cho một kế hoạch mà ông đã nghĩ đến từ lâu cho những thời điểm này—Bước Nhảy Vọt.

Thật vậy, điểm yếu duy nhất mà Behemoth có chính là việc nó nằm giữa vịnh Mexico, bao quanh bởi đất liền và những quần đảo của tới tận ba quốc gia, rất dễ dàng bại lộ trong tầm mắt của nhiều người, dù là quan chức chính phủ hay những người dân, những kẻ hiếu kỳ. Đối với một căn cứ dành cho một dự án tuyệt mật mà nói, đây chắc chắn là một điểm yếu chí mạng. Nhưng khi có thêm sự trợ giúp của những Nhà Thần Bí Học như Heinist Volummen thì nó lại chẳng còn là một vấn đề đáng để tâm nữa. Chỉ cần giăng ra một vài lớp kết giới nào đó khiến hòn đảo vô hình trong tầm mắt của người khác, và vô hình trước các máy quét radar, vậy là xong.

Và khi đã giải quyết được vấn đề này, bắt đầu xây dựng căn cứ, có một vấn đề khác mà Volummen đã nghĩ tới. 'Nếu như các tàn tích liên tục rải rác khắp bề ngang của Đại Tây Dương, vậy bọn họ sẽ phải liên tục chuyển đổi tầm nhìn để giám sát và nghiên cứu từ xa, tại một địa điểm cố định ư?'

Rất rõ ràng, nếu làm như vậy, công việc sẽ tiến triển không mấy hiệu quả so với xây dựng căn cứ trên một căn cứ biển có thể tuỳ thời di động. Mà nếu xây dựng trên căn cứ biển, nó sẽ lại tạo thành một môi trường làm việc không thể thúc đẩy hiệu suất cao đúng với mong muốn của Volummen, mặt khác, xây dựng các tầng hầm cỡ lớn, một loạt các phòng chứa và phòng nghiên cứu khác nhau với đủ loại thiết bị cũng sẽ khó mà đáp ứng tốt. Vậy nên tiến sĩ đã nghĩ tới việc biến cả một hòn đảo nhỏ—mà Behemoth vừa lúc đáp ứng hoàn hảo về mặt kích cỡ, thành một 'pháo đài di động'.

Đây quả thực là một giải pháp tốt theo suy nghĩ của tiến sĩ, và hơn nữa, ông đã phát triển khả năng di động linh hoạt của căn cứ này tới một tầm cao mới. Dưới sự trợ giúp của Enigami Dneirf và Rudolf Jagenhall, hai người đồng nghiệp có chuyên môn về các loại ma thuật kết giới, tiến sĩ đã thành công tạo ra hệ thống Bước Nhảy Vọt.

Và nói ngắn gọn, đó chính là một ma thuật cho phép dịch chuyển cả hòn đảo đến một tọa độ định sẵn. Đương nhiên nếu dịch chuyển cả một mục tiêu lớn như vậy thì chỉ với một vài Học Giả là không quá đủ, hơn nữa cũng sẽ đem lại nhiều phong hiểm lớn. May mắn là họ vẫn còn có hệ thống chuyển đổi thần bí có thể giải quyết việc này. Với một phép đảo ngược sơ bộ so với điều mà họ đã làm với những lớp trường lực của những tàn dư Atlantis, trở thành 'vật lý hoá thần bí' đối với chính hệ thống Bước Nhảy Vọt. Năng lượng cung cấp cho toàn bộ quá trình có thể hoàn toàn được thay thế bằng năng lượng điện.

Đó cũng là lý do mà hiện toàn bộ căn cứ phải cắt giảm tối đa nguồn năng lượng để bắt đầu quá trình nạp cho hệ thống. Giờ thì nó đã gần như hoàn tất.

Volummen dự định sẽ bắt đầu quá trình dịch chuyển đến tọa độ 27° vĩ Bắc, 67° kinh Tây ngay sau khi chuyến thăm do đầu tiên kết thúc. Khi đó, tuỳ thuộc vào tình hình, ông sẽ quyết định xem có nên nhanh chóng triển khai liên tục nhiều đội mới đến với các địa điểm khác hay không.

"Cũng được. Thế thì tôi sẽ hoàn thành trước giai đoạn chuẩn bị." Enigami đồng ý với Volummen, đoạn, anh đeo lên chiếc tai nghe đàm thoại và bắt đầu các hướng dẫn cuối cùng cho hệ thống. "Mọi người chú ý. Báo hiệu tích đủ năng lượng đã hoàn tất, tắt máy hấp thụ, nhóm Alpha hãy tái khởi động nguồn năng lượng cho toàn bộ căn cứ. Nhóm Beta kiểm tra lại rào chắn, nối liên lạc với cả những nhóm canh gác bên ngoài để kết hợp kiểm tra thực địa, xem lại phần pin cố định. Zeta, hãy kích hoạt bộ tham chiếu, thiết lập đếm ngược... 3 giờ đồng hồ tính từ bây giờ."

"Rõ." Tiếng xác nhận từ đội trưởng của ba nhóm Alpha, Beta, và Zeta đều vang lên trong tai nghe.

Lúc này, Viktor cũng đi ra từ phòng thí nghiệm. Ông đến chỗ của Volummen, vỗ vai tiến sĩ và đưa cho ông bản in những gì ông đã yêu cầu trước đó. Cùng lúc đó, cửa phòng điều khiển phía sau Volummen mở ra, một cặp nam nữ nhanh chóng chạy vào—là Rudolf Jagenhall và Vallueta Shen.

Viktor vui vẻ đi tới bắt chuyện hai người, trong khi Volummen đã bắt đầu chăm chú lướt qua bản in. Ông cần phải nắm bắt thật tốt thời gian.

Những dòng thông tin nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí Heinist Volummen, thúc đẩy khả năng tư duy, thu nhận và phân tích của não bộ ông lên tới tối đa. Ông nhanh chóng hiểu được những gì mà McCalley và Viktor đã làm.

Trước hết cần phải biết, để giải đọc được Ulqthe, bọn họ phải 'phân tách' được những đoạn thông tin khác nhau có trong từng ký tự. Bởi lẽ, Ulqthe là một nhóm tập hợp rất nhiều những âm điệu thần thánh đã được mã hoá, đưa chúng về hình dạng tương tự với các ký tự khung ảnh, là một loạt các đường cong và hình vẽ ký hiệu chồng chập lên nhau trong cùng một bức tranh theo một quy ước đã xác định từ trước. Mỗi âm điệu đều có một hình thù khác nhau, không cố định, đôi khi rất trừu tượng, hoàn toàn không thể hiểu được từ góc nhìn của một tâm trí thông thường; mà thoạt nhìn qua, người ta rất có thể tưởng lầm chúng là những hình vẽ nguệch ngoạc quái dị và cực kỳ khó tả của một tên tâm thần nào đó. Cách thức giải thuật của ngôn ngữ này hoàn toàn không theo bất kể một quy chuẩn giải mã nào mà con người, hay toàn bộ sinh vật sống trong vũ trụ từng sáng tạo ra. Và vì lẽ đó, sau khi thực hiện một loạt các phép chiếu, tái cấu trúc thần bí và phân giải để đưa những ký tự Ulqthe về với những dòng xoắn ốc kéo dài, cong như giun, thi thoảng chồng lên hay ngăn cách bởi những ký tự nhỏ hơn, và một loạt các đoạn gạch, chấm, biểu tượng mắt và cánh cực kỳ lạ lùng, đột ngột ngắt quãng hoàn toàn không phù hợp; công đoạn cởi mã thần bí tiếp đó mới thực sự là khó khăn.

Viktor, McCalley và Enigami đã tốn mất nhiều năm liền để tạo ra hơn ba trăm trang mã dùng cho thiết lập một chương trình tự động cởi mã cực kỳ thô sơ giúp họ phân tích sâu hơn các dữ liệu. Tuy vậy, phần lớn những công đoạn sau đó như đọc nghĩa hay phân chia nhóm thông tin đều là do họ tự tay tính toán và phân tích.

Đây là một dự án mà họ đã gần như độc lập tiến hành mà không có sự trợ giúp đầy đủ của Volummen khi ông vẫn còn đang mải mê với những dự án khác xoay quanh Atlantis.

Bây giờ, việc Volummen cần làm chính là khiến toàn bộ chương trình được thu gọn lại đến mức tối đa, và tích hợp toàn bộ các quá trình trong một hệ thống duy nhất, tự động hoá nó, biến nó thành một hệ thống ma thuật có thể được khảm và chạy liên tục trong tâm trí của mỗi một người, đưa cho họ khả năng thành thạo ngôn ngữ này một cách tự nhiên, nhanh chóng nhất.

Nói thực ra, điều này vẫn còn rất khó đối với Volummen, dẫu cho ông có là một Homunculus được thiết kế để chạm tới đỉnh cao của con người đi chăng nữa thì việc giải đọc hoàn toàn một thứ tín hiệu chung cực của vũ trụ không khác gì một bài toán chỉ có đáp án nhưng không có lời giải. Tuy nói rằng những người khác đã thành công cởi mã và đọc thông tin, nhưng Ulqthe vốn không hề là một hệ thống cố định, thậm chí nếu không phải được xem xét dưới góc nhìn 'thần bí' thì nó thậm chí còn không có bất kỳ một quy luật nào, ràng buộc nào hay khái niệm quy chuẩn nào để tuân theo. Trừ khi đã thống nhất toàn bộ quá trình giải mã, bằng không thì mọi công sức bỏ ra chỉ có thể áp dụng vào một số trường hợp đơn lẻ mà thôi.

Ông nghĩ mình cần sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu trước đã, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp. Có lẽ ông cần nhiều mẫu giải bằng tay hơn, cần nhiều bản ghi để tham chiếu hơn... nhưng vẫn chưa phải là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me