Truong Chinh Cau Chuyen Cua Chung Ta
...
Vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, Xuân Trường ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ xinh xắn ở sau vườn nhà mình và suy ngẫm một vài chuyện.
Hà Đức Chinh đối với anh là gì?
Không đơn thuần chỉ là một đứa em mà anh thương, chắc chắn không.
Không phải là người lạ.
Em vô tình bước vào cuộc sống vô vị của anh.
Em như một người nghệ sĩ, mà anh chính là tờ giấy trắng, đợi em dùng những mảng màu tô điểm cho cuộc đời anh.
Đối với anh, em chính là như thế đó.
Anh hy vọng, nếu một ngày anh tỏ tình, em có thể thì thầm vào tai anh một từ đơn giản.
Vâng.
Chỉ một từ, một từ thôi.
...
Kíng coong.
Xuân Trường ra mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ. Anh còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng em văng vẳng bên tai.
- Eo ôi khiếp thật! Anh Trường mộng du ra mở cửa kìa anh Phượng.
- Em có thể ngưng móc mỉa mắt anh được không? Mắt em cũng có to đâu.- Anh chán nản, mới sáng sớm đã bị xỉa xói.
- To hơn anh, đối với em thế là đủ. Anh né né ra cho em vào đi.
- Mắc gì?
Trường dang hai tay ra chặn cửa, không cho hai anh em nhà kia vào. Gì mà sáng sớm trời xanh mây trắng, đến chưa chào hỏi chủ nhà, chưa kể còn chê người ta, mà đã đòi vào.
- Bộ nhà bố mày vô chủ hay sao mà muốn vào là tao phải cho vào?
- Thôi, cho tao gửi nhờ thằng bé Chinh ở nhà mày một tuần nhé? Bố mẹ tao đi du lịch, tao với Thanh cũng làm một chuyến. Mày trông nó giúp tao, thế nhé? Tao đi đây, bái bai bạn yêu!
Nói xong, không để não anh kịp load, Công Phượng đã đẩy Đức Chinh vào lòng anh rồi chạy biến.
Em ngước mặt lên nhìn, hai tay ôm siết eo anh.
- Anh ơi, anh nỡ đuổi em ạ?
- ... Em vào đi.
Cuối cùng là anh vẫn chịu thua đôi mắt cún của em.
...
Cuộc đời có những điều rất kì diệu, điển hình là thời gian.
Một tuần. Hai tuần.
Một tháng. Hai tháng.
Một năm. Hai năm.
Bắt đầu bằng một ngày Chủ Nhật đẹp trời, kết thúc bằng một buổi chiều tà ngày Chủ Nhật.
Anh nắm tay em, chúng ta cùng ngồi trên chiếc đu gỗ sau nhà. Có mấy khi em đem ra chiếc violin yêu dấu của em, kéo nên bản nhạc A time for us yêu thích của anh. Những lúc ấy anh sẽ dịu dàng ngắm nhìn gương mặt em, bên tai nghe tiếng nhạc du dương từ đôi bàn tay em mang lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ được em yêu thương, sẽ được em cả đời tấu nên khúc nhạc chỉ dành riêng cho anh.
Hạnh phúc của anh là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em, được nhìn thấy em hạnh phúc, mang chiếc violin yêu dấu kéo nên những giai điệu hạnh phúc.
Hạnh phúc của anh, chỉ đơn giản là em.
...
Cuộc đời vốn cũng đầy rẫy những bất công.
- Anh ơi, sẽ có một ngày em chẳng kéo violin được nữa, em phải làm thế nào đây?
Hà Đức Chinh bị chứng tê liệt thần kinh. Có những lúc em chẳng thể nào cảm nhận được độ rung của dây đàn, của những nốt nhạc do chính tay em tạo nên.
Em của anh đã khóc thật nhiều.
Em còn trẻ, em còn rất nhiều cơ hội.
Em bảo em chẳng cần sự nổi tiếng hay danh vọng.
Em bảo em chẳng cần tiền bạc hay cuộc sống xa hoa, phù phiếm.
Cái em muốn chỉ là đem lại niềm vui cho mọi người qua tiếng violin của em. Em chỉ cần như thế.
Nhưng trời lại phụ lòng em.
Lương Xuân Trường không biết làm thế nào, chỉ ôm em vào lòng thật chặt, an ủi em.
Em tựa vào lòng anh.
- Anh ơi, đừng tìm cách chạy chữa cho em nữa.
- Anh...
- Anh ơi.
- Anh đây.
- Mình sẽ bên nhau chứ? Đến khi nào ông trời cướp em khỏi anh.
- Tất nhiên rồi, anh là của em, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Em hứa với anh vài điều được chứ?
Em ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Điều gì ạ?
- Tiếp tục kéo violin, giữ nụ cười luôn nở trên môi và quan trọng hơn hết...
Nói đến đây, Xuân Trường chầm chậm đến gần, hôn nhẹ lên môi em.
- ... là cho phép anh được tiếp tục yêu em.
Em không trả lời, chỉ ôm anh thật chặt. Em nói em muốn cảm nhận anh, trước khi em không còn cảm nhận được thứ gì khác.
Anh nghe em nói, lúc đấy anh bật khóc.
Em ơi, có thể nào đừng làm anh đau lòng như thế được không?
Những va chạm xác thịt giữa chúng ta, những nụ hôn rải rác khắp cơ thể.
Em hôn anh thật nhiều, mỗi lần đều như thể ngày mai chúng ta chẳng còn bên nhau.
Lần đầu của em thật tràn trề cảm xúc.
Còn anh mỗi ngày đều nói tiếng cảm ơn em.
Cảm ơn em đã đến bên anh, để anh hiểu thế nào là thương em thương trọn kiếp người.
...
Xuân Trường đặt lên mộ em một bó hoa lưu ly trắng.
Em từng nói em ghét hoa, nhất là hoa tươi. Em không biết chăm, chúng sẽ mau tàn, em sẽ buồn.
Anh ngồi tựa đầu vào bia đá, đem ra cây violin yêu dấu của em. Đáng lẽ đây đã là một điều bất ngờ anh dành cho em. Anh lén đi học violin để anh có thể tấu trọn vẹn bản nhạc tặng em. Tiếc rằng em rời khỏi anh quá sớm.
Anh để đàn lên vai, chầm chậm kéo đàn, giai điệu sâu lắng của A time for us lại vang lên.
- Chinh ơi, đến khi nào mình lại về bên nhau?
Xuân Trường bật khóc, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.
__________________
Tâm trạng mình cứ là lên xuống thất thường... cứ như là cái điện tâm đồ (/^\)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me