Truong Chinh Cau Chuyen Cua Chung Ta
Hà Đức Chinh đội chiếc cặp lên đầu, vừa treo giày lên cổ vừa vội vã chạy đến một mái hiên nhà. -Xui thật. Em đang trên đường về nhà, đúng ngay cái bữa không có dù hay áo mưa thì trời đổ mưa tầm tã. Bình thường em thích mưa lắm, mà chỉ thích khi em ngồi trên bậu cửa sổ nhà em, ngắm nhìn bên ngoài mờ ảo do hơi nước bám vào kính. Mưa như thế này làm ướt giày em, em không thích tí nào cả. Em nép mình vào mái hiên cửa hàng cũ, nơi này từng là cửa hàng bán kẹo, hồi nhỏ em đến đây rất nhiều lần, đến nỗi bác chủ cửa hàng và con trai bác ấy thuộc luôn cả tên em, biết em thích ăn loại kẹo nào. Đến năm em 15 tuổi thì nghỉ bán, và em cũng chẳng muốn ăn thêm viên kẹo nào nữa. Em là một người rất cố chấp, không phải loại kẹo em thích em sẽ không ăn, cũng như không phải kẹo của cửa hàng em thích em cũng sẽ chẳng buồn động đến. Em đã từng rất thích nơi này. Hồi đó cửa hàng được trang trí giống như một cái nhà gỗ vậy, trước nhà còn cắm đầy những cái chong chóng nhiều màu sắc, nghe đâu là do chủ cửa hàng tự làm. Mỗi một lần mua kẹo thì chú chủ sẽ cho mỗi đứa nhỏ một hình dán, đủ năm hình sẽ được chọn một loại kẹo, đủ mười hình sẽ được tặng một chiếc chong chóng. Tính đến khi cửa hàng đột ngột đóng cửa, em đã có ở nhà khoảng gần ba mươi cái rồi. Em đã từng rất thích những cái chong chóng của anh con trai chủ hàng, không phải vì nó to hơn hay đẹp hơn, mà chỉ vì nó là của anh chính tay làm ra. Em mua kẹo ở đó từ khi em còn nhỏ xíu. Thỉnh thoảng mẹ sẽ cho phép em ở lại chơi vì vợ của chủ cửa hàng là bạn mẹ. Và em gặp anh. Anh lớn hơn em ba tuổi, em hay gọi anh là anh Chường. Thật ra anh tên Trường cơ, mà hồi đó em nói ngọng, gọi mãi cũng thành quen, em lười sửa mà anh cũng chẳng quan tâm. Hồi nhỏ em là một cậu bé rất hiếu động, chứ không phải là một người tĩnh lặng như bây giờ. Em thích bám theo anh, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Vậy mà em có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để xem anh tạo ra những chiếc chong chóng đủ màu sắc. Thỉnh thoảng anh sẽ cho em, vì trông em có vẻ rất thích chúng, mà cũng vì anh cảm động vì em chịu ngồi yên xem anh làm. Anh đã hứa với em, đến khi anh làm tặng em đến chiếc chong chóng thứ 21 anh sẽ làm riêng cho em một chiếc đặc biệt. Em đã rất vui, cứ cười suốt. Anh đã hẹn vào ngày sinh nhật em, anh sẽ đưa quà cho em. Em đến, và cánh cửa nhà anh vẫn đóng im lìm, mặc cho em gõ đến đau cả tay. Hàng xóm xung quanh nói với em rằng nhà anh đột ngột chuyển đi, họ cũng chẳng rõ nguyên nhân. Tại sao anh không nói em? Gieo cho em hy vọng, anh nỡ bỏ đi như thế sao anh?
Hà Đức Chinh cởi áo khoác ngoài, ướt hết cả rồi. Em vắt mạnh chiếc áo cho ráo nước, rồi để sang một bên. Em ngồi xuống bậc thềm, tay ôm lấy đầu gối, ngước mắt nhìn trời. Bầu trời xám xịt như tâm trạng của em. Ma xui quỷ khiến thế nào lại trú mưa ở đây, làm em nhớ mấy chuyện hồi xưa. Mới đây mà đã ba năm rồi, em cũng chẳng còn là cậu nhóc 15 tuổi năm nào. Em sắp thi tốt nghiệp, sắp vào đại học. Em lớn rồi, và em chẳng muốn đâu, em chỉ thích như ngày nhỏ thôi, được ba mẹ dẫn đi ăn, đi chơi, được ăn loại kẹo em thích ở cửa hàng em thích, được anh tặng chong chóng cho em. Em dựa vào cánh cửa sau lưng, nhắm mắt lại để cảm nhận tiếng mưa rơi vụn vỡ trên mặt đất. Anh từng bảo với em, mưa là giọt lệ của trời, vậy ông trời đang khóc thay em phải không anh? Bất chợt cánh cửa sau lưng em bật mở, mém tí nữa là em mất đà ngã ra sau. Em ngước lên nhìn, định xin cho em trú nhờ một lúc, rồi em thấy anh. Em nuốt khan, cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Anh đã trở về rồi sao? -Em vào đi, ướt hết cả rồi. Anh nói, vẫn dịu dàng như ngày đó. Em chỉ nhìn anh, tay vẫn ôm đầu gối, không nhúc nhích. Anh khẽ buông một tiếng thở dài, rồi anh bước đến kế bên em, đeo cặp của em lên vai, quăng áo khoác của em vào lòng rồi anh bế bổng em lên thật nhẹ nhàng. -Em gầy quá. Đức Chinh không nói gì, em vẫn chỉ chăm chăm nhìn anh, mặc cho anh bế em vào nhà, đặt em lên chiếc ghế đệm êm ái. Anh ra ngoài đóng cửa, sau đó lại vội vàng chạy vào phòng lấy khăn ra cho em. Em vẫn thủy chung nhìn anh. Anh lại trút tiếng thở dài, mới mấy năm không gặp mà em thay đổi quá, em kiệm lời hơn trước. -Em đi tắm đi, quần áo cởi ra anh giặc rồi phơi cho em. Nhanh kẻo bệnh. Em nghe lời anh, vào nhà tắm cởi đồ rồi đưa cho anh. Anh đưa cho em bộ đồ ngủ của anh, và em có chút buồn cười, hẳn là áo hình tôm cơ. Em mặc vào, thấy hơi rộng. Anh cao hơn em, cũng lớn hơn em nữa, em không chịu đâu, em phải hơn anh cơ. Tắm xong em chẳng buồn lau tóc, cứ thể để tóc ướt, nhiễu nước khắp nền nhà. Em đi đi lại lại trong phòng anh, nhìn qua chỗ bàn làm việc. Một bên để tài liệu, một bên là mấy chiếc chong chóng anh đang làm dang dở. Em tự hỏi anh có còn nhớ anh hứa với em cái gì không. Anh bước vào phòng, mém trợt chân té ngã vì mấy vũng nước em làm nhiễu trên sàn. -Em đứng yên đó cho anh. Anh nói như ra lệnh, mà em thì bất tuân. Anh vừa nói xong em liền bước một bước. Xuân Trường nhìn em, anh câm nín. Anh sai rồi, em căn bản là không bỏ được tật thích nhây. Anh vào nhà tắm, mang ra cây lau nhà, lau đi mấy vũng nước trên sàn. Mà anh đi đến đâu em theo đến đó, anh lau mãi không hết. Lương Xuân Trường bất ngờ quay lại, em giật mình lùi ra sau, giẫm vào nước trên sàn. Hà Đức Chinh ngã ngửa , mông đập mạnh xuống sàn nhà. -Đau! -Anh đã bảo em đứng im rồi cơ mà. Em quay đầu, không nhìn anh, cứ như thể em đang dỗi vì anh làm sai điều gì đó. Anh lại thở dài, bế em đặt lên giường, lót khăn lên vai em rồi lúi cúi lau nhà. Em nhàm chán nhìn anh, chẳng thèm trách móc em một lời mà cứ lo cho em như thế, anh đang hối lỗi sao?
...
Bật quạt cho mau khô, anh đuổi em xuống sàn ngồi. Lúc này thì em lại bám dính cái giường của anh. Muốn đuổi em? Không dễ đâu anh ơi.
-Xuống, anh lau tóc cho.
Em lật đật leo xuống, tựa vào thành giường ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Anh cầm lấy khăn, dịu dàng lau tóc cho em.
-Anh Chường ơi.
-...Em lớn rồi mà Chinh, anh tên Trường, em biết mà.
-Nhưng em thích gọi anh là Chường, thế mới lạ, thế anh mới nhớ em.
Lương Xuân Trường đảo mắt, anh chịu thua thằng bé này, cái gì cũng cãi cho được.
-Anh vẫn luôn nhớ Chinh mà.
-Xạo, ai thèm tin anh. Nhớ em mà chẳng đi tìm em.
Em quay lưng về phía anh, nên anh chẳng thế nhìn được biểu cảm của em, nhưng mà anh biết là em giận anh.
Xuân Trường để khăn sang một bên, anh cúi người, ôm em từ đằng sau.
-Anh xin lỗi.
-Có muộn không anh?
Anh không trả lời, chỉ siết em chặt hơn. Em đẩy tay anh ra, quay người leo lên giường, ngồi đối diện và nhìn vào mắt anh. Anh cũng nhìn lại em, được một lúc thì em bỏ cuộc.
-Mắt anh bé lắm, ai biết anh mở hay nhắm mắt. Ứ chơi nữa.
Nói rồi em quay lưng, dựa vào lòng anh. Một tay anh ôm em, tay còn lại thì vuốt mặt em, bóp bóp hai bên má.
Đức Chinh đưa tay ra, anh liền nắm lấy bàn tay ấy. Em giật phắt tay lại.
-Chong chóng của em đâu?
-Hử?
-Quà của em, anh hứa mà. Hay là anh quên luôn rồi...
Chẳng đợi anh trả lời, Đức Chinh liền ngồi thẳng dậy.
-Cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi...
Em quỳ lên, muốn bước chân xuống giường thì anh kéo tay em lại. Anh ôm em thật chặt, như thể anh sợ lại để lạc mất em.
-Đừng có tự biên tự diễn như thế. Tí hết mưa rồi anh cho em xem cái này.
-...Không tin đâu.
-Ngoan anh thương.
Anh chồm người, từ trong tủ đầu giường đem ra mấy cái kẹo, là loại em thích.
-Này, em ăn đi.
Em lừ mắt nhìn anh cảnh giác.
-Tính dụ em chứ gì, không dễ vậy đâu.
Nói vậy thôi chứ tay em vẫn nhận kẹo anh đưa, nhanh tay bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng em, em thích thú mỉm cười. Anh xoa đầu em, thuận tiện kéo em vào lòng ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ. Anh biết rõ em, chỉ cần cho em thứ em thích, em sẽ rất ngoan ngoãn mà nghe lời anh. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng với anh mà thôi, chứ không người ta dụ bắt em của anh đi mất.
Hà Đức Chinh vui vẻ ngậm kẹo trong miệng, cũng rất vui vẻ hôn anh một cái lên má. Lâu rồi em mới được ăn kẹo, vẫn ngon như ngày nào.
-Thương anh Chường nhất trên đời.
-Có ăn mới thương anh.
-Ai nói, có thương mới cho ôm nãy giờ nè, mới cho anh bế em vô nhà nè.
-Rồi rồi, chịu em luôn. Ngủ một tí đi, hết mưa anh gọi dậy.
-Dạ.
Em nhắm mắt lại, chỉ năm phút sau đã thở đều. Anh kéo chăn lại đắp cho cả hai, rồi hôn lên má em.
-Ngủ ngoan.
...
Lương Xuân Trường nhìn ra cửa sổ, tạnh mưa rồi. Anh khẽ vuốt má người trong lòng. Em ngủ ngon quá, chẳng muốn gọi em dậy tí nào cả.
Hà Đức Chinh cựa mình tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Em hỏi anh.
-Hết mưa chưa anh?
-Rồi.
-Thế mình xem quà được chưa?
-Em dậy đi, rồi anh cho em xem, nhé?
Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh vào nhà tắm rửa mặt, đem bộ dạng tươi tỉnh đi theo anh ra ngoài vườn sau nhà.
Hồi đó sân sau nhà anh có khi vườn đẹp lắm. Ba anh trồng nhiều hoa , vì mẹ anh rất thích hoa. Em thích chạy chơi ở đó, phần lớn là vì em có thể trộm mấy bông hoa về nhà tặng mẹ, dù sau đó em bị mẹ mắng tơi tả vì nghịch ngợm.
Anh mở cửa cho em, và trước mắt em vẫn là vườn hoa của năm nào, chỉ là được trang trí thêm nhiều màu sắc bằng mấy cái chong chóng xinh xắn.
-Anh mới làm lại đấy, phải đợi xong mới tìm em cơ, nên hơi lâu. Anh xin lỗi nhé.
Hà Đức Chinh đi vòng vòng quanh sân, em thích thú chạm vào mấy bông hoa vẫn còn nước đọng lại trên cánh, lấp lánh dưới ánh nắng.
Em quay đầu lại tìm anh. Anh đứng sau lưng em, trên tay là một chiếc chong chóng nhỏ, được làm bằng gỗ.
-Ưm, cái này nó chẳng quay trước gió được đâu, anh làm để em về trưng thôi chứ chong chóng bình thường nhà em có đầy. Anh lỡ khắc lên mừng sinh nhật em ba năm trước rồi nên l...
Đức Chinh đặt ngón trỏ lên môi anh.
-Anh Chường nói nhiều quá, em thích lắm.
Em đặt món quà sang một bên, rồi em vòng tay qua cổ anh. Dịu dàng, em hôn anh. Anh ôm eo em, kéo em vào một nụ hôn khác nồng nhiệt hơn.
-Chúc mừng sinh nhật muộn, em của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me