Truong Gia Nguyen X Riki Thay Doi Vi Ai
Cái gai trong mắt Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ, tên sói già gian xảo đội lốt học trưởng tốt bụng điển trai. Riki rất thân với cậu ta, rồi làm lơ hắn như một cái bóng không hình. Tỉ như lần Riki đến lớp không thèm quan tâm bên dưới học bàn của mình đã sớm có một phần ăn sáng xinh đẹp được đại ca trùm trường xếp hàng mua từ sáu giờ sáng, mà chỉ biết mở hộp bánh xấu xí của tên kia mua cho mà ăn lấy ăn để. Thêm cả việc lúc tan học trời mưa tầm tã, hắn vô tình nhìn thấy Riki như một bé mèo ướt mưa đứng nấp bên mái hiên, định tính sẽ đưa cho cậu ấy cây dù duy nhất, còn mình vội chạy đi trong mưa. Nhưng hắn tính không bằng Châu Kha Vũ tính, cậu ta nhanh hơn hắn đúng 5 giây, trưng ra bộ mặt tỏ vẻ lo lắng chạy tới ôm lấy Riki trong tay, sau đó vội vã che dù cho cả hai rồi cùng nhau đi về.Trương Gia Nguyên của tuần trước tức đến ói máu!
Hôm nay Riki và Châu Kha Vũ lại cùng nhau..."Này coi kìa, Châu học trưởng soái thật sự ấy. Cái vẻ bên ngoài lạnh lùng bên trong học giỏi thật đáng để ngưỡng mộ mà""Tôi cao một mét bảy, anh ấy một mét chín, vừa đủ để úp mặt vào lồng ngực đó""Bớt ảo tưởng đi bạn học Lý, cô không thấy đi bên cạnh cậu ấy là ai sao?""Ai không biết là Rikimaru, nhưng mà hình như dạo gần đây cậu ấy đã bị tên du côn Trương Gia Nguyên nhìn trúng rồi"Một nhóm bạn nữ đứng túm tụm lại bàn tán với nhau, họ không ngừng nói xấu về Trương Gia Nguyên. Bởi vì hắn ta tuy về mặt nhan sắc thì cũng ổn phết, nhưng tính khí hung dữ cọc cằn như thế, hở ra là đánh là đấm, học thì tệ, được mỗi là con nhà giàu, so với học trưởng của bọn họ thì đúng là ngọn cỏ ven đường với mây. Đẹp trai chưa đủ, phải có thêm nhân cách mới ra con người!Trương Gia Nguyên từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, không cần nghe cũng biết mình đang bị đem ra bàn tán tiếp, còn người thương thì lại đi chung với tình địch. Tự dưng trong giây phút ấy, hắn cảm thấy có chút chạnh lòng cùng bất lực.Thật ra không phải tự dưng hắn dễ dãi đem tấm chân tình của mình ra đối tốt với một người. Hắn là một tên chẳng ra gì, nhưng những việc hắn làm đều có nguyên nhân của nó.Hắn rung động với Riki, vì cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ hắn.Ngày đó...Trên gương mặt của một nam sinh quần áo xộc xệch trải dài những vệt máu ghê sợ với một bên gò má và khoé miệng bầm tím, nam sinh đó thở lên từng cơn đau đớn, như thể đang cố hết sức mới có thể duy trì được từng nhịp tim đang đập.
Trương Gia Nguyên nắm cổ áo nam sinh xốc lên, cặp mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào con ngươi mờ mịt của con mồi yếu ớt. Hắn thẳng tay giằng mạnh nam sinh ra, làm cho phần lưng của cậu ta đập thẳng vào tường, tiếng bịch nặng nề vang lên cũng lúc nam sinh bất động trên mặt đường.
Không rõ là vì cái gì mà xảy ra vụ việc này. Nhưng ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên, nam sinh đó tên là Liêu Mẫn cùng với phụ huynh nhà cậu ta đã lên thẳng phòng hiệu trưởng làm ầm ĩ.
Làm sao bỏ qua cho được. Con của bọn họ, đương không bị một tên đầu đường xó chợ bạo lực học đường.
"Mời ngài hiệu trưởng nhìn cho, con tôi bị nó đánh không ra một cái dạng gì. Tôi nói trước, tôi không cần bồi thường, tôi chỉ cần chuyện này làm cho ra lẽ. Vì nếu cứ dễ dàng bỏ qua, không chỉ có con tôi, mà sẽ còn rất nhiều các nạn nhân khác bị cái thứ không ra gì chèn ép mà thôi"
Vị phụ huynh ngồi trên ghế là mẹ của Liêu Mẫn, luật sư hàng đầu của Trung Quốc. Vì vậy mà thái độ hoàn toàn nghiêm túc, không ồn ào, không ba hoa, chưa biết tình ngay lý gian thế nào, nhưng xét về trực diện, cô không có chỗ nào là quá đáng.
Hiệu trưởng Mã thì còn lai gì với đứa học trò ngoan cố cứng đầu họ Trương này nữa, ông thật sự rất mệt mỏi với những trường hợp bất trị như thế này. Nhưng vì cha của Trương Gia Nguyên đã đầu tư không ít cho trường, nên ông không thể xử phạt quá nặng với hắn.
"Em có gì để giải thích không?" Hiệu trưởng Mã nhìn Trương Gia Nguyên, xem như đây là ân huệ cuối cùng của ông dành cho đứa học sinh ngỗ nghịch này.
Thế mà, hắn ta càng không tỏ ra vẻ hối lỗi, ngược lại dửng dưng như không có chuyện gì là quan trọng đáp: "Không có gì để giải thích cả. Mọi chuyện đúng như thầy đang thấy thôi"
"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!"
Hiệu trưởng Mã tức giận đến mặt mày tím ngắt, ông đập bàn chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn giọng: "Thân là học sinh lại không lo học tập, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, ức hiếp bạn bè. Em làm như vậy đáng mặt nam nhi sao?"
Trương Gia Nguyên vậy mà bật cười, khinh khỉnh đáp lại: "Em không rõ là đã xứng mặt nam nhi chưa. Nhưng trước mắt em đã cho nó ra bã rồi đấy. Còn nó, thì không?"
"Thật sự là một cặn bã vô học" Hoàng Viên, mẹ của Liêu Mẫn lên tiếng: "Đáng tiếc nhất của một người, chính là có mẹ sinh nhưng không mẹ dạy!"
"Cũng chính vì những lời nhục mạ đó như cô, mà đã khiến cho con của cô trở nên thảm hại như vậy đấy!"
Trong khi Hoàng Viên vừa dứt lời, một giọng nói trầm ổn trong trẻo vang lên từ phía cửa. Cả ba theo phản xạ nhìn ra, một nam sinh áo trắng quần đen nghiêm chỉnh sạch sẽ bước vào. Làn da trắng và cặp mắt to sáng chính là điểm nhấn của nam sinh, trên tay cậu ấy hình như còn cầm theo một thiết bị gì đó rất nhỏ.
Rikimaru không vội cúi đầu chào Hiệu trưởng Mã, rồi quay sang cúi đầu với Hoàng Viên. Sau đó đặt thiết bị đó lên bàn, từ tốn mở lời.
"Chào thầy và luật sư Hoàng, em là Rikimaru, học sinh khối 12 lớp 3. Em xin phép được đứng ở đây để giải bày về những hành động của bạn học Trương Gia Nguyên, không phải bao che, cũng không phải là biện hộ. Chỉ đơn giản là, em muốn mọi thứ phải được minh bạch, rõ ràng nhất"
Hôm nay Riki và Châu Kha Vũ lại cùng nhau..."Này coi kìa, Châu học trưởng soái thật sự ấy. Cái vẻ bên ngoài lạnh lùng bên trong học giỏi thật đáng để ngưỡng mộ mà""Tôi cao một mét bảy, anh ấy một mét chín, vừa đủ để úp mặt vào lồng ngực đó""Bớt ảo tưởng đi bạn học Lý, cô không thấy đi bên cạnh cậu ấy là ai sao?""Ai không biết là Rikimaru, nhưng mà hình như dạo gần đây cậu ấy đã bị tên du côn Trương Gia Nguyên nhìn trúng rồi"Một nhóm bạn nữ đứng túm tụm lại bàn tán với nhau, họ không ngừng nói xấu về Trương Gia Nguyên. Bởi vì hắn ta tuy về mặt nhan sắc thì cũng ổn phết, nhưng tính khí hung dữ cọc cằn như thế, hở ra là đánh là đấm, học thì tệ, được mỗi là con nhà giàu, so với học trưởng của bọn họ thì đúng là ngọn cỏ ven đường với mây. Đẹp trai chưa đủ, phải có thêm nhân cách mới ra con người!Trương Gia Nguyên từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, không cần nghe cũng biết mình đang bị đem ra bàn tán tiếp, còn người thương thì lại đi chung với tình địch. Tự dưng trong giây phút ấy, hắn cảm thấy có chút chạnh lòng cùng bất lực.Thật ra không phải tự dưng hắn dễ dãi đem tấm chân tình của mình ra đối tốt với một người. Hắn là một tên chẳng ra gì, nhưng những việc hắn làm đều có nguyên nhân của nó.Hắn rung động với Riki, vì cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ hắn.Ngày đó...Trên gương mặt của một nam sinh quần áo xộc xệch trải dài những vệt máu ghê sợ với một bên gò má và khoé miệng bầm tím, nam sinh đó thở lên từng cơn đau đớn, như thể đang cố hết sức mới có thể duy trì được từng nhịp tim đang đập.
Trương Gia Nguyên nắm cổ áo nam sinh xốc lên, cặp mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào con ngươi mờ mịt của con mồi yếu ớt. Hắn thẳng tay giằng mạnh nam sinh ra, làm cho phần lưng của cậu ta đập thẳng vào tường, tiếng bịch nặng nề vang lên cũng lúc nam sinh bất động trên mặt đường.
Không rõ là vì cái gì mà xảy ra vụ việc này. Nhưng ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên, nam sinh đó tên là Liêu Mẫn cùng với phụ huynh nhà cậu ta đã lên thẳng phòng hiệu trưởng làm ầm ĩ.
Làm sao bỏ qua cho được. Con của bọn họ, đương không bị một tên đầu đường xó chợ bạo lực học đường.
"Mời ngài hiệu trưởng nhìn cho, con tôi bị nó đánh không ra một cái dạng gì. Tôi nói trước, tôi không cần bồi thường, tôi chỉ cần chuyện này làm cho ra lẽ. Vì nếu cứ dễ dàng bỏ qua, không chỉ có con tôi, mà sẽ còn rất nhiều các nạn nhân khác bị cái thứ không ra gì chèn ép mà thôi"
Vị phụ huynh ngồi trên ghế là mẹ của Liêu Mẫn, luật sư hàng đầu của Trung Quốc. Vì vậy mà thái độ hoàn toàn nghiêm túc, không ồn ào, không ba hoa, chưa biết tình ngay lý gian thế nào, nhưng xét về trực diện, cô không có chỗ nào là quá đáng.
Hiệu trưởng Mã thì còn lai gì với đứa học trò ngoan cố cứng đầu họ Trương này nữa, ông thật sự rất mệt mỏi với những trường hợp bất trị như thế này. Nhưng vì cha của Trương Gia Nguyên đã đầu tư không ít cho trường, nên ông không thể xử phạt quá nặng với hắn.
"Em có gì để giải thích không?" Hiệu trưởng Mã nhìn Trương Gia Nguyên, xem như đây là ân huệ cuối cùng của ông dành cho đứa học sinh ngỗ nghịch này.
Thế mà, hắn ta càng không tỏ ra vẻ hối lỗi, ngược lại dửng dưng như không có chuyện gì là quan trọng đáp: "Không có gì để giải thích cả. Mọi chuyện đúng như thầy đang thấy thôi"
"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!"
Hiệu trưởng Mã tức giận đến mặt mày tím ngắt, ông đập bàn chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn giọng: "Thân là học sinh lại không lo học tập, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, ức hiếp bạn bè. Em làm như vậy đáng mặt nam nhi sao?"
Trương Gia Nguyên vậy mà bật cười, khinh khỉnh đáp lại: "Em không rõ là đã xứng mặt nam nhi chưa. Nhưng trước mắt em đã cho nó ra bã rồi đấy. Còn nó, thì không?"
"Thật sự là một cặn bã vô học" Hoàng Viên, mẹ của Liêu Mẫn lên tiếng: "Đáng tiếc nhất của một người, chính là có mẹ sinh nhưng không mẹ dạy!"
"Cũng chính vì những lời nhục mạ đó như cô, mà đã khiến cho con của cô trở nên thảm hại như vậy đấy!"
Trong khi Hoàng Viên vừa dứt lời, một giọng nói trầm ổn trong trẻo vang lên từ phía cửa. Cả ba theo phản xạ nhìn ra, một nam sinh áo trắng quần đen nghiêm chỉnh sạch sẽ bước vào. Làn da trắng và cặp mắt to sáng chính là điểm nhấn của nam sinh, trên tay cậu ấy hình như còn cầm theo một thiết bị gì đó rất nhỏ.
Rikimaru không vội cúi đầu chào Hiệu trưởng Mã, rồi quay sang cúi đầu với Hoàng Viên. Sau đó đặt thiết bị đó lên bàn, từ tốn mở lời.
"Chào thầy và luật sư Hoàng, em là Rikimaru, học sinh khối 12 lớp 3. Em xin phép được đứng ở đây để giải bày về những hành động của bạn học Trương Gia Nguyên, không phải bao che, cũng không phải là biện hộ. Chỉ đơn giản là, em muốn mọi thứ phải được minh bạch, rõ ràng nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me