LoveTruyen.Me

Truong Gia Nguyen X Riki Thay Doi Vi Ai

Trong thiết bị nhỏ đó bao gồm hai đoạn clip không dài, chỉ tầm khoảng một phút đổ lại. Được sự cho phép của Hiệu trưởng Mã, Riki cắm vào ổ cứng của máy tính, trong màn hình lớn lập tức hiện ra một đoạn clip được ghi lại tại sân thượng của trường. Trong đó, có bốn nam sinh hút thuốc phì phèo, cười nói ồn ào.

"Đ!m cái thằng Trương Gia Nguyên, tao nhìn nó là thấy đ*o có ưa miếng nào rồi. Mắc cái gì mà bọn con gái mê nó thế nhỉ?" Nam sinh thứ nhất, Huỳnh Lân khối 12 lớp 8 lên tiếng

"Tao cũng đ*o biết. Má nó, con bồ của tao vừa đá tao để chạy theo nó đây. Mẹ kiếp, con khốn!" Nam sinh thứ hai, Bạch Phức khối 12 lớp 7 điên tiết.

"Vậy là mày bị cắm sừng rồi con trai. Nhiều khi mày ở đây giận đục mắt, thì tụi nó đang quậy nhau đục nước trong toilet đấy" Nam sinh thứ ba, Ngô Lục khối 12 lớp 8 chọt chĩa vào.

Cả đám cười to lên, như đang chế nhạo cái sự ngu dốt của Bạch Phức. Liêu Mẫn xoay xoay điếu thuốc chưa đốt trong tay, ánh mắt xăm xăm nhìn đâu đó vừa nói.

"Tao cũng ứa thằng chó đó lâu rồi. Thế nào, có muốn dạy cho nó một bài học không?"

"Muốn lắm chứ. Nhưng mà Liêu ca, mày nên nhớ gia thế của nó khủng lắm đấy. Nếu có gì, không chừng ba của nó lên hốt xác bọn mình cái một" Ngô Lục chùn ý, lắc đầu nói.

"Mày sợ con mẹ gì. Một đứa không cha không mẹ như nó, có tiền thì cũng vứt"

"Cái gì không cha không mẹ? Mày biết cái gì à Liêu ca??" Bạch Phức hứng thú chồm tới hỏi, thêm cả ba cái đầu chụm vào tọc mạch.

"Tụi mày có ngu thì cũng vừa thôi. Ai mà chẳng biết cái thằng Trương Gia Nguyên đó là thứ con oan nghiệt mà nhà nó phải gánh. Tao nói, đúng là nó có giàu có thật, nhưng có còn quan trọng không khi mà cha mẹ nó đến bản mặt nó còn không thèm nhìn? Bỏ cái nhà chà bá bự ở mặt phố, rồi ông thì gặm cỏ non, bà thì chơi trai trẻ, cả hai cao chạy xa bay từ mặt thằng con rác rưởi. Bây giờ mà nó nhập viện hay tử vong gì đó chắc ông bà già đó còn không biết, tụi mày sợ cái gì??"

Liêu Mẫn rít một hơi thuốc dài phả ra làn khói trắng mờ, không tiếc lời lăn mạ đến một người không làm hại gì đến mình chỉ vì ganh ghét.

Nó căm phẫn. Vì cái gì cũng phá phách như nhau, mà nó thì bị người ta khinh thường, còn Trương Gia Nguyên lại được lòng bọn con gái như thế??

Giờ ra về. Camera ghi lại đoạn một nam sinh cao ráo đi trước, được vài bước thì bị một nhóm nam sinh khác chặn lại, ở phía sau còn đốn mạt cho một gậy lên vai phải của hắn, khiến hắn vì đau mà hơi loạng choạng.

Không ai khác, đó là Trương Gia Nguyên và đồng bọn của Liêu Mẫn.

"Đi đâu đó, Nguyên thiếu?"

"Hôm nay không có hứng. Biến"

"Mày không hứng nhưng bọn tao hứng. Muốn đập chết mẹ mày đấy, được không?"

"Tao nhắc lại lần cuối, hôm nay, tao không có hứng. Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao!"

"Lại sợ mày quá cơ? Tao thì lại cứ thích sấn tới đấy, mày làm gì được tao? Hả thằng con không cha không mẹ??"


BỐP!!!

Trương Gia Nguyên thẳng tay đấm vào mặt Liêu Mẫn, bọn kia nhanh chóng chạy đến nhưng chưa kịp làm gì đã yếu đuối đo đất. Liêu Mẫn là thằng trâu nhất trong đám, nhưng vẫn bị Trương Gia Nguyên khống chế đập túi bụi vào bụng, mặt, vai đến nỗi tươm máu. Liêu Mẫn đau đến không thở nỗi, đến khi nghĩ mình sắp chết thì đã được buông ra.

"Có lẽ hôm nay thượng đế đã để mắt tới mày, cho nên mày vẫn còn sống. Đừng để tao thấy bản mặt chó của tụi mày thêm một lần nào nữa. Nếu không, tao sẵn sàng ở tù."

Cái nư của Trương Gia Nguyên, là đánh đến khi nào tàn tật, đánh đến khi nào đắp chiếu thì mới thôi. Nhưng vì sao hắn lại dừng lại?

Còn một đoạn nhỏ ở phía sau, nhưng Riki đã cắt nó đi.

"Bạn học Trương, sẽ chết người"

Riki nhẹ nhàng rút thiết bị ra khỏi máy, im lặng quan sát nét mặt của phụ huynh Liêu Mẫn. Cậu khẽ cười, nói nhỏ.

"Không thể cắt ghép, cũng không thể lồng tiếng. Cho nên, hi vọng luật sư Hà sẽ có biện pháp với bạn học Liêu. Sẽ không có gì nếu như dám làm dám nhận, nhưng lấp liếm để che giấu đi cái sai của mình mà hất hết sang cho nạn nhân thì, bạn học Liêu Mẫn, bạn không giống nam nhân chút nào."

Riki nhìn thẳng vào mắt Liêu Mẫn, cậu biết nó đang rất điên tiết. Nhưng như vậy thì sao? Trong mắt cậu, nó chỉ đang nhục nhã mà thôi.

"Vết thương trên vai của Trương Gia Nguyên vẫn chưa lành, chỉ may mắn là không gãy xương mà thôi. Luật sư Hà, xin hỏi cô còn muốn nói cái gì nữa hay không?" Hiệu trưởng Mã khinh thường khoanh tay ngã người ra sau nói.

"Tôi... Xin lỗi thầy Hiệu trưởng, ừm, xin lỗi cháu nhé Trương Gia Nguyên. Chỉ là, tôi không thức thời, tưởng ở trường con mình bị bắt nạt nên mới nóng vội như thế. Tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người" Luật sự Hà gập người chín mươi độ, chân thành xin lỗi.

Riki âm thầm nhận xét. Dù gì cũng là người có học, ít nhất phải hành xử như thế này mới phải phép.

"Tôi sẽ có biện pháp với trò Liêu sau. Riêng chị, chị nên dành thời gian để dạy dỗ con mình nhiều hơn. Tôi chỉ mong có vậy thôi. Chào chị!"

Luật sư Hà cúi đầu: "Dạ vâng. Tôi đã biết rồi. Chào thầy, tôi về." Cô kéo theo thằng con bất trị của mình, ở đây càng thêm nhục nhã.

"Cảm ơn em nhé Riki, không có em chắc mọi chuyện sẽ không giải quyết nhanh chóng như vầy được đâu. Vả lại Trương Gia Nguyên, sao em không nói gì hết hả? Người sai đâu phải là em? Em cứ im im như vậy, thầy làm sao biết để giải quyết?"

Trương Gia Nguyên lúc này mới từ từ mở miệng, trong âm giọng ba phần bất lực, bảy phần bất biến.

"Nếu như em nói, thì có bao nhiêu khả năng thầy sẽ tin lời em?" Hắn cúi đầu nhẹ: "Em xin phép đi trước"

Hiệu trưởng Mã ngỡ ngàng nhìn theo không biết nói gì, cổ họng tự dưng cứng đờ.

Riki thấy vậy liền giải vây, lên tiếng: "Cậu ấy chắc đang bị tổn thương nên mới như vậy, thầy đừng nghĩ nhiều ạ. Em đi xem cậu ấy thế nào, thầy nghỉ ngơi nhé ạ!"

Riki chào Hiệu trưởng Mã một tiếng rồi rời đi. Thầy thở dài một hơi, không biết nên nói gì nữa.

Có lẽ thầy đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me