Truong Phuong Adodda
[Là Lương Xuân Trường! Lương Xuân Trường đến rồi!] Đám đông nhìn thấy Xuân Trường liền vây quanh anh. Mọi ống kính, di động đều quay về phía anh Nhân cơ hội đó Đức Huy kéo Công Phượng cùng Tố Tố thoát khỏi hỗn loạn
-Anh Phượng, anh cứ cúi thấp đầu đi theo em Công Phượng bế Tố Tố đi theo Đức Huy sang con hẻm bên hông của chung cư nơi đỗ sẵn con xe của Xuân Trường -Anh hai..- Tố Tố vẫn chưa hết hoảng, tuy đã nhiều lần biểu diễn trên sân khấu ở trường trước biết bao nhiêu bạn nhỏ và thầy cô nhưng đây là lần đầu tiên con bé cảm thấy sợ đám đông như vậy -Ngoan, không sao rồi Tố Tố- Công Phượng xoa đầu an ủi con bé -Anh Phượng, thật xin lỗi là em đến trễ
-Mấy ngày qua phải xử lý rất nhiều chuyện, một ngày đón cả trăm cú điện thoại bận đến phát điên
-Anh Trường mới vừa được người bạn truyền thông báo tin liền đến đây Công Phượng không nói gì chỉ yên lặng dùng khăn giấy lau những vết nước trên người mình -Anh Trường cũng đã tận lực khống chế mấy chuyện có thể xảy ra nhưng vẫn còn chút sơ sót anh thông cảm
-Anh Phượng, em xin anh hãy nói một câu đi -Tôi thật sự không biết phải nói gì -Anh Trường là thật lòng với anh, là thật sự đó
-Không phải vì anh rời khỏi thì anh ấy cảm thấy tự ái mới quay lại theo đuổi anh
-Mọi người bên cạnh đều có thể nhìn thấy. Em đi theo anh ấy 4 năm em luôn biết người mà anh ấy quan tâm nhất chỉ có mỗi anh *Roạt* cánh cửa ra Xuân Trường bước vào xuất hiện trước Công Phượng Từ lúc concert đến nay đã phải qua ba ngày anh không được nhìn thấy cậu. Không kiềm được cảm xúc Xuân Trường kéo Công Phượng ôm vào lòng Anh ôm ghì chặt cậu vào sát người mình và hôn khẽ lên mái tóc cậu
-Xin lỗi -Nếu bọn họ chụp được mặt Tố Tố.. -Bọn họ không dám phát tán, bao gồm cả hình của cậu -Anh Trường, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau
Đức Huy khởi động máy rời khỏi đó đi đến một khách sạn đã đặt sẵn
-Khách sạn này tính tư mật rất cao, mấy ngày gần đây hai người tốt nhất không nên ra ngoài
-Em sẽ đi mua quần áo cho hai người và Tố Tố. Mọi người trước hết nên tắm rửa đi -Cảm ơn cậu, Đức Huy
-Tố Tố, cảm ơn anh Đức Huy đi -Cảm ơn anh Đức Huy -Không cần khách khí, anh đi đây -Tố Tố, em tắm trước được không?- Xuân Trường nói với con bé -Dạ được Phòng khách giờ chỉ còn lại hai người
-Phượng, bài hát kia..dễ nghe không? -Tôi quên rồi -Cậu nói dối- Xuân Trường bước đến từ phía sau ôm lấy Công Phượng
-Phượng cậu nói một câu đi, câu gì cũng được -Anh luôn thích làm việc tuỳ hứng như vậy, không sợ à? -Ai nói tôi không sợ? Tôi sợ cậu không quan tâm tôi -Bài hát đó rất êm tai -Vậy anh có.. -Nhưng tôi đã không còn là một Công Phượng vì một bài hát mà rung động
-Đã từng có một Công Phượng như vậy vào bảy năm trước, ngày đó anh hát tặng tôi một bài hát tôi liền cảm động đến hồ đồ
-Tôi lúc đó giống như một người mê muội hơn nữa say một lần liền say suốt bảy năm
-Tôi hiện tại đã tỉnh táo hơn, phát hiện anh không tốt như tưởng tượng và ít nhất là không đáng để tôi phải bận cả đời mình
-Tôi trước kia chỉ biết nghĩ đến anh nhưng hiện tại tôi chỉ suy nghĩ cho chính mình
-Anh hát tặng tôi bài hát kia, tôi có một chút cảm động nhưng chỉ vỏn vẹn có thế
-Tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho việc sau khi anh rút khỏi diễn đàn -Tôi không có..tôi không muốn cậu chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả
-Đây là việc mà tôi chọn, mặc kệ cậu có tha thứ cho tôi hay không tôi cũng không hối hận
-Nếu cậu cảm thấy nửa năm hay một năm cũng không đủ để tin tưởng tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu cả đời
-Lương Xuân Trường tôi chỉ yêu mình cậu là đủ rồi, đủ để tôi đau đến muốn chết
-Phượng, tôi có thể vì cậu rời khỏi diễn đàn, tôi có thể vì cậu trở mặt với bố, tôi cũng có thể vì cậu mà come out
-Tôi có thể cho tất cả mọi người trên thế giới biết người tôi yêu là cậu, chẳng lẽ cậu lại không thể tin tưởng tôi là toàn tâm toàn ý với cậu -Đủ rồi Lương Xuân Trường! Để cho tôi tự mình yên tĩnh một lát- Công Phượng đẩy Xuân Trường ra -Phượng.. -Cút ngay! -Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi
-Tôi ở ngay phòng đối diện, cậu cần gì cứ gọi tôi. Xin cậu hãy gọi tôi có được không? Xuân Trường bước ra khỏi căn phòng liền ngồi thụp xuống theo chiều cánh cửa. Anh cảm thấy vô cùng rối loạn, khoé mắt cay xè đến chảy nước. Bấm loạn trên di động anh gọi cho mẹ
-Mẹ, xin hãy giúp con một chuyện..
*cốc cốc* sáng ngày hôm sau rất sớm đã có người đến gõ cửa phòng Công Phượng bước đến mở cửa đã thấy Xuân Trường mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bò đứng trước cửa cười thật tươi
-Có việc? -Ò tầng trên có một vườn hoa lộ thiên, bánh ngọt và nước trà cũng rất ngon. Chúng ta đến chỗ đó ngồi một lát đi -Không đi!- khi cậu vừa đóng cánh cửa anh đã nhanh chóng dùng chính tay mình để ngăn cửa -Chờ một chút
-Cậu có phải cảm thấy tôi rất vô dụng không? -Anh có ý gì? -Tôi luôn gây phiền toái cho cậu
-Chuyện của A Sinh là tôi mang đến rắc rối cho cậu
-Sau nữa bố tôi vì muốn dời đi dư luận liền đẩy hết tội cho cậu, tôi biết nhưng tôi không thể làm gì. Khi đó bố tôi tức đến bị lên cơn đau tim, tôi không dám nghịch ta của ông ấy
-Nhưng lí do lớn nhất là lúc ấy tôi cảm thấy thanh danh của cậu, công việc của cậu so ra không quan trọng bằng tôi -Anh bây giờ nói chuyện này làm gì? -Tôi muốn giải thích với cậu
-Mẹ tôi nói, tôi phải phản tỉnh bản thân và bắt đầu từ việc xin lỗi
-Thật xin lỗi, thanh danh hay công việc của cậu cũng như cậu đều rất quan trọng đối với tôi
-Còn có, bảy năm trước mục đích tôi tiếp cận cậu hoàn toàn không tinh khiết
-Tôi lợi dụng cậu đả kích Văn Lâm, tôi còn cười nhạo cậu "chơi không nổi"
-Tôi xin lỗi, còn có rất nhiều.. -Được rồi, đừng nói nữa-Sau khi phản tỉnh tôi nhận ra bản thân mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm
-Tôi làm khó cậu, sai bảo cậu, phát giận lên cậu chỉ vì muốn nhìn phản ứng khác với bình thường của cậu
-Còn cố ý tìm người khác về chọc giận cậu
-Tôi đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu khổ sở nhưng nhiều năm qua cậu vẫn luôn chịu đựng -Tôi bảo anh đừng nói nữa! Tôi không cần anh xin lỗi, bây giờ anh xin lỗi thì được cái rắm gì? -Đúng, bây giờ có xin lỗi cũng không có tác dụng gì
-Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tất cả những nổi khổ mà cậu phải chịu giờ đây tôi cũng đã nếm trải. Cậu có cảm thấy vui vẻ hơn không? -Không liên quan đến tôi! *Rầm*
-Công Phượng, cậu có thể kiên trì bảy năm, tôi cũng có thể!
-Anh Phượng, anh cứ cúi thấp đầu đi theo em Công Phượng bế Tố Tố đi theo Đức Huy sang con hẻm bên hông của chung cư nơi đỗ sẵn con xe của Xuân Trường -Anh hai..- Tố Tố vẫn chưa hết hoảng, tuy đã nhiều lần biểu diễn trên sân khấu ở trường trước biết bao nhiêu bạn nhỏ và thầy cô nhưng đây là lần đầu tiên con bé cảm thấy sợ đám đông như vậy -Ngoan, không sao rồi Tố Tố- Công Phượng xoa đầu an ủi con bé -Anh Phượng, thật xin lỗi là em đến trễ
-Mấy ngày qua phải xử lý rất nhiều chuyện, một ngày đón cả trăm cú điện thoại bận đến phát điên
-Anh Trường mới vừa được người bạn truyền thông báo tin liền đến đây Công Phượng không nói gì chỉ yên lặng dùng khăn giấy lau những vết nước trên người mình -Anh Trường cũng đã tận lực khống chế mấy chuyện có thể xảy ra nhưng vẫn còn chút sơ sót anh thông cảm
-Anh Phượng, em xin anh hãy nói một câu đi -Tôi thật sự không biết phải nói gì -Anh Trường là thật lòng với anh, là thật sự đó
-Không phải vì anh rời khỏi thì anh ấy cảm thấy tự ái mới quay lại theo đuổi anh
-Mọi người bên cạnh đều có thể nhìn thấy. Em đi theo anh ấy 4 năm em luôn biết người mà anh ấy quan tâm nhất chỉ có mỗi anh *Roạt* cánh cửa ra Xuân Trường bước vào xuất hiện trước Công Phượng Từ lúc concert đến nay đã phải qua ba ngày anh không được nhìn thấy cậu. Không kiềm được cảm xúc Xuân Trường kéo Công Phượng ôm vào lòng Anh ôm ghì chặt cậu vào sát người mình và hôn khẽ lên mái tóc cậu
-Xin lỗi -Nếu bọn họ chụp được mặt Tố Tố.. -Bọn họ không dám phát tán, bao gồm cả hình của cậu -Anh Trường, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau
Đức Huy khởi động máy rời khỏi đó đi đến một khách sạn đã đặt sẵn
-Khách sạn này tính tư mật rất cao, mấy ngày gần đây hai người tốt nhất không nên ra ngoài
-Em sẽ đi mua quần áo cho hai người và Tố Tố. Mọi người trước hết nên tắm rửa đi -Cảm ơn cậu, Đức Huy
-Tố Tố, cảm ơn anh Đức Huy đi -Cảm ơn anh Đức Huy -Không cần khách khí, anh đi đây -Tố Tố, em tắm trước được không?- Xuân Trường nói với con bé -Dạ được Phòng khách giờ chỉ còn lại hai người
-Phượng, bài hát kia..dễ nghe không? -Tôi quên rồi -Cậu nói dối- Xuân Trường bước đến từ phía sau ôm lấy Công Phượng
-Phượng cậu nói một câu đi, câu gì cũng được -Anh luôn thích làm việc tuỳ hứng như vậy, không sợ à? -Ai nói tôi không sợ? Tôi sợ cậu không quan tâm tôi -Bài hát đó rất êm tai -Vậy anh có.. -Nhưng tôi đã không còn là một Công Phượng vì một bài hát mà rung động
-Đã từng có một Công Phượng như vậy vào bảy năm trước, ngày đó anh hát tặng tôi một bài hát tôi liền cảm động đến hồ đồ
-Tôi lúc đó giống như một người mê muội hơn nữa say một lần liền say suốt bảy năm
-Tôi hiện tại đã tỉnh táo hơn, phát hiện anh không tốt như tưởng tượng và ít nhất là không đáng để tôi phải bận cả đời mình
-Tôi trước kia chỉ biết nghĩ đến anh nhưng hiện tại tôi chỉ suy nghĩ cho chính mình
-Anh hát tặng tôi bài hát kia, tôi có một chút cảm động nhưng chỉ vỏn vẹn có thế
-Tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho việc sau khi anh rút khỏi diễn đàn -Tôi không có..tôi không muốn cậu chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả
-Đây là việc mà tôi chọn, mặc kệ cậu có tha thứ cho tôi hay không tôi cũng không hối hận
-Nếu cậu cảm thấy nửa năm hay một năm cũng không đủ để tin tưởng tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu cả đời
-Lương Xuân Trường tôi chỉ yêu mình cậu là đủ rồi, đủ để tôi đau đến muốn chết
-Phượng, tôi có thể vì cậu rời khỏi diễn đàn, tôi có thể vì cậu trở mặt với bố, tôi cũng có thể vì cậu mà come out
-Tôi có thể cho tất cả mọi người trên thế giới biết người tôi yêu là cậu, chẳng lẽ cậu lại không thể tin tưởng tôi là toàn tâm toàn ý với cậu -Đủ rồi Lương Xuân Trường! Để cho tôi tự mình yên tĩnh một lát- Công Phượng đẩy Xuân Trường ra -Phượng.. -Cút ngay! -Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi
-Tôi ở ngay phòng đối diện, cậu cần gì cứ gọi tôi. Xin cậu hãy gọi tôi có được không? Xuân Trường bước ra khỏi căn phòng liền ngồi thụp xuống theo chiều cánh cửa. Anh cảm thấy vô cùng rối loạn, khoé mắt cay xè đến chảy nước. Bấm loạn trên di động anh gọi cho mẹ
-Mẹ, xin hãy giúp con một chuyện..
*cốc cốc* sáng ngày hôm sau rất sớm đã có người đến gõ cửa phòng Công Phượng bước đến mở cửa đã thấy Xuân Trường mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bò đứng trước cửa cười thật tươi
-Có việc? -Ò tầng trên có một vườn hoa lộ thiên, bánh ngọt và nước trà cũng rất ngon. Chúng ta đến chỗ đó ngồi một lát đi -Không đi!- khi cậu vừa đóng cánh cửa anh đã nhanh chóng dùng chính tay mình để ngăn cửa -Chờ một chút
-Cậu có phải cảm thấy tôi rất vô dụng không? -Anh có ý gì? -Tôi luôn gây phiền toái cho cậu
-Chuyện của A Sinh là tôi mang đến rắc rối cho cậu
-Sau nữa bố tôi vì muốn dời đi dư luận liền đẩy hết tội cho cậu, tôi biết nhưng tôi không thể làm gì. Khi đó bố tôi tức đến bị lên cơn đau tim, tôi không dám nghịch ta của ông ấy
-Nhưng lí do lớn nhất là lúc ấy tôi cảm thấy thanh danh của cậu, công việc của cậu so ra không quan trọng bằng tôi -Anh bây giờ nói chuyện này làm gì? -Tôi muốn giải thích với cậu
-Mẹ tôi nói, tôi phải phản tỉnh bản thân và bắt đầu từ việc xin lỗi
-Thật xin lỗi, thanh danh hay công việc của cậu cũng như cậu đều rất quan trọng đối với tôi
-Còn có, bảy năm trước mục đích tôi tiếp cận cậu hoàn toàn không tinh khiết
-Tôi lợi dụng cậu đả kích Văn Lâm, tôi còn cười nhạo cậu "chơi không nổi"
-Tôi xin lỗi, còn có rất nhiều.. -Được rồi, đừng nói nữa-Sau khi phản tỉnh tôi nhận ra bản thân mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm
-Tôi làm khó cậu, sai bảo cậu, phát giận lên cậu chỉ vì muốn nhìn phản ứng khác với bình thường của cậu
-Còn cố ý tìm người khác về chọc giận cậu
-Tôi đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu khổ sở nhưng nhiều năm qua cậu vẫn luôn chịu đựng -Tôi bảo anh đừng nói nữa! Tôi không cần anh xin lỗi, bây giờ anh xin lỗi thì được cái rắm gì? -Đúng, bây giờ có xin lỗi cũng không có tác dụng gì
-Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tất cả những nổi khổ mà cậu phải chịu giờ đây tôi cũng đã nếm trải. Cậu có cảm thấy vui vẻ hơn không? -Không liên quan đến tôi! *Rầm*
-Công Phượng, cậu có thể kiên trì bảy năm, tôi cũng có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me