LoveTruyen.Me

Truong Phuong Adodda

"Lương Xuân Trường.. Xuân Trường.. Xuân Trường.."

Hình ảnh Xuân Trường ngả xuống ngay trước mắt cậu. Ánh mắt không đáy của anh nhìn chăm lấy cậu như muốn nói lời xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ cậu được nữa

-Phượng..Phượng..- tiếng gọi ngay bên tai cậu khiến cho Công Phượng choàng tỉnh giấc

Một màu trắng tinh khiết của giấy dán tường xung quanh phòng và mùi thuốc khử trùng mà cả đời cũng không muốn thử xộc vào cánh mũi Công Phượng

-Phượng, con tỉnh rồi

-Mẹ

-Mẹ nhận được điện thoại bệnh viện gọi đến, rốt cuộc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hình ảnh của anh lúc đó lại một lần nữa tái hiện trong bộ não Công Phượng

-Xuân Trường..Lương Xuân Trường ở đâu?

-Đừng nóng vội, cuộc phẫu thuật của cậu ta đã kết thúc hiện đang ở một phòng bệnh khác
-Hôm đó rất may mắn khi quản lý của cậu ta kịp thời gọi cảnh sát. Không thì e là cả con cũng..
-Phượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Con bị bắt cóc nhưng đối phương không được như ý, Xuân Trường đến cứu con
-Trừ Lý gia ra con không nghĩ được là ai sẽ làm như vậy

-Nhất định là do cha con họ làm, súc sinh, quả thực là súc sinh!

-Mẹ, con muốn đi xem Xuân Trường một chút

-Nhưng con..

-Con chỉ muốn xem anh ta một chút thôi..mẹ..

-Được rồi
-Cậu ấy ở phòng ngay bên dưới tầng







[Cửa phòng bệnh Xuân Trường]

*Tôi nhất định phải cho bọn họ trả giá thật nhiều* - vừa tiến đến gần cánh cửa đã có tiếng người tức giận vang lớn

-Này cậu, nơi này là phòng bệnh tư nhân- một trong hai người áo đen đứng gác cửa bên ngoài nói với Công Phượng

-Tôi chỉ muốn nhìn người trong ấy một chút thôi

-Thật xin lỗi, cậu không thể vào- người đàn ông đưa tay ngăn cản Công Phượng không cho cậu bước đến gần căn phòng

Vừa hay lúc ấy Đức Huy từ thang máy bước đến
-Anh Phượng

-Đức Huy, cậu giúp tôi hỏi thăm Xuân Trường
-Tôi trở về trước

-Ấy đừng, đừng, đừng đi anh Phượng
-Anh Trường rất muốn gặp anh

-Phượng, mau vào đi cháu- mẹ Xuân Trường mở cửa nhìn thấy Công Phượng liền gọi cậu vào

Vừa bước vào căn phòng Lương Tổng đã giận tím mặt khi nhìn thấy cậu
-Cút, cấm cậu không được gặp con trai tôi

-Ông im ngay cho tôi!
-Người là do tôi mời đến

-Bà..

Xuân Trường mở ánh mắt tia đến người cậu, cánh tay một đang cố đưa lên níu lấy người trước mắt, giọng nói run run anh gọi cậu
-Phượng..- cố với lấy ghình ảnh phía trước mà anh tưởng chừng như cậu đang ở rất gần mình, nhưng không, Xuân Trường ngả khỏi giường bệnh

-Trường!- Công Phượng mặc kệ Lương Tổng có đứng chắn người thế nào mà chạy đến đỡ lấy anh

-Bảo bối- bố mẹ anh đều hoàng hồn chạy đến
-Đứng ngay ra đó làm gì, đi gọi bác sĩ mau- Lương Tổng xoay người quát Đức Huy

-Dạ, dạ, dạ..- lấp nấp vài tiếng Đức Huy nhanh chóng chạy đi

Công Phượng cố gắng dồn hết sức của mình ôm lấy anh đỡ anh trở lại giường

-Vết thương của anh có làm sao không?

-Bảo bối, con đau không? Bác sĩ sẽ nhanh đến thôi- bà Lương lo lắng xem vết thương cho anh

Xuân Trường choàng tay mình sang ôm lấy eo Công Phượng nhích sát lại gần mình
-Phượng, em đừng đi

-Tôi sẽ không đi

-Không có tiền đồ, suốt ngày chỉ vì chuyện tình yêu muốn sống muốn chết, mày không sợ mất mặt sao?

-Ông cứ muốn ầm ĩ ngay lúc này à?

Lương Tổng tức giận vì lời nói của bà Lương bỏ ra ngoài

-Mẹ, đã để mẹ lo lắng. Con hiện tại không sao rồi, giờ con có vài lời muốn nói với..-Xuân Trường nắm lấy tay bà

-Được được, mẹ hiểu ý anh nhất. Có Công Phượng ở đây liền muốn đuổi mẹ đi
-Mẹ phải ra ngoài xem ông già ấy thế nào. Hai con cứ nói chuyện với nhau. Đừng nên để bản thân quá mệt- bà bước ra khỏi phòng còn tinh ý khoá trái cửa

-Lúc tôi đuổi theo chiếc xe kia đã không ngừng suy nghĩ
-Phải làm thế nào, càng nghĩ càng hoảng sợ
-Từ trước đến nay tôi chưa từng sợ như vậy..tôi rất sợ, sẽ rất sợ nếu mất em
-Đừng làm tôi sợ nữa có được không Phượng?
-Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi.. tôi sẽ..

Công Phượng ôm lấy anh, ngăn không cho lời nói ấy thốt lên thêm nữa
-Tôi không sao, một chút vết thương cũng không có

-Phượng, tôi yêu em
-Cho dù em đã không còn muốn liên quan đến tôi nữa
-Tôi vẫn muốn dùng mạng của mình đổi lại em được bình an







Công Phượng bước ra bên ngoài quay trở về phòng bệnh của mình đã có Lương Tổng đợi sẵn
-Công Phượng

-Lương Tổng

-Chúng ta đến nơi khác nói chuyện

Hai người đi đến cuối dãy hành lang của bệnh viện
-Cậu nói giá đi, bao nhiêu mới chịu rời khỏi con tôi

-Cháu và bác không còn lời gì để nói sao?

-Tôi nghe nói cậu là đứa con hiếu thuận, nhất định không hy vọng bởi vì cậu mà công ty của mẹ cậu phá sản có đúng không?

-Bác!

-Công Phượng, biến mất khỏi tầm mắt Xuân Trường!







[Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân]
-Công Phượng, nơi này!- Đức Chinh đứng trước cửa vẫy tay gọi khi nhìn thấy Công Phượng bước ra

Cả hai cùng bước vào chiếc xe của Đức Chinh đã đổ chờ sẵn di chuyển đi
-Tại sao cậu lại muốn đến chỗ tớ để du lịch?

-Gần đây có nhiều chuyện phiền lòng, muốn ra ngoài để giải tỏa một chút nhưng lại không biết đi đâu liền nhớ đến cậu
-Mà này, sao cậu lại quyết định di chuyển về đây sống luôn rồi

-Nhập gia thì phải tuỳ tục, tớ cũng chịu

-Phải phải, cậu đã là người của gia đình rồi

*haha*

*reng* *reng* tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục bị dập máy

Đức Chinh nhìn cậu với ánh mắt có ý như cười như không

-Lương Xuân Trường gọi sao?
-Đưa điện thoại cậu đây cho tớ

Đức Chinh cầm lấy di động dập tắt nguồn rồi cho vào túi áo của mình

-Điện thoại tắt nguồn này tạm thời cứ để tớ giữ, đến khi nào cậu chịu trở về tớ sẽ trả lại cho cậu
-Đã ra ngoài giải sầu rồi thì không cần phải nghĩ nhiều, theo tớ đi ăn món ngon vui chơi thỏa thích là được rồi
-Cậu yên tâm món ăn mà tớ dẫn cậu đi thì chỉ có mà ngon nhức nách *haha*

-Đức Chinh, cậu thật là trẻ con

-Nghe lời đi, bảo đảm chữa được bách bệnh

-Được được nghe theo sự sắp xếp của Hà tổng đây vậy








Ăn uống xong cũng đi đến được vài nơi đặc sắc của xứ Thanh. Đức Chinh đưa Công Phượng trở về khách sạn

-Chinh đi thôi, đến phòng tôi uống vài ly

-Ưm bây giờ cũng chỉ có 7h kém Bông Cải chắc cũng chưa đi làm về
-Được, hôm nay tớ theo cậu

Vừa đến trước cửa phòng, cả hai đã nhìn thấy một gã đàn ông trong bộ âu phục đen cúi chào mình

-Anh Phượng, xin chào
-Tôi là trợ lý của Lương Tổng, ông ấy muốn anh quay trở về

-Người của Lương Tổng?

-Đúng vậy, xin mời anh bây giờ lập tức theo tôi trở về

-Trở về? Ông ta ước gì tôi di dân sang hành tinh khác thì có
-Đi, chúng ta đừng để ý đến anh ta- Công Phượng kéo tay Đức Chinh mở cửa vào phòng

-Lương Tổng rất xin anh mau quay về, cậu chủ xảy ra chút vấn đề

-Anh ấy có thể xảy ra chuyện gì? Tôi đang nghỉ phép. Không phải chuyện quan trọng thì đừng có đến làm phiền tôi

-Anh Phượng, xin anh chờ một lát Lương Tổng có lời muốn nói với anh- chiếc di động trong tay người đàn ông đưa đến Công Phượng

-Tôi nghe

*Phượng, trong hôm nay cậu phải xuất hiện trước mặt tôi
Nếu không cậu sau này đừng mơ có ngày sống tốt*

-Xuân Trường làm sao rồi?

*Cậu trở về mà nhìn! Tôi thật sự hận không thể bóp chết cậu* *tút tút*

-Xuân Trường xảy ra chuyện gì rồi sao?

-Đức Chinh, tớ thực sự phải quay trở về rồi. Thật ngại quá, chuyện này xảy ra đột ngột
-Cảm ơn cậu đã tiếp đãi tớ

-Tớ đã đoán được trước cậu sẽ không ở đây được quá ba ngày, nhưng thật không ngờ xem ra lại còn nhanh hơn cả dự đoán của tớ
-Lòng cậu làm gì có ở nơi đây mà trở về, mau đi đi nhanh nào
-Xem người trong lòng cậu thế nào rồi. Tớ chờ tin tốt của cậu!







[bệnh viện]
-Cảm ơn cháu đã đồng ý trở về- bác gái ôm chầm lấy Công Phượng ngay khi nhìn thấy cậu trở về, trông sắc mặt bà tiều tụy thấy rõ

-Bác gái, đã xảy ra chuyện gì sao?

-Cháu đi khuyên Xuân Trường một chút có được không?
-Nó không chịu trị liệu, không chịu ăn cũng không chịu ngủ đã hai ngày rồi

Đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng, hình ảnh Xuân Trường ngồi tựa lưng vào giường bệnh ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ. Cánh tay có điểm mạch máu truyền nước biển cũng bị anh giựt bỏ khiến cho nơi đó động lại vệt máu thấy rõ

-Anh lại giở trò vớ vẩn gì nữa vậy? Anh không ăn cơm cũng không chịu ngủ
-Anh khiến cho bản thân mình ra nông nổi này thì có lợi ích gì?

-Tôi làm thế để em có thể vì tình nghĩa bao năm qua mà giả vờ quan tâm tôi một chút có được không?- nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt tái nhợt của anh

-Xuân Trường anh bị điên rồi sao?
-Ăn một chút cháo đi- Công Phượng cầm bát cháo trên bàn múc từng muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến cho Xuân Trường

-Là mẹ tôi cầu xin em về có đúng không?
-Con người em thật dễ dàng tha thứ cho người khác, duy chỉ đối với tôi là vô cùng tàn nhẫn..

-Anh nhanh ăn cháo cho tôi

-Tôi không đói

-Xuân Trường anh rốt cuộc muốn thế nào? Mau ăn cháo, nghe tôi

*Toang*- bát cháo trong tay cậu bị anh hất xuống đất vỡ tóe ra

-Em đi đi, tránh để bị tôi làm phiền
-Chẳng phải em đã sợ tôi đến mức phải bỏ chạy sao
-Tôi đáng ghét đến mức phải khiến em bỏ chạy luôn sao?
-Tôi là cam tâm tình nguyện cứu em, tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện này mà uy hiếp em 
-Tôi đã miễn cưỡng em lần nào chưa?
-Tại sao.. tại sao.. tôi chỉ muốn đợi ở bên cạnh em lại làm em khó chịu đến phải bỏ chạy
-Phượng, em đi đi
-Tôi mà có sức lực thì tôi nhất định sẽ trói em lại, cho nên tôi không thể ăn cơm, tôi mà có sức lực sẽ gây rất nhiều rắc rối cho em
-Em mau đi đi, hãy đi đến nơi mà tôi không thể nhìn thấy em vậy tôi sẽ không gây phiền phức cho em nữa. Chỉ cần em vui là được rồi

-Anh cho rằng bây giờ không phải là uy hiếp tôi sao?

-Tôi chỉ muốn nói điều em luôn mong muốn thôi, em xem, tôi đã không còn bám lấy em nữa rồi
-Em nên cầu cho tôi đói đến chết đi, như vậy em sẽ không còn phải nhìn thấy kẻ luôn bám theo em

-Thật là, cầu cái rắm! Tôi chỉ là muốn đi du lịch giải khuây, anh có cần đòi sống đòi chết thế không?

-Em..em nói chỉ muốn đi du lịch?

-Tôi bà nó đương nhiên là đi du lịch rồi

-Thế tại sao em lại không nhận điện thoại của tôi, tại sao lại tắt máy?

-Tôi nghĩ không thông muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh có cần ngốc đến vậy không?

-Em không đến bệnh viện, một chút tin tức cũng không có, đến điện thoại cũng tắt máy. Không phải trốn tránh tôi thì là gì?

-Tôi rối bời với tất cả mọi thứ, chỉ muốn đi đâu xa một chút lấy lại bình tĩnh cho bản thân

-Vậy em còn muốn ở lại đây nữa không?

-Không biết chính xác, có lẽ sẽ đi
-Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trốn tránh anh

-Ừm chỉ là đi du lịch.. chỉ là nghỉ phép- đôi mắt Xuân Trường đỏ ngầu ngấn nước

-Đủ rồi, đừng khóc nữa. Mặt mũi xấu xí hết rồi- bàn tay nhỏ Công Phượng vỗ nhẹ vào lưng anh, an ủi anh

Ôm chầm lấy Công Phượng, anh vùi mặt mình vào ngực cậu. Giọt nước mắt chẳng những không kiềm được lại còn vỡ òa ra nhiều hơn. Một Xuân Trường to lớn lại khóc nấc lên như một đứa trẻ trong lòng cậu

-Tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Em đừng rời khỏi tôi có được không?
-Phượng, xin em.. đừng bỏ lại tôi

-Được, tôi không đi nữa

-Em nói thật không? Em lập lại lần nữa đi

-Tôi nói Công Phượng sẽ không đi nữa, sẽ ở lại bên Xuân Trường

-Em nói sẽ ở lại bên tôi.. sẽ ở lại bên tôi sao?
-Em nói thế là có ý gì? Em nói rõ ra đi
-Tôi nói giống như điều anh đang nghĩ
-Tôi cho cậu một cơ hội, chúng ta lần nữa bắt đầu

-Là tôi đang mơ sao? Em nhéo má tôi đi.. là thật sao? Phượng ơi là thật sao?- anh vui mừng đưa tay cậu lên nhéo lấy má mình

-Là mơ đấy! Xuân Trường đại ngốc













-Hoàn-
Vậy là em lại hoàn thành xong một fic về cp thuyền nhà em nữa rồi. Bộ fic này có lẽ là bộ tốn nhiều thời gian nhất từ trước đến giờ em viết. Nhiều lúc em như muốn bỏ ngang vì hố mình đào quá nhiều. Nhưng nghĩ lại thì vẫn là nên cho một cái kết. Theo em thì cái kết này nó vẫn chưa như em muốn và cũng chưa như mọi người đã mong đợi. Nhưng em nghĩ đây sẽ một cái kết hợp lý nhất ^^
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi fic và ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me