Truong Phuong Adodda
Ánh sáng từ bên ngoài ô cửa kính khẽ rọi vào trong, xuyên qua những khe hở của tấm rèm cửa ánh sáng truyền về phía Công Phượng Tỉnh giấc sau một cơn say khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cả cơ thể như nặng trịch lại, đôi mày cau vào nhau khi ở trạng thái khó chịu, hàng mi dần hé thì tia sáng chiếu đến làm cậu phải nhăn mặt Nhưng sao cảnh tượng này lạ quá nhỉ? Cố mở mắt trở lại cậu nhìn về hướng trần nhà. Từ cái đèn cho đến những họa tiết be bé trên đấy đều lạ lẫm. Phải chăng là cậu vẫn đang mơ? -Cậu dậy rồi hả..oáp- tiếng nói phát ra ngay bên cạnh, một người đàn ông lạ mặt chui ra từ lớp chăn ngay cạnh mình cậu từ ngạc nhiên rồi đến sửng sốt -Anh..anh là ai? Hừ lạnh một cái rồi anh ta ngồi thẳng dậy tựa vào thành giường
-Nè cậu! Ít nhất cậu cũng phải nhớ được mặt người đã lên giường cùng mình chứ -Anh nói sao? Lên giường? Tôi với anh?- lời nói như sét đánh, cậu bật thót người dậy -Chỉ mới có một đêm mà cậu đã quên tôi nhanh vậy sao? Hay là mình ôn lại một chút đi- anh chàng nghiêng người về phía cậu, mất cảnh giác trong vài nhịp cậu đã nằm ngay thế dưới thân anh ta Hoảng loạng cậu lùi người về phía sau thì vô tình trúng ngay thành giường. Cái *cốp* làm cho Phượng phải ôm đầu nhăn mặt -Haha có làm sao không?- vươn tay đến anh có ý muốn xoa giúp cậu nhưng liền bị né tránh -Tôi không saoLật người sang một bên anh ngồi thẳng người, cậu cũng lò mò ngồi theo Bày ra một vẻ mặt hết sức nghiêm túc cậu hỏi anh
-Nè anh, chúng ta thật sự đã lên giường rồi sao? -Cậu đang ngồi trên giường cùng tôi và cả những vết đỏ trên cơ thể cậu nữa. Tôi có cần phải trả lời cậu nữa không? Gật đầu tỏ ý mình đã rõ. Cậu lom com bước xuống giường Cậu đi đến gần cửa thì anh gọi lại
-Cậu đi đâu đấy? -Rất cảm ơn anh vì đêm qua đã giúp đỡ tôi, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã chết ở đâu đấy ngoài đường rồi. Sau này tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa, chào tạm biệt- nói hết câu Công Phượng nở nụ cười thật tươi rồi gật nhẹ đầu như một lời chào Ban đầu mà nói thì chỉ là một cái cảm giác thoáng qua của những cảm xúc trước cái đẹp. Con người mà mấy ai không mê cái đẹp. Vẻ đẹp đơn thuần từ Công Phượng khiến cho anh có chút gì đó động lòng, nhưng sau khi tiếp cận được con mồi xúc tác từ mọi mặt khiến Xuân Trường lại cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương và đặc biệt là muốn đối phương thuộc về riêng anh Không suy nghĩa lâu, vội vàng bước xuống giường anh chạy về phía cậu, nắm vội lấy bàn tay đang buông lỏng ánh mắt khẩn anh nhìn cậu
-Hãy ở lại đây đi Trố mắt vì cậu chẳng hiểu ý anh là gì
-Ý tôi là chúng ta hãy ở bên cạnh nhau đi Bên tai như nổ cái đoàng. Cậu như chẳng tin vào tai mình nữaMột người đàn ông giàu có muốn trai hay gái đều có đủ sao lại có thể chọn một người như cậu
-Sao? Ở bên cạnh nhau? -Ừ đừng đi -Sao anh lại chọn tôi? Tôi chẳng có gì cả -Tôi cái gì cũng có. Sao không thể là tôi? -Anh.. -Ở bên nhau đi -Anh điên rồi!
-Nè cậu! Ít nhất cậu cũng phải nhớ được mặt người đã lên giường cùng mình chứ -Anh nói sao? Lên giường? Tôi với anh?- lời nói như sét đánh, cậu bật thót người dậy -Chỉ mới có một đêm mà cậu đã quên tôi nhanh vậy sao? Hay là mình ôn lại một chút đi- anh chàng nghiêng người về phía cậu, mất cảnh giác trong vài nhịp cậu đã nằm ngay thế dưới thân anh ta Hoảng loạng cậu lùi người về phía sau thì vô tình trúng ngay thành giường. Cái *cốp* làm cho Phượng phải ôm đầu nhăn mặt -Haha có làm sao không?- vươn tay đến anh có ý muốn xoa giúp cậu nhưng liền bị né tránh -Tôi không saoLật người sang một bên anh ngồi thẳng người, cậu cũng lò mò ngồi theo Bày ra một vẻ mặt hết sức nghiêm túc cậu hỏi anh
-Nè anh, chúng ta thật sự đã lên giường rồi sao? -Cậu đang ngồi trên giường cùng tôi và cả những vết đỏ trên cơ thể cậu nữa. Tôi có cần phải trả lời cậu nữa không? Gật đầu tỏ ý mình đã rõ. Cậu lom com bước xuống giường Cậu đi đến gần cửa thì anh gọi lại
-Cậu đi đâu đấy? -Rất cảm ơn anh vì đêm qua đã giúp đỡ tôi, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã chết ở đâu đấy ngoài đường rồi. Sau này tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa, chào tạm biệt- nói hết câu Công Phượng nở nụ cười thật tươi rồi gật nhẹ đầu như một lời chào Ban đầu mà nói thì chỉ là một cái cảm giác thoáng qua của những cảm xúc trước cái đẹp. Con người mà mấy ai không mê cái đẹp. Vẻ đẹp đơn thuần từ Công Phượng khiến cho anh có chút gì đó động lòng, nhưng sau khi tiếp cận được con mồi xúc tác từ mọi mặt khiến Xuân Trường lại cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương và đặc biệt là muốn đối phương thuộc về riêng anh Không suy nghĩa lâu, vội vàng bước xuống giường anh chạy về phía cậu, nắm vội lấy bàn tay đang buông lỏng ánh mắt khẩn anh nhìn cậu
-Hãy ở lại đây đi Trố mắt vì cậu chẳng hiểu ý anh là gì
-Ý tôi là chúng ta hãy ở bên cạnh nhau đi Bên tai như nổ cái đoàng. Cậu như chẳng tin vào tai mình nữaMột người đàn ông giàu có muốn trai hay gái đều có đủ sao lại có thể chọn một người như cậu
-Sao? Ở bên cạnh nhau? -Ừ đừng đi -Sao anh lại chọn tôi? Tôi chẳng có gì cả -Tôi cái gì cũng có. Sao không thể là tôi? -Anh.. -Ở bên nhau đi -Anh điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me