LoveTruyen.Me

Truong Thanh Tinh Yeu Ngot Ngao

3 giờ chiều tại sân bóng của câu lạc bộ những chàng trai phố núi Hoàng Anh Gia Lai. Có vẻ hôm nay những chàng trai phố núi của chúng ta được một hôm nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện hết sức căng thẳng để chuẩn bị cho mùa V League sắp tới.

Vì vậy cho nên sân tập hôm nay trông rất vắng vẻ, chẳng thể thấy hình ảnh các chàng trai cùng nhau tập luyên, cùng nhau vui đùa như những hôm khác. Thế nhưng ở một góc sân mát mẻ, nơi mà ánh nắng chẳng thể chiếu tới ta lại có thể bắt gặp hình ảnh một cậu trai đang ngồi đó cùng với nét mặt không thể suy tư hơn.

  "Mình phải làm sao đây... Thật sự mình không muốn làm vậy. Bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì em ấy có tha thứ cho mình không nhỉ. Aissss tha cái gì mà tha chứ. Ai lại có thể tha thứ cho việc người yêu bỏ mình đi nguyên đêm để ở bên người yêu cũ đã vậy còn xảy ra việc ngoài ý muốn chứ... Aaaa Trường ơi mày phạm lỗi tày đình rồi...."

Anh vò đầu bứt tóc sau đó nằm hẳn xuống sân tập ngước mắt nhìn bầu trời cao và nghĩ về hình ảnh em người yêu sẽ như thế nào nếu biết việc mình đã làm đối với em ấy.

"Ê Híp làm gì nằm đây trông sầu não thế?"- Một giọng nói vui vẻ mang đôi nét tinh nghịch phát lên phá tan đi khoảng không riêng tư chìm đắm vào suy nghĩ riêng của anh.

"Hói à đi đâu đấy"- Sau khi xác định chủ nhân của giọng nói mất dạy đó là ai thì anh liền ngồi dậy trả lời lại bằng một câu hỏi khác mặc dù mắt anh chả thèm liếc Toàn một cái.

"Em đi mua bánh cho em với Phượng. Tối nay tụi em hẹn nhau xem phim nên em chuẩn bị trước. Hihiii..."- Cậu không ngần ngại mà ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh anh.

"Hạnh phúc quá ha"

"Xì đương nhiên là hạnh phúc rồi. Không cần ngưỡng mộ em đâu hehe. Ủa rồi sao giờ này anh lại ngồi đây? Hôm nay ngày nghỉ sao không đưa thằng chó đốm chết tiệt kia đi chơi mà lại ngồi đây sầu đời vậy."

"Haizz cũng muốn lắm mà không có được..."- Nhắc đến chuyện này là anh lại thấy nhức hết cả đầu.

"Ủa là sao cha. Sao lại không đi được, ông mới chọc giận nó hả." - Cậu chàng quay ngoắc sang lắc lắc cái đầu đen hơi ít ít tóc cùng với gương mặt 3 phần khó hiểu 7 phần trêu chọc mà hỏi anh.

"Aiss mày không hiểu đâu. Con nít con nôi mà bày đặt tò mò chuyện người lớn."

"Nè em sinh năm 96 chứ không phải 2006 đâu mà kêu em con nít hả. Sao chuyện gì kể đi em tư vấn cho. Chuyện gì chứ ba cái vấn đề tình cảm em rành lắm."- Cậu chàng mắt sáng rực hóng hớt chuyện tình cảm của ông anh với thằng bạn đồng hương, đồng niên của mình.

"Hừmmmm.... Tao kể cho mày, mày cấm được kể lại cho ai đâu đấy nhé."- Anh bối rối vì không biết có nên tâm sự với thằng này không vì thằng này mồm rộng chuyện gì vô tai nó đều đem kể lại với thằng Phượng. Mà không kể thì bí bách quá không biết phải làm sao. Thôi kệ nhiều khi thằng Phượng lại có cách giúp mình thì sao.

"Yên tâm yên tâm. Em kín miệng lắm"-Cậu cười tít cả mặt chuẩn bị tâm thế để nghe kể chuyện.

----------------------------------------------

"CÁI GÌ? PHẢN BỘI?"- Cậu không giữ được bình tĩnh mà hét lên sau khi vừa nghe xong câu chuyện của đội trưởng Gia Lai.

"Ôi zời mày bé bé cái mồm thôi."

"Bé cái gì. Chuyện tày đình như vậy mà ông bảo tôi bé là bé làm sao đây?"

"Ông điên rồi hả ông Trường? Làm gì không làm lại làm kẻ ngoại tình là sao?"- Cậu không thể tin được một người anh, một người đội trưởng mà cậu kính trọng đang làm một chuyện trời không dung đất không tha.

"Haiz tao đã nói rồi là tao không biết tại sao lại xảy ra chuyện đó. Hôm qua cô ta gọi tao tới bảo buồn việc gia đình cần an ủi nên tao mới tới thôi. Ai dè mới uống cùng có vài ly mà hôm sau mọi chuyện nó đã...."- Anh thật sự bây giờ rất rối không biết phải làm sao.

"Con mẹ nó! Ông bỏ người yêu ở một mình mòn mắt chờ ông để chạy tới chỗ người yêu cũ là ông đã sai con mẹ nó rồi cần quái gì nhắc đến chuyện kia."

" Tao biết tao sai và tạo cũng đang tìm cách sửa sai đây này. Toàn, mày có cách nào chỉ tao đi."

"Có cái l. Cách duy nhất bây giờ là ông quay về quỳ xuống xin lỗi, giải thích cho nó hiểu. Nó chịu tha thứ thì ông chấm dứt với con mụ điên kia đi. Còn không ấy hả! Ông chia tay con mẹ nó đi cho nó còn đi tìm tình yêu mới rồi ông đến với cái bà điên kia đi."- Cậu thật sự không thể kìm nổi lửa giận.

"Không, làm sao tao có thể chia tay Thanh được cơ chứ."- Anh nghe cậu chắc đến hai chữ chia tay liền hoảng loạn.

"Vậy thì cút về mà xin lỗi nó cho đàng hoàng đi chứ ông cứ ngồi đây "phải làm sao phải làm sao" hoài thì chỉ có nước chia tay là nhanh nhất thôi."

"...."
Anh suy ngẫm về lời nói của cậu. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là quay về và cầu xin em ấy thôi.... Nếu em ấy không tha thứ.... Thì mình sẽ quỳ xuống, ăn vạ, khóc lóc để được tha thứ. Quyết định rồi! Phải đi xin lỗi thôi.

Kết thúc dòng suy nghĩ anh đứng phắt dậy, chạy thẳng một mạch về hướng đội 1, nơi có con người luôn làm trái tim anh thổn thức....

"Xin lỗi cho đàng hoàng vào. Không thì ông chết với tụi tui đấy!"- Cậu thấy anh chạy đi cũng ráng nói vọng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me