LoveTruyen.Me

Trường Tình Sử Ký 2: Phải Rời Xa Thôi - XT6

Ghen

Tolessihoe

"Ngày hôm qua, đội tuyển của chúng ta đã có trận ra sân gặp Thái Lan, 'cuộc chiến' diễn ra trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, dẫu khán giả đến xem chật kín sân Mỹ Đình. Mưa đổ xuống rất to nhưng không làm nản lòng các chiến binh cờ đỏ sao vàng, và có thể vì thế mà trận đấu kết thúc cũng với cơn mưa bàn thắng. Kết quả chung cuộc hai đội hoà nhau 3-3. Các bàn thắng của chúng ta được ghi bởi Quang Hải, Văn Hậu và Văn Toàn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn bất phân thắng bại với kình địch khu vực trong suốt hai năm nay."

Tư Đồ Quân giơ tay tắt ti vi đang phát tin tức thể thao cuối ngày, sau đó hắn bật dậy khỏi giường, bản thân nhăn nhó khó chịu khi chuyện xảy ra không đúng ý mình. Hắn quyết định bước xuống giường, mặc tạm chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.

Chỉ mới làm việc với đội tuyển được gần ba ngày, thế nhưng vị bác sĩ trẻ tuổi rất nhanh chóng hoà nhập với tất cả mọi người. Hắn đặc biệt chú ý đến bộ ba sóng gió Xuân Trường - Văn Hậu - Văn Thanh, để rồi đến cuối cùng bị cả đội xem là một con kỳ đà không hơn không kém, không chút khước từ.

Dừng lại trước cửa phòng Xuân Trường, hắn vô tư mở ra, việc không gõ cửa trước khiến anh tiền vệ đang nằm bên trong phải hốt hoảng, lập tức bật dậy khỏi giường trong tình trạng không mặc áo.

Tư Đồ Quân gương mặt vẫn bình thản, đưa tay chỉ lên giường.

"Anh cứ nằm đó đi, không cần mặc áo vào, tôi sang đây để massage cho anh!"

"Lần sau có vào thì gõ cửa giùm cái!", Anh tiền vệ chau mày.

"Tôi chỉ muốn thân với các anh thôi, chúng ta còn gặp nhau dài dài..."

"Cậu đừng có nhắc mãi cái câu đấy được không?!"

Không nói không rằng, Tư Đồ Quân bỗng dưng cởi áo khoác ra, bên trong còn một lớp áo phông nữa, hắn cũng cởi ra nốt. Lương Xuân Trường quan sát từ đầu đến cuối, bắt đầu thấy không vừa ý nên gương mặt có chút khó chịu, anh từ trên giường một lần nữa đứng dậy hẳn, đưa tay chỉ về phía tên bác sĩ.

"Giờ là vụ gì nữa đây? Cậu nói sang đây massage cơ mà?"

"Phải.", Tư Đồ Quân gật đầu.

"Sao lại cởi áo ra làm gì?"

"Là thay phiên nhau massage, tôi đâu thể nào làm không công cho bất kỳ ai..."

"Ơ? Thế chẳng phải cậu vẫn nhận lương đều đều sao?"

"Thì sao? Tất cả mọi người trong ban huấn luyện đều có quyền được chăm sóc sức khoẻ cơ mà, kể cả tôi."

Tư Đồ Quân nhanh chóng níu lấy bàn tay anh tiền vệ, đặt anh ngồi xuống giường, sau đó hắn vô tư nằm sấp xuống, để lộ ra ngoài một tấm lưng trắng nõn nà, sẵn sàng chờ đón đôi bàn tay dẻo dai có phần cứng nhắc của anh làm công việc massage cho hắn.

Không còn cách nào khác nên anh tiền vệ đành phải thực thi. Tên bác sĩ có tính cách quái dị thế này, là lần đầu tiên anh tiếp xúc trong đời. Lại chẳng hiểu từ đâu ra mà anh đối với hắn không có chút khó chịu nào quá đáng, y như rằng một lần nữa bản thân bị mắc vào bẫy của một mảnh tình khó nói, như Vũ Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu đã từng làm đối với anh, nhưng chắc chắn đó không phải tình yêu.

"Này Trường, anh cho tôi nhờ một chuyện?"

"Nói."

"Nếu như vào vòng trong mà gặp Thái Lan nữa, bọn anh có thể thắng được không..."

...

"Em nói cho anh biết này Toàn, anh đừng nói ai nhé..."

"Nói đi."

Buổi chiều hôm sau, thoáng mát nhưng không mấy êm ả. Hàng tá con châu chấu bay lượn trên bầu trời với tốc bộ vô cùng chậm rãi và thấp gần mặt đất, màu vàng từ mặt trời cũng đã chuyển sang đỏ tươi như màu máu, chảy xiết bao phủ lấy khắp một vùng không gian rộng rãi.

Trên sân lúc này buông đầy âm thanh cười nói của những kẻ đá bóng. Chỉ có hai tên dáng người nhỏ nhắn là ngồi lại bên nhau, thì thầm to nhỏ. Quang Hải hết ghé tai Văn Toàn tám chuyện gì đó thì cụ già có mái tóc bạc đã che mồm cười, quyết chí không để lộ chuyện cho bất cứ kẻ thứ ba nào biết.

"Gì Hải, anh không tin đâu! Trường Chiến không phải là người đó..."

Mọi thứ diễn ra, đúng như vòng xoay của thời gian, trùng khớp từng nhịp một, và rồi hệ lụy về sau mạnh ai nấy gánh. Chuyện là đúng mười giờ đêm qua, chính mắt Quang Hải đã nhìn thấy Tư Đồ Quân vừa mặc lại áo vừa rời khỏi phòng Lương Xuân Trường, gương mặt hắn còn chảy đầy mồ hồi kèm theo hành động bàn tay lau lấy lau để, đôi mắt to tròn láo liên nhìn khắp nơi, cho đến khi gặp phải cậu bé tiền vệ, hắn đã vội vã đi thật nhanh mà không chịu chào hỏi một lời nào.

Quang Hải đã nói với Văn Toàn, rằng nghi ngờ Xuân Trường đang phản bội Văn Hậu để lén lút quen / quan hệ với tên bác sĩ.

"Em thề là em đã thấy như thế đấy!", Quang Hải chu môi phát biểu.

"Anh tin em. Vậy mình phải làm gì bây giờ... Nếu như làm giống ở trên phim thì lại tốn công quá...", Văn Toàn trả lời.

"Là sao anh ơi?"

"Thường thì trong phim, khi nghi ngờ thứ gì thì người ta sẽ lén lút điều tra cho ra được sự thật mới đi nói với người bị phản bội. Như vậy thì quá tốn công đi. Anh đề nghị mình nên nói thẳng với Hậu, cho nó tự điều tra."

"Em đồng ý."

...

"Hậu ơi, anh bảo này!"

Vũ Văn Thanh sau khi gõ cửa phòng Đoàn Văn Hậu xong thì đã tự động xông vào mà không cần đợi em ra mở.

Trời chạng vạng, có vẻ càng lúc càng âm u. Sau buổi tập khi nãy, cả đội được ban huấn luyện cho phép về phòng sinh hoạt tự do trong vòng một tiếng trước khi xuống nhà hàng dùng bữa tối.

Bấy lâu nay, Đoàn Văn Hậu vẫn ở chung phòng với Bùi Tiến Dũng, nhưng kể từ khi tên thủ môn ấy được một dịp ngủ chung với Hà Đức Chinh thì sau này, lúc rảnh rỗi là hắn sẽ sang đó mặc dù có Nguyễn Quang Hải là con kỳ đà, nên căn phòng này, em trai hậu vệ hầu như chỉ ở một mình.

Nhắc đến kỳ đà, con vật có kích thước to lớn nhất Trái Đất chắc chắn không ai qua nổi Tư Đồ Quân. Hắn cũng là nguyên nhân để cậu trai hậu vệ sang tìm em trai hậu vệ chân dài trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

"Anh Thanh đó ạ, có gì không anh?"

Văn Hậu khi đối diện với Văn Thanh, vẫn còn do dự trong lời nói, đôi lông mày nhướn lên cao tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, thực ra em còn ngại ngùng một chút, nhưng ngoài sự ngại ngùng ấy, thì may mắn là không còn gì nữa, cả hai như đã đi vào hoà bình êm đẹp. Em lau khô đầu, từ phòng tắm bước ra, đứng cách cậu một khoảng vài bước chân.

"Tối qua khoảng chín giờ đến mười giờ đêm, em có gặp anh Trường hay nhắn tin với anh ấy không?"

Nghe xong câu hỏi vô cùng tế nhị từ một nhân vật có vẻ liên quan, Văn Hậu bất chợt hai mắt to tròn. Em cố gắng nhìn quanh căn phòng như muốn né tránh ánh mắt Văn Thanh, vô tình lại xem người anh trước mặt như một kẻ thứ ba đang muốn nối lại tình xưa với ai đó nên đi điều tra từng chút một...

"Anh Thanh vẫn còn thích anh Trường ạ?"

Văn Thanh chống tay lên hông, chau mày rồi bắt đầu trả lời.

"Mày sao hả Hậu? Anh không đùa mà."

"Nhưng em cũng có đùa đâu..."

"Anh còn thích anh Trường hay không thì mày cũng không cần lo đâu em. Nhưng vấn đề là có một kẻ khác khiến anh Trường u mê không lối thoát kia kìa, người đó mới đáng để lo ấy..."

"Anh Thanh vừa nói gì???"

Tiếng thở than và dấu chấm than phải lớn bao nhiêu mới có thể tả được dòng cảm xúc hỗn độn của Đoàn Văn Hậu ngay lúc này. Một tên vô danh, tài cán thì có thừa, nhưng vẫn là vô danh, chẳng biết từ đâu xuất hiện, làm quen chỉ vỏn vẹn vài ngày mà đã lấy được trái tim của Lương Xuân Trường. Chuyện này đối với em như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào van tim, mà con dao đó không sắc bén là mấy, vì vốn dĩ nó vẫn chưa mài được bao lâu.

Kể từ lúc tên bác sĩ trông có vẻ háo sắc kia xuất hiện và trở thành một phần của đội tuyển, thì thời tiết dạo này không còn đẹp đẽ như trước, dẫu là mùa đông nhưng đã hết lạnh, mưa lâu và gió lớn cứ thế đổ xuống khắp khu vực thủ đô. Có lẽ vì vậy, nên tâm trạng của Đoàn Văn Hậu sẵn đã không được tốt, một khi em nghe trên đầu mình có một cái sừng dần mọc lên, không biết là thật hay giả, em cứ tin trước đã, vì chỉ có tin tưởng mới khiến em càng thêm nóng giận...

Văn Thanh vốn dĩ không liên quan đến chuyện này, nhưng tất cả là tại Văn Toàn và Quang Hải. Chính hai người họ đã không nói trực tiếp tin đồn cho Văn Hậu biết mà buộc phải thông qua Văn Thanh, biến cậu vô duyên vô cớ trở thành chỗ dựa cho em, vì theo họ, cậu hiểu rõ những gì đang xảy ra với em...

Kéo Văn Thanh đi theo thật mạnh tay, Văn Hậu nhất quyết ngay bây giờ phải làm ầm ĩ mới thoả mãn cơn nóng nảy mấy hôm nay. Dừng lại trước cửa phòng của Tư Đồ Quân, sau đó em đập cửa, hét thật to.

"Tư Đồ Quân! Mở cửa, mở cửa đi!!!"

Trước mặt là tấm lưng vĩ đại của Văn Hậu và một cánh cửa phòng vô tội, sau lưng là căn phòng của Xuân Trường, chính xác là như thế, Văn Thanh đang đứng giữa hai căn phòng đối diện nhau. Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, kết quả là không ai ra mở cửa phòng Tư Đồ Quân, mà ở đằng sau, phòng của Xuân Trường có tiếng cửa mở cực mạnh, và Tư Đồ Quân ung dung bước ra...

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?", Tư Đồ Quân thở dài rồi đóng cửa lại.

Nghe được giọng nói rũ rượi vô cùng đáng khinh bỉ từ phía sau, Đoàn Văn Hậu gương mặt tối sầm. Em đã cố gắng tự nhủ bản thân rằng, sẽ ngó lơ căn phòng của Lương Xuân Trường cho đến khi hỏi xong tội Tư Đồ Quân, thế nhưng, bây giờ là hắn ta bước ra từ phòng của anh trong giờ nghỉ ngơi, không ngó lơ cũng không được nữa, phải đấy, kia kìa, hắn vừa dùng tay che miệng, ngáp một cái trong vô cùng mỏi mệt...

"Bọn tôi tìm cậu đấy!", Văn Thanh lên tiếng.

Cú hất cằm rõ ràng ngay khu vực giữa các phòng, kèm theo cả cơ thể to lớn của Tư Đồ Quân cứ thế bước về trước, vô tình khiến Văn Thanh phải lui dần về sau, chừa lại một khoảng đối đầu cho Văn Hậu với hắn.

"Tìm gì? Đang giờ nghỉ mà, cần massage thì để tối đã... Hay đã đau ở đâu? Nếu đau thì tự vào phòng tôi mà lấy rượu thuốc về bóp đi!"

"Cậu là bác sĩ cơ mà, thái độ gì mà tồi tệ vậy?", Văn Thanh hỏi.

"Hai người chính là đã cản trở giấc ngủ của tôi đấy. Giờ nghỉ, hai người không cần nghỉ nhưng tôi cần mà..."

"Anh nói gì? Anh ở trong đó ngủ à? Anh không có phòng của riêng anh sao Tư Đồ Quân đáng ghét?", Văn Hậu lao đến nắm lấy cổ áo thun của Tư Đồ Quân, giận dữ quát.

"Trời ạ? Tình hình gì đây cậu em? Đừng nói là cậu định dùng chiêu kẹp cổ tôi như cậu lúc đá bóng nhá..."

Không đợi nữa, Đoàn Văn Hậu đúng là làm như thế.

Em bắt đầu chuyển đổi hai cánh tay của mình theo hướng thuận, rồi xoay người, lui về đằng sau lưng Tư Đồ Quân, kẹp cổ hắn ta thật nhanh chóng. Với tư thế này, hắn ta dù có phản kháng với mức độ mạnh bạo thế nào cũng không thể thắng nổi Văn Hậu.

Tư Đồ Quân vùng vẫy, bắt đầu la hét.

"Cứu tôi với, anh Trường ơi, anh tắm xong chưa, ra cứu tôi với..."

"Anh Trường đang tắm mà cũng dám vào đó à! Anh chán sống rồi Tư Đồ Quân đáng ghét!", Văn Hậu nghiến răng.

"Á!!! Cứu với..."

Văn Thanh đứng phía trước, thật nhanh lao đến chặn họng Tư Đồ Quân bằng cách bóp chặt miệng hắn, quyết chí không cho hắn hét thêm một câu nào nữa.

"Anh Thanh, tay còn lại rảnh rỗi để làm gì???", Văn Hậu hỏi.

"... Làm gì em???"

"Chọt liên tục vào nách anh ấy đi!"

Văn Thanh lập tức nghe lời Văn Hậu, dùng hai ngón tay chọt liên tục vào nách phải Tư Đồ Quân, sau đó cũng không mới hơn, chuyển qua nách trái. Việc của Văn Hậu là giữ chặt cổ của tên bác sĩ, một centimet cũng không cho hắn dịch chuyển.

"Thôi anh Thanh, làm vậy thì ác quá, dừng lại đi..."

"..."

"Giờ chuyển qua bóp ch*m anh ấy đi anh."

"Này, đừng giỡn nữa. Tất cả mau xuống sảnh. Ban huấn luyện cần bàn chuyện, quan trọng lắm."

Giọng của đội phó Đỗ Hùng Dũng thật thánh thót đã cứu cho Tư Đồ Quân một bàn thua trông thấy.

...

Tin tức tiếp tục phát lên trên chiếc ti vi lớn ở sảnh khách sạn, lần này không phải tin thể thao với nội dung Việt Nam hoà Thái Lan như trước đó Tư Đồ Quân đã xem nữa.

Tất cả nhân viên khách sạn, khách thuê phòng, ban huấn luyện và cầu thủ đều đang tập trung tại sảnh. Cùng nhau đứng thành một nhóm người có trật tự trước chiếc ti vi, gương mặt ai nấy cũng buông đầy lo âu.

Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Tư Đồ Quân, đằng xa là Lương Xuân Trường vẫn đang mải lau khô đầu tóc, họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đối với thế giới này, chỉ biết là bây giờ phải tập trung ở đây để đối diện với một tin tức không mấy hay ho, cho đội tuyển, cho trận bóng sắp tới, và cho toàn thủ đô.

"Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Chính phủ vừa đưa ra một công văn khẩn cấp về cơn bão số 10 có tên Kanta sắp cập bến Hà Nội và các khu vực lân cận vùng đồng bằng sông Hồng trong vòng hai ngày tới. Bão Kanta có sức phá hủy cực kỳ lớn, đi từ biển Đông về hướng Tây Bắc...

Khẩn xin tất cả mọi người ở Hà Nội và các khu vực được cảnh báo sau không được phép ra đường trong vòng những ngày tới khi có bão. Mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, du lịch, xã hội, giáo dục ở Hà Nội và các vùng được cảnh báo sẽ tạm dừng, bắt đầu từ ngày mốt."

.

"Chỉ còn ba ngày nữa, chúng ta sẽ đá với Indonesia, các con cũng biết rồi, lịch của FIFA là không thể thay đổi. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp thì vẫn có thể nếu như điều kiện không cho phép ở cả hai nước*"

(*) Cứ cho là vậy đi nha.

Thầy Lee đứng giữa mọi người trong cuộc họp khẩn cấp đề phòng cơn bão.

"Kanta được dự báo là một cơn bão vô cùng nguy hiểm đối với tất cả mọi người, cơ sở hạ tầng, phương tiện đi lại... Vì thế trận đấu của chúng ra trên sân Mỹ Đình chắc chắn không thể diễn ra, đó là thông cáo của VFF. Tuy nhiên bọn thầy đoán là, FIFA sẽ vẫn cho chúng ta đá trận này, nhưng mà là ở sân khách."

"Vậy thì chúng ta cứ thế mà sang Indo thôi thầy. Qua bên đó tránh bão cũng tốt.", Đức Chinh phát biểu.

"Đi thưa về gửi, chúng ta nên tôn trọng họ trước. Trong tối nay, VFF sẽ gửi về cho chúng ta quyết định của liên đoàn bên Indo, nếu họ chấp thuận, thì trong rạng sáng nay chúng ta sẽ bay sang đó. Vì thế mà tất cả các con đi ăn tối xong, về phòng thu dọn vali vào hành lí sẵn đi, chúng ta có thể rời khỏi khách sạn bất cứ lúc nào."

Cánh tay Đoàn Văn Hậu giơ lên cao, em từ nãy giờ vẫn ngồi một góc đằng xa, gương mặt hằn hộc không mấy vui vẻ, sau khi được thầy Lee chỉ tay mời phát biểu thì lập tức đứng dậy.

"Thầy, bọn em sang đó thì đương nhiên vì bọn em đá bóng, thế nên đừng cho Tư Đồ Quân theo được không ạ, em không biết anh ấy xuất hiện ở đây với vai trò gì ạ..."

...

"Ui, sao đấy..."

Mười giờ đêm, bên ngoài trời đang đổ mưa nhẹ, vì thế mà không khí đã êm dịu thêm một chút, dập tắt đi sức nóng kỳ lạ tràn về giữa mùa đông.
Xuân Trường được Văn Hậu mở cửa cho vào phòng, sau đó nhìn thái độ từ tấm lưng của em người yêu không mấy tốt đẹp, anh liền lao đến ôm em từ đằng sau, bản thân nhẹ nhàng mang em ngồi xuống giường...

"Dọn đồ xong chưa mà sang đây?", Văn Hậu không mảy may nhìn đến anh.

"Phía Indo đã phản hồi gì đâu mà dọn trời."

"Thế anh đợi người ta phải réo tên anh cuối cùng mới được à đội phó?"

"Này, sao lại cáu thế..."

Xuân Trường đặt điện thoại của mình xuống giường, sau đó dùng hai tay ôm lấy vòng ngực Văn Hậu. Mái đầu của anh vô thức ngả vào bờ vai em, ung dung tự tại giữa tiếng mưa khẽ rơi bên ngoài cửa sổ khách sạn, là âm thanh phát ra từ nóc nhà của một căn hộ gần đó.

Hai chiếc hành lí to lớn đã được em trai hậu vệ dọn xong từ một tiếng trước, hiện đang đặt gọn gàng ngay bức tường gần kề cánh cửa. Ấy thế mà tổng thể căn phòng này, nó vẫn trông lộn xộn làm sao, như có rất nhiều thứ còn chưa dọn xong, hoặc là đơn giản, nó không muốn em rời khỏi.

Xuân Trường thấy được hai chiếc vali, lòng không thể thoát khỏi những hình ảnh ẩn dụ, và liền tấm tắc khen ngợi.

"Sao hai chiếc, một to một nhỏ, trông như tụi mình em nhỉ?"

"Ý của anh là giống cái gì của tụi mình?"

"Không! Là cả hai con người tụi mình í."

"Em lại thấy nó giống anh với Tư Đồ Quân ấy chứ... Xứng đôi ghê cơ."

"À, thì ra là ghen nên mới bảo thầy không cho người ta đi Indo."

Văn Hậu nghe xong liền quay sang đẩy Xuân Trường ra khỏi cơ thể mình, khiến anh ngã lưng ra tấm giường của em trong vô tri vô thức. Em chống hai tay lên hông, đứng lên đi vài vòng rồi quay lưng về phía anh tiền vệ, miệng cứ thế lẩm bẩm.

"Thì ra là sang đây để tẩy trắng cho Tư Đồ Quân... Không hề có một chút gì là quan tâm mình..."

"Tư Đồ Quân chỉ đơn giản là muốn làm quen tất cả mọi người, cậu ấy hâm mộ anh nên làm quen từ anh trước. Trông cậu ấy ngầu với hay ngang ngược thôi chứ thực chất cậu ấy là vậy đó. Nói chung, cậu ấy cứ là con người như vậy, thì làm sao mà anh thích cho được, trong khi có một người hoàn hảo hơn là Đoàn Văn Hậu, anh đã đủ chết mê chết mệt rồi."

Nghe xong lời giải thích vô cùng thuyết phục vừa rồi, Văn Hậu khẽ khàn nhếch mép trong muôn vàn khoái chí.

Em từ từ quay lưng lại, hình ảnh hiện ra trước mắt em, là một Lương Xuân Trường đã cởi sạch quần áo, ngồi chống hai tay trên giường, sừng sững sừng sững.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me