LoveTruyen.Me

Truong Vuong Mat Hip Cua Beo

Bữa tiệc kết thúc cũng đã gần nửa đêm.

Mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Còn hai chàng trai đang dắt tay nhau đi dạo dưới trời sao ở CLB.

Ngồi dưới ghế đá nơi cuối khuôn viên, cậu nhìn lên trời sao kia hạnh phúc mỉm cười.

- Nay tao vui quá!

- Thế à! Nhắm mắt lại đi Béo .

- Làm gì thế?

- Cứ nhắm lại đi mà!

Minh Vương nhắm mắt theo lời anh. Một lúc sau cậu cảm nhận được sự lành lạnh đang đặt trên cổ mình. Cậu mở mắt nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình chiếc chìa khóa nhỏ. Nhưng nhìn chung không phải dạng nữ tính mà là mang phong cách của thanh niên. Trông thật bắt mắt.

- Tặng Béo đấy! Nhớ giữ cẩn thận đấy nhé.

Xuân Trường cười khẽ, xoa đầu cậu nhỏ của mình. Thấy cậu mải nhìn sợi dây chuyền đến thất thần anh lại hỏi tiếp:

- Sao thế? Không thích quà tao tặng à?

- aaa.. đâu có tao thích lắm.. cảm ơn Híp nhiều nhé.

Cậu hoảng hồn khi nghe Xuân Trường gọi. Quay qua nhìn anh, mặt tỏ ra thích thú.. vui quá nên ôm chầm lấy anh rồi thả ra.

- Nhưng mà chìa khóa này mở ổ nào đấy mày?

Minh Vương khá thắc mắc muốn biết ổ khóa này nhưng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời

- Ờ thì.. tao thấy nó đẹp nên mua thôi .. không biết ổ khóa là cái nào cả.

Ấy thế mà cậu tin răm rắp, rồi không hỏi nửa.

- Mày làm tao cảm động quá nè!

- Ngốc.

Thật ra thì từ khi vào học viện đến nay năm nào cậu cũng đón sinh nhật cùng các đồng đội và đặc biệt là từ Xuân Trường.

Đến nay đã là 8 năm trôi qua năm nào cậu cũng có một bất ngờ riêng và năm nay cũng vậy. Kèm theo đó là những món quà tuy nhỏ mà quý giá vô cùng đến từ anh.

Lúc còn nhỏ, anh tặng cậu một hộp kẹo nhỏ. Do không đủ tiền để mua những thứ khác.

Lớn thêm chút năm 15 tuổi đã đi đấu được một vài giải đấu đã có để dành thêm một ít tiền, anh liền ra ngoài kiếm cho cậu 1 chiếc áo thật đẹp gói thật kĩ. Dành tặng cậu.

Năm 16 tuổi, anh tặng cậu một cái đồng hồ đeo tay do cậu hay quên giờ nên đã mua cho cậu.

Năm 17 tuổi, thấy cậu mang đôi giày đã cũ anh liền giành thêm ít đi mua cho cậu đôi giày mới vừa vặn hơn mới mẻ hơn cho cậu mang.

Năm 18 tuổi, cậu lại nhận được một chiếc áo khoác zip để cậu mặc vào mùa đông. Chẳng hiểu vì sao Xuân Trường cũng có một cái như thế? Chắc là mua cùng shop. Và anh thích mẫu áo này. Minh Vương nghĩ như vậy

Đến hôm nay cậu nhận được món quà khác tuy nhỏ nhưng lại tinh tế vô cùng.

Cậu không hề biết rằng có người đã nhờ người đặt mẫu ô-chìa khóa này để dành riêng cho hai người. Đó là anh và cậu.

Cũng đã khuya, cả hai rảo bước về phòng ngủ chuẩn bị cho chiều mai lên tuyển.

Cậu đi trước anh vài bước, lúc này Xuân Trường lấy tay kéo trong cổ áo mình ra một sợi dây chuyền giống y của cậu nhưng chỉ khác là nó là ổ khóa của chiếc chìa khóa kia.

Cũng giống như trái tim của anh là ổ khóa dành riêng cho cậu và cậu là người đã mở được trái tim tâm hồn anh.

Thấy anh lâu lên cậu quay lại, anh lật đật bỏ lại sợi dây chuyền vào trong

- Híp nhanh lên mày. Buồn ngủ rồi này.

- Ừ

Nói rồi anh tiến lên nắm tay cậu về phòng.

" Chẳng có ai có thể thay thế em trong lòng tôi được cả. Em là duy nhất của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me