LoveTruyen.Me

Truong Vuong Mat Hip Cua Beo

Ngoài trời sương còn đọng lại trên những ngọn cỏ. Những tia nằn ban mai đã bắt đầu len lỏi vào căn phòng nơi có hai con người đang còn  ôm nhau ngủ.

Anh giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ đẹp trong giấc mơ đương nhiên là có bóng cậu nhỏ bên cạnh. Thấy cậu còn say giấc không nỡ đánh thức nên để cho cậu ngủ thêm một lát. Rồi anh vào vệ sinh cá nhân thay đồ để chuẩn bị cho ngày tậo luyện mới.

Khoảng 15 phút sau, anh lay nhẹ con người ú nu kia

- Béo ơi, dậy mau đi ăn sáng.

Cậu không đáp chỉ ngọ nguậy người trong bộ dạng ngái ngủ

- Cậu không dậy là trễ giờ TẬP LUYỆN đấy nhé

Trong mơ màng cậu bỗng nghe TẬP LUYỆN liền ngồi bật dậy

- Trễ trễ rồi hả.. sao cậu không gọi sớm tên mắt Híp này

Thấy dáng vẻ hấp tập của cậu nhỏ anh bật cười khanh khách

- Còn không mau nhanh là trễ thật đấy

Không đợi nghe anh nói cậu đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi cậu mới chợt nhớ ra là cậu chưa có đồ để đi tập mới hét vọng ra ngoài

- Hípppp tôi không có đồ để đi tập

Nghe tiếng cậu anh đi đến tủ lấy trong tủ ra bộ quần áo của anh rồi đem đến cho cậu thay.

- Mặc đồ của tôi đỡ lát tôi dẫn cậu đi gặp thầy lấy quần áo.

Cậu đưa tay nhận bộ quần áo từ anh mùi hương nhàn nhạt toát ra từ quần áo của anh làm cậu nhỏ thích thú. Nhưng cậu quên rằng nãy giờ cậu đang ở trần. Làm cho tai ai kia mới sáng sớm đã đỏ rần lên.

Người cậu nhỏ hơn anh nên bộ đồ có vẻ hơi rộng nhưng cậu lại có vẻ khá thoải mái với bộ đồ này. Nhỏ đến giò cậu cũng không mặc đồ của người khác vì cậu khá sạch sẽ nhưng khi anh đưa bộ quần áo của anh cho cậu thì cậu không suy nghĩ gì mà mặc nó lên người cũng không hiểu nổi là tại sao. Cậu thầm nghĩ chắc tại áo của Híp thơm quá thôi. Hmm

Anh thấy cậu mặc đồ của mình lòng liền nở hoa khóe miệng bất giác giương cao mắt bình thường đã bé nay lại bé hơn.

- Cậu mặc trông cũng hợp đấy chứ. Nào đi thôi, đi ăn sáng rồi xuống tập.

Cậu gật đầu rồi cả hai dắt tay nhau đi.

*Nhà ăn*

Có một cái đuôi đang bám chặt Phượng caca, hai người thì nói luyên thuyên không ngừng chọc cho Tuấn Anh cười xòa, xách tai lôi hai cậu nhóc đến bàn ăn rồi đi lấy đồ ăn về cho hai người họ. Công Phượng sáng sớm đã bị làm phiền mặt đen lại nhưng cũng thể nào tách con người kia ra đành cùng cậu đi lấy đồ ăn thôi.

Đanh đứng chờ thì thấy đội trưởng cùng cậu đến, Công Phượng vẫy tay với anh. Cả hai bước tới chỗ bọn họ

- Béo, cậu với Thanh qua bàn trước đi để ba đứa ở đây lấy đồ ăn là được rồi.- Xuân Trường vừa nhìn thấy dáng vẻ Công Phượng đã hiểu được ý cậu bạn thân của mình để cho cậu bạn mình có chút không khí để thở

Văn Thanh nghe đội trưởng nói vậy cũng đành buông tay Công Phượng để đến bàn ăn trước cùng với cậu. Vì anh không dám cãi lời đội trưởng của chúng ta aaa.

Thấy hai cậu đi lại bàn rời đi rồi Công Phượng mới đập vai Xuân Trường

- Này nhìn dữ thế thằng này. Vương nó mới vào chăm đừng có ăn hiếp nó đấy nhé.-

- Đúng rồi. Nhưng mà thấy mày lạ lắm nha, chưa  bao giờ thấy mày đối tốt với ai như thế cả.

- À há còn cho mặc đồ của mày cơ.

Anh nghe hai thằng bạn thân của mình trêu thì giật thót.. bắt đầu ấp a ấp úng

- Thôi.. đi đi lấy đồ ăn sáng mau lên không trễ tập đấy.

Nói rồi anh đi trước bỏ lại hai con người đang nhìn nhau cười khanh khách.

Bên bàn ăn,
- Anh Vương anh có lành lặn không? Có bị tên kia hành không? Có bị kí đầu không?

Văn Toàn thấy cậu vừa đặt mông xuống liền sổ một tràng câu hỏi làm cậu choáng váng. Văn Thanh với Hồng Duy cũng mở to mắt chờ câu trả lời từ cậu.

Cậu gãi đầu cười hì hì

- Anh ổn mà mấy đứa sao vậy? Xuân Trường tốt với anh lắm.

Cả ba đồng thanh

- Cái gì cơ? TỐT.

Nghe câu trả lời của cậu mà cả ba muốn té ghé. Gì cơ tên mắt híp đấy tốt. Thật là cả ba khônh thể tin vào cái lỗ tai mình. Vì sao ư lúc tụi y mới vào đây sáng không bị kí đầu cũng liếc xéo đến lạnh xương sống. Nói chung là vô cùng thảm aa. Không phải không tốt mà lúc nào cả bọn cũng bị hành đủ điều. Nên suy ra là không tốt luôn.

Cả bọn đang nháo nháo thì ba gương mặt điển hình đi đến. Anh đặt đồ ăn xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi gần cậu

- Này cậu ăn đi đừng nghe tụi nó nói nhảm

Nói rồi anh liếc cái liếc quen thuộc ( đã híp còn thích liếc) làm ba cậu nhỏ kia chỉ cuối đầu ăn thật lẹ. Riêng cậu nhỏ cũng ngoan ngoãn gật đầu

- Ok Trường Híp

*ĐÙNG*

Mọi người ai cũng nghĩ cậu tới số tử rồi liền ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Xuân Trường do vốn dĩ trong đội chỉ cần ai kêu hắn là Híp thì ngày đi tập xác định chỉ có mệt chết thôi. Trừ hai người bạn thân của hắn thôi. Nhưng lần này thì khác rồi tên đó chỉ nhẹ xoa đầu cậu nhỏ rồi mỉm cười và ăn sáng ngon lành. Điều đó làm cả đám há hốc mồm.

--
Mình viết hơi chi tiết, nên chưa cho các anh lớn được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me