LoveTruyen.Me

Truong X Phuong Da La Qua Khu

Năm đó chuyện tôi và Phượng yêu nhau không phô trương, không rộn ràng, chỉ đơn giản là những buổi hẹn hò bí mật, những chuyến du lịch khắp mọi miền đất nước và mãnh liệt hơn là cùng nhau "hẹn hò" trên sân cỏ. Năm ấy tôi và em cùng đồng đội tung hoành khắp các sân vận động , sau trận thua ở AFC U23 2018, chúng tôi cứ thế xông pha, càn quét mọi giải đấu, trận thua ấy rốt cuộc chỉ là bàn đạp, là bước đệm của những thanh niên sinh ra từ sân cỏ chúng tôi. Sự huy hoàng, vinh quang này vẫn là những nguồn động lực cho bóng đá Việt Nam tận mười năm sau.

- Trường! cứ thế này, chúng ta sẽ cùng nhau ra sân cho đến năm 30 tuổi nhé! – giọng nói em giòn tan trong sự chiến thắng, khi mà đội bóng đạt giải quán quân Châu Á. Thời gian khi ấy như trôi chậm lại, trong mắt tôi chỉ có em và dù tôi cùng em có đang lướt băng băng trên đường pitch, chung vui với người hâm mộ.

- Đến khi chúng ta ngoài 35, anh và em có thể đi khắp nơi cổ vũ các giải đấu, hoặc chúng ta cùng nhau trở thành HLV, hoặc an nhàn hơn là làm việc cho Liên đoàn, Phượng nhỉ?

Khi ấy tôi vén mớ tóc rối của em ra sau tai, ôm chầm em, gục đầu vào vai em trong sự hạnh phúc của chiến thắng. Khi ấy chúng tôi đều không ngờ Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng sau này lại chính là hai cái tên giải nghệ sớm nhất lứa U23 cũ.

-------------

Tôi lái xe đến đón em khi trời khá mát mẻ, vừa đến cổng đã thấy em đứng đợi. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi không hề trễ một phút nào cả, có lẽ em đã sớm quá chăng? Hôm nay em bận một chiếc áo thun sẫm màu, quần jeans đen cùng đôi giày thể thao trẻ trung mà lịch sự. Vừa ngồi vào ghế phó lái, em đã chồm qua tặng tôi một nụ hôn phớt lên má, em cứ như vậy tự nhiên, tinh nghịch như chưa từng trưởng thành. Tôi hắng giọng ngại ngùng

- Sớm vậy?

- Anh đã đến trụ sở của Liên đoàn chưa?

- Rồi, hôm qua. Anh đến nhận công việc luôn.

Em gật gù lấy chiếc kính râm đeo vào, an ổn nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi cứ thế tập trung vào lái xe. Có lẽ sau từng ấy thời gian chia xa, bây giờ yêu lại, cả hai đều cảm thấy chưa quen. Em cười nói với tôi, ôm tôi, hôn tôi nhưng có lẽ em vẫn chưa mở lòng hoàn toàn, và tôi cũng thế. Tôi còn nhiều điều giấu em, đã tổn thương em ở quá khứ, tôi hiện tại, không đáng được tha thứ.

Chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 10 giờ sáng. Từ trong tôi thấy một chàng trai cao khều đẩy hành lý của mình hướng tới nơi Phượng đang đứng.

- Anh Phượng. – Cậu ta ôm chầm lấy Phượng, tôi có thể thấy được Phượng phải chật vật lắm mới vòng hết cả tay vào cổ đối phương. Em thấp hơn cậu ta rất nhiều – Anh đến một mình sao? Dụng đâu?

- Vừa về tới là hỏi Dụng à? Nó bận dưới Đà Nẵng, ngày mai mới có thể bay ra Hà Nội. Nó nhờ anh nhắn với em là đừng có buồn, nó cũng háo hức gặp em lắm.

Tôi nghe đoạn trò chuyện kia liền thấy lạ. Có phải bọn họ nhắc đến Bùi Tiến Dụng không, tôi bước đến gần chợt nhận thấy chàng trai kia trông quen lắm.

- Anh Trường, Hậu đấy anh! – Em vẫy tôi lại, giọng em hớn hở lắm.

Tôi giật mình, là Đoàn Văn Hậu của Hà Nội sao? Có chút vui mừng khi gặp lại đồng đội cũ, tôi tiến đến gần hơn

- Lương Xuân Trường!!!

Tôi chưa kịp chào Hậu chỉ nghe tiếng gầm của thằng bé và cảm thấy trên mặt bị giáng xuống một cú đấm đau điếng, tất cả diễn ra rất nhanh đến nỗi tôi không kịp phòng thủ.

- Hậu, đừng! – Em hét lên

Hậu nắm lấy áo tôi cú đấm chỉ chờ chực rơi xuống một lần nữa, khóe môi tôi rỉ máu.

- Hậu, về thôi. Đừng như vậy, ở đây như thế này không được đâu.

Em kéo tay Hậu đi một cách chật vật, kéo thằng bé lên xe taxi rồi ra hiệu cho tôi bảo tôi về đi. Tôi loạng choạng đứng dậy, bật cười cay đắng. Thằng bé đó, vẫn cương quyết với tôi như vậy.

-------------

Em gọi cho tôi bảo rằng mình đang trên xe đến nhà Hậu và bảo tôi về nhà đợi em. Tôi ậm ừ xoa nhẹ gò má đau rát.

- Anh vẫn ổn, có thực sự không cần anh đến đón không?

Em từ chối và tôi cũng ngắt cuộc gọi.
--------------------------

Hậu đã từng là một thằng bé mà luôn xem tôi như mẫu người mà nó muốn hướng tới, một người anh mà nó yêu quý. Nhớ những ngày thi đấu tại Thường Châu, do bị chấn thương mà Hậu ủ dột không ai khuyên bảo nổi. Tôi đã cùng Dụng đến an ủi nó, dù rằng cả đội đã hứa sẽ đem cúp vô địch về cho nó, nhưng cuối cùng lại chỉ là cái giải Á quân khiến nó căm phẫn. Nó tuyên bố rằng lần sau chính nó sẽ đem cúp về, thế mà cuối cùng nó cũng thực hiện được lời hứa đó. Chỉ là sau này, giữa tôi và Hậu là một sự rối ren, không thể cứu vãn.

Phượng về tới cửa là lúc tôi đang ngả lưng trên sofa theo dòng suy nghĩ nhớ lại những ngày của 7 năm trước. Em không nói gì, đi thẳng lên phòng. Tôi nhìn theo bóng em, dù cho bây giờ em có chấp nhận tôi thì trông em vẫn cô độc đến vậy. Tôi sợ rằng, mình không đủ tự tin, em không đủ bao dung. Nhưng Lương Xuân Trường à, em ấy đối với mày như thế, mày còn cầu bao nhiêu nữa sự bao dung sau chừng ấy chuyện?
Em cầm chiếc hộp sơ cứu bước về phía tôi.

- Anh không sao chứ?

Em nhíu nhíu mày cẩn thận sát trùng vết thương ở khóe môi tôi, xót lắm, nhưng không xót bằng trái tim tôi lúc này. Tôi giữ im lặng, cố gắng thu vào trí nhớ mình những đường nét của em. Em muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ thế ngập ngừng.

- Em xin lỗi. Em không nghĩ Hậu nó lại...

- Không, là lỗi của anh. Em đừng tự trách mình.

- Em sẽ hẹn gặp Hậu và giải thích với nó – Phượng xoa nhẹ gò má tôi. Bàn tay của em lành lạnh áp lên một cách dịu dàng.

- Đừng! Mọi chuyện là do anh mà ra, em đừng can thiệp, được không?

Có lẽ tôi nên gặp Hậu, nhưng để làm gì? Kể lể ngày xưa mình đã bất đắc dĩ như thế nào ư? Hay để khẳng định với thằng bé rằng Phượng đã tha thứ cho tôi?

Nực cười!













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me