Truong X Phuong Da La Qua Khu
- Mình ... chia tay Phượng nhé! – Tôi nắm lấy tay em, bàn tay đổ mướt mồ hôi, mắt em rưng rưng, nước mắt đọng đầy bờ mi.Em siết tay tôi đến tê dại, từng khớp xương nổi lên trắng bệch. Tôi vỗ nhẹ tay em an ủi- Phượng, anh rất thương em. Nhưng anh không như người khác chọn cách lừa dối em. Lúc nào anh cũng muốn dành cho em một sự tôn nghiêm của một người đàn ông. Nước mắt em lăn dài trên má, em siết lấy eo tôi rồi tựa đầu vào ngực tôi khóc nấc.- Anh chọn cách này, mong rằng em có thể buông tay anh một cách vui vẻ. Đừng luyến tiếc người như anh. Anh không xứng!- Nhưng... làm sao em có thể...- Anh sẽ đi, anh sẽ giải thoát cho em, sau những gì mà hai ta phải chịu đựng.- Em thà để đám người kia chửi rủa, không có anh em thà...- Suỵt... đừng nói vậy – Tôi ngắt lời em, tôi biết em định nói gì – Em có cuộc đời của riêng em, anh cũng vậy. Bốn năm qua anh đã hiểu được thế nào là yêu một người. Cảm ơn em! Nhưng đoạn đường sắp tới, anh phải trả cho em một sự yên bình, trả cho em một sự nghiệp trong sạch.Tôi đẩy em ra, gạt đi dòng nước mắt trên má em. Nhẹ nhàng rút lấy chiếc nhẫn trên tay em, em ghìm lại không cho. Lúc đó tôi đã chửi mình điên rồi, chọn cách rời bỏ em vậy mà còn để em biết rằng mình rất yêu em. Tôi đẩy em vào tường, siết lấy môi em tê dại, vị nước mắt trên môi em mặn đắng. Em đau một, tôi đau gấp mười. Tôi nâng lấy gáy em, đẩy nụ hôn sâu hơn, sâu nhất có thể. Có lẽ đây là lần cuối rồi, lần cuối có thể trao em ánh nhìn dịu dàng đến vậy, lần cuối trao em cái ôm siết, lần cuối trao em nụ hôn sâu. Giữa nụ hôn ấy tôi gỡ chiếc nhẫn trên tay em, rồi buông em ra. Đôi mắt em hoang mang hơn bao giờ hết. Tôi nghe trái tim mình nứt toạc một miếng khi xoay người rời khỏi em. Khóe mắt tôi trào ra dòng nước nóng nổi. Xin lỗi em!---------------------Tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời gay gắt xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào người. Mùi men của bia rượu nồng lên khó chịu hơn bao giờ hết. Ôm cái đầu đau nhức, tôi cố gắng lết vào phòng vệ sinh tẩy rửa cho sạch cơ thể, cả người như vừa bị người ta đánh một trận vậy. Dọn dẹp xong nhà cửa, tôi quyết định lái xe đến nhà em, hôm nay tôi phải lên Liên đoàn vào buổi chiều nên tranh thủ chút thời gian còn lại.Căn nhà em vắng lặng, có lẽ em đã ra ngoài rồi. Tôi đến trước di ảnh của Thảo, cúi chào cô ấy, trong tôi dâng lên chút xúc động khi mà nhớ đến lời của Hậu hôm qua. Tôi nợ quá nhiều người khi chỉ mới 34 tuổi thế này sao. Vào phòng của em thì ra em còn đang ngủ ngon trên giường, trông khuôn mặt cứ như một đứa trẻ vậy. - Phượng! Dậy đi em, sáng rồi.Em lờ mờ mở mắt, nhìn thấy tôi em nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng câu lấy cổ tôi ghì xuống giường. - Anh đến sớm quá... - Em kề đầu lên cánh tay tôi lèm bèm trong sự ngái ngủ- Đã 10 giờ rồi công chúa ạ - Tôi than thở- Anh nói gì cơ? – Em mở to mắt nhìn tôi, trông em bất ngờ lắm – Anh gọi em công chúa đấy hả?Tôi bật cười chợt nhận ra đã hơn 10 năm. Biệt danh Phượng công chúa do người hâm mộ đặt cho em khi mà U23 Việt Nam nổi lên như những ngôi sao bóng đá. Nó đã ăn vào tiềm thức của tôi rất lâu, vậy mà bây giờ tôi lại nhắc đến như mới hôm qua.- Em không nghĩ là anh còn nhớ đấy Tồm – Em cứ thế cười khúc khích- Ừ, anh cũng không dám tin.Tôi hôn lên trán em một cái trước khi kéo em rời khỏi ma lực của chiếc giường. Này tôi sẽ không nói rằng trông em như thằng Phương mỗi khi tôi gọi nhóc ấy dậy đi học đâu...----------------------- Hôm qua anh đã đi uống sao? – Phượng hỏi tôi trong khi miệng đang nhồm nhoàm miếng trứng ốp la. - Anh đã tắm rất sạch còn gì nhỉ? – Tôi kéo cổ áo lên ngửi thử.- Tại sao? Mau trả lời em.- Hậu nó đến...Tôi chưa kịp nói hết câu chỉ thấy em chồm đến nắm lấy cằm tôi lật qua lật lại.- Nó không đánh anh chứ? Cái thằng này, lần tới em phải cho nó một trận mới được. Nó không làm anh bị thương chỗ nào trên người chứ?Em cứ liên tục hỏi làm tôi đau hết cả đầu, tôi lấy miếng bánh mì trên tay nhét vào miệng em, còn em thì cứ trợn mắt lên nhìn tôi.- Anh để nó đánh một lần là đủ rồi. Em nghĩ rằng anh sẽ nằm yên đợi nó đánh sao? Ăn mau đi...Lúc ấy em mới chịu buông tôi ra, mắt cười cười còn miệng tiếp tục nhai.- Thứ 6 em rảnh không?- Có, lúc nào em cũng rảnh hết. Hoặc chỉ cần anh muốn em sẽ bỏ hết mọi thứ để đi với anh.Tôi buồn cười em không chịu được, em cứ như một đứa con nít mới lớn. Mới hôm nào còn lãnh đạm với tôi, vậy mà giờ cứ xoay tôi như chong chóng.- Về Tuyên Quang với anh, hay anh dắt Phương lên rồi mình đi chơi nhỉ?- Này, bây giờ anh đang muốn em đi với con anh sao Lương Xuân Trường? - Tôi giật mình nhìn em, giọng em đanh lại – Nhưng thằng bé đó rất dễ thương, em rất thích!Trong vòng 5 giây đầu tiên ấy, tôi đã tưởng như tâm can mình chết lặng vì em. Tôi đã nghi ngờ về tình cảm của tôi, nghi ngờ về việc mình trở lại yêu em như thế này là sai rồi. Hay chí ít tôi đã không xem đó chỉ là lời nói đùa. Chỉ khi em cười toe với tôi tôi mới thấy được lòng mình được an ủi, lúc ấy mới thấy yêu em chưa bao giờ là sai lầm.- Trường!... Trường!.. – Tôi ngước mắt nhìn em, trông em lo lắng quá, có phải tôi đã làm mặt nghiêm trọng rồi không? – Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa anh một chút thôi... Em không nghĩ... Em không câu nệ chuyện Phương là con ai đâu, em sẽ thương nó. Anh đừng...Tôi lắc đầu nhìn em, trông em hoang mang quá - Được rồi, anh hiểu em mà, chỉ là anh thấy mình chưa bao giờ sai khi yêu em Phượng ạ!Em gật đầu liên tục như muốn khẳng định Đúng rồi, chỉ có em mới yêu Lương Xuân Trường mù quáng đến vậy thôi!!!
------Đầu tiên, mình không nghĩ là câu chuyện đi xa tới vậy. Ý mình là trước đó mình không định ngược Phượng ở quá khứ nhiều đến vậy đâu. Nhưng mà lỡ rồi, giờ nghĩ lại thấy sao mình ác quá. Viết rồi mới thấy ngược chẳng ra ngược, ngọt chẳng ra ngọt, cứ dở dở ươn ươn haha. "Đã là quá khứ.." mình viết hơi muộn, chỉ là một hôm đi làm về tự dưng tuôn ra ý tưởng chứ mình chẳng muốn quay lại viết truyện chút nào, nhưng không viết thì có lỗi với bản thân quá.Mình viết hay đan xen quá khứ với hiện tại cho nên các bạn có đọc nhớ để ý kĩ nhé. mấy thể loại này dễ bị hoang mang khó hiểu lắm. Cuối cùng cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me