Truy Dac Hon Dang
Hồi 3: Hoàn Tử Khâu - Ám (Đệ tam)Hồng Liên Mai bỗng vẫy đuôi không ngừng, miệng nhả ngọc bội rồi ngậm lấy tay áo của A Xương kéo nó đi. A Xương bất ngờ trước hành động khó hiểu của Hồng Liên Mai, nhưng nó lại kéo đi không quá xa với Du phu nhân nên A Xương không thấy sợ hãi. Hồng Liên Mai cứ vậy mà kéo A Xương đi qua lớp lớp người người, đến khi cả hai đều đứng trước một cửa tiệm kì lạ thì mới ngừng lại. Hồng Liên Mai cố sức vẫy đuôi, ám chỉ điều gì đó về cửa tiệm trước mặt. Quán đề tựa "Hoàn Tử Khâu", không gian tĩnh mịch nhưng người ra kẻ vào đều đáng nghi. Họ mang theo một thứ gì đó tanh hôi vào trong tiệm rồi bước ra với gương mặt vui sướng như vừa nhặt được đồ quý. A Xương sợ hãi lùi lại, nép mình vào phía sau Hồng Liên Mai, khẽ nói:" Hồng Liên Mai, trông họ... mất trí rồi sao?"A Xương vốn không phải dạng người tò mò, chỉ một số chuyện đặc biệt thì nó mới hảo hảo để tâm đến, còn chuyện bọn người kia ra ra vào vào nơi quỷ này thì nó không muốn biết tí nào. Thế mà bị Hồng Liên Mai kéo đến đây, chưa kể lại nhìn thấy món đồ trên tay của người người kẻ kẻ kia làm nó như vừa tỉnh khỏi mộng. Nhưng mộng này vừa tỉnh lại cũng khiến người ta muốn vĩnh viễn không muốn gặp phải. Món đồ trên tay, cầm chặt đến biến dạng, vui cười điên điên khờ khờ, màu đỏ vương lên đầu ngón tay không đáng kể bận tâm, vẫn tiếp tục lảo đảo bước đến trước cửa Hoàn Tử Khâu. A Xương nhận ra những người đó thần trí mơ hồ, không nhận ra sự hiện diện của bản thân nên nhanh chóng thúc giục con cá bên cạnh:" Hồng Liên Mai, quay về! Dẫn ta về! Ta muốn về với mẫu thân!"Hồng Liên Mai hai mắt đen huyền nhìn thẳng vào A Xương như tỏ vẻ ngỡ ngàng. Thân hình lượn mãi trong không trung bất mãn không đưa A Xương quay về. Hồng Liên Mai này bị gì vậy chứ? A Xương ngây người nhìn con cá trước mặt bày trò không ra gì, một câu trách hận cũng khôn ngoa không thốt ra. Nhưng cái thân đang lảo đảo bước vào Hoàn Tử Khâu kia có vấn đề, thoạt nhìn thì thần trí bất ổn thế mà cũng có thể tự đạp chân rồi tự ngã , đồ vật theo lực đạo vội lăn đến bên cạnh A Xương. Nó toát mồ hôi lạnh rồi từ từ lùi lại đê dễ dàng chạy đi, nhưng bây giờ sao lại không còn lớp lớp người người qua lại, sao không còn con đường cũ mà nó đã bước, rồi thay vào đó là một tầng tầng sương mờ tối đen. Hiểu rằng không còn đường thoát thân, nó vội vàng tóm lấy Hồng Liên Mai trong bất lực, bởi Hồng Liên Mai kia đã biến đâu mất dạng rồi.Nó sợ đến ngây người.Tại sao chỉ còn mình nó vậy?Hồng Liên Mai đâu mất rồi?Đường về đâu mất rồi?Sao mọi thứ trước mặt đều tối như vậy?A Xương không hiểu bản thân đang hờ hững cái gì, chân nó không nghe lệnh nữa rồi, tay cũng mệt mỏi không muốn cửa động rồi. Tiếng bước chân nặng nề càng ngày đến càng gần, tựa như sau lưng là một ngọn núi biết di chuyển vậy. A Xương quay lại nhìn đám người dị hợm kia, kẻ thì cười tươi đến cứng ngắc, kẻ thì đôi mắt khờ khờ dại dại nhìn nó thèm muốn, kẻ thì đã nhanh tay tóm lấy nó nhưng bất thành. Chúng trên tay đều ôm một đồ vật được gói bằng vải trắng, mà trên đó loang lổ rất nhiều vết tích ám muội. Đều là vải liệm, đều là dính máu, đều là cười đến điên khùng.A Xương cố giữ khoảng cách với đám người đó, còn thì thầm như thể bản thân vốn đã quen với loại chuyện này. Bởi trong thần trí nó bây giờ chỉ có câu này:" Còn tưởng ta không biết trong đó là thi thể hài tử chắc!" Như thể tự mình dọa mình.Một trong số chúng vươn cánh tay gầy guộc về phía A Xương, chậm rãi khoe khoang:" Ngươi nhìn xem, đứa trẻ này cũng quý giá quá đi! Bất quá, chính ta tìm thấy nó trước a."Lập tức hất tay hắn ra, A Xương lúc này không biết lấy từ đâu bao nhiêu can đảm mà nói:" Tránh ra!"Không hề e sợ chút nào cả.Đám người dị hợm nhìn nó vùng vẫy, nét cười ban đầu càng đậm hơn bao giờ hết. Sớm thôi, tiểu hài tử trước mặt sớm thôi cũng sẽ giống như món đồ trên tay chúng, sẽ nằm gọn trong vải liệm. Sẽ không còn vùng vẫy hay kêu cứu nữa. Sẽ ngoan ngoãn ngủ. Ngủ một giấc vô cùng thoải mái.Chúng tiếp tục trêu cười, đánh thẳng vào sự hoang mang ban nãy của A Xương. Không từ một thủ đoạn mà muốn đứa trẻ trước mặt chết trong oán hận."Hài tử ngoan cố. Ngươi xem đến cả Hồng Liên Mai còn bỏ rơi, đứa trẻ này đúng là đen đủi nhỉ?""Hồng Liên Mai, con cá đó ta cứ tưởng là chúng ta đấy.""Ha ha. Ngươi nói đúng! Dẫn một tiểu hài tử đáng yêu thế này rồi bỏ rơi nó. Ngươi xem, nó sắp khóc rồi kìa.""Ngu ngốc thật mà.""Nhìn xem, nó bắt đầu run rẩy rồi kìa. Sẽ mất giá trị đấy!""Sao không nói nữa đi. Phản kháng nữa đi ~"A Xương hai mắt nhắm chặt, cố gắng gạt bỏ đi tất thảy những lời nhạo báng kia. Đúng như chúng nói, nó sợ là sợ thật, sợ đến phát khóc đây này. Rồi khi không thể chịu đừng hơn nữa, A Xương nó quát tháo lên:" Các ngươi câm miệng! Các ngươi thì biết gì chứ! Các ngươi chỉ là bọn ngoại tặc! Các ngươi mới là bọn nên sợ hãi! Chân Lạp theo Độc Cô Chủ thì không biết sợ ma sợ quỷ, các ngươi giả thần giả quỷ không sợ gặp quỷ thật hay sao?"Không một ai trong số chúng lên tiếng, cảm tưởng như vừa mới chột dạ. A Xương được nước làm tới:" Các ngươi không nói ta cũng biết vải liệm kia chất chứa các gì. Các ngươi không nói ta cũng biết bọn ngươi là người của Nam triều Linh Đế Đồ. Các ngươi không nói, thì đã không chọc giận ta! Lũ ô hợp!"Một tiếng động lớn vang lên rồi im bặt, không biết là tiếng của vật gì rơi xuống đất. Ngay cả những khắc sau đó đều như không còn tồn tại âm thanh nữa. A Xương mơ mơ màng màng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không động một tí nào, nó vẫn không nghe thấy âm thanh nào kể cả tiếng thở của bọn dị hợm kia. Chúng đâu mất rồi? Liệu lúc nó mở mắt ra thì sẽ nhì thấy gương mặt ghê rợn của phải không? A Xương tự trấn an mình, đôi mắt chuẩn bị mở ra thì một tiếng nói làm tim nó chợt đập nhanh.Người đó, đứng trước mặt nó, không rõ nhân dạng, không rõ thiện ác, chậm rãi nói:" Ngươi sao không mở mắt ra đi. Sợ thì đừng nhìn? Ai dạy ngươi kế hay như thế? Ngươi thấy ta nên sợ hãi hay ngươi không thấy ta mới sợ hãi? Lời khi nãy của ngươi cũng dũng khí lắm đấy, nhưng trăm lần vạn lần thì bọn ta cũng không sợ đâu. Bởi làm sao ngươi chống lại được khi bản thân chỉ là một đứa trẻ?"Lần này, tim nó đập liên hồi tựa hồ còn có thể nghe thấy. Nó quyết không mở mắt nhìn, tay chân cũng cứng đờ không thể cử động được nữa. Đúng là ban nãy hùng hồn dũng cảm lắm, tựa như nó có thể nhẹ nhàng tiễn đám dị hợm kia về chốn địa phủ, nhưng hình hài bây giờ của nó cũng chỉ là một đứa con nít không hơn không kém. Nó lấy đâu ra cái tự tin thế? Sao nó lại thấy loại tình huống này tự mình có thể giải quyết?Nó làm sao vậy?A Xương mặc dù không thể nhìn thấy trước mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được chúng đang cười, vừa cười vừa vươn cánh tay chỉ da bọc xương đến tóm lấy nó. Nó mặc nhiên để bọn chúng tóm lấy, không còn một chút phản kháng vô vọng. Nó biết, sẽ chẳng có ai đến giúp nó được đâu.Đột nhiên A Xương cảm thấy cả cơ thể mình như được ai đó nhấc bổng lên, rồi được người đó ôm chặt vào lòng. Sau đó là hàng loạt tiếng la thảm thương không thể rõ là của ai, hoảng sợ, gào thét cực độ hay cả tiếng khan nhỏ bé dần sau đó tắt lịm đi. A Xương nó được cứu rồi, nó vội ôm chặt lấy thân thể người kia, mắt mãi nhắm tận đến khi người đó cất tiếng."A Xương, không sao rồi, đệ mở mắt ra được rồi đấy."Chất giọng lạnh đến thấu xương kia thập phần giống hệt Hàn Lạc Trấn Y nhưng vẫn không phải. Đối phương không biết vì lý gì mà lại giả giọng Tiểu Y ca ca của nó, còn dùng ngón tay chọc vào má nó như sủng nịnh.A Xương theo linh tính lại hất ngón tay kia ra, mắt càng nhắm chặt càng nói to:" Không! Ngươi không phải tiểu ca ca!"Rồi đột nhiên trán của A Xương bị gõ một cái đau điếng, bỏ qua câu gọi ôn tồn:" Phải gọi là Tiểu Y ca ca." nó lập tức điên lên nhìn kẻ mà mình cho là giả mạo kia."Sao thế? Còn sợ sao?"Đối phương vẻ mặt an tĩnh nhìn nó tò mò cùng lo lắng, đôi mắt dường như từ đầu đến cuối đều nhìn vào nó như muốn bảo hộ, nhưng cũng nhờ ánh nhìn đó mà A Xương ý loạn tình mê, tâm tư đối với người đều muốn tốt đẹp nhất mà cư xử. Dù gì nó cũng là con nít, còn chưa trải qua tuổi trưởng thành thì làm gì biết mấy chuyện hứa hẹn yêu đương, chỉ ước là có thể nhanh chóng trưởng thành rồi cùng người du sơn ngoạn thủy, kết thành tri kỷ người đi đâu ta đi đó, thập phần muốn đem người vào lòng mà che chở. Mà người đó ngoại trừ Hàn Lạc Trấn Y thì không được, chỉ có Trấn Y kia thôi.A Xương lập tức vui mừng, mắt rưng rưng như muốn khóc đến nơi, tay chỉ thẳng về cửa tiệm kia mà nói:" Tiểu Y ca ca! Cứu đệ với! Mấy kẻ đó...""Ngoan. Không sao rồi. Không sao rồi. Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt đệ đâu. Ngoan nào."Hàn Lạc Trấn Y khổ tâm không nói hết, chỉ vì Hồng Liên Mai đột nhiên kéo y đi rồi phải đánh chết mấy tên ma xui quỷ khiến ngoại tặc, đến cả bây giờ A Xương lại ôm lấy y mà sợ hãi muốn khóc đến nơi. Đứa nhỏ này, cũng thuộc dạng ngang bướng lắm chứ bình thường gì. Đứa con của Du phu nhân tên là Du Dương, sau lại kết bạn với Trấn Y nên gọi thân mật là A Xương, vốn chính là một tên tiểu tử ngỗ nghịch đầu thai thành! Từ nhỏ tên nhóc này đã biết cầm cung bắn bừa, vung kiếm dọa người, mà lần nào nó giương cung thì lần đó có một con mồi phải bỏ mạng, chưa kể đó chính là con vật mà mấy tên Nam triều kia săn cả năm năm còn không thể bắt sống về thì A Xương chỉ cần "giương cung" là xong. Cho đến khi gặp Hàn Lạc Trấn Y thì nó vẫn ngỗ nghịch như ngày nào, bẫy y rơi hố, lừa y đi bán thân chuộc nó,... mà cho tới giờ y vẫn bảo vệ nó, xem nó như là đệ đệ ruột thịt của y. Nhưng mỗi lần nó bị bức đến mức khóc không thành lời thế này đều hại y cả nửa ngày dỗ dành cũng không buông ra.Hàn Lạc Trấn Y cố trấn an tiểu gia hỏa trong lòng, một câu khó nói hết vậy mà còn bị Tử Dương Quốc châm dầu vào lửa, ban nãy dọa A Xương đến mức muốn cắn người. Tử Dương Quốc cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa A Xương, không ngừng trêu chọc nó, trêu không được thì chuyển qua tình trạng bây giờ của Trấn Y mà nói đi nói lại. Y hận, chính là hận không thể đem miệng yêu hồ kia khâu lại ngay lập tức.Sau đó lại vang lên tiếng gọi hoảng loạn, A Xương lập tức thốt lên hai chữ:" Mẫu thân!"Du phu nhân nhìn đứa nhóc không một chút thương tích liền an tâm một chút, nhưng vẫn hỏi:" A Xương! Hàn Lạc Trấn Y, A Xương không sao chứ?"Y khẽ gật đầu, còn Tử Dương Quốc thấy chuyện vô lý mà phàn nàn:" Nếu không phải ngươi tới kịp thì e là thành mồi ngon mất rồi."Y ngó lơ tên yêu hồ kia, tiếp tục trò chuyện với Du phu nhân:" Du phu nhân, người sao lại để đứa nhóc này đi một mình như thế?" Nhưng ánh mắt của Du phu nhân vẫn không hề rời khỏi A Xương, Nhất thời quên mất việc phải trả lời.Tử Dương Quốc không chút lễ phép, vỗ vai Hàn Lạc Trấn Y rồi chỉ thẳng vào con cá đang lượn lờ bên cạnh y, chán ghét nói:" Không phải đi một mình, hình như có con cá này đi cùng, vì thế nên nó mới chạy đi kiếm người giúp."Hàn Lạc Trấn Y bây giờ mới nhìn lại con cá kia, miệng không ngậm ngọc thay vào đó đã ngậm một thứ kinh khủng hơn, cứ dụi dụi đầu vào y. Trấn Y không chút kinh ngạc, khó hiểu mà hỏi:" Hồng Liên Mai... Chuyện gì vậy?"Du phu nhân thấy A Xương hoàn toàn bình thường mà thở dài một hơi, lại thấy hành động của Hồng Liên Mai đối với Trấn Y là có chút khả ái, không kìm được mà cười:" Hồng Liên Mai rất thích trẻ con, có lẽ vì Trấn Y đang ôm A Xương cho nên nhận nhầm y là tiểu hài tử. Lại là một khả ái tiểu hài tử."Tử Dương Quốc thoáng chốc nghĩ: Hình như nó cũng rất thích tên Hàn Lạc Trấn Y. Nhưng nó đang ngậm cái quỷ gì vậy chứ?Trấn Y mặc cho con cá kia làm loạn, đưa A Xương lại cho Du phu nhân, nhận ra đứa nhỏ kia có vẻ đã tỉnh táo nên hỏi:" A Xương này, vừa xảy ra chuyện gì? Sao lại sợ đến như vậy?"A Xương vừa mới tỉnh táo tinh thần lại bị Tiểu Y ca ca của nó nghiêm giọng hỏi như thế, có chút hoảng loạn. A Xương vội nhìn đông nhìn tây, rồi ngạc nhiên hay kinh hoàng vì không còn thấy bóng dáng của cửa tiệm khi nãy, ngay cả bọn ngoại tặc kia cũng không.Hệt như tự bốc hơi vậy.Nhưng theo trí nhớ của A Xương, vị trí cửa tiệm đó chính xác là ở ngay trước mặt nó, ngay bên cạnh cái cây to kia. A Xương lập tức chỉ tay về phía trước, nhanh chóng giải thích:" Có ma... nơi đó, có ma! Ngoại tặc ôm vải liệm, chạy bán sống bán chết vào trong đó!" Nó thậm chí còn không nhận thức được xung quanh vẫn còn người qua kẻ lại, trong đó chính là có thành phần ngoại tặc đang bị nói trúng tim đen mà giật mình khựng lại.Tất thảy đều bị thu vào tầm mắt của hai thiếu niên, Hàn Lạc Trấn Y và Tử Dương Quốc.Cả hai tỏ vẻ khó hiểu, duy chỉ có Du phu nhân là không bận tâm đến câu nói kia, chỉ nhẹ nhàng cúi người ôm A Xương vào lòng. Tử Dương Quốc không hiểu liền hỏi:" Ngoại tặc là ai?"Trấn Y thông qua huyết chú trò chuyện với Tử Dương Quốc:" Ngoại tặc là từ ngữ mà Chân Lạp dùng để chỉ đám Nam triều giả dạng vào đây. Mấy năm nay Chân Lạp im hơi lặng tiếng không phải là một con rùa rụt đầu, mà là con rùa này đang quá lớn so với cái mai của nó. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Chân Lạp được Độc Cô chủ bảo hộ, giờ Độc Cô chủ chết, đầu rơi máu đổ, bỗng nhiên biết chủ nhân chết oan ức, ngươi thấy thế nào?"Hắn nghe như vậy, không những không quan tâm mà còn hờ hững đáp lại:" Thấy thế nào à? Ta thấy tình cảm của Độc Cô chủ quả nhiên to lớn và kỳ lạ. Hay là các người đều trúng mê hồn hương mất rồi đi."Trấn Y lập tức không tin, trên mặt hiện rõ hai chữ "Xảo biện". Tử Dương Quốc biết bản thân nợ y cái mạng nửa vời nên vội chấm dứt cuộc đo co không kết quả này, hắn đăm chiêu nhìn vào A Xương, nói đúng hơn là nhìn vào những vết đen trên cánh tay của nó, chợt nhận ra một điều gì đó không được đúng cho lắm.Hàn Lạc Trấn Y ban nãy làm sao có thể tìm ra A Xương?Tử Dương Quốc hoàn toàn biết loại tình huống này là gì, thậm chí cùng từng trải nghiệm qua không dưới một lần. A Xương bị mùi hương đặc biệt xung quanh nơi này dẫn dụ, bước qua kết giới lúc nào không hay cho nên dễ lầm tưởng rằng mình bị lạc, hoặc tệ hơn là bị đối phương đưa vào kế ly gián để lại ám ảnh về sau. Có nghĩa là đối phương sẽ không bỏ qua cho con mồi nhỏ này, thậm chí nó còn vô cùng béo bở, hay chúng vô cùng tự tin vì sẽ không có con mồi nào thoát được. Kết giới chúng tạo ra là để ngụy trang, không thuộc vào loại thông linh hai giới, tuy nhiên ban nãy dù Tử Dương Quốc có cố cách mấy cũng không thể cảm nhận được nơi này có điều bất thường, vậy mà Hàn Lạc Trấn Y đã ngay lập tức bước vào được kết giới rồi bước ra như chốn không người.Đến bây giờ hắn vẫn không tin trên đời này lại có thứ giống như Hàn Lạc Trấn Y, hắn vẫn muốn từ từ thận trọng moi hết tất thảy những thứ mà y biết, từ từ khám phá hết thứ không ra người quỷ cũng chẳng giống kia.Tử Dương Quốc nói vội:" Du phu nhân, không biết người tính về hay chưa? Nếu không ngại thì để ta tiễn người một đoạn."Du phu nhân có chút ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. A Xương vô cùng hiếu kỳ nhìn thiếu niên đang bước bên cạnh Hàn Lạc Trấn , nhìn đến không rời mắt. Đi được một đoạn, ra khỏi chốn náo nhiệt, Du phu nhân bỗng lên tiếng hỏi:" Cậu là..."Tử Dương Quốc cười khách sáo, cúi đầu một cái rồi nói:" Tại hạ thất lễ. Tại hạ tên Tử Dương, Tử Dương Quốc. Là bạn của Hàn Lạc Trấn Y." Lập tức khiến A Xương ngớ ngây người, quạt Lưu Thủy buộc bên hông suýt cũng làm rơi, hai mắt mở to nhìn thiếu niên không biết gì là xấu hổ kia.Hắn lập tức nhận ra ánh mắt khác thường của đứa nhóc kia, vội cười đắc ý. Sao hả nhóc con? Bất mãn sao? Con người các ngươi thật là khó hiểu mà. Hắn thật sự muốn nói ra hết những lời kia, tất nhiên đều muốn trêu chọc cho tên nhóc ấy phải nghiến răng nghiến lợi, bất lực nghe hắn sỉ báng. Hàn Lạc Trấn Y từ đầu đến cuối đều nhìn ra ý định của yêu hồ, tuy nhiên lời có nói ra thì có hiệu dụng, nói chuyện với yêu hồ chính là tâm trí phải vứt sang một bên, thần kinh rối loạn thì mới có cơ may làm yêu hồ cứng miệng, còn y lại không phải kẻ rảnh nợ như thế. Nhìn dáng vẻ đắc ý cùng điệu cười giấu đao kia, y ít nhiều cũng biết được lý do vì sao hắn lại thành ra như thế này.Chân Lạp được Tam Đò bảo hộ, không lý nào xuất hiện một yêu quái như hắn mà không một ai nhận ra điểm khác thường. Nếu đã xuất hiện, tất phải có nguyên nhân gì đó không thể nói ra, hoặc có thể vì phải xuất hiện ở đây mới chính là nguyên nhân. Việc Tử Dương Quốc nhiều lần trộm [Linh thảo] ít nhiều cũng có điểm đáng ngờ, hắn dùng cho việc gì hay dùng vào cái gì, hoàn toàn mù tịt. Rất có thể, Tử Dương Quốc đã trải qua quãng thời gian rất kinh khủng nên mới vô lại như bây giờ đây. Nhưng bây giờ hắn lại chọc nhầm người mất rồi. Du phu nhân không nhìn ánh mắt của đứa con mình, lập tức cất giọng tôn quyền:" Sao ta không nghe Trấn Y nhắc gì về cậu. Nghe cậu nói, mọi sự đều rất mờ ám." Như một nhát đâm thẳng vào tim đen của Tử Dương Quốc, không ai kể cả Hàn Lạc Trấn Y thật sự có thể một tay che trười trước mặt Du phu nhân, điều đó hắn cứ ngỡ là lời đồn của giang hồ, nào ngờ bây giờ thật sự cảm thấy như mình thật ngu ngốc khi chọc phải ổ kiến lửa.Hắn vẫn có thể giữ được vẻ mặt bất biến như thế là một kì tích, miệng cứ cố gắng bào chữa nhưng não bộ đã phát run đến nơi, lời nói ra đều lắp bắp:" Du phu nhân chớ đùa, ta nào dám qua mặt người... Ngươi nói xem, Hàn Lạc Trấn Y."Du phu nhân tiếp tục dọa hắn đến phát run:" Những kẻ sợ hãi thường ỷ lại với đối phương, còn đối với đồng minh thì chỉ xem là tấm bia đỡ, dùng xong thì vứt. Mồm miệng lắp bắp như pháo nổ thế kia còn nói bản thân không gạt người, có quỷ cả tin mới hiểu ngươi nói cái gì. Thiếu niên, một là ngươi nói cho đúng, hai là im lặng ngay bây giờ luôn đi, Chân Lạp này có chết sớm hơn một chút thì cũng thành quỷ, quỷ theo hầu Độc Cô chủ."Hàn Lạc Trấn Y bỗng giật mình, lạnh người mà nghĩ: A Xương còn ở đây, Du phu nhân lại hùng hồn dọa nạt như thế, không khéo có quỷ thật a! Tử Dương quá cùng đường bí lối đành cười một cái thật đểu cáng:" Ha, Du phu nhân ngữ khí đáng sợ như thế, có chút dọa ta thôi.""Thế tại sao ban đầu ngươi không sợ? Giang hồ đồn thổi, nửa tin nửa ngờ, ngươi đang muốn kiểm chứng hay sao? Tiểu thiếu niên, ngươi là người ngoài thì ta không nói, còn ngươi cứ ngoan cố thì đừng nghĩ ta không biết gọi người ngoài là ngoại tặc. Sỉ diện của ngươi lớn như vậy, có thể chấp nhận bị một kẻ vô danh gọi mình là con chó của Nam triều sao?"Tử Dương Quốc cuối cùng đành cười lạnh một tiếng, không phải là sức cùng lực kiệt trước uy phong của Du phu nhân, chỉ là Du phu nhân này đoán nhiều thứ quá đúng ý hắn, cảm tưởng như có thể kết thành tri kỷ tâm giao. Hắn chậm rãi đe doạ:" Thế lực nhỏ bé, vậy mà cũng biết lấy máu chó để dọa ma. Du phu nhân, chết sớm hay muộn, thì cũng muốn có người chết cùng hay sao? Nói nhiều như thế, đều nói trúng tử cục, không sợ bản thân như người nào đó thật thà quá mà chết sao?"Ngừng lại một chút, lập tức nói tiếp, không để Du phu nhân có cơ hội chửi hắn:" Quên mất quên mất, nói với người thường thì phải xem hắn như thế nào, còn nói với lưu manh thì một thiệt một thòi, tốt nhất không nên cãi lý, không nên cãi lý. Du phu nhân trước mặt thẳng thừng uy hiếp ta như vậy, chắc hẳn là ta vừa chạm vào nghịch lân của người sao?"Du phu nhân lần này im lặng nhìn hắn, như vẻ đuối lý cãi không được nữa, hai tay nắm thành quyền run run rẩy rẩy. Tử Dương Quốc nhất thời đắc ý, nụ cười trên môi càng như trăng khuyết đẹp đẽ vô cùng, như tưởng mình vừa thành công gậy ông đập lưng ông mà vô cùng vui vẻ. Nhưng thứ hắn không ngờ tới là Hàn Lạc Trấn Y lại ngay lúc này xen vào, vẻ mặt vẫn nhàm chán nói:" Tử Dương Quốc, dừng lại ở đây thôi, ngươi mà nói nữa thì không ổn a!"Tử Dương Quốc vẻ mặt đắc thắng không vội thay thế cái khác, tuy rằng y không nhanh không chậm chọn đúng lúc này ngăn cản, chẳng khác gì vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn, nhưng như thế mới đúng là y. Nhanh chóng dập tắt cuộc trò chuyện vô nghĩa này rồi còn phải đi bới tung câu chuyện bí ẩn kia nữa, nếu là người ngoài, chắc chắn không thành một mối nghi hận ngụ ngay yết hầu của đối phương đâu!Hàn Lạc Trấn Y lập tức liếc hắn, dùng huyết chú đe doạ: Ngươi nên biết ở đây ngoại trừ ngoại tặc thì vẫn còn mấy tên ngu ngốc kia. Cứ cãi lý với Du phu nhân như thế không phải thượng sách đâu!Tử Dương Quốc nghe giọng hắn qua huyết chú có chút trầm trầm ấm ấm, nhanh lập tức liền trêu ngươi: Giọng của ngươi trong Linh cảnh nghe êm tai thật đấy! Cái này mà dùng cãi nhau thì không nhận ra ngươi là nam nhân mất! Ha ha ha ha!Trấn Y: Câm mồm!Tử Dương Quốc trong lòng như mở hội, hai vai run run, miệng thì bị chính tay mình che lại không muốn thất thố, từng âm ha ha ha ha cứ nghẹn ngay yết hầu càng nghe chính là càng quỷ dị mê người. Du phu nhân ngưng thần, nhận ra hai thiếu niên trước mặt như vừa thì thì thầm thầm với nhau bằng cách nào đó mà không ghé vào tai nhau. Người khẽ lay A Xương, nó ngớ người ra một lúc rồi hoàn hồn lại, vội vàng nắm lấy bàn tay của mẫu thân.Du phu nhân không cần loại huyết chú phức tạp kia, sẵn sàng liếc thẳng hai thiếu niên, ánh mắt hằn lên câu chữ: Nói cho cẩn thận vào, A Xương vẫn còn ở đây đấy.Tử Dương Quốc vẫn chưa hết sợ hãi sự uy phong của Du phu nhân, bây giờ bị ánh mắt kia liếc mình liền không tự chủ mà ôm lấy Hàn Lạc Trấn Y, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại làm cái hành động như thế này, nhưng nhìn vẻ mặt kia của A Xương thì xem ra nó còn hiếu kỳ muốn biết lý do hơn hắn. Hàn Lạc Trấn Y vẫn một thân toát hơi lạnh, nhìn Du phu nhân mà nói:" Du phu nhân, không còn sớm nữa, ta còn phải về không gia gia sẽ nhốt ta ở bên ngoài. Người già rồi tính nết cũng xấu theo, lâu lâu lại ném ta vào lãnh tuyền chịu trận một đêm. Xin thứ lỗi."Y nhìn vẻ mặt của Tử Dương Quốc rồi nói tiếp:" Tử Dương này do gia gia bảo đi theo canh chừng ta, hắn giang hồ hành tẩu từ nhỏ nên không biết cái gan lớn bao nhiêu, gia gia lại dung túng hắn thích gì thì làm, Du phu nhân nếu không thích thì ta có thể đi ngay bây giờ. A Xương, nhớ đi ngủ sớm đấy." Hàn Lạc Trấn Y đặt lên đầu của A Xương một cái sờ nhẹ, nhắc khéo đứa nhỏ này khiến nó không nhớ đến những thứ đã xảy ra ngày hôm nay, tốt nhất là không nên nhớ tới.Du phu nhân mặt vẫn không biến sắc gì, xem vẻ đã hài lòng với lời giải thích kia, không nói lời gì mà cúi đầu vội đứa nhỏ này về. Tử Dương Quốc sau một hồi ngắm nhìn y dọn dẹp rắc rối của mình thì không khỏi thích thú, xem vẻ hắn thật sự nhặt được một quân cờ rất đáng yêu, rất hữu dụng, lại còn biết khiến người ta bồi táng cùng mình. Hắn không khỏi suy nghĩ, Hàn Lạc Trấn Y thế này mà lại như ngọc giấu trong bùn, làm sao những kẻ biết lai lịch của y lại có thể bỏ qua thứ bảo vật thế này? Nam triều thì miễn đi, Linh Đế Đồ thì cứ để đó hẵng nói, nhưng những gia tộc kia không hề biết đến y hay sao? Làm sao có thể! Chẳng lẽ y giấu mình kỹ quá rồi? Hàn Lạc Trấn Y được Hàn Sương nhận nuôi, lại còn là cháu ruột, thế cha mẹ của y đâu rồi? Hay tất cả đều là nói dối, lời đồn của thiên hạ thôi?Lại càng rắc rối! Hàn Sương, đối với Nam triều mà nói thì là cái danh nhỏ bé nhưng có thể bất cứ lúc nào uy hiếp được chúng, Linh Đế Đồ còn phải để tâm đến nhân vật này vậy mà đứa cháu của lão lại không ai nghi ngờ một chút nào sao?Tử Dương Quốc không nhịn được, vừa hiếu kỳ vừa muốn trêu ghẹo quân cờ nhỏ bé kia, vô lại nói:" Ngươi nói dối cũng tốt nhỉ? Mới đó mà lôi luôn cả gia gia kia vào rồi. Mà kia có thật sự là gia gia của ngươi không đấy? Nhìn như quỷ hiện hình thì đúng hơn. Ta nghe nói Hàn Sương bây giờ nhìn như một lão già đầu tóc trắng xoá, không ngờ lại là một tên đẹp lão như thế, tóc không những trắng xoá mà đôi mắt càng nhìn càng thấy sắc lạnh. Chính là một tên công tử biết trêu hoa chứ không ra được cái dáng lưng cong."Hàn Lạc Trấn Y cầm trên tay một đồ vật, là vật mà Hồng Liên Mai đã ngậm đưa cho y, ngắm nhìn thật kỹ thứ đồ vật kia, không hề để tâm đến yêu hồ:" Tuỳ ngươi. Mà quỷ hiện hình thì ngươi phải gọi đó là Du phu nhân a."Nói ra thì hơi quan ngại, nếu như ban nãy mà có Hàn Sương đi cùng thì Hàn lạc Trấn Y không bị Du phu nhân phạt thì cũng là Hàn Sương ném y xuống lãnh tuyền ngâm đi nướng lên! Không phải đơn giản mà Hàn Lạc Trấn Y và Tử Dương Quốc biết sợ hai con người này, Hàn Sương nói trắng ra thì thân luyện qua lãnh tuyền đến độ không phân biệt được lạnh nóng, nên cho dù nhảy vào hồ băng thì lão vẫn có thể cười rất tươi rồi nói: Hảo hảo mát! Còn hai thiếu niên này chính là không muốn chết lạnh trong lãnh tuyền nên rất biết điều khi có Hàn tiên sinh ở kế bên. Còn Du phu nhân thì, nghe danh chưa tận mắt chiêm ngưỡng sức mạnh của nàng nhưng nhờ cuộc đối thoại ban nãy cũng khiến đuôi hồ ly của Tử Dương Quốc cong đến tê dại.Tốt nhất là cẩn ngôn vô tội trước mặt hai người kia.Tử Dương Quốc nhờ huyết chú nên chắc chắn Trấn Y không hề nói trêu hay thuận miệng nói ra, câu vừa rồi chính là có dụng ý, lập tức hỏi thẳng:" Ngươi muốn khẳng định cái gì?""Du phu nhân, Du Niên. Ngươi không thấy cái tên này quen sao?"Tử Dương Quốc nghe xong lập tức hốt hoảng:" Du Niên?! Đó là Du Niên? Ta tưởng Du Niên bây giờ phải là một lão bà bà..."Phải, tất nhiên bây giờ phải là một lão bà bà! Tử Dương Quốc dường như muốn quát thẳng câu này vào mặt Hàn Lạc Trấn Y. Hắn phản ứng như vậy là đương nhiên, ngày xưa, nghe đâu là năm mươi bảy năm trước thì Du Niên được những đạo sĩ ngoài kia ban danh hiệu là Du Nữ Vô Tự, thường lang thang khắp nơi trên đất Nam triều cướp tiền của người ta không kể lớn nhỏ, miễn trên tay người ta có tiền thì nàng liền lao thân vào cướp cho bằng được. Lúc đó Nam triều ít nhiều đều bị bại trận thương vong, bên ngoài thế lực đàn áp đến, bên trong lại loạn cùng trời cuối đất, khiến người ta cứ nghĩ triều đại này tới đây sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Nào ngờ Nam triều hoàng đế lúc đó lại đưa ra một quyết định một mất một còn, nếu giặc ngoài tấn công vào thì đến cả hoàng đế như hắn cũng sẽ khiến chúng bồi táng cùng mình, còn nếu giặc đầu hàng thì hắn sẽ giết sạch dân chúng!Không ai biết lúc đó Nam triều hoàng đế nghĩ cái gì lại có thể nghĩ ra một ý định điên đến như thế.Cuối cùng, hoàng đế một thân đứng vững trên thây giặc, máu đỏ thành sông thây chất đầy đồng, một mình hô vang:" Sơn hà vô lượng, vạn thọ vô cương!"Tên hoàng đế đó chưa kịp được bách gia tung hô rạng danh tên tuổi thì hoá điên, một mồi lửa đốt cháy cả xác giặc cùng với con dân của chính mình, người người la khóc, không thể thoát khỏi không thể sống sót. Bách gia sợ hãi, Linh Đế Đồ càng muốn tên cẩu hoàng đế quy phục dưới trướng của mình, nào ngờ kẻ sống sót trận lửa kia lại là Du Niên, càng không ngờ cẩu hoàng đế lại bị chính tay Du Niên giết chết ngay hôm đó.Về sau, nàng trở về Chân Lạp sống phần đời còn lại, từ đó không còn ai biết tung tích của nàng, chỉ biết nàng hiện tại là đang ôm núi thôi.Hàn Lạc Trấn Y nghịch đồ vật kia đến chán rồi lập tức vào vấn đề chính:" Không nói về tuổi tác nữa. Ban nãy con cá kia có đưa cho ta thứ này, còn viết lên tay ta chữ Hoàn Tử Khâu."Sắc mặt của Tử Dương Quốc ngày càng hoang mang không ổn, nhìn đồ vật trong tay Trấn Y, nhìn đến ba chữ nghệch ngoạc Hoàn Tử Khâu thì càng tệ thêm, miệng cứ lẩm bẩm:" Hoàn Tử Khâu? Sao lại là nơi quỷ này! Ma xui quỷ khiến sao nó lại chạy đến đây được?"Tử Dương Quốc vội nhìn quanh, sợ có một kẻ theo dõi mà thì thầm:" Trấn Y, ta thấy nơi này... không tiện nói chuyện."Trấn Y:" Ngươi nói đúng. Vậy..."Chưa kịp nói hết đã bị Tử Dương Quốc nắm cổ tay lôi đi, giọng thì hớn hở như con nít được kẹo:" Theo ta. Ta biết một chỗ rất tốt! Chúng ta có thể hàn huyên một chút a!"Hàn Lạc Trấn Y biết tai của yêu hồ rất nhạy, còn thể đứng núi này nghe ra chuyện trên núi nọ, không quá ngạc nhiên khi hắn có hành động gấp gáp như bây giờ. Có điều, đám kiến lần trước tại rừng trúc biến mất mà Linh Đế Đồ không hay biết gì sao? Bây giờ lại cử thêm một đám nữa tới chắc chắn là đang có bẫy! Tử Dương khôn ngoa không muốn bứt dây động rừng, lần này còn nói rõ với nhau bằng huyết chú: Chúng không đơn giản là nhử mồi! Hồng Liên Mai ban nãy bay ngập trời như thế chắc chắn đã kinh động đến Thập Tam Cô gần đây, sớm một đêm huyết tẩy chỗ này, ta với ngươi đến chỗ Hàn Sương là lộ tẩy thân phận, còn đứng đó chắc chắn chỉ có chết.Trấn Y: Ngươi đưa ta đi đâu?Nhưng lần này Tử Dương lại im lặng không đáp lại, không biết là đang tìm nơi trốn hay là suy nghĩ đến chuyện gì đại trọng. Mà thôi, Hàn Lạc Trấn Y khẽ thở dài, nhanh chân chạy theo hắn chứ không thôi cổ tay y sẽ đỏ lên vì bị nắm mất....Lạc Lâm Hoả Hồ.Hàn Lạc Trấn Y bước vào một khu rừng, khu rừng này lại không có lấy chút ánh trăng nào chiếu rọi, chỉ có những con đom đóm thân bụng tỏ chút sắc lam mới có thể tạm thời nhìn rõ nơi này. Y vừa đặt chân vào đây liền chỉ nghĩ "Sao lại là nơi này?" như thể đã từng đến nơi này, thậm chí còn biết rõ nơi này lai lịch thế nào, quá khứ ra sao nữa cơ. Y đưa tay lên mũi, cái mùi quen thân thuộc vừa nồng lại thoang thoảng như muốn chuốc say cố nhân, y không tài nào nhận ra được mùi hơi trong khu rừng này rất cuộc bắt nguồn từ cái gì, cây cỏ, đom đóm, hồ nước hay chỉ là mùi hơi bị gió từ chỗ khác thổi đến tận đây, hoặc có thể là từ món đồ vật trên tay phản ứng với nơi này mà sinh ra mùi hương này. Nó khiến y nhớ một số thứ mơ hồ, cũng chẳng bao giờ rõ ràng được.Tử Dương Quốc thấy Hàn Lạc Trấn Y cứ im lặng không nói gì, ánh mắt tựa mơ mơ không chú ý tới hắn. Hắn lại gần y, tay vẫy vẫy trước mặt liên hồi mà y không có phản ứng, đặt lên vai vỗ vỗ mấy cái cũng không nói gì. Thế nhưng tay vừa sờ sờ cái bụng của y thì lập tức bị ăn một cái bạt tay, còn suýt bị y bẻ gãy cái tay vừa rồi. Tử Dương Quốc thấy bất bình, quát:" Ngươi bị cái gì đấy! Đứng suy nghĩ lâu như thế mà lơ luôn ta, ta ra hiệu cái gì cũng không phản ứng, chỉ mới mò xem ngươi có giấu pháp bảo gì không thì bị đánh oan rồi!"Trấn Y lộ vẻ tức giận, tay đặt ngay trước vùng bụng che lại, vô cùng giận hắn mà nói:" Ngươi sờ bụng ta, ta còn tưởng đoạn tụ không cần xem thân thể kẻ khác đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cho dù ngươi có sờ bụng hay cơ thể ta, ta liền có thể đem ngươi đi nướng lên, lột da ngươi ra cho chừa tội!"Tử Dương nhìn y có chút tức giận với mình, có chút khó hiểu vì sao y lại phản ứng gắt gao như thế nên hỏi:" Ngươi tức cái gì? Nam nhân với nhau sờ chút ngươi chết à? Ngươi là nữ nhân chắc! Khi nào ta hôn ngươi đi thì hãy phản ứng như thế!"Trấn Y:" Ngươi đoạn tụ nhưng ta không phải!"Tử Dương Quốc:" Ta không phải! Mà khi nãy ngươi suy nghĩ cái gì mà quên cả trời đất thế hả?""Ta chỉ không ngờ ngươi lại vào được nơi này."Nghe đến đây bỗng nhiên Tử Dương Quốc lại cười rất tươi, không thất thố ha ha ha ha ha vang trời mà là điệu cười của những kẻ đã suy tính thứ này từ lâu, vừa đoạt được liền trêu ngươi bại trận. Tử Dương Quốc vui vẻ nói:" Không cần quá ngạc nhiên như thế! Dù sao thì ngươi nghĩ một yêu quái Kính Trương làm cách nào mà chạy vào đây được?" Đậm chất ma quỷ dụ hoặc!Hàn Lạc Trấn Y được nghe gia gia kể chuyện, kể từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí muốn thuộc luôn tất cả những câu chuyện hoang đường kia. Vì thế y biết yêu hồ rất ma mãnh nhiều mặt, có thể trước mặt người này vợ hiền dâu thảo, sau lưng kẻ khác lại mưu mô xảo trá lắm mưu nhiều kế. Nhưng Kính Trương Tử tộc lại khác, một vì muốn thành tiên sống nhàn rỗi mà tu luyện không nhụt chí, gặp máu không nổi hung tính, gặp tiểu nhân không nổi sát ý giết người, vô cùng thanh cao không nhiễm bụi trần. Chưa từng nghĩ truyền nhân của Kính Trương lại dám dùng dáng vẻ ma quỷ kia mà doạ người y, cũng chưa từng thấy hắn tâm tâm niệm niệm một cái gọi là tu thành tiên kia, có thể là do thế lực Nam triều bành trướng quá rồi, hoặc có thể do bản chất vốn dĩ phải như thế.Dù sao, chuyện của hắn hắn không muốn nói thì y cũng chẳng muốn biết, bình thản hỏi:" Ngươi quen với vị ở nơi này sao?"Lạc Lâm Hoả Hồ là cấm địa ở Chân Lạp, hầu như không ai có thể vào đây mà không bị vị chủ ở đây phát hiện. Hàn Sương từng kể qua vị chủ ở đây có tới hai người, một trong số đó là Hồng Liên Mai Lạc Lâm, người còn lại nghe đâu chính là Hoả hồ Chu Khương Tự, cho nên họ mới gọi nơi này là Lạc Lâm Hoả Hồ. Lạc Lâm vốn có xuất thân từ Tam Đồ, lại theo Độc Cô chủ từ nhỏ tới lớn nên không biết với những kẻ bên ngoài nhiều, ngược lại thì Hoả hồ vốn phong lưu hào hoa, chắc chắn quen biết rất nhiều người, Tử Dương Quốc lại quen một trong hai vị này, Lạc Lâm thì chưa từng chạy loạn trên đất Nam triều nên ít nhiều cũng có chút tiếng tăm nào đó đối với Hoả Hồ, vì thế mới đặc biệt cho hắn đặt chân lên Chân Lạp.Tử Dương vẻ mặt đầy tự hào khoe khoang:" Vị chủ Hoả Hồ là nghĩa phụ của ta."Ngừng lại một chút, nghiêm túc nhìn vào đồ vật trên tay của Hàn Lạc Trấn Y:" Nói về Hoàn Tử Khâu, ta tự hỏi nó làm sao xuất hiện ở đây được?"
Làm sao xuất hiện ở đây, tức là hắn biết rất rõ Hoàn Tử Khâu là cái gì sao? Hàn Lạc Trấn Y vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, thiếu điều hỏi thẳng:" Làm sao xuất hiện, ý ngươi là nó không thể xuất hiện sao?"Tử Dương nửa muốn kể nửa lại không, ánh mắt cứ nhìn đăm chiêu vào đồ vật kia. Nó được gói rất gọn gàng, lại rất biết tình huống mà được gói bằng vải liệm trắng, như vậy có thể khẳng định không ít kẻ ngoại tặc mà nhóc A Xương nhìn thấy thực sự đang muốn đem thứ này vào Hoàn Tử Khâu."Cho ta mượn một chút." Hắn đưa tay ra, muốn kiểm tra kỹ xem món đồ kia có thật là thứ mà hắn đang nghĩ đến không. Hàn Lạc Trấn Y lập tức hiểu ra chuyện này không phải trò đùa, cũng không phân biệt được liệu nó có kiên quan đến Nam triều hay không, bất tri bất giác đưa cho hắn món đồ đó. Đồ vật Hồng Liên Mai ngậm lấy cũng chỉ to hơn miệng nó một chút, gần bằng cổ tay của cả hai người, là một thứ rất nhỏ và mềm, lại thoang thoảng cái mùi hôi tanh của xác chết! Hàn Lạc Trấn Y chỉ cần ngửi liền biết bên trong là cái gì bị gói lại, mặt quay sang một bên vì không ngửi nổi cái mùi của nó khi bị mở ra.Tử Dương Quốc vẫn cố gắn cầm thứ đồ hôi tanh đó, quan sát thật kỹ xem có manh mối đặc biệt không, lại tiếp trêu đùa:" Ngươi đoán xem, đây là cái gì?"Hắn nhìn dáng vẻ từ chối nhìn đồ vật trên tay mình của Hàn Lạc Trấn Y mà lòng như mở hội, sắp không nhịn cười được tới nơi rồi! Hàn Lạc Trấn Y quyết tránh xa Tử Dương Quốc bằng mọi cách, trước tiên là thương lượng bảo hắn gói nó lại, y nói mà không thèm quay mặt lại:" Ngươi biết nó có mùi ghê lắm không? Yêu hồ tai nhạy mà mũi không nhạy à?""Huynh đệ à, ta nhìn không ra thứ nhão nước là cái gì nên hỏi ngươi, ngươi lại từ chối nhìn nó sao?""Thứ ngươi đang cầm là thịt người đấy! Là thịt người đấy!"Tử Dương Quốc sau khi nghe xong liền chấn động, tay chân không kịp bình tĩnh đã ném nó sang Hàn Lạc Trấn Y, lại còn chà chà bàn tay xuống đất như muốn lau khô thứ vừa ở trên tay mình. Hàn Lạc Trấn Y nhìn hành động thất kinh kia mà chẳng biết nên nói cái gì, hắn lại ném cho y đống thịt người nhão nhão như đang bị tiêu hoá trong dạ dày của ai, vừa nhìn liền không chút thương tiếc đá nó văng xuống một cái hồ cách đó hai trượng.Tử Dương Quốc phát hoảng:" Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đá nó đi!"Hàn Lạc Trấn Y đá nó rồi hắn lấy cái gì mà xác nhận xem kia là thịt của ai chứ!Trấn Y tâm thần vẫn chưa hoàn tỉnh, đôi mày chau lại mà nói:" Ngươi ném ta, ta đá nó đi. Bộ ngươi vẫn còn muốn biết nó là bộ phận nào sao, lớp da nào sao? Là phần ức đấy! Hình dạng bây giờ của nó là vì bị va đập quá nhiều, xương cũng không cứng như thiếu niên, phần xương như thế có thể là của trẻ con!"Tử Dương Quốc càng nghe thì càng thấy hoang mang vô độ, thịt người thì biết là thịt của người già hay trẻ rồi nhưng làm sao Hàn Lạc Trấn Y lại biết nó? Không phải y chỉ mới nhìn qua có một chút đã biết rồi sao? Cũng chưa từng chạm vào trực tiếp cũng biết luôn sao? Hay là đang lừa gạt hắn đây.Tử Dương Quốc không quan tâm y nói dối hay nói thật, nhanh chóng chạy đến bên hồ kia tìm cho bằng được thứ vừa bị đá xuống. May thay hồ này nước trong đáy cũng không sâu, vươn tay ra một chút đã vớt được thứ cần vớt nhưng ban nãy nhão nhão bây giờ lại dính nước thì cảm giác không khác gì chạm vào bãi nôn của người ta. Hàn Lạc Trấn Y nhìn sắc mặt của hắn có vẻ không ổn, tính nhủ vài câu, miệng chưa kịp mở thì Tử Dương Quốc đã nói ngay:" Ngươi... ngươi... Đừng nói nữa! Ngươi cái gì mới nhìn một lần liền nói như thế! Đừng có doạ ta a!""Ta không có doạ ngươi. Đó thực sự là thịt người.""Ta không tin. Ngươi làm sao nhìn ra đây là thịt người chứ? Lại còn là thịt trẻ con! Đang muốn trêu ta sao?""Ta không có. Đây thật sự là thịt trẻ con!""Đây này, Tử Dương này bị ngươi gọi là trẻ con đấy ngươi thấy vui chưa?""Ta nói lần cuối, đây chính là thịt trẻ con! Ngươi nghĩ đây là thịt động vật a? Ngươi nghĩ đây là cái gì mà ta phải nói dối ngươi? Huyết chú lập thành không thể nói dối người kia, ngươi một vừa hai phải bảo ta nói dối là sao?""Không phải thịt trẻ con! Ta nói không phải là không phải!"Tử Dương Quốc mặt dù vẻ mặt không tin lời vừa rồi nhưng tâm trí thì muốn nháo đến nơi, không muốn tin hắn đang cầm thật sự là thịt người, lại còn là thịt của trẻ con! Hàn Lạc Trấn Y nhận ra lý do hắn cứ phản bác mình như vậy là vì cái gì, chậm rãi bước tới bên cạnh mặc cho cái mùi thối kia cứ xọc thẳng đến đại não, không chần chừ hỏi thẳng một câu:" Là Hoàn Tử Khâu phải không?"Tử Dương Quốc lập tức lạnh người, con ngươi lập tức co lại, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân lại hèn nhát như bây giờ, chỉ ngồi đó mà im lặng. Huyết chú lại vang lên từng tiếng yếu ớt sợ hãi của Tử Dương Quốc: Nhóc con kia chắc chắn đã ăn trúng cái gì nên mới xui xẻo như vậy. Hoàn Tử Khâu vì cái gì lại xuất hiện ngay tại Chân Lạp, vì cái gì lại ngay lúc Hồng Liên Mai vừa được thả ngập trời đã xuất hiện.Hàn Lạc Trấn Y chậm rãi hỏi tiếp:" Nếu như ngươi muốn biết, thì ngay bây giờ bắt tay mà tìm hiểu đi! Ta ở Chân Lạp nhiều năm, chưa hề nghe đến Hoàn Tử Khâu thì làm sao mà giúp được hả? Nhóc A Xương kia mà xảy ra chuyện, tốt nhất về sau cẩn thận ta đem ngươi đi bồi táng cùng mình."Tử Dương Quốc vẫn một hồi im lặng không nói. Lúc sau lại nắm tay thành quyền, ném thứ thịt kia đi, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút liền nói:" Hoàn Tử Khâu là một tiệm thuốc nhỏ, ngày xưa ngụ tại Nam triều vùng phía đông nam, nơi này từng được cho là một cái lô đỉnh có thể biến già thành trẻ, biến người chết thành người sống. Một viên quan nọ nghe danh Hoàn Tử Khâu thì lập tức đem hết vàng bạc chi trả, một đòi hai ép phải khiến mình trẻ mãi không già, tất nhiên sau đó thật sự hắn sống đến bảy mươi tuổi, chết oan nhưng gương mặt và cơ thể thì vẫn giữ nguyên thân nam sức dài vai rộng, mình cao tám thước, được biết trước kia hắn rất mập, còn có thể bị nhầm lẫn thành đồ ăn hoặc là một bãi nôn của người ta."Hàn Lạc Trấn Y nghe vậy cũng có chút tò mò, hỏi:" Vậy, vì sao hắn chết?"Nói tới đây, trên miệng hắn vẫn nở nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng điệu khinh rẻ mà lôi cuống lạ kỳ, chậm rãi nói:" Ngươi hỏi đúng rồi đấy. Tên viên quan đó chết vì bị người ta giết, người giết hắn lại là một đồ tể vùng khác, nguyên do là vì tên viên quan đó bắt cóc con trai gã đồ tể."
Làm sao xuất hiện ở đây, tức là hắn biết rất rõ Hoàn Tử Khâu là cái gì sao? Hàn Lạc Trấn Y vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, thiếu điều hỏi thẳng:" Làm sao xuất hiện, ý ngươi là nó không thể xuất hiện sao?"Tử Dương nửa muốn kể nửa lại không, ánh mắt cứ nhìn đăm chiêu vào đồ vật kia. Nó được gói rất gọn gàng, lại rất biết tình huống mà được gói bằng vải liệm trắng, như vậy có thể khẳng định không ít kẻ ngoại tặc mà nhóc A Xương nhìn thấy thực sự đang muốn đem thứ này vào Hoàn Tử Khâu."Cho ta mượn một chút." Hắn đưa tay ra, muốn kiểm tra kỹ xem món đồ kia có thật là thứ mà hắn đang nghĩ đến không. Hàn Lạc Trấn Y lập tức hiểu ra chuyện này không phải trò đùa, cũng không phân biệt được liệu nó có kiên quan đến Nam triều hay không, bất tri bất giác đưa cho hắn món đồ đó. Đồ vật Hồng Liên Mai ngậm lấy cũng chỉ to hơn miệng nó một chút, gần bằng cổ tay của cả hai người, là một thứ rất nhỏ và mềm, lại thoang thoảng cái mùi hôi tanh của xác chết! Hàn Lạc Trấn Y chỉ cần ngửi liền biết bên trong là cái gì bị gói lại, mặt quay sang một bên vì không ngửi nổi cái mùi của nó khi bị mở ra.Tử Dương Quốc vẫn cố gắn cầm thứ đồ hôi tanh đó, quan sát thật kỹ xem có manh mối đặc biệt không, lại tiếp trêu đùa:" Ngươi đoán xem, đây là cái gì?"Hắn nhìn dáng vẻ từ chối nhìn đồ vật trên tay mình của Hàn Lạc Trấn Y mà lòng như mở hội, sắp không nhịn cười được tới nơi rồi! Hàn Lạc Trấn Y quyết tránh xa Tử Dương Quốc bằng mọi cách, trước tiên là thương lượng bảo hắn gói nó lại, y nói mà không thèm quay mặt lại:" Ngươi biết nó có mùi ghê lắm không? Yêu hồ tai nhạy mà mũi không nhạy à?""Huynh đệ à, ta nhìn không ra thứ nhão nước là cái gì nên hỏi ngươi, ngươi lại từ chối nhìn nó sao?""Thứ ngươi đang cầm là thịt người đấy! Là thịt người đấy!"Tử Dương Quốc sau khi nghe xong liền chấn động, tay chân không kịp bình tĩnh đã ném nó sang Hàn Lạc Trấn Y, lại còn chà chà bàn tay xuống đất như muốn lau khô thứ vừa ở trên tay mình. Hàn Lạc Trấn Y nhìn hành động thất kinh kia mà chẳng biết nên nói cái gì, hắn lại ném cho y đống thịt người nhão nhão như đang bị tiêu hoá trong dạ dày của ai, vừa nhìn liền không chút thương tiếc đá nó văng xuống một cái hồ cách đó hai trượng.Tử Dương Quốc phát hoảng:" Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đá nó đi!"Hàn Lạc Trấn Y đá nó rồi hắn lấy cái gì mà xác nhận xem kia là thịt của ai chứ!Trấn Y tâm thần vẫn chưa hoàn tỉnh, đôi mày chau lại mà nói:" Ngươi ném ta, ta đá nó đi. Bộ ngươi vẫn còn muốn biết nó là bộ phận nào sao, lớp da nào sao? Là phần ức đấy! Hình dạng bây giờ của nó là vì bị va đập quá nhiều, xương cũng không cứng như thiếu niên, phần xương như thế có thể là của trẻ con!"Tử Dương Quốc càng nghe thì càng thấy hoang mang vô độ, thịt người thì biết là thịt của người già hay trẻ rồi nhưng làm sao Hàn Lạc Trấn Y lại biết nó? Không phải y chỉ mới nhìn qua có một chút đã biết rồi sao? Cũng chưa từng chạm vào trực tiếp cũng biết luôn sao? Hay là đang lừa gạt hắn đây.Tử Dương Quốc không quan tâm y nói dối hay nói thật, nhanh chóng chạy đến bên hồ kia tìm cho bằng được thứ vừa bị đá xuống. May thay hồ này nước trong đáy cũng không sâu, vươn tay ra một chút đã vớt được thứ cần vớt nhưng ban nãy nhão nhão bây giờ lại dính nước thì cảm giác không khác gì chạm vào bãi nôn của người ta. Hàn Lạc Trấn Y nhìn sắc mặt của hắn có vẻ không ổn, tính nhủ vài câu, miệng chưa kịp mở thì Tử Dương Quốc đã nói ngay:" Ngươi... ngươi... Đừng nói nữa! Ngươi cái gì mới nhìn một lần liền nói như thế! Đừng có doạ ta a!""Ta không có doạ ngươi. Đó thực sự là thịt người.""Ta không tin. Ngươi làm sao nhìn ra đây là thịt người chứ? Lại còn là thịt trẻ con! Đang muốn trêu ta sao?""Ta không có. Đây thật sự là thịt trẻ con!""Đây này, Tử Dương này bị ngươi gọi là trẻ con đấy ngươi thấy vui chưa?""Ta nói lần cuối, đây chính là thịt trẻ con! Ngươi nghĩ đây là thịt động vật a? Ngươi nghĩ đây là cái gì mà ta phải nói dối ngươi? Huyết chú lập thành không thể nói dối người kia, ngươi một vừa hai phải bảo ta nói dối là sao?""Không phải thịt trẻ con! Ta nói không phải là không phải!"Tử Dương Quốc mặt dù vẻ mặt không tin lời vừa rồi nhưng tâm trí thì muốn nháo đến nơi, không muốn tin hắn đang cầm thật sự là thịt người, lại còn là thịt của trẻ con! Hàn Lạc Trấn Y nhận ra lý do hắn cứ phản bác mình như vậy là vì cái gì, chậm rãi bước tới bên cạnh mặc cho cái mùi thối kia cứ xọc thẳng đến đại não, không chần chừ hỏi thẳng một câu:" Là Hoàn Tử Khâu phải không?"Tử Dương Quốc lập tức lạnh người, con ngươi lập tức co lại, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân lại hèn nhát như bây giờ, chỉ ngồi đó mà im lặng. Huyết chú lại vang lên từng tiếng yếu ớt sợ hãi của Tử Dương Quốc: Nhóc con kia chắc chắn đã ăn trúng cái gì nên mới xui xẻo như vậy. Hoàn Tử Khâu vì cái gì lại xuất hiện ngay tại Chân Lạp, vì cái gì lại ngay lúc Hồng Liên Mai vừa được thả ngập trời đã xuất hiện.Hàn Lạc Trấn Y chậm rãi hỏi tiếp:" Nếu như ngươi muốn biết, thì ngay bây giờ bắt tay mà tìm hiểu đi! Ta ở Chân Lạp nhiều năm, chưa hề nghe đến Hoàn Tử Khâu thì làm sao mà giúp được hả? Nhóc A Xương kia mà xảy ra chuyện, tốt nhất về sau cẩn thận ta đem ngươi đi bồi táng cùng mình."Tử Dương Quốc vẫn một hồi im lặng không nói. Lúc sau lại nắm tay thành quyền, ném thứ thịt kia đi, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút liền nói:" Hoàn Tử Khâu là một tiệm thuốc nhỏ, ngày xưa ngụ tại Nam triều vùng phía đông nam, nơi này từng được cho là một cái lô đỉnh có thể biến già thành trẻ, biến người chết thành người sống. Một viên quan nọ nghe danh Hoàn Tử Khâu thì lập tức đem hết vàng bạc chi trả, một đòi hai ép phải khiến mình trẻ mãi không già, tất nhiên sau đó thật sự hắn sống đến bảy mươi tuổi, chết oan nhưng gương mặt và cơ thể thì vẫn giữ nguyên thân nam sức dài vai rộng, mình cao tám thước, được biết trước kia hắn rất mập, còn có thể bị nhầm lẫn thành đồ ăn hoặc là một bãi nôn của người ta."Hàn Lạc Trấn Y nghe vậy cũng có chút tò mò, hỏi:" Vậy, vì sao hắn chết?"Nói tới đây, trên miệng hắn vẫn nở nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng điệu khinh rẻ mà lôi cuống lạ kỳ, chậm rãi nói:" Ngươi hỏi đúng rồi đấy. Tên viên quan đó chết vì bị người ta giết, người giết hắn lại là một đồ tể vùng khác, nguyên do là vì tên viên quan đó bắt cóc con trai gã đồ tể."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me