LoveTruyen.Me

Truy Kich Hung An Mac Y Lai

Đã qua giờ cơm trưa từ lâu nên khi Đới Húc đề nghị ăn uống, cả nhóm lập tức tán thành. Dù ba thực tập sinh đang chuẩn bị cho tương lai làm cảnh sát và đã trải qua ba năm học tập, rèn luyện gian khổ, họ vẫn chưa quen với lịch trình thất thường như vậy. Đến giữa trưa, cơn đói là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy phần đầu của thi thể, khung cảnh ghê rợn lại khiến họ chẳng thể nuốt nổi thức ăn. Nếu không chắc giờ họ đã đói đến mức hoa mắt.

Trên đường đến xe, Lâm Phi Ca theo sát bên Đới Húc, lí nhí nói gì đó. Có vẻ cô đang cố giải thích hành động của mình và Mã Khải, không muốn anh phải bận lòng che giấu. Phương Viên giữ khoảng cách đi sau, sợ Lâm Phi Ca khó chịu. Trong khi đó, Mã Khải đi cạnh Phương Viên, cố gắng bắt chuyện. Dù cô tỏ rõ thái độ không muốn đáp lời, anh vẫn không nản, liên tục tìm chủ đề để nói.

Một lúc sau, hết chuyện để nói, Mã Khải kéo nhẹ áo khoác của Phương Viên, hỏi: "Cậu giận mình à? Đừng giận, mình sai rồi còn không được sao?"

Phương Viên liếc nhìn cậu, lạnh lùng trả lời: "Cậu không cần xin, chuyện này cũng không liên quan đến mình,đều tại mình tự xen vào việc của người khác trước."

Mã Khải cười xòa: "Cậu xem, cậu nói thế thì chắc chắn là giận rồi! Phương Viên, cậu đừng chấp nhặt nữa. Con người mình cậu còn không rõ sao? Mình không cố ý. Bình thường mình hay đùa quá trớn, hôm nay đúng là ình nói linh tinh. Lần này thật sự là mình sai!" Thấy Phương Viên cuối cùng cũng chịu đáp lời, dù giọng điệu còn lạnh lùng, Mã Khải lập tức nói thêm: "Tâm trạng mình không tốt nên mới bỏ việc giữa chừng. Ai ngờ lại gây chuyện. Đúng là sai lầm! Cậu biết sáng nay mình và Lâm Phi Ca gặp chuyện gì kjomoh! Cái người tên Chung Hàn ấy đúng là khó chịu! Bọn mình vắt óc tìm đủ lý do để anh ta đồng ý dẫn theo, thế mà vẫn bị từ chối. Mình có bao giờ bị mất mặt thế này đâu? Cậu cứ coi như lúc ấy mình ăn nói bậy bạ, được chưa?"

Mã Khải đã giải thích đến mức này, Phương Viên cũng không muốn làm căng. Cô lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Được rồi, chuyện nhỏ thôi. Mình không giận."

"Mình nói thật, hôm nay mình bị Chung Hàn làm cho tức điên. Đẹp trai thì có gì hay ho, làm cao như thế! Cậu may mắn lắm khi không phải thực tập với anh ta đấy."

Phương Viên không đáp. Dù bị chuyển qua đội của Đới Húc thay vì Chung Hàn, cô  cũng không có ác cảm gì với anh. Số lần gặp mặt và nói chuyện giữa họ thậm chí không quá năm nên cô không hiểu nổi tại sao Mã Khải lại bực bội chỉ vì không được thỏa mãn ý muốn. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra quan trọng, đâu phải ai muốn tham gia cũng được. Phương Viên cho rằng Mã Khải quá vô lý khi trách Chung Hàn, nhưng cô quyết định giữ im lặng, tránh gây thêm rắc rối như lần trước lên tiếng bênh vực Đới Húc.

"Phương Viên, cậu bảo không giận nhưng rõ ràng vẫn còn trách mình. Hay để mình mời cậu một bữa, hoặc hôm nào rảnh chúng ta đi xem phim, coi như tớ xin lỗi được không? Nghe nói gần đây có bộ phim Mỹ hay lắm!" Mã Khải không ngừng lải nhải, thấy Phương Viên im lặng, cậu lại tưởng cô còn giận, liền nhân cơ hội đề nghị bồi thường.

Phương Viên xua tay: "Không cần đâu, mình thật sự không giận, không cần lãng phí."

"Lãng phí gì chứ? Hai vé xem phim cộng thêm bắp nước cũng chưa đến trăm ngàn, thời buổi này ai mà chẳng có vài trăm tệ?" Mã Khải cười hì hì, sau đó như chợt nghĩ ra, liền thêm: "Phương Viên, nếu cậu giảm béo chút nữa, biết đâu sẽ có anh chàng nào chịu rước cậu! Vừa nhìn là thấy cậu thuộc kiểu hiền thê lương mẫu, chỉ là... Hơi thừa thịt thôi!"

"Chuyện này không liên quan đến cậu, cũng không cần cậu lo." Phương Viên lạnh giọng. Cô thật sự bất lực với Mã Khải. Đôi khi cậu nói năng vô tâm đến mức làm người khác tổn thương, khó lòng xem đó chỉ là lời đùa cợt. Nếu tức giận, cậu lại tỏ vẻ đáng thương rồi xin lỗi rối rít, nhưng chỉ cần tha thứ, cậu lại trở về dáng vẻ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mình chỉ là đang lo thay mấy anh chàng độc thân trên thế giới này thôi! Bây giờ ai chẳng muốn bạn gái dáng người đẹp, dẫn ra ngoài là ai nhìn cũng trầm trồ ghen tị. Cậu thì không xấu, nhưng thừa thịt thế này thì không ổn đâu. Sau này lấy ai chẳng phải làm khổ người ta sao? Ha ha!" Mã Khải vừa nói vừa cười, sợ chọc giận Phương Viên nên cuối cùng cũng ngượng ngùng ngừng lại.

Phương Viên nghe đến phát bực, nhưng chỉ cười nhạt, đáp: "Yên tâm đi, cho dù cả thế giới này chỉ còn lại mình cậu, tớ thà sống cô độc suốt đời cũng không làm khổ cậu đâu."

Câu nói khiến Mã Khải vô cùng xấu hổ, Đới Húcđi trước  dường như cũng nghe được đoạn hội thoại, bèn quay đầu nhìn họ. Mã Khải cúi gằm mặt, lặng lẽ đút hai tay vào túi áo, không nói thêm.

Tới chỗ đỗ xe, bốn người chia nhau lên xe. Đới Húc bảo Mã Khải ngồi ghế phụ, hai cô gái là Lâm Phi Ca và Phương Viên ngồi ghế sau. Xe rời khỏi công viên hướng tới một khu phố buôn bán gần đó. Sau khi tìm được chỗ đậu, anh dẫn cả nhóm vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

Giờ cơm trưa đã qua, giờ chiều chưa đến, quán khá vắng, không gian yên tĩnh, máy điều hòa hoạt động vừa đủ tạo cảm giác dễ chịu. Bốn người ngồi quanh một bàn, Mã Khải tranh thủ nịnh nọt: "Thầy đúng là biết tính toán, đến quán giờ này không cần chen chúc, cũng chẳng sợ bị đuổi. Cửa hàng thức ăn nhanh quả thực tiện lợi, không gian sạch sẽ, tha hồ nghỉ ngơi!"

Đới Húc bật cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi đến đây chỉ vì muốn ăn hamburger, chẳng có lý do gì khác cả. À, thịt bò kèm cà chua và dưa chuột ở đây ngon lắm, các em nên thử."

Sau một buổi sáng vất vả, ai cũng đói meo. Mã Khải và Lâm Phi Ca nhanh nhẹn đi gọi món, chỉ có Phương Viên vẫn ngồi yên. Đới Húc không vội, ngồi đối diện cô, mắt nhìn tấm poster quảng cáo trên tường, không nói gì. Lát sau, hai người kia trở lại, Đới Húc mới đứng lên đi mua đồ. Thấy Phương Viên chỉ cầm một ly cà phê do Lâm Phi Ca đưa, anh  thắc mắc: "Sao em không mua đồ ăn?"

Phương Viên cười ngượng ngùng, chưa kịp trả lời, Lâm Phi Ca đã nhanh nhảu đáp thay: "Thầy ơi, cô ấy đang giảm béo, không ăn đâu. Thầy cứ mua phần của mình đi!"

Đới Húc nhìn Phương Viên, gật đầu rồi bước tới quầy gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me