Q2.Chương 16 - 20
Q2.Chương 16: Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹpBây giờ trời đã tối, đương nhiên không thể đi tìm phòng trọ của Trương Ức Dao, tuy gần đây chỉ có hai khu chung cư nhưng mỗi toà có it nhất hơn mười tầng, lượng công việc không hề nhỏ. Vả lại buổi tối điều tra không tiện, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.Đới Húc quay lại trường lái xe chở Phương Viên về, sáng sớm hôm sau mới điều thêm vài người tới hai chung cư, bắt đầu tìm kiếm, xem có thể xác định được phòng trọ của Trương Ức Dao hay không. Cùng lúc đó, ở phía trường học, giảng viên phụ đạo tiếp tục hỏi thăm gần đây có ai từng gặp hay có thể liên lạc với Trương Ức Dao không, nếu có, giả thiết Trương Ức Dao bị hại sẽ bị bác bỏ.Đương nhiên qua nhiều lần hỏi thăm, ai vừa nhìn vào bức chân dung đều nhận ra đó là Trương Ức Dao mà họ biết, từ chi tiết này cho thấy tỷ lệ thân phận nạn nhân không phải Trương Ức Dao là không cao, chẳng qua vì tính chính xác, họ bắt buộc phải xác nhận nhiều lần.Quá trình tìm kiếm phòng thuê tương đối thuận lợi, chỉ một buổi sáng đã có kết quả. Trong hai chung cư có một toà đa số người dân đều quen biết nhau vì trước đây họ cùng sống ở nơi khác, sau khi bị quy hoạch thì cùng chuyển tới đây. Bọn họ vô cùng nhạy cảm với người lạ, trong đó có một bà lão nhận ra bức chân dung của Trương Ức Dao, nói rằng cô gái dó thuê căn hộ ở tầng cao nhất.Đới Húc lập tức dẫn người tìm tới nhà. Vì đã xác định mục tiêu nên Mã Khải và Lâm Phi Ca cũng nhanh chóng đến tập hợp. Không biết có phải Đới Húc dễ tính, đi theo anh thoải mái hơn không, lần này trở về, cả hai vô cùng tích cực.Mở cửa cho họ là một nam sinh cao to vẫn còn buồn ngủ, trông như mới chui ra khỏi chăn, tóc tai bù xù. Cậu ta mặc áo thun nhăn nhúm, bên dưới là quần đùi rộng, mới mở cửa đã ngáp một cái, mơ màng hỏi: "Anh chị là ai?"Thấy người mở cửa như vậy, mọi người đều kinh ngạc, trước đó ở trường mọi người đều nói người theo đuổi Trương Ức Dao rất nhiều, nhưng không ai khẳng định cô ấy có bạn trai hay chưa. Thế thì nam sinh này liệu có quan hệ không bình thường với Trương Ức Dao hay không?"Chào cậu, chúng tôi tới để tìm người." Đới Húc lấy thẻ cảnh sát ra, "Trương Ức Dao có ở đây không?""Hả? Tôi không quen." Không biết vì do không nghe rõ hay không thân, thanh niên kia hỏi lại theo phản xạ, có điều không để Đới Húc trả lời câu hỏi của mình, cậu ta đã nói, "Tôi không quen những người khác ở đây, để tôi đi gọi bạn gái, các anh chị chờ một chút."Dứt lời, cậu ta lê đôi dép lê vào phòng, để lại cánh cửa rộng mở và mọi người đứng chờ. Đới Húc nhìn vào trong, tuy đây là tầng cao nhất nhưng vẫn có gác xép, thế nên từ cửa đi vào, gần đó là cầu thang đi lên, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, từ chỗ của Đới Húc chỉ có thể thấy cửa phòng đóng chặt, một cửa khác ở phòng khách cũng bị đóng."Thằng nhóc kia đúng là bất cẩn, không quen biết chúng ta, chỉ mới thấy thẻ của lão Đới đã bỏ của chạy lấy người, không sợ chúng ta là người xấu à!" Mã Khải thấy thanh niên kia vào trong, để họ lại với cánh cửa mở toang hoác, đợi mãi không thấy trở ra, không khỏi mắng thầm, "Cho chúng ta ở đây để cậu ta đi tìm người giúp đỡ chứ gì!""Cậu có từng gặp cảnh đang làm chuyện xấu hổ buổi sáng lại gặp một nhóm người tới gõ trống khua chiêng đập cửa chưa? Người IQ bình thường sẽ không lo lắng vấn đề của cậu." Lâm Phi Ca liếc xéo Mã Khải, nói móc, "Hơn nữa cậu không thấy soái ca kia mới tỉnh ngủ hả? Cậu ta đi gọi bạn gái, bạn gái cậu ta còn phải thay đồ nữa chứ!"Tuy không vui vì bị Lâm Phi Ca mắng, nhưng cô ấy nói cũng có lý, vì vậy Mã Khải chỉ biết trừng mắt: "Cậu có thể dẹp cái tính hay công kích người khác được không?"Hai bên đang nói chuyện, bên trong có tiếng đóng cửa, nam sinh khi nãy dẫn một cô gái dáng người thon thả đi ra. Cô gái kia vừa đi vừa chỉnh lại tóc, mặt còn chưa kịp trang điểm, xem ra đúng là vừa bị gọi dậy."Ai tìm Trương Ức Dao vậy?" Cô gái vừa hỏi vừa buộc tóc, đến khi ngẩng đầu, thấy có bốn người đứng trước cửa, trong đó có Đới Húc dáng người cao to, cô gái kinh ngạc dừng bước, "Sao nhiều người vậy? Anh chị muốn làm gì?""Em còn ngủ mơ hả? Lúc nãy gọi em dậy anh nói rồi mà, họ là cảnh sát, anh có thấy thẻ cảnh sát rồi." Bạn trai cô ta chỉ Đới Húc, thay họ trả lời.Cô gái cố nhớ lại lời bạn trai nói khi nãy, thay đổi thái độ ngay: "Trương Ức Dao hả? Cô ấy gặp chuyện gì sao? Anh chị tới đây uổng công rồi, cô ấy đã hơn ba ngày không về, hôm trước chủ nhà tới thu tiền, gõ cửa không ai mở, mở ra cũng không thấy ai trong phòng, còn nhờ tôi hỗ trợ nếu cô ấy về thì nhắc nộp tiền thuê nhà.""Phòng này tổng cộng bao nhiêu người? Chủ nhà có cùng ở đây không?" Đới Húc hỏi.Cô gái lắc đầu: "Chủ nhà ở chỗ khác, chúng tôi cùng thuê ở đây, lầu trên lầu dưới tổng cộng năm nhóm, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không chắc, bởi vì bạn trai bạn gái của họ cũng thường xuyên tới giống cặp của tôi. Tóm lại là có năm phòng, dưới ba trên hai, ai ở phòng nấy, không ai xen vào chuyện của người khác.""Cô ở đây lâu chưa?" Phương Viên hỏi.Cô gái gật đầu: "Lâu rồi, từ thời đại học tôi đã sống ở đây, nếu không dì chủ nhà đã không nhờ tôi giục Trương Ức Dao trả tiền thuê nhà, tôi với bà ấy cũng khá thân.""Cô thân với chủ nhà sao?" Đới Húc hỏi, "Thế có thể giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhà không? Chúng tôi muốn nhờ bà ấy mở cửa phòng Trương Ức Dao để xem phòng cô ấy thế nào."Cô gái tuy mới tỉnh ngủ nhưng đầu óc không hề chậm chạp, kết hợp với thân phận của Đới Húc, vừa nghe đề nghị của anh, cô lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội chạy về phòng lấy di động, giúp Đới Húc liên lạc với chủ nhà của họ.Thấy bạn gái chạy đi, bạn trai tò mò hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?""Anh nói xem có chuyện gì? Chuyện lớn mà chỉ có mấy người chúng tôi đến đây thôi sao?" Đới Húc cười hỏi lại.Chàng trai thấy cũng hợp lý nên gật đầu, không hỏi thêm.Cô gái kia gọi điện cho chủ nhà khá lâu, bọn họ đứng ngoài cửa, không nói câu nào, bầu không khí trở nên xấu hổ, vì thế Đới Húc cười nói với chàng trai: "Cậu thường xuyên tới đây đúng không? Thế thì chắc cũng biết Trương Ức Dao chứ nhỉ?""Quen thì có." Chàng trai lén nhìn phía sau, hạ giọng, "Lát nữa có mặt bạn gái tôi anh chị đừng có hỏi tôi, cô ấy chắc chắn lại không vui, mà tôi cũng không muốn chọc giận cô ấy.""Sao vậy?" Mã Khải cảm thấy thái độ của chàng trai hơi kỳ lạ."Đừng nhắc nữa, mỗi lần nhớ lại tôi đều thấy oan ức." Thanh niên dựa vào cửa, "Bạn gái tôi không thích Trương Ức Dao, có mấy lần Trương Ức Dao chủ động bắt chuyện với tôi, bị bạn gái tôi bắt gặp, lần nào chúng tôi cũng cãi nhau to.""Sao vậy? Bạn gái cậu hay ghen lắm hả?" Mã Khải không thích thái độ của đối phương, "Cô ấy sợ Trương Ức Dao quyến rũ cậu à?""Không đến mức như thế, cô gái kia trắng trẻo giàu có xinh đẹp, người ta chưa chắc đã thích đàn ông nghèo hèn như tôi." Thanh niên xấu hổ thừa nhận sự thật về mình, nhưng cách nói chuyện lại không hề phủ nhận khả năng mà Mã Khải nhắc đến, "Có điều thái độ của cô gái kia với tôi đúng là khá nhiệt tình. Có lần bạn gái tôi đi học, tôi chơi game trong phòng, cô ấy qua gõ cửa nhờ sửa lỗi máy tính, tôi nghĩ nếu để bạn gái bắt gặp hoặc nghe ai đó nhắc lại, thế nào cũng nghĩ tôi làm chuyện có lỗi nên không đồng ý. Tối đó bạn gái về, tôi kể cô ấy nghe, cô ấy lại tức giận chỉ cây dâu mắng cây hòe, có lẽ Trương Ức Dao cũng nghe thấy, từ đó cô ấy không còn đến tìm chúng tôi nữa."
Q2.Chương 17: Quá khứTuy là trách mắng nhưng câu nói vẫn thể hiện sự kiêu ngạo, thanh niên còn muốn nói thêm thì sau lưng có tiếng bước chân, cậu ta lập tức ngậm miệng. Bạn gái cậu ta cầm di động quay lại, gật đầu với mọi người."Dì chủ nhà nói sẽ tới ngay, dì ấy cũng ở trong tòa chung cư này, chắc khoảng năm phút nữa sẽ tới. Anh chị chờ chút nhé, chỗ này tôi chỉ thuê một phòng nhỏ, không phải nhà mình, nếu không tôi đã mời anh chị vào trong ngồi rồi." Cô gái xấu hổ giải thích, "Hơn nữa phòng cũng nhỏ lắm, bốn người anh chị cộng thêm tôi thì thật sự là...""Buổi sáng đứng chút cũng không sao." Đới Húc nói, "Phòng ở đây có được thuê kín chưa? Chúng tôi mà vào chắc sẽ làm phiền mọi người.""Thuê kín rồi, bây giờ chỉ có phòng của Trương Ức Dao không có ai thôi." Cô gái trả lời."Nhiều người sống cùng nhau như vậy chắc là rất vui, cũng gần giống ký túc xá nhỉ?" Đới Húc chỉ nói vài câu đã thành công bắt chuyện với họ.Cô gái mỉm cười: "Làm sao giống được? Ở ký túc xá không chỉ dùng chung nhà vệ sinh, mà còn ngủ chung một phòng, ở đây dù gì cũng có không gian riêng, vả lại cũng không có thời gian tắt đèn cố định, đương nhiên tự do hơn ở trường.""Thế mọi người ở đây có thường xuyên rủ bạn về chơi không? Chủ nhà có ý kiến không?"Bị hỏi nhiều, cô gái không được tự nhiên, dù sao Đới Húc cũng là người lạ, may mà bạn trai cô gái không để tâm, cười nói: "Như tôi thường xuyên tới đây nên thân với dì chủ nhà, dì chủ nhà không nói gì, còn những phòng khác thì không chắc. Dì chủ nhà không hay đến đây, thỉnh thoảng chỉ tới để xem có chỗ nào cần sửa chữa hay đồ đạc không thôi, nếu không gặp thì dì ấy sẽ không hỏi. Tôi thấy mấy phòng khác cũng dẫn bạn về, chủ nhà chưa chắc đã biết.""Trương Ức Dao cũng dẫn bạn trai về hả?" Nghe thanh niên nói vậy, Phương Viên nhân cơ hội hỏi."Ha ha, vấn đề này đừng hỏi tôi, tôi sợ mình không trả lời được." Cô gái lắc vai, ý nói không giúp được gì, nhưng lời nói lại mang hàm nghĩa khác."Trương Ức Dao có nhiều bạn trai lắm sao?" Lâm Phi Ca hỏi.Cô gái kia hừ một tiếng, liếc xéo bạn trai: "Vấn đề này tôi không dám trả lời đâu, trả lời mọi người lại mắng tôi hẹp hòi, thấy người ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại đi ghen ghét, đi nói xấu người ta.""Em xem em kìa, lại nói bậy gì nữa đấy!" Bị bạn gái nói móc trước mặt bao người, thanh niên trách, "Anh nói thế khi nào, anh chỉ nói phụ nữ các em hay suy nghĩ lung tung, chuyện gì cũng làm phức tạp lên, tóm lại chuyện này không liên quan đến chúng ta, quan tâm làm gì!""Thôi đi! Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, anh thì biết cái gì!" Cô gái trừng mắt, "Đàn ông các anh vừa thấy người ta mặt đẹp, dáng thon, da trắng là nhào tới, làm gì xem tính cách người ta ra sao? Phụ nữ chỉ cần nhìn phụ nữ là biết ai ngây thơ, ai ngụy trang thánh thiện liền!""Vấn đề đó sao nhìn ra được vậy?" Vừa nghe tới đây, Mã Khải lập tức hỏi."Những việc khác không nói, ít nhất tôi từng thấy Trương Ức Dao được người ta lái xe đưa đón, không chỉ một hai lần, thậm chí còn không phải một chiếc xe, giá trị xe ít nhất cũng 400.000-500.000 NDT." Cô gái trả lời, "Hơn nữa nhìn quần áo giày dép túi xách cô ta dùng đi, có món nào là hàng rẻ tiền, lúc mới chuyển tới đây cô ta không như vậy đâu, khi đó cô ta giống chúng tôi, phải mua đồ khuyến mãi trên mạng, còn sau này... Dù là sông có khúc người có lúc, bây giờ túi xách mà cô ta dùng toàn là hàng mắc nhất. Cô ta chuyển tới đây được bao lâu rồi nhỉ? Một năm hay hai năm gì đó. Trừ khi bố mẹ cô ta đột nhiên trúng số, nếu không tài chính sao có thể đi lên nhanh như vậy?""Biết đâu nhà cô ấy có điều kiện, chẳng qua lúc đầu không muốn thể hiện thì sao? Hoặc bạn trai cô ấy có điều kiện cũng không biết chừng." Chàng trai phản bác, "Không có bằng chứng, tốt nhất đừng nói người ta như vậy.""Gì mà không có bằng chứng? Dù điều kiện gia đình có tốt đến đâu, không phải anh thấy người đưa rước cô ta luôn thay đổi hả?" Thấy bạn trai mình biện hộ cho người khác, cô gái không vui, "Hay là anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ xem, biết đâu còn giúp được cảnh sát, người ta cũng không cần chạy khắp nơi tìm Trương Ức Dao! Anh đừng có ra vẻ mình quân tử lắm, tưởng em không biết hả, lúc nào Trương Ức Dao cũng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, chính anh cũng quan tâm cô ta lắm đúng không? Em nói cho anh biết, đừng tưởng mình dát vàng, cô ta không thích anh đâu, anh nhìn mấy thứ cô ta mang trên người đi, ngay cả một đôi giày của cô ta anh còn không mua nổi thì anh có gì để cô ta coi trọng? Cô ta làm nũng với anh là vì không thích em, muốn cạnh tranh với em thôi, đừng có tự đa tình nữa!"Thanh niên tức đỏ mặt, nhưng có người ngoài ở đây, cậu ta không muốn cãi nhau với bạn gái, chỉ có thể nói: "Được rồi được rồi, em đúng, em nói gì cũng đúng, điều em nói là chân lý, em là tiên tri của vũ trụ! Anh không cãi nhau với em, em đừng nói nữa được không?"Đúng lúc này, cửa phòng gần đó đột nhiên mở, một cô gái mặc áo thun ngáp ngắn ngáp dài bước ra, tay còn cầm đồ dùng rửa mặt, đang định đến nhà vệ sinh, thấy có người đứng ở cửa cãi vã liền dừng bước: "Mới sáng sớm hai người lại ồn ào gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì?""Tiểu Đình, cậu tới đúng lúc lắm, tớ hỏi cậu, cậu thấy Trương Ức Dao thế nào?" Cô gái đang nổi nóng với bạn trai, thấy bạn cùng nhà đi ra, liền hỏi.Tiểu Đình giật mình, giây sau cười lạnh: "Cô ta thì có gì để nói, tớ chỉ tò mò không biết tương lai tên đàn ông nào xui xẻo rước cô ta về thôi."Nói xong, Tiểu Đình vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại thật mạnh, sau đó bên trong có tiếng nước chảy ào ào.Cô gái đứng ở cửa cúi đầu tự trách: "Xem tôi kìa, tôi hỏi cô ấy chuyện này làm gì chứ! Thật là...""Cô ấy với Trương Ức Dao..." Phương Viên nhìn vào trong, hỏi.Chủ đề liên quan đến Trương Ức Dao, nhất là các mối quan hệ xung quanh Trương Ức Dao đang là điều họ quan tâm nhất, nhưng công việc hỏi thăm như tám chuyện này đương nhiên không dành cho hai thanh niên như Đới Húc và Mã Khải, nhất là Đới Húc với hình tượng bên ngoài là đàn ông trưởng thành thật sự không tiện hỏi chuyện của các nữ sinh, thế nên tốt nhất vẫn là Phương Viên và Lâm Phi Ca lên tiếng, thứ nhất là vì thuận tiện, thứ hai cũng vì tự nhiên, sẽ không khiến đối phương đề phòng hay ngại ngùng mà không muốn trả lời."À, bạn trai cũ của cô ấy bị Trương Ức Dao gài bẫy, đúng là thiếu đạo đức, có lẽ chỉ có những kẻ mù mắt mới thấy phụ nữ như vậy đơn thuần!" Cô gái vừa nói vừa liếc xéo bạn trai mình, "Thiếu đạo đức nhất chính là Trương Ức Dao gài bẫy người ta xong lại vứt bỏ, chỉ là chơi đùa qua đường. Quan hệ giữa Tiểu Đình và bạn trai vốn rất tốt, họ đã ở bên nhau từ cấp ba, tình cảm như vậy đột nhiên bị kẻ thứ ba xen vào. Chàng trai kia cứ tưởng Trương Ức Dao sẽ ở bên mình nên vội chia tay Tiểu Đình, Tiểu Đình năn nỉ thế nào cũng không quay lại, ai ngờ hai người chia tay xong, chàng trai kia chạy đi thổ lộ với Trương Ức Dao, Trương Ức Dao còn tỏ ra ngây thơ nói 'Chúng ta không phải bạn bè sao? Em coi anh như anh trai, sao anh lại hiểu lầm vậy?' Ha ha, đúng là ngốc quá mà!""Có chuyện này nữa à? Sao anh không biết?" Bạn trai cô gái giật mình."Thất vọng? Hụt hẫng rồi? Bây giờ mới biết người ta là tay già đời đúng không? Thấy mất mát hả?"Chắc vì chột dạ, chàng thanh niên kia quay mặt đi không trả lời."Xảy ra chuyện như vậy sao họ còn ở đây? Không ngại sao?" Lâm Phi Ca hỏi."Tiểu Đình mạnh mẽ, cô ấy nói muốn đi cũng phải là Trương Ức Dao, cô ấy đang sống quen ở đây, tại sao chỉ vì bị người ta cướp bạn trai mà chuyển đi? Cô ấy nói quyết ở đây liều mạng với Trương Ức Dao!"
Q2.Chương 18: Không chia tay chẳng lẽ nhịn?Lâm Phi Ca thoạt đầu không mấy ấn tượng với cách hành xử của cô gái kia. Cô lẩm bẩm: "Sao phải làm vậy chứ? Ngày nào cũng phải gặp người mình không ưa, chẳng phải sẽ thấy ngột ngạt lắm sao?"Cô gái lên tiếng: "Ai mà biết, tính cách mỗi người mỗi khác. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì. Thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa, kẻo cô ấy lại tưởng tôi nói xấu sau lưng thì không hay." Cô gái vung tay, tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về Tiểu Đình, dường như có hơi e ngại.Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vẫn đều đều. Không ai biết liệu Tiểu Đình có nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài hay không. Với nhóm của Đới Húc, việc tìm hiểu kỹ về một người trong tình huống vội vã như thế này là điều khó khăn. Họ chỉ có thể nhận ra qua ngoại hình rằng đối phương là một người cao lớn, dáng người không quá đầy đặn cũng không quá thon gọn, khuôn mặt bình thường, khó lòng tìm thấy manh mối gì đặc biệt.Một lát sau, một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi hớt hải chạy lên. Vừa thấy nhóm người đứng trước cửa, bà liền nhận ra họ là cảnh sát mà cô gái kia đã nhắc đến, vội chào hỏi.Đới Húc gật đầu chào lại rồi lấy thẻ cảnh sát ra, giới thiệu: "Chúng tôi là cảnh sát thuộc Cục Công An thành phố A. Trương Ức Dao là khách trọ của bà phải không? Nghe nói đã mấy ngày rồi cô ấy chưa về. Bà có nhớ lần cuối gặp cô ấy là khi nào không?""Hơn một tuần trước." Bà chủ nhà đáp, vừa bối rối nhìn thẻ cảnh sát, không hiểu tại sao cảnh sát lại tới hỏi thăm, "Lúc đó nhà vệ sinh bị nghẹt nước, tôi gọi thợ đến sửa, tình cờ gặp cô ấy trang điểm rất đẹp chuẩn bị ra ngoài. Tôi nhắc nhở cô ấy sắp đến ngày trả tiền phòng. Bình thường tôi thu tiền ba tháng một lần, cô ấy đồng ý, nhưng đến ngày lại không thấy cô ấy liên lạc. Tôi gọi điện thì không ai bắt máy, nên mới tới đây tìm, từ đó đến giờ chưa gặp lại cô ấy.""Trước đây cô ấy có hay khất tiền thuê không?" Phương Viên hỏi.Bà chủ lắc đầu: "Trước giờ không như vậy. Nếu cô ấy hay khất tiền, tôi đã không cho cô ấy ở lâu thế. Cô ấy có nói thỉnh thoảng sẽ về ký túc xá của trường nhưng phần lớn thời gian vẫn ở đây. Tôi đi làm, chỉ khi phòng trọ có việc mới chạy qua, thường thì tối mới tới. Nơi này chủ yếu là nữ sinh, chồng tôi không tiện tới nên mọi việc đều do tôi lo liệu. Mỗi lần tới đều gặp cô ấy, cô ấy đều đang chuẩn bị ra ngoài hoặc vừa từ ngoài về.""Bà có chìa khóa các phòng không? Chúng tôi có thể vào xem phòng của Trương Ức Dao được không?" Đới Húc hỏi."Phòng cô ấy rất bình thường. Lúc tôi muốn thu tiền mà không tìm được cô ấy, tôi cũng lo cô ấy bỏ trốn nên đã mở cửa xem qua. Đồ đạc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bỏ đi, nên mấy ngày nay tôi cũng không sốt ruột lắm," bà chủ nhà giải thích.Đới Húc vẫy tay: "Chúng tôi tới không phải vì chuyện tiền thuê. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ Trương Ức Dao mất tích nên muốn xác nhận xem trước khi mất tích cô ấy có biểu hiện gì khác thường không.""Mất tích?" Cô gái vừa tiếp đón họ ngạc nhiên hỏi lại."Anh vừa nhắc em đừng nói hươu nói vượn mà" Bạn trai cô ấy thì thầm.Bà chủ nhà cũng hoảng hốt, vội mời họ vào trong và dẫn lên lầu, không ngừng lẩm bẩm: "Xem tôi này, chuyện khất tiền thuê lớn thế mà tôi không báo cảnh sát, cảnh sát sao biết được mà tìm tới cửa chứ. Tôi sống bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc vẫn không biết suy nghĩ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"Từ tình hình hiện tại, khả năng cao là đã xảy ra chuyện, nhưng trước khi xác định chắc chắn, Đới Húc không thể tiết lộ thông tin nên chỉ trả lời qua loa: "Việc này còn khó nói, chúng tôi cũng hy vọng sẽ không có chuyện gì."Cặp tình nhân ban đầu mở cửa tiếp đón họ nghe nói Trương Ức Dao có thể mất tích liền không tham gia nữa, về thẳng phòng. Chỉ còn bà chủ nhà dẫn họ đi. Căn nhà này có hai tầng, tầng dưới ba phòng, tầng trên có thêm sân phơi nên chỉ có hai phòng, khoảng cách khá xa, yên tĩnh hơn tầng dưới. Bà chủ dẫn họ lên lầu, đi qua cầu thang, đến trước cửa phòng cuối cùng, lục tìm chìa khóa trong túi. Đới Húc ra hiệu cho bà đợi một chút, rồi lấy bao tay đưa qua. Bà chủ hơi do dự, cuối cùng đưa chìa khóa cho Đới Húc: "Thôi, cậu tự làm đi, tôi không biết cách làm việc của cảnh sát, lỡ làm hỏng gì thì không hay."Đới Húc không từ chối, anh nhận chìa khóa, đeo bao tay rồi mở cửa nhẹ nhàng. Căn phòng hướng Nam, ánh sáng tốt, nhiều ngày không có người ở nên không khí nóng hừng hực ùa ra. Phương Viên ngửi thấy mùi bụi chứ không có mùi máu tươi, thầm thở phào. Đối với những người từng chứng kiến hiện trường án mạng, việc đầu tiên họ nghĩ đến luôn là những cảnh tượng đẫm máu.Lâm Phi Ca căng thẳng, trước đó vì tò mò xem bức ảnh trong điện thoại của Mã Khải Chung Hàn mà suýt nôn ọe, giờ lại sợ nhìn thấy cảnh máu me, nên chỉ biết đứng sau Phương Viên, tay nắm chặt cánh tay cô ấy như muốn mượn chút sức mạnh.Cửa mở ra, nhìn vào trong, mọi thứ đều bình thường. Không có vết máu khô, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, không hề có dấu hiệu hỗn loạn.Dù vậy, để cẩn thận, Đới Húc vẫn phát cho mỗi người bao giày và bao tay, rồi mới bước vào. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, điển hình của một phòng trọ: một tủ quần áo, một bàn, một ghế, và một giường. Chăn gối gấp gọn gàng, không có vẻ như người ở đây vội vã ra đi. Trên bàn để ít đồ trang điểm, đã phủ một lớp bụi mỏng. Phương Viên đến trước tủ quần áo, mở ra, thấy bên trong treo nhiều quần áo thời trang, dưới tủ xếp ngăn nắp các hộp giày, nhìn nhãn hiệu có thể thấy chúng không hề rẻ tiền."Trên lầu có phòng tắm nhỏ, chỉ có người hai phòng này dùng chung thôi sao?" Đới Húc đi một vòng quan sát, mọi thứ dường như không có gì bất thường. Anh gõ nhẹ vào vách tường ngăn cách hai phòng, nghe tiếng động trống rỗng, rồi nhìn ra ngoài, thấy giữa hai phòng có một khoảng cách, phía cầu thang có một nhà vệ sinh nhỏ.Bà chủ nhà lắc đầu: "Không hẳn, dưới lầu có một nhà vệ sinh lớn, trên này có một cái nhỏ, tiện cái nào thì dùng cái đó. Ba phòng dưới lầu đôi khi có việc gấp cũng lên đây tắm giặt."Đới Húc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi quyết định mang laptop trên tủ đầu giường về để kiểm tra thêm. Để tránh làm bà chủ khó xử, anh hỏi: "Tôi có cần để lại giấy tờ gì không?""Không cần đâu, các cậu là cảnh sát, cứ mang đồ về để phá án." Bà chủ nhà đáp, có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, miễn là phòng trọ của bà không xảy ra chuyện gì.Đới Húc cầm laptop và dây sạc, dẫn ba thực tập sinh xuống lầu, bà chủ nhà cũng đi theo. Xuống tới nơi, Đới Húc hỏi thêm: "Cô gái ở phòng dưới cạnh cửa tên Tiểu Đình đúng không? Cô ấy ở đây bao lâu rồi?""À, cậu hỏi cô bé đó à? Cô ấy tên Tào Nguyệt Đình, ở đây hơn một năm rồi, khá hướng nội. Sao vậy? Chuyện này liên quan đến cô ấy sao?""Không có, khi nãy tôi nghe nói cô ấy thân với Trương Ức Dao nên muốn hỏi xem cô ấy có biết gì không, nhưng cô ấy cứ ở trong nhà vệ sinh mãi không ra nên chưa có cơ hội/" Đới Húc trả lời.Bà chủ nhà ngạc nhiên, vội nói: "Cậu nhầm rồi, quan hệ giữa Tào Nguyệt Đình và Trương Ức Dao rất tệ. May là cậu không hỏi cô ấy, không thì cô ấy lại nổi giận.""Quan hệ tệ là sao? Tính cách không hợp à?""Còn tệ hơn thế. Bạn trai cũ của cô bé đó đã cặp kè với Trương Ức Dao."Bà chủ nhà vừa nói xong, cả bốn người, kể cả Đới Húc, đều giật mình. Họ không ngờ chuyện mà cô gái kia kể, bà chủ nhà cũng biết."Tôi tuy lớn tuổi nhưng chưa đến mức lú lẫn." Bà chủ thở dài. "Trước đây tôi thấy chàng trai đó hay tới gặp Tào Nguyệt Đình. Một buổi tối tôi tới, Tào Nguyệt Đình không có nhà, tôi lên lầu gõ cửa thông báo, kết quả thấy anh ta ở trong phòng Trương Ức Dao, hai người hình như vừa tắm xong. Cậu nói xem, vậy mà tôi còn không biết nữa sao?""Thế sau đó Tào Nguyệt Đình có phản ứng gì không?" Phương Viên hỏi.Bà chủ nhà lắc đầu: "Chuyện này ai cũng biết. Không chia tay thì nhịn sao được? Loại đàn ông đó, phát hiện sớm thì cắt đứt cho xong."Q2.Chương 19: Nhẫn nhịnBà chủ nhà chỉ vô tình nhắc đến chuyện này, còn những việc khác thì bà hoàn toàn không biết. Suy cho cùng, bà chỉ cho mấy cô nữ sinh thuê trọ, bản thân cũng không sống ở đó, lại chênh lệch tuổi tác nên đương nhiên có nhiều chuyện không thể hỏi han hay can thiệp sâu.Đới Húc cũng không định điều tra quá nhiều từ phía bà chủ nhà. Sau khi xác nhận được những thông tin cần thiết, anh lái xe chở ba thực tập sinh về trường của Trương Ức Dao. Tuy nhiên, họ không đến khoa Ngoại ngữ mà tìm đến Tào Nguyệt Đình, vì đối tượng điều tra lần này chính là cô ấy."Lão Đới, lúc nãy anh có tìm được manh mối gì giá trị ở phòng trọ không?" Lâm Phi Ca hỏi."Em nghĩ sao?" Đới Húc không trả lời thẳng mà quay sang hỏi ý kiến của Phương Viên và Mã Khải.Mã Khải lắc đầu: "Em thấy không có manh mối gì cả. Phòng trọ có nhiều người qua lại như vậy, nếu hung thủ thực sự ra tay với Trương Ức Dao ở đó thì quá liều lĩnh, dễ bị người khác chứng kiến."Phương Viên bổ sung: "Nếu xét từ hiện trường đầu tiên, em cũng nghĩ phòng trọ đó không có giá trị điều tra nhiều. Vách tường rỗng, không cách âm được. Phòng tắm nhỏ trên lầu chật hẹp, lại nằm ngay cạnh cầu thang, rất dễ bị phát hiện. Từ phòng Trương Ức Dao muốn qua phòng bên kia phải đi qua cầu thang, nếu muốn rửa sạch thi thể, ướp lạnh rồi đưa đi thì nơi đó hoàn toàn không đủ điều kiện. Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng Trương Ức Dao tuy đơn giản nhưng đều là hàng hiệu. Kết hợp với việc cô gái kia nói cô ấy thường được nhiều xe đưa đón, nếu khai thác các mối quan hệ của Trương Ức Dao từ quần áo, giày dép và đồ trang điểm, có lẽ sẽ tìm được manh mối, ví dụ như biên lai mua sắm hoặc biên nhận ngân hàng."Đới Húc liếc nhìn Phương Viên qua kính chiếu hậu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng và vui mừng. Phương Viên nhận ra điều đó, không khỏi xấu hổ. Thời gian gần đây, Lâm Phi Ca và Mã Khải thường không đi cùng họ, nên dưới ảnh hưởng vô thức của Đới Húc, Phương Viên dần thoải mái hơn trong việc bày tỏ quan điểm của mình. Cô không còn ngại ngùng như trước, mà nghĩ gì nói đó, như vừa rồi khi nghe anh hỏi, cô đã trả lời một cách tự nhiên, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Mã Khải và Lâm Phi Ca. Nếu là trước đây, vì sợ hai người kia cảm thấy mình quá nổi bật, có lẽ cô đã chọn im lặng."Em đúng là ngốc thật!" Lâm Phi Ca đột nhiên thở dài, "Từ giờ em sẽ không hỏi lung tung nữa, hỏi xong chỉ thấy mọi người thông minh, còn mình thì ngốc nghếch!""Nghĩ sao nói vậy thôi, không có gì xấu cả." Đới Húc cười ha hả an ủi.Lâm Phi Ca nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ: "Lão Đới, được anh khen, em thấy vui lắm!"Đến trường, Đới Húc nhanh chóng tìm hiểu sơ lược về Tào Nguyệt Đình. Cô ấy cùng trường nhưng khác khoa và khác năm với Trương Ức Dao. Hiện tại, Tào Nguyệt Đình đang là sinh viên năm ba. Cô ấy từng nổi bật trong môn thể dục thời trung học nên được cộng điểm khi thi đại học. Tuy nhiên, khi vào đại học, kết quả học tập của cô chỉ ở mức trung bình, không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc. Khoa Thể dục thể thao từng muốn mời cô tham gia huấn luyện và đại diện trường đi thi đấu, nhưng Tào Nguyệt Đình từ chối. Cô nói rằng trước đây tập luyện chỉ để cộng điểm vào đại học, giờ cô muốn tập trung vào việc làm đẹp và không muốn tiếp tục con đường thể thao. Dù sao chuyên ngành của cô cũng không phải thể dục, nên nhà trường không ép, chỉ đành từ bỏ ý định.Giảng viên của Tào Nguyệt Đình cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về cô. Nếu không nhờ việc cô được cộng điểm thể dục, có lẽ họ còn chẳng nhớ mặt. Giảng viên chỉ nhận xét rằng Tào Nguyệt Đình là một sinh viên bình thường, không gây rắc rối, từ lúc ở ký túc xá đến khi dọn ra ngoài cũng không có hành vi gì đáng ngờ.Ban đầu, nhóm của Đới Húc không kỳ vọng nhiều từ việc hỏi han giảng viên, nhưng bất ngờ là họ lại biết được chuyện Tào Nguyệt Đình từng chia tay bạn trai. Lý do là trong thời gian đó, cô đã dọn về ký túc xá ở tạm nửa tháng và phải nhờ giảng viên giúp đỡ. Khi được hỏi về nguyên nhân, Tào Nguyệt Đình nói: "Sống chung nhà với tiểu tam, sợ mình không kiềm chế được mà bóp chết người ta." Sau đó, cô dọn về phòng trọ và dường như đã ổn định tâm lý, không còn vấn đề gì nữa.Giảng viên cũng cho biết Tào Nguyệt Đình không có bạn thân trong trường. Cô ấy thường xuyên ở ngoài, chỉ đến lớp khi có tiết rồi về ngay, ít tham gia các hoạt động tập thể.Đới Húc và ba thực tập sinh sau đó đến ký túc xá nơi Tào Nguyệt Đình từng ở nửa tháng. Nhờ Lâm Phi Ca khéo léo dò hỏi, họ nhanh chóng thu thập được thông tin từ các nữ sinh cùng phòng."Tào Nguyệt Đình đúng là biết nhẫn nhịn!" Lên xe, Lâm Phi Ca không nhịn được mà thốt lên, "Bạn trai cũ của cô ấy vừa chia tay liền theo đuổi Trương Ức Dao. Nhưng Trương Ức Dao không thèm để ý, còn Tào Nguyệt Đình thì vẫn còn tình cảm với anh ta, muốn quay lại. Kết quả, anh chàng kia vẫn một mực theo đuổi Trương Ức Dao, bỏ mặc Tào Nguyệt Đình. Cuối cùng, cả ba người cứ thế mà chạy theo nhau kiểu anh ta đuổi theo Trương Ức Dao, còn Tào Nguyệt Đình thì đuổi theo anh ta.""Không phải nói Tào Nguyệt Đình không có bạn thân sao? Đừng bảo là các cô gái kể chuyện riêng của cô ấy cho người ngoài nghe đấy nhé!" Mã Khải ngạc nhiên hỏi."Đương nhiên không phải." Lâm Phi Ca trừng mắt, "Là vì Tào Nguyệt Đình ở ký túc xá suốt ngày gọi điện cho bạn trai cũ, cầu xin anh ta quay lại. Đến lúc anh ta không thèm nghe máy nữa, mọi người xung quanh nghe nhiều nên mới biết chuyện. Cuối cùng, Tào Nguyệt Đình dường như đã từ bỏ và dọn về phòng trọ. Các nữ sinh ở ký túc xá chỉ lén bàn tán, không hiểu tại sao cô ấy lại nhẫn nhịn đến thế, chỉ hận mỗi Trương Ức Dao mà không hề ghét tên đàn ông kia.""Lão Đới, có nên điều tra Tào Nguyệt Đình không? Cô gái này quá nhẫn nhịn, biết đâu trong lòng lại chất chứa hận thù với Trương Ức Dao!" Mã Khải nghiêng người hỏi Đới Húc."Không vội." Đới Húc vừa lái xe vừa nói, "Nếu xác định được người chết là Trương Ức Dao, trước tiên cần liên lạc với gia đình cô ấy xem họ có mất liên lạc không. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra những người xung quanh cô ấy."Về đến Cục Công An, việc đầu tiên họ làm là tìm cách liên lạc với gia đình Trương Ức Dao dựa trên thông tin hộ khẩu. Vì cô ấy đang học đại học xa nhà, hộ khẩu đã tách ra, nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, Đới Húc nhanh chóng tìm được thông tin về cha mẹ cô.Q2.Chương 20: Giảm sát thươngVới tình hình hiện tại, có thể thấy rõ hoàn cảnh gia đình Trương Ức Dao hoàn toàn trái ngược với những món đồ xa xỉ mà cô ấy sở hữu trong phòng trọ. Bố mẹ cô đều là công nhân bình thường tại một nhà máy, không phải quản lý mà chỉ là nhân viên thường. Nơi làm việc và nhà ở của họ cách thành phố A không xa, chỉ mất vài giờ đi xe là có thể đến được. Khu vực này vốn là một huyện, vài năm trước được nâng cấp lên thành phố, nhưng điều kiện kinh tế vẫn không có gì thay đổi nhiều. Không thể nói là nghèo, nhưng cũng chẳng giàu có gì. Nếu so sánh thu nhập bình quân của người dân ở đây với tổng thu nhập của bố mẹ Trương Ức Dao, thì dù họ có tiết kiệm đến mấy cũng khó lòng mua được những món đồ hiệu đắt tiền trong tủ quần áo của cô.Nếu chỉ nghe qua lời đồn, khó mà biết được sự thật khách quan. Nhưng khi tận mắt chứng kiến căn phòng của Trương Ức Dao và biết được hoàn cảnh gia đình cô, rõ ràng mức chi tiêu của cô không hề tương xứng với điều kiện kinh tế của gia đình. Có người từng kể rằng họ thấy nhiều loại xe khác nhau đến đón Trương Ức Dao, và mọi người đều có chung suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên, việc xác minh chuyện này sẽ phải để sau. Trước mắt, việc cần làm là liên lạc với bố mẹ của Trương Ức Dao để xem họ có thể liên lạc được với cô hay không. Nếu không, sẽ phải thông báo tình hình hiện tại và mời họ đến để xác nhận.Khi gọi điện, người bắt máy là bố của Trương Ức Dao. Hôm qua ông làm ca đêm nên ban ngày ở nhà nghỉ ngơi, còn mẹ cô thì từ sáng sớm đã đi làm. Đới Húc tự giới thiệu và hỏi thăm xem gần đây họ có liên lạc được với Trương Ức Dao hay không. Câu trả lời không khác dự đoán của họ. Sau Tết, Trương Ức Dao trở lại trường và từ đó đến nay chưa liên lạc với gia đình. Họ đã gọi cho cô hai lần, lần đầu cô bắt máy và nói rằng gần đây rất bận, có thời gian sẽ gọi về. Lần thứ hai cách đây khoảng bốn ngày, điện thoại không thể kết nối được. Tuy nhiên, bố mẹ cô nghĩ rằng con gái sắp tốt nghiệp, lịch thực tập dày đặc nên không làm phiền, chỉ nhắn tin nhắc cô chú ý sức khỏe và gọi về khi có thời gian. Trương Ức Dao trả lời tin nhắn, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa gọi về.Sau khi xem xét tình hình, Đới Húc buộc phải thông báo sơ qua về việc phát hiện thi thể một cô gái có ngoại hình giống Trương Ức Dao, và yêu cầu người nhà đến để xác nhận danh tính. Nghe xong, bố của Trương Ức Dao im lặng một lúc lâu, rồi run rẩy hỏi: "...Có nhầm lẫn gì không?""Chúng tôi cũng sợ nhầm lẫn nên mới liên lạc với người nhà để xác minh thêm. Mong ông bà có thể đến đây càng sớm càng tốt." Đới Húc thấu hiểu tâm trạng của họ nên không tỏ ra thiếu kiên nhẫn."Được, để tôi liên lạc với vợ tôi trước, sau đó chúng tôi sẽ đến ngay." Bố của Trương Ức Dao cố gắng tiếp nhận thông tin đầy lo lắng này, ghi lại địa chỉ mà Đới Húc cung cấp. Trước khi tắt máy, ông do dự nói thêm: "Có một chuyện tôi không biết có nên nói trước hay không... Vợ tôi bị bệnh tim, chỉ cần gặp chuyện kích động là sẽ...""Tôi hiểu, chúng tôi sẽ lưu ý điều đó." Đới Húc trấn an ông.Khoảng một tiếng sau, bố của Trương Ức Dao gọi lại, thông báo rằng ông và vợ đã mua vé xe đến thành phố A và sẽ xuất phát ngay, dự kiến khoảng hơn ba tiếng nữa sẽ đến nơi.Đới Húc lo lắng về việc xác nhận thi thể. Nếu thi thể còn nguyên vẹn thì dễ xử lý hơn, nhưng trường hợp này rất phức tạp. Khuôn mặt nạn nhân bị một vết rạch dài, cơ thể đầy thương tích, thậm chí nội tạng cũng bị lấy ra. Hình ảnh đó quá kinh khủng, nếu nạn nhân thực sự là con gái họ, chắc chắn sẽ gây ra cú sốc lớn. Ngay cả khi không phải, việc chứng kiến cảnh tượng đó cũng sẽ khiến họ hoảng sợ. Hơn nữa, mẹ của Trương Ức Dao lại mắc bệnh tim, không thể chịu được kích động mạnh. Vì vậy, việc giảm thiểu tổn thương cho họ là vấn đề lớn, và Đới Húc chỉ có ba tiếng để tìm ra giải pháp thích hợp.Các thực tập sinh như Phương Viên không có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên không dám đưa ra ý kiến, chỉ biết chờ Đới Húc quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, Đới Húc đột nhiên đứng dậy và đi tìm pháp y Lưu. Một lúc sau, anh quay lại, lúc này chỉ còn chưa đầy một tiếng trước khi bố mẹ Trương Ức Dao đến."Có cách rồi sao?" Phương Viên lo lắng hỏi. Nếu không xử lý tốt, mẹ Trương Ức Dao có thể bị kích động và gặp nguy hiểm.Đới Húc gật đầu, lấy ra hai tấm ảnh. Một tấm chụp từ xương quai xanh lên đến đầu, tấm còn lại là khuôn mặt. Tuy nhiên, khác với thi thể thật, vết thương trên mặt trong ảnh đã được chỉnh sửa, hai đường rạch dữ tợn đã biến mất. Tấm ảnh xương quai xanh cũng được chụp ở góc không lộ ra các vết thương, trông giống như thi thể họ phát hiện nhưng không có những vết thương đáng sợ."Mã Khải, cậu lấy tấm ảnh chụp cái bớt của Chung Hàn ra đây, cắt bớt những góc có vết sẹo và máu bầm, sau đó gửi cho tôi."Phương Viên hiểu ý định của Đới Húc. Anh không muốn bố mẹ Trương Ức Dao phải đối mặt với hình ảnh kinh hoàng của thi thể, thay vào đó là những bức ảnh chỉnh sửa để họ có thể xác nhận danh tính mà không bị sốc."Vậy anh định không nói cho người nhà biết nạn nhân đã bị tra tấn trước khi chết sao?" Phương Viên hỏi. Cô cảm thấy mâu thuẫn, một mặt nghĩ rằng người nhà có quyền biết sự thật, mặt khác lại lo rằng biết quá nhiều chỉ khiến họ thêm đau khổ."Giấu giếm thì không thể, nhưng cần phải nói một cách khéo léo. Bố Trương Ức Dao đã nhắc về bệnh tim của mẹ cô, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là nếu biết quá chi tiết, người nhà có thể nảy sinh ý định trả thù, dẫn đến hậu quả khó lường." Đới Húc giải thích quan điểm của mình, đồng thời nhắc nhở mọi người: "Lát nữa các em nên nói ít nghe nhiều, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xử lý tình huống bất ngờ. Bệnh tim rất khó lường, dù chúng ta đã cố gắng giảm nhẹ thông tin, nhưng không có nghĩa người nhà sẽ bớt đau khổ. Nếu mẹ Trương Ức Dao có dấu hiệu bất ổn, lập tức gọi cấp cứu, không được chậm trễ."Khi thời gian gần kề, Đới Húc gọi điện cho bố mẹ Trương Ức Dao rồi lái xe đến đón họ. Bề ngoài của hai người trông rất bình thường, không có gì nổi bật. Mẹ của Trương Ức Dao trông già hơn tuổi thật, có lẽ do làm việc vất vả nhiều năm. Khuôn mặt Trương Ức Dao dường như kế thừa những nét đẹp nhất của cả hai người.Trên đường về, bố mẹ Trương Ức Dao ngồi phía sau, nắm chặt tay nhau, im lặng không nói gì. Đới Húc hiểu tâm trạng của họ nên cũng không hỏi thêm. Khi đến Cục Công An, Phương Viên và Lâm Phi Ca đã pha sẵn trà, còn Mã Khải chuẩn bị sẵn dầu để phòng trường hợp khẩn cấp.Bố mẹ Trương Ức Dao không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống đã yêu cầu xác nhận thi thể. Đới Húc đưa ra ba tấm ảnh đã chuẩn bị trước. Bố Trương Ức Dao run rẩy cầm lấy, ánh mắt lướt qua rồi gật đầu: "Đúng rồi... Đây là Dao Dao nhà chúng tôi."Mẹ Trương Ức Dao mặt tái mét, môi trắng bệch. Bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay chồng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Đới Húc: "Tôi muốn gặp con gái."
Q2.Chương 17: Quá khứTuy là trách mắng nhưng câu nói vẫn thể hiện sự kiêu ngạo, thanh niên còn muốn nói thêm thì sau lưng có tiếng bước chân, cậu ta lập tức ngậm miệng. Bạn gái cậu ta cầm di động quay lại, gật đầu với mọi người."Dì chủ nhà nói sẽ tới ngay, dì ấy cũng ở trong tòa chung cư này, chắc khoảng năm phút nữa sẽ tới. Anh chị chờ chút nhé, chỗ này tôi chỉ thuê một phòng nhỏ, không phải nhà mình, nếu không tôi đã mời anh chị vào trong ngồi rồi." Cô gái xấu hổ giải thích, "Hơn nữa phòng cũng nhỏ lắm, bốn người anh chị cộng thêm tôi thì thật sự là...""Buổi sáng đứng chút cũng không sao." Đới Húc nói, "Phòng ở đây có được thuê kín chưa? Chúng tôi mà vào chắc sẽ làm phiền mọi người.""Thuê kín rồi, bây giờ chỉ có phòng của Trương Ức Dao không có ai thôi." Cô gái trả lời."Nhiều người sống cùng nhau như vậy chắc là rất vui, cũng gần giống ký túc xá nhỉ?" Đới Húc chỉ nói vài câu đã thành công bắt chuyện với họ.Cô gái mỉm cười: "Làm sao giống được? Ở ký túc xá không chỉ dùng chung nhà vệ sinh, mà còn ngủ chung một phòng, ở đây dù gì cũng có không gian riêng, vả lại cũng không có thời gian tắt đèn cố định, đương nhiên tự do hơn ở trường.""Thế mọi người ở đây có thường xuyên rủ bạn về chơi không? Chủ nhà có ý kiến không?"Bị hỏi nhiều, cô gái không được tự nhiên, dù sao Đới Húc cũng là người lạ, may mà bạn trai cô gái không để tâm, cười nói: "Như tôi thường xuyên tới đây nên thân với dì chủ nhà, dì chủ nhà không nói gì, còn những phòng khác thì không chắc. Dì chủ nhà không hay đến đây, thỉnh thoảng chỉ tới để xem có chỗ nào cần sửa chữa hay đồ đạc không thôi, nếu không gặp thì dì ấy sẽ không hỏi. Tôi thấy mấy phòng khác cũng dẫn bạn về, chủ nhà chưa chắc đã biết.""Trương Ức Dao cũng dẫn bạn trai về hả?" Nghe thanh niên nói vậy, Phương Viên nhân cơ hội hỏi."Ha ha, vấn đề này đừng hỏi tôi, tôi sợ mình không trả lời được." Cô gái lắc vai, ý nói không giúp được gì, nhưng lời nói lại mang hàm nghĩa khác."Trương Ức Dao có nhiều bạn trai lắm sao?" Lâm Phi Ca hỏi.Cô gái kia hừ một tiếng, liếc xéo bạn trai: "Vấn đề này tôi không dám trả lời đâu, trả lời mọi người lại mắng tôi hẹp hòi, thấy người ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại đi ghen ghét, đi nói xấu người ta.""Em xem em kìa, lại nói bậy gì nữa đấy!" Bị bạn gái nói móc trước mặt bao người, thanh niên trách, "Anh nói thế khi nào, anh chỉ nói phụ nữ các em hay suy nghĩ lung tung, chuyện gì cũng làm phức tạp lên, tóm lại chuyện này không liên quan đến chúng ta, quan tâm làm gì!""Thôi đi! Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, anh thì biết cái gì!" Cô gái trừng mắt, "Đàn ông các anh vừa thấy người ta mặt đẹp, dáng thon, da trắng là nhào tới, làm gì xem tính cách người ta ra sao? Phụ nữ chỉ cần nhìn phụ nữ là biết ai ngây thơ, ai ngụy trang thánh thiện liền!""Vấn đề đó sao nhìn ra được vậy?" Vừa nghe tới đây, Mã Khải lập tức hỏi."Những việc khác không nói, ít nhất tôi từng thấy Trương Ức Dao được người ta lái xe đưa đón, không chỉ một hai lần, thậm chí còn không phải một chiếc xe, giá trị xe ít nhất cũng 400.000-500.000 NDT." Cô gái trả lời, "Hơn nữa nhìn quần áo giày dép túi xách cô ta dùng đi, có món nào là hàng rẻ tiền, lúc mới chuyển tới đây cô ta không như vậy đâu, khi đó cô ta giống chúng tôi, phải mua đồ khuyến mãi trên mạng, còn sau này... Dù là sông có khúc người có lúc, bây giờ túi xách mà cô ta dùng toàn là hàng mắc nhất. Cô ta chuyển tới đây được bao lâu rồi nhỉ? Một năm hay hai năm gì đó. Trừ khi bố mẹ cô ta đột nhiên trúng số, nếu không tài chính sao có thể đi lên nhanh như vậy?""Biết đâu nhà cô ấy có điều kiện, chẳng qua lúc đầu không muốn thể hiện thì sao? Hoặc bạn trai cô ấy có điều kiện cũng không biết chừng." Chàng trai phản bác, "Không có bằng chứng, tốt nhất đừng nói người ta như vậy.""Gì mà không có bằng chứng? Dù điều kiện gia đình có tốt đến đâu, không phải anh thấy người đưa rước cô ta luôn thay đổi hả?" Thấy bạn trai mình biện hộ cho người khác, cô gái không vui, "Hay là anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ xem, biết đâu còn giúp được cảnh sát, người ta cũng không cần chạy khắp nơi tìm Trương Ức Dao! Anh đừng có ra vẻ mình quân tử lắm, tưởng em không biết hả, lúc nào Trương Ức Dao cũng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, chính anh cũng quan tâm cô ta lắm đúng không? Em nói cho anh biết, đừng tưởng mình dát vàng, cô ta không thích anh đâu, anh nhìn mấy thứ cô ta mang trên người đi, ngay cả một đôi giày của cô ta anh còn không mua nổi thì anh có gì để cô ta coi trọng? Cô ta làm nũng với anh là vì không thích em, muốn cạnh tranh với em thôi, đừng có tự đa tình nữa!"Thanh niên tức đỏ mặt, nhưng có người ngoài ở đây, cậu ta không muốn cãi nhau với bạn gái, chỉ có thể nói: "Được rồi được rồi, em đúng, em nói gì cũng đúng, điều em nói là chân lý, em là tiên tri của vũ trụ! Anh không cãi nhau với em, em đừng nói nữa được không?"Đúng lúc này, cửa phòng gần đó đột nhiên mở, một cô gái mặc áo thun ngáp ngắn ngáp dài bước ra, tay còn cầm đồ dùng rửa mặt, đang định đến nhà vệ sinh, thấy có người đứng ở cửa cãi vã liền dừng bước: "Mới sáng sớm hai người lại ồn ào gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì?""Tiểu Đình, cậu tới đúng lúc lắm, tớ hỏi cậu, cậu thấy Trương Ức Dao thế nào?" Cô gái đang nổi nóng với bạn trai, thấy bạn cùng nhà đi ra, liền hỏi.Tiểu Đình giật mình, giây sau cười lạnh: "Cô ta thì có gì để nói, tớ chỉ tò mò không biết tương lai tên đàn ông nào xui xẻo rước cô ta về thôi."Nói xong, Tiểu Đình vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại thật mạnh, sau đó bên trong có tiếng nước chảy ào ào.Cô gái đứng ở cửa cúi đầu tự trách: "Xem tôi kìa, tôi hỏi cô ấy chuyện này làm gì chứ! Thật là...""Cô ấy với Trương Ức Dao..." Phương Viên nhìn vào trong, hỏi.Chủ đề liên quan đến Trương Ức Dao, nhất là các mối quan hệ xung quanh Trương Ức Dao đang là điều họ quan tâm nhất, nhưng công việc hỏi thăm như tám chuyện này đương nhiên không dành cho hai thanh niên như Đới Húc và Mã Khải, nhất là Đới Húc với hình tượng bên ngoài là đàn ông trưởng thành thật sự không tiện hỏi chuyện của các nữ sinh, thế nên tốt nhất vẫn là Phương Viên và Lâm Phi Ca lên tiếng, thứ nhất là vì thuận tiện, thứ hai cũng vì tự nhiên, sẽ không khiến đối phương đề phòng hay ngại ngùng mà không muốn trả lời."À, bạn trai cũ của cô ấy bị Trương Ức Dao gài bẫy, đúng là thiếu đạo đức, có lẽ chỉ có những kẻ mù mắt mới thấy phụ nữ như vậy đơn thuần!" Cô gái vừa nói vừa liếc xéo bạn trai mình, "Thiếu đạo đức nhất chính là Trương Ức Dao gài bẫy người ta xong lại vứt bỏ, chỉ là chơi đùa qua đường. Quan hệ giữa Tiểu Đình và bạn trai vốn rất tốt, họ đã ở bên nhau từ cấp ba, tình cảm như vậy đột nhiên bị kẻ thứ ba xen vào. Chàng trai kia cứ tưởng Trương Ức Dao sẽ ở bên mình nên vội chia tay Tiểu Đình, Tiểu Đình năn nỉ thế nào cũng không quay lại, ai ngờ hai người chia tay xong, chàng trai kia chạy đi thổ lộ với Trương Ức Dao, Trương Ức Dao còn tỏ ra ngây thơ nói 'Chúng ta không phải bạn bè sao? Em coi anh như anh trai, sao anh lại hiểu lầm vậy?' Ha ha, đúng là ngốc quá mà!""Có chuyện này nữa à? Sao anh không biết?" Bạn trai cô gái giật mình."Thất vọng? Hụt hẫng rồi? Bây giờ mới biết người ta là tay già đời đúng không? Thấy mất mát hả?"Chắc vì chột dạ, chàng thanh niên kia quay mặt đi không trả lời."Xảy ra chuyện như vậy sao họ còn ở đây? Không ngại sao?" Lâm Phi Ca hỏi."Tiểu Đình mạnh mẽ, cô ấy nói muốn đi cũng phải là Trương Ức Dao, cô ấy đang sống quen ở đây, tại sao chỉ vì bị người ta cướp bạn trai mà chuyển đi? Cô ấy nói quyết ở đây liều mạng với Trương Ức Dao!"
Q2.Chương 18: Không chia tay chẳng lẽ nhịn?Lâm Phi Ca thoạt đầu không mấy ấn tượng với cách hành xử của cô gái kia. Cô lẩm bẩm: "Sao phải làm vậy chứ? Ngày nào cũng phải gặp người mình không ưa, chẳng phải sẽ thấy ngột ngạt lắm sao?"Cô gái lên tiếng: "Ai mà biết, tính cách mỗi người mỗi khác. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì. Thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa, kẻo cô ấy lại tưởng tôi nói xấu sau lưng thì không hay." Cô gái vung tay, tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về Tiểu Đình, dường như có hơi e ngại.Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vẫn đều đều. Không ai biết liệu Tiểu Đình có nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài hay không. Với nhóm của Đới Húc, việc tìm hiểu kỹ về một người trong tình huống vội vã như thế này là điều khó khăn. Họ chỉ có thể nhận ra qua ngoại hình rằng đối phương là một người cao lớn, dáng người không quá đầy đặn cũng không quá thon gọn, khuôn mặt bình thường, khó lòng tìm thấy manh mối gì đặc biệt.Một lát sau, một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi hớt hải chạy lên. Vừa thấy nhóm người đứng trước cửa, bà liền nhận ra họ là cảnh sát mà cô gái kia đã nhắc đến, vội chào hỏi.Đới Húc gật đầu chào lại rồi lấy thẻ cảnh sát ra, giới thiệu: "Chúng tôi là cảnh sát thuộc Cục Công An thành phố A. Trương Ức Dao là khách trọ của bà phải không? Nghe nói đã mấy ngày rồi cô ấy chưa về. Bà có nhớ lần cuối gặp cô ấy là khi nào không?""Hơn một tuần trước." Bà chủ nhà đáp, vừa bối rối nhìn thẻ cảnh sát, không hiểu tại sao cảnh sát lại tới hỏi thăm, "Lúc đó nhà vệ sinh bị nghẹt nước, tôi gọi thợ đến sửa, tình cờ gặp cô ấy trang điểm rất đẹp chuẩn bị ra ngoài. Tôi nhắc nhở cô ấy sắp đến ngày trả tiền phòng. Bình thường tôi thu tiền ba tháng một lần, cô ấy đồng ý, nhưng đến ngày lại không thấy cô ấy liên lạc. Tôi gọi điện thì không ai bắt máy, nên mới tới đây tìm, từ đó đến giờ chưa gặp lại cô ấy.""Trước đây cô ấy có hay khất tiền thuê không?" Phương Viên hỏi.Bà chủ lắc đầu: "Trước giờ không như vậy. Nếu cô ấy hay khất tiền, tôi đã không cho cô ấy ở lâu thế. Cô ấy có nói thỉnh thoảng sẽ về ký túc xá của trường nhưng phần lớn thời gian vẫn ở đây. Tôi đi làm, chỉ khi phòng trọ có việc mới chạy qua, thường thì tối mới tới. Nơi này chủ yếu là nữ sinh, chồng tôi không tiện tới nên mọi việc đều do tôi lo liệu. Mỗi lần tới đều gặp cô ấy, cô ấy đều đang chuẩn bị ra ngoài hoặc vừa từ ngoài về.""Bà có chìa khóa các phòng không? Chúng tôi có thể vào xem phòng của Trương Ức Dao được không?" Đới Húc hỏi."Phòng cô ấy rất bình thường. Lúc tôi muốn thu tiền mà không tìm được cô ấy, tôi cũng lo cô ấy bỏ trốn nên đã mở cửa xem qua. Đồ đạc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bỏ đi, nên mấy ngày nay tôi cũng không sốt ruột lắm," bà chủ nhà giải thích.Đới Húc vẫy tay: "Chúng tôi tới không phải vì chuyện tiền thuê. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ Trương Ức Dao mất tích nên muốn xác nhận xem trước khi mất tích cô ấy có biểu hiện gì khác thường không.""Mất tích?" Cô gái vừa tiếp đón họ ngạc nhiên hỏi lại."Anh vừa nhắc em đừng nói hươu nói vượn mà" Bạn trai cô ấy thì thầm.Bà chủ nhà cũng hoảng hốt, vội mời họ vào trong và dẫn lên lầu, không ngừng lẩm bẩm: "Xem tôi này, chuyện khất tiền thuê lớn thế mà tôi không báo cảnh sát, cảnh sát sao biết được mà tìm tới cửa chứ. Tôi sống bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc vẫn không biết suy nghĩ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"Từ tình hình hiện tại, khả năng cao là đã xảy ra chuyện, nhưng trước khi xác định chắc chắn, Đới Húc không thể tiết lộ thông tin nên chỉ trả lời qua loa: "Việc này còn khó nói, chúng tôi cũng hy vọng sẽ không có chuyện gì."Cặp tình nhân ban đầu mở cửa tiếp đón họ nghe nói Trương Ức Dao có thể mất tích liền không tham gia nữa, về thẳng phòng. Chỉ còn bà chủ nhà dẫn họ đi. Căn nhà này có hai tầng, tầng dưới ba phòng, tầng trên có thêm sân phơi nên chỉ có hai phòng, khoảng cách khá xa, yên tĩnh hơn tầng dưới. Bà chủ dẫn họ lên lầu, đi qua cầu thang, đến trước cửa phòng cuối cùng, lục tìm chìa khóa trong túi. Đới Húc ra hiệu cho bà đợi một chút, rồi lấy bao tay đưa qua. Bà chủ hơi do dự, cuối cùng đưa chìa khóa cho Đới Húc: "Thôi, cậu tự làm đi, tôi không biết cách làm việc của cảnh sát, lỡ làm hỏng gì thì không hay."Đới Húc không từ chối, anh nhận chìa khóa, đeo bao tay rồi mở cửa nhẹ nhàng. Căn phòng hướng Nam, ánh sáng tốt, nhiều ngày không có người ở nên không khí nóng hừng hực ùa ra. Phương Viên ngửi thấy mùi bụi chứ không có mùi máu tươi, thầm thở phào. Đối với những người từng chứng kiến hiện trường án mạng, việc đầu tiên họ nghĩ đến luôn là những cảnh tượng đẫm máu.Lâm Phi Ca căng thẳng, trước đó vì tò mò xem bức ảnh trong điện thoại của Mã Khải Chung Hàn mà suýt nôn ọe, giờ lại sợ nhìn thấy cảnh máu me, nên chỉ biết đứng sau Phương Viên, tay nắm chặt cánh tay cô ấy như muốn mượn chút sức mạnh.Cửa mở ra, nhìn vào trong, mọi thứ đều bình thường. Không có vết máu khô, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, không hề có dấu hiệu hỗn loạn.Dù vậy, để cẩn thận, Đới Húc vẫn phát cho mỗi người bao giày và bao tay, rồi mới bước vào. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, điển hình của một phòng trọ: một tủ quần áo, một bàn, một ghế, và một giường. Chăn gối gấp gọn gàng, không có vẻ như người ở đây vội vã ra đi. Trên bàn để ít đồ trang điểm, đã phủ một lớp bụi mỏng. Phương Viên đến trước tủ quần áo, mở ra, thấy bên trong treo nhiều quần áo thời trang, dưới tủ xếp ngăn nắp các hộp giày, nhìn nhãn hiệu có thể thấy chúng không hề rẻ tiền."Trên lầu có phòng tắm nhỏ, chỉ có người hai phòng này dùng chung thôi sao?" Đới Húc đi một vòng quan sát, mọi thứ dường như không có gì bất thường. Anh gõ nhẹ vào vách tường ngăn cách hai phòng, nghe tiếng động trống rỗng, rồi nhìn ra ngoài, thấy giữa hai phòng có một khoảng cách, phía cầu thang có một nhà vệ sinh nhỏ.Bà chủ nhà lắc đầu: "Không hẳn, dưới lầu có một nhà vệ sinh lớn, trên này có một cái nhỏ, tiện cái nào thì dùng cái đó. Ba phòng dưới lầu đôi khi có việc gấp cũng lên đây tắm giặt."Đới Húc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi quyết định mang laptop trên tủ đầu giường về để kiểm tra thêm. Để tránh làm bà chủ khó xử, anh hỏi: "Tôi có cần để lại giấy tờ gì không?""Không cần đâu, các cậu là cảnh sát, cứ mang đồ về để phá án." Bà chủ nhà đáp, có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, miễn là phòng trọ của bà không xảy ra chuyện gì.Đới Húc cầm laptop và dây sạc, dẫn ba thực tập sinh xuống lầu, bà chủ nhà cũng đi theo. Xuống tới nơi, Đới Húc hỏi thêm: "Cô gái ở phòng dưới cạnh cửa tên Tiểu Đình đúng không? Cô ấy ở đây bao lâu rồi?""À, cậu hỏi cô bé đó à? Cô ấy tên Tào Nguyệt Đình, ở đây hơn một năm rồi, khá hướng nội. Sao vậy? Chuyện này liên quan đến cô ấy sao?""Không có, khi nãy tôi nghe nói cô ấy thân với Trương Ức Dao nên muốn hỏi xem cô ấy có biết gì không, nhưng cô ấy cứ ở trong nhà vệ sinh mãi không ra nên chưa có cơ hội/" Đới Húc trả lời.Bà chủ nhà ngạc nhiên, vội nói: "Cậu nhầm rồi, quan hệ giữa Tào Nguyệt Đình và Trương Ức Dao rất tệ. May là cậu không hỏi cô ấy, không thì cô ấy lại nổi giận.""Quan hệ tệ là sao? Tính cách không hợp à?""Còn tệ hơn thế. Bạn trai cũ của cô bé đó đã cặp kè với Trương Ức Dao."Bà chủ nhà vừa nói xong, cả bốn người, kể cả Đới Húc, đều giật mình. Họ không ngờ chuyện mà cô gái kia kể, bà chủ nhà cũng biết."Tôi tuy lớn tuổi nhưng chưa đến mức lú lẫn." Bà chủ thở dài. "Trước đây tôi thấy chàng trai đó hay tới gặp Tào Nguyệt Đình. Một buổi tối tôi tới, Tào Nguyệt Đình không có nhà, tôi lên lầu gõ cửa thông báo, kết quả thấy anh ta ở trong phòng Trương Ức Dao, hai người hình như vừa tắm xong. Cậu nói xem, vậy mà tôi còn không biết nữa sao?""Thế sau đó Tào Nguyệt Đình có phản ứng gì không?" Phương Viên hỏi.Bà chủ nhà lắc đầu: "Chuyện này ai cũng biết. Không chia tay thì nhịn sao được? Loại đàn ông đó, phát hiện sớm thì cắt đứt cho xong."Q2.Chương 19: Nhẫn nhịnBà chủ nhà chỉ vô tình nhắc đến chuyện này, còn những việc khác thì bà hoàn toàn không biết. Suy cho cùng, bà chỉ cho mấy cô nữ sinh thuê trọ, bản thân cũng không sống ở đó, lại chênh lệch tuổi tác nên đương nhiên có nhiều chuyện không thể hỏi han hay can thiệp sâu.Đới Húc cũng không định điều tra quá nhiều từ phía bà chủ nhà. Sau khi xác nhận được những thông tin cần thiết, anh lái xe chở ba thực tập sinh về trường của Trương Ức Dao. Tuy nhiên, họ không đến khoa Ngoại ngữ mà tìm đến Tào Nguyệt Đình, vì đối tượng điều tra lần này chính là cô ấy."Lão Đới, lúc nãy anh có tìm được manh mối gì giá trị ở phòng trọ không?" Lâm Phi Ca hỏi."Em nghĩ sao?" Đới Húc không trả lời thẳng mà quay sang hỏi ý kiến của Phương Viên và Mã Khải.Mã Khải lắc đầu: "Em thấy không có manh mối gì cả. Phòng trọ có nhiều người qua lại như vậy, nếu hung thủ thực sự ra tay với Trương Ức Dao ở đó thì quá liều lĩnh, dễ bị người khác chứng kiến."Phương Viên bổ sung: "Nếu xét từ hiện trường đầu tiên, em cũng nghĩ phòng trọ đó không có giá trị điều tra nhiều. Vách tường rỗng, không cách âm được. Phòng tắm nhỏ trên lầu chật hẹp, lại nằm ngay cạnh cầu thang, rất dễ bị phát hiện. Từ phòng Trương Ức Dao muốn qua phòng bên kia phải đi qua cầu thang, nếu muốn rửa sạch thi thể, ướp lạnh rồi đưa đi thì nơi đó hoàn toàn không đủ điều kiện. Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng Trương Ức Dao tuy đơn giản nhưng đều là hàng hiệu. Kết hợp với việc cô gái kia nói cô ấy thường được nhiều xe đưa đón, nếu khai thác các mối quan hệ của Trương Ức Dao từ quần áo, giày dép và đồ trang điểm, có lẽ sẽ tìm được manh mối, ví dụ như biên lai mua sắm hoặc biên nhận ngân hàng."Đới Húc liếc nhìn Phương Viên qua kính chiếu hậu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng và vui mừng. Phương Viên nhận ra điều đó, không khỏi xấu hổ. Thời gian gần đây, Lâm Phi Ca và Mã Khải thường không đi cùng họ, nên dưới ảnh hưởng vô thức của Đới Húc, Phương Viên dần thoải mái hơn trong việc bày tỏ quan điểm của mình. Cô không còn ngại ngùng như trước, mà nghĩ gì nói đó, như vừa rồi khi nghe anh hỏi, cô đã trả lời một cách tự nhiên, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Mã Khải và Lâm Phi Ca. Nếu là trước đây, vì sợ hai người kia cảm thấy mình quá nổi bật, có lẽ cô đã chọn im lặng."Em đúng là ngốc thật!" Lâm Phi Ca đột nhiên thở dài, "Từ giờ em sẽ không hỏi lung tung nữa, hỏi xong chỉ thấy mọi người thông minh, còn mình thì ngốc nghếch!""Nghĩ sao nói vậy thôi, không có gì xấu cả." Đới Húc cười ha hả an ủi.Lâm Phi Ca nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ: "Lão Đới, được anh khen, em thấy vui lắm!"Đến trường, Đới Húc nhanh chóng tìm hiểu sơ lược về Tào Nguyệt Đình. Cô ấy cùng trường nhưng khác khoa và khác năm với Trương Ức Dao. Hiện tại, Tào Nguyệt Đình đang là sinh viên năm ba. Cô ấy từng nổi bật trong môn thể dục thời trung học nên được cộng điểm khi thi đại học. Tuy nhiên, khi vào đại học, kết quả học tập của cô chỉ ở mức trung bình, không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc. Khoa Thể dục thể thao từng muốn mời cô tham gia huấn luyện và đại diện trường đi thi đấu, nhưng Tào Nguyệt Đình từ chối. Cô nói rằng trước đây tập luyện chỉ để cộng điểm vào đại học, giờ cô muốn tập trung vào việc làm đẹp và không muốn tiếp tục con đường thể thao. Dù sao chuyên ngành của cô cũng không phải thể dục, nên nhà trường không ép, chỉ đành từ bỏ ý định.Giảng viên của Tào Nguyệt Đình cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về cô. Nếu không nhờ việc cô được cộng điểm thể dục, có lẽ họ còn chẳng nhớ mặt. Giảng viên chỉ nhận xét rằng Tào Nguyệt Đình là một sinh viên bình thường, không gây rắc rối, từ lúc ở ký túc xá đến khi dọn ra ngoài cũng không có hành vi gì đáng ngờ.Ban đầu, nhóm của Đới Húc không kỳ vọng nhiều từ việc hỏi han giảng viên, nhưng bất ngờ là họ lại biết được chuyện Tào Nguyệt Đình từng chia tay bạn trai. Lý do là trong thời gian đó, cô đã dọn về ký túc xá ở tạm nửa tháng và phải nhờ giảng viên giúp đỡ. Khi được hỏi về nguyên nhân, Tào Nguyệt Đình nói: "Sống chung nhà với tiểu tam, sợ mình không kiềm chế được mà bóp chết người ta." Sau đó, cô dọn về phòng trọ và dường như đã ổn định tâm lý, không còn vấn đề gì nữa.Giảng viên cũng cho biết Tào Nguyệt Đình không có bạn thân trong trường. Cô ấy thường xuyên ở ngoài, chỉ đến lớp khi có tiết rồi về ngay, ít tham gia các hoạt động tập thể.Đới Húc và ba thực tập sinh sau đó đến ký túc xá nơi Tào Nguyệt Đình từng ở nửa tháng. Nhờ Lâm Phi Ca khéo léo dò hỏi, họ nhanh chóng thu thập được thông tin từ các nữ sinh cùng phòng."Tào Nguyệt Đình đúng là biết nhẫn nhịn!" Lên xe, Lâm Phi Ca không nhịn được mà thốt lên, "Bạn trai cũ của cô ấy vừa chia tay liền theo đuổi Trương Ức Dao. Nhưng Trương Ức Dao không thèm để ý, còn Tào Nguyệt Đình thì vẫn còn tình cảm với anh ta, muốn quay lại. Kết quả, anh chàng kia vẫn một mực theo đuổi Trương Ức Dao, bỏ mặc Tào Nguyệt Đình. Cuối cùng, cả ba người cứ thế mà chạy theo nhau kiểu anh ta đuổi theo Trương Ức Dao, còn Tào Nguyệt Đình thì đuổi theo anh ta.""Không phải nói Tào Nguyệt Đình không có bạn thân sao? Đừng bảo là các cô gái kể chuyện riêng của cô ấy cho người ngoài nghe đấy nhé!" Mã Khải ngạc nhiên hỏi."Đương nhiên không phải." Lâm Phi Ca trừng mắt, "Là vì Tào Nguyệt Đình ở ký túc xá suốt ngày gọi điện cho bạn trai cũ, cầu xin anh ta quay lại. Đến lúc anh ta không thèm nghe máy nữa, mọi người xung quanh nghe nhiều nên mới biết chuyện. Cuối cùng, Tào Nguyệt Đình dường như đã từ bỏ và dọn về phòng trọ. Các nữ sinh ở ký túc xá chỉ lén bàn tán, không hiểu tại sao cô ấy lại nhẫn nhịn đến thế, chỉ hận mỗi Trương Ức Dao mà không hề ghét tên đàn ông kia.""Lão Đới, có nên điều tra Tào Nguyệt Đình không? Cô gái này quá nhẫn nhịn, biết đâu trong lòng lại chất chứa hận thù với Trương Ức Dao!" Mã Khải nghiêng người hỏi Đới Húc."Không vội." Đới Húc vừa lái xe vừa nói, "Nếu xác định được người chết là Trương Ức Dao, trước tiên cần liên lạc với gia đình cô ấy xem họ có mất liên lạc không. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra những người xung quanh cô ấy."Về đến Cục Công An, việc đầu tiên họ làm là tìm cách liên lạc với gia đình Trương Ức Dao dựa trên thông tin hộ khẩu. Vì cô ấy đang học đại học xa nhà, hộ khẩu đã tách ra, nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, Đới Húc nhanh chóng tìm được thông tin về cha mẹ cô.Q2.Chương 20: Giảm sát thươngVới tình hình hiện tại, có thể thấy rõ hoàn cảnh gia đình Trương Ức Dao hoàn toàn trái ngược với những món đồ xa xỉ mà cô ấy sở hữu trong phòng trọ. Bố mẹ cô đều là công nhân bình thường tại một nhà máy, không phải quản lý mà chỉ là nhân viên thường. Nơi làm việc và nhà ở của họ cách thành phố A không xa, chỉ mất vài giờ đi xe là có thể đến được. Khu vực này vốn là một huyện, vài năm trước được nâng cấp lên thành phố, nhưng điều kiện kinh tế vẫn không có gì thay đổi nhiều. Không thể nói là nghèo, nhưng cũng chẳng giàu có gì. Nếu so sánh thu nhập bình quân của người dân ở đây với tổng thu nhập của bố mẹ Trương Ức Dao, thì dù họ có tiết kiệm đến mấy cũng khó lòng mua được những món đồ hiệu đắt tiền trong tủ quần áo của cô.Nếu chỉ nghe qua lời đồn, khó mà biết được sự thật khách quan. Nhưng khi tận mắt chứng kiến căn phòng của Trương Ức Dao và biết được hoàn cảnh gia đình cô, rõ ràng mức chi tiêu của cô không hề tương xứng với điều kiện kinh tế của gia đình. Có người từng kể rằng họ thấy nhiều loại xe khác nhau đến đón Trương Ức Dao, và mọi người đều có chung suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên, việc xác minh chuyện này sẽ phải để sau. Trước mắt, việc cần làm là liên lạc với bố mẹ của Trương Ức Dao để xem họ có thể liên lạc được với cô hay không. Nếu không, sẽ phải thông báo tình hình hiện tại và mời họ đến để xác nhận.Khi gọi điện, người bắt máy là bố của Trương Ức Dao. Hôm qua ông làm ca đêm nên ban ngày ở nhà nghỉ ngơi, còn mẹ cô thì từ sáng sớm đã đi làm. Đới Húc tự giới thiệu và hỏi thăm xem gần đây họ có liên lạc được với Trương Ức Dao hay không. Câu trả lời không khác dự đoán của họ. Sau Tết, Trương Ức Dao trở lại trường và từ đó đến nay chưa liên lạc với gia đình. Họ đã gọi cho cô hai lần, lần đầu cô bắt máy và nói rằng gần đây rất bận, có thời gian sẽ gọi về. Lần thứ hai cách đây khoảng bốn ngày, điện thoại không thể kết nối được. Tuy nhiên, bố mẹ cô nghĩ rằng con gái sắp tốt nghiệp, lịch thực tập dày đặc nên không làm phiền, chỉ nhắn tin nhắc cô chú ý sức khỏe và gọi về khi có thời gian. Trương Ức Dao trả lời tin nhắn, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa gọi về.Sau khi xem xét tình hình, Đới Húc buộc phải thông báo sơ qua về việc phát hiện thi thể một cô gái có ngoại hình giống Trương Ức Dao, và yêu cầu người nhà đến để xác nhận danh tính. Nghe xong, bố của Trương Ức Dao im lặng một lúc lâu, rồi run rẩy hỏi: "...Có nhầm lẫn gì không?""Chúng tôi cũng sợ nhầm lẫn nên mới liên lạc với người nhà để xác minh thêm. Mong ông bà có thể đến đây càng sớm càng tốt." Đới Húc thấu hiểu tâm trạng của họ nên không tỏ ra thiếu kiên nhẫn."Được, để tôi liên lạc với vợ tôi trước, sau đó chúng tôi sẽ đến ngay." Bố của Trương Ức Dao cố gắng tiếp nhận thông tin đầy lo lắng này, ghi lại địa chỉ mà Đới Húc cung cấp. Trước khi tắt máy, ông do dự nói thêm: "Có một chuyện tôi không biết có nên nói trước hay không... Vợ tôi bị bệnh tim, chỉ cần gặp chuyện kích động là sẽ...""Tôi hiểu, chúng tôi sẽ lưu ý điều đó." Đới Húc trấn an ông.Khoảng một tiếng sau, bố của Trương Ức Dao gọi lại, thông báo rằng ông và vợ đã mua vé xe đến thành phố A và sẽ xuất phát ngay, dự kiến khoảng hơn ba tiếng nữa sẽ đến nơi.Đới Húc lo lắng về việc xác nhận thi thể. Nếu thi thể còn nguyên vẹn thì dễ xử lý hơn, nhưng trường hợp này rất phức tạp. Khuôn mặt nạn nhân bị một vết rạch dài, cơ thể đầy thương tích, thậm chí nội tạng cũng bị lấy ra. Hình ảnh đó quá kinh khủng, nếu nạn nhân thực sự là con gái họ, chắc chắn sẽ gây ra cú sốc lớn. Ngay cả khi không phải, việc chứng kiến cảnh tượng đó cũng sẽ khiến họ hoảng sợ. Hơn nữa, mẹ của Trương Ức Dao lại mắc bệnh tim, không thể chịu được kích động mạnh. Vì vậy, việc giảm thiểu tổn thương cho họ là vấn đề lớn, và Đới Húc chỉ có ba tiếng để tìm ra giải pháp thích hợp.Các thực tập sinh như Phương Viên không có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên không dám đưa ra ý kiến, chỉ biết chờ Đới Húc quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, Đới Húc đột nhiên đứng dậy và đi tìm pháp y Lưu. Một lúc sau, anh quay lại, lúc này chỉ còn chưa đầy một tiếng trước khi bố mẹ Trương Ức Dao đến."Có cách rồi sao?" Phương Viên lo lắng hỏi. Nếu không xử lý tốt, mẹ Trương Ức Dao có thể bị kích động và gặp nguy hiểm.Đới Húc gật đầu, lấy ra hai tấm ảnh. Một tấm chụp từ xương quai xanh lên đến đầu, tấm còn lại là khuôn mặt. Tuy nhiên, khác với thi thể thật, vết thương trên mặt trong ảnh đã được chỉnh sửa, hai đường rạch dữ tợn đã biến mất. Tấm ảnh xương quai xanh cũng được chụp ở góc không lộ ra các vết thương, trông giống như thi thể họ phát hiện nhưng không có những vết thương đáng sợ."Mã Khải, cậu lấy tấm ảnh chụp cái bớt của Chung Hàn ra đây, cắt bớt những góc có vết sẹo và máu bầm, sau đó gửi cho tôi."Phương Viên hiểu ý định của Đới Húc. Anh không muốn bố mẹ Trương Ức Dao phải đối mặt với hình ảnh kinh hoàng của thi thể, thay vào đó là những bức ảnh chỉnh sửa để họ có thể xác nhận danh tính mà không bị sốc."Vậy anh định không nói cho người nhà biết nạn nhân đã bị tra tấn trước khi chết sao?" Phương Viên hỏi. Cô cảm thấy mâu thuẫn, một mặt nghĩ rằng người nhà có quyền biết sự thật, mặt khác lại lo rằng biết quá nhiều chỉ khiến họ thêm đau khổ."Giấu giếm thì không thể, nhưng cần phải nói một cách khéo léo. Bố Trương Ức Dao đã nhắc về bệnh tim của mẹ cô, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là nếu biết quá chi tiết, người nhà có thể nảy sinh ý định trả thù, dẫn đến hậu quả khó lường." Đới Húc giải thích quan điểm của mình, đồng thời nhắc nhở mọi người: "Lát nữa các em nên nói ít nghe nhiều, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xử lý tình huống bất ngờ. Bệnh tim rất khó lường, dù chúng ta đã cố gắng giảm nhẹ thông tin, nhưng không có nghĩa người nhà sẽ bớt đau khổ. Nếu mẹ Trương Ức Dao có dấu hiệu bất ổn, lập tức gọi cấp cứu, không được chậm trễ."Khi thời gian gần kề, Đới Húc gọi điện cho bố mẹ Trương Ức Dao rồi lái xe đến đón họ. Bề ngoài của hai người trông rất bình thường, không có gì nổi bật. Mẹ của Trương Ức Dao trông già hơn tuổi thật, có lẽ do làm việc vất vả nhiều năm. Khuôn mặt Trương Ức Dao dường như kế thừa những nét đẹp nhất của cả hai người.Trên đường về, bố mẹ Trương Ức Dao ngồi phía sau, nắm chặt tay nhau, im lặng không nói gì. Đới Húc hiểu tâm trạng của họ nên cũng không hỏi thêm. Khi đến Cục Công An, Phương Viên và Lâm Phi Ca đã pha sẵn trà, còn Mã Khải chuẩn bị sẵn dầu để phòng trường hợp khẩn cấp.Bố mẹ Trương Ức Dao không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống đã yêu cầu xác nhận thi thể. Đới Húc đưa ra ba tấm ảnh đã chuẩn bị trước. Bố Trương Ức Dao run rẩy cầm lấy, ánh mắt lướt qua rồi gật đầu: "Đúng rồi... Đây là Dao Dao nhà chúng tôi."Mẹ Trương Ức Dao mặt tái mét, môi trắng bệch. Bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay chồng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Đới Húc: "Tôi muốn gặp con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me