Truy Kich Hung An Mac Y Lai
Q3.Chương 11: Lặp đi lặp lạiCó được địa chỉ của vợ Quản Vĩnh Phúc - Trương Dĩnh, Đới Húc và Phương Viên không định tiếp tục lãng phí thời gian với em họ anh ta, cảm ơn, miễn ý tốt mời nước của cậu ấy, kiên trì tự mình thanh toán, sau đó ra đầu phố lên xe, đi thẳng tới chỗ Trương Dĩnh.Khác với vị trí thuận lợi của cửa hàng, nhà của Quản Vĩnh Phúc nằm trong khu chung cư mới, khá xa cả ba cửa hàng, xung quanh chung cư nằm ở ngoại ô này là một cái công viên rất lớn khá an tĩnh, hoàn cảnh rất tốt nhưng từ đây đi học đi làm đều không tiện, bởi vậy dân cư đa số là người già về hưu, hơn nữa mật độ cũng không quá lớn.Theo địa chỉ em họ Quản Vĩnh Phúc cung cấp, bọn họ tìm tới chung cư, hỏi thăm bảo vệ, may mắn là Trương Dĩnh đang ở nhà, nghe Đới Húc giới thiệu cảnh sát của Cục Công An tới, muốn tìm hiểu một số việc, anh ta không hề do dự, nhanh chóng mở cửa cho họ.Vào thang máy, tới đúng tầng, cửa thang máy mở, không đợi Phương Viên và Đới Húc có phản ứng, một con chó lớn màu đen đột nhiên chạy vào, tuy Phương Viên không sợ động vật, đặc biệt là thú cưng, nhưng con chó kia đứng lên có thể cao tới vai cô, hơn nữa còn đột nhiên xông tới, cô đương nhiên khiếp sợ, vội lui về sau hai bước, Đới Húc hoàn hồn, nhanh chóng giữ hai chân trước của con chó kia, kéo ra xa Phương Viên. Cũng may con chó kia không có ý xấu, chẳng qua quá vui mà thôi. Đới Húc kéo nó đi, nó hoàn toàn không để ý, lại vui vẻ nhào qua người anh, mãi đến khi chủ nhân của nó chạy ra, kêu tên nó kéo nó về."Tiểu Đậu Tử, con lại nghịch ngợm rồi! Đứa nhỏ này, con kích động như vậy, dọa người ta sợ thì phải làm sao!" Nữ chủ nhân vừa kéo con chó đen vừa dịu dàng nói chuyện như dạy một đứa bé.Đới Húc dùng ánh mắt dò hỏi Phương Viên, Phương Viên lắc đầu, ý bảo mình không sao. Hai người rời khỏi thang máy, Đới Húc nhìn nữ chủ nhân sau con chó đen mở cửa, đối chiếu số phòng, nhận ra đây là vợ của Quản Vĩnh Phúc - Trương Dĩnh, liền chủ động chào hỏi: "Chị là Trương Dĩnh đúng không? Chúng tôi là cảnh sát của Cục Công An thành phố A, khi nãy đã nhờ bảo vệ dưới lầu báo chị trước.""A, tôi biết chứ, anh xem tôi không phải đang mở cửa cho anh sao? Không ngờ Tiểu Đậu Tử nhà chúng tôi kích động như vậy, mỗi lần có khách tới nhà nó đều hưng phấn, đúng là đứa nhỏ hiếu khách, tôi vừa mở cửa, nó liền chạy ra. Khi nãy vừa thấy còn một cô gái, tôi lo cô bé bị nó dọa sợ, vội đuổi theo." Trương Dĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết thân phận của Đới Húc va Phương Viên. Cách nói chuyện của chị ta khiến người đối diện cảm thấy rất giản dị, nhanh nhẹn hào phóng, ít nhất trong ấn tượng đầu tiên, đây không phải người khó gần.Trương Dĩnh kéo con chó ra sau cửa, sau đó nhiệt tình mời hai người vào nhà, chị ta vốn dĩ lo mình vừa buông tay nó lại chạy ra ngoài, kết quả chú chó dường như rất nhiệt tình với hai người khách, không hề có tâm trạng phòng bị, cứ thế nhảy nhót lung tung."Chó nhà chị thật nhiệt tình." Phương Viên dở khóc dở cười nói với Trương Dĩnh, chú chó này không ngừng đặt chân lên bả vai liếm liếm mặt cô, nếu là cún con thì thôi, cố tình cái tên "Tiểu Đầu Tử" hoàn toàn không liên quan tới dáng vẻ to lớn của mình, hơn nữa đây là lần đầu tiếp xúc, một con quái vật ở gần mình như vậy, ít nhiều vẫn khiến Phương Viên hơi căng thẳng."Đúng thế, thằng bé này quên mất mình đã lớn, vẫn giống như khi còn nhỏ gặp ai cũng làm nũng, mỗi lần khách tới nhà là tăng động lên vậy!" Trương Dĩnh yêu thương nói, sau đó vỗ tay kêu nó qua, chú chó rất nghe lời, nghe chủ gọi lập tức chạy qua, nằm dưới chân Trương Dĩnh. Trương Dĩnh vuốt ve đầu nó, "Tiểu Đậu Tử à, con nhiệt tình quá sẽ dọa chị gái này sợ, có biết không? Nếu con muốn chơi, vậy chơi với anh trai kia đi! Anh trai kia cao hơn con, con không dọa nổi anh ấy!"Nói xong, chị ta ngẩng đầu nhìn Đới Húc và Phương Viên, thấy thái độ của họ hơi kỳ lạ, vội sửa lại: "A, Tiểu Đậu Tử, con xem, có phải mẹ lú lẫn rồi không! Đây sao có thể là anh trai chị gái! Như thế không phải là mẹ coi thường người ta sao! Phải là chú và dì!"Đới Húc và Phương Viên nhìn nhau, bất lực cười, hai người họ đều có thích thú cưng, có điều vì tính chất công việc đặc biệt, ngày thường đa số thời gian đều bận, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, vì thế không có điều kiện nuôi thú cưng."Trương Dĩnh, mục đích hôm nay chúng tôi tới tìm chị, chị biết chứ?" Đới Húc hỏi.Trương Dĩnh vừa vuốt ve chú chó đen nằm dưới chân, vừa lắc đầu: "Tôi không biết, tôi đoán có thể anh chị tới hỏi thăm tôi chuyện chồng tôi mất tích, có điều chồng tôi đã về, tôi cũng đã hủy báo án, nhưng không lẽ thật sự vì chuyện này mà tới đây?""Chúng tôi tới đúng là vì chuyện này." Đới Húc gật đầu, cười nói, "Vì trước đó chị đi báo án nói chồng chị Quản Vĩnh Phúc mất tích, đồn công an cũng đã lập án, kết quả chị lại tự tới rút đơn, hơn nữa khi rút đơn, người bên đồn công an muốn gặp chồng chị nhưng chị lại không đồng ý, cho nên hôm nay chúng tôi tới đây là vì việc này, muốn hỏi chị nguyên nhân hậu quả chuyện đó."Trên mặt Trương Dĩnh lộ thái độ phức tạp, chị ta dường như đã đoán được cảnh sát sẽ hỏi chuyện đó, nhưng lại rất sợ bọn họ thật sự hỏi tới, cúi đầu, chớp mắt nửa ngày, mới nói: "Chuyện này trách tôi, thật đó, là tôi vội vội vàng vàng, không chịu làm rõ sự việc đã xúc động, nóng ruột... A, dù sao cũng là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Là tôi hiểu lầm chồng tôi, chồng tôi thật sự không sao, chỉ là cãi nhau thôi. Chồng tôi tức giận bỏ ra ngoài xả stress, tôi thì không yên tâm, vội đi tìm anh ấy, anh ấy muốn bình tĩnh lại nên không nghe máy, tôi sốt ruột, sợ anh ấy ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, nên xúc động chạy tới đồn công an báo án. Sau khi trở về, chồng tôi liền nói tôi làm vậy quá lỗ mãng, gây thêm phiền phức cho cảnh sát anh chị, bảo tôi mau đi rút đơn, xin lỗi, tránh lãng phí thời gian quý giá của anh chị. Tôi suy nghĩ lại thấy mình đúng là quá vội vàng, nên lập tức đi xin lỗi cảnh sát, kêu người ta hủy án.""À, ra là vậy." Đới Húc gật đầu, giống như hoàn toàn tin tưởng Trương Dĩnh, nhưng khi Trương Dĩnh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, anh lại hỏi, "Vậy hai người vì sao lại cãi nhau đến mức Quản Vĩnh Phúc phải bỏ nhà ra đi?""Chỉ là... Chỉ là..." Trương Dĩnh ấp a ấp úng, "Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, anh ấy giận dỗi muốn ra ngoài xả stress, còn tôi thì không yên tâm về anh ấy nên vội đi tìm, anh ấy muốn bình tĩnh, không nghe máy, tôi quá sốt ruột nên vội chạy tới đồn công an báo án, chuyện chỉ có vậy thôi."Đới Húc nghe câu trả lời lặp đi lặp lại này, chỉ cười, nụ cười của anh khiến Trương Dĩnh cũng cảm thấy bản thân thật sự quá qua loa có lệ, chị ta vội giải thích: "Ý tôi là cuộc sống vợ chồng mà, nào thiếu những lúc cãi vã, đúng không? Chỉ là chuyện vặt vãnh, bây giờ tôi cũng không nhớ khi đó cãi nhau vì lý do gì, có điều vợ chồng già mà, lời qua tiếng lại một chút rồi thôi.""Chị nói cũng đúng." Đới Húc tán đồng, "Có điều chúng tôi vẫn phải làm việc theo quy trình, khi đó chị bảo chồng chị mất tích, hơn 24h không liên lạc được, bên công an qua thẩm tra đã lập án, cho dù hủy bỏ, chúng tôi cũng cần xác định Quản Vĩnh Phúc đã an toàn, nếu không thái độ làm việc của chúng tôi sẽ bị đánh giá là không nghiêm túc. Khi đó bên công an yêu cầu chị đưa chồng chị tới, vì sao chị không đồng ý.""Tôi sợ ông xã không vui, chồng tôi khi ấy không tiện tới đồn công an..." Trương Dĩnh mới nói được một nửa thì dừng lại, "Hấp tấp đi báo án là lỗi của tôi, khi ấy anh ấy đã trách tôi, anh ấy cũng không muốn tới đồn công an giải thích, nói sợ mất mặt, nếu tôi còn khăng khăng bắt ép, vợ chồng không phải lại cãi nhau sao?""À... Thì ra là thế." Đới Húc gật đầu, "Tình cảm giữa chị và Quản Vĩnh Phúc thế nào? Ngày thường hai người cứ khắc khẩu như vậy sao?""Không nhiều lắm, thật đó, ngày thường anh ấy bận kinh doanh, ban ngày không thể ở nhà, tới tối mới về, tôi làm bữa cơm chờ anh ấy, anh ấy sẽ kể tôi nghe chuyện làm ăn khi sáng, còn tôi sẽ kể với anh ấy hôm nay Tiểu Đậu Tử nhà chúng tôi làm gì, bình thường như bao cặp vợ chồng khác." Trương Dĩnh vội nói."Nghe chị nói, tình cảm giữa chị và Quản Vĩnh Phúc hẳn là không tệ." Phương Viên bày tỏ ý kiến.Trương Dĩnh cho rằng lý do của mình đã đủ thuyết phục bọn họ, cũng vội gật đầu theo, không ngờ chị ta vừa thả lỏng tâm trạng, Phương Viên đột nhiên quay lại chủ đề cũ: "Nếu thế, không phải chúng tôi tới đúng lúc lắm sao, nếu đã đến giờ này, vậy chúng tôi không đi nữa, đành phải ở lại làm phiền chị thêm một lát, dù sao chắc chị cũng nấu cơm xong rồi, tí nữa có phải Quản Vĩnh Phúc sẽ về ăn cơm không? Chúng tôi chờ anh ta trở về, xác nhận một chút, như vậy không cần phiền anh ta tới Cục Công An, anh ta cũng không có lý do phàn nạn chị. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới chị, chị bận gì cứ thì cứ đi làm đi, chúng tôi ngồi đây chờ Quản Vĩnh Phúc về, hỏi xong vài câu chúng tôi sẽ đi, chắc chắn không quấy rầy bữa tối của vợ chồng anh chị.""Không ổn đâu!" Trương Dĩnh căng thẳng, quên rằng phải khống chế cảm xúc, buột miệng từ chối, nói xong chị ta có hơi hối hận, lời từ chối thẳng thừng như vậy đương nhiên không hợp lý, hơn nữa còn rất đáng nghi, chị ta vội giải thích, "Ý tôi là bây giờ còn sớm, để anh chị ngồi chờ, không đúng, là một hành động nhất thời của tôi ảnh hưởng tới nhiều người như vậy, cả buổi chiều nay anh chị chắc chắn còn việc khác đúng không?""Không có, hôm nay chúng tôi chỉ cần gặp Quản Vĩnh Phúc, trực tiếp nói chuyện với anh ta vài câu, đó là công việc ngày hôm nay của chúng tôi." Phương Viên trả lời.Trương Dĩnh mở to hai mắt, liếm môi, nuốt nước bọt, cúi đầu, con ngươi đảo tới đảo lui giống như đang căng thẳng nghĩ cách đối phó, rất nhanh, chị ta đã có biện pháp."Chi bằng như vậy đi, tôi gọi điện cho chồng tôi, kêu anh ấy lập tức trở về, tránh để anh chị đợi lâu, nếu không anh ấy lại trách tôi lúc trước không dùng não, gây thêm phiền phức cho người khác." Chị ta nói với Đới Húc và Phương Viên.Đới Húc gật đầu, duỗi tay ý bảo chị ta tự nhiên.Trương Dĩnh lấy di động trong túi áo ra, lướt lướt màn hình mấy cái, giống như đang quay số, sau đó đưa điện thoại lên tai, đợi vài giây, nhìn bề ngoài có vẻ đối phương đã bắt máy, chị ta lập tức ngồi thẳng dậy, nói: "Ông xã, là em. Có chuyện này em phải nói với anh... Vâng... Chính là chuyện lần trước em tới đồn công an báo án... Vâng... Cảnh sát người ta tới, nói muốn gặp anh, anh xem hôm nay có tiện về sớm không? ... À... À... Vậy được rồi, vâng.""Thật ngại quá." Gác điện thoại xuống, chị ta mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Đới Húc và Phương Viên, "Chồng tôi hôm nay có tiệc xã giao, trễ lắm mới về, chi bằng hôm khác anh chị tới được không?"Đới Húc không nói gì, chỉ cười bất lực.
Q3.Chương 12: Tránh nạnAnh cười như vậy ngược lại dọa Trương Dĩnh càng lo sợ, chị ta nắm chặt di động, cọ xát trên đầu gối, hai mắt nhìn anh chằm chằm, thấp thỏm chờ anh lên tiếng.Đới Húc cười xong, thấy Trương Dĩnh căng thẳng như vậy, duỗi tay chỉ vào di động mà Trương Dĩnh đang cầm, nói: "Chị có biết smartphone thời nay, cạnh camera trước sẽ có đèn cảm ứng không? Có nghĩa là khi chị gọi điện, di động dán vào lỗ tai, đèn cảm ứng sẽ giúp chị tắt màn hình, khi nào lấy ra màn hình lại sáng lên. Nếu di động chỉ đơn thuần ở màn hình khóa, dừng ở giao diện thao tác, không vào trạng thái trò chuyện, đèn cảm ứng này sẽ không có tác dụng, cho dù chị đưa điện thoại sát lỗ tai, màn hình vẫn sáng. Vừa rồi... Nó sáng."Sắc mặt Trương Dĩnh lập tức ửng đỏ, môi run run, giống như cố gắng tìm kiếm mọi lý do để giải thích và bào chữa cho mình, nhưng hoàn toàn không có, cuối cùng im lặng hồi lâu, chị ta đành phải thừa nhận: "Tôi... Tôi thừa nhận khi nãy tôi không gọi điện, là giở trò.""Vì sao chị lại làm thế? Có phải Quản Vĩnh Phúc gặp chuyện gì không?" Phương Viên hỏi, đồng thời có hơi kinh ngạc, vừa rồi khi Trương Dĩnh dán điện thoại vào tai, toàn bộ màn hình bị hơn nửa gương mặt của chị ta che khuất, nếu không chú ý, chỉ sợ rất khó phát hiện chi tiết này, thái độ cẩn thận quan sát của Đới Húc đúng là đáng để cô nỗ lực học tập.Trương Dĩnh bỏ di động xuống sô pha, hai tay theo bản năng xoa xoa đầu gối: "Quản Vĩnh Phúc không sao, thật đó. Anh ấy chỉ là không tiện, tôi cũng không tiện liên lạc với anh ấy, nhưng người chắc chắn vẫn bình thường. Anh chị tin tôi đi, tôi là vợ của anh ấy, trên đời này làm gì có chuyện người chồng gặp chuyện mà người vợ che giấu không nói, anh chị thấy đúng không?""Vậy vì sao không tiện? Nếu chị cứ che che giấu giấu, cái gì cũng không chịu tiết lộ, mà hiện tại không thấy Quản Vĩnh Phúc, cũng không thể liên lạc với anh ta, chị bảo chúng tôi tin chị thế nào?" Phương Viên hỏi."Chỉ là... Con người tôi ăn nói vụng về, anh chị đừng khó xử tôi nữa." Trương Dĩnh lắc đầu, "Coi như tôi cầu xin anh chị được không, anh chị tha cho tôi đi.""Đây không phải vấn đề chúng tôi tha cho chị, chúng tôi tới là để giúp chị giải quyết vấn đề gia đình chị. Nếu chị có thể nói hiện tại chồng chị đang ở đâu, chúng tôi sẽ không làm khó chị." Phương Viên hơi bất mãn với thái độ của Trương Dĩnh, có điều nhìn chị ta hoảng sợ lo lắng như vậy, cô không đành lòng nặng lời, sợ dọa đối phương quá căng thẳng sẽ không hỏi được gì. Vì thế cô điều chỉnh cảm xúc của mình, nói, "Tôi cũng là phụ nữ, tuy tuổi nhỏ hơn chị, cũng chưa lập gia đình, nhưng ít nhiều tôi vẫn có thể hiểu tâm trạng của chị. Lúc trước chị chạy tới đồn công an báo án, nói chồng mình mất tích, tôi cảm thấy lý do khẳng định không phải vì cãi nhau, nhất thời hờn dỗi mà chạy đi báo án, chị cũng vừa mới nói, trên đời này làm gì có chuyện chồng xảy ra chuyện mà vợ che giấu, tôi cho rằng khi ấy chị đi báo án vì rất lo lắng, sợ hãi và bất lực, bởi vì không ai có thể giúp được chị, cho nên chị mới chạy tới nhờ cảnh sát giúp đỡ, đúng không?"Trương Dĩnh vốn còn vâng vâng dạ dạ không dám nói chuyện, nghe những lời này của cô, vành mắt thế mà hồng hồng, chị ta không nói gì cả, nhưng đã lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Phương Viên.Phương Viên thấy thế, biết mình đã nói trúng tiếng lòng của Trương Dĩnh, liền tiếp tục: "Cho dù chị có thừa nhận hay không, tôi biết trong lòng chị lúc này có khổ mà không thể nói, nếu không đã không khó xử, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh như vậy. Chúng tôi không biết lý do phía sau, có điều lúc trước vì lo lắng mà đi báo án, lúc này lại vì lo lắng mà không dám nói gì, điều này chắc chắn có liên quan tới thị phi Quản Vĩnh Phúc gặp bên ngoài. Tuy rằng tôi không biết Quản Vĩnh Phúc dính vào phiền phức gì, nhưng thời điểm thế này, là vợ anh ta, người nhà của anh ta, tôi nghĩ chị nên suy nghĩ bằng lý trí một chút, phối hợp với chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp chị giải quyết khó khăn, có được kết quả tốt nhất."Lời này không hề qua loa có lệ hay khách sáo ngoài miệng, nếu Quản Vĩnh Phúc thật sự là nạn nhân bọn họ tìm thấy ở Núi Đầu Lâu trong nhà ma, như vậy xác minh thân phận người chết, nhanh chóng triển khai điều tra, sớm ngày bắt được hung thủ, đây cũng là sự giúp đỡ và an ủi lớn nhất đối với gia đình nạn nhân. Hoặc còn một khả năng lạc quan hơn với Trương Dĩnh, đó chính là Quản Vĩnh Phúc không phải đối tượng bọn họ muốn tìm, chỉ là trùng hợp gặp phiền phức, rơi vào khó khăn, vậy ít nhất có thể lập án lại, giao cho bộ phận khác của Cục Công An hoặc đồng nghiệp khác của đội hình sự, hỗ trợ họ giải quyết rắc rối.Trương Dĩnh đương nhiên bị Phương Viên thuyết phục, chị ta dường như muốn lên tiếng xin giúp đỡ, nhưng lại băn khoăn.Đới Húc thấy thế, liền thử thăm dò: "Trương Dĩnh, có phải có người tạo áp lực cho chị, không cho chị nói ra chuyện của Quả Vĩnh Phúc hay không? Có người uy hiếp chị sao?""Không phải uy hiếp, không ai uy hiếp tôi cả..." Trương Dĩnh vội lắc đầu, còn sợ lắc đầu không đủ giải thích, vội dùng sức nắm lấy tay hai người, "Tôi chỉ là không nói rõ, có hơi khó xử.""Không sao, không cần khó xử, chúng tôi là cảnh sát, chị cứ nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không đi đồn bậy ra ngoài, chị không cần lo truyền ra sẽ khiến chị hay chồng chị Quản Vĩnh Phúc gặp nguy hiểm." Đới Húc nhẫn nại dẫn đường, "Nhưng nếu chị không nói, chuyện này chị có thể trông cậy vào ai giúp chị giải quyết đây? Chẳng lẽ chị muốn cứ sống trong lo lắng đề phòng thế này sao?"Trương Dĩnh cúi đầu, duỗi tay vuốt ve chú chó đen, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói, có điều câu trả lời vẫn chưa thoải mái: "Không phải tôi không tin anh chị, cũng không ai uy hiếp tôi cả, là chồng tôi, anh ấy không cho tôi nói bậy, anh ấy bảo tôi ngốc, làm gì cũng không xong, nếu nói bậy sẽ khiến anh ấy gặp phiền phức lớn hơn. Anh chị bảo tôi nói, anh chị huyên tôi, tôi biết anh chị đúng, nhưng vấn đề này bản thân tôi cũng không thể giải thích. Chồng tôi nói anh ấy gặp phiền phức, nhưng rốt cuộc là phiền phức gì, đụng phải ai, bây giờ đang ở đâu, anh ấy không hề nói, anh ấy bảo tôi ngốc, không giấu được gì, hơn nữa còn vạ miệng, nói tôi cứ nghĩ mình khiến anh ấy ngột ngạt, để anh ấy ở ngoài một thời gian, còn nói nếu tôi còn báo cảnh sát, lỡ như để người ta biết được, chuyện xấu hơn sẽ đến. Anh ấy chọc phải nhân vật rất dữ, người đó có nhiều bạn bè là nhân vật lớn, nếu chọc giận bên kia, mất tay mất chân là chuyện nhỏ, nếu để họ biết chúng tôi báo án, ngay cả tôi cũng không được yên thân. Hiện giờ anh ấy có thể trốn bên ngoài, nhưng tôi thì không, anh ấy sợ kéo tôi liên lụy vào sẽ gặp phiền phức, cho nên tôi mới không dám nói bậy, tôi cũng rất sợ.""Vậy được, chuyện Quản Vĩnh Phúc không nói với chị, chúng tôi sẽ không bắt ép. Thế chúng ta nói chuyện mà chị biết đi, Quản Vĩnh Phúc gặp phiền phức từ khi nào?" Đới Húc hỏi."Tôi không biết, lúc trước vẫn bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra cả, cho nên đột nhiên mất tích không thấy đâu dọa tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng anh ấy xảy ra chuyện, liên lạc cũng không được nên mới vội đi báo án, sau đó không biết anh ấy nghe ai nói tôi báo án, liền gọi điện về, bảo tôi rút đơn đi, nói anh ấy đang ở ngoài tránh thị phi, bảo tôi đừng gây thêm phiền phức nữa, tôi bị anh ấy dọa sợ, nhưng hỏi gì anh ấy cũng không nói, tôi cũng biết con người tôi không thông minh, nên cũng không dám hỏi nhiều.""Anh ta không về, chỉ gọi điện bảo chị rút đơn báo án thôi?" Đới Húc nhíu mày.Trương Dĩnh gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy không tiện ra ngoài vào lúc này, nếu bị người muốn tìm bắt được, vậy sẽ rất phiền phức.""Chị có chắc chắn người gọi cho chị là Quản Vĩnh Phúc không?" Phương Viên nghi ngờ hỏi.Trương Dĩnh trả lời rất chắc chắn: "Phải, giọng của chồng tôi sao tôi có thể không nghe ra! Đúng là anh ấy, không sai, hơn nữa số điện thoại là số của chồng tôi Quản Vĩnh Phúc, cách nói chuyện cũng như thế, sao có thể giả được!""Nghĩa là từ lúc rút đơn báo án đến bây giờ chị vẫn chưa gặp Quản Vĩnh Phúc, bản thân anh ta cũng không về nhà sao?" Đới Húc hỏi, sau khi nhận được đáp án từ Trương Dĩnh, do dự một hồi, anh cố gắng uyển chuyển hỏi, "Tôi mạo muội hỏi một câu, việc làm ăn của chồng chị Quản Vĩnh Phúc chỉ giới hạn ở cửa hàng thú cưng sao? Ý tôi là anh ta có làm nghề khác kiếm tiền không?""Không có, sau khi nghỉ việc ở xưởng anh ấy luôn dựa vào việc buôn bán để nuôi gia đình, không có nghề nào khác. Sở dĩ anh ấy nghĩ làm ở xưởng vì làm ở đó phải thức khuya dậy sớm, còn là kiếm tiền cho người khác, không bằng tự mình mở cửa hàng, cho dù mệt nhưng thành quả cũng xứng đáng hơn.""Ý tôi là..." Thấy chị ta không rõ, Đới Húc đành phải giải thích cụ thể hơn, "Nếu chỉ kinh doanh cửa hàng thú cưng, vậy không thể đắc tội người ta đến mức mất tay mất chân, trừ phi xung đột lợi ích không phải chỉ là mấy món đồ đơn giản cũng thú cưng. Hoặc còn một khả năng khác, chính là anh ta ở bên ngoài chọc trúng người không nên chọc, vấn đề này không liên quan tới lợi ích làm ăn, có thể do... Liên quan với người khác phái. Chị nghĩ thế nào?""Khác phái? Không thể, không thể nào." Trương Dĩnh lập tức có phản ứng với giả thiết thứ hai của Đới Húc, "Quản Vĩnh Phúc không phải người như vậy, tôi và anh ấy vợ chồng nhiều năm, người khác không biết nhưng tôi còn không rõ sao? Tôi không sợ anh chị chê cười, ở nhà anh ấy còn không muốn động vào tôi, đừng nói ra ngoài tìm phụ nữ khác, chồng tôi không có hứng thú trong chuyện này, thật đấy. Loại chuyện này, tôi làm vợ che giấu giúp anh ấy làm gì, anh chị thấy đúng không?"Đới Húc cười cười, không đáp lại, mà kéo vấn đề vừa bị Trương Dĩnh lảng tránh về, hỏi lại: "Ngoại trừ kinh doanh cửa hàng đồ dùng thú cưng, anh ta có gặp vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới lợi ích khác không? Ví dụ như có nguồn thu khác, kết quả cản đường tiền tài của người ta?""Không có, tôi chưa từng nghe anh ấy kể đến, nhà chúng tôi có ba cửa hàng, trong đó có một cửa hàng hay gặp mâu thuẫn với cửa hàng gần đó, chất lượng bên chỗ ông chủ đó không tốt bằng chỗ chúng tôi, nhưng giá mắc hơn, thỉnh thoảng bọn họ hay qua kiếm chuyện, còn bới lông tìm vết, có lần bọn họ còn mắng chửi ngoài đường..." Nói đến đây, Trương Dĩnh bỗng nhận ra mình đang để lộ mánh khóe kinh doanh của cửa hàng, vội sửa lại, "Dù sao cũng là khách hàng tự nguyện chọn cửa hàng của chúng tôi. Ông ta trông vô cùng dữ tợn, cứ như người giết heo vậy, đầu to cổ lớn, trên cổ còn mang mấy sợi dây chuyền vàng thật to, không bao giờ giấu trong cổ áo. Tôi nghi chuyện lần này có liên quan tới ông ta.""Nếu chỉ như vậy, vì sao Quản Vĩnh Phúc không cho chị báo án?" Phương Viên hỏi.Trương Dĩnh ấp úng: "Anh ấy nói... Sợ bị cảnh sát đánh..."
Q3.Chương 13: Người một nhà
Đáp án như vậy khiến Phương Viên và Đới Húc ít nhiều cảm thấy dở khóc dở cười, vô cùng bất lực."Vì sao đang êm đẹp lại sợ chúng tôi đánh? Bản thân anh ta cũng có chuyện đuối lý sao?" Đới Húc cười hỏi Trương Dĩnh, thái độ thả lỏng như tùy tiện tâm sự.Cho dù thái độ của anh không hề nặng nề, Trương Dĩnh vẫn hơi lo lắng, lắc đầu: "Tôi không biết, dù sao dẫn đến mâu thuẫn như vậy khẳng định không thể chỉ vì một chuyện mới xảy ra gần đây, tuy rằng chồng tôi chỉ muốn dồn sức vào việc buôn bán, nhưng ông chủ cửa hàng kia không chịu để yên, cả ngày cứ kiếm chuyện thị phi với chúng tôi.""Vậy sao? Việc này không giống những gì chúng tôi nghe kể, chúng tôi nghe mấy người em họ của Quản Vĩnh Phúc nói là họ giúp Quản Vĩnh Phúc quản lý cửa hàng, chia sẻ rất nhiều với anh chị." Phương Viên vừa nghe Trương Dĩnh nói thế, vội thuận miệng hỏi.Trương Dĩnh bĩu môi: "Thế mà họ cũng nói được! Cách họ làm việc giống giúp người ta kinh doanh sao! Tôi thấy, bọn họ đều có tính toán riêng của mình! Ngày thường cửa hàng có bao nhiêu tiền chảy vào, chỉ có mình bọn họ biết, lúc nào cũng bảo phát sinh khoản chi tiêu, anh chị nói xem, đây là cách bọn họ giúp người khác quản lý cửa hàng sao! Rõ ràng là bỏ túi riêng, anh chị thấy đúng không?""Việc này... Chúng tôi không tiện đánh giá, dù sao cũng là Quản Vĩnh Phúc chủ động nhờ họ quản lý cửa hàng, cảm thấy như vậy vợ chồng anh chị sẽ đỡ tốn sức, nếu so sánh, kiếm thêm chút tiền hay bớt đi chút tiền không phải vấn đề lớn, cho nên không cần so đo nhiều như vậy." Đới Húc duy trì thái độ trung lập, nhưng lập trường của anh hơi nghiêng về nhóm bà con của Quản Vĩnh Phúc.Trương Dĩnh đương nhiên cũng nhận ra, chị ta không vui nhíu mày, lớn tiếng: "Làm như tôi cầu xin họ tới giúp đỡ vậy! Không phải chứ, đừng nói mấy người kia bảo là vợ chồng chúng tôi cầu xin họ tới nhé! Vô lý!"Chú chó đen nằm dưới chị ta vốn đã mơ màng sắp ngủ, giống như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân mình, nó đột nhiên nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là hai người lạ trong nhà, sau đó nhìn nữ chủ nhân của mình, liếm liếm đầu gối, giống như hỏi Trương Dĩnh có phải bị người ta bắt nạt hay không.Trương Dĩnh vội vuốt ve đầu nó, bộ dáng tức giận vừa rồi lập tức biến mất, lời nói tràn ngập yêu thương: "Không sao, ngoan, mẹ không giận, Tiểu Đậu Tử đừng sợ! Mẹ rất tốt, không ai bắt nạt mẹ cả, con yên tâm đi."Chú chó đen được an ủi, tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt ngủ xuống.Đới Húc cho Trương Dĩnh và chú chó đen kia chút không gian, sau đó mới nói: "Chó của chị thuộc chủng gì vậy? Thật lớn! Hơn nữa vừa nhìn liền biết dinh dưỡng đầy đủ!""Dòng này là Great Dane thuần chủng! Lúc trước vất vả lắm mới nhờ người mua được, hiện giờ cũng sắp hai tuổi rồi!" Được hỏi tới chú chó nhà mình, Trương Dĩnh lập tức vui vẻ trở lại, "Con này tôi nuôi ở phòng khách, có gì ngon đều cho nó ăn, nhà tôi mở cửa hàng thú cưng, không phải quá tiện sao? Anh chị xem lông của Tiểu Đậu Tử này, vô cùng sáng bóng, thỉnh thoảng tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo, ai cũng muốn sờ mấy cái. Lúc trước người bán chó có nói, nếu nuôi tốt, loại chó này có thể to bằng nghé con!""A, nếu thật sự có thể to bằng nghé con, vậy thật thú vị! Chi phí ăn uống của nó khẳng định không nhỏ đúng không? Nếu không phải nhà chị bán đồ ăn cho thú cưng, nhà bình thường e rằng cũng gặp khó khăn trong vấn đề này."Trương Dĩnh xua tay: "Không đơn giản chỉ là cho ăn nhiều, hàm lượng dinh dưỡng cũng phải tính toán! Nhà tôi phải cho nó ăn thịt bò, anh chị không biết nó kén ăn thế nào đâu, thịt bò đông lạnh, thịt bò sống đều không chịu ăn, tôi phải hầm chín nó mới chịu! Nhà người ta nuôi con còn không để bụng như tôi nuôi chó, cho nên ai gặp cũng thích Tiểu Đậu Tử nhà chúng tôi, nuôi chó à, phải dành hết tình cảm.""Nhìn thể trạng, lượng đồ ăn chắc chắn không nhỏ, một lần nó ăn tốn bao nhiêu thịt? Nếu đưa đầu tôi cho nó gặm, chắc cũng không đủ đúng không?" Đới Húc đùa giỡn.Nghe vậy, sắc mặt Trương Dĩnh lập tức thay đổi, chị ta không vui nhìn Đới Húc, nói: "Anh nói gì vậy! Cái gì là đưa đầu anh cho nó gặm! Tiểu Đậu Tử nhà chúng tôi tuy là chó loại lớn nhưng nó không hề hung dữ, cũng không hại người! Anh có biết vì sao tôi luôn nấu chín thịt cho nó ăn không? Vì tôi không muốn để nó thích mùi máu tươi, tránh để nó đi cắn người ta. Anh xem lời anh nói như vậy thật khó nghe, người không biết nghe xong còn tưởng Tiểu Đậu Tử chúng tôi là chó hư.""Đúng đúng, chị nói đúng, khi nãy tôi chỉ thuận miệng nói đùa một câu mà thôi, chị đừng để ý. Có điều," Đới Húc xin lỗi, thuận tiện kéo đề tài về, "Nhà anh chị mở ba cửa hàng, nếu chị không thích cả ba cửa hàng đều giao cho họ hàng của Quản Vĩnh Phúc quản lý, vì sao chị không trực tiếp tiếp nhận một cái? Thứ nhất chị có thể việc để làm, thứ hai người ta thấy chó nhà chị được nuôi tốt như vậy, chắc chắn sẽ khiến khách hàng thấy đồ ở cửa hàng chị dùng rất tốt."Trương Dĩnh được khen, mặt mày liền hớn hở, nhưng sau đó lại thở dài: "Lời cậu nói không phải tôi chưa nghĩ đến. Trước đây tôi có đề cập, nhưng bọn họ không đồng ý, ngay cả Quản Vĩnh Phúc cũng nói chuyện giúp người ngoài. Tôi nói tôi cũng rảnh, cứ giao một cửa hàng cho tôi, buổi sáng đi buổi tối về, có việc làm dù gì cũng vui hơn. Lúc đầu Quản Vĩnh Phúc đồng ý, nói sẽ giao cái cửa hàng thứ hai khai trương cho tôi, kết quả hào hứng đi làm ba ngày, anh ấy không cho tôi đi nữa, nói tôi không hiểu gì, tới đó không giúp đỡ còn thêm phiền phức, không bằng cứ ở nhà, anh ấy cũng đâu bớt tiền đưa cho tôi, nếu buồn chán thì đi tìm người ta đánh mạt chược đi. Sao có thể nói như vậy chứ! Tôi trước nay đâu chơi mạt chược! Anh ấy và tôi là vợ chồng nhiều năm, chẳng lẽ không biết sao? Hơn nữa cái gì là không giúp được còn gây thêm phiền? Khách hàng tới tiệm hỏi đồ dùng nào tốt, thú cưng thích món gì, vấn đề này chẳng lẽ tôi không có kinh nghiệm hơn em họ của anh ấy sao? Không gạt anh chị, người em họ kia của Quản Vĩnh Phúc, bản thân gặp chó như người bình thường thấy cướp, người như vậy kêu cô ta hỗ trợ quản lý cửa hàng, không đùa chứ? Sao tôi đi lại thành quấy rối! Nếu tôi làm gì thật, thì cứ nói thẳng ra, tới ngày thứ hai tôi tới tiệm, đứa em họ kia của Quản Vĩnh Phúc không cho tôi tới gần quầy thu ngân. Nào có lý lẽ như vậy! Mấy người thân kia của Quản Vĩnh Phúc sớm đã coi cửa hàng của nhà chúng tôi thành cửa hàng nhà họ! Tôi rõ ràng là bà chủ, kết quả đi một vòng, ngược lại trở thành người ngoài!""Chị có kể việc này với Quản Vĩnh Phúc không?" Phương Viên hỏi, "Nếu chị không muốn của người thân của anh ta can thiệp vào việc làm ăn quá nhiều, sao không bàn bạc với Quản Vĩnh Phúc?""Đương nhiên có, tôi nói với anh ấy nếu anh cứ để mặc bọn họ như vậy, sớm muộn bọn họ cũng chiếm lấy cửa hàng của nhà mình, đuổi ông chủ là anh ra đường! Nhưng Quản Vĩnh Phúc không nghe tôi! Tôi lảm nhảm không ngừng chính là muốn anh ấy hiểu, làm buôn bán, chuyện xã giao và tiền bạc không thể giao cho người thân, thời gian lâu rồi sẽ có mâu thuẫn. Kết quả anh ấy không nghe, làm như những người đó mới là người thân của anh ấy, người làm vợ này mới là người ngoài!" Trương Dĩnh uất ức, "Sau đó tôi nghĩ, tôi không thể quá cứng rắn với anh ấy, nếu để cãi nhau, tôi không chịu nổi, cho nên tôi không nhắc tới nữa, thỉnh thoảng chỉ nhắc một chút, tốt xấu gì tôi cũng là bà chủ, nên giúp anh ấy chia sẻ một chút, cũng không thể há mồm chờ cơm tới. Nhưng ngay cả việc này anh ấy cũng qua loa với tôi, còn nói tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.""Anh ta nói không phải không có lý, đây không phải suy nghĩ cho chị sao?" Phương Viên thăm dò."Suy nghĩ cho tôi? Tôi khinh!" Trương Dĩnh có phản ứng rất lớn, "Chuyện này tôi đã nhịn lâu rồi! Có vài lời ngại nói với người thân của mình, khi ấy tôi muốn ở bên Quản Vĩnh Phúc, nhà mẹ tôi không đồng ý, bảo anh ấy nhỏ hơn tôi, bảo tôi thích phải tên đàn ông không đáng tin cậy, hơn nữa nhà anh ấy nghèo, nhưng tôi đã quyết tâm ở bên anh ấy, sau này anh ấy coi như cũng có chí tranh đua, sau khi nghỉ việc, việc làm ăn ngày càng tốt, cuộc sống gia đình cũng khá lên, khó khăn lắm ở trước mặt nhà mẹ tôi mới có chút mặt mũi, rất nhiều chuyện tôi phải giữ gìn giúp anh ấy! Giống như chuyện này, cho dù anh ấy qua loa với tôi, tôi cũng không thể về mách nhà mẹ. Quan tâm tôi? Suy nghĩ cho tôi? Tôi đúng là muốn có con, nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng việc này đâu thể dựa vào một mình tôi!"Trương Dĩnh hầm hừ kể lể, tuy rằng chị ta không nói thẳng ra, nhưng cũng đủ thể thể hiện suy nghĩ của mình, Phương Viên chỉ mới là cô gái hơn mươi tuổi, đừng nói kết hôn sinh con, ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa từng có, với nhiều chuyện giữa nam nữ còn ngây thơ mờ mịt, hơn nữa lại hay xấu hổ, hiện tại nghe Trương Dĩnh nói thế, vốn còn vấn đề để hỏi cũng không hỏi được, dùng tay che miệng, hắng giọng một tiếng.Thấy phản ứng của Phương Viên, Trương Dĩnh ngại ngùng nở nụ cười, vừa cười vừa nói: "A, xem con người tôi đi, sao không biết giữ miệng thế này! Em gái này chắc chưa kết hôn đúng không? Cô gái chưa trải qua việc này da mặt luôn mỏng, em nhìn da mặt mình đi, đã hồng thành gì rồi!""Vậy trước khi Quản Vĩnh Phúc bỏ nhà đi, chị và anh ta cãi nhau cũng vì vấn đề con cái và quản lý cửa hàng sao?" Đới Húc vội xoa dịu bầu không khí, thật ra Trương Dĩnh không phát hiện chị ta càng đánh trống lảng, Phương Viên càng thấy ngại.Trương Dĩnh cười cười, gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận.
Q3.Chương 14: Giấu đầu lòi đuôi
"Có thể kể cụ thể không?"Trương Dĩnh bĩu môi, hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng chị ta không thể hiện ra ngoài: "Thật ra đây là vấn đề nhạy cảm giữa vợ chồng chúng tôi, tốt nhất đừng nhắc tới, nhắc tới chắc chắn sẽ cãi nhau, hơn nữa mỗi lần đều y hệt, tôi nói muốn ra cửa hàng, anh ấy liền bảo tôi đừng mệt nhọc, tôi nói họ hàng nhà anh ấy xa lánh tôi, không cho tôi tham gia vào việc làm ăn của nhà mình, rõ ràng là muốn biến cửa hàng nhà chúng tôi thành của họ, Quản Vĩnh Phúc liền bảo tôi gây rối vô cớ, nếu tôi đã rảnh rỗi như vậy, còn không bằng nghĩ cách làm sao có con, lần này cãi nhau lớn, anh ấy đóng sầm cửa bỏ đi, đi rồi thì không trở về, chuyện sau đó anh chị cũng biết đấy, tôi sợ anh ấy gặp tai nạn gì, nên vội đi báo án, sau đó anh ấy gọi về báo không sao, bảo tôi mau đi hủy án. Sau đó nữa, không phải anh chị đã tới đây sao?""Vậy khi đó chị và Quản Vĩnh Phúc liên lạc với nhau thế nào? Trước đó chị nói mấy ngày nay hai người chưa từng gặp mặt đúng không?" Phương Viên muốn xác nhận cẩn thận tình hình của Quản Vĩnh Phúc."Đúng thế, anh ấy không dám về, không phải tôi nói rồi sao, sợ người ta bắt được, sẽ mất tay mất chân." Trương Dĩnh gật đầu, lúc nói chuyện không hề lo lắng, ngược lại giống như thuật lại chuyện nhà người ta."Chị không lo cho sự an toàn của anh ta sao?" Phương Viên nhíu mày, hỏi.Trương Dĩnh xấu hổ, muốn cười nhưng lại cảm thấy không phù hợp, biểu cảm lập tức trở nên quái dị. Chị ta lắc đầu, nói: "Có gì phải lo lắng, không phải anh ấy vẫn tốt sao? Tuần trước chúng tôi còn liên lạc, anh ấy gọi cho tôi, nói anh ấy vẫn khỏe, bảo tôi đừng lo lắng, còn hỏi ở nhà có ai tới gây chuyện không. Tôi nói với anh ấy, không sao, có Tiểu Đậu Tử ở đây, ở nhà vô cùng an toàn. Nếu ai dám tới kiếm chuyện, tôi có thể báo án. Hơn nữa đi đâu tôi cũng dẫn theo Tiểu Đậu Tử. Con có thể bảo vệ mẹ, phải không Tiểu Đậu Tử?" Nói rồi, chị ta vỗ về chú chó đã mơ màng ngủ đi."Ngoại trừ anh ta liên lạc với chị, chị có chủ động liên lạc với anh ta không?" Đới Húc hỏi.Trương Dĩnh lắc đầu: "Tôi có thử, nhưng không được, anh ấy tắt máy, vì thế chỉ có anh ấy gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà. Ngày thường khi không muốn liên lạc anh ấy sẽ tắt máy, tôi không gọi được thì thôi, đành chờ anh ấy gọi về báo bình an, anh ấy bảo đang ở nhà bỏ trống của bạn, có đồ ăn có thức uống, không có chuyện gì cả. Anh chị nói xem, nếu đã thế, tôi có gì phải lo lắng, chỉ cần chờ là được. Tôi muốn nghĩ cách giúp anh ấy, anh ấy không cho, tôi muốn báo án, anh ấy cũng không cho, tôi chỉ có thể cùng Tiểu Đậu Tử nương tựa nhau chờ anh ấy về thôi.""Tần suất Quản Vĩnh Phúc liên lạc về nhà thế nào?" Đới Húc hỏi, "Ý tôi là là cách mấy ngày anh ta gọi về một lần? Liên lạc với chị vào buổi sáng hay tối?""Sau khi anh ấy đi, ngoại trừ lần bảo tôi rút đơn báo án thì chỉ liên lạc với tôi một lần vào tuần trước, tôi cho anh chị xem điện thoại, đỡ cho anh chị phải hỏi thêm." Trương Dĩnh không muốn tiếp tục nhận câu hỏi từ Phương Viên và Đới Húc, đứng dậy vào phòng lấy điện thoại.Phương Viên nhân cơ hội này đánh giá căn phòng, nhà của Quản Vĩnh Phúc và Trương Dĩnh không nhỏ, nhìn qua chắc chắn rộng hơn 100m2, phòng vì thời gian dọn tới không quá dài nên đồ đạc vẫn còn mới, cũng được Trương Dĩnh dọn dẹp không một hạt bụi, cạnh cửa sổ phơi rất nhiều quần áo, khăn trải giường và chăn, cảm giác như nếu không biết chuyện nam chủ nhân nhà này mất tích, hoặc là đang bỏ trốn, ai cũng sẽ nghĩ mọi người trong nhà sống với nhau rất hòa thuận, không hề có chút khác thường.Rất nhanh, Trương Dĩnh cầm di động ra, trực tiếp đưa cho Đới Húc, chỉ vào nhật ký cuộc gọi trên màn hình: "Đây! Chỉ có một cuộc như vậy! Anh ấy gọi cho tôi, bảo không sao, hỏi tình hình trong nhà thế nào, tôi bảo trong nhà vẫn bình thường, sau đó tôi hỏi anh ấy khi nào mới về được, anh ấy nói mình không biết, để sau này sẽ nói với tôi, rồi tắt máy."Đới Húc nhìn nhật ký trò chuyện trên di động, đúng là chỉ có một cuộc gọi đó, thời gian nói chuyện chỉ hai mươi mấy giây ngắn ngủi."À, tôi mới nhớ ra một chuyện, lúc Quản Vĩnh Phúc cãi nhau với chị, giận dỗi bỏ nhà đi, anh ta có mang theo đồ sạc điện thoại không?" Đới Húc bỗng ngẩng đầu hỏi Trương Dĩnh.Trương Dĩnh sửng sốt: "Việc này làm sao tôi biết, hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lớn, anh ấy phủi tay liền bỏ đi, trên người có lẽ không mang theo bao nhiêu tiền, người bình thường lúc bỏ nhà đi ai còn nhớ mang theo sạc di động, anh nói thế có khác nào đùa đâu chứ, tôi đoán có lẽ còn nằm ở nhà.""À, nếu là thế, pin di động của Quản Vĩnh Phúc dùng lâu thật, cả một tuần vẫn còn pin." Đới Húc cười nói."Vấn đề này ai biết, nói không chừng ngoại trừ gọi cho tôi anh ấy luôn tắt nguồn di động.""Cũng đúng, đã là như vậy, nếu chị yêu cầu, chúng tôi có thể giúp chị điều tra xem Quản Vĩnh Phúc rốt cuộc xảy ra mâu thuẫn với ai, sau đó giúp anh ta giải quyết, chị thấy được không?" Đới Húc hỏi."Không cần không cần!" Vừa nghe đề nghị này, Trương Dĩnh lập tức từ chối, liên tục xua tay, "Cảm ơn anh chị! Công việc của anh chị không phải rất bận sao? Anh chị cứ lo làm việc của anh chị đi! Coi như tôi nhờ anh chị, được chưa? Bằng không nếu để Quản Vĩnh Phúc biết, anh ấy lại mắng tôi. Anh chị đừng nghe để ý vụ chặt tay chặt chân, chẳng qua là người ta đe dọa mà thôi, chắc chắn không dám làm thật, không thể vì việc này mà chiếm lấy thời gian của anh chị. Anh chị vẫn là dành thời gian đi giúp người khác đi. Tôi cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị!"Đới Húc gật đầu, đứng dậy, trả điện thoại cho Trương Dĩnh, chuẩn bị rời đi. Phương Viên cũng đứng dậy. Đới Húc để lại danh thiếp, Trương Dĩnh cười nịnh nọt nhận lấy, tiễn họ tới cửa."Tiểu Đậu Tử! Chú với dì phải đi rồi, con không ra tiễn sao? Không lễ phép như vậy không phải đứa trẻ ngoan!" Tới cửa, Trương Dĩnh quay đầu gọi chú chó đen. Chú chó đen giật giật lỗ tai, ngay cả mí mắt cũng không mở, chỉ lo tiếp tục ngủ. Trương Dĩnh cười nói, "A, đứa nhỏ này, chỉ đón khách, không tiễn khách."Đới Húc cười với chị ta, cùng Phương Viên vào thang máy, thời điểm cửa thang máy đóng lại, bắt đầu chuyển động, Đới Húc sờ túi, phát hiện ngoại trừ bút bi, sổ ghi chép đã để quên trên xe, anh thuận tay kéo tay Phương Viên, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, viết lên mu bàn tay cô một dãy số điện thoại, sau đó nói: "Lúc về trước khi rửa tay nhớ giúp tôi ghi lại dãy số này, sau đó chúng ta điều tra thân phận chủ sở hữu của nó. Tôi sợ mình nhớ không kỹ, lát nữa sẽ quên.""Vậy anh cũng có thể suy xét tới việc viết lên tay mình." Nghe lời giải thích, Phương Viên không khỏi dở khóc dở cười.Đới Húc sờ đầu, cười nói: "Quên mất, tôi đúng là bỏ gần tìm xa."Phương Viên bật cười, không quá để bụng chuyện này, giơ tay nhìn dãy số trên mu bàn tay mình, có thể khiến Đới Húc ghi nhớ như vậy, nhất định là số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi của Trương Dĩnh. Tuy đoán được tám phần, nhưng Phương Viên vẫn nghiêm túc hỏi: "Đây là số di động của người gần đây thường xuyên liên lạc với Trương Dĩnh?""Đúng vậy, hôm nay trước khi chúng ta tới, vào buổi sáng có một số đã gọi tới." Đới Húc gật đầu, "Tôi cảm thấy dãy số thật thú vị, liên lạc thường xuyên với Trương Dĩnh, hơn nữa còn là gần đây nhưng từ đầu tới đuôi Trương Dĩnh không hề nhắc tới sự tồn tại của nó, vì vài nguyên nhân, Trương Dĩnh không lưu tên người này lại, nhưng chị ta đã quen tới mức vừa nhìn liền có thể nhận ra, nói không chừng là Quản Vĩnh Phúc, hoặc cũng có thể là người khác, việc này trước mắt chưa thể xác định, chỉ có thể từ phản ứng của Trương Dĩnh mà đoán chị ta căn bản không quá để ý tới cái Quản Vĩnh Phúc gọi là ở ngoài tránh họa, cũng không hề lo lắng, bằng không là chắc chắn Quản Vĩnh Phúc ở bên ngoài vẫn bình an, cho nên không cần lo lắng. Thời gian cú điện thoại của Quản Vĩnh Phúc quá ngắn, không đủ chứng minh hắn có thật sự liên lạc với Trương Dĩnh không, hay là Trương Dĩnh tự biên tự diện, hiện tại chuyện duy nhất chúng ta có thể khẳng định chính là Quản Vĩnh Phúc "mất tích", sau lưng chắc chắn có vấn đề khác.""Trương Dĩnh nói Quản Vĩnh Phúc bỏ nhà đi, ngay sau đó lại đổi thành gặp phiền phức trốn đi, em cảm thấy cả quá trình nghe rất bất hợp lý, mức độ đáng tin hình như không cao." Phương Viên gật đầu tán đồng ý kiến của Đới Húc, "Thái độ của Trương Dĩnh trước sau cũng rất mâu thuẫn, ban đầu nói mình không rõ sự việc, luôn tìm lý do, nói Quản Vĩnh Phúc dính vào chuyện nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức mất tay mất chân, nhưng sau khi anh đề nghị hỗ trợ điều tra và giải quyết, chị ta lập tức lật lọng, nói đừng chuyện bé xé ra to, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Theo em thấy tình cảm của Trương Dĩnh đối với Quản Vĩnh Phúc có khi còn không bằng với chú chó đen kia."Đới Húc cười cười: "Đúng thế, Trương Đĩnh đối với chú chó kia như con cái, không biết vì chuyện năm đó sảy thai không mong muốn hay vì vốn có tình cảm với thú cưng hay không, vấn đề này chúng ta không phải người trong nghề, không thể tự tiện phân tích. Có một việc tôi có thể nhìn ra một chút, em nói tình cảm giữa Quản Vĩnh Phúc và Trương Dĩnh không tốt, theo tôi, không chỉ tình cảm giữa họ gặp vấn đề, trong cuộc tình này có khả năng xuất hiện thêm người thứ ba.""Gì cơ?" Phương Viên mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, "Anh phát hiện điểm bất thường trong nhà Trương Dĩnh sao? Vừa rồi em chỉ cảm thấy cuộc sống của chị ta vẫn như chồng mình đang bình thường, mọi thứ đều không hề xáo trộn, em không phát hiện ra gì cả.""Là phản ứng của chị ta nói tôi biết, em còn nhớ tôi từng hỏi chị ta Quản Vĩnh Phúc ở bên ngoài có va chạm vào phụ nữ không nên va chạm, hay làm ăn buôn bán gì khác ngoài cửa hàng thú cưng không? Em có nhớ phản ứng của Trương Dĩnh trong mỗi trường hợp là sao không?" Đới Húc hỏi Phương Viên.Phương Viên nghĩ nghĩ: "Trương Dĩnh đều phủ nhận, nói Quản Vĩnh Phúc không thể có quan hệ chính đáng với phụ nữ ở bên ngoài, bởi vì... A, đúng vậy, sau đó nếu anh không hỏi về nguồn thu nhập, chị ta sớm đã gạt vấn đề này đi, hơn nữa nếu tình cảm giữa chị ta và Quản Vĩnh Phúc bình thường, lúc nói chuyện chị ta không nên để lộ chuyện vợ chồng mình nhiệt tình. Nói cách khác, phản ứng của chị ta trong phương diện nam nữ với Quản Vĩnh Phúc tương đối mãnh liệt, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao!""Đúng thế, chính là giấu đầu lòi đuôi." Đới Húc búng tay, "Phản ứng mãnh liệt của Trương Dĩnh làm tôi nảy ra giả thiết này, em nói đúng, chị ta tìm mọi cách để thể hiện mình không để ý, mục đích chính là phủ nhận khả năng này, như vậy chứng minh trong tiềm thức của chị ta vô cùng bài xích, không muốn người khác nhắc tới, bởi vì đáp án phía sau có thể là chị ta không muốn đối mặt, hoặc là chị ta sớm đã biết, thậm chí là chấp nhận, cho nên mới càng muốn lảng tránh."
Q3.Chương 15: Hoàn nguyên gương mặt Phương Viên bỗng không biết nên đồng tình hay buồn thay Trương Dĩnh.Khi trước còn ở trên giảng đường, giảng viên từng giảng, thời điểm đối mặt với cái chết hoặc gặp những chuyện không tốt, mỗi người đều trải qua năm giai đoạn tâm lý, từ phủ nhận, phẫn nộ, đến thỏa hiệp, mệt mỏi, cuối cùng là lựa chọn chấp nhận sự thật. Trương Dĩnh ở trước mặt họ, đối với vấn đề Quản Vĩnh Phúc ở ngoài có gặp vấn đề với phụ nữ hay không, cách thể hiện rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, nhưng trong cả quá trình, cảm xúc của chị ta luôn lộ chút sự mất kiên nhẫn, đúng như phán đoán của Đới Húc.Bởi vậy mới nói, không biết đối với hành động của Quản Vĩnh Phúc ở bên ngoài, cảm xúc của Trương Dĩnh có tính là đã tới giai đoạn thứ hai - phẫn nộ hay chưa. Đương nhiên, phẫn nộ là nhằm vào Vĩnh Phúc và khả năng ngoại tình kia, ở trước mặt mọi người vẫn không thể chấp nhận sự thật này, chị ta sẽ cố gắng phủ nhận. Nhưng sau khi phủ nhận thì sao? Khi riêng tư, cảm xúc phẫn nộ không thể giải quyết được vấn đề, vậy liệu sự phẫn nộ này có chuyển thành giai đoạn thỏa hiệp và mệt mỏi tiếp theo, cuối cùng ấp ủ thành thù hận?Suy đoán này tạm thời không thể kiểm chứng, Phương Viên chỉ có thể tạm đặt một dấu hỏi trong đầu, bước tiếp theo rốt cuộc nên làm gì, rốt cuộc có thể coi Quản Vĩnh Phúc mất tích không rõ là đối tượng hiềm nghi không cũng cần có thêm chứng cứ chứng minh. Phần đầu người chết chỉ còn lại hộp sọ trụi lủi, muốn hoàn nguyên gương mặt, công việc này Cục Công An thành phố A chưa thể tự hoàn thành, cần đưa tới đơn vị cấp trên nhờ hỗ trợ, kết quả còn chưa có, trước mắt, ý kiến của Đới Húc là tìm hiểu về Quản Vĩnh Phúc bên này.Đầu tiên đương nhiên là số điện thoại thường xuyên liên lạc trong di động của Trương Dĩnh, tiếp đó là ông chủ cửa hàng đồ dùng thú cưng thường xảy ra mâu thuẫn với Quản Vĩnh Phúc.Công việc tra số điện thoại tương đối dễ dàng. Rời khỏi nhà của Trương Dĩnh và Quản Vĩnh Phúc, Đới Húc cùng Phương Viên tới công ty viễn thông, đưa chứng từ, nói rõ mục đích đến, nhờ nhân viên kiểm tra thân phận chủ sở hữu, biết được tên chủ sở hữu số điện thoại kia tên Tưởng Nguyên Trung. Có được thông tin này, hai người về Cục Công An, điều tra về thông tin cá nhân của hắn.Sau khi điều tra, bọn họ phát hiện một chuyện, cái người tên Tưởng Nguyên Trung 26 tuổi này, tuy họ Tưởng nhưng lại có quan hệ họ hàng với Trương Dĩnh. Tưởng Nguyên Trung là cháu ngoại của mẹ Trương Dĩnh, cùng chị ta là chị em họ, hơn nữa không chỉ thế, từ ghi chép sổ hộ khẩu mà xem, khi Tưởng Nguyên Trung còn học sơ trung, hộ khẩu của hắn từng ở nhà ba mẹ Trương Dĩnh, ở cùng Trương Dĩnh, mãi tới khi lên đại học, hắn chuyển vào ở khu tập thể thuộc trường đại học thể thao, ba năm trước sau khi tốt nghiệp lần nữa về thành phố A, lần này không về nhà ba mẹ Trương Dĩnh mà dọn ra riêng. Ngoại trừ việc này, những thông tin khác không thể thông qua hộ khẩu để biết, có điều xét đến tần suất liên lạc của hai chị em họ này, phỏng đoán tình cảm giữa họ tương đối tốt.Tới sáng hôm sau, bức ảnh hoàn nguyên gương mặt người chết đã có, thời điểm nhận được tin Đới Húc và Phương Viên đang ở trên đường đi làm, biết tin, anh lập tức tăng tốc chạy tới Cục Công An, lấy ảnh chụp Quản Vĩnh Phúc đối chiếu với bức ảnh hoàn nguyên gương mặt người chết, nhưng mà kết quả lại khiến người ta hơi thất vọng, gương mặt được hoàn nguyên kia và Quản Vĩnh Phúc thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng không thể khiến người nhìn vừa liếc mắt liền nhận định đúng là anh ta, việc này làm Đới Húc và Phương Viên rơi vào chỗ khó. Hết cách, bọn họ chỉ đành lấy hết ảnh chụp của những người đàn ông trạc tuổi mất tích ra đối chiếu từng cái, hi vọng có thể tìm ra người phù hợp, nhưng kết quả vẫn không có thu hoạch gì.Điều này khiến người ta cảm thấy khó xử, so với bức ảnh hoàn nguyên gương mặt, Quản Vĩnh Phúc có nét tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống, cố tình trong những người mất tích khác không có ai có nét tương tự không, điều này dường như chứng minh tỷ lệ nạn nhân là Quản Vĩnh Phúc cao hơn những người khác, nhưng dù tỷ lệ cao cũng không đủ xác minh. Do vậy, rốt cuộc có nên tiếp tục điều tra về Quản Vĩnh Phúc hay không liền thành dấu chấm hỏi.Kinh nghiệm của Phương Viên khá ít, thời gian làm việc cũng khá ngăn, đương nhiên không thể tự tiện quyết định. Đới Húc cùng hai người cùng hỗ trợ điều tra vụ án này là Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực thương lượng một chút, không có cách nào thống nhất, cuối cùng đành xin chỉ thị của đại đội trưởng Dương Thành, nhờ ông ra quyết định cuối cùng.Sau khi xem bức ảnh hoàn nguyên gương mặt và tất cả ảnh chụp người mất tích có giới tính và tuổi tác phù hợp, Dương Thành cũng cảm thấy chỉ có Quản Vĩnh Phúc thoạt nhìn tương tự, đều mặt tròn, mắt to, xương gò má khá cao, môi dày, cuối cùng ông quyết định trước khi phát hiện người mất tích phù hợp hơn hay chưa xác định sống chết của Quản Vĩnh Phúc, tạm thời cứ đi theo hướng điều tra Quản Vĩnh Phúc, việc này do Đới Húc và Phương Viên phụ trách, Thang Lực và Đường Hoằng Nghiệp tiếp tục tìm kiếm thi thể, từ đó mới có thể nhờ tin tức khác xác định có nạn nhân có phải là Quản Vĩnh Phúc hay không.Được lãnh đạo cho phép, bước kế tiếp tương đối dễ thực hiện, Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực tiếp tục công việc trước đó bọn họ tạm gác xuống, Đới Húc và Phương Viên chuẩn bị đi hỏi thăm ông chủ cửa hàng thú cưng hay xảy ra tranh chấp với Quản Vĩnh Phúc, có điều trước khi đi, Đới Húc lại có ý tưởng khác, nhìn tấm ảnh hoàn nguyên gương mặt trước sau đều có vẻ không ổn, vì thế anh bảo Phương Viên ở văn phòng chờ, còn mình cầm tấm ảnh đi tìm pháp y Lưu thương lượng. Tuy pháp y Lưu không thể tính là người thạo nghề trong phương diện này, nhưng ít nhiều cũng có quyền lên tiếng hơn họ, Đới Húc không quá hài lòng với kết quả hoàn nguyên gương mặt, hi vọng có thể có được cách nhìn từ pháp y Lưu.Phương Viên không giúp được gì trong việc này, để tiết kiệm thời gian, trong lúc Đới Húc đi tìm pháp y Lưu, cô ở lại văn phòng kiểm tra lại xem có vụ mất tích mới hay không, bao gồm các thành thị lân cận, nếu có ảnh chụp tương tự thì nhanh chóng thu thập, tránh ảnh hưởng tới hướng điều tra.Trong lúc Đới Húc ở chỗ pháp y chưa về, Mã Khải tới tìm Phương Viên. Sau khi kỳ thực tập kết thúc, cơ hội bọn họ nói chuyện không còn nhiều như trước, tốt nghiệp xong, tuy Mã Khải được về Cục Công An thành phố A như mong muốn, nhưng lại không thể lần nữa cùng làm việc với Đới Húc và Phương Viên, cho dù anh có tới tìm họ hàn huyên hai lần, nhưng bên này đột nhiên phải tiếp nhận vụ án mới, lại bắt đầu bận rộn, vì thế ai bận việc người nấy, thậm chí dù công tác cùng một tầng nhưng cơ hội gặp nhau lại không nhiều."Phương Viên, cậu thế mà ở đây!" Vừa vào cửa, thấy Phương Viên trong văn phòng, Mã Khải kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó vui sướng chạy tới ngồi vào cái bàn đối diện, "Sao thế? Lão Đới ra ngoài tra án, để cậu lại giữ nhà sao?"Nói xong, thấy Phương Viên ngước mắt nhìn mình, sợ cô không vui, cậu vội cười hì hì: "Tớ đùa thôi, cậu đừng tưởng thật, ai mà chả biết năng lực của cậu!"Phương Viên biết cậu không có ý châm chọc mình, Mã Khải và Lâm Phi Ca không giống nhau, tuy cậu độc mồm độc miệng nhưng khi khen người ta đều khen thật, lúc nói xấu người ta cũng tránh những lời tổn thương, chỉ là hiện tại cậu không rảnh nói chuyện tào lao với cậu, vì thế tạm gác công việc xuống, hỏi: "Cậu tới tìm tớ hay tìm ai?"Nụ cười trên mặt Mã Khải phai nhạt đi, cậu nhìn trái nhìn phải, xác định trong văn phòng chỉ có một mình Phương Viên, liền ngoắc tay với cô, ý bảo cô lại gần.Phương Viên không thích hành động này, cô nhíu mày, lắc đầu: "Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, ở đây không có ai khác, không cần tỏ vẻ thần bí như thế."Mã Khải hơi xấu hổ: "Tớ còn không phải vì nghĩ cho cậu nên mới muốn nó nhỏ thôi sao! Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, cậu muốn nói thì nói, không muốn thì cũng đừng giận tớ.""Được, cậu nói đi, tớ nghe." Phương Viên không biết Mã Khải muốn hỏi gì, chỉ cần Mã Khải không mang ra dáng vẻ giễu cợt, cô không nghĩ ra lý do khiến mình tức giận."Là..." Cho dù đã đánh tiếng trước, Mã Khải vẫn hơi do dự, Phương Viên không cho cậu ghé sát tai, cậu đành phải hỏi nhỏ: "Ba mẹ cậu ly hôn à?"Phương Viên ngẩn ra, phản ứng đầu tiên không phải thấy xấu hổ hay mất mặt, hình như sau lần đó Lâm Phi Ca tới đây, cô ngược lại đã bình thường rất nhiều, cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho dù lại có người chạy tới hỏi, cô cũng không còn quá kinh ngạc.Thấy Phương Viên sững sờ, Mã Khải không biết cô đang nghĩ gì, không nhịn được mà thúc giục: "Cậu đừng im lặng! Có thật hay không? Trước đây tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến.""Chuyện này nhắc đến thế nào!" Phương Viên cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên, "Dù sao tớ vẫn sống, vẫn đi làm, chẳng có gì khác, không cần thông báo với mọi người chuyện của ba mẹ mình.""Cậu không định thông báo với mọi người, nhưng có người giúp cậu thông báo đấy, cậu có biết tớ biết chuyện này từ ai không?" Mã Khải hỏi, hỏi xong không chờ Phương Viên trả lời, cậu đã xua tay, nói, "Thôi, chuyện này không hợp để bàn tán, tớ trực tiếp nói với cậu, tớ nghe Lâm Phi Ca nói, cậu ấy kể với tớ, còn nói cậu ấy quan tâm cậu, cậu không biết ơn, ngược lại còn khiến cô ấy không vui. Tớ mắng cậu ấy một trận sao không suy nghĩ cho người khác? Cậu ấy liền giận tớ, một mình bỏ đi. Lâm Phi Ca nói không chỉ ba mẹ cậu ly hôn, còn nói không ai quan tâm cậu, bỏ mặc cậu, ai cũng có cuộc sống riêng, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?"Bị hỏi nhiều như vậy, Phương Viên không thoải mái lắm, cô hơi nhíu mày: "Đây là việc riêng nhà tớ, ngay cả lãnh đạo cũng không yêu cầu tớ báo cáo, cậu hỏi tớ như vậy có hợp không?""Đây không phải vấn đề hợp hay không!" Mã Khải sốt ruột, "Nếu ba mẹ cậu bỏ mặc cậu, hiện tại cậu sống với ai?""Tớ thuê trọ bên ngoài. Sao thế? Sao cậu lại để ý chuyện này?" Phương Viên bị hỏi quá nhiều không khỏi cảm thấy kỳ lạ."Vậy... Ba mẹ cậu có có khả năng tái hôn không? Cậu không làm công tác tư tưởng với họ sao?" Mã Khải không để ý tới thắc mắc của Phương Viên, tiếp tục hỏi.Phương Viên không trả lời, việc trong nhà bị Lâm Phi Ca thọc mạch ra ngoài, cô có thể giả bộ bình tĩnh chấp nhận, nhưng không có nghĩa cô có thể tùy tiện thảo luận vấn đề này với người ngoài.Mã Khải thấy cô im lặng, chỉ biết gãi ót: "Thôi, nếu cậu rảnh thì có thể làm công tác tư tưởng, cố gắng đi, ở tuổi này còn ly hôn cái gì, cậu nói đúng không? Hơn nữa cậu cũng phải khiến họ suy nghĩ cho cậu, cậu có biết không, bây giờ có bao nhiêu nhà không muốn con mình quen với người không có gia đình, huống chi nếu ba mẹ cậu đều bỏ mặc, cậu rất cô độc sao?"Nói xong, cậu đợi một lúc, thấy Phương Viên căn bản không định trả lời, chỉ đành một mình ủ rủ rời đi.
Q3.Chương 12: Tránh nạnAnh cười như vậy ngược lại dọa Trương Dĩnh càng lo sợ, chị ta nắm chặt di động, cọ xát trên đầu gối, hai mắt nhìn anh chằm chằm, thấp thỏm chờ anh lên tiếng.Đới Húc cười xong, thấy Trương Dĩnh căng thẳng như vậy, duỗi tay chỉ vào di động mà Trương Dĩnh đang cầm, nói: "Chị có biết smartphone thời nay, cạnh camera trước sẽ có đèn cảm ứng không? Có nghĩa là khi chị gọi điện, di động dán vào lỗ tai, đèn cảm ứng sẽ giúp chị tắt màn hình, khi nào lấy ra màn hình lại sáng lên. Nếu di động chỉ đơn thuần ở màn hình khóa, dừng ở giao diện thao tác, không vào trạng thái trò chuyện, đèn cảm ứng này sẽ không có tác dụng, cho dù chị đưa điện thoại sát lỗ tai, màn hình vẫn sáng. Vừa rồi... Nó sáng."Sắc mặt Trương Dĩnh lập tức ửng đỏ, môi run run, giống như cố gắng tìm kiếm mọi lý do để giải thích và bào chữa cho mình, nhưng hoàn toàn không có, cuối cùng im lặng hồi lâu, chị ta đành phải thừa nhận: "Tôi... Tôi thừa nhận khi nãy tôi không gọi điện, là giở trò.""Vì sao chị lại làm thế? Có phải Quản Vĩnh Phúc gặp chuyện gì không?" Phương Viên hỏi, đồng thời có hơi kinh ngạc, vừa rồi khi Trương Dĩnh dán điện thoại vào tai, toàn bộ màn hình bị hơn nửa gương mặt của chị ta che khuất, nếu không chú ý, chỉ sợ rất khó phát hiện chi tiết này, thái độ cẩn thận quan sát của Đới Húc đúng là đáng để cô nỗ lực học tập.Trương Dĩnh bỏ di động xuống sô pha, hai tay theo bản năng xoa xoa đầu gối: "Quản Vĩnh Phúc không sao, thật đó. Anh ấy chỉ là không tiện, tôi cũng không tiện liên lạc với anh ấy, nhưng người chắc chắn vẫn bình thường. Anh chị tin tôi đi, tôi là vợ của anh ấy, trên đời này làm gì có chuyện người chồng gặp chuyện mà người vợ che giấu không nói, anh chị thấy đúng không?""Vậy vì sao không tiện? Nếu chị cứ che che giấu giấu, cái gì cũng không chịu tiết lộ, mà hiện tại không thấy Quản Vĩnh Phúc, cũng không thể liên lạc với anh ta, chị bảo chúng tôi tin chị thế nào?" Phương Viên hỏi."Chỉ là... Con người tôi ăn nói vụng về, anh chị đừng khó xử tôi nữa." Trương Dĩnh lắc đầu, "Coi như tôi cầu xin anh chị được không, anh chị tha cho tôi đi.""Đây không phải vấn đề chúng tôi tha cho chị, chúng tôi tới là để giúp chị giải quyết vấn đề gia đình chị. Nếu chị có thể nói hiện tại chồng chị đang ở đâu, chúng tôi sẽ không làm khó chị." Phương Viên hơi bất mãn với thái độ của Trương Dĩnh, có điều nhìn chị ta hoảng sợ lo lắng như vậy, cô không đành lòng nặng lời, sợ dọa đối phương quá căng thẳng sẽ không hỏi được gì. Vì thế cô điều chỉnh cảm xúc của mình, nói, "Tôi cũng là phụ nữ, tuy tuổi nhỏ hơn chị, cũng chưa lập gia đình, nhưng ít nhiều tôi vẫn có thể hiểu tâm trạng của chị. Lúc trước chị chạy tới đồn công an báo án, nói chồng mình mất tích, tôi cảm thấy lý do khẳng định không phải vì cãi nhau, nhất thời hờn dỗi mà chạy đi báo án, chị cũng vừa mới nói, trên đời này làm gì có chuyện chồng xảy ra chuyện mà vợ che giấu, tôi cho rằng khi ấy chị đi báo án vì rất lo lắng, sợ hãi và bất lực, bởi vì không ai có thể giúp được chị, cho nên chị mới chạy tới nhờ cảnh sát giúp đỡ, đúng không?"Trương Dĩnh vốn còn vâng vâng dạ dạ không dám nói chuyện, nghe những lời này của cô, vành mắt thế mà hồng hồng, chị ta không nói gì cả, nhưng đã lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Phương Viên.Phương Viên thấy thế, biết mình đã nói trúng tiếng lòng của Trương Dĩnh, liền tiếp tục: "Cho dù chị có thừa nhận hay không, tôi biết trong lòng chị lúc này có khổ mà không thể nói, nếu không đã không khó xử, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh như vậy. Chúng tôi không biết lý do phía sau, có điều lúc trước vì lo lắng mà đi báo án, lúc này lại vì lo lắng mà không dám nói gì, điều này chắc chắn có liên quan tới thị phi Quản Vĩnh Phúc gặp bên ngoài. Tuy rằng tôi không biết Quản Vĩnh Phúc dính vào phiền phức gì, nhưng thời điểm thế này, là vợ anh ta, người nhà của anh ta, tôi nghĩ chị nên suy nghĩ bằng lý trí một chút, phối hợp với chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp chị giải quyết khó khăn, có được kết quả tốt nhất."Lời này không hề qua loa có lệ hay khách sáo ngoài miệng, nếu Quản Vĩnh Phúc thật sự là nạn nhân bọn họ tìm thấy ở Núi Đầu Lâu trong nhà ma, như vậy xác minh thân phận người chết, nhanh chóng triển khai điều tra, sớm ngày bắt được hung thủ, đây cũng là sự giúp đỡ và an ủi lớn nhất đối với gia đình nạn nhân. Hoặc còn một khả năng lạc quan hơn với Trương Dĩnh, đó chính là Quản Vĩnh Phúc không phải đối tượng bọn họ muốn tìm, chỉ là trùng hợp gặp phiền phức, rơi vào khó khăn, vậy ít nhất có thể lập án lại, giao cho bộ phận khác của Cục Công An hoặc đồng nghiệp khác của đội hình sự, hỗ trợ họ giải quyết rắc rối.Trương Dĩnh đương nhiên bị Phương Viên thuyết phục, chị ta dường như muốn lên tiếng xin giúp đỡ, nhưng lại băn khoăn.Đới Húc thấy thế, liền thử thăm dò: "Trương Dĩnh, có phải có người tạo áp lực cho chị, không cho chị nói ra chuyện của Quả Vĩnh Phúc hay không? Có người uy hiếp chị sao?""Không phải uy hiếp, không ai uy hiếp tôi cả..." Trương Dĩnh vội lắc đầu, còn sợ lắc đầu không đủ giải thích, vội dùng sức nắm lấy tay hai người, "Tôi chỉ là không nói rõ, có hơi khó xử.""Không sao, không cần khó xử, chúng tôi là cảnh sát, chị cứ nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không đi đồn bậy ra ngoài, chị không cần lo truyền ra sẽ khiến chị hay chồng chị Quản Vĩnh Phúc gặp nguy hiểm." Đới Húc nhẫn nại dẫn đường, "Nhưng nếu chị không nói, chuyện này chị có thể trông cậy vào ai giúp chị giải quyết đây? Chẳng lẽ chị muốn cứ sống trong lo lắng đề phòng thế này sao?"Trương Dĩnh cúi đầu, duỗi tay vuốt ve chú chó đen, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói, có điều câu trả lời vẫn chưa thoải mái: "Không phải tôi không tin anh chị, cũng không ai uy hiếp tôi cả, là chồng tôi, anh ấy không cho tôi nói bậy, anh ấy bảo tôi ngốc, làm gì cũng không xong, nếu nói bậy sẽ khiến anh ấy gặp phiền phức lớn hơn. Anh chị bảo tôi nói, anh chị huyên tôi, tôi biết anh chị đúng, nhưng vấn đề này bản thân tôi cũng không thể giải thích. Chồng tôi nói anh ấy gặp phiền phức, nhưng rốt cuộc là phiền phức gì, đụng phải ai, bây giờ đang ở đâu, anh ấy không hề nói, anh ấy bảo tôi ngốc, không giấu được gì, hơn nữa còn vạ miệng, nói tôi cứ nghĩ mình khiến anh ấy ngột ngạt, để anh ấy ở ngoài một thời gian, còn nói nếu tôi còn báo cảnh sát, lỡ như để người ta biết được, chuyện xấu hơn sẽ đến. Anh ấy chọc phải nhân vật rất dữ, người đó có nhiều bạn bè là nhân vật lớn, nếu chọc giận bên kia, mất tay mất chân là chuyện nhỏ, nếu để họ biết chúng tôi báo án, ngay cả tôi cũng không được yên thân. Hiện giờ anh ấy có thể trốn bên ngoài, nhưng tôi thì không, anh ấy sợ kéo tôi liên lụy vào sẽ gặp phiền phức, cho nên tôi mới không dám nói bậy, tôi cũng rất sợ.""Vậy được, chuyện Quản Vĩnh Phúc không nói với chị, chúng tôi sẽ không bắt ép. Thế chúng ta nói chuyện mà chị biết đi, Quản Vĩnh Phúc gặp phiền phức từ khi nào?" Đới Húc hỏi."Tôi không biết, lúc trước vẫn bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra cả, cho nên đột nhiên mất tích không thấy đâu dọa tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng anh ấy xảy ra chuyện, liên lạc cũng không được nên mới vội đi báo án, sau đó không biết anh ấy nghe ai nói tôi báo án, liền gọi điện về, bảo tôi rút đơn đi, nói anh ấy đang ở ngoài tránh thị phi, bảo tôi đừng gây thêm phiền phức nữa, tôi bị anh ấy dọa sợ, nhưng hỏi gì anh ấy cũng không nói, tôi cũng biết con người tôi không thông minh, nên cũng không dám hỏi nhiều.""Anh ta không về, chỉ gọi điện bảo chị rút đơn báo án thôi?" Đới Húc nhíu mày.Trương Dĩnh gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy không tiện ra ngoài vào lúc này, nếu bị người muốn tìm bắt được, vậy sẽ rất phiền phức.""Chị có chắc chắn người gọi cho chị là Quản Vĩnh Phúc không?" Phương Viên nghi ngờ hỏi.Trương Dĩnh trả lời rất chắc chắn: "Phải, giọng của chồng tôi sao tôi có thể không nghe ra! Đúng là anh ấy, không sai, hơn nữa số điện thoại là số của chồng tôi Quản Vĩnh Phúc, cách nói chuyện cũng như thế, sao có thể giả được!""Nghĩa là từ lúc rút đơn báo án đến bây giờ chị vẫn chưa gặp Quản Vĩnh Phúc, bản thân anh ta cũng không về nhà sao?" Đới Húc hỏi, sau khi nhận được đáp án từ Trương Dĩnh, do dự một hồi, anh cố gắng uyển chuyển hỏi, "Tôi mạo muội hỏi một câu, việc làm ăn của chồng chị Quản Vĩnh Phúc chỉ giới hạn ở cửa hàng thú cưng sao? Ý tôi là anh ta có làm nghề khác kiếm tiền không?""Không có, sau khi nghỉ việc ở xưởng anh ấy luôn dựa vào việc buôn bán để nuôi gia đình, không có nghề nào khác. Sở dĩ anh ấy nghĩ làm ở xưởng vì làm ở đó phải thức khuya dậy sớm, còn là kiếm tiền cho người khác, không bằng tự mình mở cửa hàng, cho dù mệt nhưng thành quả cũng xứng đáng hơn.""Ý tôi là..." Thấy chị ta không rõ, Đới Húc đành phải giải thích cụ thể hơn, "Nếu chỉ kinh doanh cửa hàng thú cưng, vậy không thể đắc tội người ta đến mức mất tay mất chân, trừ phi xung đột lợi ích không phải chỉ là mấy món đồ đơn giản cũng thú cưng. Hoặc còn một khả năng khác, chính là anh ta ở bên ngoài chọc trúng người không nên chọc, vấn đề này không liên quan tới lợi ích làm ăn, có thể do... Liên quan với người khác phái. Chị nghĩ thế nào?""Khác phái? Không thể, không thể nào." Trương Dĩnh lập tức có phản ứng với giả thiết thứ hai của Đới Húc, "Quản Vĩnh Phúc không phải người như vậy, tôi và anh ấy vợ chồng nhiều năm, người khác không biết nhưng tôi còn không rõ sao? Tôi không sợ anh chị chê cười, ở nhà anh ấy còn không muốn động vào tôi, đừng nói ra ngoài tìm phụ nữ khác, chồng tôi không có hứng thú trong chuyện này, thật đấy. Loại chuyện này, tôi làm vợ che giấu giúp anh ấy làm gì, anh chị thấy đúng không?"Đới Húc cười cười, không đáp lại, mà kéo vấn đề vừa bị Trương Dĩnh lảng tránh về, hỏi lại: "Ngoại trừ kinh doanh cửa hàng đồ dùng thú cưng, anh ta có gặp vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới lợi ích khác không? Ví dụ như có nguồn thu khác, kết quả cản đường tiền tài của người ta?""Không có, tôi chưa từng nghe anh ấy kể đến, nhà chúng tôi có ba cửa hàng, trong đó có một cửa hàng hay gặp mâu thuẫn với cửa hàng gần đó, chất lượng bên chỗ ông chủ đó không tốt bằng chỗ chúng tôi, nhưng giá mắc hơn, thỉnh thoảng bọn họ hay qua kiếm chuyện, còn bới lông tìm vết, có lần bọn họ còn mắng chửi ngoài đường..." Nói đến đây, Trương Dĩnh bỗng nhận ra mình đang để lộ mánh khóe kinh doanh của cửa hàng, vội sửa lại, "Dù sao cũng là khách hàng tự nguyện chọn cửa hàng của chúng tôi. Ông ta trông vô cùng dữ tợn, cứ như người giết heo vậy, đầu to cổ lớn, trên cổ còn mang mấy sợi dây chuyền vàng thật to, không bao giờ giấu trong cổ áo. Tôi nghi chuyện lần này có liên quan tới ông ta.""Nếu chỉ như vậy, vì sao Quản Vĩnh Phúc không cho chị báo án?" Phương Viên hỏi.Trương Dĩnh ấp úng: "Anh ấy nói... Sợ bị cảnh sát đánh..."
Q3.Chương 13: Người một nhà
Đáp án như vậy khiến Phương Viên và Đới Húc ít nhiều cảm thấy dở khóc dở cười, vô cùng bất lực."Vì sao đang êm đẹp lại sợ chúng tôi đánh? Bản thân anh ta cũng có chuyện đuối lý sao?" Đới Húc cười hỏi Trương Dĩnh, thái độ thả lỏng như tùy tiện tâm sự.Cho dù thái độ của anh không hề nặng nề, Trương Dĩnh vẫn hơi lo lắng, lắc đầu: "Tôi không biết, dù sao dẫn đến mâu thuẫn như vậy khẳng định không thể chỉ vì một chuyện mới xảy ra gần đây, tuy rằng chồng tôi chỉ muốn dồn sức vào việc buôn bán, nhưng ông chủ cửa hàng kia không chịu để yên, cả ngày cứ kiếm chuyện thị phi với chúng tôi.""Vậy sao? Việc này không giống những gì chúng tôi nghe kể, chúng tôi nghe mấy người em họ của Quản Vĩnh Phúc nói là họ giúp Quản Vĩnh Phúc quản lý cửa hàng, chia sẻ rất nhiều với anh chị." Phương Viên vừa nghe Trương Dĩnh nói thế, vội thuận miệng hỏi.Trương Dĩnh bĩu môi: "Thế mà họ cũng nói được! Cách họ làm việc giống giúp người ta kinh doanh sao! Tôi thấy, bọn họ đều có tính toán riêng của mình! Ngày thường cửa hàng có bao nhiêu tiền chảy vào, chỉ có mình bọn họ biết, lúc nào cũng bảo phát sinh khoản chi tiêu, anh chị nói xem, đây là cách bọn họ giúp người khác quản lý cửa hàng sao! Rõ ràng là bỏ túi riêng, anh chị thấy đúng không?""Việc này... Chúng tôi không tiện đánh giá, dù sao cũng là Quản Vĩnh Phúc chủ động nhờ họ quản lý cửa hàng, cảm thấy như vậy vợ chồng anh chị sẽ đỡ tốn sức, nếu so sánh, kiếm thêm chút tiền hay bớt đi chút tiền không phải vấn đề lớn, cho nên không cần so đo nhiều như vậy." Đới Húc duy trì thái độ trung lập, nhưng lập trường của anh hơi nghiêng về nhóm bà con của Quản Vĩnh Phúc.Trương Dĩnh đương nhiên cũng nhận ra, chị ta không vui nhíu mày, lớn tiếng: "Làm như tôi cầu xin họ tới giúp đỡ vậy! Không phải chứ, đừng nói mấy người kia bảo là vợ chồng chúng tôi cầu xin họ tới nhé! Vô lý!"Chú chó đen nằm dưới chị ta vốn đã mơ màng sắp ngủ, giống như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân mình, nó đột nhiên nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là hai người lạ trong nhà, sau đó nhìn nữ chủ nhân của mình, liếm liếm đầu gối, giống như hỏi Trương Dĩnh có phải bị người ta bắt nạt hay không.Trương Dĩnh vội vuốt ve đầu nó, bộ dáng tức giận vừa rồi lập tức biến mất, lời nói tràn ngập yêu thương: "Không sao, ngoan, mẹ không giận, Tiểu Đậu Tử đừng sợ! Mẹ rất tốt, không ai bắt nạt mẹ cả, con yên tâm đi."Chú chó đen được an ủi, tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt ngủ xuống.Đới Húc cho Trương Dĩnh và chú chó đen kia chút không gian, sau đó mới nói: "Chó của chị thuộc chủng gì vậy? Thật lớn! Hơn nữa vừa nhìn liền biết dinh dưỡng đầy đủ!""Dòng này là Great Dane thuần chủng! Lúc trước vất vả lắm mới nhờ người mua được, hiện giờ cũng sắp hai tuổi rồi!" Được hỏi tới chú chó nhà mình, Trương Dĩnh lập tức vui vẻ trở lại, "Con này tôi nuôi ở phòng khách, có gì ngon đều cho nó ăn, nhà tôi mở cửa hàng thú cưng, không phải quá tiện sao? Anh chị xem lông của Tiểu Đậu Tử này, vô cùng sáng bóng, thỉnh thoảng tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo, ai cũng muốn sờ mấy cái. Lúc trước người bán chó có nói, nếu nuôi tốt, loại chó này có thể to bằng nghé con!""A, nếu thật sự có thể to bằng nghé con, vậy thật thú vị! Chi phí ăn uống của nó khẳng định không nhỏ đúng không? Nếu không phải nhà chị bán đồ ăn cho thú cưng, nhà bình thường e rằng cũng gặp khó khăn trong vấn đề này."Trương Dĩnh xua tay: "Không đơn giản chỉ là cho ăn nhiều, hàm lượng dinh dưỡng cũng phải tính toán! Nhà tôi phải cho nó ăn thịt bò, anh chị không biết nó kén ăn thế nào đâu, thịt bò đông lạnh, thịt bò sống đều không chịu ăn, tôi phải hầm chín nó mới chịu! Nhà người ta nuôi con còn không để bụng như tôi nuôi chó, cho nên ai gặp cũng thích Tiểu Đậu Tử nhà chúng tôi, nuôi chó à, phải dành hết tình cảm.""Nhìn thể trạng, lượng đồ ăn chắc chắn không nhỏ, một lần nó ăn tốn bao nhiêu thịt? Nếu đưa đầu tôi cho nó gặm, chắc cũng không đủ đúng không?" Đới Húc đùa giỡn.Nghe vậy, sắc mặt Trương Dĩnh lập tức thay đổi, chị ta không vui nhìn Đới Húc, nói: "Anh nói gì vậy! Cái gì là đưa đầu anh cho nó gặm! Tiểu Đậu Tử nhà chúng tôi tuy là chó loại lớn nhưng nó không hề hung dữ, cũng không hại người! Anh có biết vì sao tôi luôn nấu chín thịt cho nó ăn không? Vì tôi không muốn để nó thích mùi máu tươi, tránh để nó đi cắn người ta. Anh xem lời anh nói như vậy thật khó nghe, người không biết nghe xong còn tưởng Tiểu Đậu Tử chúng tôi là chó hư.""Đúng đúng, chị nói đúng, khi nãy tôi chỉ thuận miệng nói đùa một câu mà thôi, chị đừng để ý. Có điều," Đới Húc xin lỗi, thuận tiện kéo đề tài về, "Nhà anh chị mở ba cửa hàng, nếu chị không thích cả ba cửa hàng đều giao cho họ hàng của Quản Vĩnh Phúc quản lý, vì sao chị không trực tiếp tiếp nhận một cái? Thứ nhất chị có thể việc để làm, thứ hai người ta thấy chó nhà chị được nuôi tốt như vậy, chắc chắn sẽ khiến khách hàng thấy đồ ở cửa hàng chị dùng rất tốt."Trương Dĩnh được khen, mặt mày liền hớn hở, nhưng sau đó lại thở dài: "Lời cậu nói không phải tôi chưa nghĩ đến. Trước đây tôi có đề cập, nhưng bọn họ không đồng ý, ngay cả Quản Vĩnh Phúc cũng nói chuyện giúp người ngoài. Tôi nói tôi cũng rảnh, cứ giao một cửa hàng cho tôi, buổi sáng đi buổi tối về, có việc làm dù gì cũng vui hơn. Lúc đầu Quản Vĩnh Phúc đồng ý, nói sẽ giao cái cửa hàng thứ hai khai trương cho tôi, kết quả hào hứng đi làm ba ngày, anh ấy không cho tôi đi nữa, nói tôi không hiểu gì, tới đó không giúp đỡ còn thêm phiền phức, không bằng cứ ở nhà, anh ấy cũng đâu bớt tiền đưa cho tôi, nếu buồn chán thì đi tìm người ta đánh mạt chược đi. Sao có thể nói như vậy chứ! Tôi trước nay đâu chơi mạt chược! Anh ấy và tôi là vợ chồng nhiều năm, chẳng lẽ không biết sao? Hơn nữa cái gì là không giúp được còn gây thêm phiền? Khách hàng tới tiệm hỏi đồ dùng nào tốt, thú cưng thích món gì, vấn đề này chẳng lẽ tôi không có kinh nghiệm hơn em họ của anh ấy sao? Không gạt anh chị, người em họ kia của Quản Vĩnh Phúc, bản thân gặp chó như người bình thường thấy cướp, người như vậy kêu cô ta hỗ trợ quản lý cửa hàng, không đùa chứ? Sao tôi đi lại thành quấy rối! Nếu tôi làm gì thật, thì cứ nói thẳng ra, tới ngày thứ hai tôi tới tiệm, đứa em họ kia của Quản Vĩnh Phúc không cho tôi tới gần quầy thu ngân. Nào có lý lẽ như vậy! Mấy người thân kia của Quản Vĩnh Phúc sớm đã coi cửa hàng của nhà chúng tôi thành cửa hàng nhà họ! Tôi rõ ràng là bà chủ, kết quả đi một vòng, ngược lại trở thành người ngoài!""Chị có kể việc này với Quản Vĩnh Phúc không?" Phương Viên hỏi, "Nếu chị không muốn của người thân của anh ta can thiệp vào việc làm ăn quá nhiều, sao không bàn bạc với Quản Vĩnh Phúc?""Đương nhiên có, tôi nói với anh ấy nếu anh cứ để mặc bọn họ như vậy, sớm muộn bọn họ cũng chiếm lấy cửa hàng của nhà mình, đuổi ông chủ là anh ra đường! Nhưng Quản Vĩnh Phúc không nghe tôi! Tôi lảm nhảm không ngừng chính là muốn anh ấy hiểu, làm buôn bán, chuyện xã giao và tiền bạc không thể giao cho người thân, thời gian lâu rồi sẽ có mâu thuẫn. Kết quả anh ấy không nghe, làm như những người đó mới là người thân của anh ấy, người làm vợ này mới là người ngoài!" Trương Dĩnh uất ức, "Sau đó tôi nghĩ, tôi không thể quá cứng rắn với anh ấy, nếu để cãi nhau, tôi không chịu nổi, cho nên tôi không nhắc tới nữa, thỉnh thoảng chỉ nhắc một chút, tốt xấu gì tôi cũng là bà chủ, nên giúp anh ấy chia sẻ một chút, cũng không thể há mồm chờ cơm tới. Nhưng ngay cả việc này anh ấy cũng qua loa với tôi, còn nói tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.""Anh ta nói không phải không có lý, đây không phải suy nghĩ cho chị sao?" Phương Viên thăm dò."Suy nghĩ cho tôi? Tôi khinh!" Trương Dĩnh có phản ứng rất lớn, "Chuyện này tôi đã nhịn lâu rồi! Có vài lời ngại nói với người thân của mình, khi ấy tôi muốn ở bên Quản Vĩnh Phúc, nhà mẹ tôi không đồng ý, bảo anh ấy nhỏ hơn tôi, bảo tôi thích phải tên đàn ông không đáng tin cậy, hơn nữa nhà anh ấy nghèo, nhưng tôi đã quyết tâm ở bên anh ấy, sau này anh ấy coi như cũng có chí tranh đua, sau khi nghỉ việc, việc làm ăn ngày càng tốt, cuộc sống gia đình cũng khá lên, khó khăn lắm ở trước mặt nhà mẹ tôi mới có chút mặt mũi, rất nhiều chuyện tôi phải giữ gìn giúp anh ấy! Giống như chuyện này, cho dù anh ấy qua loa với tôi, tôi cũng không thể về mách nhà mẹ. Quan tâm tôi? Suy nghĩ cho tôi? Tôi đúng là muốn có con, nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng việc này đâu thể dựa vào một mình tôi!"Trương Dĩnh hầm hừ kể lể, tuy rằng chị ta không nói thẳng ra, nhưng cũng đủ thể thể hiện suy nghĩ của mình, Phương Viên chỉ mới là cô gái hơn mươi tuổi, đừng nói kết hôn sinh con, ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa từng có, với nhiều chuyện giữa nam nữ còn ngây thơ mờ mịt, hơn nữa lại hay xấu hổ, hiện tại nghe Trương Dĩnh nói thế, vốn còn vấn đề để hỏi cũng không hỏi được, dùng tay che miệng, hắng giọng một tiếng.Thấy phản ứng của Phương Viên, Trương Dĩnh ngại ngùng nở nụ cười, vừa cười vừa nói: "A, xem con người tôi đi, sao không biết giữ miệng thế này! Em gái này chắc chưa kết hôn đúng không? Cô gái chưa trải qua việc này da mặt luôn mỏng, em nhìn da mặt mình đi, đã hồng thành gì rồi!""Vậy trước khi Quản Vĩnh Phúc bỏ nhà đi, chị và anh ta cãi nhau cũng vì vấn đề con cái và quản lý cửa hàng sao?" Đới Húc vội xoa dịu bầu không khí, thật ra Trương Dĩnh không phát hiện chị ta càng đánh trống lảng, Phương Viên càng thấy ngại.Trương Dĩnh cười cười, gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận.
Q3.Chương 14: Giấu đầu lòi đuôi
"Có thể kể cụ thể không?"Trương Dĩnh bĩu môi, hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng chị ta không thể hiện ra ngoài: "Thật ra đây là vấn đề nhạy cảm giữa vợ chồng chúng tôi, tốt nhất đừng nhắc tới, nhắc tới chắc chắn sẽ cãi nhau, hơn nữa mỗi lần đều y hệt, tôi nói muốn ra cửa hàng, anh ấy liền bảo tôi đừng mệt nhọc, tôi nói họ hàng nhà anh ấy xa lánh tôi, không cho tôi tham gia vào việc làm ăn của nhà mình, rõ ràng là muốn biến cửa hàng nhà chúng tôi thành của họ, Quản Vĩnh Phúc liền bảo tôi gây rối vô cớ, nếu tôi đã rảnh rỗi như vậy, còn không bằng nghĩ cách làm sao có con, lần này cãi nhau lớn, anh ấy đóng sầm cửa bỏ đi, đi rồi thì không trở về, chuyện sau đó anh chị cũng biết đấy, tôi sợ anh ấy gặp tai nạn gì, nên vội đi báo án, sau đó anh ấy gọi về báo không sao, bảo tôi mau đi hủy án. Sau đó nữa, không phải anh chị đã tới đây sao?""Vậy khi đó chị và Quản Vĩnh Phúc liên lạc với nhau thế nào? Trước đó chị nói mấy ngày nay hai người chưa từng gặp mặt đúng không?" Phương Viên muốn xác nhận cẩn thận tình hình của Quản Vĩnh Phúc."Đúng thế, anh ấy không dám về, không phải tôi nói rồi sao, sợ người ta bắt được, sẽ mất tay mất chân." Trương Dĩnh gật đầu, lúc nói chuyện không hề lo lắng, ngược lại giống như thuật lại chuyện nhà người ta."Chị không lo cho sự an toàn của anh ta sao?" Phương Viên nhíu mày, hỏi.Trương Dĩnh xấu hổ, muốn cười nhưng lại cảm thấy không phù hợp, biểu cảm lập tức trở nên quái dị. Chị ta lắc đầu, nói: "Có gì phải lo lắng, không phải anh ấy vẫn tốt sao? Tuần trước chúng tôi còn liên lạc, anh ấy gọi cho tôi, nói anh ấy vẫn khỏe, bảo tôi đừng lo lắng, còn hỏi ở nhà có ai tới gây chuyện không. Tôi nói với anh ấy, không sao, có Tiểu Đậu Tử ở đây, ở nhà vô cùng an toàn. Nếu ai dám tới kiếm chuyện, tôi có thể báo án. Hơn nữa đi đâu tôi cũng dẫn theo Tiểu Đậu Tử. Con có thể bảo vệ mẹ, phải không Tiểu Đậu Tử?" Nói rồi, chị ta vỗ về chú chó đã mơ màng ngủ đi."Ngoại trừ anh ta liên lạc với chị, chị có chủ động liên lạc với anh ta không?" Đới Húc hỏi.Trương Dĩnh lắc đầu: "Tôi có thử, nhưng không được, anh ấy tắt máy, vì thế chỉ có anh ấy gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà. Ngày thường khi không muốn liên lạc anh ấy sẽ tắt máy, tôi không gọi được thì thôi, đành chờ anh ấy gọi về báo bình an, anh ấy bảo đang ở nhà bỏ trống của bạn, có đồ ăn có thức uống, không có chuyện gì cả. Anh chị nói xem, nếu đã thế, tôi có gì phải lo lắng, chỉ cần chờ là được. Tôi muốn nghĩ cách giúp anh ấy, anh ấy không cho, tôi muốn báo án, anh ấy cũng không cho, tôi chỉ có thể cùng Tiểu Đậu Tử nương tựa nhau chờ anh ấy về thôi.""Tần suất Quản Vĩnh Phúc liên lạc về nhà thế nào?" Đới Húc hỏi, "Ý tôi là là cách mấy ngày anh ta gọi về một lần? Liên lạc với chị vào buổi sáng hay tối?""Sau khi anh ấy đi, ngoại trừ lần bảo tôi rút đơn báo án thì chỉ liên lạc với tôi một lần vào tuần trước, tôi cho anh chị xem điện thoại, đỡ cho anh chị phải hỏi thêm." Trương Dĩnh không muốn tiếp tục nhận câu hỏi từ Phương Viên và Đới Húc, đứng dậy vào phòng lấy điện thoại.Phương Viên nhân cơ hội này đánh giá căn phòng, nhà của Quản Vĩnh Phúc và Trương Dĩnh không nhỏ, nhìn qua chắc chắn rộng hơn 100m2, phòng vì thời gian dọn tới không quá dài nên đồ đạc vẫn còn mới, cũng được Trương Dĩnh dọn dẹp không một hạt bụi, cạnh cửa sổ phơi rất nhiều quần áo, khăn trải giường và chăn, cảm giác như nếu không biết chuyện nam chủ nhân nhà này mất tích, hoặc là đang bỏ trốn, ai cũng sẽ nghĩ mọi người trong nhà sống với nhau rất hòa thuận, không hề có chút khác thường.Rất nhanh, Trương Dĩnh cầm di động ra, trực tiếp đưa cho Đới Húc, chỉ vào nhật ký cuộc gọi trên màn hình: "Đây! Chỉ có một cuộc như vậy! Anh ấy gọi cho tôi, bảo không sao, hỏi tình hình trong nhà thế nào, tôi bảo trong nhà vẫn bình thường, sau đó tôi hỏi anh ấy khi nào mới về được, anh ấy nói mình không biết, để sau này sẽ nói với tôi, rồi tắt máy."Đới Húc nhìn nhật ký trò chuyện trên di động, đúng là chỉ có một cuộc gọi đó, thời gian nói chuyện chỉ hai mươi mấy giây ngắn ngủi."À, tôi mới nhớ ra một chuyện, lúc Quản Vĩnh Phúc cãi nhau với chị, giận dỗi bỏ nhà đi, anh ta có mang theo đồ sạc điện thoại không?" Đới Húc bỗng ngẩng đầu hỏi Trương Dĩnh.Trương Dĩnh sửng sốt: "Việc này làm sao tôi biết, hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lớn, anh ấy phủi tay liền bỏ đi, trên người có lẽ không mang theo bao nhiêu tiền, người bình thường lúc bỏ nhà đi ai còn nhớ mang theo sạc di động, anh nói thế có khác nào đùa đâu chứ, tôi đoán có lẽ còn nằm ở nhà.""À, nếu là thế, pin di động của Quản Vĩnh Phúc dùng lâu thật, cả một tuần vẫn còn pin." Đới Húc cười nói."Vấn đề này ai biết, nói không chừng ngoại trừ gọi cho tôi anh ấy luôn tắt nguồn di động.""Cũng đúng, đã là như vậy, nếu chị yêu cầu, chúng tôi có thể giúp chị điều tra xem Quản Vĩnh Phúc rốt cuộc xảy ra mâu thuẫn với ai, sau đó giúp anh ta giải quyết, chị thấy được không?" Đới Húc hỏi."Không cần không cần!" Vừa nghe đề nghị này, Trương Dĩnh lập tức từ chối, liên tục xua tay, "Cảm ơn anh chị! Công việc của anh chị không phải rất bận sao? Anh chị cứ lo làm việc của anh chị đi! Coi như tôi nhờ anh chị, được chưa? Bằng không nếu để Quản Vĩnh Phúc biết, anh ấy lại mắng tôi. Anh chị đừng nghe để ý vụ chặt tay chặt chân, chẳng qua là người ta đe dọa mà thôi, chắc chắn không dám làm thật, không thể vì việc này mà chiếm lấy thời gian của anh chị. Anh chị vẫn là dành thời gian đi giúp người khác đi. Tôi cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị!"Đới Húc gật đầu, đứng dậy, trả điện thoại cho Trương Dĩnh, chuẩn bị rời đi. Phương Viên cũng đứng dậy. Đới Húc để lại danh thiếp, Trương Dĩnh cười nịnh nọt nhận lấy, tiễn họ tới cửa."Tiểu Đậu Tử! Chú với dì phải đi rồi, con không ra tiễn sao? Không lễ phép như vậy không phải đứa trẻ ngoan!" Tới cửa, Trương Dĩnh quay đầu gọi chú chó đen. Chú chó đen giật giật lỗ tai, ngay cả mí mắt cũng không mở, chỉ lo tiếp tục ngủ. Trương Dĩnh cười nói, "A, đứa nhỏ này, chỉ đón khách, không tiễn khách."Đới Húc cười với chị ta, cùng Phương Viên vào thang máy, thời điểm cửa thang máy đóng lại, bắt đầu chuyển động, Đới Húc sờ túi, phát hiện ngoại trừ bút bi, sổ ghi chép đã để quên trên xe, anh thuận tay kéo tay Phương Viên, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, viết lên mu bàn tay cô một dãy số điện thoại, sau đó nói: "Lúc về trước khi rửa tay nhớ giúp tôi ghi lại dãy số này, sau đó chúng ta điều tra thân phận chủ sở hữu của nó. Tôi sợ mình nhớ không kỹ, lát nữa sẽ quên.""Vậy anh cũng có thể suy xét tới việc viết lên tay mình." Nghe lời giải thích, Phương Viên không khỏi dở khóc dở cười.Đới Húc sờ đầu, cười nói: "Quên mất, tôi đúng là bỏ gần tìm xa."Phương Viên bật cười, không quá để bụng chuyện này, giơ tay nhìn dãy số trên mu bàn tay mình, có thể khiến Đới Húc ghi nhớ như vậy, nhất định là số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi của Trương Dĩnh. Tuy đoán được tám phần, nhưng Phương Viên vẫn nghiêm túc hỏi: "Đây là số di động của người gần đây thường xuyên liên lạc với Trương Dĩnh?""Đúng vậy, hôm nay trước khi chúng ta tới, vào buổi sáng có một số đã gọi tới." Đới Húc gật đầu, "Tôi cảm thấy dãy số thật thú vị, liên lạc thường xuyên với Trương Dĩnh, hơn nữa còn là gần đây nhưng từ đầu tới đuôi Trương Dĩnh không hề nhắc tới sự tồn tại của nó, vì vài nguyên nhân, Trương Dĩnh không lưu tên người này lại, nhưng chị ta đã quen tới mức vừa nhìn liền có thể nhận ra, nói không chừng là Quản Vĩnh Phúc, hoặc cũng có thể là người khác, việc này trước mắt chưa thể xác định, chỉ có thể từ phản ứng của Trương Dĩnh mà đoán chị ta căn bản không quá để ý tới cái Quản Vĩnh Phúc gọi là ở ngoài tránh họa, cũng không hề lo lắng, bằng không là chắc chắn Quản Vĩnh Phúc ở bên ngoài vẫn bình an, cho nên không cần lo lắng. Thời gian cú điện thoại của Quản Vĩnh Phúc quá ngắn, không đủ chứng minh hắn có thật sự liên lạc với Trương Dĩnh không, hay là Trương Dĩnh tự biên tự diện, hiện tại chuyện duy nhất chúng ta có thể khẳng định chính là Quản Vĩnh Phúc "mất tích", sau lưng chắc chắn có vấn đề khác.""Trương Dĩnh nói Quản Vĩnh Phúc bỏ nhà đi, ngay sau đó lại đổi thành gặp phiền phức trốn đi, em cảm thấy cả quá trình nghe rất bất hợp lý, mức độ đáng tin hình như không cao." Phương Viên gật đầu tán đồng ý kiến của Đới Húc, "Thái độ của Trương Dĩnh trước sau cũng rất mâu thuẫn, ban đầu nói mình không rõ sự việc, luôn tìm lý do, nói Quản Vĩnh Phúc dính vào chuyện nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức mất tay mất chân, nhưng sau khi anh đề nghị hỗ trợ điều tra và giải quyết, chị ta lập tức lật lọng, nói đừng chuyện bé xé ra to, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Theo em thấy tình cảm của Trương Dĩnh đối với Quản Vĩnh Phúc có khi còn không bằng với chú chó đen kia."Đới Húc cười cười: "Đúng thế, Trương Đĩnh đối với chú chó kia như con cái, không biết vì chuyện năm đó sảy thai không mong muốn hay vì vốn có tình cảm với thú cưng hay không, vấn đề này chúng ta không phải người trong nghề, không thể tự tiện phân tích. Có một việc tôi có thể nhìn ra một chút, em nói tình cảm giữa Quản Vĩnh Phúc và Trương Dĩnh không tốt, theo tôi, không chỉ tình cảm giữa họ gặp vấn đề, trong cuộc tình này có khả năng xuất hiện thêm người thứ ba.""Gì cơ?" Phương Viên mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, "Anh phát hiện điểm bất thường trong nhà Trương Dĩnh sao? Vừa rồi em chỉ cảm thấy cuộc sống của chị ta vẫn như chồng mình đang bình thường, mọi thứ đều không hề xáo trộn, em không phát hiện ra gì cả.""Là phản ứng của chị ta nói tôi biết, em còn nhớ tôi từng hỏi chị ta Quản Vĩnh Phúc ở bên ngoài có va chạm vào phụ nữ không nên va chạm, hay làm ăn buôn bán gì khác ngoài cửa hàng thú cưng không? Em có nhớ phản ứng của Trương Dĩnh trong mỗi trường hợp là sao không?" Đới Húc hỏi Phương Viên.Phương Viên nghĩ nghĩ: "Trương Dĩnh đều phủ nhận, nói Quản Vĩnh Phúc không thể có quan hệ chính đáng với phụ nữ ở bên ngoài, bởi vì... A, đúng vậy, sau đó nếu anh không hỏi về nguồn thu nhập, chị ta sớm đã gạt vấn đề này đi, hơn nữa nếu tình cảm giữa chị ta và Quản Vĩnh Phúc bình thường, lúc nói chuyện chị ta không nên để lộ chuyện vợ chồng mình nhiệt tình. Nói cách khác, phản ứng của chị ta trong phương diện nam nữ với Quản Vĩnh Phúc tương đối mãnh liệt, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao!""Đúng thế, chính là giấu đầu lòi đuôi." Đới Húc búng tay, "Phản ứng mãnh liệt của Trương Dĩnh làm tôi nảy ra giả thiết này, em nói đúng, chị ta tìm mọi cách để thể hiện mình không để ý, mục đích chính là phủ nhận khả năng này, như vậy chứng minh trong tiềm thức của chị ta vô cùng bài xích, không muốn người khác nhắc tới, bởi vì đáp án phía sau có thể là chị ta không muốn đối mặt, hoặc là chị ta sớm đã biết, thậm chí là chấp nhận, cho nên mới càng muốn lảng tránh."
Q3.Chương 15: Hoàn nguyên gương mặt Phương Viên bỗng không biết nên đồng tình hay buồn thay Trương Dĩnh.Khi trước còn ở trên giảng đường, giảng viên từng giảng, thời điểm đối mặt với cái chết hoặc gặp những chuyện không tốt, mỗi người đều trải qua năm giai đoạn tâm lý, từ phủ nhận, phẫn nộ, đến thỏa hiệp, mệt mỏi, cuối cùng là lựa chọn chấp nhận sự thật. Trương Dĩnh ở trước mặt họ, đối với vấn đề Quản Vĩnh Phúc ở ngoài có gặp vấn đề với phụ nữ hay không, cách thể hiện rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, nhưng trong cả quá trình, cảm xúc của chị ta luôn lộ chút sự mất kiên nhẫn, đúng như phán đoán của Đới Húc.Bởi vậy mới nói, không biết đối với hành động của Quản Vĩnh Phúc ở bên ngoài, cảm xúc của Trương Dĩnh có tính là đã tới giai đoạn thứ hai - phẫn nộ hay chưa. Đương nhiên, phẫn nộ là nhằm vào Vĩnh Phúc và khả năng ngoại tình kia, ở trước mặt mọi người vẫn không thể chấp nhận sự thật này, chị ta sẽ cố gắng phủ nhận. Nhưng sau khi phủ nhận thì sao? Khi riêng tư, cảm xúc phẫn nộ không thể giải quyết được vấn đề, vậy liệu sự phẫn nộ này có chuyển thành giai đoạn thỏa hiệp và mệt mỏi tiếp theo, cuối cùng ấp ủ thành thù hận?Suy đoán này tạm thời không thể kiểm chứng, Phương Viên chỉ có thể tạm đặt một dấu hỏi trong đầu, bước tiếp theo rốt cuộc nên làm gì, rốt cuộc có thể coi Quản Vĩnh Phúc mất tích không rõ là đối tượng hiềm nghi không cũng cần có thêm chứng cứ chứng minh. Phần đầu người chết chỉ còn lại hộp sọ trụi lủi, muốn hoàn nguyên gương mặt, công việc này Cục Công An thành phố A chưa thể tự hoàn thành, cần đưa tới đơn vị cấp trên nhờ hỗ trợ, kết quả còn chưa có, trước mắt, ý kiến của Đới Húc là tìm hiểu về Quản Vĩnh Phúc bên này.Đầu tiên đương nhiên là số điện thoại thường xuyên liên lạc trong di động của Trương Dĩnh, tiếp đó là ông chủ cửa hàng đồ dùng thú cưng thường xảy ra mâu thuẫn với Quản Vĩnh Phúc.Công việc tra số điện thoại tương đối dễ dàng. Rời khỏi nhà của Trương Dĩnh và Quản Vĩnh Phúc, Đới Húc cùng Phương Viên tới công ty viễn thông, đưa chứng từ, nói rõ mục đích đến, nhờ nhân viên kiểm tra thân phận chủ sở hữu, biết được tên chủ sở hữu số điện thoại kia tên Tưởng Nguyên Trung. Có được thông tin này, hai người về Cục Công An, điều tra về thông tin cá nhân của hắn.Sau khi điều tra, bọn họ phát hiện một chuyện, cái người tên Tưởng Nguyên Trung 26 tuổi này, tuy họ Tưởng nhưng lại có quan hệ họ hàng với Trương Dĩnh. Tưởng Nguyên Trung là cháu ngoại của mẹ Trương Dĩnh, cùng chị ta là chị em họ, hơn nữa không chỉ thế, từ ghi chép sổ hộ khẩu mà xem, khi Tưởng Nguyên Trung còn học sơ trung, hộ khẩu của hắn từng ở nhà ba mẹ Trương Dĩnh, ở cùng Trương Dĩnh, mãi tới khi lên đại học, hắn chuyển vào ở khu tập thể thuộc trường đại học thể thao, ba năm trước sau khi tốt nghiệp lần nữa về thành phố A, lần này không về nhà ba mẹ Trương Dĩnh mà dọn ra riêng. Ngoại trừ việc này, những thông tin khác không thể thông qua hộ khẩu để biết, có điều xét đến tần suất liên lạc của hai chị em họ này, phỏng đoán tình cảm giữa họ tương đối tốt.Tới sáng hôm sau, bức ảnh hoàn nguyên gương mặt người chết đã có, thời điểm nhận được tin Đới Húc và Phương Viên đang ở trên đường đi làm, biết tin, anh lập tức tăng tốc chạy tới Cục Công An, lấy ảnh chụp Quản Vĩnh Phúc đối chiếu với bức ảnh hoàn nguyên gương mặt người chết, nhưng mà kết quả lại khiến người ta hơi thất vọng, gương mặt được hoàn nguyên kia và Quản Vĩnh Phúc thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng không thể khiến người nhìn vừa liếc mắt liền nhận định đúng là anh ta, việc này làm Đới Húc và Phương Viên rơi vào chỗ khó. Hết cách, bọn họ chỉ đành lấy hết ảnh chụp của những người đàn ông trạc tuổi mất tích ra đối chiếu từng cái, hi vọng có thể tìm ra người phù hợp, nhưng kết quả vẫn không có thu hoạch gì.Điều này khiến người ta cảm thấy khó xử, so với bức ảnh hoàn nguyên gương mặt, Quản Vĩnh Phúc có nét tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống, cố tình trong những người mất tích khác không có ai có nét tương tự không, điều này dường như chứng minh tỷ lệ nạn nhân là Quản Vĩnh Phúc cao hơn những người khác, nhưng dù tỷ lệ cao cũng không đủ xác minh. Do vậy, rốt cuộc có nên tiếp tục điều tra về Quản Vĩnh Phúc hay không liền thành dấu chấm hỏi.Kinh nghiệm của Phương Viên khá ít, thời gian làm việc cũng khá ngăn, đương nhiên không thể tự tiện quyết định. Đới Húc cùng hai người cùng hỗ trợ điều tra vụ án này là Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực thương lượng một chút, không có cách nào thống nhất, cuối cùng đành xin chỉ thị của đại đội trưởng Dương Thành, nhờ ông ra quyết định cuối cùng.Sau khi xem bức ảnh hoàn nguyên gương mặt và tất cả ảnh chụp người mất tích có giới tính và tuổi tác phù hợp, Dương Thành cũng cảm thấy chỉ có Quản Vĩnh Phúc thoạt nhìn tương tự, đều mặt tròn, mắt to, xương gò má khá cao, môi dày, cuối cùng ông quyết định trước khi phát hiện người mất tích phù hợp hơn hay chưa xác định sống chết của Quản Vĩnh Phúc, tạm thời cứ đi theo hướng điều tra Quản Vĩnh Phúc, việc này do Đới Húc và Phương Viên phụ trách, Thang Lực và Đường Hoằng Nghiệp tiếp tục tìm kiếm thi thể, từ đó mới có thể nhờ tin tức khác xác định có nạn nhân có phải là Quản Vĩnh Phúc hay không.Được lãnh đạo cho phép, bước kế tiếp tương đối dễ thực hiện, Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực tiếp tục công việc trước đó bọn họ tạm gác xuống, Đới Húc và Phương Viên chuẩn bị đi hỏi thăm ông chủ cửa hàng thú cưng hay xảy ra tranh chấp với Quản Vĩnh Phúc, có điều trước khi đi, Đới Húc lại có ý tưởng khác, nhìn tấm ảnh hoàn nguyên gương mặt trước sau đều có vẻ không ổn, vì thế anh bảo Phương Viên ở văn phòng chờ, còn mình cầm tấm ảnh đi tìm pháp y Lưu thương lượng. Tuy pháp y Lưu không thể tính là người thạo nghề trong phương diện này, nhưng ít nhiều cũng có quyền lên tiếng hơn họ, Đới Húc không quá hài lòng với kết quả hoàn nguyên gương mặt, hi vọng có thể có được cách nhìn từ pháp y Lưu.Phương Viên không giúp được gì trong việc này, để tiết kiệm thời gian, trong lúc Đới Húc đi tìm pháp y Lưu, cô ở lại văn phòng kiểm tra lại xem có vụ mất tích mới hay không, bao gồm các thành thị lân cận, nếu có ảnh chụp tương tự thì nhanh chóng thu thập, tránh ảnh hưởng tới hướng điều tra.Trong lúc Đới Húc ở chỗ pháp y chưa về, Mã Khải tới tìm Phương Viên. Sau khi kỳ thực tập kết thúc, cơ hội bọn họ nói chuyện không còn nhiều như trước, tốt nghiệp xong, tuy Mã Khải được về Cục Công An thành phố A như mong muốn, nhưng lại không thể lần nữa cùng làm việc với Đới Húc và Phương Viên, cho dù anh có tới tìm họ hàn huyên hai lần, nhưng bên này đột nhiên phải tiếp nhận vụ án mới, lại bắt đầu bận rộn, vì thế ai bận việc người nấy, thậm chí dù công tác cùng một tầng nhưng cơ hội gặp nhau lại không nhiều."Phương Viên, cậu thế mà ở đây!" Vừa vào cửa, thấy Phương Viên trong văn phòng, Mã Khải kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó vui sướng chạy tới ngồi vào cái bàn đối diện, "Sao thế? Lão Đới ra ngoài tra án, để cậu lại giữ nhà sao?"Nói xong, thấy Phương Viên ngước mắt nhìn mình, sợ cô không vui, cậu vội cười hì hì: "Tớ đùa thôi, cậu đừng tưởng thật, ai mà chả biết năng lực của cậu!"Phương Viên biết cậu không có ý châm chọc mình, Mã Khải và Lâm Phi Ca không giống nhau, tuy cậu độc mồm độc miệng nhưng khi khen người ta đều khen thật, lúc nói xấu người ta cũng tránh những lời tổn thương, chỉ là hiện tại cậu không rảnh nói chuyện tào lao với cậu, vì thế tạm gác công việc xuống, hỏi: "Cậu tới tìm tớ hay tìm ai?"Nụ cười trên mặt Mã Khải phai nhạt đi, cậu nhìn trái nhìn phải, xác định trong văn phòng chỉ có một mình Phương Viên, liền ngoắc tay với cô, ý bảo cô lại gần.Phương Viên không thích hành động này, cô nhíu mày, lắc đầu: "Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, ở đây không có ai khác, không cần tỏ vẻ thần bí như thế."Mã Khải hơi xấu hổ: "Tớ còn không phải vì nghĩ cho cậu nên mới muốn nó nhỏ thôi sao! Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, cậu muốn nói thì nói, không muốn thì cũng đừng giận tớ.""Được, cậu nói đi, tớ nghe." Phương Viên không biết Mã Khải muốn hỏi gì, chỉ cần Mã Khải không mang ra dáng vẻ giễu cợt, cô không nghĩ ra lý do khiến mình tức giận."Là..." Cho dù đã đánh tiếng trước, Mã Khải vẫn hơi do dự, Phương Viên không cho cậu ghé sát tai, cậu đành phải hỏi nhỏ: "Ba mẹ cậu ly hôn à?"Phương Viên ngẩn ra, phản ứng đầu tiên không phải thấy xấu hổ hay mất mặt, hình như sau lần đó Lâm Phi Ca tới đây, cô ngược lại đã bình thường rất nhiều, cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho dù lại có người chạy tới hỏi, cô cũng không còn quá kinh ngạc.Thấy Phương Viên sững sờ, Mã Khải không biết cô đang nghĩ gì, không nhịn được mà thúc giục: "Cậu đừng im lặng! Có thật hay không? Trước đây tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến.""Chuyện này nhắc đến thế nào!" Phương Viên cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên, "Dù sao tớ vẫn sống, vẫn đi làm, chẳng có gì khác, không cần thông báo với mọi người chuyện của ba mẹ mình.""Cậu không định thông báo với mọi người, nhưng có người giúp cậu thông báo đấy, cậu có biết tớ biết chuyện này từ ai không?" Mã Khải hỏi, hỏi xong không chờ Phương Viên trả lời, cậu đã xua tay, nói, "Thôi, chuyện này không hợp để bàn tán, tớ trực tiếp nói với cậu, tớ nghe Lâm Phi Ca nói, cậu ấy kể với tớ, còn nói cậu ấy quan tâm cậu, cậu không biết ơn, ngược lại còn khiến cô ấy không vui. Tớ mắng cậu ấy một trận sao không suy nghĩ cho người khác? Cậu ấy liền giận tớ, một mình bỏ đi. Lâm Phi Ca nói không chỉ ba mẹ cậu ly hôn, còn nói không ai quan tâm cậu, bỏ mặc cậu, ai cũng có cuộc sống riêng, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?"Bị hỏi nhiều như vậy, Phương Viên không thoải mái lắm, cô hơi nhíu mày: "Đây là việc riêng nhà tớ, ngay cả lãnh đạo cũng không yêu cầu tớ báo cáo, cậu hỏi tớ như vậy có hợp không?""Đây không phải vấn đề hợp hay không!" Mã Khải sốt ruột, "Nếu ba mẹ cậu bỏ mặc cậu, hiện tại cậu sống với ai?""Tớ thuê trọ bên ngoài. Sao thế? Sao cậu lại để ý chuyện này?" Phương Viên bị hỏi quá nhiều không khỏi cảm thấy kỳ lạ."Vậy... Ba mẹ cậu có có khả năng tái hôn không? Cậu không làm công tác tư tưởng với họ sao?" Mã Khải không để ý tới thắc mắc của Phương Viên, tiếp tục hỏi.Phương Viên không trả lời, việc trong nhà bị Lâm Phi Ca thọc mạch ra ngoài, cô có thể giả bộ bình tĩnh chấp nhận, nhưng không có nghĩa cô có thể tùy tiện thảo luận vấn đề này với người ngoài.Mã Khải thấy cô im lặng, chỉ biết gãi ót: "Thôi, nếu cậu rảnh thì có thể làm công tác tư tưởng, cố gắng đi, ở tuổi này còn ly hôn cái gì, cậu nói đúng không? Hơn nữa cậu cũng phải khiến họ suy nghĩ cho cậu, cậu có biết không, bây giờ có bao nhiêu nhà không muốn con mình quen với người không có gia đình, huống chi nếu ba mẹ cậu đều bỏ mặc, cậu rất cô độc sao?"Nói xong, cậu đợi một lúc, thấy Phương Viên căn bản không định trả lời, chỉ đành một mình ủ rủ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me