Q4.Chương 11: Phân biệt đối xử
"Tiểu Văn có bạn thân nào không?" Phương Viên không đưa ra bình luận gì sau lời giải thích của Ngô Thư Cầm, chỉ thản nhiên tiếp tục đặt câu hỏi, không quan tâm bà ta nghĩ gì hay định giải thích ra sao.Quả nhiên, Ngô Thư Cầm lúng túng, không trả lời được ngay. Ấp úng một lúc, cuối cùng bà ta cũng bịa ra được một lý do tương đối hợp lý: "Chuyện này tôi không tiện nói. Từ hồi cấp hai thằng bé đã ở ký túc xá, ít khi về nhà. Dù có về thì trẻ con bây giờ có mấy đứa chịu tâm sự chuyện bạn bè với người lớn đâu? Nói thật với cô, ngay cả con ruột của tôi nó còn chê tôi lắm lời, chẳng buồn chia sẻ, huống hồ Tiểu Văn chỉ là con riêng của chồng tôi, tình cảm giữa nó với ông ấy cũng không thân thiết đến mức đó. Nhưng mà thằng bé tính tình ngoan ngoãn như vậy, chắc cũng có nhiều bạn bè thân thiết.""Vừa rồi bà có nói gần đây mẹ ruột của Tiểu Văn bắt đầu liên lạc lại với cậu ấy, vậy hai mẹ con họ có thân thiết không?"Nhắc đến mẹ ruột của Tiểu Văn, sắc mặt Ngô Thư Cầm trở nên khó coi. Bà ta miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đáp: "Ai mà biết được. Theo tôi thấy thì hai mẹ con nó cũng không thân lắm đâu. Từ lúc Tiểu Văn mười hai, mười ba tuổi là đã sống cùng tôi rồi, chuyện ăn mặc tôi chưa từng bạc đãi nó. Nếu cô cậu không tin, cứ hỏi hàng xóm xung quanh thì biết. Ai cũng thấy tôi đối xử với nó không tệ.""Nhưng chẳng phải bà vừa nói từ hồi cấp hai Tiểu Văn đã ở ký túc xá, ít khi về nhà sao?"Ngô Thư Cầm hơi khựng lại, có phần ngượng ngùng: "Đúng rồi, nhưng không phải tôi bắt nó đâu, là do nó không muốn ở chung với con trai tôi nên mới xin ở nội trú. Tôi không nói dối, nó vẫn về nhà vào dịp nghỉ đông, hè chứ. Một đứa mới mười hai, mười ba tuổi thì sao mà tự lo được hết? Giặt giũ, cơm nước, việc nhà... chẳng phải tôi lo cả đấy à?"Phương Viên bình thản: "Bà hiểu lầm rồi. Tôi hỏi chuyện Tiểu Văn ở ký túc xá không hay về nhà là vì muốn biết vì sao thường ngày không về, nhưng đêm qua lại đột ngột trở về mà không báo trước.""À à, cô xem tôi này, hiểu nhầm ý cô mất rồi!" Ngô Thư Cầm vội vã đổi giọng, cười nịnh: "Tôi biết ngay mà, một cô gái dịu dàng như cô sao lại hỏi vô lý được. Thật ra làm mẹ kế không dễ dàng gì, tôi cũng áp lực nhiều, nên đôi khi hơi nhạy cảm. Cô đừng chấp nhé."Phương Viên gật đầu, ra hiệu mình không để bụng.Ngô Thư Cầm nói tiếp: "Thật sự tôi không biết vì sao đêm qua Tiểu Văn lại về nhà. Lúc đó tôi đang giặt đồ, nghe tiếng cửa mở, cứ tưởng Học Hải về nên ló ra xem. Thấy là Tiểu Văn thì tôi cũng chẳng hỏi han gì, tưởng nó không muốn để ý đến tôi nên tôi cũng không làm phiền. Tôi tiếp tục giặt đồ, còn nó rời đi lúc nào tôi cũng chẳng hay. Nếu không phải hôm nay bị mời tới đây, tôi còn tưởng nó vẫn đang ở trong phòng. Nếu tôi biết trước chuyện sẽ xảy ra, tôi nhất định đã giữ nó lại. Thật là... một đứa ngoan như vậy mà lại gặp chuyện, tiếc quá..."Vừa nói, bà ta vừa cúi đầu, dùng tay áo lau khóe mắt, làm bộ như đang lau nước mắt. Nhưng Phương Viên đã kịp để ý, tay áo bà ta khô ráo, chẳng hề có giọt nước nào."Lát nữa, chúng tôi có thể tới nhà ông bà để xem phòng của Tiểu Văn không?" Phương Viên hỏi.Ngô Thư Cầm thoáng sững người, do dự: "Chuyện này... tôi không quyết định được. Cô cậu hỏi Bố của Tiểu Văn – anh Kha Hữu Lợi ấy. Nếu anh ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì, dù sao nhà này là do anh ấy đứng tên."Phương Viên gật đầu tỏ ý hiểu. Cô cảm thấy cuộc trò chuyện với Ngô Thư Cầm đến đây là đủ. Nói thêm cũng chỉ khiến người phụ nữ ấy tiếp tục than vãn rằng làm mẹ kế không dễ, rằng bà ta quan tâm con chồng nhưng lại chẳng được ghi nhận. Nhưng đứng trên góc nhìn người ngoài, Phương Viên không thấy được chút quan tâm thật sự nào nơi Ngô Thư Cầm dành cho Tiểu Văn. Chỉ riêng cách xưng hô đã nói lên tất cả: mỗi lần nhắc đến Tiểu Văn, bà ta luôn gọi đầy đủ tên họ, còn con trai ruột thì trìu mến gọi là "Học Hải nhà tôi". Không biết sự lạnh nhạt của Học Hải với Tiểu Văn có liên quan đến thái độ của Ngô Thư Cầm không.Phương Viên bảo hai mẹ con Ngô Thư Cầm nghỉ ngơi ở phòng khách, còn mình thì đi tìm Đới Húc xem Kha Hữu Lợi đã nói gì. Dù sao ông ta cũng là bố ruột của Tiểu Văn, cô muốn xem liệu người làm bố ấy có hiểu con mình hơn người mẹ kế không.Tới văn phòng, Phương Viên thấy Đới Húc và Kha Hữu Lợi đã nói chuyện xong. Nhìn vẻ mặt và thời lượng trò chuyện, rõ ràng ông ta cũng chẳng biết gì mấy.Chuyện tới nhà xem phòng Tiểu Văn, Đới Húc và Phương Viên đều nghĩ đến. Khi Phương Viên kể lại phản ứng của Ngô Thư Cầm, Đới Húc cười nhẹ:"Tôi cũng vừa hỏi chuyện này với ông Kha," anh nói. "Ông ấy bảo không có vấn đề gì. Vậy giờ chúng ta gọi mẹ con Ngô Thư Cầm tới, cùng đến nhà họ một chuyến. Lát tôi sẽ nói kỹ hơn."Phương Viên gật đầu rồi đi ra gọi Ngô Thư Cầm và Học Hải. Cả nhóm xuống lầu. Ngô Thư Cầm đi cùng xe của Kha Hữu Lợi, còn Học Hải thì không chịu đi."Con không đi, đi làm gì, chẳng khác gì bị dẫn đi xét nhà!" Cậu ta liếc nhìn Phương Viên và Đới Húc, rồi quay sang mẹ mình: "Dù gì cũng không liên quan đến con, con về trường đây."Ngô Thư Cầm cũng hết cách, chỉ có thể trừng mắt dặn dò: "Đi đường đàng hoàng, đừng gây rắc rối cho mẹ, tối nhớ về sớm."Học Hải cười hề hề rồi nghênh ngang bỏ đi.Đới Húc hỏi xin địa chỉ, rồi lái xe dẫn đường, còn anh chở Phương Viên theo sau. Kha Hữu Lợi lái khoảng hai mươi phút thì tới một khu chung cư cũ, tuy không mới nhưng nhìn chung cư thì cũng đủ biết trước đây nhà họ từng khá giả.Hai xe dừng lại, Kha Hữu Lợi tuy đã bình tĩnh lại nhưng vẫn khách khí mời vào, lên lầu mở cửa, dẫn hai người vào nhà.Căn hộ rộng chừng 120 mét vuông, gồm một phòng khách, ba phòng ngủ. Trang trí theo kiểu hiện đại nhưng đã có phần cũ kỹ. Nhà vệ sinh sạch sẽ không tì vết, có thể thấy công lao của Ngô Thư Cầm trong việc giữ gìn."Phòng của Tiểu Văn ở đâu?" Vừa bước vào, Đới Húc hỏi ngay.Kha Hữu Lợi thoáng ngượng, duỗi tay chỉ về phía trong cùng: "Ở kia, căn cuối cùng. Tôi dẫn cô cậu đi."Phải đi qua hai phòng ngủ khác mới tới nơi. Cửa hai phòng đó đều mở. Phòng đầu tiên là phòng chính, có toilet riêng, nhìn chăn màn và cách bài trí thì biết là phòng của vợ chồng Kha Hữu Lợi. Phòng thứ hai thì khá bừa bộn, dán đầy poster phim ảnh, game, ảnh minh tinh, có đàn guitar, ván trượt... Nhìn là biết phòng của Học Hải."Phòng này là của Ngô Học Hải phải không?" Phương Viên hỏi.Ngô Thư Cầm cười ngượng: "Vâng, thằng bé hơi bừa bộn, ngại quá..."Đến cửa phòng cuối, Phương Viên cuối cùng cũng hiểu vì sao cả hai người lớn đều không tự nhiên. So với hai phòng kia, phòng của Tiểu Văn thật quá đơn sơ, chật hẹp.Chỉ rộng bằng một nửa phòng của Học Hải, trong phòng chỉ có một giường đơn, bàn học nhỏ, tủ quần áo cũ, vài thùng giấy chứa đầy sách vở. Mọi thứ đều giản dị, thậm chí có phần tạm bợ.Ngô Thư Cầm vội giải thích: "Cô cậu đừng chê. Phòng này khi thiết kế chúng tôi cũng tính toán lắm, định phá tường chia đều hai bên, nhưng ban quản lý không cho. Với lại Tiểu Văn ở nội trú suốt, mỗi năm về nhà mấy ngày đâu..."Chưa nói hết, Kha Hữu Lợi đã ôm đầu ngồi xổm xuống, bật khóc: "Con trai ơi, con khổ quá! Là Bố không tốt, Bố không chăm sóc con được..."Ngô Thư Cầm mặt mày tái mét. Đới Húc vỗ vai ông Kha, nói: "Mong ông nén đau thương. Giờ ông giúp chúng tôi kiểm tra xem trong phòng con trai ông có thiếu thứ gì không."Kha Tiểu Văn sau buổi tự học tối đã vội vàng về nhà, rồi lại lén lút rời đi. Nếu không có mục đích thì thật khó hiểu. Có thể cậu về nhà để lấy món đồ gì đó – nhưng trên người lại không tìm được vật gì. Rất có thể hung thủ đã mang đi.Nếu tìm được lý do vì sao cậu bé về nhà, vụ án này có thể có hướng đột phá.Nghe vậy, Kha Hữu Lợi lau nước mắt, gật đầu, rồi đi vào phòng quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me