LoveTruyen.Me

Truy quang ( theo đuổi ánh sáng )

14. Vũ điệu Tennessee Walt

chapniemngontoa

Trong suốt tháng 9, Diệp Cẩn Ngôn và cả Chu Tỏa Tỏa vô cùng bận rộn.

Bất động sản có xu hướng thay đổi chính sách trong năm qua và nhiều công ty bất động sản hàng đầu trên cả nước cũng đang cố gắng đa dạng hóa khoản đầu tư của mình.

Tinh Ngôn luôn tập trung vào bất động sản nhà ở. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy rằng đã đến lúc bắt đầu chuyển đổi, không thể chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, đã đến lúc chuyển sang bất động sản thương mại. Vì vậy, công ty cũng tổ chức nhiều cuộc họp và thảo luận khác nhau mỗi ngày, và trong tương lai Tinh Ngôn sẽ thiên về các dự án du lịch văn hóa trong thư viện và hiệu sách. Tất nhiên, Tinh Ngôn sẽ không từ bỏ những cơ hội khác nếu có cơ hội khác.

Kế hoạch xây dựng phát triển tại khuôn viên trường học của Chu Tỏa Tỏa đã đạt được những kết quả nhất định và thương hiệu đã trở nên phổ biến dạng ngoại tuyến. Công ty quyết định khi tình hình còn nóng mở thêm một số cửa hàng ở các thành phố lớn để nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình.

Hai người chỉ có thể gặp được nhau khi ở nhà,  Chu Tỏa Tỏa thở dài với Diệp Cẩn Ngôn, may mắn thay là cô khôn ngoan mà chuyển đến đây sống, bằng không đến gặp cũng thể. Bây giờ, có người chỉ có thể thừa nhận những gì cô ấy nói là đúng.

Ngày Quốc khánh năm nay trùng với ngày nghỉ Trung thu, với tư cách là chủ tịch, Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thời gian nghỉ trong dịp Trung thu, những ngày còn lại anh chỉ có thể có thời gian riêng theo sắp xếp cụ thể.

Chu Tỏa Tỏa có thể có nghỉ ngơi bốn ngày, ban đầu anh muốn cùng cô ra nước ngoài để thăm quan và thư giãn, vì có quá nhiều người ở các danh lam thắng cảnh trong nước, nhưng anh chỉ có thể nghỉ một ngày vào dịp Trung thu và chuyến đi đã bị hủy.

 Khi đang nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng có thể được ngủ. Sau đó, cô bật chế độ mua sắm thêm máy chạy bộ, ghế massage và một số quần áo.

Vào dịp Trung thu, Diệp Cẩn Ngôn có thể nghỉ ngơi thoải mái và hiếm khi ngủ nướng. Buổi sáng hai người ăn sáng, Tỏa Tỏa nói rằng cô muốn đến nhà Nam Tôn để gặp bà nội nên anh  đã đi cùng cô.

Tỏa Tỏa đã lên kế hoạch đón Trung thu cùng Diệp Cẩn Ngôn, đây cũng là dịp Trung thu đầu tiên họ cùng nhau đi chơi, nên họ quay trở lại Tư Nam.

Cô nhờ giúp việc chuẩn bị nguyên liệu sớm để khi về có thể trực tiếp nấu. Tỏa Tỏa bình thường không có thời gian, nàng kỳ thực không ghét nấu nướng, nàng cũng biết Diệp Cẩn Ngôn thích ăn uống, hai người bận rộn trong bếp cũng là một chuyện rất thú vị.

 "Khi nào anh có thể nấu cho em một bữa?"

 "Xem em có dám ăn hay không!" Diệp Cẩn Ngôn đối với nấu ăn không có chút thiên phú nào, anh làm lần thí nghiệm mấy lần đều có kết quả không tốt.

"Ồ, quên đi." Thái độ của cô cũng rất thờ ơ.

 Ăn xong, Diệp Cẩn Ngôn đã chủ động dọn dẹp đống bừa bộn này. Chu Tỏa Tỏa thì vào phòng tìm một bộ váy màu xanh lá cây, nhìn mình trong gương, cô có chút mất tập trung.

Đã lâu rồi cô không nghĩ đến giấc mơ giống như lời tiên tri đó, có lẽ trong đó có một sức mạnh thần bí nào đó không muốn để anh và cô bỏ lỡ nhau.
( Sức mạnh của fan đó chứ trông chờ hai người chắc lại S.E nữa mất )

Bây giờ cô cảm thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc, đây là cuộc sống mà cô luôn mong đợi. Hóa ra cảm giác như ở nhà chỉ có thể có được từ hai người yêu nhau.

 “Một ngày cần thay bao nhiêu bộ quần áo?” Diệp Cẩn Ngôn nhìn cánh tay đang ôm sau lưng anh, hỏi thẳng một câu.

 "Em không thể uống rượu, khiêu vũ cùng người khác, em chỉ có thể làm cùng anh, đúng không?" Trước kia Tỏa Tỏa nghĩ đến rất nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ nhỏ nhặt của cô đã rõ ràng, "Em nhìn thấy có một cái máy phát nhạc trong phòng làm việc, chúng ta nhảy bài đi ."

 Diệp Cẩn Ngôn cũng nhớ tới lúc đó anh đã ghen tị đến mức nào, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ ngàn năm không thay của mình, bất an nói: “Anh cũng nên thay một bộ sao?”

 "Không cần, ngay cả khi anh mặc bộ đồ ngủ lòe loẹt như vậy, anh vẫn rất đẹp trai, anh giống như một danh sĩ tự phong lưu vậy ."
( danh sĩ tự phong là : ý chỉ một người có tiếng tăm được lan truyền )

Anh ta cười lắc đầu, kéo người đang ôm phía sau lưng ra rồi vào phòng làm việc lấy ra vài cái đĩa mình có. Chiếc máy hát này về cơ bản là để trang trí, anh ấy chưa bao giờ nghe nó thường xuyên. Đĩa hát cũng được tặng như một món quà vào thời điểm đó, anh ấy ngẫu nhiên bật một bản nhạc lên và phát ra một bản nhạc hơi buồn.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darling
       
Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày “Lời bài hát không hay lắm.”
Tỏa Tỏa không khỏi cười nói: "Yên tâm, anh sẽ không mất đi người yêu bé nhỏ của mình."

Những bước nhảy đan xen, ánh mắt chạm nhau, hơi thở của hai người hòa quyện, môi và môi dính vào nhau.

Cô cảm thấy một khối phồng lên xuyên qua quần áo ép vào cơ thể mình, nghịch ngợm xoa xoa, vật đó không khỏi nhảy dựng lên.

"Hừ!" Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trong lòng dâng lên một loại khoái cảm, không khỏi hét lên.
Cô trêu chọc nhìn đôi mắt đầy dục vọng của anh, "Anh còn muốn chịu đựng nữa à?"

Như để xác nhận câu trả lời của cô lần cuối: "Em có biết dưới bộ quần áo này là gì không? Một thân xác già nua!"

"Vậy anh có biết tuổi tác của một người, bộ phận nào dễ lộ ra nhất không? Đó là cái cổ."

 Những nụ hôn mỏng manh và dày đặc rơi xuống cổ anh, đọng lại trên quả táo đang trượt của Adam. Cô đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình liếm nó, và nghe thấy tiếng thở nặng nề trên đầu mình
 
Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được sự quấy rầy của cô gái nhỏ, khiến cơ thể anh ngứa ran, một số bộ phận trên cơ thể anh càng cứng hơn.
Anh cuối cùng cũng ẵm cô lên và nói: "Đừng hối hận!"

"Anh sẽ không làm cho em phải hối hận!" Trên mặt cô lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng điệu lại đầy kiên định.

Trên giường, bộ đồ ngủ cũ kỹ và bảo thủ cùng một chiếc váy màu xanh lá cây quyến rũ hòa lẫn nhau.

Anh từ từ cởi cúc áo, cô gái dũng cảm vừa rồi được bao phủ bởi màu hồng như cánh hoa đào. Anh mở dải ruy băng quanh eo cô, nhẹ nhàng cởi váy cô ra, rồi gỡ bỏ từng chút những chướng ngại vật còn sót lại. Một thân như ngọc xuất hiện trước mặt anh mà không có bất kỳ sự che đậy nào.

Tỏa Tỏa ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn anh, từ khóe mắt thoáng thấy anh đang cởi bộ đồ ngủ, không còn sót lại gì. Quả thực tài năng cũng như hình dáng, đều rất mê hoặc.

Anh nhẹ nhàng gắn mình vào cơ thể cô, thưởng thức nó từ từ bằng môi mình. Một tay vươn tới sự mềm mại mà anh hằng mong ước, tay kia tùy tiện vuốt ve cô từ gáy xuống đến cô. Sự đụng chạm tinh tế dưới bàn tay anh đã mê hoặc cô.

 “Hừm ~” Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy chỗ anh vừa chạm vào liền tê dại, tay anh bình thường không có cảm giác gì, nhưng lúc này khi chạm vào cơ thể, cảm giác thô ráp của đầu ngón tay quá kích thích.

Cô nhịn không được nhẹ giọng nói: “Tay anh thô quá!”

“Có lẽ là bởi vì thường xuyên chạm vào giấy.” Trả lời một cách nhàn nhã, anh đưa quả anh đào vào miệng, nghiền nát thật kỹ, không để sót một quả nào, dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Cơ thể cô run rẩy, có hơi nóng tỏa ra từ dưới cơ thể, cảm giác này khiến cô hoảng sợ, cô chỉ có thể chạm ngẫu nhiên vào anh.

 Một tay luồn vào trong cơ thể cô, tìm thấy nhụy hoa trong cánh hoa, chậm rãi xoa xoa. Cô gái yêu cuối cùng không khỏi khẽ kêu lên một tiếng. Cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, anh cố gắng đưa một ngón tay vào, và lập tức bị quấn chặt, tay và miệng không ngừng chuyển động, các ngón tay phía dưới cũng tăng tốc độ cọ xát, thúc đẩy.

Cảm giác bị vật thể lạ xâm chiếm vừa dễ chịu vừa không thể chịu đựng được. Âm thanh này càng kích thích anh hơn, anh sợ hấp tấp sẽ làm cô bị thương, nên màn dạo đầu chỉ có thể làm đủ.

Cuối cùng, cơ thể cô tiếp tục run rẩy, đầu óc trống rỗng, một lượng lớn nước phun ra. Niềm vui tột độ này khiến cô bật khóc.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng và thở hổn hển của cô, anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Anh tưởng cô ấy luôn thích trêu chọc anh vì kinh nghiệm của cô, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của cô có vẻ không như vậy.

Anh dạng chân ra và cẩn thận đưa vật hơi nóng vào một cách nhẹ nhàng.

"A ~" Cô không khỏi cau mày, một vật vừa dày vừa cứng tiến vào, cô không khỏi co người lại.

“Hừm” Anh hít một hơi, cảm thấy không thoải mái, hôn môi cô, dùng tay đốt lửa trên người cô, an ủi cô: “Đừng sợ, thả lỏng đi!”

 Cảm thấy sức ép giảm bớt, anh tiếp tục tiến vào, quả nhiên gặp phải chướng ngại vật. Dù anh không quan tâm đến những điều này và không có tư cách, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi bản chất xấu xa của đàn ông khi gặp phải những điều bất ngờ ngoài ý muốn, trong lòng anh có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Một nụ hôn bịt kín môi cô, xuyên qua rào cản và nuốt chửng mọi tiếng kêu của cô. Ở chỗ đó của cô càng siết chặt, mặc dù bị co thắt mạnh rất đau, anh vẫn đứng yên chờ cô thích nghi.

Trong người cô có cảm giác rách nát, toàn thân cứng ngắc vì đau đớn, cô không khỏi gãi gãi để trút cơn đau. Anh tiếp tục dùng tay xoa xoa nhụy hoa, sau đó tùy ý nắn bóp hai quả anh màu đỏ đang run rẩy, tàn phá nó một cách bừa bãi.

Anh luôn chú ý đến phản ứng của cô, nhìn lông mày cô dần dần giãn ra, cuối cùng anh không nhịn được mà bắt đầu động đậy.

Sau khi nỗi đau ban đầu qua đi, ham muốn được lấp đầy dâng trào từ sâu trong trái tim cô, cắn chặt anh, cản trở bước tiến của anh và dường như chỉ làm anh vào sâu hơn.

Anh cảm nhận được những thay đổi bên trong và tăng tốc.

“Ahhhh....chậm lại.” Bên tai vang lên một tiếng rên rỉ bị đè nén, như một mị lực không khỏi khiến anh càng nhanh thêm một chút.

Khi động tác của người đàn ông ngày càng nhanh thì “ahhh” một tiếng, lưng cô chợt cong lên như một chiếc nơ thật chặt, ôm chặt lấy anh, co giật trong vòng tay anh.

Anh bị sóng biển kẹp chặt, hơi nóng bao trùm lấy anh gần như không nhịn được, anh khó khăn co giật, cố gắng kéo dài dư vị của cô. Tay và miệng anh cũng hợp tác, hy vọng mang đến cho cô trải nghiệm tột đỉnh.

Cô lại trải nghiệm nó trong một khoảng thời gian nữa, cô bất tỉnh trong một thời gian ngắn, toàn bộ sức lực trong cơ thể cô dường như bị rút cạn.

Trong giai đoạn thúc đẩy, anh không thể điều khiển được tay mình mà ấn vào chân cô, bỏ qua tiếng kêu của cô, anh ấn liên tục nhiều lần và cuối cùng anh cũng thả mình vào sâu bên trong cô.

Diệp Cẩn Ngôn quay lại ôm Tỏa Tỏa vào lòng, cả hai đều không muốn cử động, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau sau cơn cuồng nhiệt.

Cô chạm vào bộ ngực có phần cơ bắp của anh, rồi chạm vào cái bụng nhỏ một chút, chạm vào vẫn còn chưa mềm mại của anh, giọng trầm trầm vang lên: "Em còn sức không?"

"Chỉ sợ anh không có!" Cô gái táo bạo lại bắt đầu trêu chọc.

 Anh liếc nhìn cô, cúi đầu ngậm quả anh đào vào miệng, đưa tay xuống, cô nhanh chóng từ chối: “Em sai rồi, em không trêu chọc anh nữa, em còn đau!”

Anh cung không muốn, chỉ là dạy cô một bài học: “Anh cũng trêu em thôi.”

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy như thể cô đã mở khóa được một Diệp Cẩn Ngôn mới.

Nghỉ ngơi một lát, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô đi tắm, thay ga trải giường, rồi lại ôm cô, một lúc sau nhìn cô ngủ.

Nghĩ tới biểu hiện hôm nay, trong lòng cảm thấy hài lòng, đã lâu như vậy vẫn còn vô dụng, may mắn là trước đó đã dùng tay thử qua, cho nên không có chút xấu hổ suy nghĩ tới, thì liền bị Chu Công triệu hoán 🤭🤭🤭.

****Bài Tennessee Walt mặc dù hơi buồn nhưng rất hay, sốp sẽ làm clip Ngôn Tỏa ghép với bài này*****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me