LoveTruyen.Me

Truy Tim Bao Vat

"Mẹ ơi, cái váy đó đẹp quá con muốn mua" "Bà con cô bá ghé lựa vải nhà em bao rẻ bao đẹp luôn" "Chú ơi cái này bữa tôi lên chợ tỉnh tôi mua có 30 ngàn thôi mà chú lấy tận 50 đắt quá"..._ Làng An Hạ đang có buổi hội chợ trông chừng nô nức lắm, kẻ bán người mua nườm nượp.

"Cứu mạng, cứu mạng, có người vừa rơi xuống hồ"_ Đột nhiên có tiếng người nào đó hét lên rất lớn làm ai nấy đều không khỏi giật mình, đáng sợ hơn khi họ tới nơi phát ra tiếng kêu đó mới phát hiện có người vừa rơi xuống cái hồ trước làng, cái hồ mà bao đời người dân trong làng vẫn không dám bén mảng tới.

Lúc này mọi người xì xào bàn tán ngày 1 hăng rồi đùn qua đẩy lại việc cứu người_ "Ai đó xuống cứu đi không là chết người đó" "Đúng rồi hay anh Năm xuống đi, bơi giỏi vậy mà!" "Thôi tôi tuổi già sức yếu rồi, kìa cậu Tánh là thanh niên trai tráng khỏe mạnh vậy xuống đi!" "Ơ chú nói hay nhỉ ai mà không biết rơi xuống đó coi như đi đời luôn, chẳng ai lại nộp mình như thế!"_ Cậu thanh niên to con thấy mình bị điểm mặt liền tức giận quát. Câu nói ấy cũng phần nào nói trúng tim đen của những người dân làng. Cái hồ ấy xưa nay cứ ai té xuống là coi như về với tổ tiên chứ chả ai trở lên được, không phải vì hồ sâu mà là vì dưới hồ có tồn tại 1 thứ không phải là con người. Cũng vì vậy mà không thể trách những người trong làng khi họ còn gia đình người thân, việc xả thân cứu 1 người chưa chắc đã cứu mà thậm chí còn luyên lụy tới bản thân tất nhiên sẽ chẳng phải 1 ý kiến sáng suốt.

/RẦM/_ Giữa lúc dân làng vẫn còn đang thảo luận, có người còn định kêu nhân viên vớt xác thì 1 âm thanh lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trước mặt họ chính là cảnh tượng mà họ có nằm mơ cũng không ngờ được đó là vẫn có người còn sống sau khi ngã xuống cái hồ oan nghiệt đó.

"Giúp...giúp tôi...khụ khụ....giúp..."_ Kiệt từ dưới nước trồi lên, ho sặc sụa, sức lực cạn kiệt, trời đất chao đảo. Những hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi ngất chính là cảnh người người lỗn loạn chạy tới chạy lui, nói năng ồn ào rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối .
______________________

"Làm ơn hãy thả tôi ra!" "Làm ơn" "Hãy đưa tôi ra khỏi đây!"_ Cậu nghe thấy tiếng ai đó như đang cầu cứu với giọng nói điệu thê lương, xung quanh thì tối om như mực. Cậu rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ thể lại không sao di chuyển được.

Bỗng nhiên lúc này cảnh vật thay đổi, nó trở thành 1 bầu trời xanh biếc mang chút u buồn lại mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ ràng gì cả, ở đó cậu nhìn thấy 1 cô gái cũng mờ nhạt không kém, cô ta trông chỉ như 1 bóng trắng lúc ẩn lúc hiện cũng vì vậy mà không tài nào thấy rõ được mặt mũi. Thế rồi cô ta như đang bước đến chỗ cậu, như đang muốn trao cho cậu 1 thứ gì đó. Cậu đằng này thì cố gắng hết sức xem thử thứ kia là gì...

"Là...là 1 chiếc vòng!"_ Kiệt hét lớn, bật dậy khỏi giấc mơ, hóa ra nãy giờ chỉ là những ảo mộng của cậu tuy nhiên chiếc vòng là thật và nó đang ở trên tay cậu. Đó là 1 chính vòng cẩm thạch có màu đen trên đó có khắc những kí tự ngoằn ngoèo trông như chữ Trung hay Nhật.

"Kiệt! Con tỉnh lại rồi có sao không? Để...để ta đi gọi bác sĩ!"_ Từ ngoài cửa 1 người đàn ông cao to, gương mặt nhìn có chút đứng tuổi lại vô cùng phong độ bước vào trên tay là 1 khay thuốc và nước, thấy cậu tỉnh dậy thì vui mừng reo lên, rồi lại chạy đi mất hút khi cậu còn chưa kịp trả lời.

Đấy là ông Đạt - cha của Kiệt. Một ông bố đơn thân, ông có tính tình nghiêm túc và điềm đạm. Ai cũng biết ông rất yêu thương người con trai của mình là Kiệt nên chẳng là gì khi ông đã bỏ hết mọi công việc ở trên thành phố để về đây chăm sóc cậu khi nghe tin cậu bị ngã xuống hồ.

"Kiệt à, giờ con cảm thấy thế nào rồi?" "Có đau đầu chóng mặt gì không?"..._ Sau khi khám xong bác sĩ đã nói với ông rằng cậu không sao, chỉ bị uống hơi nhiều nước với 1 vài vết thương ngoài da thôi không gây nguy hiểm đến tính mạng có thể về nhà nhưng ông vẫn không yên tâm được sốt sắng hỏi dồn cậu. Mãi cho đến khi cậu liều mạng trả lời _ "Không sao, không sao"_ Rồi nhanh chóng trấn an_ "Con thật...thật sự không...không sao cả...cha bình...bình tĩnh! Người cứ ngồi...ngồi xuống con...con con sẽ...sẽ kể lại chuyện cho người...người nghe!"_ Thì ông mới chịu bình tĩnh ngồi xuống, gương mặt vẫn chứa đầy sự lo lắng nghe cậu kể về những chuyện đã xảy ra.

Thì ra hôm đó bà nội kêu cậu cùng ra ngoài vui chơi hóng gió sẵn ghé hội chợ trong làng để mua đồ. Cậu vốn mắc chứng sợ xã hội nên đi đến 1 nơi đông người như vậy với cậu thật không dễ dàng, chỉ là cậu biết bà là muốn giúp cậu vượt qua mới rủ cậu đi. Nhưng 2 bà cháu mới tới cổng đã có nhiều người tụ lại hỏi thăm khiến cậu sợ hãi, người thì đi tới bắt chuyện ngày càng nhiều cậu thì ngày một thấy chân không đứng vững cho đến khi mọi cậu hỏi đều chuyển dần sang phía cậu, Kiệt mới không chịu được nữa chạy bán sống bán chết đi mất. Ấy vậy mà xui xẻo sao cậu chạy đi đâu không chạy lại đâm thẳng đường cánh rừng có chiếc hồ mà chạy để rồi bị ngã chút nữa là không còn hồn mạng mà trở về.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy sai bởi lẽ cánh rừng kia đã được người dân dựng đủ thứ màng chắn, lưới thép, bê tông để mấy đứa nhỏ trong làng không vào ấy nghịch, vậy mà cậu vẫn lạc vào đó được bằng cách nào không biết. Hơn nữa cậu đáng ra sẽ không té xuống hồ đâu vì khi tới bên cái hồ cậu đã bình tĩnh lại rồi, cậu còn nhớ rõ lúc đó mình đã nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu thì bỗng như có 1 thứ gì đó đã kéo chân cậu xuống đó. Ở dưới nước cậu chẳng thấy gì cả, dưới đó chỉ có 1 màu đen đục, cậu cảm nhận rõ không khí của mình đang dần bị hút cạn, thế rồi có 1 thứ ôm lấy cậu khiến cả cơ thể cậu mất hết cảm giác chỉ muốn buông xuôi. Bỗng nhiên 1 ánh sáng kì lạ xuất hiện, nó chỉ lóe trên trong phút chốc nhưng cũng đủ để làm mắt cậu nhức nhối. Cuối cùng thì bằng 1 cách diệu kì nào đó cậu đã trở lại được bờ. Mọi thứ còn lại cậu đều không nhớ rõ.

Ông Đạt nghe xong thì ngồi suy tư 1 lát, rồi thở dài vuốt trán nói_ "Có người đã gọi xe cấp cứu đưa con đến bệnh viện, ta khi nghe bà con báo tin cũng hoảng lắm vội đặt vé máy bay về ngay trong đêm may mà con không sao là tốt, những chuyện còn lại để bà con và ta xử lí đừng nghĩ nhiều"_ Xong ông đưa tay lên xoa đầu Kiệt.

Kiệt nghe thế chỉ biết rũ mắt nhìn ra ngoài trời thấy đã pha những sắc cam cuối ngày thì biết rằng mình đã hôn mê hơn 1 ngày nên cha mới lo đến thế mới nói _ "Con...con con...xin lỗi...là con làm cha...cha lo lắng..."_ "À à, không sao dù sao mai con cũng phải theo ta về thành phố để học mà, nên hôm nay ta về coi như để rước con, dù sao bà con cũng lớn tuổi đi tàu không tiện, cô chú trong nhà cũng có công việc, ta lại không yên tâm cho con đi 1 mình"_ Ông thấy cậu vậy vội vỗ lưng trấn an_ "Vậy giờ con muốn về hay ở?"_ "Dạ...dạ về"_ Cậu đáp, ông nghe cậu nói thế cũng không có ý kiến gì dặn_ "Vậy con nằm nghỉ 1 xíu, ta đi làm giấy xuất viện rồi quay lại đón con"_ Nói rồi ông đứng lên đi ra khỏi phòng.

Giờ chỉ còn lại 1 mình cậu trong phòng, cậu đưa mắt nhìn quanh đây là 1 căn phòng khá rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ, cha đã đặt phòng riêng cho cậu trong phòng không còn ai ngoài cậu vô hình chung lại khiến cảnh vật trông hơi... lạnh lẽo. /Cạch/_ Tiếng 1 thứ gì rơi xuống khiến cậu giật mình. Nhặt lên thì thấy đó là 1 viên sỏi chẳng biết từ đâu chui ra.

"Haha...hí hí" _ Đang nghĩ chợt cậu nghe thấy 1 tiếng cười khúc khích của ai vang lên, vội liếc mắt nhìn quay thì cậu bắt gặp 1 cô bé đang đứng nơi cửa phòng, 2 bàn tay khép lại vào nhau. Cậu muốn hỏi cô bé đang làm gì lại không sao di chuyển được như bị bóng đè vậy. Cô bé lúc đầu chỉ đứng khép nép dần tiến lại gần cậu hơn, tay em cũng từ từ mở ra. Khi đã đến trước mặt Kiệt em đưa đôi tay nhỏ xinh đến trước mặt cậu xòe cả bàn tay. Bên trong bất ngờ phóng ra 1 con cá to tướng với hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy cậu...
______________________

Trở về lại căn nhà rộng rãi, Kiệt một mạch đi thẳng đến gian nhà chính để xin lỗi bà nội bởi cậu biết rõ việc này sẽ không xảy ra nếu cậu ngoan ngoãn ở bên bà, cũng sẽ không làm bà phải lo cho cậu.

"Con...con xin lỗi bà...bà, con...lần sau sau sẽ không... không tái phạm...phạm"_ Bà cậu nghe vậy cũng chỉ cười hiền_ "Không sao là ta ép con dù con không muốn, ta xin lỗi mới đúng"_ Nói rồi bà hỏi thăm Kiệt, kêu Kiệt về phòng cậu nghỉ ngơi.

Cậu cũng không còn gì muốn nói nên vội lùi ra cho bà nghỉ ngơi. Lúc đang bước ra khỏi phòng thì bỗng _/Reng/_ 1 tiếng chuông vang lên khiến người cậu đứng không vững mém ngã sấp mặt may mà người chị họ nhanh nhẹn đến đỡ cậu kịp. Mà cái này cũng không gọi là di chuyển nữa phải là dịch chuyển.

"Mai lên con lên rồi không nên để bọn chúng quấy rầy nữa"_ Bà cười rồi dịu dàng nói nhưng ẩn sâu trong những lời nói đó lại như có như không tồn tại 1 thứ sát khí khiến cậu rùng mình vội chạy đi, trước khi đi vẫn không quên_"Dạ"_ 1 tiếng.

Khi đã về phòng cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra cũng hiểu phần nào những việc làm của bà. Chính xác là cậu đã bị con quỷ ở dưới hồ kia ám, nó có lẽ đã theo cậu về tận nhà. Chuyện khi nãy xảy ra trong bệnh viện cũng là nó đã tạo ra để hù cậu rất may cha cậu đã kịp thời trở lại nên con quỷ kia liền biến mất. May mắn làm sao...

Nghĩ 1 hồi cậu lại nhớ về giấc mơ mình đã gặp khi còn hôn mê ở bệnh viện. Đây là giấc mơ đầu tiên trong ngần ấy năm kể từ khi cậu chỉ mới là 1 đứa trẻ chuẩn bị vào lớp 1 cho đến giờ cậu sắp lên lớp 11. Có thể đó là điềm xấu chăng? Để chắc chắn chuyện đó thì cậu cần phải hỏi người lớn nhưng cậu nào có dám, họ đều rất bận rộn cậu không muốn làm phiền họ. Thế là cậu cứ nằm trên giường suy lui nghĩ tới đến tận giờ cơm tối.

"Kiệt ơi, xuống ăn tối đi con"_ Tiếng thím út kêu như kéo cậu trở về với thực tại, thoát ra khỏi những suy tư. Trong đầu Kiệt lúc đó cũng đã tự có quyết định của mình.

Ăn cơm xong cậu phụ mấy cô mấy thím dọn chén đũa rồi xin phép ra ngoài. Cha cậu không muốn cho cậu đi thì bị ba nội chặn lại, rồi bà quay sang mỉm cười với cậu tỏ ý cho phép, cậu liền rời đi. Chỉ có ông Đạt vẫn ngồi đó hoang mang, hết nhìn bóng dáng con mình khuất xa sau cái cổng sắt mới được sơn lại đầu năm đã bắt đầu tróc sơn, rồi nhìn qua mẹ mình như muốn trách cứ. Bà chỉ từ tốn giải thích _ "Có những việc chỉ có thằng bé mới có thể tự mình giải quyết thôi, chúng ta dù là người lớn cũng chưa chắc có thể nhúng tay vào". Nghe vậy ông dù không an lòng cũng không dám cãi vì trước giờ mẹ ông làm gì cũng có lí do của riêng bà, đời bà có lẽ chỉ có duy nhất 1 sai lầm và nó vẫn luôn kéo dài tới tận ngày hôm nay nên bà đã luôn tự nhủ với lòng sẽ không phạm phải bất cứ 1 điều gì khiến mình phải hối hận nữa cả.
______________________

Kiệt sau khi rời khỏi nhà đã đi thẳng một đường đến đầu làng. Trên đường đi cậu có dịp nhìn rõ từng mái nhà, từng cây hoa bụi cỏ mà đã lâu rồi cậu không nhìn thấy phần cũng vì căn bệnh kia mà cậu đã ở trong nhà rất lâu không ra ngoài, có ra cũng chỉ cắm mặt xuống đất mà đi chẳng dám nhìn ai, phần là vì hồi trước cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây thêm 1 lần nữa nên chưa 1 lần thật sự để ý những thứ này bao giờ. Nhìn vào chúng cậu như chợt nhìn thấy bao nhiêu là ký ức tươi đẹp hiện lên nhưng trong số đó cũng có những ký ức thật đáng quên đi.

Cậu nhìn quanh thấy nhiều nhà đã sớm tắt đèn mới thấy không gian trông thật tĩnh mịch và cô quạnh làm sao. Ở quê là thế ngủ từ rất sớm tầm 8-9 giờ đã ngủ, làng cậu còn đặc biệt sớm hơn mới 5-6 giờ chiều đã vội cửa đóng then cài, buổi tối chẳng dám ra ngoài. Đơn giản là vì...làng này bị ám.

Những người lập ra làng vốn là 1 nhóm người lang thang lưu lạc vì nhiều lí do như mất nhà trong chiến tranh hay thiên tai nên từ ngoài Bắc chuyển dần vào Nam sinh sống thì gặp được mảnh đất rộng rãi 2 bề giáp núi, 1 mặt giáp sông, 1 bên là đồng bằng này nên quyết định ở lại nơi đây an cư lập nghiệp. Nhưng họ nào có biết mảnh đất này xưa kia chính là nơi vùi thây của biết bao nhiêu binh lính nên oán khí tích tụ đặc biệt nhiều.

Thuở đầu, dân làng trồng lúa chẳng lên, đánh cá chẳng được, có lúc người còn không toàn mạng trở về nữa là. Vào rừng săn bắt, đốn củi lại càng thêm nguy hiểm khi người thì mất tích, người thì bị thú dữ cắn xé cho không ra nhân dạng, nhẹ nhất thì cũng bị bệnh nặng lì bì hoặc bị hù cho hồn bay phách lạc. Trẻ em người già trong làng cũng đau ốm triền miên, mấy đứa trẻ buổi tối đặc biệt khóc nhiều dỗ mãi chẳng chịu nín. Đáng sợ thi thoảng lại có vài ba người còn nhìn thấy những sự việc kì lạ như đồ vật trong nhà di chuyển từ chỗ này sang chỗ khi chẳng ai tác động hay 1 bóng trắng cứ lởn vởn trước cửa nhà họ. Thậm chí không ít thì nhiều người còn trông thấy những hồn ma đang đi lại trên đường làng. Dẫu thế họ vẫn không thể rời đi vì họ biết có lẽ sẽ chẳng có nơi nào để đi nữa.

Trước thế cấp bách ấy đã có 1 nhóm người đang trên đường đi tha phương đã đi ngang qua đây và khi nhìn thấy tình cảnh của người dân nhóm người quyết định ở lại đây để sinh sống mặc cho lời can ngăn, cảnh báo của dân làng. Từ ngày nhóm người dọn đến ở những việc kì lạ kia đã xuất hiện với tần suất ngày một ít đi, các bóng trắng cũng biến mất dần. Thì ra nhóm người đó là thành viên trong cùng 1 gia đình có truyền thống diệt ma hay đi khắp nơi để hành hiệp trượng nghĩa, khi qua đây thấy âm khí nặng, dân chúng lầm than nên đã ở lại giúp đỡ. Cũng nhờ vậy làng làm ăn ngày 1 phát đạt, những đứa trẻ cũng cười nhiều hơn, lớn lên khỏe mạnh nên dân làng rất biết ơn nhóm người nọ góp tiền xây cho họ cả 1 ngôi nhà khang trang cuối làng. Rồi còn trang trọng đặt tên làng theo tên người đứng đầu nhóm người ấy. An Hạ, Nguyễn Ngọc An Hạ - bà cố của Kiệt.

Đúng vậy đó là bà cố Kiệt, gia đình Kiệt chính là gia đình có truyền thống diệt tà đó. Tổ tiên cậu từ thời xa xưa đã được ban tặng "món quà" đặc biệt đó là khả năng là nhìn thấy được những thứ mà người thường không tài nhìn ra, thứ năng lực ấy vẫn còn được truyền lại cho con cháu sau này. Mà cũng chẳng biết đó là phúc hay họa, là món quà thật hay chỉ là 1 lời nguyền được đội lốt dưới hình dạng của 1 phước lành. Chỉ biết rằng vì "món quà" ấy mà Kiệt sẽ gánh vác 1 trọng trách hết sức nặng nề nhưng nhờ đó mà cậu có thể trả hết nợ cho trời cao...
______________________

Cậu suy nghĩ miên man rồi bỗng nhìn thấy 1 bóng trắng khiến cậu hết hồn trong thoáng chỗc rồi lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, cậu đã nhìn thấy "chúng" - những oan hồn vẫn luôn ẩn hiện xung quanh làng. Chúng có thể không quấy phá dân lành nữa nhưng mỗi khi có cơ hội chúng lại luôn cố tìm cách chọc phá người nhà cậu với hy vọng nhà cậu sẽ không chịu nổi mà bỏ đi. Chỉ là người nhà cậu ai cũng có tu vi cao cường chúng nó khó lòng tiếp cận, trẻ con trong nhà khi mới ra đời đã được bao bọc kĩ khỏi những thứ không sạch nên chẳng có phép màu nào cho chúng. May thay hôm nay bọn chúng có Kiệt tu vi chưa cao, dễ dàng hù dọa. Nhưng cũng thật xui là cậu sợ người hơn ma nên hay vì chạy cậu thản nhiên rảo bước như không nhìn thấy sự hiện diện của chúng. Đây chính là 1 quy tắc bất di bất dịch của nhà cậu "Đã không đụng thì đừng chạm", chỉ cần chúng không làm hại gì đến cậu thì không cần quan tâm chúng làm gì cứ giả bộ không thấy là được. Chúng thì cũng chỉ những hồn ma cấp thấp chỉ có thể bám theo 1 người khi người đó hợp vía nên cũng đành thôi.

Đi mãi cũng ra đến chỗ mấy cái hàng rào bằng sắt bao quanh cái hồ ấy, trên đó còn có 1 hình chứ X to được đánh dấu bằng sơn đỏ, đây chính là kí hiệu đánh dấu nguy hiểm mà làng cậu đã đặt ra. Lúc đi cậu thật chỉ sợ lạc vì cậu đi theo cảm tính chứ từ lâu người ta đã không còn nhắc đến chỗ của cái hồ ấy nữa, dần dần cũng ai biết được nó đang ở đâu nên cũng không dễ tìm khi nó vừa ở sâu trong rừng vừa được các thứ hàng rào bao bọc. Thiết nghĩ cậu phải may mắn lắm mới giữ được mạng nhờ ơn 1 ông chú mới đi coi đồng trở về đi ngang qua nghe tiếng cậu kêu cứu mới vội truy hô cho mọi người tới ứng cứu, nhà ông ta cũng đã sống ở đây bao đời nay, còn từng được giao nhiệm vụ canh giữ cái hồ nên vô cùng thông thạo địa hình và lối đi.

Kiệt nghĩ đến đó thì cũng vừa lúc cậu vượt qua đường những hàng rào đã rỉ sét, phủ đầy rêu xanh kia.

Tiến vào trong để nhìn cho rõ cái hồ đáng sợ ấy thì ngay lập tức đập vào mắt Kiệt là 1 quang cảnh đẹp hút hồn người. Khác với vẻ u tịch của ban sáng, buổi đêm khu vực quanh hồ sáng lấp lánh thứ ánh sáng vàng vàng của hàng vạn con đom đóm tụ tập bay quanh hồ không khác gì chúng đang mở 1 bữa tiệc rồi cùng nhau nhảy múa dưới sự soi sáng của ánh trăng. Nhưng sự xinh đẹp của nơi đây đâu chỉ nhờ có đàn đom đóm mà còn nhờ có sự chiếu rọi của ánh nguyệt trên cao. Mặt hồ ngày thường thì đục ngầu nhìn không thấy đáy, tối đến lại trong veo, thuần khiết đến lạ. Nó phản chiếu lại thứ ánh sáng bàng bạc của mặt trăng mang lại cảm giác bí ẩn, cuốn hút khiến người ta chỉ muốn ở lại ngắm nhìn cảnh đẹp này cho đến khi thịt xương đều trở về với cát bụi.

Mãi mê nhìn ngắm vẻ đẹp huyền bí ấy Kiệt đã vô thức đi đến mép hồ hồi nào không hay. Cậu vô thức đưa tay xuống hồ khuơ nước làm mặt nước khẽ động...

"Grừ..."_ Bỗng từ dưới nước xuất hiện 1 cái bóng đen xuất hiện bay đến tóm lấy cánh tay đang khuơ nước cậu có ý muốn kéo xuống thì cậu đã nhanh hơn 1 bước rụt tay về. Thế rồi cậu lấy từ trong túi ra viên sỏi hồi chiều dán vài đó 1 lá bùa vàng, lá bùa lập tức bóng cháy. Đoạn cậu ném viên sỏi xuống hồ miệng nhẩm chú rồi hô to khẩu quyết_ "Xua Đuổi Ác Linh, Hồi Về Chân Nguyên"_ Vừa dứt câu từ dưới nước 1 làn khói đen bốc lên. Xong xuôi Kiệt liền quay đầu bỏ chạy không nhìn lại 1 cái.

Cậu bắt buộc phải làm vậy để thoát khỏi con quỷ dưới hồ kia. Cậu không đủ mạnh để tiêu diệt nó nên chỉ có dùng cách này để chia cắt mối liên kết giữa cậu và nó. Việc ma quỷ chia 1 phần hồn hoặc đưa tất cả hồn phách của mình vào 1 vật nào đó để đi theo ám con người là chuyện đã xảy ra từ lâu nay nên ông bà, cha mẹ thường khuyên con cháu không nên nhặt những vật ở hoang vắng hay ở những nơi có nhiều âm khí như nghĩa địa.

Về đến nhà, đã là 10 giờ hơn có lẽ mọi người trong nhà đều đã ngủ cả rồi nên cậu cố gắng làm mọi việc từ mở cổng, mở cửa, cởi dép nhẹ nhàng nhất có thể, bước đi cũng phải thật khẽ khàng.

Đến được tới phòng cậu liền không nghĩ ngợi vội ngã lưng lên chiếc giường cũ kĩ mà thở dài. Cha cậu chắc vẫn còn ở phòng khách làm việc, ông luôn vì bận công việc mà thức rất khuya có hôm còn chẳng ngủ. Cậu lo lắm nhưng không thể khuyên ông được.

Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay có thể là vì cậu đã quá mệt rồi.
______________________

Sáng sớm hôm sau, 2 cha con cậu trở về thành phố trong tình trạng thiếu ngủ,. Ông thì do công việc, cậuy thì bị ác mộng quấy nhiễu cả đêm. Lên tàu cha và cậu sắp xếp hành lí rồi không hẹn mà cùng nhau lăn ra ngủ.

Tuy nhiên, những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho cậu.

Trong mơ cậu thấy bao xung quanh mình là 1 đám bụi mờ. Rồi bỗng nhiên chúng vụt cháy. Từng chân lông kẻ tóc của cậu đều cảm nhận được hơi nóng cháy da cháy thịt như muôn thiêu sống cậu. Từ trong những ngọn lửa ấy còn phát ra những tiếng kêu ai oán làm cậu đau đầu không thôi_ "Một bọn khốn nạn, các người là 1 lũ khốn nạn! Một lũ khốn..."

HẾT CHƯƠNG 1
______________________

Xin chào các bạn, mình là Hắc Bạch đây rất cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình! Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong các bạn tha thứ và góp ý cho mình bằng cách để lại bình luận bên dưới nha ^^.
Ở chương này có cái 1 đoạn 1 nói về lời dặn dò của ông bà cha mẹ về chuyện nhặt được đồ thì không biết là các bạn có được người dặn vậy không ta nhớ để lại bình luận cho mình biết với nha. Còn mình thì không được dặn vậy mà nghe trên mạng á 😅😅😅. Mà mình thấy hợp nên mới đưa thôi. (Nhưng mà nghe được ở đâu thì quên ròi =))))
À mà mình cũng không quá rành về mấy hội chứng tâm lí cho lắm nên nếu bạn thấy có chỗ nào không hợp lý thì cũng bình luận cho biết với nhé sẵn phổ cập kiến thức luôn. Cảm ơn rất nhiều :'))))
Đây là lần đăng thứ 2 của mình vì 1 số sự cố và vẫn còn vài chương nữa mình còn lưu lại chỉ là có chút vấn đề mình đang cố sửa, nhưng không biết nên đăng hàng tuần hay đăng cùng lúc các bạn cho mình biết suy nghĩ của các bạn nha ><.
Lịch đăng định kỳ sửa lại là vào chủ nhật hàng tuần nha!
Mong được các bạn ủng hộ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me