LoveTruyen.Me

Truyen Cua Gillian Fanfic Rap Viet

   Bình minh ló dạng sau rặn cây xa xa. Những tia sáng nhàn nhạt đầu ngày phủ lên hai con người đang ngủ say trên tầng thượng. Khung cảnh nhẹ nhàng mang chút tùy tiện này bị phá vỡ bởi tiếng cách cửa bật mở.
   Suboi bất đắc dĩ thở dài nhìn hai "đứa trẻ" trước mắt. Con người ta khi tìm được nơi bình yên thật sự đều trở nên vô tư như vậy, nhất là những người trãi qua nhiều nổi đau suốt một quãng đường dài.
   Mặc dù còn giận vì khiến mọi người lo lắng đi tìm nãy giờ nhưng chị vẫn không nở phá mộng đẹp của hai đứa.
   Thôi được rồi, mạnh mẽ lên nào cô gái, cứ lương thiện như vậy thì bọn trẻ sẽ bị chiều hư mất!
- " E hèm! Còn định ngủ đến bao giờ ? "
- " Ưm...? "
Gill là người phản ứng trước. Cậu khẽ cựa người, mơ màng tỉnh dậy.
- " Sao? Hai đứa làm gì tới ngủ quên trên này luôn dzậy? "
- " Em xin lỗi nhưng...bầu trời đêm qua, chị không hiểu đâu, nó khiến em chẳng muốn rời khỏi "
- " Ùm húm, chẳng muốn rời khỏi, là vì mê mẩn vẻ đẹp của bầu trời về đêm hay là vì say anh chàng bên cạnh đây? " 
- " Chị =))))))) "  
- " Hửm? Giờ mới cần đến mặt mũi? Còn tên này, dậy chưa? " 
Thành công chọc Gill tỉnh ngủ, chị quay sang tính sổ 16Typth.
- " Ơ...? Chết, em ngủ quên rồi ạ !? "
16Typh vừa mới thức ngơ ngác nhìn chị Su. Sau 5 giây hồi tưởng và phân tích thì...Ừm, tình hình đang khá là tình hình.
- " Chị Su đại phát từ bi... "
- " Im, tui bất lực với mấy người rồi! Quậy một mình chưa đủ lôi kéo em nó quậy chung hay gì? "
Anh và cậu hướng chị cười lương thiện. Haya, lại mềm lòng rồi. Đúng là không thể nổi giận với lũ trẻ này được mà.
- " Thôi, thôi, thôi được rồi! Đi xuống ăn sáng đi! Đúng ra bữa nay tui định làm tiệc chào mừng để giới thiệu em nó với mọi người luôn mà 2 đứa làm bể kèo tui rồi! "
- " Đâu có, em với tiểu thư này vẫn chưa biết gì về nhau cả "
- " Tiểu thư? "
- " Vâng, em vẫn gọi em ấy là tiểu thư. Chị yên tâm, Không bị spoil đâu "
- " Cái gì? Ở với nhau nguyên đêm mà đến tên còn chưa biết? "
- " Em có biết tên anh ấy, chỉ tên thôi "
Gill rất tự nhiên mà thừa nhận.
- " Đêm qua bọn em đều có chút không tỉnh táo "  
Typh cười nham nhở.
- " Zời! Rồi thôi vậy thôi nói chứ tiệc chuẩn bị xong rồi hủy sao được, cậu muốn spoil cũng không có cửa đâu nha. Thôi bớt câu giờ, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi, tiệc tổ chức ở nhà hàng RV_001 10 a.m "
Chị đẩy ra cánh cửa bị gió lùa khép lại. Cậu nhìn anh cười trừ rồi lon ton chạy theo chị xuống ăn sáng. Anh vuốt lại mái tóc có phần loạn vì mới thức xong cũng đi xuống.
.
.
.
   Kết thúc bữa sáng đơn giản với ít bánh ngọt và quả mọng, Gill trở về phòng khui đóng đồ hôm qua Tling đưa để sửa soạn đi tiệc. Xem nào, Mặc đơn giản thôi chứ nhỉ? Cậu không muốn bị nói là cố chiếm sportlight đâu! Áo len sọc với quần đen là ok rồi.
———————————————————————————————————

- " Hello "  
- " HELLOOOO !!!!! "
16Typh mở cửa cho Suboi dắt Gill vào. Chị lên tiếng chào hỏi và nhận lại 1 màn hò hét vì nhan sắc của mem mới. 
- " Giới thiệu đi em "
Thanh niên với hai má bánh bao mặc cái áo phong tím rộng thùng thình lên tiếng. 
- " À vâng, chào mọi người! Mình là Gill, Gillian. Sinh năm 99, thất tình, thất nghiệp. Là mem mới, mong các tiền bối chiếu cố " 
Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn từng người. Chà, mỗi người một màu tóc luôn.
   Trừ chị Su, Tling và một cô nàng mặc váy đen ngồi gần cuối dãy bàn bên phải thì còn lại đều là nam.
- " Rồi, chị cũng giới thiệu với em luôn, 2 người bàn đầu này là Rhymastic với JustaTee - chủ nhà "    Rhymastic và JustaTee đứng lên chào hỏi, cậu cũng cười cúi chào họ. Hai người họ đều đeo kính râm. Người tên JustaTee nói trông cậu rất dễ mến và hiền lành, còn nói đặt niềm tin vào cậu trong âm nhạc. Lời này làm cậu thật sự xúc động, cậu chắc chắn sẽ không làm người thất vọng. 
- " Bàn dưới là 3 quản lí của nhà chung: Karik, Binz và Wowy. Bàn 3 là những thành viên do chị quản lí; bàn 4 anh Binz quản, Bàn 5 anh Karik, chỗ của em cũng ở bàn này; bàn cuối anh Wowy. Tại hôm nay giới thiệu làm quen nên ngồi vậy cho em dễ hình dung chứ bình thường đi chơi ai thích ngồi đâu thì ngồi à. Thôi em xuống chỗ ngồi đi rồi mình bắt đầu "     Chị giới thiệu một lượt rồi chỉ cậu xuống chỗ trống bàn team Karik ngồi. Các thành viên còn lại lần lượt đứng dậy tự giới thiệu, đến lượt anh thì cậu bỗng tập trung đến lạ.
Anh tên thật là Phạm Hoàng Hải, rapname 16Typh, from Hải Phòng city, hơn cậu 2 tuổi, hiện đang tập trung làm nhạc và chưa có dự định gì khác trong tương lai. Đẹp trai, tài năng và chưa có người yêu. Đúng kiểu hotboy trong mộng của mấy chị em rồi còn gì...
- " Ey, làm gì mà nhìn người ta đắm đuối thế? Đừng có nói là mê rồi nha?! Người ta là badboy đấy! "  
   Cô nàng váy đen nhòm người nói nhỏ vào tai cậu chọc ghẹo. Cậu giật mình quay sang đỏ mặt tát lên bả vai nàng 1 cái. Nàng cười như được mùa, chạy như bay về chỗ ngồi.
Cậu hơi gục xuống bàn. Cậu là mem mới mà a~, da mặt không có được dày như họ đâu! Sao không ai giữ cho cậu chút mặt mũi nào hết vậy? 
- " E hèm, Nul ! Không bắt nạt mem mới nè " 
- " Từ từ đợi em cười phát đã Hhahahah...hah..Em không có bắt nạt mem mới " 
- " Hửm ? " 
- " Tại ảnh cute quá em ghẹo chút thôi hihi "  
- " Haizzz, chỉ phá là giỏi! " 
Chị Su lườm Nul nhắc nhở xong chỉ lắc đầu ngao ngán. Còn nàng vẫn chưa ngừng cười
.
.
.
   Làm quen xong mọi người vui vẻ ăn uống. Tửu lượng của cậu không được tốt nên chỉ uống vài ly chung vui trong khi mọi người uống đến là hăng say, còn mở beat quẩy tưng bừng. 
  16Typh nhìn cậu một lúc rồi chợt ngẫu hứng freestyle vài câu khiến mọi người trầm trò, lần nữa thu hút sự chú ý của cậu.  
- " Wow, wow, wow! Bài này mà chỉ freestyle thôi hơi uổng luôn á Typh! Anh em mình feat với nhau hoàn chỉnh bài này không? "  Lee Boo bất ngờ lên tiếng. 16 Typh gật gù, ừ thì cũng ok. Đã lấy " ai đó " ra làm chủ đề thì cũng nên làm chỉnh chu chút nhỉ?  
- " Ok chốt, ngày mai mày qua phòng anh viết lyrics!"
- " Giề? Đến ngày mai còn nhớ không đấy? " 
- " Nhớ thì nhớ không nhớ thì nhớ, lát anh bận rồi "  Anh đi vòng qua chỗ Gill, cậu thấy anh đến liền bỏ ly rượu xuống cười tươi, vỗ vỗ tay ngưỡng mộ màn vừa rồi, đồng thời mong chờ tác phẩm hoàn chỉnh sắp tới. 
- " Bao giờ em được như anh "
Cậu chống cằm nhìn anh, thuận miệng hỏi một câu.
- " Cái gì cũng phải khổ luyện em à, mà quan trọng là phải có cảm hứng và phải để cảm xúc của bản thân đặt trọn vẹn vào từng câu chữ..."  
- " How to? " 
   Đồng ý là cậu thích âm nhạc, thích rap, nhưng để hoàn toàn hòa vào nó mà có thể sáng tác một cách nghệ thuật như vậy thì cậu còn phải nổ lực không ít.
   Trong khi đó anh nói chuyện này với cậu bằng giọng bình thản như đọc công thức 1 món ăn!? 
   Cậu cảm thấy thật ba chấm. 
   Anh cười cười, vuốt nhẹ lên chóp mũi cậu :
- " Không sao, em cứ từ từ thôi, không gì phải vội, không gì phải áp lực. Có mọi người ở đây sẽ nhiệt tình giúp đỡ em. Có gì không hiểu cứ nói, anh sẽ hướng dẫn " 
  Anh hướng cậu nâng ly, cậu cầm lên ly của mình gõ vào vành ly anh làm phát ra 1 tiếng * king * tinh tế. Âm thanh rất nhỏ nhưng cậu và anh đều nghe như vang tận chân trời. Thật lòng không hiểu là trong 1 khắc ấy là thứ gì đã khiến 2 người muốn nhìn nhau thật lâu, là thứ gì trong lòng ngực đã đập hẫng thêm một nhịp.
   Ừm...Chặn đường phía trước phải làm phiền anh rồi !
==========================================================
Chap 5 will coming late
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me