LoveTruyen.Me

Truyen Cua Nha Su Banana

Triệu Tư có một thói quen đó là trước khi đi ngủ cậu hay đọc truyện kinh dị, thói quen

ấy đã được hình thành trong 10 năm rồi. Nó là điều không thể thiếu trong sinh hoạt

của cậu. Bởi vì đối với cậu đọc truyện kinh dị mang tính giải trí cực cao, nó còn giúp

cậu dễ ngủ hơn.

Dù thực tế cậu rất sợ ma nhưng điều đấy cũng không thể ngăn nổi đam mê đọc

truyện kinh dị của cậu.

Hôm nay tài khoản tác giả mà Triệu Tư yêu thích vừa đăng tải một truyện mới, câu

truyện kể về một cậu bé lên 5 bị cha mẹ bỏ rơi, mà bối cảnh lại là vào những năm

nghèo đói, thế là cậu bé không được bất kì một ai nhận nuôi, cậu bé chỉ có thể ăn xin

kiếm sống qua ngày. Cậu bé gầy gò, bẩn thỉu nên luôn bị bọn nhóc trong làng trêu

ghẹo, đánh đập, đến cả người lớn cũng coi cậu bé như một thứ bẩn thỉu mà xa lánh.

Sau đó cậu bé được một phú ông mang về làm người hầu, ép cậu bé làm những công

việc nặng nhọc nhưng không cho ăn uống đầy đủ, còn hay chửi mắng đánh đập.

Cuộc đời cậu bé sống thấp hèn như một con vật, cuối cùng cậu bé chết vào một mùa

đông lạnh giá năm 15 tuổi.

Chết trong sự đói khát và đau đớn, mắt cậu bé trợn ngược nhìn lên trời giống như

đang oán hận vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn vời cậu bé như vậy? Vì sao cái lũ

người ác độc kia lại có thể sống như một con người còn cậu bé thì không?

Oán khí tích tụ chục năm, rốt cuộc cậu bé trở thành một con quỷ ác độc, quay trở về

giết từng người từng người một. Cho tới lúc ngôi làng gần như là chết sạch, chỉ còn

lại một ông lão sống xót, thì nỗi oán hận ấy mới có thể nguôi ngoai.

Triệu Tư vừa đọc vừa cảm thán cậu bé tội nghiệp, còn đám người kia đúng là đáng

chết. Thật may là tác giả cho cái kết rất viên mãn, cậu thoả mãn tắt điện thoại đi ngủ.

.

Đây là...?

Triệu Tư thấy mình đi đến một cái làng thời xa xưa, cảnh vật hơi mờ mờ ảo ảo, cậu

cũng không biết đây là nơi nào nên cứ bước đi trong vô định. Ở một bãi đất trống,

một đám trẻ đang tụ tập náo nhiệt, hình như chúng đang chơi một trò chơi rất thú vị.

Chúng vây quanh nhau hò hét, cười đùa liên tục khiến Triệu Tư tò mò mà đi về phía

đó hóng hớt.

Một cậu bé gầy gò rách nát bị một thằng nhóc to hơn gấp 3 lần đè dưới đất, nhìn cậu

bé cực kì khổ sở và chật vật, toàn thân không nơi nào là không có vết thương. Trái lại

với sự sửng sốt của Triệu Tư, lũ trẻ phấn khích cười ha hả, trong miệng không ngừng

hô hào "Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi!".

Lúc này Triệu Tư mới giật mình nhìn khung cảnh sao giống hệt với câu truyện hôm

nay cậu mới đọc thế? Từ bối cảnh, nhân vật và lời thoại không khác một chút gì. Đợi

đến khi cậu hoàn toàn bình tâm lại, thì thấy cậu bé kia sắp không xong.

"Này! Mau dừng tay lại" Triệu Tư chen qua lũ nhóc đi về phía cậu bé, vươn tay ngăn

cản những cú đấm của thằng nhóc mập mạp.

"Mày là ai!? Sao lại cản tao?" Thằng nhóc mập mạp nghe thấy có người ngăn cản

mình thì thấy cực kì mất hứng, trừng mắt xoay sang liếc nhìn Triệu Tư, thấy cậu chỉ là

một nhãi ranh nhỏ nhắn mà dám ngăn cản nó nên lớn giọng quát mắng.

Triệu Tư lúc này mới nhận ra tay cậu khá nhỏ bé, chỉ độ tầm 10 tuổi, nhìn thế nào

cũng không phải là đối thủ của thằng nhóc mập này.

Chết tiệt!

Thầm chửi thề trong lòng một tiếng, nhưng sau đó cậu vẫn rất bình tĩnh, nhớ lại tình

tiết của truyện thì thằng nhãi này rất sợ mẹ của nó, bèn giả vờ nói: "Tôi thấy mẹ cậu

đang đi tìm cậu nãy giờ đó!"

Thằng nhóc mập mạp nghe vậy liền sợ hãi, nó trốn mẹ ra ngoài này chơi nên rất sợ bị

mẹ phát hiện. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, nghe cậu nói xong thì

vội vã đứng dậy chạy về nhà.

"Gì vậy chứ! Đang vui mà!" Đám trẻ đứng xung quanh thấy vậy thì mất hứng, bọn nó

còn đang hóng trò vui chưa đã đâu.

Trong lúc bọn chúng không để ý, Triệu Tư nhanh chóng đỡ cậu bé dậy, dìu cậu đi chỗ

khác cho khuất tầm mắt lũ quỷ này.

Vào một cái miếu hoang xập xệ, cậu đặt cậu bé xuống đất rồi cẩn thận xem xét vết

thương.

"Cậu bé, em không sao chứ?" Thấy cậu bé hơi mê man, Triệu Tư lo sốt vó, sợ cậu bé

cứ vậy mà bỏ mạng.

Bản tính thương người nỗi dậy, Triệu Tư tìm một mảnh vải cũ, đi ra cái ao gần đấy

giặt sơ qua rồi quay lại lau sạch vết máu dính trên người cậu bé. Mắt thấy cậu bé đã

đỡ chật vật hơn một chút, Triệu Tư liền suy nghĩ xem làm cách nào kiếm chút thuốc

và đồ ăn cho cậu bé đây?

Triệu Tư chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh, thấy có một căn nhà gần đấy, cậu bèn

đánh liều đi đến. Lúc đến trước căn nhà, cậu thấy có một ông lão đang đứng quét

sân.

"Ông ơi, Cháu....em trai cháu đang sắp chết đói...ông có thể cho cháu một ít gạo

không ạ? Không thì chỉ cần một ít trái cây thôi cũng được ạ.. " Mặc dù biết điều này là

không thể, nhưng cậu vẫn muốn thử, cậu không thể bỏ mặc cậu bé kia.

Ông lão nghe thấy tiếng của cậu thì ngước đầu lên nhìn, thấy cậu toàn thân xộc xệch,

sắc mặt hốc hác mệt mỏi, trên quần áo còn dính không ít máu. Lão ngừng lại một

chút, sau đó quay người vào trong nhà.

Thấy vậy Triệu Tư cực kì thất vọng, cậu thở dài một cái, chắc cậu nên đi xin những

nơi khác thử xem sao.

"Đây, cầm lấy đi!" Lúc cậu quay lưng rời đi thì ông lão từ trong nhà bước ra, trên tay

cầm một tàu lá chuối đựng 1 nắm gạo và ít thuốc bôi.

Triệu Tư thấy vậy liền xúc động muốn khóc, thì ra ở nơi này còn có một người tốt

như vậy!

Cúi đầu cảm ơn ông lão liên tục, tới mức ông lão phải xua tay nói không cần. Triệu Tư

vui mừng quay lại cái miếu nát khi nãy, thì thấy cậu bé đã tỉnh lại từ bao giờ. Trên mặt

cậu bé đầy hoang mang nhìn xung quanh, có lẽ đang thắc mắc vì sao mình nằm ở chỗ

này.

"Em tỉnh rồi à?" Triệu Tư đi đến cạnh cậu bé, quan tâm hỏi thăm.

Cậu bé nhìn thấy Triệu Tư lại gần thì cực kì sợ hãi, lui về phía sau.

"Anh không làm gì em đâu, đừng sợ. Anh mới đi xin chút gạo về, chắc em đói lắm rồi

đúng không? Đợi anh một chút".

Nói xong Triệu tư đi tìm củi lửa để nấu cháo, ban nãy cậu phát hiện cái miếu này có

một cái xoong cũ kĩ, nhưng vẫn tạm xài được.

Có điều cậu tự đánh giá cao bản thân quá rồi, dù đọc qua một vài cách tạo lửa từ củi

nhưng không thể nào thực hiện được! Cậu bất lực ngồi nhìn đống củi bị mình chà

cho thê thảm.

Từ nãy tới giờ cậu bé ngồi trong góc quan sát Triệu Tư, thấy cậu không hại mình nên

buông lỏng cảnh giác. Nhìn cậu cực khổ tìm cách tạo ra lửa, cậu bé mới rụt rè đi lại

để giúp đỡ. Dù sao suốt bao năm qua cậu bé phải tự tạo lửa để sưởi ấm, mà cái

xoong cũ kĩ kia cũng là của cậu bé. Nói trắng ra thì cái miếu nát này là nơi mà cậu bé

trú ngụ.

Ngạc nhiên nhìn cậu bé tạo lửa xong, Triệu Tư khen cậu thật giỏi. Cậu bé nghe xong

liền đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu bé được người ta khen.

Vật vả nấu được một ít cháo loãng, Triệu Tư đưa qua cho cậu bé ăn. Lúc đầu cậu bé

còn ngại ngùng không muốn, dưới sự nhiệt tình của Triệu Tư thì cậu bé mới ngoan

ngoãn ngồi ăn.

Lâu rồi cậu bé không được ăn một món ngon như vậy, đó giờ chỉ toàn lục thùng rác

để tìm đồ ăn, hoặc chỉ ăn hoa quả dại.

Triệu Tư không ăn, chỉ ngồi cạnh nhìn cậu bé ăn hết. Cậu không thấy đói, với lại ai nỡ

giành ăn của một đứa bé ốm yếu gầy gò chứ?

Đang tính nói chuyện với cậu bé, đột nhiên Triệu Tư nghe thấy tiếng chuông báo thức

bên tai.

Cậu mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng, thì nhíu mày suy nghĩ về những việc

xảy ra khi này. Không lẽ do đêm qua cậu đọc truyện nhập tâm quá nên mơ thấy nó ?

Một giấc mơ cực kì chân thật.

Đứng dậy đánh răng rửa mặt, Triệu Tư tỉnh ngủ cũng không nghĩ nhiều về giấc mơ

khi nãy nữa. Dù sao ai mà không có lúc mơ thấy những thứ kì lạ.

Thế nhưng cậu không ngờ rằng, những ngày tiếp theo cậu cũng gặp lại giấc mơ

tương tự như thế.

Đa phần là cậu bắt gặp cậu bé đang rất chật vật, lúc thì bị bắt nạt, lúc thì bị lạnh tới

phát sốt, lúc thì sắp chết đói.

Cậu bé lúc này cũng chỉ độ 7-8 tuổi thôi, nhìn cậu bé đáng thương như vậy nên dù

nghĩ nơi này chỉ là giấc mơ, Triệu Tư cũng không thể đứng trơ mắt nhìn được.

Việc này xảy ra trong vòng hai tuần, đến đoạn giấc mơ cậu bé hạnh phúc gọi Triệu Tư

là anh trai (nuôi) thì từ đó về sau cậu không còn mơ thấy nữa.

Triệu Tư thấy khá hụt hẫng và thiếu thiếu, dù sao cậu cũng đã quen với việc mơ như

vậy rồi.

Nhưng thời gian trôi qua thật mau, đến một năm sau thì cậu cũng không còn nhớ đến

giấc mơ đấy nữa.

.

"Hôm nay cậu ở lại tăng ca à Triệu Tư?" Đồng nghiệp xách cặp tài liệu trên tay, mắt

thấy đã 6 giờ chiều rồi mà cậu vẫn cắm đầu vào máy tính.

"Ừm, sắp phải nộp bảng thống kê rồi mà tôi chưa làm xong"

"Vậy tôi về trước, mai gặp"

"Tạm biệt, mai gặp"

Triệu Tư với hai quầng thâm mắt trên mặt, toàn thân mệt mỏi uể oải nhưng không

dám nghỉ ngơi, nếu không cậu sẽ bị cấp trên mắng vì không hoàn thành công việc

mất.

Tập trung tinh thần làm một lúc thật lâu, lúc Triệu Tư ngẩng đầu lên nhìn đã thấy xung

quanh tối tăm không còn một bóng người. Đây cũng không phải lần đầu cậu ở lại

khuya như vậy, nên cậu không thấy sợ hãi lắm. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ ở số 10, cậu

thu xếp đồ đạc để trở về nhà.

Loạt soạt, loạt soạt.

Tiếng gì vậy chứ?

Nghe thấy tiếng động phát ra từ bàn làm việc đối diện, Triệu Tư ngẩng đầu lên nhìn về

phía đấy.

Chuột sao?

Cậu lia đèn điện thoại để nhìn thử, nhưng không có thứ gì hết, chắc là cậu nghe lầm.

Rầm!

Đột nhiên cái ghế bên cạnh ngã xuống, mà cái ghế này là ghế xoay, rất vững chắc,

không có lí nào lại tự ngã xuống được chỉ trừ khi có người cố ý đẩy mạnh nó.

Triệu Tư bị doạ cho giật bắn mình, tim cậu đập thình thịch nhìn sang cái ghế đang ngã

sõng soài dưới đất. Có cảm giác không ổn, cậu dừng thu dọn đồ lại, nhanh chóng

xoay lưng chạy ra khỏi nơi này.

Với một người mang đầy kinh nghiệm đọc truyện kinh dị như cậu mà nói, cậu chắc

chắn mình gặp ma rồi!

Bấm thang máy để đi xuống tầng hầm, cậu thầm cầu mong cái thang máy mau mau đi

lên để cậu còn chạy ra khỏi chỗ này, cậu sắp sợ tới phát khóc rồi đây.

Ding! Thang máy mở cửa ra, Triệu Tư lập tức bước vào bấm số xuống dưới. Không

biết có phải ảo giác hay không, khi cánh cửa đang khép lại, cậu nhìn thấy một cái

bóng đen đứng ở cuối dãy hành lang.

.

Kể từ lúc bị ghẹo vào buổi tối hôm đấy, Triệu Tư luôn có cảm giác một ai đó đang

nhìn mình chằm chằm, khiến cho cậu không tài nào ngủ ngon giấc nổi. Thế là sau một

tuần, cậu thành công doạ đồng nghiệp với bộ dạng thê thảm của mình.

"Triệu Tư dạo này cậu có vận động nhiều quá rồi bị hư thận không đấy!?"

"Nếu là thế thì cũng đỡ, tôi dạo này hình như bị thứ gì đấy dơ bẩn bám theo" Triệu Tư

vừa kể vừa ngáp ngắn ngáp dài, gần đây cậu đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Thử

tưởng tượng xem nếu bạn bị ai đó nhìn chằm chằm thì có ngủ được hay không?

"Đừng nói là cậu gặp ma đấy nhé!" Tên đồng nghiệp hoảng hốt, gã cũng là một tên

nghiện nghe truyện kinh dị lâu năm nên đối với việc này rất tin tưởng.

"Suỵt!" Cậu vội vàng bịt mồm hắn lại, nhìn ngó xung quanh rồi cúi đầu thì thầm "Tôi

quên nói cậu rằng hình như con ma đó nó đang ở đây đấy!"

Nghe Triệu Tư nói xong, đột nhiên gã thấy lạnh cả tóc gáy. Mặc dù nghe truyện ma kì

cựu là thế nhưng nếu gặp ngoài đời thật thì gã sẽ ngất xỉu đầu tiên.

Cuối cùng cả hai đều ăn ý mà im lặng, tình đồng chí dù có gắn bó tới đâu thì có phúc

cùng hưởng, có ma tự chịu.

Nói thì nói vậy, nhưng gã cũng không nỡ bỏ mặc Triệu Tư sống chật vật lo âu, thế là

gã đưa cho cậu một địa chỉ của ông thầy đồng chuyên soi người âm. Nghe nói chưa

có vụ nào mà ông ta không giải quyết được nên ông ta cực kì nổi tiếng trong giới trừ

tà.

Cầm cái địa chỉ trên tay, Triệu Tư không muốn kéo dài nên nhanh chóng thu xếp thời

gian đi tới gặp ông thầy. Nhưng không ngờ mỗi lần cậu tính đi thì luôn có những

chuyện xui xẻo ập tới khiến cậu phải nấng ná lại. Mà cái vong kia cũng chẳng buông

tha cho cậu, nó ngày càng quá đáng, bây giờ nó không chỉ nhìn chằm chằm mà còn

hay đè nặng lên người cậu khiến cậu không thở nổi. Tối hôm qua nó còn doạ rằng sẽ

giết cậu rồi thế mạng, dứt câu nó liền đè lên người cậu bóp cổ.

Gã đồng nghiệp thấy cậu thê thảm tới không nỡ nhìn, gã quyết tâm dù sống dù chết

cũng phải đưa cậu tới gặp được ông thầy đồng kia. Nghĩ là làm, gã cầm chắc lá bùa

hộ mệnh trong tay, túm Triệu Tư lên xe rồi lái đến chỗ ông thầy.

Cả hai đi được một lúc thật lâu nhưng không tài nào tìm được nhà của ông thầy

đồng, giống như là bị bịt mắt vậy. Gã đồng nghiệp bắt đầu sợ hãi, gã cầm lá bùa trên

tay cầu xin được dẫn đường dẫn lối, gã và Triệu Tư ăn ở hiền lành chưa từng hại ai

bao giờ.

Có lẽ vì cảm động trước lời van xin của gã, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy một căn

nhà nhỏ phía sâu trong cái hẻm, nơi mà ông thầy đồng ở. Dù nơi này trông bên ngoài

có vẻ nhỏ bé, nhưng khi bước vào mới thấy bên trong cực kì rộng lớn. Những bàn

thờ nhang khói nghi ngút trông rất uy nghiêm.

Đang lúc cậu và gã ngơ ngẩn, một ông lão trên tay cầm một cái bát bước ra, lão nhìn

cả hai một chút rồi nói : "Muốn đến đây xin ta giúp trị vong ?"

Triệu Tư nghe lão nói vậy liền gật đầu : "Vâng ạ".

"Ta không giúp được, cậu bị nặng quá rồi, nó sẽ không buông tha cho cậu đâu" Nói

rồi lão xua tay, quay đầu tính toán đi vào bên trong.

"Khoan đã! Bọn tôi đã cực khổ đến đây, thật sự không có cách nào giúp hay sao?" Gã

đồng nghiệp nghe vậy liền cảm thấy không phục, ông ta đường đường là một thầy

đồng có tiếng tăm, vì sao chút chuyện như này mà không giải quyết được cơ chứ?

Không để ông lão trả lời, gã nói tiếp : "Ông muốn bao nhiêu tiền thì mới giúp bọn

tôi?"

Ông lão nghe xong lắc đâu, quay lưng lại nói "Nghiệp này là thứ cậu ta phải gánh, ta

có tài giỏi đến cách mấy cũng không chống lại được". Lão dừng lại một chút, đánh

giá khuôn mặt của Triệu Tư "Nhưng ta biết một cách có thể giúp đỡ cho cậu, nếu cậu

được 'ngài' chấp nhận"

"Ngài là ai?"

"Đây là địa chỉ, còn lại cậu tới đấy sẽ biết". Lão đưa cho Triệu Tư 1 tờ giấy màu vàng

được xếp lại thành hình vuông, trông chất liệu cực kì xa xỉ, giống như là vàng thật

vậy.

Xong xuôi lão lập tức quay đi, không để cho Triệu Tư kịp hỏi thêm bất cứ thứ gì.

Trên đường trở về nhà, gã đồng nghiệp cảm thán có lẽ cậu và gã đã bị lừa, nhìn xem

làm gì có nơi nào vô trách nhiệm như vậy chứ? Không phải chỉ là mấy cái vong thôi

sao?

Gã khuyên cậu nên bỏ cái tờ giấy kia đi, gã sẽ tìm chỗ khác cao tay hơn giúp cậu.

Nhìn tờ giấy vàng trên tay, trong lòng Triệu Tư giống như có thứ gì đó thúc giục cậu

đến cái nơi được ghi bên trong tờ giấy này.

Suy nghĩ kĩ lưỡng, cậu quyết định đợi vài hôm nữa xem sao.

Đêm hôm ấy Triệu Tư đi ngủ sớm, dạo gần đây cậu cũng không dám đọc truyện kinh

dị trước khi ngủ nữa.

9h lên giường, cậu đi ngủ nhưng vẫn bật đèn sáng trưng. Vì mỗi lần tắt đèn, cậu lại có

cảm giác giống như có những bóng đen đang đứng lúc nhúc dưới chân giường nhìn

cậu chằm chằm.

Đồng hồ chỉ 1h, Triệu Tư vốn dĩ đã ngủ yên giấc trên giường lúc này lại nhăn nhó mặt

mày, toàn thân run rẩy. Cậu lại mơ thấy ác mộng, nhưng lần này còn tệ hơn, cậu thấy

một con quỷ với hai răng nanh sắc nhọn đè lên người cậu, nó không ngừng hét lớn,

bàn tay với móng vuốt dài ngoằng bóp chặt trên cổ cậu. Khuôn mặt kinh tởm của nó

dí sát vào mặt cậu, mắt nó trợn tròn, trắng dã. Hệt như một con quỷ tới đòi mạng.

Triệu Tư vốn không theo bất kì đạo gì, nhưng vẫn cố gắng niệm những dòng kinh

Phật mà cậu đã từng đọc qua. Thế mà con quỷ kia nó chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn

trở nên điên cuồng hơn trước. Nó bắt đầu dùng bàn tay tát lên khuôn mặt cậu cậu,

cho dù là trong mơ nhưng cảm giác đau đớn lại rất chân thật. Thân thể cậu cứng đờ,

không thể giãy giụa thoát ra khỏi móng vuốt của nó.

Mãi một lúc thật lâu sau, cứ tưởng rằng sẽ bị nó lấy mạng thì Triệu Tư tỉnh dậy. Cả

người cậu đổ đầy mồ hôi, mà cái cảm giác nghẹt thở và đau đớn khi này vẫn còn rất

rõ ràng. Hai má cậu ê ẩm không khác gì vừa bị tát ngoài đời thật.

Lúc này đồng hồ chỉ 3h sáng, Triệu Tư vội vã kiếm tớ giấy vàng hồi chiều ông thầy

đưa cho cậu. Dù cho có nghi ngờ lão nói dối thì cậu cũng muốn thử, phải biết là cậu

đang cảm thấy tuyệt vọng như thế nào.

Triệu Tư thức cho tới sáng, cậu xin nghỉ phép một ngày rồi mau chóng lái xe đến địa

chỉ ghi trên giấy.

Hiện tại cậu mới để ý rằng địa chỉ này rất gần nhà cậu, chỉ tốn khoảng 10 phút là tới

nơi.

Khi tới đấy, điều khiến Triệu Tư bất ngờ chính là chỗ này lại có một cái miếu cổ, trông

nó có vẻ rất lâu đời và cũ kĩ, hình như chủ nhân ở đây cũng chẳng thèm tu sửa lại.

Nhưng điều khiến Triệu Tư bất ngờ hơn chính là sao cậu không hề biết nơi này có cái

miếu cơ chứ? Con đường này cậu cũng đã đi qua một vài lần rồi, không lí nào lại

không thấy nó được.

Gạt qua thắc mắc trong lòng, Triệu Tư thấp thỏm đi vào bên trong.

Ở bên trong miếu khá sạch sẽ và gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của

nó. Chủ nhân ở nơi này còn trang trí mọi đồ vật bằng vàng kim lấp lánh, trông cực kì

xa xỉ và lộng lẫy.

Nhưng mà ai là chủ nhân của nơi này?

Triệu Tư ngơ ngác đứng giữa đại sảnh, cậu nhìn ngó xung quanh cũng không thấy

một ai. Có lẽ chủ nhân ở nơi này đang bận rộn việc gì đó, cậu quyết định thử gọi :

"Xin hỏi, có ai ở đây không?"

Không một ai đáp lại.

Chẳng lẽ chủ nhân ở nơi này ra ngoài rồi?

Đang thắc mắc trong lòng thì đột nhiên cánh cửa bên phải mở ra, một người bước ra

từ bên trong.

"Xin chào, đã để cậu chờ đợi". Đó là một thanh niên độ 25 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn

nhưng lại cực kì trắng, cái loại trắng bệch chứ không có chút hồng hào. Hắn mỉm

cười nhu hoà nhìn cậu, âm thanh cũng rất dễ nghe, có điều nếu nghe kĩ một chút thì

thấy giọng hắn hơi vang vọng.

Triệu Tư mất một lúc hoàn hồn lại, dời ánh mắt đánh giá ra khỏi người hắn, xong cậu

mới gật đầu, nói : "Chào anh, không giấu diếm gì, thật ra tôi có việc muốn nhờ chủ

nhân ở nơi này giúp đỡ".

"Giúp đỡ sao?"

"Ừm, chẳng là gần đây tôi bị dính những thứ dơ bẩn nên muốn nhờ người hoá giải.

Không biết chủ nhân ở nơi này là ai?"

"Là tôi". Hắn ngồi lên cái ghế vàng, sau đó vươn tay mời cậu ngồi xuống.

"A, là anh sao? Thật thất lễ quá, tôi không ngờ chủ nhân ở đây lại trẻ như vậy" Triệu

Tư ngượng ngùng ngồi xuống cái ghế đối diện hắn, ban đầu cậu còn nghĩ hắn cũng là

người tới đây xin giúp đỡ giống cậu.

"Ừm, thật ra tôi ở chỗ này từ bé đến lớn rồi. Tôi cũng biết không ít thứ, có lẽ sẽ giúp

được cho cậu." Hắn rót trà vào ly, đưa sang cho cậu rồi nói tiếp : " Tôi biết cậu gần

đây hay bị chúng nó trêu ghẹo, còn muốn lấy mạng cậu. Vấn đề này không phải là

không có cách giải quyết, có điều tôi sợ cậu không muốn".

"Bây giờ tôi cũng bị chúng ép vào đường cùng rồi, có cách gì mà tôi lại không muốn

cơ chứ" Triệu Tư lắc đầu cười khổ, dù cho là cách gì đi nữa thì cậu cũng không ngại

để thử.

"Cậu chắc chứ?" Nụ cười của hắn vẫn nhu hoà, thế nhưng ánh mắt hắn lại nhìn thẳng

vào mắt cậu, giống như muốn nhìn thấu tâm tư sâu bên trong.

Bị hắn nhìn tới không được tự nhiên, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời : "Chắc, có thể

nói cho tôi biết được không?"

Hắn đặt tách trà xuống, đứng dậy đi đến sau bức tượng đặt trên cái bàn giữa miếu.

Lôi ra một cuộn giấy, xong hắn quay lại chỗ ngồi, mở cuộn giấy lên bàn cho cậu xem.

"Từ lâu tôi đã tính được ngày cậu sẽ đến đây tìm tôi, hơn nữa còn biết rất rõ bát tự

của cậu. Nhìn xem bát tự của cậu chính là âm khí rất nặng nề, nhưng may mắn một

điều cậu có thể hoá giải nó bằng cách kết hôn với tôi."

"Kết hôn!?" Triệu Tư thiếu chút nữa là sặc nước trà, cậu ngạc nhiên nhìn chứ ghi trên

cuộn giấy rồi lại ngước lên nhìn hắn. Thấy hắn nói ra những lời ấy thế mà lại vô cùng

bình thản, như thể đó là điều đương nhiên vậy.

"Đúng vậy, chỉ có để bát tự của chúng ta cạnh nhau thì mới mong có thể hoá giải. Yên

tâm, việc này tôi không ép cậu, cậu có thể suy nghĩ cho kĩ". Nói xong hắn cuộn tờ

giấy lại, cất vào sau bức tượng.

Vẫn chứ hết bàng hoàng sau lời nói của hắn, Triệu Tư nhìn chằm chằm ly nước trên

bàn thật lâu. Nói thật cậu cũng là một tên gay chính hiệu, nhưng điều đó không có

nghĩa là cậu chấp nhận kết hôn với bất kì gã đàn ông nào, hơn nữa đây lại là kẻ cậu

không hề quen biết.

Thấy cậu ngồi im không trả lời, hắn mới khẽ vỗ vai cậu nói : "Cậu cứ về nhà suy nghĩ

cho kĩ, nếu cậu đồng ý hãy gọi tên tôi, chỉ cần gọi thì tôi sẽ lập tức tới bên cạnh cậu".

"Nhớ kĩ tên tôi, Trần Dực".

.

Triệu Tư về đến nhà vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu nói ban nãy của hắn, trong

lòng rối rắm không biết nên làm sao.

Tắm rửa sơ qua rồi leo lên giường, cậu tính toán gọi điện cho đồng nghiệp để kể gã

nghe, đồng thời muốn xin ý kiến của hắn, không ngờ rằng điện thoại lại bị mất sóng.

Kì lạ thật, cậu ở gần trung tâm thành phố sao lại bị mất sóng?

Đứng dậy đi ra ban công để xem có sóng hay không, Triệu Tư đang chuẩn bị mở cửa

phòng thì đột nhiên cúp điện. Căn nhà nhanh chóng bị bao trùm trong bóng tối.

Thình thịch, thình thịch.

Mọi thứ yên tĩnh tới mức Triệu Tư có thể nghe rõ được tiếng tim cậu đập trong lồng

ngực, hoặc có thể là do cậu hồi hộp tới mức tim đập loạn. Cậu sợ hãi bật đèn điện

thoại trên tay thì phát hiện ra màn hình không thể bật lên được, rõ ràng ban nãy nó

còn hiển thị 60% pin.

Sau những gì đã trải qua, hiện tại bóng tối đối với Triệu Tư không khác gì cực hình,

cậu run rẩy mò mẫm tìm đường để ra ngoài, bên ngoài ít nhất còn có đèn đường chạy

năng lượng mặt trời sáng hơn trong này nhiều.

Khi hơi lạnh phả dọc theo sống lưng Triệu Tư, cậu liền cảm thấy không ổn, cậu biết rõ

thứ này là gì. Nhưng nó nào để Triệu Tư kịp phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy

hai chân cậu. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào ô cửa sổ, Triệu Tư có thể thấy rõ trước

mặt mình có một cái bóng đen dặt dẹo, nó có hình dáng giống con người nhưng di

chuyển không khác gì loại bò sát, cả người nó ngửa lên trên trời, 2 tay 2 chân bò trên

mặt đất. Đầu nó ngửa về phía trước nhìn thẳng hướng cậu, hai mắt nó đỏ ngầu, mỗi

lần nó bò thì phát ra tiếng loẹt xoẹt, âm thanh đó là do móng tay nó cào vào mặt sàn

tạo thành.

"Đừng...đừng tới đây!" Mắt thấy nó càng lúc càng tới gần, Triệu Tư sợ hãi tới phát

khóc. Cậu không nghĩ tới hiện tại chúng nó lại xuất hiện khi cậu còn thức, thử hỏi

xem làm gì có người bình thường nào bị doạ như vậy mà không sợ cơ chứ!?

Bàn tay phía dưới siết chặt cổ chân cậu, nó muốn chắc chắn rằng cậu không thể nào

chạy thoát. Hơn nữa không chỉ có mỗi 2 chúng nó, cậu còn thấy được rất nhiều bóng

đen ở phía cánh cửa sổ, chúng lấp ló đứng kín mít hệt như đang tìm cách để đi vào

nhà.

Cho dù Triệu Tư có đọc kinh niệm Phật cách mấy cũng không làm chúng nó sợ hãi,

cậu còn nghe thấy tiếng cười giễu cợt của bọn chúng bên tai : "Niệm đi, niệm nữa đi.

Bọn tao sẽ bóp cổ mày tới chết!"

Không thể chịu nổi nữa, rốt cuộc Triệu Tư nhớ tới lời nói của người sáng nay, thấp

giọng gọi tên hắn : " Trần Dực, Trần Dực..."

Bọn quỷ nghe vậy liền dừng lại, hình như bọn nó rất rõ cái tên này là người nào. Xong

vẫn không thấy động tĩnh gì, chúng lại tiếp tục hành động hù doạ cậu.

Đột nhiên Triệu Tư rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, cái thứ đó không biết xuất hiện từ

đâu, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười cùng với âm thanh quen thuộc : "Em chấp nhận

làm hôn thê của ta rồi đúng không?"

Bây giờ cậu còn sự lựa chọn nào khác? Chỉ cần được cứu ra khỏi lũ vong hồn kia thì

bắt cậu làm gì cũng được. Nghĩ là nói, cậu vội vã đồng ý hắn : "Cho dù anh bắt tôi làm

gì cũng được! Làm ơn cứu tôi"

Hắn khẽ cười âm trầm : "Được".

Hiện tại em có hối hận cũng không kịp.

Dứt câu, trên người hắn phát ra một cổ uy lực khiến đám vong hồn sợ hãi, bọn chúng

tán loạn biến mất nhưng hắn nào để bọn chúng làm được điều đó.

Triệu Tư bị hắn bịt mắt lại, sau đó cậu nghe thấy tiếng gãy vụn cùng với tiếng la hét

thống khổ. Khi cậu nhìn thấy được thì xung quanh đã trở lại tĩnh lặng, không còn bất

kì vong hồn nào.

"Bọn chúng...đã bị đuổi sạch cả rồi sao?" Thấp thỏm nhìn xung quanh, cậu sợ chúng

lại xuất hiện một lần nữa.

"Yên tâm, có ta ở đây, không thứ gì có thể làm hại em" Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, cúi

đầu xuống khẽ hôn lên trán cậu cưng chiều.

Giống như một chú thỏ đang sợ hãi được xoa dịu, cậu liền thấy bớt căng thẳng, thở

phào một cái. Cảm thấy hắn thật đáng tin tưởng, chắc là lấy hắn cũng không phải sự

lựa chọn sai lầm.

Chỉ là cậu không thấy được rằng, ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ có chứa bao nhiêu

sự điên cuồng và thoả mãn, còn khủng khiếp hơn là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống

cậu của lũ vong hồn kia.

Nhưng rất nhanh Triệu Tư cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như hắn là người thì

sao có thể xuất hiện ở nơi này khi cậu vừa mới gọi được chứ? Còn có, nhiệt độ cơ

thể hắn lạnh tới mức đáng sợ, cảm giác rất giống với bàn tay nắm chặt hai chân cậu

kia.

Thấp thỏm nhìn hắn dán sát vào người cậu, Triệu Tư lặng lẽ dịch ra một chút, sau đó

mới nhẹ giọng hỏi : "Tôi...tôi có thế hỏi anh có phải là con người hay không?"

Nghe cậu hỏi vậy, hắn cũng không tỏ ra bất ngờ, vẻ mặt vẫn thản nhiên mà đáp : "Em

nói xem có con người nào có thể làm được điều như ta hay không?". Không để cậu

trả lời, hắn lại mỉm cười nói tiếp : "Nhưng em yên tâm, ta sẽ không làm hại em đâu".

"Nếu không phải là người, vậy anh là quỷ!?" Nói tới đây, Triệu Tư đã lui người tránh

xa hắn. Nhưng cậu không để ý rằng hắn đã nắm chặt tay cậu, khiến cậu không thể di

chuyển được.

Mặc kệ sự giãy giụa của Triệu Tư, hắn ôm lấy vòng eo cậu : "Dù ta có là gì đi nữa thì

hiện tại em đã là hôn thê của ta rồi".

Lúc này Triệu Tư bắt đầu có cảm giác kì lạ, giống như cậu bị đánh rớt mất một đoạn

kí ức trước đó. Cậu nhớ khi cậu tới gặp hắn, sau khi nghe hắn nói chỉ cần gọi tên hắn

thì hắn sẽ lập tức xuất hiện, chẳng lẽ cậu lại không thắc mắc hay sao? Triệu Tư chẳng

thể nhớ sau đó mọi thứ diễn ra như thế nào, khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình về tới

nhà. Lúc đấy đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại việc đồng ý kết hôn với hắn hay không thôi.

Hình như việc gọi tên hắn tạo thành một sợi dây liên kết vô hình giữa cậu và hắn,

khiến bọn họ cứ như vậy mà bị cột chặt vào nhau. Sau khi điều này đã xảy ra, thì hắn

cũng chẳng còn thèm che giấu nữa.

"Anh cho tôi thêm thời gian suy nghĩ của được hay không?" Bị hắn ôm chặt tới khó

chịu, Triệu Tư vươn tay đẩy người hắn ra nhưng sức lực của hắn cực kì lớn, cậu

không thể lay chuyển nổi hắn.

"Suy nghĩ? Từ khi nãy em và ta đã kết lập quan hệ rồi. Bây giờ em có muốn đổi ý

cũng không còn kịp, ngoan, đừng làm nháo" Hắn hôn lên má cậu trân trọng như bảo

bối, nhưng lực tay lại càng siết chặt hơn khiến Triệu Tư cảm thấy khó thở.

"Anh! Buông ra!" Triệu Tư nghiêng người né tránh trong bất lực, đột nhiên cậu cảm

thấy hắn còn đáng sợ hơn lũ ma quỷ ban nãy.

Chỉ vài giây sau đó, Triệu Tư đã thấy cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác, không còn

là nhà cậu nữa, mà là bên trong một cái miếu!

Nơi này treo đầy lụa đỏ, cách bày trí không khác gì với lễ đường là mấy.

"Em có thích không? Ta đã mất rất lâu để chuẩn bị nơi này đấy" Hắn từ phía sau ôm

cậu vào lòng, ghé sát tai cậu nói.

Triệu Tư muốn phản bác lại hắn nhưng cổ họng cậu giống như bị thứ gì đó bóp

nghẹn, không thể nói chuyện được. Cậu thử mở miệng ra kêu vài tiếng cũng chẳng

phát ra bất kì âm thanh nào.

"Ta chỉ muốn em bình tĩnh chút thôi, lát nữa động phòng ta sẽ cởi bỏ trói buộc cho

em" Hắn vươn tay xoa xoa cổ họng không thể phát ra âm thanh của cậu, khẽ hôn lên

nó.

Bình tĩnh gì chứ? Cơ bản là hắn không cho cậu có cơ hội phản kháng! Bây giờ Triệu

Tư suy nghĩ rằng có phải hay không mọi thứ cậu gặp từ đầu đến giờ là do một tay

hắn sắp xếp.

Nhưng hắn không để cậu suy nghĩ thêm bất kì thứ gì, đã vung tay một cái khiến cậu

ngất xĩu.

Trong cơn mơ màng, Triệu Tư thấy mình được bế lên một cái kiệu rước giống của

thời xa xưa, sau đó là tiếng bước chân, tiếng kèn rước dâu nhộn nhịp. Cho tới lúc

cậu được đưa vào trong phòng thì ý thức cậu vẫn chưa tỉnh táo trở lại, mọi thứ cứ

mờ mờ ảo ảo khiến cậu cực kì khó chịu.

Chẳng biết qua bao lâu, khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, lúc này cậu mới như

tỉnh dậy từ trong mộng.

"Em tỉnh rồi sao? Chúng ta đã bái đường rồi. Bây giờ chỉ cần động phòng nữa thì

chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng" Hắn mỉm cười nhu hoà, ánh mắt chẳng

che giấu sự hạnh phúc, thoả mãn và điên cuồng. Triệu Tư có thể nhìn thấy được hình

ảnh của bản thân phản chiếu bên trong đáy mắt hắn, như được khắc sâu trong đó

vậy.

Đây rõ ràng là cưỡng ép!

Nếu bây giờ Triệu Tư có thể nói được, chắc chắn cậu sẽ chửi hắn thậm tệ. Nhưng bây

giờ không chỉ là nói mà cậu muốn cử động cũng rất khó khăn, giống như có một tảng

đá đè nặng lên người cậu vậy.

Làm như không thấy ánh mắt căm phẫn của cậu, hắn ngồi xuống bên giường, ôm lấy

cậu vào lòng, sau đó cực kì tự nhiên cởi từng lớp hỉ phục trên người cậu.

"Uống rượu giao bôi gì đó, không cần thiết. Ta sẽ cho em uống thứ khác so với nó

còn khiến chúng ta chính thức trở thành vợ chồng hơn". Hắn hôn lên môi cậu, luồng

lưỡi chiếm đoạt mọi không gian ở bên trong. Mạnh bạo tới mức khiến Triệu Tư hít thở

không thông, nhưng dù thế cậu chẳng thể từ chối sự xâm phạm của hắn. Tới khi cậu

được hắn buông tha thì quần áo trên người đã bị lột sạch.

Triệu Tư thở hổn hển dựa vào vai hắn, nhìn cậu chật vật là thế nhưng hắn không thèm

để cậu nghỉ ngơi. Rất nhanh đã cho Triệu Tư biết uống thứ khác mà hắn nói là thứ gì.

Hắn nắm lấy cằm cậu, đưa nó xuống sát phía dưới nơi giữa hai chân hắn. Hắn kéo cái

quần xuống, để lộ ra nam căn đã cương cứng từ nãy tới giờ, đâm thẳng vào trong

khoang miệng cậu.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Triệu Tư tê buốt cả răng và lưỡi, miệng cậu cứ há to đón

nhận từng đợt đâm vào sâu cổ họng. Cảm giác đau nhức và lạnh lẽo khiến cậu không

thể suy nghĩ được những thứ khác, hiện tại cậu chỉ cầu mong hắn có thể mau mau

kết thúc mà buông tha cho cậu.

Một luồn tinh dịch lạnh lẽo bắn thẳng vào trong miệng, hắn ép chặt cằm cậu khiến

cậu phải nuốt thứ kinh tởm đó xuống. Triệu Tư bị sự nhớp nháp và tanh tưởi làm cho

muốn nôn oẹ, nước mắt đọng đầy ở hốc mắt đỏ ửng, thế mà hắn nhìn cậu chật vật lại

chẳng hề thương xót, cho tới lúc cậu nuốt sạch lấy thứ đó mới buông cằm cậu ra.

"Thứ đó của anh có thể khiến em sống lâu hơn đấy, có thích hay không? Sau này

ngày nào cũng để em uống nhé" Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của cậu, làm

bộ thương xót mà cúi xuống hôn lên bờ môi vừa bị chà đạp thê thảm.

Lúc Triệu Tư còn đang mê mang, hắn đã đè cậu xuống dưới thân. Động tác không

tính là thô bạo nhưng tuyệt đối không hề dịu dàng, sau khi chuẩn bị xong bước đầu

tiên, hắn đã mau chóng tiến vào sâu bên trong cơ thể cậu.

"Đừng...đừng..." Bấy giờ hắn mới thả trói buộc ra cho Triệu Tư nói, nhưng dưới tình

huống này cậu làm gì còn sức để nói ra một câu nguyên vẹn. Thế là tiếng rên rỉ đan

xen với sự phản kháng vụn vặt, tới lúc căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc thì cậu vẫn

chưa được nghỉ ngơi.

"Em biết không, ta đã tìm em hơn 20 năm rồi! Ban đầu ta còn ngu ngốc tin rằng em sẽ

quay lại! Thế mà em dám lừa dối ta. Em sẽ chẳng biết bao nhiêu lần ta muốn dày vò

em tới mức sống không bằng chết đâu! Haha"

Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói hắn âm trầm tới đáng sợ,

giống hệt như nói với kẻ thù. Động tác hắn càng lúc càng thô bạo, những cú va chạm

tận sâu bên trong khiến Triệu Tư tưởng rằng mình sẽ bị hắn dùng thứ đó đâm chết.

Ngoại trừ lúc ban đầu bắn vào trong miệng cậu ra, thì không biết qua bao lâu rồi thứ

đó của hắn vẫn cứng rắn, không có chút dấu hiệu nào muốn bắn ra.

"Nhưng mà ta may mắn nhớ được rằng em từng nói với ta nơi đó vốn dĩ chỉ là giấc

mơ của em, khi đấy ta còn không để ý, chỉ nghĩ em thích kể truyện vui cho ta nghe"

"Thế mà sau này khi ta chết, trở thành một con quỷ, chấp niệm duy nhất chính là

muốn tìm thấy em thì ta lại nhớ đến những lời đó"

"Em nói xem nếu em có thể dựa theo giấc mơ mà đến được chỗ ta thì sao ta không

thể làm điều ngược lại?"

"Đúng vậy, haha, nhưng mà ta chẳng thể mơ. Ta xâm chiếm vào giấc mơ của những

kẻ khác để đi đến chỗ này, thật may mắn là có rất nhiều kẻ mơ thấy đi đến chỗ của ta"

"Em có thắc mắc những kẻ đó đã ra sao không?"

"Ta cắn nuốt từng kẻ từng kẻ một, cho tới lúc sức mạnh của ta đủ để ta có thể xé rách

giấc mơ của bọn chúng mà đi đến thế giới này để tìm em"

Hắn từ phía trên cao nhìn cậu ở dưới thân lộ ra thần sắc ngạc nhiên không thể tin nổi,

hắn cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nói tiếp : "Ta từng nghĩ sẽ yêu em như những

người bình thường nhưng nó sớm đã bị thời gian làm cho mai một rồi! Ta hận em!

Cũng yêu em tới tận xương tuỷ"

"Ta chính là ma quỷ, mà em là người sẽ cùng ma quỷ xuống địa ngục!"

Sắc mặt của Triệu Tư trắng bệch, cậu sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn nhưng bị hắn

giữ chặt khiến cậu chỉ có thể đối mặt với hắn.

"Làm ơn...nghe tôi giải thích một chút...tôi sắp không chịu nổi nữa"

"Van xin anh..."

Phía dưới cậu đã sớm không còn cảm giác, sự đau đớn, lạnh lẽo khiến thần kinh cậu

như bị tê liệt. Rốt cuộc không chịu nổi phải yếu ớt mở miệng ra cầu xin hắn.

Cuối cùng hắn cũng thương xót mà bắn vào bên trong cậu một cỗ tinh dịch lạnh lẽo,

sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, đồng thời truyền cho cậu một chút linh lực, ít nhất

có thể giữ được cái mạng đang thoi thóp.

Thấy hắn cho cậu cơ hội giải thích, cậu mới bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối. Cậu không

hề cố ý lừa gạt hắn, chính cậu còn không biết rằng giấc mơ đó lại là sự thật. Khi

không còn mơ thấy nữa thì cậu chỉ nghĩ rằng do cậu đọc truyện nhiều quá nên mơ

thôi.

Nghe cậu giải thích hắn cũng chẳng tin lắm, nhưng nhìn ánh mắt không chút giả dối

của cậu thì hắn có hơi mềm lòng. Dù sao cậu cũng là người hắn yêu, hắn có chút

không nỡ hành hạ cậu khốn khổ.

Hắn nói hắn sẽ tin cậu lần này nữa, nếu như cậu lừa dối hắn thì hắn sẽ không bao giờ

tha thứ cho cậu.

Triệu Tư thấy hắn đồng ý nhượng bộ thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tất cả chỉ là

hiểu lầm, sau khi biết được sự thật thì hắn sẽ không phản ứng cực đoan như vậy

nữa.

Đúng như những gì Triệu Tư nghĩ, từ sau hôm đó hắn đối xử với cậu rất ôn nhu, cũng

rất quan tâm đến cảm nhận của cậu. Có điều hắn không muốn cậu ra ngoài lắm, lấy lí

do là mới kết hôn cần hưởng tuân trăng mật, hắn nói cậu tạm xin nghỉ 2 tuần.

Tưởng thế là bình yên, nhưng ít hôm sau, Triệu Tư nhận được cuộc gọi của đồng

nghiệp, giọng gã ta hốt hoảng : "Triệu Tư! Cậu đâu ở đâu vậy!? Không hay rồi!"

"Có chuyện gì? Cậu bình tĩnh một chút!"

"Cậu còn nhớ ông thầy đồng hôm trước xem cho cậu không? Hôm qua tôi gặp lão ta,

lão ta nói với tôi là cậu bị một con quỷ hãm hại! Lão cực kì hối hận vì khi đó nghe

theo lời con quỷ đó để khiến cậu rơi vào tay nó! Bây giờ cậu đang...tút tút..."

Điện thoại mất sóng, Triệu Tư không thể nghe thấy gã đồng nghiệp nói thêm được gì

nữa. Cậu cảm thấy ai đó đứng phía sau nên giật mình nhìn lại thì thấy Trần Dực đã

đứng ngay cửa từ bao giờ.

"Em đang làm gì vậy?" Hắn làm như không thấy cái điện thoại trên tay cậu, mỉm cười

hỏi.

"Không có gì" Triệu Tư thấp thỏm nhìn hắn, thấy hắn có vẻ không nghe được cuộc

trò chuyện ban nãy mới nói tiếp : "Ngày mai công ty em có chút việc, em có thể lên

đấy một chút được hay không?"

"Việc gì ?"

"Là...là, à là tài liệu em xử lí đang bị lỗi, mà file đó em cài trong máy trên công ty, chỉ

có thể lên đó đó mới sửa được. Hiện tại công ty em đang cần xử lí gấp nên mới gọi

điện cho em thông báo"

"Thật sao?"

"Vâng, là thật" Cậu gượng gạo cười một cái, thế nhưng trong lòng lại lo lắng hắn biết

được cậu đang nói dối.

"Được rồi, chỉ được đi 1 tiếng thôi đó". Không ngờ rằng hắn lại dễ dàng thoả hiệp

như vậy, hắn gật đầu đồng ý sau đó đi đến hôn lên trán cậu một cái.

Mọi thứ hôm đó xảy ra hết thảy bình thường, hắn vẫn rất ôn nhu với cậu. Khiến cho

Triệu Tư cũng đỡ căng thẳng một phần nào. Cậu muốn đi gặp đồng nghiệp hỏi cho rõ

một chút, dù cậu có nghi ngờ rằng hắn là kẻ sắp xếp mọi thứ thì vẫn muốn đi xác

minh thêm.

.

Sáng hôm sau, Triệu Tư chạy tới nơi làm việc thì biết tin đồng nghiệp chưa tới, thế là

cậu chạy xe đi đến nhà của gã.

Khi đến nơi, thấy nhà gã đóng kín cửa, bên trong lại tối om. Triệu Tư gõ cửa mấy lần

cũng không thấy ai trả lời nên thử mở cửa đi vào thì thấy cửa không khoá.

Bước vào bên trong, cậu bật cái đèn phòng khách lên, vừa đi vừa gọi tên gã nhưng

vẫn không có ai trả lời.

Không lẽ gã ngủ quên hay sao?

Cậu đi đến trước phòng ngủ gã, thử gõ cửa mấy cái cũng không thấy động tĩnh, lúc

này cậu thấy hơi lo lắng, sợ gã đã xảy ra chuyện gì nên mở cửa đi vào.

Một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi Triệu Tư, cậu hốt hoảng nhìn thấy cả căn phòng

nhuộm một màu đỏ thẫm, còn có những bộ phận cơ thể bị phân ra treo đầy trên

tường.

Triệu Tư bị cảnh tượng này doạ sợ tới mức run rẩy, cậu hét lên một tiếng rồi chạy ra

bên ngoài để báo cảnh sát. Chỉ là không ngờ rằng khi cậu mới quay lưng lại đã đụng

trúng một lồng ngực rắn chắc, khi cậu ngước lên nhìn thì nhận ra chính là hắn, Trần

Dực.

"Em đi đâu vậy?" Khuôn mặt hắn vẫn ôn nhu như vậy, nhưng cậu không có cách nào

nhìn ra được cảm xúc trong mắt hắn.

Triệu Tư sợ hãi lùi về phía sau, run rẩy chỉ tay về phía hắn : "Anh...anh giết cậu ấy!?"

"Thì sao? Gã đã biết được quá nhiều thứ. Nếu không giết thì làm sao?" Hắn bình thản

quét mắt nhìn đống máu thịt phía sau lưng cậu, giống như việc giết người đối với hắn

chẳng qua là giết một con kiến.

"Anh! Kẻ điên này! Không phải anh đã hứa sẽ không giết người sao!?" Vừa sợ hãi

vừa tức giận, Triệu Tư lấy hết cam đảm mà lớn giọng nói với hắn.

"Ta hứa với em khi nào? Ta chỉ hứa sẽ không làm hại em thôi. Nhưng mà nhìn xem,

hiện tại em đã nói dối ta" Hắn bước tới ép sát cậu vào tường, giam cậu trong lồng

ngực rồi siết chặt lấy bả vai cậu.

"Đáng ra ta nên đánh gãy chân em mới đúng, để em chạy đi lung tung như vậy ta

không yên tâm chút nào."

"Gì chứ! Anh mau buông tôi ra! Tôi không thể chịu nổi nữa!" Cậu vùng vẫy né tránh

khỏi tay hắn nhưng vô ích, hắn siết chặt bả vai cậu như muốn bẻ gãy nó.

"Nếu em đã muốn biết tất cả mọi thứ thì ta sẽ kể cho em nghe, chỉ là sau khi biết

được tất cả rồi thì em đừng bao giờ mong có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa!" Hắn

cười âm trầm, giọng nói cực kì vặn vẹo. Nói xong, hắn mang cậu trở về miếu, đưa cậu

tới một căn phòng tối tăm.

"Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra" không thể thấy được đường đi, Triệu Tư chỉ biết

mình đang ngồi trên một cái giường mềm mại. Trong lòng lại hoảng hốt, bởi vì cậu có

bóng ma tâm lí với bóng tối.

"Em muốn biết vì sao ông thầy kia lại chỉ em đến chỗ ta đúng không? Ha ha, lão ta bị

ta nắm giữ một bí mật khủng khiếp nên phải nghe theo lời ta nói! Bây giờ lão hối hận

thì đã không kịp nữa, ta đã nuốt chửng lão ta rồi!"

"Còn có cái tên đồng nghiệp lắm chuyện của em, gã đã biết được quá nhiều thứ. Làm

sao gã có cơ hội sống xót được nữa? Hôm qua ta đã làm lễ hiến tế khiến gã mãi mãi

trở thành một cô hồn vất vưởng rồi!"

"Từ bây giờ em có thể yên tâm rằng không một ai có thể quấy rầy chúng ta nữa!"

Những sợi dây leo không biết từ đâu chui ra siết chặt lấy cổ chân Triệu Tư, nó cố

định cậu khiến cậu không thể cử động được. Triệu Tư còn đang muốn nói gì đó thì

cậu phát hiện ra hắn lại hạ cấm chú khiến cậu không thể nói chuyện, khi cậu đang

hoang mang thì lại nghe hắn nói tiếp.

"Em hãy ngoan ngoãn ở nơi này đi, đến lúc nào đó em thực sự thông suốt thì có thể

ta sẽ cho em ra ngoài đấy".

Không! Không muốn! Cậu không muốn bị giam cầm ở nơi này. Cậu ghét bóng tối, nó

giống như một con quái vật muốn nuốt chửng cậu.

Nhưng hắn chẳng để cậu có cơ hội phản kháng, van xin. Cứ thế tàn nhẫn để cậu bị

bóng tối nuốt trọn, hắn muốn cậu bị nó phá huỷ tinh thần. Cho tới khi cậu hoàn toàn

bị tẩy não thì hắn sẽ giống như một vị thánh cứu thế, xuất hiện cứu vớt cậu, khiến

cậu trở thành một người chỉ có thể hoàn toàn lệ thuộc vào hắn!

Hắn không quan tâm điều đó khiến cậu trở thành một tên ngốc hay không, chỉ cần

khiến cậu vĩnh viễn không thể rời xa hắn thì hắn không ngại ra tay tàn độc.

Thế là hắn cứ nhốt cậu ở căn phòng tối, không thèm xuất hiện. Cứ thế đến một ngày

cậu như muốn phát điên, ôm đầu khóc lóc tới đáng thương thì hắn mới bước tới

trước mặt cậu.

Từ đó đến nay hắn vẫn luôn âm thầm ở trong bóng tối nhìn cậu, chờ đợi tới lúc cậu

hoàn toàn sụp đổ.

Ôm cậu run rẩy nằm trong lồng ngực, hắn vuốt ve gáy của cậu như an ủi một con vật

nhỏ đáng thương. Trên miệng hắn treo một nụ cười thoả mãn tới mức vặn vẹo, đây là

thời khắc mà hắn mong chờ từ lâu rồi.

Những thứ hắn chuẩn bị giống như một cái lồng kiên cố, khiến cho người bị nhốt bên

trong không cách nào thoát ra khỏi.

Tình yêu của hắn mục nát thối rữa, tàn nhẫn và ích kỉ

Vậy điều đó có phải là yêu hay không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me