Truyen Da De Cu
Tác giả: Thanh Oa Quán Đầu.Edit: Chây, Duyệt HềThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Song khiết, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi.🎈Link:
https://onhocuathanh.wordpress.com/2021/10/14/phu-quan-chang-khong-phai-the-than-that-ma-thanh-oa-quan-dau/📌【Giới thiệu tóm tắt:】Đồ Tô Tô có một vị hôn phu rất tài giỏi.Chân tàn phế, mắt mù, hay làm mặt lạnh, nói một đằng làm một nẻo nhưng lại trắng trẻo đẹp trai, có phong thái của tiên nhân, hơn nữa còn biết rất nhiều.Đồ Tô Tô rất thích vị hôn phu của mình.Mãi cho đến một ngày nọ, nàng đột nhiên nghe nói người có hy vọng được gia nhập tiên tông nhất cùng thế hệ với mình đã ngao du học tập trở về, tên là Tạ Ứng Ngọc.Cách đám người xa xa nhìn sang, đúng là một thiếu niên lang như tùng như trúc.Ơ? Khoan đã? Tạ Ứng Ngọc không phải là vị hôn phu của nàng ư?Đồ Tô Tô nghi ngờ quay đầu nhìn người bên cạnh, lần đầu tiên nàng thấy vị hôn phu luôn cao quý lạnh lùng của mình thất thố đến trắng bệch cả mặt, viền mắt ửng đỏ.Tay chàng nắm chặt xe lăn đến nỗi nổi đầy gân xanh, khàn giọng, nhìn chằm chằm Đồ Tô Tô, giọng nói âm u và đè nén: “Thì ra cho đến cuối cùng nàng vẫn chỉ coi ta là thế thân.”Đồ Tô Tô: …Cái gì cơ?(⊙x⊙;)——Mười bốn năm trước, Tạ Kỳ là lang quân được cưng chiều nhất của nhà họ Tạ, thiếu niên ưu tú, thiên phú cực cao, cũng là đứa con trai thế gia có hy vọng gia nhập Khai Dương Tông để tu luyện nhất.Nhưng năm 14 tuổi, chàng mắc bệnh lạ, vừa mù vừa tàn phế, từ trên mây rơi xuống đất bùn, trải qua hết những cảnh “nhân gian ấm lạnh”.Vị hôn thê của chàng là người duy nhất đối xử với chàng như người bình thường.Nhưng sau này chàng mới biết, vị hôn thê của chàng vốn sẽ được gả cho thứ đệ.Mà thứ đệ Tạ Ứng Ngọc, không những thay chàng trở thành con cưng của Tạ thị, mà còn là nốt chu sa trước ngực, là ánh trăng sáng trong lòng vị hôn thê của chàng.Tất cả những việc nàng làm cho chàng, chẳng qua là coi chàng thành thế thân của Tạ Ứng Ngọc mà thôi.——Đồ Tô Tô: Ta không phải, ta không có, chàng đừng nói bừa mà!!!∑(っ°Д°;)っ——✨CP: Yandere giấm tinh thích não bổ nói chuyện vòng vèo x em gái ngọt ngào ngây thơ ngay thẳng hệ chữa trị.1v1, HE, bìa do chính tác giả vẽ, là ngọt ngào yêu đương của tiểu học gà* nên sẽ không dài.(*)[Tiểu học gà]: Là một ngôn ngữ mạng, nghĩa gốc của từ này là một thuật ngữ xúc phạm người lớn tuổi dùng để gọi học sinh tiểu học. Sau khi được sử dụng như một ngôn ngữ mạng, ý nghĩa của nó đề cập đến những người còn ngây thơ về hành vi và tư tưởng, chưa trưởng thành về mặt tinh thần, hoặc những người thường gây rắc rối, và không nhất thiết phải dành riêng cho học sinh tiểu học lớn tuổi. Đáng xúc phạm hơn.
–Tag: Vai Chính: Đồ Tô Tô, Tạ Kỳ | Vai Phụ: | Cái khác: Một câu tóm tắt: Ta thật sự không phải nữ cặn bã mà.Lập ý: Cả hai cùng đi về phía trước, cùng nhau thành công.Thể loại truyện: Nguyên sang – ngôn tình – giả tưởng lịch sử – tình yêuGóc nhìn tác phẩm: Nữ chínhPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng📌【Trích đoạn!】“Chàng đừng khóc……”Hắn khóc sao?Tạ Kỳ lạnh lùng nghĩ, hắn không có khóc, này nhất định là tác dụng phụ của nguồn năng lực cổ quái nào đó, đôi mắt hắn không thể hiểu được nóng lên, không thể hiểu được ẩm ướt.“Tiểu Tạ……, chàng nói một câu đi mà……”“Đồ Tô Tô,” sau một lúc lâu, tựa hồ thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, giơ tay nhẹ nhàng kéo cánh tay phải của nàng, ở bên tai nàng chừa ra chút khe hở, nhẹ giọng hỏi: “Ta là ai?”Nhiệt khí khi hắn nói chuyện chui vào vành tai Đồ Tô Tô, mười phần trêu chọc người, nhưng mà vừa nghe vấn đề quen thuộc này, nàng chỉ kịp ở trong lòng kêu rên một tiếng, cảm thấy lòng dạ Tiểu Tạ thật sự quá hẹp hòi rồi.Suy nghĩ đến chính mình đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng toàn vì cái vấn đề ngốc nghếch này gây nên, Đồ Tô Tô lập tức bi thống vạn phần, xúc động mà ngẩng đầu nhắm mắt lại đột nhiên liên tiếp lớn tiếng nói: “Ngươi là Tiểu Tạ! Tạ Kỳ! Vị hôn phu! Phu quân! ——”Còn chưa kịp nói xong, miệng nàng đã bị bưng kín, lòng bàn tay thiếu niên ấm áp che lại môi nàng.Đồ Tô Tô bị che miệng phát không ra thanh âm, thật cẩn thận hé mở đôi mắt nhìn một chút, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy bộ dáng Tiểu Tạ gần trong gang tấc, không có biểu tình không tán đồng, không có ánh mắt lạnh nhạt.Thiếu niên vẫn là nhắm mắt lại, lông mi rung động, chính là vẫn che lại nàng miệng, giữa mày nhíu lại, phảng phất nhẹ bực. Chỉ là trên mặt đỏ ửng bán đứng hắn, làm kia một chút tức giận trở nên giống như hổ giấy, có chút đáng yêu.“Nàng là đồ ngốc sao? Mấy thứ này lại đi nói lớn tiếng như vậy…… Có biết xấu hổ hay không?”Chỉ này liếc mắt một cái, Đồ Tô Tô cảm thấy chính mình sống lại.Nàng một phen kéo tay xuống Tiểu Tạ cầm vào lòng bàn tay, thò lại gần hôn một cái lên mặt Tiểu Tạ.Mềm mại, trơn trượt, ấm áp... rồi dần nổi lên đỏ ửng do ngượng ngùng.“Nàng ——”Lần này bên tai Tiểu Tạ đều hồng thấu._____________________
https://onhocuathanh.wordpress.com/2021/10/14/phu-quan-chang-khong-phai-the-than-that-ma-thanh-oa-quan-dau/📌【Giới thiệu tóm tắt:】Đồ Tô Tô có một vị hôn phu rất tài giỏi.Chân tàn phế, mắt mù, hay làm mặt lạnh, nói một đằng làm một nẻo nhưng lại trắng trẻo đẹp trai, có phong thái của tiên nhân, hơn nữa còn biết rất nhiều.Đồ Tô Tô rất thích vị hôn phu của mình.Mãi cho đến một ngày nọ, nàng đột nhiên nghe nói người có hy vọng được gia nhập tiên tông nhất cùng thế hệ với mình đã ngao du học tập trở về, tên là Tạ Ứng Ngọc.Cách đám người xa xa nhìn sang, đúng là một thiếu niên lang như tùng như trúc.Ơ? Khoan đã? Tạ Ứng Ngọc không phải là vị hôn phu của nàng ư?Đồ Tô Tô nghi ngờ quay đầu nhìn người bên cạnh, lần đầu tiên nàng thấy vị hôn phu luôn cao quý lạnh lùng của mình thất thố đến trắng bệch cả mặt, viền mắt ửng đỏ.Tay chàng nắm chặt xe lăn đến nỗi nổi đầy gân xanh, khàn giọng, nhìn chằm chằm Đồ Tô Tô, giọng nói âm u và đè nén: “Thì ra cho đến cuối cùng nàng vẫn chỉ coi ta là thế thân.”Đồ Tô Tô: …Cái gì cơ?(⊙x⊙;)——Mười bốn năm trước, Tạ Kỳ là lang quân được cưng chiều nhất của nhà họ Tạ, thiếu niên ưu tú, thiên phú cực cao, cũng là đứa con trai thế gia có hy vọng gia nhập Khai Dương Tông để tu luyện nhất.Nhưng năm 14 tuổi, chàng mắc bệnh lạ, vừa mù vừa tàn phế, từ trên mây rơi xuống đất bùn, trải qua hết những cảnh “nhân gian ấm lạnh”.Vị hôn thê của chàng là người duy nhất đối xử với chàng như người bình thường.Nhưng sau này chàng mới biết, vị hôn thê của chàng vốn sẽ được gả cho thứ đệ.Mà thứ đệ Tạ Ứng Ngọc, không những thay chàng trở thành con cưng của Tạ thị, mà còn là nốt chu sa trước ngực, là ánh trăng sáng trong lòng vị hôn thê của chàng.Tất cả những việc nàng làm cho chàng, chẳng qua là coi chàng thành thế thân của Tạ Ứng Ngọc mà thôi.——Đồ Tô Tô: Ta không phải, ta không có, chàng đừng nói bừa mà!!!∑(っ°Д°;)っ——✨CP: Yandere giấm tinh thích não bổ nói chuyện vòng vèo x em gái ngọt ngào ngây thơ ngay thẳng hệ chữa trị.1v1, HE, bìa do chính tác giả vẽ, là ngọt ngào yêu đương của tiểu học gà* nên sẽ không dài.(*)[Tiểu học gà]: Là một ngôn ngữ mạng, nghĩa gốc của từ này là một thuật ngữ xúc phạm người lớn tuổi dùng để gọi học sinh tiểu học. Sau khi được sử dụng như một ngôn ngữ mạng, ý nghĩa của nó đề cập đến những người còn ngây thơ về hành vi và tư tưởng, chưa trưởng thành về mặt tinh thần, hoặc những người thường gây rắc rối, và không nhất thiết phải dành riêng cho học sinh tiểu học lớn tuổi. Đáng xúc phạm hơn.
–Tag: Vai Chính: Đồ Tô Tô, Tạ Kỳ | Vai Phụ: | Cái khác: Một câu tóm tắt: Ta thật sự không phải nữ cặn bã mà.Lập ý: Cả hai cùng đi về phía trước, cùng nhau thành công.Thể loại truyện: Nguyên sang – ngôn tình – giả tưởng lịch sử – tình yêuGóc nhìn tác phẩm: Nữ chínhPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng📌【Trích đoạn!】“Chàng đừng khóc……”Hắn khóc sao?Tạ Kỳ lạnh lùng nghĩ, hắn không có khóc, này nhất định là tác dụng phụ của nguồn năng lực cổ quái nào đó, đôi mắt hắn không thể hiểu được nóng lên, không thể hiểu được ẩm ướt.“Tiểu Tạ……, chàng nói một câu đi mà……”“Đồ Tô Tô,” sau một lúc lâu, tựa hồ thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, giơ tay nhẹ nhàng kéo cánh tay phải của nàng, ở bên tai nàng chừa ra chút khe hở, nhẹ giọng hỏi: “Ta là ai?”Nhiệt khí khi hắn nói chuyện chui vào vành tai Đồ Tô Tô, mười phần trêu chọc người, nhưng mà vừa nghe vấn đề quen thuộc này, nàng chỉ kịp ở trong lòng kêu rên một tiếng, cảm thấy lòng dạ Tiểu Tạ thật sự quá hẹp hòi rồi.Suy nghĩ đến chính mình đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng toàn vì cái vấn đề ngốc nghếch này gây nên, Đồ Tô Tô lập tức bi thống vạn phần, xúc động mà ngẩng đầu nhắm mắt lại đột nhiên liên tiếp lớn tiếng nói: “Ngươi là Tiểu Tạ! Tạ Kỳ! Vị hôn phu! Phu quân! ——”Còn chưa kịp nói xong, miệng nàng đã bị bưng kín, lòng bàn tay thiếu niên ấm áp che lại môi nàng.Đồ Tô Tô bị che miệng phát không ra thanh âm, thật cẩn thận hé mở đôi mắt nhìn một chút, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy bộ dáng Tiểu Tạ gần trong gang tấc, không có biểu tình không tán đồng, không có ánh mắt lạnh nhạt.Thiếu niên vẫn là nhắm mắt lại, lông mi rung động, chính là vẫn che lại nàng miệng, giữa mày nhíu lại, phảng phất nhẹ bực. Chỉ là trên mặt đỏ ửng bán đứng hắn, làm kia một chút tức giận trở nên giống như hổ giấy, có chút đáng yêu.“Nàng là đồ ngốc sao? Mấy thứ này lại đi nói lớn tiếng như vậy…… Có biết xấu hổ hay không?”Chỉ này liếc mắt một cái, Đồ Tô Tô cảm thấy chính mình sống lại.Nàng một phen kéo tay xuống Tiểu Tạ cầm vào lòng bàn tay, thò lại gần hôn một cái lên mặt Tiểu Tạ.Mềm mại, trơn trượt, ấm áp... rồi dần nổi lên đỏ ửng do ngượng ngùng.“Nàng ——”Lần này bên tai Tiểu Tạ đều hồng thấu._____________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me