CHƯƠNG 159: NGƯỜI HỮU TÌNH
Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói: " Đột nhiên lại không muốn thổ huyết nữa."
Đoạn Dao ở bên cạnh đỡ trán, ca ca có thể càng kinh sợ thêm một chút nữa hay không?
Chốc lát sau, Chương Minh Duệ xách hòm thuốc vội vã chạy tới. Trong khoang thuyền chen chúc đầy người, ngay cả Nguyệt La cũng lôi kéo A Trầm đến xem hắn, nên cho dù Đoạn Bạch Nguyệt muốn nói rất nhiều thì cũng không còn cách nào khác là phải nuốt ngược xuống bụng trước đã, nằm thẳng trên giường nhẫn nại chờ bị bắt mạch.
Sở Uyên ngồi xuống bên giường, hỏi: " Thế nào rồi?"
Chương Minh Duệ nhanh chóng đáp: " Bẩm Hoàng thượng, ngoại thương của Vương gia đều không đáng lo ngại, về phần nội thương, chỉ cần uống thuốc tĩnh tâm điều dưỡng hơn một tháng là có thể khỏi hẳn."
Sở Uyên gật đầu: " Đi sắc thuốc đi."
Chương Minh Duệ nhận lệnh khom người lui ra, những người còn lại cũng rời khỏi khoang thuyền. Đoạn Dao là người đi sau cùng, không quên dùng ánh mắt âm thầm ra hiệu cho ca ca một cái, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại.
Đoạn Bạch Nguyệt giành trước một bước, thành thành thật thật nói: " Ta đã sai rồi."
Sở Uyên nhìn hắn một lúc, một lần nữa hôn lên.
Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời có chút choáng váng đầu hoa mắt, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần đi ngủ sàn nhà rồi, hoặc là phòng chứa củi, hoặc nữa là phòng bếp, hơn nữa nếu cộng thêm chuyện tái giá và mang thai vừa rồi thì có lẽ ít nhất cũng phải dỗ dành mười ngày nửa tháng mới yên, nhưng không ngờ lại có thể là thế này.Hai tay Sở Uyên vòng lên ôm cổ hắn, hô hấp có chút dồn dập.
Đoạn Bạch Nguyệt phối hợp ngậm đầu lưỡi của hắn, bàn tay thuận thế đặt lên thắt lưng, muốn đẩy hắn nằm xuống giường, nhưng người trong lòng đột nhiên lại quẫy một cái từ chối, ngược lại đem hắn ôm rất chặt.
"Hửm?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn khẽ khàng cọ.
Sở Uyên chôn mặt trên đầu vai hắn: " Ngươi đừng cử động."
Đoạn Bạch Nguyệt hơi không hiểu: " Sao vậy?"
Sở Uyên lắc đầu một cái, không nói gì.
Một lát sau, đầu vai truyền đến một trận nóng ướt, trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt cực kì hoảng hốt, thử dò xét hỏi: " Tiểu Uyên?"
Hai tay Sở Uyên gắt gao nắm chặt y phục phía sau lưng hắn, giọng nói khàn khàn: " Ngươi đừng cử động!"
Nghe giọng nói hắn mang theo nức nở nồng đậm, trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ầm ầm nổ vang, toàn thân cũng có chút chân tay luống cuống. Hai người tình ý tương thông, tất nhiên hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của đối phương, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, lần này hắn rơi xuống biển lại có thể làm đối phương sợ hãi thành như vậy.Sở Uyên ôm hắn, cánh tay siết rất chặt, tuy rằng đã cắn môi dưới nhưng nước mắt vẫn không khống chế được loạt xoạt rơi xuống, đáy lòng cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày đó phải trơ mắt nhìn hắn rơi xuống biển, lòng bàn tay một mảnh lạnh như băng. Từ đó đến nay ở trong quân doanh tuy có thể giả vờ tỉnh táo, nhưng cứ mỗi khi đêm về lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, gắng gượng ngủ cũng thường sẽ bị ác mộng đánh thức, ngày hôm sau đầu váng mắt hoa, vẫn phải chỉ huy đại quân tác chiến, toàn thân cứ như cây cung kéo căng hết mức, chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm, cả trái tim và thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi, cũng chỉ cắn răng dựa vào trách nhiệm đế vương mà kiên trì chống đỡ. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể tìm hắn trở về, trong khoang thuyền cũng không còn ai khác nữa, vì vậy cũng không thể áp chế được nỗi bất an và gánh nặng trong lòng, chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn, cả đời cả đời cũng không muốn buông tay ra nữa.
" Tiểu ngốc!" Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào bên tai, Đoạn Bạch Nguyệt lòng đau như cắt, ghé vào tai hắn nhẹ giọng dỗ dành: " Ta đã trở lại rồi, đừng sợ nữa, được không?"
Sở Uyên chôn mặt vào cổ hắn, dùng sức lắc đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng giúp hắn thuận khí, chỉ hận không thể cho mình hai đao, nghiêng đầu không ngừng hôn lên tóc hắn, lòng bàn tay lướt qua sống lưng thon gầy và bả vai run run, thấy càng thêm đau lòng.
Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Sở Uyên mới tỉnh táo một chút, tựa cằm lên đầu vai Đoạn Bạch Nguyệt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
"Ta đi rót cho ngươi chén nước, có được hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi.
Sở Uyên ngồi thẳng dậy, kéo chăn qua lau lau mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, đưa ngón cái cọ cọ đôi mắt sưng đỏ của hắn, đáy mắt viết đầy đau lòng và thương tiếc.Sở Uyên đánh hắn một cái tát gạt ra.
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt thận trọng nói: " Tức giận còn có thể phân ra hai giai đoạn sao?"
" Nói, ai là nương tử mang thai ba tháng của ngươi?" Sở Uyên nhéo lấy lỗ tai của hắn.
" Không phải là ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi sao." Đoạn Bạch Nguyệt đau đến mặt nhăn mày nhó: " Đau đau đau!"
" Thuận miệng nói?" Sở Uyên tăng mạnh lực tay.
Đoạn Bạch Nguyệt khóc không ra nước mắt: " Ta trôi dạt vào một thôn làng nhỏ, sợ tộc trưởng bắt ta cưới người khác nên phải vội vàng nói trong nhà đã có một nương tử đang mang thai, là đầu bếp của Sở quân, chỉ mong hắn có thể nhanh chóng từ bỏ ý định này trong đầu, để tránh xảy ra nhiều chuyện phiền phức."
Sở Uyên trừng lớn mắt: " Đầu bếp?"
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta cái gì cũng không có nói."
" Tứ Hỉ!" Sở Uyên đứng dậy.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
Đoạn Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói: " Hình như Tứ Hỉ không theo tới đây."
Sở Uyên liếc nhìn hắn một cái: " Ai cho ngươi nói chuyện!"
Đoạn Bạch Nguyệt ủy khuất nói: " Nói đạo lý một chút a."
" Dao nhi!" Sở Uyên gọi.
" Tới!" Đoạn Dao hấp tấp chạy ùa vào, thấy tẩu tẩu nhà mình hai mắt đỏ bừng, vì vậy lập tức dùng ánh mắt vô cùng khiển trách nhìn về phía ca ca — vì sao ngươi vẫn còn nằm trên giường chỏng bốn vó ngủ? Bàn giặt y phục có cần không???
" Canh chừng ca ca ngươi." Sở Uyên nói: " Không cho phép bước ra khỏi khoang thuyền nửa bước."
" Được!" Đoạn Dao vỗ ngực.
Sở Uyên xoay người ra khỏi khoang thuyền, chưa từng quay đầu lại.
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tiểu quỷ chết tiệt!"
Đoạn Dao bĩu môi, chỉ biết giận chó đánh mèo mắng đệ đệ, chẳng trách tẩu tẩu không thèm để ý đến ngươi.
Một chút cũng không đáng được đồng tình.
Đêm đến, Đoạn Bạch Nguyệt nằm một mình trên giường, lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo.
Bên ngoài sóng biển vỗ rì rào, từng cơn gió nhẹ nhàng vi vu thổi, mỹ cảnh như vậy mà trong ngực lại chẳng có ai để ôm, qua một lúc lâu, Đoạn Bạch Nguyệt không nhịn được nữa xuống giường, khoác thêm xiêm áo muốn sang phòng cách vách. Ai ngờ vừa mới đẩy cánh cửa ra một cái thì nửa thanh đao lóe hàn quang sáng loáng đã xuất hiện trước mắt.
"..."
Đoạn Dao vắt chân nằm trên nóc thuyền, dùng vỏ đao gõ " Bang bang" lên cánh cửa gỗ hai cái — trở lại!
Đoạn Bạch Nguyệt bò lên giường nằm một lần nữa, đầu rất đau.
Sở Uyên nằm bên phòng sát vách nghe được động tĩnh, đang trong mộng mà khóe miệng cũng giương lên, xoay người nắm chặt góc chăn tiếp tục nặng nề ngủ say, một đêm mộng đẹp.
Bởi vì sóng gió cản trở nên đường trở về so với lúc tới đây mất nhiều thời gian hơn vài ngày, nhưng mọi người ngược lại cũng không nóng nảy. Đã thuận lợi tìm được Tây Nam Vương, còn thêm hai vị thần bí tới giúp đỡ, dù xét theo hướng nào cũng là có lời, huống chi lúc trước Sở Hạng bị thương nặng, cũng sẽ không dẫn binh tấn công lại nhanh như vậy được, lênh đênh trên biển nhiều hơn mười ngày cũng không sao.
Nguyệt La chạy vào khoang thuyền, hai tay ướt sũng ôm một đám sò biển, tiếng cười như chuông bạc: " Ngươi không ra ngoài xem sao? Bên ngoài có cầu vồng, rất đẹp."
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: " Không ra ngoài, đang dưỡng thương."
Đoạn Dao ở bên cạnh co rút khóe miệng, ha ha, vậy cũng phải xem có thể đi ra không đã.
" Nhưng vừa rồi A Trầm ca nói chuyện phiếm với tiểu đại phu kia, hắn nói ngươi đã không có việc gì rồi mà." Nguyệt La nói: " Phải rồi, Hoàng thượng cũng ở bên ngoài nha."
Đoạn Dao thật lòng thật dạ nói: " Nếu vậy ca ca ta lại càng không thể ra ngoài."
Nếu không thì hoặc là Hậu vị khó bảo toàn, hoặc là bị chặt đứt chân, dù là loại kết quả nào thì cũng rất thê thảm.
" Hoàng thượng đang làm cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Cái gì cũng không có làm, chỉ đứng nhìn xa xa, giống như đang cười." Nguyệt La nói: " Hoàng thượng thật là đẹp mắt, là người đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy, thật giống như người vừa mới bước ra từ trong tranh, đôi mắt giống như bầu trời đầy sao, tóc còn đẹp hơn gấm vóc."
" Hả?" Sở Uyên đẩy cửa bước vào.
" Hoàng thượng." Nguyệt La hoảng sợ gọi một tiếng, sò biển trong tay rơi lả tả xuống sàn thuyền, hai má đỏ bừng.
" Đi ra ngoài đi." Sở Uyên cười nói: " A Trầm ca của ngươi đang tìm ngươi đó."
Nguyệt La đáp ứng một tiếng, dùng mu bàn tay cọ cọ lên gò má nóng hổi để hạ nhiệt, xoay người chạy ra ngoài. Đoạn Dao cũng thức thời rời đi, Đoạn Bạch Nguyệt hướng hắn vươn tay: " Cuối cùng ngươi cũng tới xem ta rồi." (nghe câu này tội dễ sợ:)))
Sở Uyên nhướng mi: " Năm ngày mà thôi."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tính thêm hôm nay chính là sáu ngày rồi."
" Sáu ngày thì sao?" Sở Uyên ngồi xuống bên giường.
" Sáu ngày một chút cũng không sao." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn vào lòng ôm chặt: " Định bỏ rơi ta bao lâu?"
Sở Uyên hỏi: " Ngươi mất tích bao nhiêu ngày?"
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, đáp: " Một tháng."
" Cho nên?" Sở Uyên nâng cằm hắn lên.
Đoạn Bạch Nguyệt ngậm đầu ngón tay hắn cắn cắn, cò kè mặc cả: " Mười ngày."
Sở Uyên nói: " Hai tháng!"
Đoạn Bạch Nguyệt kéo dài giọng gọi: " Tiểu tức phụ ~~~."
" Gọi là gì cũng vô dụng." Sở Uyên tựa cằm lên ngực hắn, lười biếng cọ cọ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một trận.
Đầu ngón tay Đoạn Bạch Nguyệt lướt qua mái tóc của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ lên phần da thịt sau cổ, sau đó nỗ lực đẩy vạt áo ra.
Sở Uyên lười biếng nói: " Ba tháng!"
Đoạn Bạch Nguyệt lập tức dừng tay.
Trong khoang thuyền rất yên tĩnh, Sở Uyên nằm trong lòng hắn ngủ một giấc, tới lúc cảm thấy đói bụng rồi mới duỗi thắt lưng một cái, một mình đứng dậy ra cửa, đi cực kì sảng khoái.
Đoạn Bạch Nguyệt:"...."
Đoạn Dao ôm Liệt Vân Đao tựa người trên cửa: " Chậc chậc!"
Đoạn Bạch Nguyệt phất tay tung ra một mảnh ám khí.
Đoạn Dao kêu oa oa né tránh, nhìn lưỡi dao màu lam u ám trước mắt, không còn lời nào để nói.
Vì sao cũng không chọn một cái không có độc chứ?
Có phải là ca ca ruột hay không!!!
Đội thuyền lênh đênh trên biển nửa tháng, rốt cuộc là vào sáng sớm một ngày cũng về tới đại doanh Sở quân. Đội quân tiên phong đã đi trước truyền tin tức về, cho nên lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung trên boong thuyền chờ, Tư Không Duệ rướn cổ nhón chân, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, cho đến khi thấy Đoạn Bạch Nguyệt cũng không mất cái tay cụt cái chân nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi phân trần ôm cổ hắn khóc lóc thảm thiết, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.
Sở Uyên: "...."
" Ngươi không chết a." Tư Không Duệ nghẹn ngào thổn thức, khó khăn lắm mới nói ra được bốn chữ.
Đoạn Bạch Nguyệt ghét bỏ nói: " Cho dù ta không chết, ngươi cũng không cần phải thương tâm đến mức này đâu, mau buông tay ra!"
Sở Uyên nghiêng đầu...., nén cười.
Diệp Cẩn nhìn Nguyệt La và A Trầm, nghi hoặc hỏi: " Hai vị đây là?"
" Là viện binh ta mang tới từ một tòa cô đảo ngoài khơi xa." Đoạn Bạch Nguyệt xách Tư Không Duệ ném qua một bên: " Khinh công vô cùng tốt, tinh thông các loại trận pháp, cũng là ân nhân cứu mạng của ta."
" Thì ra là vậy." Diệp Cẩn nói: " Lần này thật sự phải cảm tạ hai vị rồi."
A Trầm cười cười, cũng không nói chuyện. Nguyệt La len lén nhìn Đoạn Bạch Nguyệt một chút, thấy đáy mắt hắn chứa đầy trêu tức, vừa đỏ mặt vừa giậm chân —nhìn một chút cũng không được sao, nam tử trên thuyền lớn này đều rất đẹp mắt a.
Sở Uyên lệnh Ôn Liễu Niên tự mình dẫn A Trầm và Nguyệt La trở về nơi ở, lúc đi tới chỗ không người, A Trầm mới do dự hỏi: " Vị đại sư kia, cũng là người của Sở quân sao?"
" Ý của tiểu ca là Diệu Tâm đại sư?" Ôn Liễu Niên gật đầu: " Đó là vị cao tăng trong một ngôi chùa nổi tiếng ở Đại Sở, cùng Hoàng thượng có chút giao tình, võ công cũng rất cao, lần này theo tới trợ chiến."
A Trầm gật đầu, như là đang suy nghĩ chuyện gì, Ôn Liễu Niên cũng không hỏi nữa, đưa hai người tới tận cửa phòng rồi cung kính cáo từ rời đi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vết thương đau."
Sở Uyên nói: " Chịu đựng đi."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Muốn thổ huyết."
Sở Uyên nói: " Thổ đi!"
" Liếc mắt nhìn ta một chút a." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường: " Đẹp mắt." Dù sao cũng là Hoàng hậu, quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn, trong sách đều viết như vậy.
Sở Uyên ngồi bên cạnh bàn uống trà, cũng không ngẩng đầu lên.
Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát xốc chăn lên.
Sở Uyên nói: " Dám xuống giường, trẫm liền tìm người khiêng ngươi sang phòng sát vách."
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt lầu bầu: " Hôn ngươi cũng không được sao?"
" Cư tâm bất lương." Sở Uyên đưa tay chống cằm: " Đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì."
Cư tâm bất lương: ý chỉ nội tâm tồn tại ý đồ xấu hoặc âm mưu gì đó, động cơ không thành thật.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn trời: " Là do hòa thượng kia cứ đứng ngoài cửa sổ không đi." Cũng không phải ta cố ý muốn hôn ngươi ngay trước mặt hắn.
Sở Uyên thấy buồn cười, rót cho hắn chén trà nóng mang tới bên giường: " Bốn tuổi."
Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội kéo hắn ôm vào lòng: " Lần trước vẫn còn nói ta năm tuổi."
Sở Uyên xoa xoa cằm hắn, kề sát vào hôn một cái.
" Hoàng thượng, Vương gia." Ôn Liễu Niên đứng bên ngoài cửa nói: " Vi thần có việc muốn tấu."
" Chậc!" Đoạn Bạch Nguyệt buông tay ra: " Đây chính là người hiểu ánh mắt nhất toàn bộ Đại Sở, nếu nói có việc, chỉ sợ thật sự là việc gấp."
Đoạn Dao ở bên cạnh đỡ trán, ca ca có thể càng kinh sợ thêm một chút nữa hay không?
Chốc lát sau, Chương Minh Duệ xách hòm thuốc vội vã chạy tới. Trong khoang thuyền chen chúc đầy người, ngay cả Nguyệt La cũng lôi kéo A Trầm đến xem hắn, nên cho dù Đoạn Bạch Nguyệt muốn nói rất nhiều thì cũng không còn cách nào khác là phải nuốt ngược xuống bụng trước đã, nằm thẳng trên giường nhẫn nại chờ bị bắt mạch.
Sở Uyên ngồi xuống bên giường, hỏi: " Thế nào rồi?"
Chương Minh Duệ nhanh chóng đáp: " Bẩm Hoàng thượng, ngoại thương của Vương gia đều không đáng lo ngại, về phần nội thương, chỉ cần uống thuốc tĩnh tâm điều dưỡng hơn một tháng là có thể khỏi hẳn."
Sở Uyên gật đầu: " Đi sắc thuốc đi."
Chương Minh Duệ nhận lệnh khom người lui ra, những người còn lại cũng rời khỏi khoang thuyền. Đoạn Dao là người đi sau cùng, không quên dùng ánh mắt âm thầm ra hiệu cho ca ca một cái, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại.
Đoạn Bạch Nguyệt giành trước một bước, thành thành thật thật nói: " Ta đã sai rồi."
Sở Uyên nhìn hắn một lúc, một lần nữa hôn lên.
Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời có chút choáng váng đầu hoa mắt, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần đi ngủ sàn nhà rồi, hoặc là phòng chứa củi, hoặc nữa là phòng bếp, hơn nữa nếu cộng thêm chuyện tái giá và mang thai vừa rồi thì có lẽ ít nhất cũng phải dỗ dành mười ngày nửa tháng mới yên, nhưng không ngờ lại có thể là thế này.Hai tay Sở Uyên vòng lên ôm cổ hắn, hô hấp có chút dồn dập.
Đoạn Bạch Nguyệt phối hợp ngậm đầu lưỡi của hắn, bàn tay thuận thế đặt lên thắt lưng, muốn đẩy hắn nằm xuống giường, nhưng người trong lòng đột nhiên lại quẫy một cái từ chối, ngược lại đem hắn ôm rất chặt.
"Hửm?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn khẽ khàng cọ.
Sở Uyên chôn mặt trên đầu vai hắn: " Ngươi đừng cử động."
Đoạn Bạch Nguyệt hơi không hiểu: " Sao vậy?"
Sở Uyên lắc đầu một cái, không nói gì.
Một lát sau, đầu vai truyền đến một trận nóng ướt, trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt cực kì hoảng hốt, thử dò xét hỏi: " Tiểu Uyên?"
Hai tay Sở Uyên gắt gao nắm chặt y phục phía sau lưng hắn, giọng nói khàn khàn: " Ngươi đừng cử động!"
Nghe giọng nói hắn mang theo nức nở nồng đậm, trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ầm ầm nổ vang, toàn thân cũng có chút chân tay luống cuống. Hai người tình ý tương thông, tất nhiên hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của đối phương, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, lần này hắn rơi xuống biển lại có thể làm đối phương sợ hãi thành như vậy.Sở Uyên ôm hắn, cánh tay siết rất chặt, tuy rằng đã cắn môi dưới nhưng nước mắt vẫn không khống chế được loạt xoạt rơi xuống, đáy lòng cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày đó phải trơ mắt nhìn hắn rơi xuống biển, lòng bàn tay một mảnh lạnh như băng. Từ đó đến nay ở trong quân doanh tuy có thể giả vờ tỉnh táo, nhưng cứ mỗi khi đêm về lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, gắng gượng ngủ cũng thường sẽ bị ác mộng đánh thức, ngày hôm sau đầu váng mắt hoa, vẫn phải chỉ huy đại quân tác chiến, toàn thân cứ như cây cung kéo căng hết mức, chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm, cả trái tim và thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi, cũng chỉ cắn răng dựa vào trách nhiệm đế vương mà kiên trì chống đỡ. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể tìm hắn trở về, trong khoang thuyền cũng không còn ai khác nữa, vì vậy cũng không thể áp chế được nỗi bất an và gánh nặng trong lòng, chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn, cả đời cả đời cũng không muốn buông tay ra nữa.
" Tiểu ngốc!" Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào bên tai, Đoạn Bạch Nguyệt lòng đau như cắt, ghé vào tai hắn nhẹ giọng dỗ dành: " Ta đã trở lại rồi, đừng sợ nữa, được không?"
Sở Uyên chôn mặt vào cổ hắn, dùng sức lắc đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng giúp hắn thuận khí, chỉ hận không thể cho mình hai đao, nghiêng đầu không ngừng hôn lên tóc hắn, lòng bàn tay lướt qua sống lưng thon gầy và bả vai run run, thấy càng thêm đau lòng.
Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Sở Uyên mới tỉnh táo một chút, tựa cằm lên đầu vai Đoạn Bạch Nguyệt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
"Ta đi rót cho ngươi chén nước, có được hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi.
Sở Uyên ngồi thẳng dậy, kéo chăn qua lau lau mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, đưa ngón cái cọ cọ đôi mắt sưng đỏ của hắn, đáy mắt viết đầy đau lòng và thương tiếc.Sở Uyên đánh hắn một cái tát gạt ra.
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt thận trọng nói: " Tức giận còn có thể phân ra hai giai đoạn sao?"
" Nói, ai là nương tử mang thai ba tháng của ngươi?" Sở Uyên nhéo lấy lỗ tai của hắn.
" Không phải là ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi sao." Đoạn Bạch Nguyệt đau đến mặt nhăn mày nhó: " Đau đau đau!"
" Thuận miệng nói?" Sở Uyên tăng mạnh lực tay.
Đoạn Bạch Nguyệt khóc không ra nước mắt: " Ta trôi dạt vào một thôn làng nhỏ, sợ tộc trưởng bắt ta cưới người khác nên phải vội vàng nói trong nhà đã có một nương tử đang mang thai, là đầu bếp của Sở quân, chỉ mong hắn có thể nhanh chóng từ bỏ ý định này trong đầu, để tránh xảy ra nhiều chuyện phiền phức."
Sở Uyên trừng lớn mắt: " Đầu bếp?"
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta cái gì cũng không có nói."
" Tứ Hỉ!" Sở Uyên đứng dậy.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
Đoạn Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói: " Hình như Tứ Hỉ không theo tới đây."
Sở Uyên liếc nhìn hắn một cái: " Ai cho ngươi nói chuyện!"
Đoạn Bạch Nguyệt ủy khuất nói: " Nói đạo lý một chút a."
" Dao nhi!" Sở Uyên gọi.
" Tới!" Đoạn Dao hấp tấp chạy ùa vào, thấy tẩu tẩu nhà mình hai mắt đỏ bừng, vì vậy lập tức dùng ánh mắt vô cùng khiển trách nhìn về phía ca ca — vì sao ngươi vẫn còn nằm trên giường chỏng bốn vó ngủ? Bàn giặt y phục có cần không???
" Canh chừng ca ca ngươi." Sở Uyên nói: " Không cho phép bước ra khỏi khoang thuyền nửa bước."
" Được!" Đoạn Dao vỗ ngực.
Sở Uyên xoay người ra khỏi khoang thuyền, chưa từng quay đầu lại.
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tiểu quỷ chết tiệt!"
Đoạn Dao bĩu môi, chỉ biết giận chó đánh mèo mắng đệ đệ, chẳng trách tẩu tẩu không thèm để ý đến ngươi.
Một chút cũng không đáng được đồng tình.
Đêm đến, Đoạn Bạch Nguyệt nằm một mình trên giường, lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo.
Bên ngoài sóng biển vỗ rì rào, từng cơn gió nhẹ nhàng vi vu thổi, mỹ cảnh như vậy mà trong ngực lại chẳng có ai để ôm, qua một lúc lâu, Đoạn Bạch Nguyệt không nhịn được nữa xuống giường, khoác thêm xiêm áo muốn sang phòng cách vách. Ai ngờ vừa mới đẩy cánh cửa ra một cái thì nửa thanh đao lóe hàn quang sáng loáng đã xuất hiện trước mắt.
"..."
Đoạn Dao vắt chân nằm trên nóc thuyền, dùng vỏ đao gõ " Bang bang" lên cánh cửa gỗ hai cái — trở lại!
Đoạn Bạch Nguyệt bò lên giường nằm một lần nữa, đầu rất đau.
Sở Uyên nằm bên phòng sát vách nghe được động tĩnh, đang trong mộng mà khóe miệng cũng giương lên, xoay người nắm chặt góc chăn tiếp tục nặng nề ngủ say, một đêm mộng đẹp.
Bởi vì sóng gió cản trở nên đường trở về so với lúc tới đây mất nhiều thời gian hơn vài ngày, nhưng mọi người ngược lại cũng không nóng nảy. Đã thuận lợi tìm được Tây Nam Vương, còn thêm hai vị thần bí tới giúp đỡ, dù xét theo hướng nào cũng là có lời, huống chi lúc trước Sở Hạng bị thương nặng, cũng sẽ không dẫn binh tấn công lại nhanh như vậy được, lênh đênh trên biển nhiều hơn mười ngày cũng không sao.
Nguyệt La chạy vào khoang thuyền, hai tay ướt sũng ôm một đám sò biển, tiếng cười như chuông bạc: " Ngươi không ra ngoài xem sao? Bên ngoài có cầu vồng, rất đẹp."
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: " Không ra ngoài, đang dưỡng thương."
Đoạn Dao ở bên cạnh co rút khóe miệng, ha ha, vậy cũng phải xem có thể đi ra không đã.
" Nhưng vừa rồi A Trầm ca nói chuyện phiếm với tiểu đại phu kia, hắn nói ngươi đã không có việc gì rồi mà." Nguyệt La nói: " Phải rồi, Hoàng thượng cũng ở bên ngoài nha."
Đoạn Dao thật lòng thật dạ nói: " Nếu vậy ca ca ta lại càng không thể ra ngoài."
Nếu không thì hoặc là Hậu vị khó bảo toàn, hoặc là bị chặt đứt chân, dù là loại kết quả nào thì cũng rất thê thảm.
" Hoàng thượng đang làm cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Cái gì cũng không có làm, chỉ đứng nhìn xa xa, giống như đang cười." Nguyệt La nói: " Hoàng thượng thật là đẹp mắt, là người đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy, thật giống như người vừa mới bước ra từ trong tranh, đôi mắt giống như bầu trời đầy sao, tóc còn đẹp hơn gấm vóc."
" Hả?" Sở Uyên đẩy cửa bước vào.
" Hoàng thượng." Nguyệt La hoảng sợ gọi một tiếng, sò biển trong tay rơi lả tả xuống sàn thuyền, hai má đỏ bừng.
" Đi ra ngoài đi." Sở Uyên cười nói: " A Trầm ca của ngươi đang tìm ngươi đó."
Nguyệt La đáp ứng một tiếng, dùng mu bàn tay cọ cọ lên gò má nóng hổi để hạ nhiệt, xoay người chạy ra ngoài. Đoạn Dao cũng thức thời rời đi, Đoạn Bạch Nguyệt hướng hắn vươn tay: " Cuối cùng ngươi cũng tới xem ta rồi." (nghe câu này tội dễ sợ:)))
Sở Uyên nhướng mi: " Năm ngày mà thôi."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tính thêm hôm nay chính là sáu ngày rồi."
" Sáu ngày thì sao?" Sở Uyên ngồi xuống bên giường.
" Sáu ngày một chút cũng không sao." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn vào lòng ôm chặt: " Định bỏ rơi ta bao lâu?"
Sở Uyên hỏi: " Ngươi mất tích bao nhiêu ngày?"
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, đáp: " Một tháng."
" Cho nên?" Sở Uyên nâng cằm hắn lên.
Đoạn Bạch Nguyệt ngậm đầu ngón tay hắn cắn cắn, cò kè mặc cả: " Mười ngày."
Sở Uyên nói: " Hai tháng!"
Đoạn Bạch Nguyệt kéo dài giọng gọi: " Tiểu tức phụ ~~~."
" Gọi là gì cũng vô dụng." Sở Uyên tựa cằm lên ngực hắn, lười biếng cọ cọ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một trận.
Đầu ngón tay Đoạn Bạch Nguyệt lướt qua mái tóc của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ lên phần da thịt sau cổ, sau đó nỗ lực đẩy vạt áo ra.
Sở Uyên lười biếng nói: " Ba tháng!"
Đoạn Bạch Nguyệt lập tức dừng tay.
Trong khoang thuyền rất yên tĩnh, Sở Uyên nằm trong lòng hắn ngủ một giấc, tới lúc cảm thấy đói bụng rồi mới duỗi thắt lưng một cái, một mình đứng dậy ra cửa, đi cực kì sảng khoái.
Đoạn Bạch Nguyệt:"...."
Đoạn Dao ôm Liệt Vân Đao tựa người trên cửa: " Chậc chậc!"
Đoạn Bạch Nguyệt phất tay tung ra một mảnh ám khí.
Đoạn Dao kêu oa oa né tránh, nhìn lưỡi dao màu lam u ám trước mắt, không còn lời nào để nói.
Vì sao cũng không chọn một cái không có độc chứ?
Có phải là ca ca ruột hay không!!!
Đội thuyền lênh đênh trên biển nửa tháng, rốt cuộc là vào sáng sớm một ngày cũng về tới đại doanh Sở quân. Đội quân tiên phong đã đi trước truyền tin tức về, cho nên lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung trên boong thuyền chờ, Tư Không Duệ rướn cổ nhón chân, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, cho đến khi thấy Đoạn Bạch Nguyệt cũng không mất cái tay cụt cái chân nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi phân trần ôm cổ hắn khóc lóc thảm thiết, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.
Sở Uyên: "...."
" Ngươi không chết a." Tư Không Duệ nghẹn ngào thổn thức, khó khăn lắm mới nói ra được bốn chữ.
Đoạn Bạch Nguyệt ghét bỏ nói: " Cho dù ta không chết, ngươi cũng không cần phải thương tâm đến mức này đâu, mau buông tay ra!"
Sở Uyên nghiêng đầu...., nén cười.
Diệp Cẩn nhìn Nguyệt La và A Trầm, nghi hoặc hỏi: " Hai vị đây là?"
" Là viện binh ta mang tới từ một tòa cô đảo ngoài khơi xa." Đoạn Bạch Nguyệt xách Tư Không Duệ ném qua một bên: " Khinh công vô cùng tốt, tinh thông các loại trận pháp, cũng là ân nhân cứu mạng của ta."
" Thì ra là vậy." Diệp Cẩn nói: " Lần này thật sự phải cảm tạ hai vị rồi."
A Trầm cười cười, cũng không nói chuyện. Nguyệt La len lén nhìn Đoạn Bạch Nguyệt một chút, thấy đáy mắt hắn chứa đầy trêu tức, vừa đỏ mặt vừa giậm chân —nhìn một chút cũng không được sao, nam tử trên thuyền lớn này đều rất đẹp mắt a.
Sở Uyên lệnh Ôn Liễu Niên tự mình dẫn A Trầm và Nguyệt La trở về nơi ở, lúc đi tới chỗ không người, A Trầm mới do dự hỏi: " Vị đại sư kia, cũng là người của Sở quân sao?"
" Ý của tiểu ca là Diệu Tâm đại sư?" Ôn Liễu Niên gật đầu: " Đó là vị cao tăng trong một ngôi chùa nổi tiếng ở Đại Sở, cùng Hoàng thượng có chút giao tình, võ công cũng rất cao, lần này theo tới trợ chiến."
A Trầm gật đầu, như là đang suy nghĩ chuyện gì, Ôn Liễu Niên cũng không hỏi nữa, đưa hai người tới tận cửa phòng rồi cung kính cáo từ rời đi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vết thương đau."
Sở Uyên nói: " Chịu đựng đi."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Muốn thổ huyết."
Sở Uyên nói: " Thổ đi!"
" Liếc mắt nhìn ta một chút a." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường: " Đẹp mắt." Dù sao cũng là Hoàng hậu, quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn, trong sách đều viết như vậy.
Sở Uyên ngồi bên cạnh bàn uống trà, cũng không ngẩng đầu lên.
Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát xốc chăn lên.
Sở Uyên nói: " Dám xuống giường, trẫm liền tìm người khiêng ngươi sang phòng sát vách."
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt lầu bầu: " Hôn ngươi cũng không được sao?"
" Cư tâm bất lương." Sở Uyên đưa tay chống cằm: " Đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì."
Cư tâm bất lương: ý chỉ nội tâm tồn tại ý đồ xấu hoặc âm mưu gì đó, động cơ không thành thật.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn trời: " Là do hòa thượng kia cứ đứng ngoài cửa sổ không đi." Cũng không phải ta cố ý muốn hôn ngươi ngay trước mặt hắn.
Sở Uyên thấy buồn cười, rót cho hắn chén trà nóng mang tới bên giường: " Bốn tuổi."
Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội kéo hắn ôm vào lòng: " Lần trước vẫn còn nói ta năm tuổi."
Sở Uyên xoa xoa cằm hắn, kề sát vào hôn một cái.
" Hoàng thượng, Vương gia." Ôn Liễu Niên đứng bên ngoài cửa nói: " Vi thần có việc muốn tấu."
" Chậc!" Đoạn Bạch Nguyệt buông tay ra: " Đây chính là người hiểu ánh mắt nhất toàn bộ Đại Sở, nếu nói có việc, chỉ sợ thật sự là việc gấp."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me