LoveTruyen.Me

Truyen Dich Hien Thuc Va Tinh Yeu Phan 1 Yinwar



'War Wanarat' một trong những đàn anh trong đội Hazers cầm tờ giấy trên tay hét to tên các sinh viên có mặt trong chuyến đi đó.

War tiến về phía trước 'Khap Phi'

'Vào trong đi'

War bước vào khu vực tàu để tìm một chỗ ngồi còn trống, cậu tìm được chỗ ở gần cửa sổ. Đặt túi của mình lên ngăn để đồ phía trên và ngồi vào chỗ. Toàn bộ phần tàu là được dành riêng cho chuyến đi.

War nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy một số sinh viên vẫn còn ở bên ngoài. Đôi mắt đảo quanh đám đông đó và dừng lại ở một bóng người một dáng người cao ráo và đẹp trai. Anh ta trông thật ngầu chỉ với chiếc áo phông trắng và quần jean xanh đậm. Anh khoanh tay trước ngực, giám sát các sinh viên lên tàu.

War thở dài 'Mày đừng nhìn chằm chằm vào anh ấy như thế , không phải mày là người muốn kết thúc nó hay sao...'

War ngã người ra sau và nhắm mắt lại. Thật ra War có chút hơi buồn ngủ vì cậu chỉ mới về nhà vào khoảng 00h đêm qua.

'Bright cậu hãy đến khu vực đó' một trong những Hazers chỉ vào một khu vực của đoàn tàu, không cùng khu vực của War đang ngồi

'Tôi thích khu vực này hơn' Bright nói

'Danh sách đã được sắp xếp như vậy rồi' Hazer nói

'Nhưng...'

'Không nhưng gì hết....tìm chỗ ngồi nhanh lên sẽ muộn giờ khởi hành mất'

Bright bước đi và vượt qua Yin, người đang đi đến khu vực khác

Chuyến đi sẽ mất khoảng 4 tiếng, Yin ngồi ở khu vực ngay trước khu vực chỗ War đang ngồi. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 2 tiếng kể từ khi họ rời ga, Yin không thể chịu đựng được nữa, anh muốn xem War như thế nào rồi.

Yin đi về phía cuối khu vực của mình, nhấn nút phân cách. Yin bước vào đó và sàng lọc từng vết ngăn cho đến khu vực ghế ngồi cuối cùng. Yin nhìn thấy một chiếc ghế trống với một chiếc túi quen thuộc, đó là của War, nhưng anh không thấy cậu ở đâu cả. Yin chuẩn bị rời đi thì thoáng thấy một anh chàng đứng sau dải phân cách cuối cùng của đoàn tàu. Yin đi về phía đó, từ từ ấn nút ngăn cách đó rồi bước vào nơi đó. Do tiếng ồn của đầu máy tàu và quá mải mê nói chuyện điện thoại, cậu không hề nhận ra sự có mặt của Yin.

---------

War mở mắt ra thì thấy điện thoại rung lên đó là mẹ cậu

'War....'

War được chào đón bằng giọng nói than vãn của mẹ mình. Cậu đã quen với điều này gần như cả những năm tháng thiếu niên của mình, đặc biệt là sau khi Ba cậu rời đi. Mẹ cậu luôn lấy những giọt nước mắt, những câu chuyện đau lòng về khoảng thời gian khó khăn của bà ấy sau khi ba cậu bỏ đi làm 'vũ khí' để đạt được mọi thứ theo ý mình, đặc biệt là về tiền bạc.

'Vâng con nghe thưa mẹ'

'War mẹ cần sự giúp đỡ của con, bà của con đang yếu dần'

'Chúng ta cần đưa bà ấy vào viện gấp'

War nghi ngờ lời bà nói, lần trước cậu đã gửi cho mẹ cô toàn bộ tiền tiết kiệm vì bà nói bà ngoại cần nhập viện, bây giờ nhận ra rằng đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Mẹ cậu đã dùng số tiền đó vào việc khác mà War thậm chí còn không thèm hỏi là việc gì vì quá tức giận.

'Có chuyện gì với bà ngoại vậy mẹ?' War nói

'Bà ấy bị đau tim , mẹ đang ở bệnh viện'

'Bác sĩ đang kiểm tra cho bà'

'War con có thể gửi cho mẹ một ít tiền không, bác sĩ nói có lẽ chúng ta cần phải phẫu thuật gấp'

'Cái gì?'

'Làm thế nào mà?'

'Nhưng bà ngoại chưa bao giờ bị đau tim cả mẹ à' War nói

'Con đang nghĩ mẹ nói dối à?' Bà ấy tỏ vẻ khó chịu

'Mẹ không phải như vậy...'

'Bây giờ thì sao đây nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy thì đó là lỗi của con đấy!' Bà ta nói

Nói xong liền tắt cuộc gọi.

War nhắm mắt lại và thở dài nặng nề cậu nghiêng đầu về phía trước, tựa trán vào chiếc điện thoại đang được hai tay siết chặt. War đập trán tới lui về phía chiếc điện thoại để xoa dịu đầu óc và trái tim. Cậu lặp lại những động tác đó cho đến khi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc mình.Cậu ngước lên.

'Có gì đó không ổn đã xảy ra có phải không?' Yin nhẹ nhàng nói trong khi nhìn xuống War

War hơi ngạc nhiên khi thấy Yin đứng đó, mỉm cười dịu dàng với cậu, lòng bàn tay chậm rãi vuốt tóc mình

Yin từ mỉm cười chuyển sang cau mày khi nhìn ra vệt nước mắt trên má War, anh dùng ngón tay cái lau đi nó. War vừa nhận ra tình hình liền quay đầu đi và lau mặt ngay sau đó.

Yin quỳ xuống trước mặt War anh ôm lấy mặt War nhìn về phía anh lần nữa. War cố gắng để tránh đi ánh mắt của Yin.

'War có chuyện gì xảy ra với em vậy?' Yin lo lắng hỏi

War càng tránh anh

'K...Không có gì' War nói

'Thật không?'

Một lần nữa, Yin lại dùng ngón tay cái vuốt ve đôi má mịn màng đó.

'Em có thể nói cho anh nghe được không War?'

War thở dài ,cậu thực sự muốn nói mọi chuyện ra cho anh nghe.

'Chuyện đó...'

War bị cắt ngang bởi tiếng chuông từ điện thoại cậu ,nhìn vào số của mẹ mình.

'Khap' War trả lời

'WAR!' Giọng mẹ cậu lớn đến mức Yin có thể nghe thấy

'War con phải giúp , bà của con cần tiền, bác sĩ cần đưa bà vào phòng phẫu thuật!' Bà ấy hét lên

War đứng dậy, cậu đi cách Yin một đoạn.

'Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?' War thì thầm cậu không muốn Yin nghe chuyện gia đình mình

'Bác sĩ họ bảo cần phải thanh toán tiền và phải làm phẫu thuật ngay bây giờ, nếu không bà của con sẽ chết!'

'Tại sao con không thể giúp gia đình này hả!'

'Mẹ!' War nhấn mạnh giọng nói khàn khàn của mình

'Mẹ cần bao nhiêu?' những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má, War mệt mỏi đến kiệt sức, tại sao cậu phải là người gánh lấy nỗi áp lực này kia chứ?. War xoa bóp trán mình

'Hãy đưa điện thoại để con nói chuyện với nhân viên bệnh viện' cậu nói

Đúng thật là lần này mẹ cậu không nói dối, War được nhân viên bệnh viện chào hỏi và giải thích về tình hình của bà, bà ấy cần phải phẫu thuật gấp

'Chi phí của lần phẫu thuật này là bao nhiêu?' Giọng nói yếu ớt ấy thốt lên

'600 nghìn bath'

War cắn môi nước mắt lần lượt rơi xuống khỏi đôi mắt đỏ ngầu ấy.

'Bây giờ có thể thực hiện phẫu thuật cho bà của tôi được không?'

'Hiện tại tôi vẫn đang ở trên tàu, tôi sẽ thanh toán khoản chi phí phẫu thuật sau khi đến ga' War nói

'Tôi xin lỗi thưa anh, nhưng chúng tôi cần một số tiền đặt cọc, tối thiểu 50%' nhân viên bệnh viện nói

'Bà tôi sẽ chết mất , chết tiệt!' Tiếng hét của War , bàn tay nắm chặt đập vào kính cửa sổ tàu

'Làm ơn.. Giọng của War vỡ ra.

'Hãy cho tôi biết tình hình hiện tại như thế nào?'Yin nói vào điện thoại sau khi giật nó từ tay War.

'Phi....'

War hơi sốc định giật lại điện thoại từ Yin nhưng Yin đã tóm lấy tay cậu kìm lại. Yin nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của War. Trái tim chợt thấy đau đớn vô cùng. Yin vẫn giữ cổ tay War vừa nghe giọng nói trong điện thoại, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay War để giúp cậu bình tĩnh lại.

War hoang mang khi Yin thả tay ra và lấy điện thoại của mình anh bật nó lên, War không thể xử lí những gì đang diễn ra .

'Đọc số cho tôi' Yin nói khi anh ấy sẵn sàng gõ nội dung gì đó vào màn hình

Yin vừa nghe điện thoại vừa gõ phím.

'Xong rồi' anh nói

'Kiểm tra xem' Yin nói tiếp

'Được rồi ,cảm ơn'

'Đưa bà ấy vào phòng VIP' Yin nói

War càng trở nên hỗn loạn.

Yin cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho War.

'War cảm ơn con... cảm ơn con'

War nhìn Yin, không biết ánh mắt ấy đang diễn tả điều gì nhưng nó ánh lên sự thất vọng, buồn bã.

War nhận lại điện thoại nhìn Yin nhưng không nói gì.

'Tại sao anh lại làm điều đó?' cuối cùng cậu cũng nói được gì đó , Yin nhìn War bối rối.

'Chúng tôi không hề yêu cầu sự giúp đỡ từ một người xa lạ, tại sao anh lại thanh toán hóa đơn bệnh viện? Đó là sự thương hại hay mong muốn có được lợi ích gì từ việc đó. Anh nói đi' War hét lên

War dần mất kiểm soát với lời nói của mình.

'Em đang nói về cái gì vậy War?' Yin nói

'Anh không phải là người xa lạ War'

'Anh là...của em'

Yin chợt khựng lại lời nói của mình

'Anh là ai vậy Phi?'

'Tôi không phải là gia đình của anh, anh chỉ đơn giản là đàn anh của tôi thôi Phi, chỉ thế thôi' War nói

Yin thở dài chán nản.

'Tại sao em lại phải cư xử như thế này vậy War?'

'Nhận được sự giúp đỡ từ anh tệ đến thế sao?'

'Em ghét anh đến vậy sao?' Giọng nói của Yin đang khó chịu xen lẫn buồn bã vì thái độ của War

'Tại sao em lại ghét anh đến vậy?'

'Tại sao em phải tức giận khi anh muốn giúp em như vậy?'

'Hay em hy vọng là người khác sẽ giúp đỡ em chứ không phải anh, có phải không?'

"Em mong người giúp em là Bright phải không?"

Yin bước đến gần War, người đang nhìn anh một cách dữ dội.

Yin cười khúc khích một chút, 'Thì ra là đúng, anh thật ngu ngốc'

'Vậy đúng là bây giờ cả hai người đang quen nhau?'

'Anh đang nói về cái gì vậy?' War đáp lại và Yin lại cười khúc khích

'Em vẫn không thừa nhận à?'

'Tại sao tôi cần phải giải thích những chuyện này cho anh?' War nói

' Cậu ta không giàu hơn anh, em biết không?'

Yin bắt đầu hối hận vì lời nói của mình khi nhìn thấy khuôn mặt của War thay đổi . Anh không cố ý nói những điều đó nhưng sự nóng nảy này đã chiếm lấy lí trí của anh.

Đột nhiên War cảm thấy mình thất bại vô cùng, cậu biết câu nói đó có ý gì. Nó làm cậu đau đến thấu tâm can

War bắt đầu bước đi và vượt qua Yin thì bị anh nắm lấy tay.

'War...'

'Anh xin lỗi...anh'

War quay lại nhìn Yin.

'Cho tôi một tuần để trả lại tiền'

'Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh' War nói thẳng thừng

Ánh nhìn từ đôi mắt đỏ hoe ấy của War giống như một mũi tên xuyên qua tim Yin, khiến anh đau đớn.

--------

Cuối cùng họ đã tới khách sạn.

'Heiii..'

War cảm thấy có một bàn tay vòng qua vai mình, nhưng anh nhận ra giọng nói đó. War chỉ nhìn về một hướng một cách lười biếng. Bây giờ cậu không muốn tiếp tục chuyến đi này nữa, cậu rất muốn về nhà. Chuyện xảy ra lúc nãy với Yin đã khiến cậu không còn tâm trạng gì cho việc vui chơi nữa.

'War cậu ổn chứ?'

'Trông cậu không được khỏe' Bright lo lắng hỏi

War lắc đầu 'Tôi không sao chỉ là hơi mệt thôi'

Bright vuốt tóc cậu trìu mến 'cậu có thể nghỉ ngơi khi chúng ta về phòng ok không?'

War gật đầu. War luôn cảm thấy an toàn khi ở bên Bright, anh ấy giống như một người anh trai mà cậu chưa từng có, Bright giống như một chiếc thuyền vững chắc mà cậu luôn có thể bám vào. Nhưng Bright là Bright cậu ấy vẫn không phải là Yin. Dù có thoải mái với Bright như thế nào nhưng trái tim và tâm trí của cậu vẫn chỉ luôn khao khát Yin.

---------

Tất cả sinh viên hiện đang đợi ở sảnh khách sạn để được gọi tên. Một phòng sẽ có 2 sinh viên. Lần lượt từng học sinh được gọi tên, lấy chìa khóa phòng và rời đi, cho đến khi chỉ còn lại một vài người.

'Vachirawit Brown-Smith'

Bright nhìn War và mỉm cười , Bright lấy chìa khóa

'Bright, cậu sẽ ở chung phòng với Gulf' Hazer nói

'Hả?'

'Nhưng....'

'Wanarat Ratsameerat' Hazer gọi War

Thật ra chỉ có cậu và Bright còn ở đó, đó là lý do tại sao Bright nghĩ họ sẽ ở cùng phòng. Nhưng liền thất vọng .

'Nong War, cậu sẽ ở chung với Gun' anh nói Gun cũng là đàn anh trong đội Hazers của trường, War gật đầu.

"Chúng ta đổi chỗ được không Phi?" Bright nói

'Phi Gulf có thể ở cùng với Phi Gun'

Hazer nhìn Gulf rồi nhìn Yin vừa bước vào.

'Hãy đến phòng đã được sắp xếp cho cậu Bright'

'Không ai có thể có quyền được đổi phòng kể cả cậu' Yin nói

'Nhưng...'

'Này, này... nhanh thôi nào, tôi mệt rồi' Gulf nói và nắm lấy tay Bright kéo anh đi

'War...'

Bright dùng giọng mè nheo để gọi War, người chỉ nhìn anh thờ ơ vì kiệt sức. Yin đứng gần các Hazer khác, bao gồm cả Prom và Kao đang chờ lấy chìa khóa. Chỉ có Yin là ngủ một mình, anh không thích ở chung phòng với người khác, mọi người đều biết điều đó, hơn nữa gia đình anh là chủ khu nghỉ dưỡng.

'Nong War, hình như cậu sẽ ở phòng một mình vì tôi vừa nhận được thông báo Gun sẽ không ở lại qua đêm, cậu ấy cần giải quyết một số việc gia đình'

'Chìa khóa của cậu đây' đàn anh trong đội Hazers đưa chìa khóa cho cậu.

War gật đầu 'cảm ơn Phi'

Cậu liếc nhìn Yin, người dường như vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình. War đã không hề nhận ra rằng Yin cũng đã nhìn chằm chằm vào mình suốt thời gian nãy, anh chỉ giả vờ bận rộn với việc khác khi cảm thấy War sắp rời khỏi để lên phòng.

War lê thân mình lên phòng, phòng của cậu nằm ở tầng 3. War tìm kiếm từng cánh cửa để đến được phòng của mình.

'Cuối cùng cũng thấy' War thở dài khi nhìn thấy con số 307 trên cửa. Chạm vào thẻ truy cập và mở cửa vào phòng, đó là một căn phòng lớn gấp 4 lần căn phòng cậu đang sống. War lắc đầu không tin rằng cậu thực sự đã tham gia chuyến đi này. War đột nhiên ngửi thấy có mùi gì đó xộc thẳng lên mũi mình, nó vô cùng bốc mùi. War đặt túi của mình và đi đến nơi phát ra mùi hôi. Cậu mở cửa phòng tắm.

'Haizzz chết tiệt' War dùng lòng bàn tay bịt miệng và mũi lại.

Mùi hôi thối tràn qua cửa và bao trùm toàn bộ căn phòng. War cảm thấy như muốn nôn ngay lập tức, lấy túi xách và đi ra khỏi phòng.

Xuống đến sảnh, không thấy ai trong khoa cả, có vẻ như mọi người đã về phòng của mình để nghỉ ngơi rồi.

'Xin lỗi' War quyết định nói chuyện với lễ tân

'Vâng, tôi có thể giúp gì?'

War đưa cho người phụ nữ thẻ phòng của mình.

'Tôi ở phòng 307, phòng tắm có vấn đề, nó bốc mùi quá , tôi không ở được' War nói.

'À phòng 307 à?' cô ấy nói

'Được rồi, chúng tôi sẽ cử người đến đó và kiểm tra'

'Cậu có thể đợi một chút được không? Mình có thể ngồi ở đó trước' người phụ nữ chỉ vào ghế sofa

War gật đầu và bước tới ghế sofa. Sau khoảng 15 phút, người phụ nữ đến gần War.

'Tôi xin lỗi thưa cậu, đúng là đã có vấn đề với phòng tắm '

'Họ nói rằng do tắc nghẽn bồn cầu và đường ống có vấn đề'

'Chúng tôi đang gọi thợ sửa ống nước đến, có thể mất một hoặc hai giờ' cô nói

War thở dài mệt mỏi, đồng hồ đã gần 15h giờ rồi. Tất cả sinh viên sẽ phải tập trung trên bãi biển lúc 19 giờ. Cậu muốn chợp mắt một lúc vì biết chắc chắn rằng đêm nay sẽ rất dài

'Tôi có thể thuê một phòng khác được không?' War hỏi

'Tôi xin lỗi thưa cậu, nhưng là vì mình đi cùng một nhóm và tất cả các phòng của chúng tôi đều đã có người'

'Tôi thực sự xin lỗi' cô nói

'Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố này nhanh nhất có thể'

War chỉ gật đầu rồi quay lại tựa vào chiếc ghế sofa đó. Cậu muốn gọi cho Bright, nhưng đã đổi ý và cất điện thoại lại vào túi.

Yin nhìn khung cảnh từ tấm kính cửa sổ lớn trong phòng mình. Tâm trí anh lại suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trên tàu với War. Yin vẫn không hiểu tại sao War lại nói chuyện với anh bằng thái độ đó, không phải anh đang cố giúp cậu hay sao?Yin hiểu khá rõ tình hình có lẽ War đã hiểu lầm anh và cho đến bây giờ, War đã nghĩ rằng anh thực sự coi thường cậu và buộc tội cậu lợi dụng những kẻ giàu có quan tâm và chú ý đến mình.

-------

Yin thở dài và nhìn đồng hồ, gần 18 giờ chiều. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến sự kiện Hazers vào buổi tối, Yin quyết định đi dạo xung quanh hít thở không khí dù gì anh cũng chẳng thể chợp mắt nỗi với đống suy nghĩ ấy, cũng đã lâu rồi Yin mới đến bãi biển.

Đi xuống sảnh thì nhìn thấy một người phụ nữ trông giống nhân viên lễ tân và một nhân viên khác đang nói chuyện gần ghế sofa. Họ nói chuyện rồi quay sang ghế sofa, có vẻ đang bàn tán gì đó. Yin bước đi và đi ngang qua họ thì nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa là War. Anh dừng lại ngay lập tức và tiếp cận quầy lễ tân

Yin có thể nghe thấy cả hai đang nói chuyện thì thầm.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?' Yin nói

Anh nhìn thấy War trên ghế sofa, hai tay ôm túi ngủ và một phần đầu tựa vào thành ghế , trong không được thoải mái và nhìn cậu cũng rất mệt mỏi .

Hai nhân viên quay sang Yin.

'À, cậu chủ Yin'

'Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao em ấy lại ở đây, và cả hai đang nói gì thế?'

'Chúng tôi cần nói chuyện với cậu ấy, nhưng chúng tôi ngại đánh thức, cậu ấy trông rất mệt mỏi'

'Cậu ấy đến gặp tôi trước đó và nói rằng có vấn đề với phòng của mình, chúng tôi đã kiểm do đường ống bị hỏng'

'Chúng tôi đành phải để cậu ấy đợi khi xử lí xong nhưng tôi vừa nhận được cuộc gọi họ nói trong hôm nay vẫn chưa thể nào xử lí kịp

'Em ấy đã đợi ở đây bao lâu rồi?'

'Có lẽ là khoảng hơn 3 giờ đồng hồ rồi kha...'

'Cái gì!?, đã gần 4 tiếng rồi' Yin hơi lớn tiếng khiến các nhân viên giật mình

'Tại sao cô lại không sắp xếp cho em ấy một phòng khác kia chứ?'

'Khu nghỉ dưỡng đã kín chỗ, chúng tôi cũng không thể đưa cậu ấy vào phòng KINGVIP được vì đây là đi cùng một nhóm' cô giải thích

'Argh chết tiệt!!'

'Làm thế nào cô có thể sắp xếp một căn phòng có vấn đề không tốt cho khách hàng thế hả ?' Yin đang rất tức giận

'Cô không biết kiểm tra trước sao?'

Cả hai trông rất sợ hãi, họ có thể bị mất việc vì điều này. Trước khi Yin có thể nói tiếp thì War di chuyển và bắt đầu mở mắt ra một chút.

Yin quay sang hai nhân viên 'Hãy giải quyết ngay trong hôm nay phải đảm bảo phòng được sửa xong, tôi không quan tâm bằng cách nào, hãy làm ngay đi!'

Hai nhân viên gật đầu ngay lập tức và rời đi

Yin quay sang War cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Yin nhìn thấy War, cậu ấy đã kiệt sức rồi nhưng dù sao thì khuôn mặt khi ngủ của em ấy thật đáng yêu. War cố gắng duỗi thẳng lưng thì cảm thấy hơi đau ở một phần cổ và lưng.

'arrghh..' War dũi người và giữ lấy gáy mình

Yin vẫn nhìn cậu chằm chằm, cảm thấy tiếc nuối và lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì với người con trai này.

War cố gắng tỉnh táo và nhìn lên thì thấy Yin đang đứng trước mặt mình. Cả hai vẫn im lặng thì nghe thấy có người gọi War.

'War'

'Cậu đang làm gì ở đây?' Bright và Gulf đi xuống sảnh

'Tại sao hành lí của cậu vẫn còn ở đây?'

'À ừ thì phòng tôi xảy ra chút vấn đề họ đang sửa nên tôi phải đợi ở đây' War nói

'Cậu ở đây từ lúc check-in à?' Bright nói

War chỉ gật đầu 'Không sao đâu, họ nói sẽ sửa nhanh thôi'

'Tại sao họ không thể cho cậu một phòng khác thế?'

'À kín phòng rồi, họ nói không còn chỗ nữa'

'Không sao đâu Bright, tôi có thể đợi được' War nói

'Những người này....'

Yin nắm lấy cánh tay Bright khi anh chuẩn bị đến gần quầy lễ tân.

'Tôi đã nói chuyện với họ rồi, phải đến ngày mai mới sửa được' Yin nói

'Hả?' War nhìn anh hoang mang

'Rồi sao tôi...?'

'Hãy để tôi nói chuyện với họ, tôi biết phòng KINGVIP chắc chắn vẫn còn' Bright nói

War nhìn anh bối rối 'Hả?'

'Dừng lại' Yin nói

'Cậu ấy có thể ở trong phòng tôi' Yin nói

'Cái gì?' cả ba đều trả lời cùng một lúc

'Nhưng Yin mày không thích ở cùng phòng với người khác không phải sao?' Gulf nói nhưng Yin cắt ngang anh

'Được rồi cậu hãy đem đồ về phòng và đi tắm. Vẫn còn thời gian' Yin nói thẳng thừng

War nhìn anh rồi tới Gulf và Bright.

'Phi Gulf tại sao chúng ta không đổi chỗ, thay vào đó anh có thể ở với Phi Yin và War ở với tôi được không?'

'Tôi nghĩ War sẽ thoải mái hơn theo cách này' Bright nói và Yin trừng mắt nhìn Gulf trước khi anh kịp đáp lại , nhìn Bright và chuyển sang nhìn War

'Cậu có cảm thấy không thoải mái khi ở gần tôi không?' Yin hỏi

War chậm rãi lắc đầu.

'Có vấn đề gì không nếu chúng ta ở cùng một phòng?' War lại lắc đầu

'Nhưng anh không thích ở cùng người kh...'

'Đi nào'

'Đừng bắt tôi phải lặp lại lần nữa' Yin nói và bỏ đi

War dường như không còn lựa chọn nào khác, bắt đầu bước đi theo Yin từ phía sau. Bright nhìn War và thở dài.

'Có chuyện gì với bạn của anh vậy?' Bright nói với Gulf rồi rời đi với vẻ mặt khó chịu.

War tiếp tục theo Yin đến phòng của anh Phòng của Yin nằm ở khu khác, ở đó bao gồm dãy phòng KINGVIP và phòng của Yin ở tầng cao nhất là tầng 12. Yin bước vào thang máy và theo sau là War. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi bước vào phòng. Nó to gấp 3 lần căn phòng ban đầu của War, lại có cửa kính lớn hướng thẳng ra bãi biển, khiến War chỉ biết đứng đó nhìn khung cảnh ngoài kia mà kinh ngạc.

Yin nhìn cậu và tự nhiên cảm thấy khung cảnh trước mắt lại trở nên đẹp đến lạ thường

'Em thích nó?'

Lời nói của Yin khiến War hơi giật mình.

'À vâng...rất đẹp' War nói Yin mỉm cười

'Đi tắm đi, gần 18h30 rồi'

War gật đầu và đi vào phòng tắm sửa soạn. 15 phút sau cậu bước ra với khuôn mặt tươi tắn hơn.

'Em đang làm gì với chiếc áo sơ mi đó vậy?' Yin nói ngay khi War bước ra khỏi phòng tắm.

War nhìn xuống chiếc sơ mi trắng trên người rồi quay lại nhìn Yin

'Có điều gì sai khi mặc nó không? Tôi không biết có quy định về trang phục, hay...? War hơi bối rối

Yin thở dài: 'Đêm xuống có sương sẽ lạnh lắm đấy hãy mặc áo khoác hoặc áo len hay thứ gì đó dày một tí'

War hơi ngơ ra, cậu không có áo len trong tủ quần áo của cậu chỉ có vài chiếc áo phông mà cậu thường xuyên sử dụng, một vài chiếc áo sơ mi trắng đi học và một chiếc áo khoác hiện đã bẩn sau khi sử dụng không ngừng trong tuần qua.

'Không sao đâu, tôi sẽ ổn thôi' War tranh luận khi sẵn sàng bước ra cửa

Yin bước tới túi của War và mở nó ra.

'Này anh đang làm gì vậy?' War nói

'Em thật sự không mang theo áo khoác nào luôn à?' Yin nói

'Em là một đứa trẻ à? không biết rằng nhiệt độ gần bãi biển có thể rất thấp vào ban đêm không?' Yin bực bội nói khiến War càng bối rối hơn

'Tôi đã nói là tôi ổn, tôi có thể xử lý được'

Yin cười khúc khích 'Xử lý được là cả người lập tức gục ngã và mê man trong vài giờ, em không biết mình rất dễ bệnh sao hả?'

War nhìn anh với ánh mắt buồn bã, và Yin lại biết mình đã hơi quá lời rồi

War đi về phía Yin.

'Tôi xin lỗi đã làm phiền anh ngày hôm đó, hôm nay chuyện đó sẽ không xảy ra đâu' War vừa nói vừa cầm túi xách định rời khỏi phòng

'War anh xin lỗi' Yin nắm lấy tay War để ngăn cậu rời đi

'Anh xin lỗi, anh xin lỗi, ý anh không phải vậy' Yin nói và cảm thấy có lỗi

'Tôi biết tôi yếu đuối, anh không cần phải nhắc nhở tôi đâu. Nhưng tôi không ngu ngốc hay cố ý để mình bị bệnh' War gằng giọng nói

'Nếu tôi nói tôi có thể xử lý được thì tôi sẽ xử lý được' War quay lại nhìn Yin.

"Ở nhà em không có áo khoác à?" Yin tò mò hỏi

'Tôi có, nhưng nó bẩn rồi' War ngây thơ nói Yin nhìn cậu bối rối.

'Áo khoác khác của em?'

'Tôi không có áo khoác nào khác' War lại trả lời như thể câu trả lời của cậu ấy không có gì sai cả

'Bây giờ hãy buông tay tôi ra'

Yin, thay vì thả tay War ra, tay còn lại của anh ấy chỉ đưa tay tới túi của War, cầm lấy rồi bước đi.

'Này anh đang làm gì vậy? trả lại túi cho tôi!' War nói

Yin mở tủ quần áo lớn đó ra cho chiếc túi vào khóa lại rồi đút chìa khóa vào túi.

'Em sẽ ở lại với anh, đây là lựa chọn cuối cùng'

Yin bước đến một tủ quần áo khác và lấy thứ gì đó từ bên trong.

'Đây mặc cái này đi' Yin đưa cho War một chiếc áo khoác màu đen

War nhìn anh rồi nhìn chiếc áo khoác màu đen với vài họa tiết sọc trắng.

'Đi thôi nào, chúng ta muộn rồi'

Yin khoác chiếc áo khoác lên vai War, lấy áo khoác của mình và bước ra khỏi phòng.

Khi đang đi trong hành lang , War thấy Yin đang mặc áo khoác của chính mình. Nó giống hệt chiếc áo khoác cậu đang cầm trên tay, chỉ là cái của Yin có màu xanh đậm còn của War thì là màu đen. Nhưng nó chính xác là cùng một kiểu áo. War nhìn lướt qua nhãn hiệu 'Saint Laurent', War thở dài, cậu biết nhãn hiệu đó và cả mức giá quá cao cho một chiếc áo...

Cả hai bước ra khỏi thang máy, War cố tình đi chậm lại vì không muốn mọi người nhìn thấy mình đi cùng Yin. Và đó là quyết định rất đúng. Lúc Yin gần đến sảnh hầu hết sinh viên nam hay nữ cũng đều nhìn anh như một thứ gì đó mà họ chưa từng thấy trước đây. War thở dài nhìn những sinh viên thờ thẫn với sức hút đó của anh

'Mày có thể cho tao biết làm thế nào anh ấy có thể đẹp trai đến như vậy không?' War có thể nghe thấy một cô gái nói chuyện với bạn bè của mình.

'Oi cái áo khoác, tao rất muốn nó anh ấy mặc nó trông ngầu quá' War cũng nghe thấy vội vàng quấn chiếc áo khoác lại và ôm chặt để người khác không nhận ra.

'Anh ấy có gu thời trang rất tuyệt vời ấy, tao nghĩ đó là YSL' một cô gái cũng là đại tiểu thư nhà giàu có nào đó nói.

'Nó chắc phải đắt lắm' một người khác nói

'Tao không nghĩ vậy, anh ấy là chủ nơi này thì chiếc áo khoác đó chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy cả, dùng một lần là vứt đi' một người nói và những người còn lại cũng cười theo

War bước đi chậm rãi và bước ra khỏi sảnh.

'War!' War có thể nghe thấy Bright gọi mình, Bright chạy về phía cậu

'Thấy thế nào?'

'Cậu ổn chứ? với cái tên Head Hazer kỳ lạ đó?'Bright nói

'Anh ấy không tệ, Bright' War nói khi cả hai đi về phía điểm hẹn gần bãi biển.

'Tôi thấy cậu khá thân thiết với anh ấy?' Bright thả miếng bằng cách tỏ ra không biết gì về mối quan hệ của War và Yin

War nhìn Bright

'K...không , tại sao tôi lại thân thiết với anh ấy kia chứ' War đã nói dối

Bright nhìn War như thể anh thực sự muốn War nói ra tất cả mặc dù đã biết mọi chuyện giữa cả hai người họ.

-------

Sự kiện chính thức diễn ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, đến 21h30 buổi tiệc bắt đầu có rượu và rất nhiều món được dâng lên. War đi dạo dọc bãi biển vì muốn đầu óc tỉnh táo một chút. Suốt sự kiện với những lời nói đã nghe được trước đó War quyết định không mặc chiếc áo khoác đó, cậu sợ các sinh viên khác sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy cậu mặc một chiếc áo giống Yin. Mọi người đều biết War là một sinh viên được nhận học bổng không đời nào cậu có thể mua được chiếc áo khoác đắt tiền đó. War đã đi được khá xa , đúng thật là gió khá mạnh War mặc áo khoác vào cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Yin, giống như Yin định dùng nó trước khi đưa cho War.

'Tại sao cậu lại ở đây?' Bright nói

War nhìn anh.

'Áo khoác này đẹp đấy' Bright nói

War nhìn anh 'À nó...nó không phải của tôi nó...'

'Của Yin có phải không?' Bright cắt ngang

War dừng lại và nhìn Bright, người đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ

'Hai người vẫn ở bên nhau chứ?' Bright cuối cùng cũng quăng bom

-----------

Mọi người vẫn ở đó chứ ! Quay lại rồi đây 🥹

Đọc truyện vui vẻ ná 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me