Truyen Dich Hien Thuc Va Tinh Yeu Phan 1 Yinwar
Mean chỉ mất chưa đầy 30 phút để chuẩn bị trực thăng và khoảng một giờ sau cả hai đã hạ cánh xuống sân bay Khon Kaen. War không nói gì suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Yin chỉ có thể nắm tay cậu, anh cũng không nói chuyện hay ép War nói, anh biết bạn trai mình vẫn đang rất sốc với chuyện vừa xảy ra . Mới cách đây vài giờ họ còn nói về bà của cậu nói rằng bà không sao, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp nhưng đột nhiên lại nhận được tin bà đã qua đời.Về căn bản Yin vẫn chưa biết rõ gì về gia đình War , War rất ngại chia sẻ bất cứ điều gì về cuộc sống của mình với Yin, đặc biệt là về gia đình cậu. Trước đây khi cả hai còn là bạn bè, War luôn thể hiện kiểu 'Tôi có thể tự mình làm được', thậm chí cho đến tận bây giờ cậu hiếm khi xin xỏ bất cứ điều gì từ Yin, gặp bất cứ vấn đề gì cậu sẽ không bao giờ chia sẻ với ai đặc biệt là vấn đề về tài chính hay bất cứ điều gì khác. Yin cũng chưa bao giờ cố gắng xâm phạm không gian riêng tư của War, anh biết War rất ghét việc bị ép nói về những điều mà cậu không muốn chia sẻ.Cuối cùng họ đã đến bệnh viện. Yin có thể cảm thấy War nắm chặt tay mình hơn. Yin nhìn cậu, War cũng quay mặt về phía anh.'Cảm ơn Phi''Em xin lỗi' cậu nóiYin lắc đầu một chút và vuốt ve tay War.'Tại sao lại xin lỗi bé con?''Anh sẽ luôn ở đây vì em' Yin nóiWar chỉ có thể nhìn Yin bằng đôi mắt mệt mỏi.'Em có thể tự đi được không?' War nói Yin nhìn cậu không hiểu lời nói đó có ý gì'Hả?'War thở dài và nhìn xuống'Anh có thể trở về khách sạn và nghỉ ngơi được không?'Yin vẫn nhìn cậu đầy bối rối.'Anh không hiểu? Tại sao...' Yin nói'Để em tự vào trong nhé Phi''Em sẽ nói cho anh biết sau khi mọi thứ kết thúc' anh ấy nói'Chuyện gì vậy War?''Tại sao anh không thể vào cùng em?' Yin hơi cao giọng'Em đã làm phiền anh đủ rồi Phi' War nói'Để em...''Không, không' Yin cắt ngang cậu'Em nói rằng em đã làm phiền anh đủ rồi, việc em không để anh ở bên cạnh em lúc này và bỏ mặc em đó là điều làm anh lo lắng nhất War! Anh không đồng ý! War'Yin nhìn War với ánh mắt chán nản'Anh là bạn trai của em đấy War''Anh muốn chăm sóc cho em''Phi làm ơn!' Lời cầu xin từ War 'Nhưng tại sao?' Yin hỏi'Tại sao anh không thể vào cùng em và không thể ở cùng em lúc này, tại sao?''Em không muốn gia đình em nhìn thấy anh?''Là vậy sao?''Em có xấu hổ khi ở bên anh không?'War lập tức lắc đầu 'Không, không, không phải thế'War thở dài rồi lấy hai tay che mặt, thực ra cậu cũng không còn sức để tranh cãi với Yin.'Làm ơn chỉ một lần này thôi' War nói'Em sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh sau nhưng làm ơn hãy rời khỏi đây và để em vào trong một mình' War cầu xinYin thở dài, anh biết War đang che giấu điều gì đó và cậu nợ anh lời giải thích về điều này, nhưng Yin không thể trơ mắt nhìn War như thế này. Yin tiến lại gần War, anh kéo người War lại gần để ôm lấy cậu thật chặt.'Em phải biết rằng anh yêu em, anh yêu em nhiều đến mức anh đã rất lo sợ nếu không thể nhìn thấy em trong tầm mắt mình ' Yin vừa nói vừa xoa lưng War'Anh biết em làm vậy là đều có lý do chính đáng của mình và anh cần một lời giải thích khi mọi chuyện kết thúc có được không?'War gật đầu trong vòng tay của Yin.'Được rồi anh sẽ rời đi và quay về khách sạn đúng như ý em muốn nhưng phải gọi cho anh sớm nhất khi em thấy cần anh bất cứ lúc nào' Yin nói khi ôm mặt War'Mọi lúc War bất cứ lúc nào'War gật đầu 'Anh sẽ không ngủ cho đến khi nhận được cuộc gọi của em' Yin nói'Không đâu Phi xin anh hãy nghỉ ngơi đi, em không muốn anh bị bệnh đâu Yin''Làm ơn'War nắm lấy tay Yin và hôn lên đó. Sau đó cậu tiến tới gần Yin và ôm anh thật chặt'Cảm ơn''Em Yêu Anh rất nhiều' cậu thì thầmYin mỉm cười và ôm lại.-------War tới cửa và xuống xe. Yin từ cửa bên kia bước ra chạy đến chỗ War trước khi vào bệnh viện. Anh nắm lấy tay cậu và nhìn cậu dịu dàng.'Em có chắc là không cần anh đi cùng em chứ?'Yin hỏiWar gật đầu và tiến lại gần Yin nhón chân lên một chút và đặt một nụ hôn lên môi anh. Cậu vòng tay qua cổ Yin kéo anh xuống một chút và ôm anh'Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé' War thì thầm và hôn lên má Yin.Yin vuốt ve má War và mỉm cười một chút.'Hãy gọi cho anh nếu em cần bất cứ điều gì, được chứ?'War gật đầu.War quay lại và đi vào bệnh viện. Yin bất lực nhìn bóng lưng War đang dần khuất đi. Thành thật mà nói anh ấy vẫn đang đấu tranh suy nghĩ về việc làm trái với mong muốn của War, anh muốn chạy đến bên cậu, để làm những việc như những người bạn trai bình thường vẫn hay làm, ở bên người yêu của họ khi đối phương gặp khó khăn. Nhưng Yin biết War hẳn phải có lý do rất chính đáng cho việc này. Anh thở dài và bước vào xe.--------Yin giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường lớn mà anh đã ngủ. Nhìn đồng hồ 7 giờ 30.'Chết tiệt!' Yin chửi rủaBên ngoài trời đã sáng lắm rồi. Yin xuống giường lấy điện thoại ra xem và vẫn không có tin tức gì từ War. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh vội vàng tắm rửa rồi lên đường đến bệnh viện. Anh không thể chờ đợi được nữa đã gần 9 giờ sáng , sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Bước vào bệnh viện, anh bấm số của giám đốc bệnh viện. Thật ra bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của gia đình Mean từ phía mẹ anh ấy.'Cậu chủ Wong''Họ ở đâu?' Yin hỏi'Thật xin lỗi họ đã rời đi rồi''Cái gì?''Ý ông là gì?''Ở đây họ nói người nhà đã đưa thi thể đi và xuất viện lúc 5 giờ sáng' giám đốc nói'5 giờ sáng?''Sao lại sớm như thế?' Yin hỏi'Tôi không chắc lắm nhưng tôi đã liên lạc với nhân viên trực vào giờ đó, cậu ta nói rằng gia đình không đủ tiền trả tiền phòng thêm nữa'Yin gần như muốn hét lên, anh không hiểu tại sao War lại không liên lạc với anh. Anh yêu cầu nhân viên của mình kiểm tra địa chỉ nhà của War, tìm kiếm thêm nhiều thông tin của War. Cuối cùng Yin cũng có được thông tin về địa chỉ nhà của War, anh đã tìm đến đó , một ngôi nhà khá nhỏ. Yin xuống xe nhìn quanh nhà mọi thứ trong nhà đều trống rỗng, không có ai. Yin gọi cuộc gọi khác.'Cậu có chắc đây là địa chỉ của em ấy không?' anh nói qua điện thoại'Đó là thông tin rõ ràng nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy thưa sếp'Yin gãi đầu, tỏ ra rất bức bối. Đúng lúc Yin chuẩn bị ra xe thì điện thoại của anh reo lên nhấc máy ngay lập tức khi tên của War hiện lên trên màn hình.'War em đang ở đâu, tại sao...''Phi...'Giọng nói mệt mỏi của War đã làm trái tim Yin dịu đi đôi chút.'Em yêu, em đang ở đâu vậy hả nhóc con?''Mọi thứ xong rồi Phi' War nói'Anh có thể đến đón em được không?''Vâng, vâng, cho anh biết em đang ở đâu, War?'War cho Yin địa chỉ, thực ra đó là một trạm xe buýt cách bệnh viện không xa. Yin bảo tài xế lái xe nhanh , anh đến nơi trong vòng chưa đầy 30 phút. Yin xuống xe chạy đến gần War, cậu đang ngồi mệt mỏi ở bến xe buýt tựa đầu vào một bên bảng quảng cáo. War nhìn thấy chiếc xe dừng lại và Yin bước ra khỏi xe và bước nhanh về phía cậu War sửa lại tư thế và đứng dậy.'Sao đến bây giờ em mới gọi cho anh thế?' Yin kéo cậu vào lòng.'Em xin lỗi' vẻ buồn và mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậuYin buông cái ôm ra nhưng vẫn đỡ đầu War một chút.'Anh đã rất lo lắng War, nhưng bây giờ không sao rồi ,em đã ở cạnh anh ' Yin nhẹ nhàng nói với cậuWar nhìn Yin và chớp mắt chậm rãi.'Em muốn về nhà' War nóiYin mỉm cười với cậu và gật đầu.-------'Yin nó thế nào rồi?' Prom hỏi Mean'Vẫn chưa gọi lại, lần cuối cùng gọi cho tao là để hỏi giám đốc bệnh viện' Mean nói'Mà này, nó nghiêm túc đấy à?' Kao hỏi những người khác'Về cái gì?''Với nhóc Wanarat. Nó có thật sự nghiêm túc với Nong không?" Kao nói'Tại sao mày lại hỏi thế ?' Prom hỏi'Mày đã bao giờ nhìn thấy nó quen đứa con trai nào trước đây chưa?''Điều này lạ lắm , Yin chưa bao giờ nghiêm túc với ai rồi đột nhiên nó lại cặp kè với một đứa con trai' Kao nói'Nhưng Yin cũng không phải là người thích đùa giỡn' Gulf nói'Theo tao là Yin thật sự nghiêm túc với em nó đấy' Gulf nói thêm'Hãy nói chuyện với nó sau khi mọi chuyện bình tĩnh một chút' Prom nói-------Yin và War đã trở lại Bangkok, War không nói gì kể từ khi họ lên trực thăng trở về. Trông cậu mọi thứ như trống rỗng sắc mặt cực kỳ mệt mỏi nhưng lại không hề chợp mắt một chút nào. Yin cố khuyên cậu chợp mắt một lúc nhưng War luôn nói rằng mình ổn. Anh cũng cố đốc thúc cậu ăn gì đó, cậu cũng từ chối, nói rằng mình không đói.'Tại sao chúng ta lại đến condo của anh vậy Phi?' War hỏi khi cả hai đang đến tòa nhà chung cư của Yin'Bởi vì anh cần đảm bảo rằng em sẽ ăn và ngủ đủ' Yin trả lời khi nắm tay War và dẫn cậu vào thang máy.-------Yin nghe thấy tiếng vòi sen bắt đầu chảy, War nói muốn tắm trước. War vẫn mặc chiếc áo từ tối qua. Yin bước vào phòng khách ngay khi nhận được tin nhắn trên điện thoại, điện thoại anh liên tục đổ chuông.Yin chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó có ảnh và video do người của anh gửi đến, là ảnh và video được lấy từ cctv của bệnh viện. Yin biết rằng cách làm này có thể không đúng, anh đang cố xâm phạm quyền riêng tư của War và gia đình cậu, nhưng anh không thể làm gì được. Yin suy nghĩ mãi về hành động của chính mình, anh chợt nhận ra rằng có lẽ tình cảm anh dành cho War nó đã vượt qua cái gọi là yêu thương, quan tâm bình thường . Anh muốn bảo vệ cậu nhóc này, anh có thể làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ War và tránh việc làm tổn thương cậu nhất có thể .Yin cau mày nhìn những hình ảnh đó thì một tin nhắn hiện lên.'Có thể anh sẽ cần xem cái này'Yin đã nhận được một video.Không có âm thanh. Anh nhìn thấy War quỳ xuống trước một người phụ nữ, một người đã khá lớn tuổi , Yin cho rằng bà là mẹ War. Không có ai ở đó ngoài hai người cả và thứ gì đó nằm trên giường phủ bằng vải trắng, có thể là thi thể của bà cậu. Camera quay phía sau War. Người phụ nữ tát vào mặt War rất mạnh khiến cậu ngã xuống sàn. Yin có thể thoáng nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai mình khi cậu cố gắng ngồi dậy và quỳ trước mặt bà ta. Nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục quỳ thì một cái tát khác được giáng xuống má War. Cậu vẫn gồng mình chịu đựng. Người phụ nữ bước về phía War, cúi xuống nắm lấy quai hàm cậu, bà ta hét vào mặt War rồi đẩy mặt cậu thật mạnh, khiến War loạng choạng và ngã ngửa.Người phụ nữ rời đi, War chỉ còn lại một mình trong căn phòng đó, cậu vẫn không cử động, nằm trên sàn nhà đó. Cơ thể bắt đầu run rẩy cậu khóc nấc lên. War co rút cuộn tròn đầu gối lại. Cơ thể run rẩy đến mức Yin có cảm giác như có thể nghe được tiếng khóc của cậu dù không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ đoạn video đó.'Nguyên nhân cái chết là gì?' Yin gõ và gửi tin nhắn'Biến chứng, cuộc phẫu thuật vốn diễn ra tốt đẹp, nhưng bà ấy đã già và nội tạng không thể theo kịp nữa'"Còn điều gì khác tôi nên biết không?"'Cậu Wanarat đã chỉ thị cho bệnh viện chuyển người nhà ra khỏi phòng VIP và đã che giấu thông tin của anh. Mẹ cậu ấy ban đầu phản đối việc này và liên tục hỏi thông tin liên lạc của anh nhưng bệnh viện không nói một lời. Một y tá cho biết họ đã cãi nhau vì chuyện này vì Wanarat liên tục từ chối không cho mẹ cậu ấy biết bất cứ thông tin gì về anh'Yin càng ngày càng khó hiểu về hành động của War với mẹ mình, tại sao cậu lại không muốn mẹ cậu biết về anh. Yin thở dài đứng dậy và quay trở lại phòng ngủ để xem War. Đã gần 30 phút kể từ khi cậu bước vào phòng tắm.Yin mở cửa và thấy War đã ngồi ở mép giường, mặc chiếc áo sơ mi rộng của mình.'Em đói không War?' Yin đứng gần cửa hỏi, War nhìn Yin'Chúng ta nói chuyện đi' Cậu nói , Yin gật đầu và bước lại sofa nhưng War lại đứng dậy chặng Yin khiến anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu.'Có quá đáng không nếu em yêu cầu anh ôm em khi chúng ta nói chuyện?' War ngập ngừng nóiYin không tin được đây là yêu cầu đến từ War, nhưng chết tiệt anh cảm thấy rất vui. Dịu dàng mỉm cười và gật đầu rồi bước lại chiếc giường. Anh mở chăn và vỗ vào chỗ trống bên cạnh muốn War ngồi vào đó.War theo bản năng tìm kiếm vị trí yêu thích của mình để rúc vào, ngay dưới cánh tay và nằm trong lòng Yin. War không thích ngủ trên cánh tay của Yin, cậu biết điều đó sẽ khiến Yin khó chịu. Điều cậu thích chính là vị trí đặt dưới cánh tay anh, thật gần với trái tim Yin, cậu cảm nhận được nhịp tim chậm rãi của Yin , nó có thể xoa dịu tâm trí hỗn loạn của cậu lúc này.War vòng tay vào bụng Yin, Yin di chuyển sang một bên để mặt War dán chặt vào ngực Yin.'Em xin lỗi'Đó là điều đầu tiên War nói. Tay Yin đặt lên lưng War, chậm rãi xoa nhẹ. Yin hôn lên trán của cậu với đông đầy tình yêu.'Kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra' Yin nhẹ nhàng nói'Anh hy vọng em có thể mở lòng với anh, War''Nếu có thể , anh xin được biết mọi thứ''Anh muốn trở thành người mà em có thể tin tưởng ,dựa dẫm khi gặp phải khó khăn'War áp mặt vào ngực Yin, cậu thực sự muốn bám lấy Yin. Cậu rất muốn chia sẻ gánh nặng, nỗi đau của mình với Yin. 'Em Yêu Anh, Phi' War nói thầm'Nếu..., sau chuyện này anh sẽ thay đổi suy nghĩ về em , thì em sẽ hoàn toàn có thể hiểu được''Nhưng..., em thực sự hy vọng... rằng anh sẽ không rời xa em'Yin không đáp lại, nhưng cử chỉ tiếp tục ôm War và kiên nhẫn xoa lưng cậu, mang lại cho War sự thoải mái và cảm thấy an toàn.'Em không muốn anh nhìn thấy cuộc sống của em lúc trước, đặc biệt là gia đình em ' War nói tiếp'Em không muốn anh biết gì quá khứ của em, dính dáng đến gia đình em ''Bởi vì em không muốn anh coi em như một gánh nặng, một người mang quá nhiều gánh nặng cá nhân, có nhiều thứ phải lo toan''Em muốn anh nhìn thấy em là một người xứng đáng với anh, một người mà anh có thể tự hào, một người sẽ không gây rắc rối cho anh''Gia đình là... thứ mà em ước mình có thể giữ cho riêng mình. Em không muốn chia sẻ điều gì về gia đình mình với anh hay với bất kỳ ai khác''Em không muốn anh cảm thấy thương hại hoặc cố gắng giúp em''Em không muốn anh dính líu đến mẹ mình''Mẹ em , một người nghiện rượu, cờ bạc. Bà ấy là...'
War thở dài, cậu cảm thấy rất khó để chia sẻ điều này, Yin vẫn ở cạnh dành cho cậu những cử chỉ an ủi.'Em bắt đầu đi làm khi được khoảng 11 tuổi, đầu tiên là để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Sau đó bà ấy bắt đầu bắt em phải làm việc nhiều hơn để trang trải mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình''Bà em là lý do duy nhất khiến em vẫn ở lại với họ, mẹ em đã dùng bà làm đòn bẩy''Bà ấy xin tiền theo điều kiện và tình hình sức khỏe của bà ngoại''Lúc anh giúp trả tiền viện phí phẫu thuật, bà ấy đã cố gắng tìm thông tin của anh''Bà ấy biết anh giàu, rằng anh có thể trả số tiền đó chỉ trong vài giây, thậm chí việc anh đã cho người chuyển bà em vào phòng VIP''Em biết nếu em đưa anh đến gặp bà ấy, bà ấy sẽ lợi dụng anh''Đó là lý do tại sao en không muốn bà ấy gặp anh''Em thực sự xin lỗi nếu em đã xúc phạm anh, nhưng em thề không phải là em không muốn anh ở bên em mà chỉ là...''Em xin lỗi...' War nói'Anh đã làm rất nhiều điều cho em, cho bà em, nhưng em lại đối xử với anh như vậy. Em rất xin lỗi'Vài giây sau, War không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Yin. Cậu bắt đầu lo lắng, cậu thả mình ra khỏi Yin và nhìn anh. Cậu nhìn Yin vẫn đang nằm trên giường, ngước mắt nhìn cậu. War cắn môi nhìn xuống lòng nặng trĩu, War nghĩ Yin sẽ thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ.'P...Phi...'War thở dài trước vẻ mặt khó hiểu của Yin.Yin đứng dậy và cũng ngồi đối diện với War trên chiếc giường đó. Anh nhìn chằm chằm vào War nhưng vẫn không nói gì khiến War càng lo lắng hơn.'Tại sao em rời bệnh viện sớm như vậy?' Yin nói'Đó là..., chúng tôi đã quyết định thực hiện việc hỏa táng một cách nhanh chóng' War nói thấp'Em đã không làm bất kỳ nghi lễ nào?'War lắc đầu'Tại sao?''Gia đình em không quen biết ai cả' War nói gần như thì thầm'Chỉ có ba người chúng tôi, không quen biết một ai khác trong cuộc sống này' War nói khi vẫn nhìn vào lòng.'Mẹ em nói bà muốn chuyện này kết thúc, bởi vì...'War nhìn Yin'Bởi vì em từ chối đưa anh đến nên bà ấy nói không có ích gì khi tổ chức bất kì nghi lễ an táng nào'Yin có thể cảm thấy rất nhiều nỗi đau mà War đã cố giấu anh, bao nhiêu nước mắt cậu đã cố gắng kìm nén.'Em đã chôn cất bà ?'War gật đầu và đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng.'Bà ngoại là người duy nhất tin rằng em cũng nên xứng đáng có được cuộc sống của riêng mình, được hạnh phúc và được yêu thương''Bà luôn nói rằng dù cuộc sống của em có khó khăn đến đâu, em chỉ cần nhớ rằng bà luôn yêu thương em'Những giọt nước mắt của War không thể cầm được nữa, War lập tức lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng chúng cứ chảy dài trên má cậu.'Em xin lỗi, em không cố ý...'Yin đột ngột ôm War vào lòng và khiến War trở nên xúc động hơn. Cậu khóc nức nở.'Bà ngoại em không phải là người duy nhất, War' Yin nói giữa tiếng khóc của War'Bà không phải là người duy nhất yêu em''Em có quên anh không?''Tình yêu của anh không có ý nghĩa gì với em sao?' Yin nói một cách bình tĩnh nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa chút buồn bãWar thoát khỏi vòng tay của Yin và nhìn Yin bằng đôi mắt đẫm lệ.'A...Anh, anh vẫn còn yêu em được à?'War lắp bắp giữa những tiếng nức nởYin nhìn cậu bối rối'A...anh không đổi ý à?''Tại sao anh lại phải đổi ý?'Yin hỏiWar leo lên người Yin, vòng tay lên vai Yin để ôm anh. Yin chưa sẵn sàng thì ngã ngửa ra sau, War nằm trên người Yin vẫn ôm chặt lấy anh.'Em tưởng anh đã đổi ý rồi, anh không phản ứng gì cả làm em rất lo lắng ' War tiếp tục khóc thêm nữa'Nếu...Nếu anh không đổi ý, x...xin đừng bỏ rơi em''Em hứa mình sẽ không trở thành gánh nặng cho anh đâu''Em hứa, em...'Trước khi cậu có thể nói hết câu, Yin đã lật người họ lại bây giờ Yin đã ở trên War. Anh dùng cả hai tay để ôm lấy cơ thể cậu và nhìn bạn trai mình một cách trìu mến.Yin di chuyển xuống và từ từ chiếm lấy đôi môi của War. Anh ấn môi và cử động nhẹ nhưng sâu. Những giọt nước mắt vẫn lần lượt trào ra từ khóe mắt cậu. Trái tim cậu như sẵn sàng vỡ tung bất cứ lúc nào, ngay tại khoảnh khắc này War biết mình đã yêu người này quá sâu đậm rồi'Anh sẽ không bao giờ rời xa em, kể cả khi em bỏ rơi anh' lời nói chứa sự khẳng định'Anh tự hào về em, War, anh phải nói cho em biết thôi''Em không những xứng đáng với anh, em còn hơn thế nữa. Bây giờ em là cả cuộc đời anh''Mọi thứ đều liên quan đến em, đầu óc anh, trái tim anh ngập tràn em''Nên em đừng có nghĩ rằng em có thể rời xa anh''Anh muốn chúng ta trở thành gánh nặng cho nhau. Em chỉ có thể đến với anh và anh sẽ chỉ đến với em'War gật đầu.'Em Yêu Anh' War nóiYin mỉm cười ôm cậu 'đừng cướp lời thoại của anh' anh thì thầm vào tai WarWar cười khúc khích với những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má. Họ tiếp tục ôm nhau cho đến khi War chìm vào giấc ngủ. Yin vẫn đang suy nghĩ về toàn bộ chuyện liên quan đến gia đình War. Anh biết War vẫn chưa kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất War giờ đã cởi mở hơn với anh. Yin sẽ không hối thúc cậu, sẽ từ từ và đi sâu vào gốc rễ của vấn đề này từng chút một. Ưu tiên của anh bây giờ là giành được sự tin tưởng của War và khiến cậu hài lòng với mình.
-----------Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ 🥹Mọi người đọc truyện vui vẻ ná😚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me