LoveTruyen.Me

Truyện dịch Soramafu

Thế giới không ai ngoài chúng ta

Sakuya2908


*Cảnh báo: hãy vui vẻ 😇


Đêm lễ hội là đêm vui vẻ nhất

Nhưng điều chắc chắn sau 1 đêm

Cái nơi này sẽ trở thành bãi rác khổng lồ....

"Này! Em kia! Dọn cho sạch sẽ vào!"

"Này, Kony....

Tui đang tự hỏi, sao mình lại là thành viên tình nguyện quét rác thế nhỉ....?"

"Chứ không phải do điểm xếp hạng thấp lè tè đến nỗi xém ở lại lớp của ông à"

Phập

"Rồi cả cho đồ cay vào hộp cơm Gero-sensei"

Phập

"Ông còn chưa bị liệng vô lớp phụ đạo của ổng là còn may lắm đó"

"Ughhhhhhhh!!!!!"

"2 đứa không lo làm lảm nhảm cái gì đấy?"

Gero-sensei bất thình lình đứng đằng sau 2 người 1 béo 1 gầy

"Dạ không có gì!"




Bỗng nhiên Mey-chan lộ vẻ mặt ngạc nhiên

"Nè, hình như có tiếng ai đó vọng lại thì phải..."

"Mey, em đang tính trốn việc nữa đó à?"

"Không! Thiệt mà thầy!

Hình như có tiếng ai đó từ trong rừng phát ra!"

Nói rồi, Mey-chan nhanh chạy vào rừng

"Cái...!? Mey! Chờ coi!"

Gero-sensei đuổi theo sau cậu, bỏ lại Kony đằng sau

"Còn tui.....?"


Sột soạt

Băng qua từng bụi cây

Qua từng bóng cây

Cuối cùng, Mey bị Gero-sensei tóm lại

"Nè..... Em định chạy đi đâu vậy hả...?

Chết tiệt! Tôi không có trẻ như em đâu nha!"

"Nhưng mà em nói thiệt mà...."

Tí tách

1 giọt nước từ trên nhỏ giọt xuống nơi cả 2 đang đứng

Ngước mắt lên, thứ lọt vào mắt Mey là.....

"Mey! Không được nhìn!"

Gero-sensei nhanh chóng bịt mắt Mey lại

Nhưng có vẻ đã quá muộn, cậu học sinh mặt tái mét, thân người run rẩy

"Khỉ thật! Chuyện gì đang diễn ra thế này!?"

"Sensei....!"

"....Mey, từ giờ không được quay đầu lại

Gọi điện cho cảnh sát với cấp cứu ngay!

Thầy sẽ đi tiếp xem còn ai không...."

Nói thế, Gero-sensei đi sâu vào cánh rừng nhỏ

Bởi Mey đã nói rằng có tiếng ai đó

Nên chắc chắn vẫn còn ai đó sống sót....


Đón chờ Gero-sensei là cảnh tượng hãi hùng

Những mảnh vụn của xác người được treo lên cây

Máu chảy thành dòng

Những học sinh của thầy, Amatsuki, Shima, Senra thì đang nằm bất động trên nền đất

Đến gần hơn, kiểm tra mạch máu, phát hiện ra rằng họ vẫn còn sống

Nhưng hơi thở rất yếu

Hơn nữa, thân người cả 3 ít nhất cũng có 1 chỗ biến dạng, thật không thể nhìn nổi

"....Gero-sensei....."

Giọng nói từ thân cây vang lên

Đó là Lon, nhưng dáng hình cô bé hiện tại tiều tụy, cả 1 bên mắt cũng không còn

"Lon! Em đấy à!?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

QUÁI VẬT!!!!!!!!! QUÁI VẬT Ở ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AH!!!!!!!!!!!! SUZUMU ĐANG BÊN TRONG!!!!!!!!!!!!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bỗng nhiên, cô bé hét toáng lên

Dù Gero-sensei trấn an thế nào cũng không hiệu quả

Chuyện cứ thế tiếp diễn đến khi cấp cứu đến cho cô 1 mũi an thần






Ngồi chờ tại phòng cấp cứu

Vừa trấn an cậu học sinh đi cùng mình, Gero-sensei vừa thì thầm

"Rốt cuộc chuyện quỷ gì mới diễn ra vậy...."

_____________________________________


Cộp Cộp Cộp

Từng tiếng động phát ra trên nền đá khi chiếc Geta va chạm

Thật nhẹ nhàng

Thật chậm rãi

Để báu vật trên tay tôi đây không tỉnh giấc

Để em không rời khỏi anh lần nữa

Đến trước cổng đền Torii cuối cùng

Tôi nhận thấy có cái đầu trắng đang lấp ló

Có lẽ là Mafumafu

Mà đúng rồi nhỉ

Cậu ấy bị Soraru-san lừa làm cái nghi lễ đó mà

Tất nhiên sẽ bị ảnh kéo tới đây rồi


Cái người tên Soraru-san ấy tôi không rõ lắm

Chỉ biết anh ta là vật hiến tế đầu tiên của cái đền này

Dĩ nhiên, không theo ý muốn của anh ta rồi

Rốt cuộc trở thành vong hồn, và là chủ nhân của cái thế giới này

Trong quá khứ, vì cô đơn, nên đã kéo 1 số người tới thế giới này

Nhưng khi biết bộ mặt thật của ảnh, ai nấy đều sợ hãi mà bỏ chạy

Kết cuộc, chắc mọi người hiểu rồi nhỉ....

Lần đầu đến đây, cỡ 15 năm trước nhỉ, phải nhìn thấy cái thảm cảnh do ảnh tạo nên nhớ lại thôi đã muốn ói rồi

Bỏ đi. Chung quy, nhìn cảnh này, có thể nào Mafumafu lại giống như những người trước

Sẽ lại bỏ chạy không nhỉ....

Nếu là vậy thì phiền thật đấy, phải chặn lại mới được




"Này, cậu định đi đâu thế?"

Mafumafu từ từ xoay đầu về phía tôi

".......................................Sakatan!?"

Tôi tự hỏi sao cậu ta lại mất mấy phút mới nhớ tên tôi

"Đúng rồi đó! Sakata nè!"

"Sao cậu lại ở đây được cơ chứ!?

Nơi này...."

"Tớ ở đâu tùy tớ chứ nhỉ!

Mà cậu định chạy đi đâu thế?

Nếu cậu mà chạy là phiền tớ lắm đấy nha!"

Ngay lập tức, tôi gọi ra bàn tay đỏ bắt lấy cậu ta

Nhưng trước khi chạm được Mafumafu, cả bàn tay đụng phải cái gì đó, và từ từ bị phân rã

1 bên mắt của Mafumafu cũng chuyển hồng

"Hô hô! Mafumafu mà dùng được sức mạnh này á!?

Chẳng phải chỉ có.........

Quên mất, cậu có thể tiếp xúc với Soraru-san không qua vật trung gian nào mà

Nên rõ ràng cậu có ẩn trong mình sức mạnh rồi nhỉ!"

"Cậu nói cái gì tớ không hiểu!

Mà làm sao cậu biết Soraru-san chứ!?"

"Hm? Ai biết nhỉ....!

Nhưng trước hết vẫn là bắt cậu lại chứ nhỉ!"

Tôi lại lần nữa tấn công Mafumafu

Có thể cậu ta có sức mạnh, nhưng nhìn thế nào cũng chưa quen với cách sử dụng nó

Lần này nhất định sẽ thành công







"Ai bắt ai?"

Trong 1 khoảnh khắc, dưới chân tôi hiện vòng tròn ma pháp

Tiếp sau đó, sức mạnh của tôi bị giải trừ

Bàn tay cũng bị ai đó nắm chặt đến mức gãy xương cổ tay

"Nè, Soraru-san, đau à nha"

"Thế thì cậu dừng trò chọc Mafumafu nữa đi"

Giọng ông anh này đã trầm, giờ được hạ thấp, sát khí cũng nồng nặc

Ánh mắt cũng dường như không còn chút ánh sáng nào

Nhưng Soraru-san à, em đây ở với anh bao năm rồi

Có dọa em cũng không được đâu à nha

"Ha ha! Em chọc Mafumafu hồi nào chứ!

Giờ anh bỏ tay em ra được chưa?"

Người ngoài chắc có thể nhận thấy, mắt 2 bọn tôi đang tóe lửa cả lên

"Soraru-san..."

Giọng Mafumafu vang lên phá vỡ cái bầu không khí chết người này

....? Nhìn lại, hình như cậu ta đang nắm lấy vạt áo Soraru-san

Và gì đây, ánh mắt Soraru-san cũng dịu hơn so với lúc nãy

Hả? Không phải Mafumafu định chạy khỏi đây à? Đừng nói mình nhầm à nha!

"....Mafu, em có bị thương ở đâu không?"

Mafumafu lắc lắc đầu trả lời Soraru-san

"Không...

Sakata cũng không tấn công em mạnh đến thế...."

"...Thế à

Mà sao em lại ở ngoài này?

Chẳng phải em vẫn còn mệt sao? Về phòng nghỉ ngơi đi"

"Em biết rồi....

Nhưng mà... Hanpen chạy đâu mất rồi...."

"Hanpen....?"

Soraru-san ngó qua ngó lại 1 lát, huýt lên 1 hồi sáo

Từ trong bụi cây gần bể nước, 1 chú mèo đen mắt xanh xuất hiện

"Ah! Hanpen!

Em đã ở đâu vậy!? Anh tìm em lâu lắm đấy!"

Mafumafu chạy lại ôm chầm lấy chú mèo đen Hanpen ấy

Soraru-san vươn tay xoa đầu Mafumafu, nói

"...Giờ thì em vào nhà nghỉ ngơi đi

Anh có việc cần nói với Sakata chút"

"Ừm!

Mafuteru này, tìm thấy Hanpen rồi này!"

Mafumafu cùng 2 chú mèo 1 trắng 1 đen tiến vào trong ngôi đền được gọi là nhà










"Wow! Lần đầu con thấy cảnh này đó nha!

Soraru-san nổi tiếng của chúng ta mà lại có thể dịu dàng đến thế sao!?"

"...Này, Sakata, anh mày lúc nào chả dịu dàng"

"Giỡn hả cha nội! Nhớ lại mấy con người bị anh kéo tới đây đi!

Một là chết, hai là bị xẻ đôi khi vẫn còn sống, ba là bị ăn sống, và còn rất nhiều chưa được liệt kê nữa

Trong ký ức Sakata này chưa có lần nào nghe và nhìn thấy Soraru-san dịu dàng với ai đâu à nha"


"Mới nghe cái tin anh định mời gọi Mafumafu tới đây thôi mà em đây đã hoảng rồi đấy!

Nhưng có vẻ như cậu ấy không có ý định rời khỏi đây nhỉ

Thế là tốt rồi nhỉ! Giờ anh đã không còn cô đơn nữa rồi!"

"....Sakata, cậu nói nhiều quá rồi đấy"

"Eh Tsunrarun, em đang chúc phúc cho anh đấy à nha!"

"Thế việc tôi nhờ làm xong chưa?"

"Lơ mình luôn à.... Kệ vậy

Xử lý rác thải hả? Tất nhiên là rồi

Cái bọn chỉ mới chút xíu đã phản bội bạn bè như lũ đó thì phải xử cho thích đáng chứ!"

"....Chẳng phải Urata của cậu cũng thuộc cái nhóm đó sao?"

"Soraru-san! Anh đừng có đánh đồng Urasan của em với cái bọn đó!

Em ấy thông minh lắm, xém nữa nhận ra ý định của anh luôn đó nha!"
















".......Thế cậu trả lời cho anh được không?"

"Vâng?"

"Sao cậu mang nó đến đây?"

"................"

"Không giống Mafumafu, nó không thích hợp với thế giới này

Là nửa linh hồn của nó, cậu biết điều này rõ hơn bao giờ hết"

".....Chứ anh bảo em phải bỏ Urasan lại sao?

Để rồi sự việc mấy năm trước lại lặp lại?

Cứ mỗi lần thấy những vết thương trên cơ thể em ấy, là em...."

Soraru-san đặt tay lên vai tôi

"...Cứ bình tĩnh lại đi

Cũng không hẳn là không có cách giải quyết

Nhưng việc đó còn tùy vào Urata

...Nếu nó từ chối, cậu hãy nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất đi"

".....Cảm ơn anh"

"Chẳng phải việc gì phải cảm ơn

Coi như là món quà cảm ơn vì đã giúp anh đi

Cậu đem nó vào trong đi, anh sẽ nhờ Mafu chăm sóc nó lúc cậu đi vắng cho"

Nói đoạn, Soraru-san biến mất hút vào trong nhà








Tôi ôm chặt người trong lòng mình

Đừng lo, anh sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với em

Anh hứa......


__________________________________

Mình bất tỉnh đã bao lâu rồi

Mọi thứ đều tối tăm

Chẳng thấy gì cả

Giống như ngày hôm ấy......

[.....Ngày hôm ấy là ngày nào vậy?]

Hiện trước mắt tôi là 1 cậu bé với mái tóc nâu, mắt ánh màu ngọc bích

Miệng mỉm cười

Là bản thân tôi lúc nhỏ

[Lâu lắm rồi cậu mới trở lại đây nhỉ

Thế nào? Sống có vui vẻ không?]

Sống? Tôi cũng không biết nó có vui vẻ không nữa....

Ngày nào cũng là những tháng ngày khó thở

Nhất là từ khi đến căn nhà đó

Từ khi tôi bỏ lại.............

[Hm..... Vậy là khó sống lắm à?]

....Cũng không hẳn

Từ khi sống cùng với Sakata, bầu không khí trở lại như trước

[Trước.... là lúc nào vậy?]

Trước.... là trước khi đến căn nhà đó

...Trước khi rời khỏi..................


.......................

Đôi mắt tôi dần mở ra

Quanh cơ thể tôi là khoảng không trắng xóa

Mọi thứ đều thật mờ ảo

Có thể nào..... Đây vẫn là mơ không?

"....Urasan? Anh làm em tỉnh giấc à?"

Giọng ai đó đang nói với tôi

Nhưng với tầm nhìn mờ mờ ảo ảo này

Tôi không nhận biết đó là ai

Nhưng với mái tóc màu đỏ........


"......................................Nii-chan?"

".....Hm? Nii-chan đây, Wataru"

Là Nii-chan!

Bởi người biết cái tên Wataru đó chỉ có mình Nii-chan thôi

Khi biết được đó là Nii-chan, tôi nhanh chóng ôm lấy anh

Tôi biết, đây chỉ là mơ, nhưng tôi mong giấc mơ này không bao giờ kết thúc

"...Nii-chan, anh có thể 'rửa' em không?"

"...Nếu em muốn, anh sẽ 'rửa' em thật sạch sẽ, Wataru"


...........................

Chụt chụt

Trong căn phòng trắng xóa yên tĩnh này

Tiếng va chạm của những hạt nước từ 2 đôi môi ma sát vào nhau vang vọng

Nghe chúng thật xấu hổ

Nhưng những tiếng động đó cứ như kích thích cơ thể 2 chúng tôi

Đôi môi anh rời xa cơ thể tôi, tạo nên sợi tơ bạc trắng

"Wataru, em hôn giỏi hơn rồi đấy nhỉ

Lúc không có anh, em có 'làm' với ai không đấy?"

Ngay khi anh hỏi câu đấy, tay Nii-chan luồn xuống phía dưới, bóp chặt cái ấy của tôi

"!? Không có! Em không có 'làm' với ai hết!

....Chỉ duy... mình Nii-chan... thôi....!"

"Đúng nhỉ. Làm gì có chuyện đó chứ nhỉ

Vì anh vẫn luôn dõi theo Wataru mà"

Bàn tay to lớn của anh xoa xoa, nắn nắn bộ phận phía dưới của tôi thật mạnh mẽ

Nhưng thế chưa đủ

Tôi muốn nhiều hơn nữa

Tôi muốn anh chạm vào tôi nhiều hơn nữa

Gột rửa tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi

"...Không...! Nii....chan....

Chạm vào.... em nhiều.... hơn.... đi

Đừng mãi.... chạm vào nó nữa.....!"

"Hể ~ Thế em muốn anh chạm như thế nào nào?

Không nói rõ thì anh không hiểu đâu ~"

Nii-chan thật là ác quá đi....!

Nhưng mà......

"Dùng.... ngón tay..... anh.... tàn phá.... bên trong em.... nữa đi...."

"Như thế này à?"

Theo như yêu cầu của tôi, anh đút ngón tay vào lỗ hậu của tôi

Nhưng cách anh làm rất chậm rãi

Thế này không đủ

"Không.... Em không muốn thế...!"

"Eh? Không phải em muốn như này à?"

"Không.... đừng trêu em....

Tay anh... nhanh lên.... đừng chậm..."

"Em đúng là thiên tài trong việc thách thức anh nhỉ"

Ngay lập tức, 1 ngón tay nữa của anh lọt vào lỗ sau

Cả cử động cũng nhanh hơn lúc nãy

"...Ah....! Ah....! Ư....! Ah.....!"

Không những thế anh còn cắn đầu vú tôi nữa

"Ưm... Ngực Wataru đúng là lúc nào cũng ngọt nhỉ"

"Không! Đừng...! Ah.....!"

"...Phải là 'nữa' mới đúng chứ. Đúng là đứa trẻ thích nói dối mà"

Nói rồi, động tác anh nhanh hơn lúc nãy

Nếu anh cứ làm thế...

"Em sẽ... trở nên quái mất....!

Em ra..... mất.....!"

Cứ như phủ định lời yêu cầu của tôi

Anh lại gần, thì thầm vào tai

"Vậy thì tới đi, Wataru"

"Ah......! Đừng..... là tai......!

Em ra........!!!!!!!!!!!!!"

Những dung dịch trắng bắn khắp mọi nơi

1 vài cái còn rơi vãi lên trang phục cả 2




"Arara, em ra nhiều nhỉ

Bắn hết lên người anh rồi này

Đứa trẻ hư như em phải chịu hình phạt rồi!"

"Haa.... Haa.....

Ừm... Em là đứa trẻ hư.... Nên xin anh, hãy phạt em đi!"



Thứ tiếp theo diễn ra với tôi là cảm giác đau đớn, nhưng nó lại rất sướng

Là của Nii-chan!

Nó đang ở trong tôi!

"Có vẻ như em rất muốn anh nhỉ"

"Ừm....! Em rất... muốn... anh....!

Cho em.... thêm nữa...... đi.....!"

"Em đúng là con bitch mà

Còn tự tiện di chuyển nữa

Đúng là nên phạt em nặng mà!"

Nii-chan vung tay đánh mạnh vào mông tôi

"Đau.... quá.....!"

"Hể ~ Anh thì không thấy thế đấy ~

Xem này, bên trong em lại siết chặt lấy anh rồi này!"

"Không....! Không.....!

Đừng nhìn........!"

"Anh cứ nhìn đấy!

Quay mặt ra cho anh nào!"

Giọng nói anh, như ma túy, khiến tôi phải phục tùng vô điều kiện

"Đúng, đúng

Đưa mặt sát lại gần đây nào"

Như anh nói, tôi tiến lại gần

.....Và anh liếm lấy nhãn cầu của tôi

"AAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!"

"Ưm....."

Khoái cảm từ chiếc lưỡi anh chạm đến từng dây thần kinh bên trong nhãn cầu khiến tôi càng siết lấy anh nhiều hơn

"Fufufu! Vị của Wataru đúng ngọt thật đấy"

"Không....! Nếu anh lớn hơn nữa..... Em.......!"

"Có gì phải sợ nào

Cứ chìm đắm trong thê giới dục vọng này đi"

Đúng, thế giới của riêng 2 chúng ta




A/n: Cái gì đây? <= mình hỏi câu này mấy lần rồi

Gần đây mê Horror quá nên đầu rơi luôn mấy con ốc vích

Haizzzzzzzzzzz................

Cảm giác mình mới viết bài sẽ trở thành ký ức xấu hổ nhất của cuộc đời ấy 😂😂😂😂😂😂

Ôi cuộc đời, Oh year ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me