LoveTruyen.Me

Truyen Ke Hao Hoa

Sáu năm trước.

Năm đó cô vừa tròn mười hai tuổi, còn nhỏ nhưng không che giấu được sự kiêu ngạo của một tiểu thư giàu có, quyền vị trong cô.

Chị hai, người vừa tròn hai mươi tuổi, tuổi trẻ đầy sức sống, người vừa là độc nữ Lý Kiều gia quyền lực vừa là cháu họ của công chúa Na Uy, trâm anh thế phiệt thật sự thân phận vô cùng cao quý.

Còn nhớ, bốn năm trước đó người vinh dự được chính cha cô Cổ Lực lão gia chọn về làm vợ cho hắn, mười sáu tuổi họ đã được gặp nhau để vung đắp tình cảm. Hắn lạnh lùng, nghiêm nghị trầm tĩnh ít nói, con gái trên đời này có lẽ chỉ có mình cô mới dám chuyện trò cùng hắn.

Người đến Cổ Lực gia hai tuần hắn chưa từng hỏi thăm về người. Chỉ đến một ngày người chủ động mang trà chiều đến phòng hắn, người vừa gặp hắn đã khiến hắn mở miệng tươi cười chủ động làm quen.

Tại sao lại dễ dàng khiến hắn cười? Đơn giản vì đàn ông ai cũng yêu cái đẹp ở thể xác và tâm hồn, mà người lại chính là mẫu nữ thần hoàn hảo nhất mà hắn ngày đêm mơ về.

Hắn và người cứ thế mà yêu nhau, không gian, thời gian, khoảng khắc đều là đẹp nhất của đời họ. Người cứ thế biến thành chị hai của cô.

Chính hắn, sau khi cha, mẹ họ mất hắn đã nắm hết quyền lực trong tay. Năm đó hắn mới hai mươi sáu tuổi, tuổi đời quá trẻ khiến hắn lầm đường lạc lối, ăn chơi trác táng, phụ tình người- nữ thần của hắn-.

Năm đó phụ nữ bên cạnh hắn nhiều đến mức không thể đếm nổi, người đã vì hắn khóc đến chảy máu, vậy mà hắn tàn nhẫn không quan tâm thậm chí bảo người cùng hắn tham gia cuộc vui. Có lẽ do tuyệt vọng không tìm được lối thoát, cô lại còn quá nhỏ không thể tâm sự cùng người, người đã trở nên trầm cảm nặng.

Hai tháng sau đó người dọn ra nhà sau lẫn trốn sự dày vò khi hắn không còn yêu người.

Người càng lúc càng trở nên điên dại hơn khi mang thai, mỗi ngày người đều nhờ cô mang giúp một chén thuốc bổ từ bên ngoài vào Cổ Lực gia. Chén thuốc đó không phải là thuốc bổ mà là thuốc phá thai, chỉ cần uống mười hai chén liên tục mười hai ngày đứa bé sẽ cứ thế mà nhẹ nhàng ra đi.

Sự việc kinh thiên động địa đó có lẽ sẽ chẳng ai biết đến khi người bị sốc thuốc, cô đã năn nỉ hắn đến thăm người. Sau khi biết người có thai nhưng muốn phá hắn đã cho bảo mẫu đến chăm sóc thật ra là giám sát người ngày đêm không để người có cơ hội giết con của họ.

Sau đó hắn không đến thăm người một lần nào nữa, hắn biết hắn sai khi hào hoa, không thủy chung với người, nhưng người hại con của họ khiến hắn không thể thứ tha.

Điều tra được thủ phạm đưa thuốc phá thai cho người chính là cô, hắn thẳng thừng tát cô một bạt tay, năm dấu tay hiện rõ trên làn da noãn nà của một bé gái mươi hai tuổi, đây là lần đầu tiên hắn đánh cô, trước giờ hắn đều rất yêu chiều cô đặc biệt là sau khi cha, mẹ họ mất cái bạt tay này thể hiện rõ hắn đã không kiềm chế được nữa, cũng may hắn chưa cầm súng bắn vào đầu cô.

Có thể nói khi đó hắn hoàn toàn điên loạn, đôi mắt hắn, trán hắn, tay hắn đều nổi đầy gân xanh. Cả cô cũng không dám đến gần. Đó chính là thời kì băng hà của Cổ Lực gia. Cả dinh thự rộng lớn gần một năm không có tiếng nói huống hồ là tiếng cười, địa ngục trần gian chính là thời gian này.

Gần sáu tháng sau. Cổ Lực gia chào đón một sinh linh mới. Nghe tin người sinh con trai, hắn đã nở nụ cười, thời kì băng hà chấm dứt. Nhìn thấy vẻ hình hài nhỏ bé, da vẻ nhăn nhó, trên gương mặt nhỏ bé hoàn toàn không có đôi mắt của con mình khiến hắn rơi lệ.

Chắc chắn là do tác dụng của thuốc phá thai, hắn đã tức giận đập nát vật dụng trong Cổ Lực gia, không một ai được động đến đứa trẻ, chính hắn đã tận tay chăm sóc nó, hôn lên gương mặt nó, cho nó uống sữa, tắm cho nó,... nhưng do quá yếu ớt các bác sĩ phải cho nó vào lồng ấp tiếp oxi cho nó, vậy mà nó vẫn không trụ nổi một tuần.

Nhìn con trai từng ngày từng ngày chịu khổ hắn cũng từng ngày lau lệ mà nhìn nó, hắn có lỗi với nó, vui vẻ thì hắn hưởng, đau khổ con trai hắn phải chịu. Đến ngày an táng hắn mới nhớ đến việc đặt tên cho nó, đứa trẻ được đặt tên Cổ Lực Luân Cảnh để hắn nhìn cảnh vật mà nhớ về nó nhớ về thời gian vui vẻ giữa hắn và người.

Từ lúc chào đời đến khi qua đời cô chưa từng nhìn thấy mặt cháu trai nên vô cùng tò mò, cô đã mở nắp quan tài nhìn thấy hình hài đứa bé cô hoảng sợ ngất đi .

Sau đó vì ám ảnh hình hài bé nhỏ của cháu trai và nổi ân hận trong lòng khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, vừa chợp mắt cô lại la hét và tỉnh dậy vì nhìn thấy cháu trai về đòi mạng, một thời gian sau bác sĩ chẩn đoán cô mắc phải hội chứng hoảng sợ và trầm cảm.

Ban đầu cô cứ tưởng hắn giận cô mới không cho cô gặp cháu trai nhưng thì ra hắn lo cho cô sợ cô vì lỗi lầm của mình mà oán tránh bản thân nên mới không cho cô gặp Luân Cảnh dù chỉ một lần.Đây không chỉ là cú sốc với những người lớn như hắn và người mà còn là nổi ám ảnh của cô nhóc như cô. Nên đừng nói là hắn chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai mà nghe đến từ trẻ con cũng khiến cô kinh hãi không kiềm chế được bản thân.

Trải qua thời gian đau buồn đó, hắn ít nói dần thời gian chỉ dành cho công việc cô và người gần như đã bị hắn quên lãng, người thì rất an nhàn luôn ở trong nhà sau không màng thế sự chỉ tội cho cô sống trong nhà nhưng không phải nhà tuổi thơ của cô trôi qua rất chậm, rất tồi tệ.

Năm mười bốn tuổi cô gặp anh, cuộc đời cô nhờ anh mà thay đổi, anh đã tô màu cho cuốn vở vẽ mang tên Cổ Lực gia khiến nó tràn ngập màu sắc, tràn ngập sức sống. Chính anh đã khiến cô và hắn yêu thương nhau trở lại, chính anh đã biến hắn và cô trở lại đúng con người họ.

Năm cô mười sáu tuổi, sau một lần say xỉn hắn ra nhà sau đòi gặp người, người không thèm ngó lơ hắn, hắn đốt nhà sau dụ người đi ra vậy mà người thà chết cháy cũng không muốn gặp hắn. Hắn bỏ cuộc, tìm lại cuộc vui của đời mình, dù sao hắn cũng không thể mãi sống trong quá khứ, hắn là đàn ông là tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cho chỗ dựa của phụ nữ hắn cần đối mặt với hiện thực hơn bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me