LoveTruyen.Me

Truyen Kinh Di Ngan

    Khi màn đêm đã buông xuống, cả thành phố gần như đã chìm vào giấc ngủ lúc ấy tôi mới mệt mỏi vươn vai, xoa bóp nhẹ vùng cổ và vai mỏi nhừ rồi để gọn đồ đạc trên mặt bàn làm việc rồi từ từ đứng dậy đi ra bên ngoài phòng đánh răng.

  Đi một lượt quanh căn nhà xem còn chỗ nào chưa tắt điện tiện thể lấy một cốc nước ấm uống.

  Ánh đèn cuối dãy ánh sáng hơi chập chờn, tôi không quá quan tâm lắm chỉ thờ ơ tắt đi rồi nhanh chóng về phòng ngủ, chỉ muốn được nằm lên chiếc giường êm ái kia mà thôi.

 Nằm ườn ra giữa giường, tôi với tay bật chiếc đèn ngủ đặt trên chiếc tủ bên cạnh rồi ôm lấy chú gấu bông bên cạnh. Đôi mắt bắt đầu díp lại, tôi ngủ thiếp đi.

 Cả không gian căn phòng yên tĩnh không một tiếng động... yên ắng quá! Yên ắng đến sởn gai ốc.

Không biết bằng cách nào hay có thứ gì đó đã làm cho tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn quanh một vòng cả phòng, tôi thở phào mọt hơi rồi quay người sang bên tiếp tục giấc ngủ.

 Thứ đó? Là chú gấu bông khác nữa của tôi, nó đang nằm ngay bên cạnh, đôi mắt đen chỉ có một chấm trắng không có hồn ấy như đang chăm chăm nhìn tôi một cách dị thường, tôi cứ có cảm giác nó đang theo dõi nhất cứ nhất động của mình vậy.

 Rùng mình một cái khi đã với ánh mắt ấy lại cộng thêm với chiếc miệng đang cười cao lên qua mũi để cho tôi lại dư âm của sự ám anh.

 Nó nhìn tôi cứ như vậy, tôi người có hơi run như bị một thế lực nào đó chèn ép đến không thế cử động vậy.

 Nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy hình ảnh ấy nữa nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên và vẫn vang vẳng trong đầu, lại thêm cái cảm giác như đang có cái bóng người lớn màu đen đang lại gần mình và nó đang ở ngay đầu giường làm tôi bật dậy mở to mắt quay người nhìn xung quanh.

 Vẫn còn chút ám ảnh nhưng nghĩ chỉ do bản thân làm việc quá sức nên gặp ảo giác rồi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy...

 Nằm xuống lần nữa nhưng lần này tôi đặt con gấu kia quay mặt vào tường, lúc đó tôi mới yên tâm. Chùm chiếc chăn mỏng qua đầu tôi cong người như con tôm rồi dần ngủ thiếp đi... 

  Từ dưới gầm giường một cái bóng nhỏ khoảng bằng con gấu bông kia à có thể là kích thước vừa khít, nó đứng lại ở đầu giường dáng đứng hướng về phía tôi.

  Sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy cơ thể mình nhẹ bổng... và không hiểu sao mọi việc đêm hôm đó tôi lại có thể thấy được ở góc độ của một người xem...như tôi đang xem bộ phim của chính mình.

-------------------------------- Hết--------------------------------------------

  Han: Bí ý tưởng quá-)))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me