LoveTruyen.Me

Truyen Ma Dem Khuya

Lời bà Bảy ca nói chẳng khác gì tiếng sấm rền vang ngoài trời xẹt ngang qua tai Loan, trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh đến mức kì lạ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, miệng lưỡi phút chốc cũng trở nên khô khốc, tay chân Loan cứ như không theo ý muốn của cô mà run rẩy kịch liệt, lòng bàn tay nơi tiếp xúc với tay bà Bảy ca cũng thấm đẫm mồ hôi.

- Mẹ... mẹ nói cái gì cơ? - Hai cánh môi của Loan run run, hàm trên cứ liên tục va vào hàm dưới khiến cho cô khó khăn lắm mới có thể thốt thành lời.

- Mẹ... - Bà Bảy ca vô thức siết chặt tay Loan, nước mắt cùng nước mũi thi nhau tuôn trào, đầu thì cứ lắc nguây nguậy như thể chính bà cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì.

- Mẹ nói cái gì vậy mẹ? Là giả đúng không mẹ? Mẹ đang đùa với con phải không ạ? Làm sao có chuyện như thế được? - Loan nhìn bà Bảy ca, giờ phút này Loan chỉ mong bà có thể nói với cô rằng từ nãy đến giờ những gì mà bà nói với cô hoàn toàn là giả.

- Những gì mẹ nói đều là sự thật, ngày hôm đó chính tay mẹ đã hại chết con của bà tư, bà cả bà ấy bắt mẹ mang theo đứa nhỏ đã chết đấy ra khỏi phủ, mẹ lúc đó rất loạn, mẹ lại chẳng bị cái gì mà lại đem cái xác đứa nhỏ kia chôn dưới gốc mít nhà mình. Mấy ngày nay  là... là là đứa nhỏ đó quay về muốn mạng của mẹ! - Bà Bảy ca cũng giống như Loan, cũng mong tất cả chỉ là giả... nhưng những việc này hoàn toàn là sự thật, một sự thật cho dù có dùng cách thức nào chối bỏ thì nó vẫn tồn tại.

Ngay khoảng khắc này đầu óc của Loan rơi vào trạng thái quay cuồng, hai tai cứ như có ai đó trực tiếp hét thẳng vào màng nhĩ khiến nó ù hẳn đi, những lời sau đó của bà Bảy ca Loan hoàn toàn đều không nghe lọt lỗ tai.

Trong đầu Loan đột nhiên nhảy số, cô nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà cô bắt gặp bà Bảy ca ở ngoài vườn, bộ dáng lén la lén lúc của bà Bảy ca lúc đó giờ nghĩ lại mới thấy có biết bao nhiêu điểm đáng nghi.

Xem ra hôm đó là ngày mà bà Bảy ca được mời đến nhà ông bà phú hộ Lê để đỡ đẻ cho bà tư cũng là ngày mà bà Bảy ca nhẫn tâm đem đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời giết chết, sau đó lại tuỳ ý đem thân xác bé nhỏ của nó vùi dưới gốc cây mít bên cạnh nhà. Nghĩ đến dưới mảnh đất mình đang sống đột nhiên lại xuất hiện một thi thể người, mà thi thể đó còn là do chính tay bà Bảy ca chôn xuống khiến cho Loan không khỏi cảm thấy vừa sợ hãi vừa kinh tởm.

- Sao... sao mẹ lại có thể làm như vậy chứ? - Loan buông tay bà Bảy ca, dùng ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi cùng nghi hoặc nhìn bà Bảy ca.

- Mẹ... - Bà Bảy ca còn chưa biết nên nói gì với Loan thì đã bị cô lên tiếng ngắt lời.

- Chẳng lẽ mẹ vì tiền sao? Có phải bà cả đã cho mẹ tiền và mẹ đã đồng ý giết chết đứa nhỏ kia đúng không? - Loan run rẩy, giọng nói nghẹn nghẹn như thể không nói nên lời.

Trước khi về làm dâu Loan cũng đã không ít lần nghe qua cái danh hám tiền của mẹ chồng mình, cô biết để mời được bà Bảy ca đến đỡ đẻ người ta phải bỏ ra một số tiền rất lớn, không chỉ bỏ tiền mà còn phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian đến mời hết lần này đến lần khác,... thì mới có thể may ra mời được bà đến đỡ đẻ cho người nhà của mình.

Tuy nhiên, Loan lúc đó cảm thấy cái giá cũng như những điều kiện  mà bà Bảy ca đưa ra không hề quá đáng. Bọn họ muốn đảm bảo mạng sống của con của cháu họ, bà Bảy ca hành nghề đỡ đẻ cũng chỉ là vì kiếm tiền sống qua ngày. Quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là thuận mua vừa bán, họ trả tiền, bà Bảy ca nhận tiền sau đó giúp con họ vượt qua cửa sinh, giúp cho nhà bọn họ có một cặp mẹ tròn con vuông.

Cũng nhờ kinh nghiệm trong nghề cao, bà Bảy ca lại mát tay nên dù bà có lấy giá cao hay là hạch sách đủ điều đi nữa thì người dân trong làng vẫn nào có lấy nửa lời oán trách bà, ngược lại họ còn rất coi trọng bà nữa là đằng khác. Tuy mấy năm qua Loan bị bà Bảy ca hạch hoẹ đủ điều vì chuyện cô mãi không có thai, bị bà chưởi là con gà mái không biết đẻ, nuôi tốn cơm tốn áo thì cô vẫn cắn răn chịu đựng, chưa một lần nào dám bật lại bà.

Bởi Loan biết, bà Bảy ca hằng ngày đi đỡ để cho người khác, nhìn thấy nhà người ta con đàn cháu đống hẳn là sẽ không nhịn được mà cảm thấy có chút chặn lòng. Vậy nên, Loan mới không muốn chấp nhất so đo với bà Bảy ca... ấy nhưng, Loan nào có ngờ được người đàn bà mang trách nhiệm đi đỡ đẻ, giúp cho người khác thuận lợi sinh nở lại có một ngày vì mấy đồng tiền mà hại chết một đứa nhỏ vừa mới chào đời.

- Không không Loan ơi, con đừng nói như vậy... - Bà Bảy ca lắc đầu, liên tục phủ nhận những điều mà Loan nói.

- Không phải vì tiền vậy thì vì cái gì hả mẹ? Vì cái gì mà mẹ lại nhẫn tâm đem một đứa nhỏ giết chết hả mẹ? - Loan phải cắn chặt răng kiềm chế lắm mới không hét lên với bà Bảy ca, nước mắt từ bên trong hốc mắt đỏ ửng trào ra bên ngoài.

- Là là bà cả ép mẹ... Bà ấy nói nếu mẹ không làm theo những gì bà ấy nói thì bà ấy nhất định sẽ không để cho nhà mình sống yên bây ạ, mẹ sợ lắm bây ạ... - Bà Bảy ca gấp gáp muốn giải thích cho Loan hiểu, bà đưa tay muốn đưa tay chạm vào vai Loan.

- Mẹ mà cũng biết sợ sao, mẹ chôn vui đứa nhỏ dưới gốc cây mít, hằng ngày mẹ xem như không có chuyện gì mà đi đi lại lại... Vậy mà mẹ nói là mẹ sợ sao? - Loan cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, chính cô cũng không ngờ được có một ngày cô lại dùng những lời lẽ cùng thái độ như thế này để nói chuyện với bà Bảy ca.

- Mẹ... lúc đó mẹ như bị ma ám vậy đó... Mẹ thực sự mẹ... - Bà Bảy ca bị những lời kia của Loan làm cho cứng họng, tất cả những lời mà bà muốn nói ra để biện bạch cho chính mình hiện tại đều bị kẹt cứng ở cuống họng, có cố cách nào đi nữa cũng không nói ra được.

- Mẹ nói là đứa nhỏ kia quay về đòi mạng mẹ sao? Mẹ không thấy là nó quay về không phải vì để lấy mạng mẹ là chính là muốn mạng của mẹ con con sao? Thảo nào... thảo nào mẹ không muốn mời thầy về xem giúp con... thảo nào... thảo nào... - Loan nhìn bà Bảy ca đang nước mắt dài nước mắt ngắn trước mắt mình, trong lòng cô không hề có một chút cảm thông nào đối với hoàn cảnh của bà.

Loan nhớ đến những chuyện mà cô và đứa con chưa chào đời phải trải qua mấy ngày gần đây, lửa giận trong lòng liền bốc lên ngùn ngụt, máu nóng toàn thân cô sôi trào hết cả lên, ánh mắt Loan nhìn bà Bảy ca cũng dần dần trở nên giận dữ.

- Mẹ nói đi, có phải đứa nhỏ kia đến đây muốn lấy mạng của con con hay không? - Loan đột ngột nắm lấy tay bà Bảy ca mà giật mạnh, giọng điệu trở nên câu gắt vô cùng.

- Không  không Loan ơi, bây bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Bây đừng có kích động, thầy Thức dặn nếu bây mà kích động thì... - Bà Bảy ca thấy Loan kích động thì hoảng sợ kêu lên, muốn nhắc cho cô nhớ trong thời gian này cô không được để cho bản thân kích động quá độ.

- Mẹ nói nhanh, có phải là đứa nhỏ kia muốn con của con hay không? - Hai mắt Loan đỏ ngầu, chỉ cần nghĩ đến đứa con mình mang nặng đẻ đau sắp phải gặp kiếp nạn nào đó thì có cố gắng như thế nào cô cũng không giữ được bình tĩnh.

- Mẹ... - Giờ phút này đầu óc bà Bảy ca cũng rối tinh rối bù cả lên, bà không thể nào sắp xếp đầu óc mình một cách minh bạch cụ thể càng không có cách nào nói cho Loan hiểu được.

- Nếu mẹ đã không nói thì con chỉ còn một cách là đem chuyện này nói cho chồng con biết vậy. Để cho anh ấy biết mẹ đã làm nhưng gì và hậu quả của nó nặng nề như thế nào... - Loan nói xong thì hất mạnh tay bà Bảy ca ra, đưa tay bám thấy cái thanh tre dùng để giăng mùng ở góc giường, một tay đỡ cái bụng bầu đứng dậy.

Loan biết dù cô có hỏi như thế nào thì bà Bảy ca nhất định vẫn sẽ không có một câu trả lời chính xác nào giành cho cô, nếu có thì nó cũng chỉ là một đáp án có tình trạng xấu nhất mà thôi. Vậy nên cách tốt nhất bây giờ chính là đem hết những chuyện này nói cho Mậu biết, Loan bây giờ chỉ có thể mong Mậu sẽ sáng suốt một chút, có thể nghĩ ra biện pháp để bảo vệ mẹ con cô.

- Không Loan ơi, mẹ xin bây, bây đừng có đi nói với thằng Mậu được không... - Bà Bảy ca níu lấy vạt áo của Loan, khóc lóc năn nỉ Loan đừng nói chuyện kia với Mậu.

Do mang bầu nên người Loan nặng trĩu cộng thêm những chuyện vừa rồi chẳng khác gì một cái búa tạ đập thẳng vào đầu khiến cho Loan hết sức mệt mỏi, hơi thở của cô dồn dập, thân thể nặng trịch của cô không cách nào đứng vững được, vừa mới bị bà Bảy ca níu nhẹ thì cả cơ thể Loan đã xuất hiện hiện tượng loạng choạng không đứng vững. May mắn thay vừa rồi Loan vẫn chưa buông cánh tay đang nắm lấy thanh tre kia nên mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế đứng xiên vẹo của mình.

- Mẹ buông con ra, con nhất định phải nói chuyện này cho chồng con biết... - Loan đưa tay muốn gỡ cánh tay đang bám víu áo mình của bà Bảy ca ra, ấy nhưng sức lực của cô so với bà Bảy ca lúc này là quá yếu. Vậy nên, cho dù cố như thế nào Loan vẫn không thể gỡ được cánh tay như con đỉa bám trên áo mình.

- Không Loan ơi, mẹ xin con, mẹ lạy con, con đừng nói chuyện này cho chồng con biết... - Bà Bảy ca như phát rồ nắm chặt áo Loan, chẳng biết bà còn đủ tỉnh táo để nhận ra Loan lúc này còn đang mang thai và hành động níu áo này của bà sẽ gây nguy hiểm đến Loan và đứa con trong bụng cô hay không.

Loan bị bà Bảy ca níu cho đến choáng váng mặt mày, cuối cùng khi nhận ra bản thân không còn đủ sức để tiếp tục trò chơi giằng co này với bà nữa thì Loan mới đành chấp nhận buông bỏ.

- Được rồi mẹ đừng níu áo con nữa, con sẽ không nói chuyện này với chồng con đâu, mẹ buông con ra đi! - Loan mồ hôi đầy trán cúi đầu từ trên nhìn xuống bà Bảy ca vẫn đang sống chết níu lấy mình.

- Thật chứ? Con sẽ không nói chứ? - Bà Bảy ca nào có dễ dàng tin lời Loan như vậy, bà vẫn ra sức giữ chặt lấy áo Loan, đưa đôi mắt đã đỏ hoe nhìn Loan hỏi đầy ngờ vực.

- Con đảm bảo, con tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho anh ấy biết! - Loan nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh nói.

Tuy ngoài miệng Loan hứa hẹn với bà Bảy ca sẽ không nói chuyện này cho Mậu biết nhưng cô cũng không có ý định giữ lời hứa này. Chỉ cần bà Bảy ca chịu buông tay, Loan có thể rời khỏi phòng bà quay về phòng mình, cô lập tức sẽ đem hết những gì mà cô biết kể hết cho Mậu nghe.

- Không, mẹ không tin con được... - Bà Bảy ca lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.

- Nếu mẹ còn không buông con ra, con sẽ hét lên đấy, đến lúc đó chồng con chạy qua đây, thấy cảnh này thì không biết giải thích như thế nào đâu! - Loan nhịn xuống cơn đau ẩn nhẫn đang từ từ trỗi dậy ở bụng dưới, nghiến răng nghiến lợi nói với bà Bảy ca.

-... - Bà Bảy ca vẫn chậm chạp, chần chừ không muốn buông Loan ra.

- Mẹ còn không buông thì đừng nói chờ đứa nhỏ kia đến lấy mạng con và cháu mẹ mà ngay lúc này mẹ là người tự hại con dâu và cháu mình đấy! - Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Loan, cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng rõ rệt.

- Con hứa rồi đấy, nhất định không được nói cho thằng Mậu biết đâu đấy! - Bà Bảy ca cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng Loan, bà từ từ chậm rãi thả vạt áo của Loan ra.

Tuy mệt mỏi nhưng Loan chẳng muốn tiếp tục ở lại trong căn phòng này, nhìn mặt bà Bảy ca thêm một phút một giây nào nữa nên sau khi bà Bảy ca buông tay thì cô trực tiếp xoay người muốn rời đi. Song vừa bước được vài bước, cơn đau dữ dội từ bụng dưới của Loan đột nhiên phát ra một cách mạnh mẽ, cô đưa hai tay theo bản năng ôm lấy bụng của mình. Trong lúc này, chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà Loan cảm thấy từ phía sau có một lực vô hình xô mạnh vào vai cô, cú xô này khiến cho Loan đang bị cơn đau hành hạ hoàn toàn mất cân bằng, cô cứ như thế mà ôm bụng ngã nhào về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me