Truyen Ma Dem Khuya
Những lời Loan cùng lão Hòa nói, mỗi một câu một chữ Mậu đều không muốn tin là sự thật, bà Bảy ca sáng nay lúc rời khỏi nhà ngoại trừ có chút lo lắng thì không phải đều rất ổn hay sao... làm sao có thể lại chết rồi cho được. Thế nhưng... Mậu chờ nguyên một đêm vẫn không thấy bà Bảy ca trở về.Ba ngày trôi qua, bà Bảy ca vẫn biệt vô âm tính tuy trong lòng Mậu không muốn chấp nhận việc bà Bảy ca đã không còn nhưng hắn vẫn theo lời lão Hòa căn dặn trước đó. Mậu đi tìm mấy người bạn có quan hệ tốt, nhờ bọn họ cùng mình đi làng sen, xuống hạ lưu sông để tìm xác của bà Bảy ca, những người bạn kia dù trong lòng không mấy nguyện ý nhưng vì tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm nay vẫn đồng ý đi cùng Mậu.Về phần Loan thì vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc ở trong nhà ngay cả lúc Mậu rời đi cô cũng chẳng quan tâm, mấy lời dặn dò lúc của Mậu chẳng biết là Loan nhớ được bao nhiêu phần.Một chuyến đi này Mậu cùng mấy người kia thực sự đã mang theo xác bà Bảy ca quay trở về. Lúc Mậu cùng mấy người bạn kia vừa đến cổng làng Sen thì đã gặp phải hai ba người đang trên đường đến làng hạ, vừa thấy Mậu một trong ba người đã nhận ra cậu là con của bà Bảy ca thì liền kéo bọn họ chạy đến hạ lưu sông. Đến nơi, Mậu đã nhìn thấy cái xác trương phình lên của bà Bảy ca đã được làng Sen vớt lên, những người kia còn rất có tâm quấn cho bà một mảnh chiếu, tránh cho xác bà phải nằm gió.Tuy trước đó người trong làng Nhĩ muốn tránh xa nhà bà Bảy ca nhưng nghĩ tử là nghĩa tận. Sau khi nghe tin bà Bảy ca đã qua đời, người trong làng Nhĩ đã gác chuyện con dâu bà mang thai quỷ đi đến phụ giúp Mậu lo việc ma chay trong nhà. Loan sau khi thấy xác bà Bảy ca được người ta khiêng về nhà thì cũng chẳng có biểu hiện gì, không khóc, không phụ ma chay mà chỉ ngồi lẳng lặng một bên nhìn người ta tẩm liệm rồi đưa xác bà Bảy ca vào quan tài.Giữa bầu không khí tang thương, một giọng cười lanh lảnh vang lên thu hút sự chú ý của những người có mặt, bọn họ rất nhanh đã tìm ra chủ nhân giọng cười kia. Loan tóc tai bù xù, trên tay ôm theo một cái gối con, chạy đến trước mặt linh đường, chỉ tay vào chiếc quan tai vẫn chưa kịp đóng nắp phát ra một tràng cười khanh khách.- Báo ứng, báo ứng, báo ứng... - Loan liên tục chỉ tay vào quan tài của bà Bảy ca, mỗi một lần chỉ là một câu báo ứng phát ra.Người xung quanh thấy Loan thì được dịp xì xầm, vô số câu chuyện lại được thêu dệt lên. Mậu mới lo xong chuyện ở bên ngoài vừa bước vào nhà chính đã nhìn thấy Loan đang phát rồ, đứng trước linh đường mà cười khanh khách, trong miệng thì nói mấy câu linh ta linh tinh thì tái mặt, Mậu chạy đến muốn kéo cô vào bên trong thì bất ngờ bị Loan đẩy ra một cách không thương tiếc.- Báo ứng, bà ta chết là đáng... ông trời đúng là có mắt mà, báo ứng, báo ứng! - Loan liếc mắt nhìn Mậu, trong mắt cô in chằng chịt tơ máu, hét lên.Không chỉ dừng lại ở đó, Loan quăng cái gối trên tay xuống đất đi đến gạt phăng hết tất cả đồ cúng đang được bày biện trước quan tài, âm thanh đổ vỡ vang lên chói tai.- Bà ta chết là đúng, bà ta hại chết mấy đứa nhỏ nên phải đền mạng cho mấy đứa nhỏ, bà chết là đúng, là đúng... ông trời quả nhiên có mắt mà, báo ứng, báo ứng, báo đúng người đúng tội mà! - Nhìn bàn cúng tan hoang trước mắt, Loan phát ra một tràng cười như điên như dại, tuy lẫn với tiếng cười nhưng những lời Loan nói, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một không xót một chữ nào.- Em nói bậy bạ gì thế Loan, mẹ làm sao mà lại bị báo ứng cho được! - Mậu thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa, hắn lần nữa đi đến kéo lấy Loan quát lớn.- Sao anh lại quát tôi? Sao anh không đi hỏi bà mẹ tốt của anh? Hỏi thử bà ta đã làm gì mà khiến cho đứa nhỏ trong bụng tôi chết yểu? Bà ta đã làm gì mà để cho chính mình phải chết tức ta tức tưởi ở dưới sống như thế kia? Tôi nói cho anh biết... đó là báo ứng là báo ứng! - Loan bị Mậu quát thì cũng chẳng có chút nào sợ hãi, cô dùng đôi mắt chứa đầy tia máu của mình nhìn thẳng vào mắt Mậu, đáp.-... - Mậu nhất thời bị mấy câu Loan nói làm cho câm
miệng.- Hahahaha bà đở mát tay sao? Tôi phỉ vào, chính bà ta, chính bà ta tiếp tay cho bà cả Lê hại chết đứa nhỏ của bà tư, bức bà tư đau lòng tột độ treo cổ tử tử... chính là vì bà ta đem đứa nhỏ của bà tư về chôn trong nhà nên con tôi mới bị nó bắt đi mất... tất cả là tại bà ta... - Loan lần nữa vùng ra khỏi sự kiềm hãm của Mậu, phóng đến trước linh cửu mà hét toáng lên, vừa hét cô vừa chỉ vào chiếc quan tài vẫn còn chưa đóng nắp của bà Bảy ca.- Trời! - Một người phụ nữ trẻ tuổi trong đám sau khi nghe xong những lời này của Loan thì nhịn không được mà kêu lên.- Trời? Trời sao? Trời có mắt đấy... ông ấy có mắt nên bà ta mới chết đấy! - Loan phóng mắt nhìn về phía người phụ nữ trẻ kia, nghe thấy một tiếng gọi trời của cô ta thì cười rộ lên, nước mắt từ trong hốc mắt cũng tuôn trào.Mậu nghe xong những lời này của Loan thì chết điếng cả người, hắn không tin được người mẹ mà hắn tin tưởng thương yêu bấy lâu nay lại có thể làm ra chuyện này. Những người có mặt trong đám tang nghe thấy những lời này của Loan thì phẫn nộ vô cùng, bọn họ dường như không chập nhận được việc một bà đỡ lại đi hại chết con của người khác. Xung quanh bất chợt vang lên vô số lời bàn tán trách móc, có vài người vì lòng tốt nên tới phụ ma chay sau khi nghe xong thì cũng vứt luôn đồ trên tay muốn đi về, họ còn lâu mới thèm giúp một người có lòng dạ độc ác như bà Bảy ca.Chẳng cần Mậu hay là người khác đến mời, lão Hoà nghe được tin tức người ta đã tìm thấy xác bà Bảy ca ở hạ lưu sông làng Sen thì đã tự mình tìm đến. Lão vừa đến nơi đã nhìn thấy một màn hỗn loạn, người từ trong nhà kéo nhau bỏ về, lão Hoà nhìn hai đứa nhỏ vẫn treo người lủng lẳng trên cành cây mít, biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.- Đừng đi đừng đi, dân làng đừng bỏ đi mà... sắp đến giờ động quan rồi, nếu mọi người cứ thế mà đi thì sai nâng quan tài đi chôn đây chứ? - Lão Hoà lết cái thân già đến chắn trước cửa nhà bà Bảy ca, lên tiếng cầu xin người dân trong làng đừng bỏ đi.- Ai nâng thì chúng tôi không biết, chúng tôi không muốn giúp người có lòng dạ độc ác như bà ta! - Một người đàn ông trong nhóm người ra về lên tiếng đáp lời lão Hoà.- Ấy dù người ta có ác thì cũng là do ông trời phán xét, chúng ta sao lại có quyền nói người ta ác hay không ác cơ chứ. Còn có... hôm nay nếu chúng ta quay lưng lại với bà ta thì chúng ta khác gì bà ta cơ chứ? - Lão Hoà nghe thì hiểu ngay là chuyện bà Bảy ca làm đã bị dân làng phát hiện, thế nhưng lão vẫn đứng chắn cửa tiếp tục khuyên bảo những người muốn rời đi này.- Hứ... người như bà ta chết đúng lắm, chẳng biết bà ta hại chết bao nhiêu đứa nhỏ rồi! - Một người khác không đồng tình với ý kiến của lão Hoà, phản bác.- Không phải lão hù doạ mọi người nhưng nếu hôm không đúng giờ mang bà Bảy ca đi chôn thì ắt là sẽ xảy ra chuyện không hay, chuyện này không chỉ liên quan đến nhà bà Bảy ca mà còn liên quan đến sự an ổn trong làng. Mọi người không vì bà Bảy ca thì cũng nên vì mình, ở lại giúp đỡ khiêng quan tài cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu! - Lão Hoà tiếp tục khuyên bảo.-... Hẳn là lời của lão Hoà ích nhiều gì đã làm cho bọn họ lay động, nhất là từ trước đến giờ những lời mà lão Hoà nói ra cũng chưa từng sai lệch đến nửa lời, nếu hôm bay bọn họ vì tức giận mà bỏ đi, làm lỡ giờ đưa quan tài đi chôn rồi lại gây ra chuyện không may chi làng thì đúng là không tốt cho lắm. Không khí xung quanh chùng xuống, tiền xì xầm bàn tán vang lên, trong đám người đã có đến hai ba người cũng rủ rỉ khuyên nhau nên ở lại làm cho xong ma chay rồi hẵng về cũng không muộn. Thế là, dưới sự khuyên bảo của lão Hoà mà người dân trong làng không bỏ về nữa, ở lại giúp bà Bảy ca tiếp tục tổ chức ma chay.Lão Hoà bước chân vào trong nhà, thấy mọi thứ trên bàn cúng đã đổ vỡ vương vãi khắp nơi, Loan thì cứ điên điên dại dại đứng trước linh cửu mà hét lên báo ứng này, báo ứng nọ, Mậu thì bất lực khuỵ gối quỳ ở một bên.- Tâm trí không tỉnh táo, xem ra là mất đi một phách rồi! - Lão Hoà dừng lại quan sát Loan một hồi, nói.- Thầy! - Mậu nghe thấy tiếng lão Hoà thì ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp nói đến câu thứ hai thì lão Hoà đã ra giấu cho hắn im lặng.Lão Hoà chậm rãi đi đến bên cạnh Loan. Loan lúc này vì quá mệt nên đã ngồi bệch ra đất, trên mặt thì giàn dụa nước mắt, miệng thì lại cười hì hì ngây nga ngây ngô. Thấy lão Hoà đến gần, cô cũng chẳng có phản ứng gì quá kích nữa.- Ngủ đi, ngủ một giấc xong mọi chuyện sẽ đâu vài đấy thôi! - Lão Hoà đưa hai ngón tay chạm vào trán Loan, nói.Lão Hoà nói xong thì nhắm mắt lại, trong miệng lẩm lẩm bẩm niệm một đoạn kinh chú. Nghe thấy đoạn kinh kia của lão Hoà, tâm hồn đang nặng trĩu của Loan nhẹ bẫng đi, nỗi đau trong ngực dường như đang được một bàn tay ấm áp xoa dịu nhẹ nhàng, hai mí mắt cô nặng trĩu sụp xuống. Mậu thấy cơ thể Loan như bị rút cạn sức lực, đứng không vững thì chạy tới đỡ lấy thân thể vô lực của Loan.- Nhà con làm sao vậy ạ? - Mậu đỡ Loan, nhìn lão Hoà hỏi.- Không sao, đỡ nó vào trong đi, đợi khi nó ngủ dậy thì sẽ bình thường lại thôi! - Lão Hoà đáp.- Dạ con cảm ơn thầy! - Mậu tuy không hiểu hết lão Hoà vừa làm gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời lão đưa Loan vào trong phòng nằm rồi nhanh chóng chạy ra lại.- Mọi người vào đậy nắp quan tài đi. - Lão Hoà quét mắt nhìn cỗ quan tài vẫn chưa được đóng nắp đàng hoàng, xoay người nhìn mấy người dân đứng ngoài cửa nói.Mấy người kia đã đồng ý ở lại thì cũng chẳng có gì mà bàn cãi nữa, nghe thấy lời lão Hoà thì cũng nhanh chân nhanh tay đi tới đóng nắp cỗ quan tài lại. Lão Hoà ngồi xuống trước linh cửu bà Bảy ca, đọc một đoạn kinh văn siêu độ, mấy người xung quanh thấy vậy thì cũng ngồi xuống cùng nhau lắng nghe kinh văn.Một canh giờ sau, tiếng tụng niệm của lão Hoà ngưng hẳn. - Đến giờ rồi, các anh nhanh chóng đưa quan tài ra bãi tha ma chôn đi, trên đường đi nếu có gặp phải chuyện gì tuyệt đối cũng không được đặt quan tài xuống đất, trừ khi đấy là huyệt mộ dùng để chôn người chết! - Lão Hoà đứng dậy, thắp một cây nhang vào bát hương, quay sang nhìn mấy thanh niên trai tráng trong làng.Lão Hoà bảo sao thì người trong làng làm y vậy, Mậu ôm theo bài vị của bà Bảy ca đi trước quan tài. Đám đàn bà trong làng sau khi biết được sự thật thì đồng cảm với Loan vô cùng, vậy nên sau khi đám đàn ông trai tráng đưa quan tài bà Bảy ca đi thì bọn họ cũng bàn nhau để lại dăm ba người để trông coi Loan vẫn đang ngủ trong phòng.Trên đường đi đến bãi tha ma, giấy tiền vàng mã bay đầy trời. Lão Hoà đi phía sau quan tài, vừa đi lão vừa không ngừng niệm kinh siêu độ, mong có thể trấn an và dẫn đưa linh hồn bà Bảy ca đi đầu thai.Khi đến cổng bãi tha ma, cỗ quan tài trên vai sáu thanh niên trai tráng rung lên bần bật khiến cho bước chân của họ loạng choạng, sáu người khiêng quan tài sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, nhớ đến những lời lão Hoà nói lúc ở nhà bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.Cỗ quan tài rung lên bần bật, bên trong còn truyền tới những âm thanh giống như thể có vật sắc nhọn nào đó đang cào vào thành gỗ. Sáu thanh niên khiêng quan tài nghe thấy âm thanh sắc lẻm kia sát rạt bên tai thì càng sợ hãi, một thanh niên nhát nhất trong đoàn vừa nghe thấy âm thanh kia đã hét toáng lên.- Trong quan tài có tiếng động, người chết sống lại rồi, người chết sống lại rồi... - Người thanh niên kiêng quan tài sợ đến nhũn cả chân, ngã bệch xuống mặt đất.Người thanh niên kia vừa ngã xuống đất nên sức nặng của cỗ quan tài gỗ kia đè nặng xuống năm người còn lại, âm thành cào cào trong quan tài càng trở nên rõ ràng hơn ban nãy.
miệng.- Hahahaha bà đở mát tay sao? Tôi phỉ vào, chính bà ta, chính bà ta tiếp tay cho bà cả Lê hại chết đứa nhỏ của bà tư, bức bà tư đau lòng tột độ treo cổ tử tử... chính là vì bà ta đem đứa nhỏ của bà tư về chôn trong nhà nên con tôi mới bị nó bắt đi mất... tất cả là tại bà ta... - Loan lần nữa vùng ra khỏi sự kiềm hãm của Mậu, phóng đến trước linh cửu mà hét toáng lên, vừa hét cô vừa chỉ vào chiếc quan tài vẫn còn chưa đóng nắp của bà Bảy ca.- Trời! - Một người phụ nữ trẻ tuổi trong đám sau khi nghe xong những lời này của Loan thì nhịn không được mà kêu lên.- Trời? Trời sao? Trời có mắt đấy... ông ấy có mắt nên bà ta mới chết đấy! - Loan phóng mắt nhìn về phía người phụ nữ trẻ kia, nghe thấy một tiếng gọi trời của cô ta thì cười rộ lên, nước mắt từ trong hốc mắt cũng tuôn trào.Mậu nghe xong những lời này của Loan thì chết điếng cả người, hắn không tin được người mẹ mà hắn tin tưởng thương yêu bấy lâu nay lại có thể làm ra chuyện này. Những người có mặt trong đám tang nghe thấy những lời này của Loan thì phẫn nộ vô cùng, bọn họ dường như không chập nhận được việc một bà đỡ lại đi hại chết con của người khác. Xung quanh bất chợt vang lên vô số lời bàn tán trách móc, có vài người vì lòng tốt nên tới phụ ma chay sau khi nghe xong thì cũng vứt luôn đồ trên tay muốn đi về, họ còn lâu mới thèm giúp một người có lòng dạ độc ác như bà Bảy ca.Chẳng cần Mậu hay là người khác đến mời, lão Hoà nghe được tin tức người ta đã tìm thấy xác bà Bảy ca ở hạ lưu sông làng Sen thì đã tự mình tìm đến. Lão vừa đến nơi đã nhìn thấy một màn hỗn loạn, người từ trong nhà kéo nhau bỏ về, lão Hoà nhìn hai đứa nhỏ vẫn treo người lủng lẳng trên cành cây mít, biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.- Đừng đi đừng đi, dân làng đừng bỏ đi mà... sắp đến giờ động quan rồi, nếu mọi người cứ thế mà đi thì sai nâng quan tài đi chôn đây chứ? - Lão Hoà lết cái thân già đến chắn trước cửa nhà bà Bảy ca, lên tiếng cầu xin người dân trong làng đừng bỏ đi.- Ai nâng thì chúng tôi không biết, chúng tôi không muốn giúp người có lòng dạ độc ác như bà ta! - Một người đàn ông trong nhóm người ra về lên tiếng đáp lời lão Hoà.- Ấy dù người ta có ác thì cũng là do ông trời phán xét, chúng ta sao lại có quyền nói người ta ác hay không ác cơ chứ. Còn có... hôm nay nếu chúng ta quay lưng lại với bà ta thì chúng ta khác gì bà ta cơ chứ? - Lão Hoà nghe thì hiểu ngay là chuyện bà Bảy ca làm đã bị dân làng phát hiện, thế nhưng lão vẫn đứng chắn cửa tiếp tục khuyên bảo những người muốn rời đi này.- Hứ... người như bà ta chết đúng lắm, chẳng biết bà ta hại chết bao nhiêu đứa nhỏ rồi! - Một người khác không đồng tình với ý kiến của lão Hoà, phản bác.- Không phải lão hù doạ mọi người nhưng nếu hôm không đúng giờ mang bà Bảy ca đi chôn thì ắt là sẽ xảy ra chuyện không hay, chuyện này không chỉ liên quan đến nhà bà Bảy ca mà còn liên quan đến sự an ổn trong làng. Mọi người không vì bà Bảy ca thì cũng nên vì mình, ở lại giúp đỡ khiêng quan tài cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu! - Lão Hoà tiếp tục khuyên bảo.-... Hẳn là lời của lão Hoà ích nhiều gì đã làm cho bọn họ lay động, nhất là từ trước đến giờ những lời mà lão Hoà nói ra cũng chưa từng sai lệch đến nửa lời, nếu hôm bay bọn họ vì tức giận mà bỏ đi, làm lỡ giờ đưa quan tài đi chôn rồi lại gây ra chuyện không may chi làng thì đúng là không tốt cho lắm. Không khí xung quanh chùng xuống, tiền xì xầm bàn tán vang lên, trong đám người đã có đến hai ba người cũng rủ rỉ khuyên nhau nên ở lại làm cho xong ma chay rồi hẵng về cũng không muộn. Thế là, dưới sự khuyên bảo của lão Hoà mà người dân trong làng không bỏ về nữa, ở lại giúp bà Bảy ca tiếp tục tổ chức ma chay.Lão Hoà bước chân vào trong nhà, thấy mọi thứ trên bàn cúng đã đổ vỡ vương vãi khắp nơi, Loan thì cứ điên điên dại dại đứng trước linh cửu mà hét lên báo ứng này, báo ứng nọ, Mậu thì bất lực khuỵ gối quỳ ở một bên.- Tâm trí không tỉnh táo, xem ra là mất đi một phách rồi! - Lão Hoà dừng lại quan sát Loan một hồi, nói.- Thầy! - Mậu nghe thấy tiếng lão Hoà thì ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp nói đến câu thứ hai thì lão Hoà đã ra giấu cho hắn im lặng.Lão Hoà chậm rãi đi đến bên cạnh Loan. Loan lúc này vì quá mệt nên đã ngồi bệch ra đất, trên mặt thì giàn dụa nước mắt, miệng thì lại cười hì hì ngây nga ngây ngô. Thấy lão Hoà đến gần, cô cũng chẳng có phản ứng gì quá kích nữa.- Ngủ đi, ngủ một giấc xong mọi chuyện sẽ đâu vài đấy thôi! - Lão Hoà đưa hai ngón tay chạm vào trán Loan, nói.Lão Hoà nói xong thì nhắm mắt lại, trong miệng lẩm lẩm bẩm niệm một đoạn kinh chú. Nghe thấy đoạn kinh kia của lão Hoà, tâm hồn đang nặng trĩu của Loan nhẹ bẫng đi, nỗi đau trong ngực dường như đang được một bàn tay ấm áp xoa dịu nhẹ nhàng, hai mí mắt cô nặng trĩu sụp xuống. Mậu thấy cơ thể Loan như bị rút cạn sức lực, đứng không vững thì chạy tới đỡ lấy thân thể vô lực của Loan.- Nhà con làm sao vậy ạ? - Mậu đỡ Loan, nhìn lão Hoà hỏi.- Không sao, đỡ nó vào trong đi, đợi khi nó ngủ dậy thì sẽ bình thường lại thôi! - Lão Hoà đáp.- Dạ con cảm ơn thầy! - Mậu tuy không hiểu hết lão Hoà vừa làm gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời lão đưa Loan vào trong phòng nằm rồi nhanh chóng chạy ra lại.- Mọi người vào đậy nắp quan tài đi. - Lão Hoà quét mắt nhìn cỗ quan tài vẫn chưa được đóng nắp đàng hoàng, xoay người nhìn mấy người dân đứng ngoài cửa nói.Mấy người kia đã đồng ý ở lại thì cũng chẳng có gì mà bàn cãi nữa, nghe thấy lời lão Hoà thì cũng nhanh chân nhanh tay đi tới đóng nắp cỗ quan tài lại. Lão Hoà ngồi xuống trước linh cửu bà Bảy ca, đọc một đoạn kinh văn siêu độ, mấy người xung quanh thấy vậy thì cũng ngồi xuống cùng nhau lắng nghe kinh văn.Một canh giờ sau, tiếng tụng niệm của lão Hoà ngưng hẳn. - Đến giờ rồi, các anh nhanh chóng đưa quan tài ra bãi tha ma chôn đi, trên đường đi nếu có gặp phải chuyện gì tuyệt đối cũng không được đặt quan tài xuống đất, trừ khi đấy là huyệt mộ dùng để chôn người chết! - Lão Hoà đứng dậy, thắp một cây nhang vào bát hương, quay sang nhìn mấy thanh niên trai tráng trong làng.Lão Hoà bảo sao thì người trong làng làm y vậy, Mậu ôm theo bài vị của bà Bảy ca đi trước quan tài. Đám đàn bà trong làng sau khi biết được sự thật thì đồng cảm với Loan vô cùng, vậy nên sau khi đám đàn ông trai tráng đưa quan tài bà Bảy ca đi thì bọn họ cũng bàn nhau để lại dăm ba người để trông coi Loan vẫn đang ngủ trong phòng.Trên đường đi đến bãi tha ma, giấy tiền vàng mã bay đầy trời. Lão Hoà đi phía sau quan tài, vừa đi lão vừa không ngừng niệm kinh siêu độ, mong có thể trấn an và dẫn đưa linh hồn bà Bảy ca đi đầu thai.Khi đến cổng bãi tha ma, cỗ quan tài trên vai sáu thanh niên trai tráng rung lên bần bật khiến cho bước chân của họ loạng choạng, sáu người khiêng quan tài sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, nhớ đến những lời lão Hoà nói lúc ở nhà bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.Cỗ quan tài rung lên bần bật, bên trong còn truyền tới những âm thanh giống như thể có vật sắc nhọn nào đó đang cào vào thành gỗ. Sáu thanh niên khiêng quan tài nghe thấy âm thanh sắc lẻm kia sát rạt bên tai thì càng sợ hãi, một thanh niên nhát nhất trong đoàn vừa nghe thấy âm thanh kia đã hét toáng lên.- Trong quan tài có tiếng động, người chết sống lại rồi, người chết sống lại rồi... - Người thanh niên kiêng quan tài sợ đến nhũn cả chân, ngã bệch xuống mặt đất.Người thanh niên kia vừa ngã xuống đất nên sức nặng của cỗ quan tài gỗ kia đè nặng xuống năm người còn lại, âm thành cào cào trong quan tài càng trở nên rõ ràng hơn ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me