Truyen Ma Dem Khuya
Sau đêm hôm đó, bà tư giống như trở thành một con người hoàn toàn khác, chẳng còn chút gì hiểu chuyện, trầm ổn như lúc trước nữa mà cứ ngây ngây dại dại. Lúc thì để đầu tóc bù xù chạy khắp nơi tìm đứa con đã mất của mình, lúc thì cứ ôm khư khư lấy cái chăn bông nhỏ trên tay rồi luôn miệng hát đi hát lại mấy câu ru con nít ngủ.Ông Lê trải qua cơn bạo bệnh bởi vì mất đi đứa con trai thứ hai thì lại biết người vợ mà ông yêu thương nhất đã trở thành một mụ đàn bà điên điên dại dại thì đau lòng vô cùng. Bất đắc dĩ ông Lê chỉ có thể sai người nhốt bà tư vào trong phòng, ngoài ba bữa cơm nước đều đặn ra thì không được ra ngoài phòng nửa bước...Cho dù cửa phòng đã khoá kín bà tư vẫn có cách để trốn ra khỏi phòng, vậy nên lâu lâu người trong phủ vẫn nhìn thấy bà tư thân hình gây xộc, quần áo sộc xệt, đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng,... chạy khắp nơi trong phủ đệ nhà ông bà phú hộ Lê. Chẳng mấy chốc mà tin tức bà tư nhà ông Lê phát điên đã truyền khắp cái làng Nhĩ và những vùng lân cận.Tin tức này không biết đã khiến cho bao nhiêu người đàn ông đã phải lòng cô đào hát trên huyện ngày ấy phải mủi lòng thương xót cũng như khiến cho biết bao mụ đàn bà suýt chút nữa mất chồng vì cô đào hát kia cảm thấy hạ dạ. Quả nhiên, ông bà ta nói đâu có sai... Ông trời đố kị hồng nhan, mấy đời người có nhan sắc mà lại có cuộc sống bình yên cho đặng.Song mọi chuyện nào có kết thúc khi bà tư đột nhiên hoá điên, bởi thời gian chưa đầy một tháng kể từ sau khi đứa con trong bụng bà tư chết yểu cho dến khi bà tư hoá điên thì bà tư đã treo cổ tử vẫn ngay trong chính căn phòng của mình. Người ở trong nhà ông bà phú hộ Lê đồn đoán rằng bà tư là vì quá thương nhớ cậu ba nên mới muốn đi theo cậu, nhưng nào có một ai biết được lí do đằng sau cái chết tức tưởi của bà tư.Chập tối hôm đó như thường lệ bà cả Lê dẫn theo con Hiểm đi đến vườn hoa dạo chơi, hai người vừa đi vừa trao đổi về tình hình gần đây của nhà bà Bảy ca sau khi bà ta ra tay sát hại đứa nhỏ trong bụng bà tư giúp bà cả Lê. Nghe con Hiểm bảo bà Bảy ca rất biết điều không hề đem chuyện đêm hôm đó lén nói với ai thì rất hài lòng, những nghi kị trong lòng bà cả Lê cũng vơi bớt đi không ít...Ngay lúc này chẳng biết bà tư lại ở chỗ nào xông ra túm lấy cần cổ bà cả Lê mà bóp đấy bóp để. Bà cả Lê bị tập kích bất ngờ thì ngã luôn xuống mặt đất, con Hiểm ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng cứ như thế mà tròn mắt nhìn bà tư y như một con báo không thanh không thức phóng từ trong bụi cây ra mà tóm lấy bà cả Lê.- Thì ra là bà, thì ra là bà hại chết con tôi, tôi nhất định phải giết bà, tôi nhất định phải giết bà! - Bà tư bóp chặt lấy cái cần cổ trắng nõn của bà cả Lê, vừa bóp vừa siết bà tư vừa luôn miệng hét toáng lên.Cần cổ bị bóp đến mức nghẹt thở khiến cho gương mặt bà cả Lê lúc trắng lúc xanh, miệng lưỡi thì cứ há hốc cả ra để có thể hít lấy được chút không khí để bù đắp vào lượng không khí bị thiếu. Tay chân bà cả Lê liên tục quơ qua quơ lại trên không trung, ra sức muốn đấy cái thân hình gầy còm đang đè trên người mình ra.Con Hiểm đến lúc này mới hoàn hồn lại, nó lao vào muốn lôi bà từ ra khỏi người bà cả Lê, song chẳng biết lần này bà tư lấy sức lực ở đâu mà sống chết đè trên người bà cả Lê, tay thì cứ siết cái cần cổ bà cả Lê mà bóp chặt không buông tha. Loay hoay mất một lúc lâu, khi mà bả cả Lê cảm thấy mình sắp sửa toi đời đến nơi rồi thì con Hiểm mới lôi được bà tư từ trên người bà cả Lê ra.- Tao phải giết mày, mày giết con tao... tao phải giết mày, đồ độc ác, đồ ác phụ... - Bà tư bị con Hiểm lôi ra nên không thể nào tiếp tục bóp cổ bà cả Lê được nữa, bà chỉ có thể chuyển sang dùng chân đá liên tục vào người cả Lê vẫn còn đang nằm lăn lốc dưới mặt đất, ra sức mà mắng bà cả Lê.Bà tư lúc bấy giờ đầu tóc thì rối tung rối bù, quần áo thì lấm tấm bung đất, hai mắt đỏ ngầu, chân thì thực hiện liên hoàn cước, tay thì cứ cào cấu trong không trung, mồm miệng cứ há ra là chửi tục chửi tĩu... trông chẳng khác gì mấy mụ đàn bà điên thường bắt gặp ở ngoài chợ.Thoát khỏi bàn tay bà tư, bà cả Lê chỉ có thể vừa bụm miệng ho khan, vừa ra sức bò trên mặt đất để tránh khỏi liên hoàn đá của bà tư.- Khụ khụ khụ... Bịt miệng ả lại, đừng để ả nói lung tung... khụ... khụ... khụ... - Bà cả Lê quần áo cũng lấm tấm bùn đất, bò sang một bên liên tục ho khan, bà tức giận chỉ tay vào bà tư đang không ngừng vạch tội trạng của mình ra lệnh cho con Hiểm.- A a a a a a... - Tiếng con Hiểm hét lên thất thanh.Vừa rồi con Hiểm nghe theo lời bà cả Lê muốn bịt miệng bà tư lại, ai ngờ vừa đưa tay lên đã bị bà tư không thương tình mà cắn cho một miếng vào tay, chẳng biết bà tư đã dùng bao nhiêu lực, chỉ thấy bàn tay của con Hiểm thế mà có những vệt máu lấm tấm đỏ chảy ra.Lấy lại được tự do bà tư đương nhiên lại tiếp tục xông về phía bà cả Lê, song lần này bà tư chỉ mới chồm lên người bà cả Lê thì đã gục xuống, trên đỉnh đầu bà tư một dòng máu nóng đỏ ấm tuôn tràn. Ban nãy, lúc bà tư không để ý bà cả Lê đã với lấy cục gạch kê phía dưới mấy chậu hoa đập thẳng vào đầu bà tư.Trong lòng bà cả Lê chất chứa rất nhiều oán hận với bà tư, có khi còn nhiều hơn oán hận mà bà cả Lê giành cho bà ba nữa. Vậy nên, mặc cho bà tư đã gục xuống, bà cả Lê đã thoát khỏi móng vuốt của bà tư nhưng bà vẫn không ngừng tay lại, cứ hết lần này đến lần khác cầm lấy cục gạch kia phang đại hội đại sự vào đầu bà tư, đến mức khiến cho cục gạch kia phải bể ra làm đôi bà cả Lê mới chịu ngừng tay lại.Con Hiểm đứng một bên chứng kiến hết thảy cảnh bà cả Lê dùng cục gạch đập vào đầu bà tư hết lần này đến lần khác mà sững cả người, gương mặt nó lộ ra sự sợ hãi tột cùng, ngay cả cột sống thường ngày thẳng tắp ấy vậy mà giờ lại có chút đau. Nó lấy hết can đảm nhìn bà tư, lúc này mới phát hiện không chỉ bà cả Lê đập vào đầu bà tư mà còn đập nát luôn gương mặt của bà tư.Đợi đến khi bà cả Lê lấy lại được bình tĩnh thì bà tư đã chết trong vũng máu đỏ thẫm, người bà cả Lê cũng nhuộm một máu đỏ của máu. Bà cả Lê nhìn cái đầu nát bấy không còn nhìn ra hình dạng trước mặt, sợ hãi buông nửa cục gạch trên tay ra, lùi về phía sau mấy bước.- Không... - Bà cả Lê sợ hãi, hai tay liên tục chà sát vào bộ đồ đang bận trên người, song càng chà thì trên tay lại càng nhuộm nhiều máu hơn.- Bà tư... bà tư chết rồi bà ạ... - Con Hiểm hốt hoảng kêu lên, sau đó chạy lại chỗ bà cả Lê, nói ra một câu hiển nhiên ai cũng biết. Bởi chẳng có ai mà đầu đã bị đập nát mà còn có thể sống được.-... - Bà cả Lê nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình, rồi lại nhìn cái xác của bà tư nằm cách đó không xa, biểu tình sợ hãi trên mặt bà ta chợt biến mất thay vào đó là một gương mặt âm hiểm vô cùng.- Bây giờ... Bây giờ phải làm sao hả bà? - Dù bao nhiêu năm qua con Hiểm nó cũng đã theo lời bà cả Lê làm không ít chuyện, ấy nhưng đây cũng là lần đầu nó trực tiếp chứng kiến cảnh một con người giết một con người nên không tránh khỏi sự sợ hãi.- Mày chạy đi gọi thằng Hến đến đây cho bà, bảo nó mang theo cuốc xẻng đến đây nữa! - Bà cả Lê hít một ngụm không khí nồng nặc đầy mùi máu tanh tưởi, quay sang nhìn con Hiểm đang run lẩy bẫy như cầy sấy ngồi bên cạnh, nói.- Gọi nó... Gọi nó làm gì hả bà? - Con Hiểm lắp bắp mãi mới thốt lên lời.- Gọi nó đến xử lý cái xác của ả chứ còn làm gì, mày nhanh cái chân lên kẻo lại có người phát hiện ra thì coi như tiêu cả lũ đấy! - Bà cả Lê cảm thấy bản thân mình sao trước đây chưa từng biết con ở bên cạnh mình cũng có lúc ngờ nghệch như thế này không biết.- Dạ dạ dạ con... con đi ngay đây ạ! - Con Hiểm nghe xong thì lổm chổm bò từ dưới mặt đất dậy, xoay lưng chạy vào màn đêm đen khịt.Con Hiểm vừa chạy đi nơi này chỉ còn lại duy nhất bà cả Lê với cái xác của bà tư, nhìn cái xác bê bết nằm trong vũng máu cùng với cái mùi máu tanh tưởi trong không khí bà cả Lê lại không nhịn được mà dâng trào một nỗi sợ vô hình. May mắn cho bà cả Lê bây giờ là ban đêm, không có người, chứ nếu là ban ngày thì chẳng mấy chốc cái tin bà cả Lê giết chết con trai của bà tư và bà tư đã truyền đi khắp làng khắp xóm rồi.Chờ khoảng dăm mười phút thì con Hiểm và thằng Hến cũng đã chạy tới, bà cả Lê sai hai đứa chúng nó đào một cái hố thật to dưới cây mận, sau đó đem cái xác của bà tư ném xuống dưới đó, lấp hố lại để phi tang. Bà cả Lê còn cẩn thận tới mức sai con Hiểm rải vô số vôi trắng lên trên cái xác của bà tư để tránh cho mùi hôi bốc lên khi cái xác phân huỷ, vũng máu loang lỗ cũng được bà cả Lê và con Hiểm đích thân dọn sạch. Chẳng mấy chốc mà vườn hoa đã trở về trạng thái ban đầu, ngoại trừ trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh ra thì chẳng còn gì khác biệt.Quay về phòng tắm rửa sạch sẽ xong bà cả Lê liền đem bộ quần áo dính đầy máu của bà tư sai con Hiểm đem ra sau hè đốt sạch sẽ cho bà. Về phần thằng Hến, nó được bà cả Lê giao cho nhiệm vụ đi giết con Mi, sau đó nguỵ trang sao cho giống với bà tư đã tự vẫn bên trong phòng ngủ của chính mình.Sáng mai con Hiểm lấy cớ thay bà cả Lê đến xem tình hình bà tư để vào phòng bà tư trước tiên, nó vào không lâu thì chạy ra hô hoán khắp nơi là bà tư đã treo cổ tử vẫn chết rồi. Tất nhiên, bà cả Lê chỉ đợi có vậy là ngay tức khắc xuất hiện, không cho bất kì ai tiếp cận căn phòng của bà tư, đặc biệt là không được đến gần cái xác của bà tư.Người làm trong phòng bà tư cũng như trong nhà ngoại trừ thấy người ta khiêng từ trong phòng bà tư ra một cái xác nữ, đầu tóc rối tung rối bù, quần áo thì sộc sệt ra thì chẳng nhìn rõ gương mặt cái các nữ kia. Điều đáng nói ở đây là bộ dáng cái xác nữ kia trông thật giống với bộ dạng của bà tư mấy nay, vậy nên ai cũng cho rằng cái xác được khiêng ra kia chính là bà tư.Ông Lê sau khi biết tin thì cũng tức tốc chạy đến xem xét tình hình, ông vốn muốn nhìn mặt bà tư lần cuối để trọn nghĩa vợ chồng. Ấy nhưng lại bị bà cả Lê dùng mấy cái lý lẽ trong người ông Lê đang bệnh nên không được tiếp xúc với người chết kẻo lại trúng hơi lạnh để ngăn cản không cho ông Lê xem mặt bà tư lần cuối.Thế nên, nào ai biết được cái xác nằm trong quan tài kia nào có phải là bà tư mà là con Mi, con ở thân cận của bà tư vừa bị thằng Hến giết đêm qua. Còn bà tư thật sự thì đang vùi thây dưới gốc cây Mận trong vườn hoa.Tang lễ của bà tư diễn ra rất đơn giản, hầu như chẳng có ai đến tham dự ngay cả bà ba và ba năm cũng chẳng đến thắp cho bà tư cây nhang nào. Nói đúng hơn là tang lễ của bà tư đều là do một tay bà cả Lê đứng ra lo liệu, sau ba ngày để tang bà tư được chôn cất bên trong mảnh đất tổ dành để mai tang cho những người thuộc dòng tộc Lê gia.- Bà tính ăn nói sao với người nhà con Mi ạ? - Con Hiểm đưa tay đỡ bà cả Lê đi trên con đường gồ ghê ở bãi tha ma.- Cho ít tiền rồi đuổi đi đi! - Bà cả Lê đáp.- Liệu họ có chịu không ạ? - Con Hiểm lo lắng hỏi lại.- Hứ, có ai trên đời này mà không thích tiền cơ chứ? - Bà cả Lê cười lạnh đáp.-... - Con Hiểm cảm thấy lời này bà cả Lê nói hoàn toàn chính xác, một câu một chữ cũng không hề sai.- Cho cái loại người ăn kẻ ở như nó chôn trong đất tổ nhà họ Lê đã là phước tám đời của nhà nó rồi! - Bà cả Lê tiếp tục nói.Nếu không phải bà cần một người nguỵ trang thành bà tư thì còn lâu bà mới để cho một con ở được nằm quan tài, được chôn thân trong mảnh đất tổ nhà họ Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me