LoveTruyen.Me

Truyen Ma Dem Khuya

Trong lúc chờ chồng gọi điện cho cô út, bà Linh sốt ruột đi đi lại lại trong nhà. Hai vợ chồng ông bà không để ý đến bà chín trên đầu đội nón là, tay cầm chiếc quạt giấy, chân mang đôi dép cao su đã đi vào tận bên trong cửa nhà từ bao giờ.

- Vợ chồng thằng hai Hùng phải không bây? - Bà chín đứng ngoài sân, đưa mắt trông vào bên trong lớn tiếng hỏi.

Nghe thấy tiếng gọi ngoài sân, bà Linh tức tốc chạy ra bên ngoài. Thấy là bà chín hàng xóm thì lịch sử cúi đầu chào.

- Dạ tụi con mới về đây bác chín ạ. Mà bác có thấy thằng Minh con trai cháu đâu không ạ? - Bà Linh trả lời câu hỏi của bà chín xong còn không quên hỏi bà chín tin tức của Minh.

- Âu thì tao qua đây cũng là vì chuyện của thằng Minh nhà bây đây chứ đâu, bây nhanh nhanh chạy lên trên bệnh viện đi. Tối hôm qua vợ chồng con út đã đưa nó lên viện lại rồi! Tụi nó dặn tao bây có về thì qua nói cho bây biết đây này! - Bà chín chẳng rỗi đâu mà nói chuyện phiếm hay nói chuyện dông dài với bà Linh mà ngay lập tức trả lời câu hỏi của bà.

- Trời ơi... - Những lời bà chín nói chẳng khác gì sét đánh qua tai khiến cho tay chân bà Linh bủn rủn hết cả đi.

- Bà ơi bà, ba mẹ chồng con út bảo thằng Minh nhà mình nhập viện rồi... Bà ơi, bà làm sao thế kia? - Cùng lúc đó ông Hùng từ trong nhà chạy ra, gương mặt tái xanh thông báo tin tức giống hệt với bà chín vừa rồi. Thấy thân hình vợ mình là bà Linh lảo đảo đứng không vững thì ông Hùng tức tốc ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ lấy bà.

- Ông Hùng ơi con tôi! - Bà Linh bấu vào áo chồng, mếu máo gọi, tay chân cứ phải gọi là lạnh toát hết cả lên.

Bà chín thấy bà Linh sốc tới đổ mồ lôi lạnh, tay chân rụng rời thì ba bước thành hai đi đến gần chỗ hai vợ vợ chồng ông bà Hùng. Bà chín móc từ trong túi ra chai dầu gió, sức lên trán, sau tai và lòng bàn tay cho bà Linh.

- Ôi chao ôi, tụi tao cũng chỉ biết vợ chồng con út đưa thằng Minh đi viện thôi, hai vợ chồng bây đừmg có đứng đó mà sốc này sốc nọ nữa, nhanh chạy vào viện coi thằng Minh nó sao cho đặng! - Bà chín vừa giúp bà Linh xoa bóp lòng bàn tay vừa quay sang nói với ông Hùng.

- Dạ bác chín dạy phải, cơ mà con thấy nhà con không ổn cho lắm, hay bác chín thương ở lại coi sóc nhà con giúp để con một mình chạy vào đó xem tình hình Minh nó nhứ thế nào ạ! - Ông Hùng nhìn bộ dáng bà Linh lúc này sợ bà không đi được bèn quay qua gửi gắm bà cho bà chín.

Biết là ông Hùng đi một mình vẫn được nhưng bà Linh trong lòng không yên, ở lại nhà chờ đợi tin tức chỉ khiến cho bà thêm căng thẳng không yên thôi.

- Không không không ông ơi, tôi không sao hết ông ơi. Để tôi để tôi đi với ông! - Bà Linh kéo tay ông Hùng, đứng dậy muốn đi theo ông.

- Thôi thì bây cứ đưa nó đi theo đi, chứ để nhà chỉ tổ khiến nó thêm sốt ruột thôi! - Bà chính tặc lưỡi nói, hẳn là cũng là phận làm mẹ, bà chín sao lại không hiểu những gì bà Linh nghĩ cho được.

- Vậy bác chín coi nhà giúp chúng tụi con nha! - Ông nhìn gương mặt kiên định của vợ, biết rằng cho dù có nói thêm cái gì nữa thì bà Linh cũng sẽ chẳng thèm nghe nên ông chỉ có thể thuận theo ý bà Linh, để bà đi cũng mình.

- Ừ nè, bây cứ yên tâm lo cho thằng Minh đi, cửa nhà cứ để tao trông cho! - Bà chín gật đầu đồng ý.

Hai vợ chồng ông Hùng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên bệnh viện, do không thể liên lạc với hai vợ chồng cô út nên hai vợ chồng ông Hùng chỉ có thể nhờ y tá trực ở bệnh viện tra danh sách bệnh nhân nhập viện tối qua rồi chạy tới phòng bệnh mà Minh đang nằm. Vừa vào hành lang dãy C bà Linh đã thấy vợ chồng cô út ngồi trên ghế, mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhìn đôi mắt sưng vù của cô út cũng đủ biết cô đã khóc cả một đêm dài.

Dượng út thấy hai vợ chồng ông Hùng thì đưa tay khều khều tay cô út đang ngồi một bên. Cô út thấy bà Linh thì hai mắt lại như được dịp mà ứa ra hai hàng nước mắt, chạy lại ôm lấy bà Linh mà khóc nức nở.

- Cô út, thằng Minh làm sao rồi? - Bà Linh tóc tai đã có phần bù xù ôm lấy cô út, liên tục hỏi dồn tình hình thằng Minh.

Cô út nghẹn ngào, không nói lên lời.

- Thằng Minh nó ăn lấy đồ ôi thiu nên bị ngộ độc thực phẩm chị ạ. Bác bảo nó bị nặng nên phải rửa ruột ạ! - Dượng út thấy cô út quá xúc động không nói rõ ràng được thì thay cô út nói.

- Sao lại ăn trúng đồ thiu? - Ông Hùng hỏi.

- Tối hôm qua lúc bọn em qua thì Minh nó đã ăn hết sạch rồi, lúc đó bọn em chỉ biết đưa nó vào viện cho nhanh thôi nên cũng không biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. - Dượng út thở dài, đem tình hình lúc tối kể cho ông bà Hùng nghe.

- Dậy bây giờ nó sao rồi? - Bà Linh, hỏi.

- Nó đang nằm trong phòng ấy chị, tình hình đã ổn hơn rồi chị ạ! - Cô út thút thít, lau đi vệt nước mắt trên mặt đáp.

- Được vậy là mừng rồi! - Ông Hùng thở phào, hòn đá treo lủng lẳng trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống.

Bà Linh và cô út khóc xong thì dắt díu nhau lại ngồi trên băng ghế bệnh viện, ông Hùng và dượng út cũng theo chân hai người ngồi xuống. Thấy cảm xúc của cô út đã ổn định, dượng út đưa tay khều nhẹ hông cô út, nháy mắt ra tính hiệu. Cô út e dè nhìn dượng út sau đó ngần ngại nhìn hai vợ chồng ông Hùng bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử.

- Cô dượng làm sao vậy? Có chuyện chi mà cứ ngập nga ngập ngừng thế kia? - Ông Hùng làm ăn bên ngoài đã lâu nên giỏi nhất là việc quan sát sắc mặt người khác. Thấy thái độ của hai vợ chồng cô út cứ người này nháy mắt người kia là ông đoán được ngay hai người kia đang có chuyện gì khó nói.

- Dạ... chuyện của thằng Minh... em thực lòng xin lỗi anh chị, mỗi năm cháu nó về có lần mà em... - Cô út thở dài, nắm lấy tay bà Linh, giọng điệu thành khẩn nói.

- Chuyện này cũng không thể trách cô dượng được, là do anh chị cả, anh chị làm cha làm mẹ mà không lo cho thằng Minh nên thân được. - Bà Linh lau vệt nước mắt còn sót lại trên mặt, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô út trấn an, nói.

- Chuyện xui rủi nào có ai biết trước được. Bây giờ thằng Minh nó không sao là tốt rồi, thôi hai chị em đừng có trách móc mình nữa! - Ông Hùng nhìn hai chị em dâu tự ngồi nhận lỗi với nhau thì lên tiếng can ngăn.

- Anh hai cô nói đúng đấy, cô đừng có tự tra ha mình nữa, thằng Minh nó biết được cũng không vui đâu! - Bà Linh tiếp lời chồng.

- Dạ, nhưng mà... - Cô út ấp úng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang dượng út.

Hai vợ chồng ông Hùng thấy hai vợ chồng cô út nói được một lúc thì lại đưa mắt nhìn nhau, giống như hai người đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vậy. Ông Hùng là người thẳng tính, cô út cũng vậy nên hiếm khi ông nhìn thấy cô út cứ ấp a ấp úng, sẵn tính không thích úp úp mở mở ông Hùng hằn giọng.

- Hai vợ chồng cô muốn nói gì thì nói đi, sao mà cứ như gà mắc tóc vậy. Cô út không nói thì dượng út nói anh nghe xem nào! - Ông Hùng nhìn dượng út, ánh mắt nghiêm nghị yêu cầu hai vợ chồng cô út không được ấp a ấp úng nữa.

- Dạ anh hai... - Dượng út đang định mở miệng nói thì tiếng cửa phòng bệnh kéo ra cắt ngang.

Bà Linh và cô út thấy bác sĩ cùng hai cô y tá đi ra thì lập tức đứng lên chạy lại gần hỏi thăm tình hình của Minh.

- Người nhà không cần quá lo lắng, tình hình của bệnh nhân đã ổn định rồi. Chỉ là người nhà cần cẩn trọng một chút, trong 24 tiếng đồng hồ sắp tới đừng có cho bệnh nhân ăn hay uống bất kì một thứ gì cả, sau 24 tiếng thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! - Bác sĩ đưa tay làm động tác trấn an, cẩn thận dặn dò bà Linh và cô út công tác chăm sóc bệnh nhân.

- Những lỡ thằng bé nó đói thì phải làm sao ạ? - Bà Linh lo Minh sau khi rửa ruột, dạ dày trống không bị đói nên khi nghe thấy bác sic dặn trong 24 giờ không được cho Minh ăn thì bèn hỏi lại.

- Đói cũng phải nhịn bà ạ. Ruột bệnh nhân mới được rửa xong nên rất yếu và mỏng, nếu bây giờ bắt nó hoạt động sớm thì sẽ dẫn đến nguy hiểm cho bệnh nhân. - Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.

- Dạ dạ tui biết rồi, tui cảm ơn bác sĩ! - Bà Linh tất nhiên không muốn có chút bất trắc gì với đứa con trai duy nhất của mình nên ngay tức khắc ghi nhớ những lời bác sĩ dặn dò.

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi, hẳn là bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi đấy! - Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân hợp tác thì cười hiền, nói. Sau đó mang theo hai cô y tá rời đi.

Nghe được vào thăm bệnh nên mọi người vui lắm, bà Linh kéo tay cô út đi vào trong phòng bệnh. Ông Hùng thấy vợ và cô út vào thăm Minh thì cũng muốn nhanh chân bước vào nên quên khuấy mất chuyện ban nãy, song ông Hùng vừa bước được hai bước thì đã bị dượng út kéo giật lại.

- Anh hai em có chuyện này muốn thương lượng với anh! - Dượng út hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm bấy lâu nay nhìn thẳng vào mắt ông Hùng, nói.

- Có chuyện gì để lát về nhà nói cũng được, giờ để anh vào xem thằng Minh nó sao đã! - Bên ngoài thái độ của ông Hùng không đặc sắc hay có vẻ lo lắng cuống lên như bà Linh hay cô út, song tốt xấu gì ông vẫn là cha của Minh mà có người cha nào không lo lắng cho con mình cơ chứ. Vậy nên, ngay lúc này ông Hùng chỉ muốn nhìn thấy Minh, một lần nữa xác minh lại con trai mình vẫn ổn thì ông mới thực sự yên tâm được.

- Chuyện này gấp lắm anh hai ạ, với lại chuyện này liên quan đến thằng Minh con của anh đấy! - Dượng út đương nhiên hiểu cho nỗi lòng làm cha của ông Hùng nhưng chuyện dượng út sắp nói đây đúng là không thể nào chần chừ thêm một giây một phút nào nữa.

-... - Ông Hùng xoay người dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn dượng út, cuối cùng thấy ánh mắt kiên định của dượng út thì ông Hùng cũng dằn xuống cơn ham muốn nhìn thấy con trai, ngồi xuống ghế đá chờ nghe câu chuyện của dượng út.

- Em nghĩ anh nên đi tìm sư thầy hoặc thầy pháp đến xem nhà tổ của mình đi. Em nghi là có ma có quỷ đang tác quái trong căn nhà đó đó! - Dượng út ngồi xuống bên cạnh ông Hùng, chậm rãi đưa ra đề nghị.

-... - Sắc mặt ông Hùng chuyển từ nghi hoặc sang khó hiểu, cuối cùng là khoé môi giật giật như sắp cười, cứ như thể ông Hùng vừa nghe dượng út kể một câu chuyện cười vậy.

- Vợ em nói là anh không tin mấy chuyện này nhưng em nghĩ có thờ có thiêng có kiêng thì có lành anh ạ. Huống hồ chi chuyện mấy ngày qua ở đây nó thực đã vượt qua phạm trù mà khoa học có thể giải thích... - Dượng út không để ý đến thái độ của ông Hùng cũng chẳng để tâm đến trong đầu ông Hùng có phải đang cho rằng mình là một kẻ mê tín dị đoan hay không mà tiếp tục nói, rồi sau đó đem hết thảy những chuyện mấy hôm nay kể lại cho ông Hùng nghe.

Tối hôm qua hai vợ chồng cô dượng út đang ngủ ngon thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng vang lên từng trận gõ cửa liên tục, chỉ là cách gõ cửa của người bên ngoài quả thực là quá thô bạo, giống như thể muốn đập cửa xông thẳng vào vậy. Hai vợ chồng cô út bị tiếng gõ cửa thô bạo kia làm cho tỉnh giấc, dượng út chạy lại mở cửa sổ muốn cho người bên ngoài một trận thì lại chẳng thấy ai đứng bên ngoài cửa sổ.

Vốn tưởng đó là một trò đùa dai nên dượng út đóng cửa sổ lên giường ngủ tiếp, ai ngờ được vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên không ngớt, lần này đến lượt cô út đi mở cửa. Ấy vậy mà lần này thứ cô út nhìn thấy la một cái bóng nữ màu trắng, tóc dài lơ lửng trên không trung, bóng trắng kia nhận ra ánh mắt của cô út thì đưa tay chỉ về một hướng nào đó rồi biến mất.

Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ làm cho cô út giật mình đóng sầm cửa lại, ba chân bốn cẳng mà phóng lên giường ôm chầm lấy dượng út, lắp ba lắp bắp chữ này được chữ kia mất kể lại chuyện mình vừa thấy bên ngoài cửa sổ. Dượng út là người tin tâm linh nên rất nhạy với mấy chuyện như thế này, linh tính mách bảo như thế nào đó mà dượng út đã kéo luôn cô út đang sợ hãi chạy sang nhà tổ bên kia.

Đến nơi thì hai vợ chồng cô dượng út thấy Minh đang nằm lăn trên sàn, miệng sùi bọt mép, trong bếp thì vương vãi đồ ăn ôi thiu. Lúc dượng út cõng Minh ra ngoài hô hoán thì có mấy nhà hàng xóm xúm nhau lại giúp đỡ đưa Minh lên bệnh viện. Đến tận bây giờ khi nhớ lại hình ảnh của Minh nằm co quắp miệng sùi bọt mép trên nền nhà dượng út vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nghe xong câu chuyện mà dượng út kể, vẻ mặt ông Hùng có rất nhiều biểu tình mà nhìn vào cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho đúng.

- Thằng Minh tính nó bộp chộp có khi là tự mình ăn đồ ăn ôi thiu thôi, còn về phần con trai cả cùng bác chín gái thì có khi là trời tối quá nên nhìn nhầm cũng nên. Hẳn là không thể nào có chuyện ly kỳ giống như lời dượng kể được, huống hồ gì căn nhà tổ ấy làm sao xuất hiện ma quỷ được. - Ông Hùng nhìn dượng út, trên mặt lúc này hiện rõ mấy chữ không tin tưởng, lắc đầu phủ nhận toàn bộ câu chuyện mà dượng út kể bằng những lí do mà trước đó cô út cũng đã từng nói qua.

- Vậy chẳng lẽ anh hai nói vợ chồng em cũng bi hoa mắt nhìn nhầm sao? - Dượng út nhíu mày, đáp.

- Chuyện này... - Ông Hùng ngập ngừng.

Đúng vậy, cứ cho là do tính tình thằng Minh bộp chộp nên mới ăn phải thức ăn ôi thiu trong bếp, bà chín và con trai bà ta vì trời tối nên mới bị hoa mắt nhìn thấy tầm bậy tầm bạ. Vậy chuyện mà hai vợ chồng cô út thì phải giải thích như thế nào cho hợp lí? Trong khi đó hai vợ chồng cô dượng út đều tận tai nghe thấy tiếng đập cửa, cô út cũng là thực sự nhìn thấy cái bóng trắng đáng sợ kia lơ lửng trên không trung ngoài cửa sổ nhà bọn họ.

- Nhưng... - Ông Hùng định nói thêm gì đó thì đã bị tiếng đẩy cửa kèn kẹt vang lên cắt ngang, kèm với đó là tiếng bà Linh kiên định, nói.

- Không nhưng nhị gì nữa, ông và dượng út đi tìm sư thầy hoặc thầy pháp về đây cho tui. Con trai tui nó sắp chết đến nơi rồi ông còn ngồi đấy mà nhưng nhưng nhị nhị nữa hả? - Bà Linh hai mắt đỏ hoe, trên mắt vẫn còn vương lệ, hẳn là mời khóc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me