Truyen Ma Dem Khuya
Bà Luyến trước sau đều tỏ ra bản thân tuyệt đối không muốn đến bãi tôm, cũng không muốn giúp ông Hoàng thực hiện mấy cái nghi thức gì gì kia đó. Thế là hai ông bà một người ra sức dụ ngọt, một người ra sức chui rúc vào trong trốn tránh không muốn nói chuyện với người kia. Hai người nhập nhằng đến tận nửa đêm thì ông Hoàng đưa ra hạ sách, ông hứa rằng chỉ cần ngày mai bà giúp ông hoàn thành buổi lễ kia thì nhất định sẽ đưa bà đi tìm con của bọn họ khiến cho bà Luyến chỉ có thể thuận theo tự nhiên giả khờ giả dại tin vào những lời hứa không chân thực của ông Hoàng mà đồng ý giúp ông hoàn thành mấy nghi thức mà trước đó bà lão nói với ông.
Về phần ông Hoàng sau khi nhận được mấy cái gật đầu của bà Luyến thì bao nhiêu lo lắng trong lòng lập tức được buông xuống. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai nữa thôi mọi chuyện nhất định sẽ đâu trở về đấy, bãi nuôi tôm của ông nhất định sẽ thuận lợi đi vào hoạt động lại như bình thường, việc đồng áng nhất định cũng sẽ thuận buồm xuôi gió như trước
Sáng hôm sau ông Hoàng mang theo bà Luyến cùng với bà lão kia ngồi xe đi đến bãi tôm. Quả thật chuyện hôm đó đã khiến cho bà Luyến sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với bãi tôm này, vậy nên khi đứng trước cửa bài tôm bà Luyến vẫn không tránh khỏi e dè. Song lúc này là ban ngày ban mặt, bên cạnh bà Luyến lúc này còn có ông Hoàng, bà lão thầy pháp cùng với nhiều người đến xem lễ như vậy. Hơn hết, bà Luyến tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của bà lão thầy pháp, bà Hoàng cho dù có năm đầu sáu tay cũng không thể ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này ra tay làm chuyện mờ ám hãm hại bà được. Thế nên, cho dù trong lòng chất chứa sợ hãi bà Luyến vẫn cắn chặt răng, lấy hết can đảm nắm chặt tay ông Hoàng đi vào bên trong. Thấy bà Luyến từ lúc đến bãi tôm cứ một mực dính sát trên người mình, trên mặt còn hiện lên mấy phần e dè. Ông Hoàng liền biết ngay là chuyện mấy hôm trước đã làm bà Luyến ám ảnh nên đưa tay choàng qua vai ôm lấy bà Luyến, liên tục vỗ vào vai, ghé sát bên tai bà nói mấy câu trấn an tâm trạng bà Luyến rồi ông nắm chặt tay bà đi vào bên trong bãi tôm. Hôm nay người làm công trong bãi tôm tụ tập đông đủ trước cái vuông tôm mà trước đấy bà Hoàng đã không may bỏ mạng. Ai nấy đều quần áo tươm tất để tham gia buổi lễ trấn an vong linh, hay còn có thể coi như lễ cầu siêu cho bà Hoàng, có một số người phụ nữ có quan hệ tốt với bà Hoàng sau khi nhìn thấy hiện trường buổi lễ không nhịn được mà khóc thương cho bà Hoàng. Trước đó ông Hoàng dựa theo lời bà lão dặn dò mà phân phó người làm trong nhà cũng như những người làm công trong bãi tôm, chuẩn bị một bàn lễ tế thật thịnh soạn để phục vụ cho buổi lễ ngày hôm nay. Thế nên khi mấy người ông Hoàng, bà Luyến cùng với bà lão kia đến nơi thì mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị tướm tất đâu vào đấy cả rồi. Chỉ là... ngoại trừ bàn lễ cúng đúng với tục lệ còn có một cái bàn tròn đặt bên cạnh bàn lễ, bên trên cái bàn tròn kia còn đặt một cái đầu còn trâu đã được làm sạch.Khi nhìn thấy cái đầu trâu đặt trên cái bàn tròn những người có mặt ở buổi lễ hôm nay không khỏi sinh ra tò mò. Từ xưa đến giờ người ta chỉ thấy có cúng gà, cúng đầu heo chứ chưa có ai từng thấy người ta chặt đầu con trâu để cúng bái bao giờ. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải là chuyện của nhà bọn họ, huống hồ chi lúc ông Hoàng căn dặn còn nhấn mạnh nhất định phải mua được đầu trâu vì đó là lời mà thầy pháp đã dặn. Thế nên, dù có muôn vàn thắc mắc cũng chẳng ai dám lên tiếng dị nghị.Vốn ông Hoàng cho rằng bà lão thầy pháp kia sẽ là người đứng ra chủ trì buổi lễ, ấy nhưng sau khi đến nơi bà lão lại bảo hôm nay bà ta chỉ đến quan sát buổi lễ mà thôi còn những chuyện khác đều phải dựa vào ông Hoàng cùng bà Luyến. Nghe xong những lời của bà lao, ông Hoàng khỏi cảm thấy có chút bối rối, bởi từ trước đến giờ ông nào có rành ba cái thứ này cho cam. Song bà lão lại bảo ông chỉ cần làm đúng những lời bà dặn trước đó thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Thế là sau khi nghe bà lão khuyên nhủ, ông Hoàng cũng đỡ lo lắng mà tiến hành thực hiện buổi lễ.Ông Hoàng đi đến trước hai cái bàn cúng đặt trước cái vuông tôm, cẩn thận đốt ba ném nhang hướng mặt về phía cái vuông nơi bà Hoàng chết lẩm bẩm khấn vái rồi cắm vào bát hương đặt ở giữa bàn lễ. Xong xuôi ông Hoàng xoay người vẫy tay gọi bà Luyến đến chỗ mình, bà Luyến đương nhiên sống chết không muốn bước tới chỗ kia, cứ giả vờ không nghe không thấy mấy lời gọi cũng như động tác vẫy tay của ông Hoàng, ngâm nga hát bài hát đồng dao trong miệng. Bất đắc dĩ ông Hoàng chỉ có thể xoay người bước đến chỗ bà Luyến, vừa dỗ dành vừa dẫn bà đến sát bên hai bàn lễ kia. Khi bà Luyến đến sát bên hai bàn lễ, ông Hoàng mới vươn tay cầm lấy vật đã chuẩn bị sẵn trên bàn lễ đặt vào trong tay bà Luyến. Thứ kia được bọc trong một tấm vải đỏ, nhìn hình thù thì hẳn là một vật gì đó có hình dáng trông giống như một cái chén sứ.Lúc này, tay bà Luyến đổ đầy mồ hôi, hai chân mềm nhũn ra như bã. Cho dù bà điên thật cũng sẽ e sợ cái chỗ quái quỷ này chứ huống hồ chi là giờ bà đang điên giả. Chuyện đêm hôm đó bà ta nhớ rõ mồn một trong đầu, từ gương mặt đã thối rửa, dòi bọ lúc rúc cho đến cặp mắt oán hận của Hoàng vẫn còn in hằn sâu trong tiềm thức của bà. Bà Luyến mếu méo, giả vờ khóc lóc sợ hãi, sống chết bám lấy tay ông Hoàng, một mực không dám đến bên cạnh cái vuông tôm kia.Thấy bà Luyến mất bình tĩnh như vậy, ông Hoàng chỉ có thể vừa trấn an vừa ngon ngọt dụ dỗ bà, hứa lát nữa sau khi làm xong mọi chuyện thì sẽ dẫn bà đi tìm con. Nghe đến chữ con bà Luyến tỏ ra hai mắt sáng rực, hỏi đi hỏi lại ông Hoàng mấy lần là ông nói có thật hay không, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của ông Hoàng thì bà Luyến mới mở miệng hứa là sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong thâm tâm bà Luyến quả thực rất sợ cái vuông tôm kia, thế nên những biểu hiện, hành động sợ hãi từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật. Song bà Luyến cũng biết nếu như mình không đem vật trong tay ném xuống dưới hồ để trấn yểm vong hồn của bà Hoàng lại thì sau này nhất định bà còn sẽ đau khổ hơn gấp trăm gấp vạn lần. Ấy thế là bà Luyến đành căn răng, nhịn xuống sự sợ hãi đang sục sôi trong lòng mình, từng bước nhỏ chút tiến đến bên cạnh cái vuông tôm. Sau đó, bà Luyến nhắm tịt mắt đem vật trong tay ném thẳng xuống dưới hồ rồi co chân chậy vào nấp sau lưng ông Hoàng không dám ló mặt ra bên ngoài.Ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, bà Luyến nhếch miệng lộ ra một nụ cười cay độc.Tìm con? Ông Hoàng hẳn là thực sự tin rằng bà Luyến điên thật rồi nên mới dùng đứa nhỏ đã chết để dỗ dành bà, ấy nhưng ông Hoàng nào biết người phụ nữ mà ông cho rằng hiền lành, dễ gần kia thực chất là một con rắn độc không hơn không kém. Người đàn bà tên Luyến kia đã không chỉ ra tay hạ sát bà Hoàng một cách tàn độc mà còn muốn linh hồn bà Hoàng mãi mãi bị giam cầm dưới làn nước đen ngòm tanh hôi kia, mãi mãi không được đầu thai thì bà mới hả lòng hả dạ.Trong lòng bà Luyến lúc này không khỏi trào dâng cảm xúc hả hê, tự mãn với chiến thắng của mình. Lúc này bà Luyến cho rằng bà Hoàng chẳng khác gì một con đàn bà ngu ngốc hết chỗ nói. Ai bảo một người chết lại còn dám đương đầu muốn đối kháng vời bà, đúng là không tựa lượng sức mình, lần này đừng nói là giết mà ngay cả đầu thai bà Hoàng cũng đừng có hòng mà mơ mộng đến.Buổi lễ trấn an vong linh, giúp vong linh có thể buông bỏ tất thảy chấp niệm để đầu thai chuyển kiếp trên danh nghĩa cuối cùng cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Mọi gánh nặng trong lòng ông Hoàng lẫn bà Luyến đều tan biến một cách triệt để, chỉ là với ông Hoàng là gánh nặng về công việc cũng như an tâm về bà Hoàng đã có thể tiếp tục đầu thai chuyển kiếp, còn bà Luyến lại là những thấp thỏm lo toang sợ bà Hoàng quay về tìm mình báo thù rửa hận.Sau buổi lễ bà lão thầy pháp mà ông Hoàng vô tình gặp trên đường ngày hôm qua, cũng là người đã chỉ điểm để ông Hoàng thực hiện buổi lễ này đã không từ mà biệt. Mặc cho ông Hoàng đã gọi mấy người làm trong bãi tôm chia nhau ra đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng bà lão kia đâu. Người duy nhất không ngạc nhiên về sự biến mất của bà lão hẳn chỉ có duy nhất bà Luyến, bởi bà biết bà lão kia hẳn là nhân lúc không ai chú ý quay về căn nhà nhỏ ở cánh rừng nhỏ trong vùng rồi. Trước khi về ông Hoàng dặn những người làm trong bãi tôm ngay mai có thể an tâm tiếp tục công việc của mình, không cần lo lắng chuyện ma quỷ như mấy ngày trước nữa. Ông Hoàng không hề ý thức được, chuyện ông làm ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ khiến cho ông cảm thấy ân hận đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay mới thôi.Sau buổi lễ hôm đó tâm trạng bà Luyến thoải mái hơn trước rất nhiều, lúc nào bà cũng nở nụ cười rạng rỡ, đôi lúc còn trò chuyện dăm ba câu với ông Hoàng cũng như tán ngẫu cùng với mấy người làm trong nhà để giết thời gian nữa. Ông Hoàng thấy bệnh tình của bà Luyến được cải thiện thì cũng vui mừng khôn siết, đặc biệt niềm vui của ông Hoàng còn được nhân gấp đôi gấp ba lên vì chuyện ở bãi tôm đã đâu vào đấy. Quả thực, mọi chuyện đúng y như những lời bà lão thầy pháp đã phán trước đó.Ấy nhưng... niềm vui nào có kéo dài.Mặc dù đã không còn sợ hãi chuyện bà Hoàng quay về trả thù nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của bà Luyến càng ngày lại càng gầy rộc đi, đôi lúc chính bà Luyến cũng cảm nhận được bên trong cơ thể mình đang xảy ra biến đổi bất thường, có lúc đầu óc của bà Luyến sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn mơ hồ, lần này thật sự là một trăm phần trăm đầu óc trở nên mờ mịt chứ không phải là do giả vờ như trước nữa.Lo lắng sức khoẻ bà Luyến có vấn đề, ông Hoàng ngay tức tốc sắp xếp thời gian rảnh để đưa bà lên bệnh viện tỉnh khám bệnh, bà Luyến e ngại trong người đột nhiên xuất hiện mấy căn bệnh quái lạ nên cũng đồng ý cùng ông Hoàng lên tỉnh khám bệnh. Sau khi đi viện thăm khám kỹ càng thì bác sĩ lại đưa ra chẩn đoán bà Luyến dạo gần đây do ăn uống không đầy đủ, tâm trí lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể rồi kê cho bà một đống thuốc bổ cũng như dặn dò bà quay về phải ăn uống đầy đủ, chú ý điều dưỡng cơ thể thì sức khoẻ mới tốt lên được.Quay về từ bệnh viện ông Hoàng không khỏi mua những thứ đồ ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho bà Luyến, song cho dù bà Luyến có ăn bao nhiều đồ bổ, uống bao nhiêu thuốc quý thì sức khoẻ vẫn không thể nào tốt lên được. Cơ thể bà càng ngày càng gầy, hai mắt hõm sâu vào trong, quần thâm mắt thì đen xì, hai má hóp vào làm lộ ra cặp xương gò má cáo nhõng, mái tóc đen dài mà bà Luyến hằng tự hào cũng rụng đi hơn phân nữa, nhìn bà Luyến lúc này có khi người ta còn tưởng nhầm thành bộ xương di động không chừng.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me