Truyen Ma Dem Khuya
Đúng như lời hẹn trước đó, lão Ban bắt xe từ thành phố xuống bến xe tỉnh thì gọi điện báo cho Hiếu biết, cậu nhanh chóng leo lên con xe honda phóng thẳng ra bến xe để lão. Đến nơi Hiếu nhìn thấy lão Ban tay xách mang một đống đồ linh khỉnh, lão ngồi bên vệ đường, phe phe phẩy phẩy cái quạt mo trong tay, chẳng biết là để cho mát hay là để làm màu cho đẹp.Hiếu nhanh chóng qua đường, đỗ con xe honda của mình ngay trước mắt lão Ban, vội vàng lên tiếng hỏi.- Ông chờ con có lâu lắm không đa? Vừa rồi con cứ tưởng ông gần đến mới gọi cho con, con mà biết ông đã bắt xe từ tối qua thì con đã ra hẳn bên xe chờ ông rồi đó đa. Ai đời con cần ông giúp mà lại bắt ông ngồi đây đợi lâu dậy cho đặng được đa!Ngay khi con xe honda của Hiếu tấp vào lề, lão Ban đã nhận ra cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, quần áo đơn giản, chân đi dép tông lào, trên đầu đội cái nón bảo hiểm màu đỏ trước mặt mình lúc này chính là Hiếu, cậu trai tốt bụng đã giúp lão tìm lại đồ ở bến xe thành phố lúc trước. Lão Ban chẳng vì đợi lâu mà tỏ ra cọc cằn, ngược lại lão còn cười để lộ ra một hàm răng hơi ngả vàng do hút thuốc lào của lão, xua tay rồi trả lời câu hỏi của Hiếu.- Không lâu không lâu! Không khí dưới này rất trong lành, lão ngồi ở bên đường vừa nghỉ khoẻ vừa hóng gió mát nên chẳng thấy lâu!Hiếu gạt chân chống xuống xe định giúp lão Ban xách mấy cái giỏ lớn giỏ nhỏ, ai ngờ tay Hiếu còn chưa kịp động vào số đồ kia đã bị lão Ban dùng cái quạt mo gõ mạnh lên tay. Dĩ nhiên lực lão Ban dùng cũng chỉ tựa như phủi muỗi nên Hiếu chẳng cảm thấy đau tẹo nào, cậu chỉ không hiểu vừa rồi mình đã làm cái gì sai mà lại bị lão Ban gõ cho một cái mà thôi.Hiếu ngơ ngác, gãi gãi cái ót, hỏi.- Sao thế ạ? Con chỉ muốn giúp ông xách mấy cái túi lớn túi bé kia cho đỡ nặng thôi đa!Lão Ban sắp xếp lại mấy cái giỏ lớn giỏ nhỏ bên cạnh mình rồi mời đáp.- Không phải lão nghi kị gì cậu có ý định với đồ của lão, chỉ là mấy thứ đồ trong đấy không phải thứ người thường có thể tuỳ tiện động vào. Ấy vẫn nên là để cho lão tự mang lấy đa.Nói xong lão Ban dắt cái quạt mo vào bên lưng quần, lảo đảo đứng lên. Hiếu ở bên cạnh nhìn bộ dáng đứng không vững vì trên người mang quá nhiều đồ của lão Ban thì nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lão, phải cho đến khi lão Ban đã vịnh vào cánh tay rắn chắc của Hiếu thì lão mới có thể đứng vững được. Nhìn lão Ban lúc này chẳng khác gì mấy cây tre người ta gắn ở bốn góc giường để mắc mùng, chỉ là lúc này trên mấy cây tre mắc mùng kia có treo vô số đồ dùng chẳng biết thứ gì lại thứ gì cho cam.Thông qua gương chiếu hậu của xe honda, nhìn thấy lão Ban lọt thỏm giữa một đống giỏ lớn giỏ nhỏ chỉ lộ ra đúng đỉnh đầu màu đỏ vì đội nón bảo hiểm, hai nách lão còn phải ra sức cặp lấy giỏ kê lên trên đùi tránh cho mấy cái giỏ xê dịch. Hiếu lo lắng lão ngồi không vững, bèn hỏi.- Ông ngồi có được không ạ? Nếu không được thì ông cứ đưa cho cháu ít cái giỏ không quan trọng, cháu để phía trước hoặc treo cho ông ngồi cho nó thoải mái!Lão Ban bị gió tốc vào măt, hai mắt mở không ra nhưng tay và nách vẫn ghì ghì lấy mấy cái giỏi, trả lời.- Không cần, lão có thể ôm nhiều thứ hơn như này nữa! Cậu cứ yên tâm mà chạy xe của cậu đi!Nói rồi lão Ban còn không quên chỉnh lại cái giỏ đặt bên đùi trái đang có giấu hiệu bị lệch đi của mình. Hiếu thấy lão Ban cố chấp muốn ôm khư khư mấy giỏ đồ của mình thì cũng không còn gì để nói, cậu chỉ khe khẽ thở dài rồi chú tâm lái xe.Sau hơn hai mươi phút đèo nhau trên con xe honda, Hiếu cùng lão Ban đã đến được bãi tôm. Người làm công trong bãi tôm vừa nhìn thấy Hiếu là niềm nở chào hỏi cậu hôm nay có thời gian rảnh đến xem bãi tôm nha mình hay sao. Mọi người trong bãi tôm cũng không quên kính lão đắc thọ, chào luôn ông lão đi bên cạnh Hiếu. Hiếu và lão Ban cũng chào hỏi mọi người, đặc biệt là lão Ban, lão rất đỗi nhiệt tình niềm nở chào hỏi lại mọi người, mặc dù chính lão cũng chẳng biết những người kia là ai.Hiếu dẫn lão Ban đến chỗ cái vuông tôm cũ, chỉ cho lão thấy vị trí mấy hôm trước cậu trông thấy hồn mà nữ xuất hiện. Lúc này, lão Ban mới chịu buông đống giỏ lớn, giỏ nhỏ của mình xuống, đi dến bên cạnh vuông tôm xem xét. Lão đi qua đi lại nơi hồn ma xuất hiện, tỏ ra đăm chiêu.Người ta thường nói yểm bùa là việc khó thành công nhưng ít ai biết việc hoá giải trận pháp trấn yểm đôi khi cũng khó khăn không kém. Lão Ban nét mặt đăm chiêu cứ thế đi qua đi qua đi lại chỗ cái vuông tôm, khi thì ngồi xuống cạnh bên mé vuông tôm, vẽ vẽ mấy kí hiệu loằng ngoằng trên đất, lão vẽ xong ngắm nghía một hồi tỏ vẻ không ưng lại xoá đi. Hiếu đứng một bên cũng chẳng hiểu lão Ban rốt cục đang làm cái gì, ấy nhưng cậu nào đâu dám hỏi, bởi cậu sợ một khi mình lên tiếng lại ảnh hưởng đến việc của lão.Phải mất đến tầm ba mươi phút sau lão Ban mới phủi tay đứng lên đi về phía Hiếu, trên gương mặt lão hiện lên tia hứng phấn như đứa trẻ con vừa phát hiện ra bí mất gì đó rất đáng để vui mừng.Lúc này, Hiếu mới dám cất tiếng hỏi.- Mọi chuyện sao rồi ông? Ông có thể giải trừ trấn yểm ở cái vuông này không ạ?Lão Ban nghe xong câu hỏi có mấy phần nghi ngờ của Hiếu thì hừ lạnh, ấy nhưng lão cũng chẳng có chút nào giận dỗi vì những lời của Hiếu. Lão hất mặt về phía mấy bụi cỏ lớn nhỏ phía dưới cái vuông tôm, nói.- Thấy đám cỏ mọc dưới kia không?Hiếu nương theo ánh nhìn của lão Ban nhìn về hướng ấy, vừa nhìn thấy một đám cỏ lau mọc cao hơn cả đầu người, ở dưới mặt đất còn có hàng loạt xác cỏ lau đã già nua héo úa ngả rạp thì miệng đã há hốc cả ra, hai mắt cũng trợn tròn biểu hiện không tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy. Hiếu lắp ba lắp bắp, phát ra âm thanh vụn vặt.- Chuyện này... chuyện này... làm sao có thể?Lão Ban hỏi ngược lại.- Làm sao lại không thể?Hiếu đưa tay chỉ về đám cỏ lau dưới vuông tôm, vội vàng giải thích cho lão Ban.- Mấy năm qua cứ hễ đến mùng 2 hay 16 là ba mẹ con đều tự mình quét dọn vuông tôm sạch sẽ, bày biện mâm cúng,.. đừng nói là cây cỏ dại đến một mảnh rác nhỏ cũng đừng có cơ hội xuất hiện. Vậy thì, vậy thì làm sao có chuyện trong vuông tôm lại tự nhiên xuất hiện một đám cỏ lau cao hơn người như thế cho được!Lão Ban cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì những lời kia của Hiếu, lão đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, chậc lưỡi tỏ ra đồng cảm, sau đó mới giải thích cho cậu biết vi lý gì mấy chục năm qua ba mẹ cậu luôn dọn sạch vuông tôm mà có thể bỏ qua một đám cỏ lau không có nguồn gốc xuất hiện như vậy.- Chưa nghe đến chuyện ma quỷ che mắt sao? Mấy năm qua đám cỏ lau kia vẫn ở đấy. Chỉ là ba mẹ cậu và cậu cùng những người trần mắt thịt ở đây đều không thấy nó đó thôi! Hiếu nuốt một ngụm nước bọt để làm ướt cái cổ họng đang khô khốc của mình. Rõ ràng vừa rồi lúc cậu đưa lão Ban đến đây dưới cái vuông tôm kia sạch sẽ không có một cọng cỏ, rác rớm, ấy vậy mà sau khi lão Ban đi hai ba vòng, vẽ mấy kí tự ngoằng nghèo thì dưới đáy vuông tôm liền xuất hiện một đám cỏ lau rậm rạp cao hơn cả đầu người thế kia. Có lẽ ngay cả chính bản thân Hiếu cũng không ngờ được có một ngày cậu sẽ tận mắt chứng kiến một việc kì quái như thế này ngay giữa ban ngày mặt.Hiếu đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn lão Ban vẫn dưng dửng như không có chuyện gì bên cạnh, căng thẳng hỏi.- Vậy giờ chúng ta phải làm như thế nào ạ? Thấy Hiếu sợ đến mặt mũi tái mét, mồ hôi chạy ròng ròng thì cũng không nỡ vờn cậu nữa. Lúc này, lão mới nghiêm túc dặn dò Hiếu về cách thức cũng như khoảng thời gian tốt nhất để giải quyết đám cỏ lau rậm rạp dưới cái vuông tôm cũ kia.- Sáng mai cậu nhân lúc mặt trời vừa mọc xuống đấy dọn đám cỏ lau kia đi, nhớ là chỉ được dọn vào lúc mặt trời mọc, không được sớm hơn cũng không được trễ hơn đâu đấy!Lúc vừa mới tới đây, lão Ban vừa nhìn đã biết trong cái vuông tôm này có mấy thứ không sạch sẽ. Ở bên dưới vuông tôm khô kia không chỉ có một linh hồn người chết oan bị trấn yểm lâu năm phía dưới mà còn có một anh nhi vô tình bị vướng nghiệt của mẹ nó và mấy thứ khác thể nói rõ cho được.Theo lời kể của Hiếu thì ngoại trừ có một số người có duyên nhìn thấy hồn ma bà Hoàng cũng như vô tình nghe thấy tiếng cãi vã tranh chấp qua lại thì hầu như cái gì cũng không thấy, mấy chục năm qua bãi tôm nhà bọn họ cũng không xảy ra những chuyện gì lạ. Sau khi xem xét lão Ban cũng nắm được mấy phần chắc chắn có thể giải quyết vụ này một cách êm đẹp, thế nhưng lão Ban cũng không dám lơ là hay khinh suất, bởi lão biết được hậu quả của việc lơ là hay khinh suất nó nghiêm trọng đến mức nào. Cũng chính vì làm bước nào chắc bước đó nên lão Ban mới cẩn thận dặn dò chỉ có thể nhân lúc gà vừa gáy, mặt trời vừa mọc,... là thời điểm mà ma quỷ sợ hãi nhất trong ngày mới có thể xuống dọn dẹp đám cỏ lau mọc rậm rạp bên dưới cái vuông tôm cũ kia. Thật ra Hiếu nghe xong mấy lời dặn của lão Ban cũng chẳng hiểu lắm rốt cục nó mang ý nghĩa gì hay chứa đựng huyền cơ gì, nhưng sau những chuyện mà cậu chứng kiến cũng như những lời trước đó lão Ban nói thì cậu đã rất mực tin tưởng mỗi một câu một chữ lão Ban nói. Vậy nên, sau khi nghe lão Ban căn dặn, Hiếu đã khắc rõ từng chữ từng chữ vào trí nhớ của mình.Đêm hôm nay Hiếu cùng lão Ban ngủ lại ở gian chòi lớn bãi tôm. Hiếu đương nhiên có rất nhiều nghi vấn về nhưng chuyện tâm linh trong câu chuyện mà ông Hòa đã kể cho cậu nghe, thế là nhân lúc có lão Ban cậu đã đem toàn bộ nghi vấn của mình nói với lão Ban. Lão Ban được Hiếu mua rượu nếp cũng như thịt gà vườn cho ăn uống no nê nên cũng rất hào phóng từ từ giải thích cũng như phân tích hết một lượt những nghi vấn của Hiếu. Lão Ban cũng giải đáp cho Hiếu biết ngày hôm đó bà lão thầy pháp kia dùng đầu trâu để tế lúc giữa trưa là vì đầu trâu dương khí thịnh cộng với buổi trưa nắng chói chàng dương khí dồi dào, có thể dùng để trấn áp âm khí cũng như oán khí của bà Hoàng. Lúc đó thứ bị vật quấn trong tấm lụa đỏ trấn yểm ở dưới vuông tôm cũng không phải chỉ có mình hồn ma mang đầy oán khí của bà Hoàng mà còn có đứa nhỏ chưa kịp chào đời của bà Luyến nữa. Và hồn ma nữ cũng như cái bóng dáng lấp la lấp ló phía sau hồn ma nữ trong giấc mơ của Hiếu chính là bà Hoàng và đứa nhỏ kia, hẳn là bọn họ báo mộng cho cậu đấy mà.Nghĩ đến cũng thật là có chút oan nghiệt, bà Luyến cứ tưởng bản thân thành công trấn yểm tình địch của mình là bà Hoàng, ai mà ngờ được lại bất cẩn trấn yểm luôn chính đứa con mà hết lòng yêu quý, hết mực mong chờ. Quả nhiên là đời cha đời mẹ ăn mặn thì đời con nhất định sẽ khát nước.Ăn uống no say thì lão Ban cứ thể lăn ra mà ngủ, chẳng bù lại cho Hiếu cứ thấp thỏm lo lắng mãi không ngủ được, cứ hễ cậu nhắm mắt lại là sẽ nhìn thấy bà Hoàng cùng đứa nhỏ kia. Thế là Hiếu chỉ có thể nằm trằn trọc nhìn trần nhà, nghe tiếng gáy to của lão Ban mà chờ đến sáng mai.Tờ mờ sáng hôm sau, đúng như lời lão Ban dặn ngày hôm qua. Hiếu chuẩn bị đủ tất cả những dụng cụ cần thiết đi ra ngoài cái vuông tôm cũ, chờ cho đến khi gà gáy ba lần, mặt trời mọc thì Hiếu mới bắc thang xuống dọn dẹp cái đám cỏ lau dưới cái vuông tôm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me